10.
Mồ hôi lạnh trên người tôi làm ướt đẫm bộ quần áo dơ bẩn.
Nhìn cảnh tượng hoang đường trước mắt, tôi xoa mắt cá chân mỏi nhừ, định nhân cơ hội này chạy trốn.
Lúc này, biến cố bắt đầu xảy ra.
Khỉ núi ma mở hàm răng sắc nhọn, há to mồm cắn xé cổ anh trai tôi.
Nó ra tay rất vất vả, lại bị anh tôi nhảy ra phá hoại, nên không giả vờ được nữa.
Thấy anh trai tôi nắm chặt lấy thắt lưng nó không buông, khỉ núi ma buồn bực vươn bàn tay sắc nhọn, rất nhanh đâm thẳng chính xác vào bụng của anh ấy.
Đầu óc của anh tôi lập tức trống rỗng, công kích quá bất ngờ khiến anh ấy không kịp trở tay, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh khỉ núi ma bất chấp moi hết nội tạng của mình.
Trước khi anh trai tôi ngã xuống, anh ấy còn vuốt lên thắt lưng mảnh mai của khỉ núi ma, hai má đỏ bừng.
“Tôi sống không uổng phí… Sống không uổng phí mà…”
Anh ấy thỏa mãn nuốt nước bọt, lộ ra khung xương gầy gò, khô khốc trong ngực.
Mẹ tôi dụi hai mắt. Sau khi xác định tất cả cảnh tượng trước mắt đều là thật, bà ấy gào to xé cổ.
“Con trai của tôi! Cục cưng của lòng tôi, Diệu Tông của tôi!”
Mẹ tôi một tay cầm tóc, tay kia cầm cái cào sắt, không quan tâm người nằm trên mặt đất là tôi hay khỉ núi ma, dùng sức đập mạnh xuống dưới.
Khỉ núi ma hùng hổ, xoay mạnh người né tránh.
“Tất cả là tại chúng mày tìm tới đây, tao vốn có không gian sinh tồn của mình, vốn dĩ sống vô cùng tốt.”
Nhưng mẹ tôi lại không hiểu được những lời nó nói.
Trong lúc đánh nhau, trên người mẹ tôi xuất hiện rất nhiều vết thương.
Mà tôi lại co quắp ngồi dưới đất, rất lâu không đứng lên, không quan tâm mẹ tôi đang hét lên năn nỉ giúp đỡ.
Khỉ núi ma kéo lấy tóc tôi, sức lực rất lớn, khiến mắt của tôi dựng ngược lên.
“Mày trả lại cho tao!”
“Đó là của tao! Của tao! Mày là đồ không biết xấu hổ! Mày là đồ tâm cơ!”
“Trả lại cho tao!”
Những móng vuốt sắc nhọn của khỉ núi ma lại đâm vào những vết thương do chiếc cào sắt lên trên lưng tôi.
Nó từ từ hạ bàn tay xuống, xé toạc sang hai bên, cố gắng lột da của tôi.
Bỗng nhiên một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong ánh mắt.
Tôi hét lên thảm thiết giống như tìm thấy vị cứu tinh của mình:
“Chú, cứu con với!”
Chú Liễu dừng chân. Lúc ông ấy nhìn qua, đôi mắt lạnh lùng biểu thị thái độ không quan tâm, nhưng ông ấy vẫn ra tay.
Ông ấy ném chiếc rìu nhuốm máu và rỉ sét đến chỗ tôi.
Tôi vừa cúi đầu, chiếc bùa đâm vào giữa mặt con khỉ núi ma.
Một tiếng kêu thảm thiết cùng với tiếng nứt xương vang lên, từng dòng máu nóng hổi bắn ra, khỉ núi ma ngửa mặt ngã xuống không xa, cả người run rẩy.
Tôi còn chưa định thần lại, mắt thấy một đôi bàn tay to tiến lại gần.
Lúc ngẩng đầu, thấy ánh mắt thâm thuý của chú Liễu, sự lo sợ thấp thỏm trong tôi nhanh chóng tiêu tan.
Vết thương sau lưng ngày càng đau đớn, tôi gần như không thể đứng dậy được.
Chú Liễu cầm lấy cánh tay của tôi, đưa tôi ra ngoài, nhưng tôi chỉ nhìn chằm chằm vào thi thể vô cùng thê thảm kia.
Khỉ núi ma vẫn còn trợn tròn mắt, máu tươi đỏ sẫm gần như dính vào bộ lông hồng của nó.
Trước lúc tôi hôn mê, cả đầu tôi đều tràn ngập hình ảnh cái chết của nó.
Nó chết rồi.
Nó cứ vậy mà chết rồi.
Cuối cùng nó cũng chết rồi.
11.
Lúc tôi mở mắt tỉnh lại, có rất nhiều người vây quanh giường tôi, đương nhiên cũng không thiếu những tay săn ảnh đến để phỏng vấn và điều tra.
Một người đàn ông gầy gò đeo một chiếc kính gọng vàng hơi nâng cằm, nhìn vào tấm ảnh trong máy và hỏi tôi:
“Xin chào, Liễu Hồng Tú, tôi là phóng viên của tờ báo Tỉnh Nhật.”
“Nghe nói cô bị một con vật gọi là “khỉ núi ma” làm bị thương, phải không?”
Tôi cúi đầu nghịch quả táo, phớt lờ giọng điệu thân thiết của anh ta.
“Tôi xem rất nhiều các bức ảnh minh hoạ động vật thời cận đại, nhưng không thể tìm thấy khỉ núi ma trong lời cô nói.”
“Có người nói do cô lớn lên ở trong hoàn cảnh trọng nam khinh nữ, nên ngược đãi g/i/ế/t hại anh trai và mẹ cô, rồi tạo ra một câu chuyện xưa như vậy chăng?”
Tôi ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của anh ta, lắc đầu và khẳng định:
“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
“Anh tôi không cưới được vợ, nói nếu vậy sẽ bị mọi người trong thôn chê cười, nên mang một con khỉ hoang về nhà.”
Nói xong, tôi thở dài. Người đàn ông kia không những không tin, mà còn không buông tha, hỏi tiếp:
“Nhưng chưa ai trong những người cùng quê cô gặp được khỉ núi ma, nên cũng có thể là cô đang nói dối, không phải sao?”
Tôi nhăn mày, đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, máu chảy ra từ mũi kim.
“Tại sao tôi phải nói dối?”
“Con người có thể làm ra rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được. Là một phóng viên, đương nhiên anh gặp qua không ít trường hợp này rồi, đúng chứ?”
Người đàn ông cười lạnh, để lộ ra một chiếc ví ở bên trong áo khoác.
Nhìn thấy bức ảnh trong đó, mắt tôi loé lên, nghe anh ta nói tiếp:
“Vậy để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện xưa khác, được không?”
“Liễu Diệu Tông không cưới được vợ, nên anh ta mua một người phụ nữ từ một tên buôn người, nhưng người phụ nữ kia sống chết cũng không theo, bị anh ta đánh đập suýt mất mạng.”
“Cô ta thông minh, học được cách hùa theo người khác, a dua nịnh hót, thậm chí còn định để cô ngủ với Liễu Diệu Tông thay cô ta, nhưng không ngờ rằng mình tính toán sai về cô.”
“Cô phát hiện kế hoạch của cô ta, lại sống trong cảnh trọng nam khinh nữ và bạo lực gia đình từ lâu, nên muốn mách lẻo kế hoạch, giành lấy tình cảm gia đình.”
“Nhưng cô nhận ra cho dù cô có nói ra thì mẹ cô và Liễu Diệu Tông vẫn luôn đối xử tệ với cô như trước. Vì vậy, cô ghi hận trong lòng.”
“Cô lại tình cờ nghe thấy mẹ cô và người phụ nữ kia bàn bạc đưa cô lên giường của Liễu Diệu Tông. Oán hận chất chứa từ lâu, cô ra tay giết bọn họ.”
“Người phụ nữ muốn chạy, nhưng cô lại gọi tên buôn người kia đến giết hại.”
“Đúng rồi, cô biết không, quê của cô sắp bị phá dỡ nên mọi người phải đi nơi khác, số tiền bồi thường lớn đấy.”
Người đàn ông dứt lời, tôi ném quả táo đang cầm trong tay lên giường, vỗ tay bất chấp tay vẫn đang chảy máu.
“Câu chuyện xưa mà anh nói quả thật làm rung động lòng người.”
Tôi nói xong, người đàn ông ngẩng đầu đầy kiêu ngạo, dường như tôi chỉ nhìn thấy lỗ mũi của anh ta.
Chú Liễu đứng ngoài cửa, nghe được toàn bộ câu chuyện vừa rồi, nhưng vẫn không nói với tôi một lời nào.
Bây giờ ngoại trừ ông ấy thì chỉ còn có tôi biết chuyện khỉ núi ma.
Tôi chậm rãi đặt chiếc dao gọt hoa quả trên tủ đầu giường vào vỏ trái cây:
“Cũng không biết con gái anh có trí tuệ nhạy bén giống như anh không. Cô bé xinh đẹp như vậy, mấy tuổi rồi?”
Tôi tò mò hỏi một câu, sắc mặt của người đàn ông lập tức thay đổi.
Anh ta nắm chặt ví da theo bản năng, nhanh chóng thu dọn camera và bản thảo.
Anh ta thậm chí còn không thèm nhìn tôi thêm lần nào nữa, quay người va vào mấy người, vội vàng rời đi.
Tôi cắn một miếng táo vừa giòn vừa mọng nước, ngắm cảnh ngoài cửa sổ.
Cơn gió đầu hạ nhẹ nhàng đung đưa những mầm xanh trong bồn hoa.
Những lo lắng, băn khoăn từng giày vò tôi cũng dần dần được xoa dịu như những cánh hoa đang lay động kia.
Đây là cuộc sống mới của Hạ Hoa, cũng là cuộc sống mới của tôi.
12.
Tôi là Liễu Hồng Tú.
Trên đây chính là câu chuyện xảy ra với tôi.
Một ngày trước khi xuất viện, tôi cầm bút viết ra những dòng này.
Nhưng ánh mắt sắc bén của chú Liễu vẫn luôn dán chặt lên người tôi giống như ánh mắt của một con chim ưng.
Ông ấy nắm chặt các đốt ngón tay trắng bệch vào chiếc quai ba lô của tôi.
Chú Liễu hạ quyết tâm, hé đôi môi khô khốc hỏi:
“Có chỗ không đúng. Tại sao con hiểu được lời nói của con khỉ núi ma kia?”
Tôi thở dài, chỉ vào đầu mình rồi nói:
“Chú Liễu, chú quên rồi sao?”
“Mấy ngày trước đó, con bị thương nên không nhớ gì cả, còn quên rằng mẹ chưa từng thương con.”
Mặt chú Liễu trở nên u ám, nhịp nhàng gõ tay vào lan can cạnh giường tôi.
Chú ấy không tin điều đó.
Cũng đúng, việc này quỷ quái như vậy, nói ra thì sẽ có mấy người tin được chứ?
Một người phụ nữ trong thôn giúp tôi thu dọn đồ đạc xong xuôi, lại cười cười vỗ vào cánh tay của chú Liễu giải vây giúp tôi.
“Đừng làm khó Hồng Tú nữa! Ông nhìn đứa nhỏ này lớn lên, trước đây câu nào nó cũng gọi “chú” thân thiết như vậy mà.”
Người phụ nữ hiền hậu nhẹ nhàng đưa tay sờ trán tôi, xem thử nhiệt độ cơ thể.
“Con gái không nên ở nhà lâu, xảy ra những chuyện như thế này, Hồng Tú cũng rất sợ, phải không?”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, vẫn không nhìn vào đôi mắt thăm dò của chú Liễu.
Đỉnh núi xa xa ẩn hiện sau những tảng mây đen lớn.
Ngôi làng phía dưới chân núi, nơi tổ tiên chúng tôi sống bao đời, đã bị phá bỏ và san bằng.
Dường như tôi đoán trước được, không đến mấy năm nữa, nơi đó sẽ trở thành một khu đô thị mới.
Một cơn mưa to trút xuống, gió thổi tung cửa sổ vén màn lên.
Cuối cùng những người đến thăm tôi lần lượt đi hết.
Ngay cả người phụ nữ mập kia cũng đi nghe điện thoại.
Chồng bà ấy muốn trả thù nên đá vào một con chó hoang nằm bên đường, kết quả là trên đường về nhà, ông ta bị những con chó khác đuổi theo cắn.
Người phụ nữ nhỏ giọng, tức giận mắng:
“Ông rảnh rỗi quá đúng không? Bây giờ vắc-xin phòng bệnh đắt thế nào chứ? Ông đúng là đồ phá của mà…”
Giọng nói hèn mọn và nhát gan của người đàn ông vang lên.
“Làm sao tôi biết được? Cô nói xem, tôi chỉ đá con chó ghẻ kia, sao lại có nhiều chó đến cắn tôi đến như thế, không phải là con chó ghẻ đó đi tố cáo đấy chứ? Sao tôi lại không nghe thấy…”
Người phụ nữ buồn bực, nói giọng nói không to không nhỏ:
“Đầu ông bị lừa đá đấy à?”
Nhận ra đang hét to ở nơi công cộng, bà ấy ngượng ngùng đỏ mặt, bèn xoay người, vừa đi vừa khẽ mắng:
“Bởi vì chúng nó giống nhau…”
Chú Liễu đang đứng gần với người phụ nữ nhất, trong giây lát cứng đờ người.
Ông ấy chậm rãi xoay người nhìn tôi, trên mặt trắng bệch không một giọt máu.
Người đàn ông này lên núi săn bắn quanh năm, lúc này trên trán đổ đầy mồ hôi.
Tấm rèm cửa lay động che mất tầm mắt của chúng tôi chạm vào nhau.
Đến khi một cơn gió khác thổi tới, như có một đôi tay kéo cửa sổ lại.
Cơn gió lập tức ngừng thổi.
Tầm mắt của chúng tôi giao nhau một lần nữa.
Chú Liễu giống như rơi vào cạm bẫy trong rừng sâu, khó khăn nhắm hai mắt lại.
Một lúc lâu sau, ông ấy mở mắt ra một lần nữa, giọng nói run rẩy hỏi tôi:
“Hồng Tú, chú hỏi con, từ đầu đến cuối cũng chỉ có một con khỉ núi ma thôi, đúng không?”
Tôi chớp chớp mắt, không ngại kể lại câu chuyện mà mình đã kể quá nhiều.
13.
“Mấy ngày trước, con gặp một con khỉ núi ma quần áo rách rưới trên núi, nó rơi xuống khe núi và gãy chân. Nó là một con cái.”
“Con giết nó rồi, nhưng về đến nhà thì con không nhớ gì nữa, không nhớ chuyện xảy ra trong ba ngày trên núi.”
“Sau đó, anh trai con mang về một con khỉ núi ma, nó muốn biến thành người.”
“Trong một trăm năm chỉ có thể có một con khỉ núi ma biến được thành người, nên nhất định nó không thể ngồi yên, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích.”
“Cũng may là chú đến đúng lúc. Chú Liễu, chú đã giúp con.”
“Chú giúp con giết nó. Chú Liễu, chú chính là ân nhân cứu mạng của con.”
“Con, Liễu Hồng Tú, cả đời này cũng sẽ không bao giờ quên ơn của chú.”
(Hết)