Giới thiệu:
Tôi là thiên kim thật, mới vừa được nhận về hào môn.
Thiên kim giả giả tạo ôm lấy ông anh trai ruột của tôi khóc cầu xin ba mẹ:
“Ba, mẹ, chúng con là thật lòng yêu nhau!”
Sau đó hai người bọn họ bị đuổi ra khỏi nhà, còn tôi thì kế thừa gia nghiệp.
1.
Năm tôi mười tám tuổi, Tống gia nhận tôi trở về.
Ba mẹ Tống gia lái xe sang trọng dừng trước cửa nhà tôi, ôm tôi khóc không ngừng.
Ba mẹ nuôi cầm thẻ ngân hàng họ đưa, vui mừng khôn xiết.
Mấy ngày hôm trước bọn họ còn đang lo lắng không biết phải làm sao với phòng cưới của anh trai, lần này có tiền lại còn vứt bỏ được một đứa con ghẻ.
Quả thật là song hỷ lâm môn, thật đáng mừng.
Ba mẹ Tống gia nói tôi là con gái ruột mà họ ôm nhầm mười tám năm trước, họ bảo tôi mau thu dọn hành lý về nhà.
Ba mẹ nuôi cũng phụ họa, bảo tôi thu dọn hành lý của bản thân đi.
Tôi đi dạo quanh một vòng trong sân sau đó cầm theo một cây gậy ở góc tường đi ra.
Ba Tống rất kiên nhẫn, dịu dàng hỏi tôi sao hành lý của tôi lại là một cây gậy?
“Cây gậy này mỗi ngày đều đánh con, bây giờ nếu ngày nào không bị nó đánh thì con sẽ không yên tâm.” Tôi nói.
Sắc mặt ba Tống trầm xuống.
Mẹ Tống chớp mắt, đôi mắt đỏ hoe và sắp khóc lần nữa.
Ba mẹ nuôi ở một bên cười gượng:
“Đứa nhỏ An An này luôn rất thích nói giỡn, ha ha ha……”
Bọn họ sợ Tống gia biết bọn họ đối xử với tôi không tốt sẽ lấy lại tiền nên ba nuôi đã đi tới muốn xoa đầu của tôi tỏ vẻ gần gũi:
“Từ An An, ở nhà mọi người đều chiều chuộng con, bây giờ về nhà mới phải nghe lời ba mẹ, trong giới hào môn quy củ nhiều, đừng gây chuyện…”
“…… Gây chuyện cũng không sao.”
Ba Tống lạnh mặt cắt ngang:
“An An muốn làm gì thì làm, không ai dám nói này nói nọ.”
“Còn nữa, bắt đầu từ hôm nay con bé tên là Tống An An.”
“Tiền tôi đưa cho mấy người, xem như là tiền báo đáp công ơn nuôi dưỡng mà mấy người đã nuôi con bé khôn lớn trong mười tám năm qua, từ nay về sau con bé sẽ không có bất cứ quan hệ gì với mấy người nữa.”
Tôi được ba mẹ Tống gia hộ tống ra khỏi sân nhỏ tồi tàn của Từ gia.
Ở phía sau có một đám tiểu quỷ vẫy tay tạm biệt với tôi.
Những quỷ hồn này đều là những bé gái bị Từ gia trọng nam khinh nữ hại chết trong nhiều năm qua.
Bởi vì oán khí quá nặng, ba mẹ Từ gia lại chưa gặp báo ứng nên bọn họ đều không thể đầu thai.
“Yên tâm đi An An!”
Chị cả quỷ hồn hét lên về phía tôi.
“Lão Từ nghiện cờ bạc đã lâu, nhiều nhất hai tháng nữa chắc chắn sẽ thua hết số tiền này!”
“Chờ tới thời điểm Từ gia cùng đường, chúng tôi nhất định đi thông báo tin vui này cho cô biết, ha ha ha…”
2.
Tống gia là một gia đình giàu có nổi tiếng ở địa phương, thuộc loại có thể gây xôn xao dư luận.
Nhà họ Tống có một trai một gái, con trai đang du học ở nước A, con gái học lớp 12 ở trường quốc tế.
Tôi biết tôi là con gái nhà họ Tống nên vẫn luôn rất để ý đến Tống gia.
Ngay từ lúc tôi nhớ được tôi đã có thể nhìn thấy quỷ.
Khi tôi còn nằm trong nôi, có một đám nữ quỷ chỉ trỏ vào tôi:
“Sao hai tên Sát Thiên Đao Từ gia này lại có thể sinh ra một đứa con gái xinh đẹp như vậy được chứ?”
“Là ôm nhầm! Theo tôi thấy chắc chắn là bị ôm nhầm!”
“Thật tai hại khi một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình tốt lại rơi vào gia đình này.”
Ba mẹ Từ gia trọng nam khinh nữ, nếu mang thai mà tra ra là con gái thì liền bỏ đi.
Tra không được thì sinh, sinh ra mà phát hiện là con gái liền để cho bé gái tự sinh tự diệt.
Em bé mới sinh phải chịu đói rét không tới hai ngày sẽ không còn.
Nhưng tôi lại có một sức sống mãnh liệt, bị bỏ lại ở sân sau, nhịn đói ba ngày vẫn chưa chết.
Ba mẹ Từ gia ôm tôi về nuôi.
Đừng hiểu lầm, nó không liên quan gì đến lòng trắc ẩn.
Họ đơn giản chỉ là muốn tìm một bảo mẫu miễn phí, sau khi trưởng thành còn có thể bán con gái đổi lễ hỏi.
Tuy rằng ba mẹ Từ gia không xứng làm người, nhưng cười cười nói nói lớn lên cùng với một đám chị em quỷ hồn này, tôi cũng không cảm thấy khổ nhiều.
Cho đến năm mười hai tuổi, có một con quỷ biết nhìn tướng mạo đi ngang qua, hắn nhìn thấy tôi liền kinh hãi:
“Tống gia có một cô con gái có ấn đường chật hẹp, xương gò má gầy gò, không xứng với đại phú đại quý của Tống gia.”
“Mà tôi thấy cô, tai trắng quá mặt, sống mũi cao ngất, sao lại có thể sinh ở nơi này rách nát Từ gia này chứ?”
“Cô nhất định là đứa con gái nhà Tống gia ôm nhầm.”
Tôi không khỏi đánh giá cao con quỷ này, nghĩ thầm đây là đại sư từ đâu tới, cái này mà cũng có thể nhìn ra.
Ai ngờ hắn chuyển đề tài:
“Chủ yếu là do ngoại hình của cô và Tống phu nhân thật sự là quá con mẹ nó giống nhau!”
Tôi: “……”
Tôi không nói nên lời, biết mình là thiên kim thật bị ôm nhầm, tôi nhanh chóng thu dọn đồ đạc và định đi nhận người thân.
Nhưng lại bị con quỷ kia ngăn lại:
“Hiện tại còn chưa phải lúc”
Con quỷ kia nói:
“Nếu như bây giờ cô đi thì cô gái kia cũng chưa làm hết những việc xấu, vậy thì nó tất sẽ trở thành mệt mỏi cả đời của cô.”
“Cô hãy ở lại đây an tâm chờ đợi, đợi đến khi chính ba mẹ Tống gia phát hiện và tìm tới cửa muốn cô nhận tổ quy tông thì quãng đời còn lại của cô nhất định sẽ bình an thuận lợi!”
Tôi tin lời của hắn và bắt đầu an tâm chờ đợi.
Kết quả của chờ đợi này là thẳng đến mười tám tuổi.
3.
Trên xe, mẹ Tống nhìn vết thương tích lũy nhiều năm trên người tôi, ôm tôi mà nức nở khóc.
Ba Tống ngồi trên ghế lái nổi giận:
“Chúng ta đã nuôi lớn con gái của bọn họ như kim tôn ngọc quý, còn bọn họ thì lại đối với con gái của chúng ta như thế nào chứ?”
Khóe mắt mẹ Tống đỏ hoe:
“Nhưng ông xã, Thanh Nhiên cũng là đứa nhỏ chúng ta nuôi mười tám năm, chúng ta làm sao có thể để cho con bé trở về chịu cái loại khổ này…”
Nhà họ Tống gia nghiệp lớn, nuôi hai đứa con gái cũng không có chút gánh nặng nào.
Mẹ Tống trọng tình cảm, nuôi mười tám năm, cho dù biết không phải thân sinh, cũng luyến tiếc không nỡ để cô con gái kia rời khỏi bên người mình.
Tôi chớp chớp mắt, không nói gì.
Tống Thanh Nhiên.
Tôi tất nhiên biết cô ta.
Con gái ruột của Từ gia, thiên kim giả của Tống gia.
Mặt ngoài là hoa khôi dịu dàng trường quốc tế, sau lưng là chị cả ẩn danh, giấu dao sau nụ cười.
Tôi có chút sợ hãi, sợ cô ta lừa dối tôi.
Ai ngờ sau khi gặp mặt thì Tống Thanh Nhiên lại rất thân thiết.
Cô ta chỉ lớn hơn tôi vài phút nhưng lại nồng nhiệt gọi tôi là em gái và liên tục nắm tay tôi.
Biết tôi muốn chuyển tới trường học của cô ta, còn thề son sắt cam đoan với ba mẹ Tống gia nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tôi.
Ba mẹ Tống gia cảm thấy cô ta hiểu chuyện thì rất vui mừng.
Tôi cũng rất vui mừng – – nếu như quỷ hồn sau lưng Tống Thanh Nhiên không liên tục nói chuyện với tôi.
“Đừng để bị cô ta lừa!”
Nữ quỷ kia nhìn qua còn rất trẻ, cũng chỉ khoảng mười mấy tuổi.
Cô mặc một bộ đồng phục học sinh, thoạt nhìn rất đơn giản.
Cô ấy sợ tôi không nghe thấy nên chạy vòng quanh tôi và hét lên với tôi:
“Cô ta rất độc ác! Cũng rất có ác tâm. Cô ta cảm thấy cô là đang chiếm thân phận thiên kim nhà giàu của cô ta nên chắc chắn cô ta sẽ không bỏ qua cho cô!”
“Năm đó, tôi chẳng qua chỉ là vừa mới tỏ tình với hot boy của trường liền đã bị cô ta bắt nhảy trực tiếp từ mái nhà xuống rồi!”