19.
Hỏa hoạn xảy ra tận ba ngày, may mắn thay Tiêu Thừa An đã đến sớm, sơ tán toàn bộ người dân.
Khi đến khu định cư tạm thời, ta thấy những người vô gia cư ở khắp nơi.
“Tỷ tỷ, tỷ là Thiên nữ nương nương sao? Tỷ đến giúp chúng ta sao?”
Một cô bé tên Tước Nhi kéo góc áo của ta, nhẹ giọng hỏi.
Ta không trả lời.
Tiêu Thừa An nhẹ nhàng vuốt tóc cô bé nói:
“Không phải đâu, nàng ấy chỉ đi ngang qua mà thôi.”
Lời nói vừa dứt, cô bé kêu lên một tiếng thất vọng.
Cô bé bướng bỉnh kéo tay áo ta, nói: “Tỷ tỷ, chúng ta mất nhà rồi. Mẫu thân nói rằng Thiên nữ nương nương sẽ đến giúp chúng ta, nương nương rất đẹp, đẹp giống như tỷ vậy.”
“Tỷ thật sự không phải nương nương sao?”
“Tỷ tỷ, chẳng lẽ không có Thiên nữ nương nương sao? Là mẫu thân nói dối ta sao?”
Giọng nói thất vọng của cô bé như đang bóp chặt câu “Không phải” đang nghẹn trong cổ họng ta.
Một lúc sau, ta lấy thảo dược từ tay trung y, cẩn thận đắp lên cánh tay cô bé.
“Là ta.”
“Ta đến đây để giúp các em.”
“Vân Du Du!”
Một cơn gió thổi qua, hất bay mái tóc trên trán ta.
Tiêu Thừa An nhìn ta với ánh mắt phức tạp.
Một lúc lâu sau, chàng mới nói: “Ta sẽ sắp xếp chỗ ở cho nàng.”
20.
Vụ hỏa hoạn ở quận Kỳ nghiêm trọng hơn ta nghĩ rất nhiều.
Người ta nói rằng vào ngày thứ hai của trận lửa trời, nhiều người cho rằng mọi chuyện đều đã ổn, họ phớt lờ mệnh lệnh của Tiêu Thừa An, quay trở lại nơi ở của họ, lại gặp phải một đợt lửa trời mới.
Nhiều người đã bị bỏng.
Mấy ngày nay Tiêu Thừa An đi sớm về muộn, ta muốn gặp chàng cực kỳ khó.
Ta đã đưa cho chàng tất cả hộ vệ mà phụ thân tặng cho ta.
Ở khu tái định cư, ta dùng hết sức mình, đi theo trung y giúp mọi người băng bó, bôi thuốc.
Ta chưa bao giờ trải qua cuộc sống như thế này kể từ khi còn nhỏ.
Sinh ra trong một gia đình thượng lưu, ta được phụ thân bảo vệ rất chu đáo.
Nỗi đau lớn nhất mà ta từng phải gánh chịu trong đời chính là sự sỉ nhục từ Tiêu Tử An và gia pháp của mẫu thân.
Ta chưa bao giờ lo lắng về sinh kế (*nghề nghiệp kiếm sống) của mình.
Nhưng ở đây.
Có những căn nhà mà họ phải dành dụm cả đời mới mua được, đã bị phá hủy.
Có một cửa hàng cũ hàng trăm năm đã bị đốt cháy thành đống đổ nát.
Có một vị tiều phu, vì để đổi thuốc cho vợ mà đốn củi suốt hai tháng, nhưng củi chặt được lại bị đốt cháy thành than.
Có một vị tú nương, thành quả thêu phẩm của nàng trong suốt một năm cũng đã bị đốt thành tro.
Đây là sinh kế của họ.
Bị thiêu rụi.
Nỗi tuyệt vọng bao trùm lấy mọi người.
Chỉ có cô cô bé Tước Nhi chưa hiểu chuyện mới kéo ta lại nói với người này đến người khác: “Đây là Thiên nữ tỷ tỷ, tỷ ấy đến đây để giúp đỡ chúng ta.”
“Thiên nữ tỷ tỷ sẽ không để chúng ta không có nhà để về.”
21.
Không biết đã băng bó cho bao nhiêu người, sau bao ngày vất vả, cuối cùng ta cũng không chịu nổi nữa, dựa vào gốc cây ngủ quên.
Trong lúc ta đang ngủ, có người nhẹ nhàng bế ta lên, khi ta mở mắt ra, đã thấy Tiêu Thừa An đặt ta lên ghế dài.
“Nàng trước nay rất yêu sạch sẽ, không nên đến đây.” Chàng rải áo ngoài xuống dưới người ta, cẩn thận lau vết bẩn trên má ta rồi thì thầm.
“Còn chàng thì sao?” Ta ngồi dậy hỏi.
Ta đã suy nghĩ rất nhiều trong những ngày này.
Tiêu Thừa An có thể đến quận Kỳ trước hai ngày, hạ lệnh để người dân di tản trước.
Chắc hẳn chàng đã thực sự trải qua chuyện này.
Chàng có thể không cần ta, có thể tìm cớ để trì hoãn việc cứu trợ thiên tai.
Nhưng chàng biết rõ có khả năng sẽ bị thương, khiến vị trí Thái Tử của chàng gặp nguy hiểm.
Nhưng chàng vẫn đi.
“Ta không giống nàng.” Chàng trả lời.
Ánh nắng lọt qua các lỗ nhỏ do lửa đốt trên áo chàng, trông chàng đẹp như một vị thần tiên bất tử.
Chàng nhìn ta với ánh mắt trìu mến khó tả:
“Du Du, ta khác với nàng, ta là Thái Tử, đây là con dân của ta.”
“Hoàng thất của chúng ta được người dân tôn thờ, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ dân chúng.”
“Vậy nên dù thế nào ta cũng sẽ đến.”
“Đây là nhiệm vụ của ta với tư cách là một Thái Tử.”
22.
Ở lại quận Kỳ hơn nửa tháng, thiên tai đã được khống chế.
Tiêu Thừa An không chỉ dập được lửa, mà còn xây dựng nơi trú ẩn tạm thời cho dân chạy nạn.
Khi đưa mọi người đến nơi trú ẩn tạm thời, chàng chỉ vào ta và nói.
“Thiên nữ nương nương sẽ không để mọi người mất nhà, đây là nàng cho các ngươi.”
“Cảm ơn.” Ta nói với chàng.
Cảm ơn chàng đã nguyện ý giúp đỡ ta, xây cho cô bé Tước Nhi một tia hy vọng.
Tiêu Thừa An bình tĩnh nhìn ta, quấn áo choàng đen quanh người ta.
“Chúng ta về thôi.”
Việc cải thiện và xây dựng lại sau đó sẽ được quan phủ tiếp nhận.
Trong chuyến đi này, ta đã thu dọn hành lý, mang theo mấy chiếc bánh hấp, đây đúng là một chuyến đi rất đáng giá.
Đáng lẽ chuyện này nên kết thúc ở đây.
Nhưng suy cho cùng thì ta đã đánh giá thấp sức mạnh ràng buộc của cốt truyện.
Khu nhà mới xây đã bị nhấn chìm bởi một ngọn lửa không rõ nguồn gốc.
Mọi người đều hoảng sợ.
Các lính canh đang bận rộn dập lửa, không biết cô bé Tước Nhi từ đâu chạy ra, khóc lóc gọi mẫu thân rồi chạy vào đống lửa.
Tình hình rất nguy cấp, Tiêu Thừa An bất chấp sự an toàn đuổi theo cô bé.
Hơi thở của ta nghẹn lại trong khoảnh khắc đó.
Trong ngọn lửa, ta hoảng hốt khoác áo choàng ướt tìm kiếm Tiêu Thừa An và cô bé Tước Nhi.
Rồi ta thấy họ trong làn khói đen.
Tiêu Thừa An ôm cô bé trong tay, cúi nửa người đỡ một vị phu nhân ra ngoài.
“Du Du, ra ngoài nhanh.” Chàng nói với ta, trong mắt tràn đầy khẩn trương.
Khi nhìn lên, ta thấy một thanh xà phía trên cửa sắp rơi xuống.
Nó chỉ cách Tiêu Thừa An trong gang tấc.
“Hai mắt ta bị mù, đủ để Hoàng hậu nương nương hài lòng chưa?”
Vẻ mặt tuyệt vọng của Tiêu Thừa An thoáng qua trong đầu ta.
Năm Nguyên Vũ thứ mười bảy, Thái Tử bị phế bỏ.
Cơn đau tim mỗi khi ta muốn thay đổi cốt truyện lại trào lên, ta nghiến răng nghiến lợi, quấn áo choàng quanh người, khoảnh khắc tiếp theo ta dùng sức lao người chặn xà ngang.
Trước khi ngất đi, trong đầu ta chỉ có một suy nghĩ.
Một đổi ba, ta không hề lỗ.
23.
Khi tỉnh dậy, ta đã ở trong phủ tướng quân.
Phụ thân vẻ mặt hốc hác nhìn ta.
“Tỉnh rồi! Tỉnh rồi! Tỉnh rồi!” Ông hét lên.
Thái y vội vàng bắt mạch cho ta, vui mừng khôn xiết: “Chúc mừng tướng quân, tiểu thư không sao rồi.”
Phụ thân ra ngoài nói chuyện cùng thái y, Tiêu Thừa An bước vào.
Nhìn khuôn mặt không hề hấn gì của chàng, ta khó khăn mỉm cười.
“May mà gương mặt đẹp đẽ này không bị làm sao cả.” Ta giả vờ thoải mái nói.
“Vân Du Du, nàng là đồ ngốc à?” Tiêu Thừa An trầm giọng nói, hốc mắt đỏ bừng.
Sắc mặt chàng tái nhợt, quầng thâm mắt đen sì, thậm chí không biết chàng đang tuyệt vọng đến mức nào.
Ta giả vờ nói đùa: “Thái Tử điện hạ, ta là vị cứu tinh của ngài, ngài nên đối xử tốt với ta một chút, nếu là người khác đã đòi lấy thân báo đáp rồi.”
Người ta rất đau.
Má phải cũng nóng rát.
Ta không dám nhìn vào gương đồng, cũng không muốn nhìn.
Ta biết có lẽ khuôn mặt này đã bị hủy hoại.
Ngón tay Tiêu Thừa An nhẹ nhàng chạm vào má ta, đầu ngón tay run rẩy.
“Vân Du Du, đời này nàng không nên khiêu khích ta, không nên…”
“Rõ ràng ta đã cố tình giữ khoảng cách.”
“Rõ ràng ta đã cho nàng tự do.”