24.
Đích nữ nhà họ Vân nổi tiếng với vẻ ngoài xinh đẹp.
Vì vậy sau khi bị thương, trong nhà ta không còn nhìn thấy gương đồng nữa.
Phụ thân thậm chí còn yêu cầu hạ nhân khuấy loạn nước rửa mặt trước khi mang đến cho ta.
Họ thật ngu ngốc, thực ra ta đã sớm nhìn thấy rồi.
Có một vết bỏng lớn trên má phải của ta, vừa đỏ vừa sưng tấy.
Không đẹp.
Trong phòng huân hương, Tiêu Tử An vội xông vào.
Hắn mạnh tay kéo tấm che mặt của ta ra, đứng hình tại chỗ.
“Vân Du Du, nàng thật sự hủy hoại mặt của mình vì hắn sao?” Giọng nói của hắn run rẩy, ngón tay dùng sức vò tấm che mặt.
“Vân Du Du, tại sao? Tại sao nàng lại bảo vệ hắn? Hắn hỏi.
Hắn ôm chặt ta vào lòng: “Du Du, nàng là của bản vương, nàng được sinh ra để làm vợ bản vương, nàng là của ta, hắn chỉ là công cụ của nàng thôi đúng không?”
“Du Du, nàng làm vậy chỉ để khiến ta ghen tị rồi quan tâm đến nàng thôi phải không?”
“Du Du, ta ghen tị rồi, nàng quay lại được không?”
“Ta nghĩ nàng sẽ không bao giờ rời xa ta, ta nghĩ mình có thể dỗ dành nàng sau đó.”
“Du Du, ta chưa bao giờ nghĩ rằng không cần nàng.”
“Trong trái tim ta, vẫn luôn có nàng.”
“Du Du, nàng không yêu hắn đâu phải không?”
Tiêu Tử An nói năng loạn xạ, rất giống dáng vẻ chiếm hữu ta ngày xưa.
Rất giống người luôn ỷ lại vào ta ngày xưa.
Kỳ thật trước khi Liễu Y Y xuất hiện, Tiêu Tử An rất ỷ lại vào ta.
Ta đã cùng hắn vượt qua năm tháng đen tối nhất cuộc đời sau khi mẫu phi hắn qua đời.
Ta đã giúp hắn từ một đứa trẻ thu mình, dần trở nên mở lòng, trưởng thành như bây giờ.
Chúng ta cùng nhau chơi đùa, ta sẽ âm thầm cho hắn một bờ vai để tựa vào mỗi khi hắn khóc.
Khi hắn được Hoàng Thượng khen ngợi, ta sẽ vui mừng cùng hắn.
Lúc đó, ta là người bạn duy nhất của hắn.
Cho đến khi Liễu Y Y xuất hiện.
Những cây chuối ngoài cửa sổ đã chín, gió thổi khiến chúng đung đưa.
Ta giơ tay lên, thuần thục che lại mặt mình.
Nhưng chúng ta không còn nhỏ nữa.
Hắn luôn đặt ta ở đằng sau, lợi dụng ta để lấy lòng Liễu Y Y.
Sau đó mới dỗ dành ta, vì dù sao ta cũng sẽ không bỏ đi.
Hắn luôn cho rằng ta sẽ không bao giờ yêu người khác.
Vẫy thì đến đuổi thì đi.
Đáng tiếc, con người luôn thay đổi.
Đúng như mẫu thân của Tước Nhi đã nói, tình yêu là một thứ xa xỉ của quý tộc.
Đối với người bình thường, họ chỉ muốn no bụng và sống thật tốt.
Mối tình tay bốn cẩu huyết của chúng ta có lẽ là do ăn no rửng mỡ mà thôi.
25.
Việc cứu bách tính của quận Kỳ, Thái Tử lập công lớn nhất.
Khi Hoàng Thượng mở tiệc, ngài nói ta cũng có công, muốn ta đến.
Mọi người cùng hòa thuận, vui vẻ
Bệ hạ đột nhiên nhìn ta: “Vân cô nương, trẫm nhớ rõ ngươi cùng Tề Vương đã hủy hôn, vẫn chưa đính hôn lại, hay là trẫm ban cho ngươi một mối hôn sự, được không?”
Ngài nhìn quanh đại sảnh, các quý tử đều vội vàng cúi đầu.
Nhìn đến trưởng tử của Long Quốc Công, ngài hỏi ta nghĩ gì.
Long Quốc công có địa vị nổi bật, rất xứng đối với phủ tướng quân.
Ta còn chưa kịp nói gì, vị thế tử ngày thường thẳng thắn đó đã đứng lên ghét bỏ trước.
“Thưa bệ hạ, Tử Yên từng ngưỡng mộ Vân tiểu thư, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.”
“Thần nghe nói gần đây nàng ấy bị hỏa hoạn hủy dung, rất xấu xí, đi đêm có thể khiến trẻ em sợ đến phát khóc.”
“Thần từ trước đến nay vẫn luôn thích mỹ nữ, Tử Yên sẽ không bao giờ cưới một cô nương dị dạng như vậy, xin bệ hạ hãy giao nàng ấy cho người khác đi.”
Phong cách của thế tử trông thì thẳng thắn, nhưng lời nói lại rất ác ý.
Hiện trường như bị đóng băng một lúc.
Mọi người có mặt ở đây đều nhìn nhau, nhìn ta với ánh mắt thương hại.
Phụ thân vẻ mặt u ám, bàn tay to lớn của ông nắm chặt lấy tay ta.
“Đừng nghe hắn nói bậy, cho dù con không gả, phụ thân vẫn nuôi con được.”
Ta mỉm cười nói: “Thật ra ngài ấy không làm gì sai cả, ngài ấy chỉ cố gắng hết sức để cưới cho mình một người vợ xinh đẹp mà thôi”.
Ngoại hình đẹp được hàng nghìn người săn đón.
Sẽ không có ai để ý đến người có vẻ ngoài bị hủy hoại.
Đây là số phận của nữ nhân.
Lư hương cháy gần hết, vang lên tiếng động.
“Phụ hoàng.” Đột nhiên Thái Tử đứng dậy, liếc nhìn ta, đi đến trước đại điện, quỳ xuống đất.
“Nhi thần đã yêu đại tiểu thư của phủ tướng quân từ lâu, xin phụ hoàng tứ hôn, nhi thần muốn cưới Vân Du Du làm Thái Tử phi,” Chàng nói.
Chàng vừa nói xong, mọi người cúi đầu càng thấp.
Hoàng Thượng sa sầm mặt mày, hung tợn trừng mắt nhìn Tiêu Thừa An.
“Làm càn, con có còn nhớ câu châm ngôn của tổ tiên hoàng thất không? Người có khuôn mặt khiếm khuyết sẽ không được kế vị.”
“Hôm nay con là Thái Tử, tương lai vợ của con sẽ là mẫu nghi thiên hạ của một nước, không thể là một người có khuôn mặt không hoàn hảo.”
“Nhưng nàng ấy đã cứu nhi tử của người.”
Tiêu Thừa An trầm giọng nói.
Một lúc lâu sau, chàng mới đặt ngọc bội xuống đất: “Nếu con không làm Thái Tử nữa thì sao?”
Chiếc cốc sứ mỏng vụt qua, đập thẳng vào người Tiêu Thừa An.
“Hỗn trướng, con muốn chọc trẫm giận c.h.ế.t à, trẫm tuyệt đối sẽ không đồng ý.” Hoàng Thượng sa sầm mặt.
“Nhi thần nguyện ý nhường ngôi Thái Tử cho người khác, chỉ xin người gả nàng cho nhi thần.”
Tiêu Thừa An bướng bỉnh nói.
26.
Dù là trong mơ hay bây giờ, Tiêu Thừa An cũng như một kẻ ngốc vậy.
Chàng còn dám mắng ta là đồ ngốc.
Không phải nói muốn giữ khoảng cách với ta sao?
Rõ ràng là chàng đã từng bị ta làm mù mắt, thế mà vẫn dễ bị lừa như vậy.
Ta bình tĩnh đứng dậy, quỳ xuống bên cạnh Tiêu Thừa An.
“Thưa bệ hạ, thần không muốn gả cho ai cả.”
“Phụ thân sẽ sớm đóng quân ở Bắc Tân Cương. Vân Du Du đã thương lượng với phụ thân, muốn cùng ông đi Bắc Tân Cương để bảo vệ quê nhà và đất nước.”
Lời nói của ta làm Hoàng Thượng rất hài lòng.
Ông lập tức phong ta chức nữ tướng đầu tiên trong lịch sử.
Chức danh nữ tướng chỉ để làm cảnh, không có thực quyền nhưng ta vẫn bình tĩnh chấp nhận.
“Vân Du Du.” Khi tiệc tàn, Tiêu Thừa An gọi ta, sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ bừng.
“Tại sao?”
“Tại sao cái gì?” Ta trả lời, chớp mắt, giả vờ bối rối.
Chàng kéo ta vào trong vòng tay, lần đầu tiên chàng vượt quá giới hạn của mình.
“Sao nàng lại bỏ rơi ta lần nữa?”
“Vân Du Du, nàng đúng là kẻ lừa đảo luôn nói dối.”
Đúng, ta lại lừa chàng, lừa rằng ta muốn chàng lấy thân báo đáp.
Trong mơ, ta đã lừa chàng uống rượu độc.
Ta không nói cho chàng biết lúc đó Tiêu Tử An đứng sau lớp bình phong, hắn muốn chàng c.h.ế.t.
Nhưng ta đã đổi thuốc, chỉ làm chàng bị mù mắt bởi chất độc, chàng vẫn còn sống.
Chàng đã hỏi ta lúc ở bãi tha ma: “Nếu có kiếp sau, nàng có thể để ý đến ta được không?”
Ta đã đồng ý với chàng.
Nhưng ta lại lỡ lời một lần nữa.
“Tiêu Thừa An, ta đã đổi khuôn mặt ta để chàng giữ được vị trí thái tử của mình, đừng để sự hi sinh của ta bị lãng phí.”
Ta rút tay ra khỏi vòng tay chàng, thì thầm đe dọa.
Ta cười ranh mãnh với chàng: “Thái Tử điện hạ, ngài không biết đâu, đàn ông ở Bắc Tân Cương dũng cảm hơn ngài rất nhiều.”
“Ngài và Tề Vương chỉ là những chiếc gối thêu mà thôi.”
“Vân Du Du ta, có ý chí rất kiên cường.”
27.
Ta khởi hành đến Bắc Tân Cương sớm hơn phụ thân một ngày.
Ta không đi cùng ông, ta không cần ai đưa tiễn mình.
Nhưng Liễu Y Y vẫn đoán được ý đồ của ta.
Đến cổng thành, nàng ta chặn ta lại.
Hiếm khi nàng ta không nhìn ta với ánh mắt khinh thường.
“Vân Du Du, bây giờ cô thật xấu xí.”
Ta bình tĩnh nhìn người mặc váy hồng trước mặt, nàng ta vẫn kiêu ngạo như ngày nào.
Ta hừ lạnh, quay người bỏ đi.
Nhưng nàng ta lại gấp gáp, lấy chiếc trâm ngọc lúc trước đưa lại cho ta.
“Ta trả lại Tiểu Tử An cho cô, Vân Du Du, cô đừng đi, bọn họ nói Bắc Tân Cương thường xuyên xảy ra chiến tranh, rất nguy hiểm, cô ở lại đi.”
Chiếc trâm ngọc màu xanh khiến ta nhớ đến nhiều điều.
Ta nhớ mình từng ghen tị với nàng ta.
Nàng ta kéo tóc ta, còn ta bóp cổ nàng ta.
Nàng ta luôn không biết xấu hổ mà cáo trạng với Tiêu Tử An, nhưng ta cũng trộm làm một hình nhân, coi đó là nàng, dùng kim đâm nó thật mạnh.
Ta cũng cố tình ăn hết số bánh mà Tiểu Tử An đưa cho nàng ta.
Còn nàng ta thì đẩy ta xuống nước, còn cầm một cây sào dài đánh ta.
Hóa ra không ai trong chúng ta là người tốt.
Ta cài chiếc trâm ngọc vào búi tóc của nàng ta, phủi tay quay người rời đi.
“Vân Du Du, cô thật phiền phức.” Nàng ta nói.
“Ta không biết tại sao Thái tử điện hạ lại yêu cô.”
“Vân Du Du, cô có biết trước kia ta ghen tị với cô cỡ nào không? Ta ghen tị cô chỉ đứng một chỗ thôi cũng có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của chàng.”
“Ta chưa bao giờ thích Tề Vương, nhưng ta vẫn ở bên hắn, bởi vì ta muốn cô cũng ghen tị với ta.”
“Ta cũng từng nghĩ đến việc từ bỏ Thái Tử, nhưng trong lòng lại cảm thấy rất đau đớn.”
“Vân Du Du, nói cho ta biết, tại sao lại như vậy? Phải làm gì để hắn có thể thích ta như cô?”
“Tại sao cho dù ta có làm gì, thì ở trong lòng chàng, cô lúc nào có thể dễ dàng đánh bại ta.”
“Bởi vì ta xinh đẹp!” Ta nghiêng đầu nói một câu.
Hóa ra ta không phải là người duy nhất bị ràng buộc bởi sức mạnh của cốt truyện.
Trong giây lát ta cảm thấy nhẹ nhõm.
“Xinh đẹp?”
Trên mặt Liễu Y Y có chút khinh thường.
“Vậy cô có biết bây giờ cô xấu xí như thế nào không? Không có cửa với ta đâu.” Nàng ta nói.
Đúng rồi, đây mới là Liễu Y Y thật.
Ta mỉm cười, leo lên ngựa, nhìn nàng từ trên cao.
Vung roi lên.
“Ta xấu hay không liên quan gì đến cô? Đồ xấu tính.”