Thiên Kim Thật Có Thể Thấy Ma

C2



4.

Một tuần trước, Tống gia thông qua nhóm máu trong báo cáo kiểm tra sức khỏe, phát hiện Tống Thanh Nhiên không phải con gái ruột của bọn họ.

Ba mẹ Tống gia giữ im lặng và bí mật tìm ra sự thật về bệnh viện năm đó ôm sai, đồng thời họ cũng phát hiện ra việc tôi bị bế nhầm.

Trong nháy mắt nhìn thấy tôi, mẹ Tống liền rơi lệ.

Bởi vì tôi trông rất giống bà ấy khi còn trẻ.

Nhưng dù có đau lòng cho tôi thì họ vẫn quan tâm đến đứa con gái mà họ đã nuôi nấng suốt mười tám năm.

Vì thế, bọn họ do dự rất lâu mới nói cho Tống Thanh Nhiên biết sự thật này.

Bọn họ cho rằng Tống Thanh Nhiên sẽ sụp đổ, nhưng sau khi Tống Thanh Nhiên nghe được tin tức này, không chỉ không sụp đổ, ngược lại chảy còn nước mắt tỏ vẻ cô ta cũng rất đau lòng cảnh ngộ của tôi, nguyện ý trả lại tất cả những gì cô ta có bây giờ cho tôi.

Hình tượng bông hoa nhỏ màu trắng buồn bã nhưng mạnh mẽ hiện lên sống động trên trang giấy.

Ba mẹ Tống gia sao có thể để cho cô ta trở về cái hố lửa Từ gia kia?

Họ ngay lập tức an ủi Tống Thanh Nhiên và nói rằng họ sẽ luôn là người thân của cô ta dù thế nào đi chăng nữa.

Sau khi xác nhận Tống Thanh Nhiên sẽ không có khúc mắc với tôi, lúc này họ mới đón tôi về nhà.

Mẹ Tống muốn lấy cái này làm luận cứ, nói rõ Tống Thanh Nhiên sẽ là một người chị tốt.

Đầu óc tôi còn chưa kịp sắp xếp rõ ràng mọi chuyện thì nữ quỷ kia đã bắt đầu lảm nhảm:

“Các người đều bị cô ta lừa hết rồi!”

“Cô ta đã sớm thông qua nhóm máu phát hiện cô ta không phải con gái ruột của Tống gia rồi! Cô ta biết sớm muộn gì giông bão cũng sẽ xảy ra, nhưng lại cảm thấy một kẻ quê mùa sẽ không thể nào uy hiếp được địa vị của mình nên mới từng bước một dẫn dắt các người phát hiện!”

“Cô ta là bông hoa nhỏ màu trắng cái rắm gì! Cô ta là trà xanh lâu năm!”

Nghe nữ quỷ nói xong, tôi vô cùng hoảng sợ.

Lại nhìn nụ cười dịu dàng của Tống Thanh Nhiên, tôi khẩn trương ngồi thẳng sống lưng.

“Phòng ngủ của con có ánh mặt trời tốt nhất trong nhà”

Tống Thanh Nhiên rộng lượng nói:

“Con đã dọn dẹp phòng, trải đệm chăn mới cho em gái. Sau đó em gái ở phòng của con, con sẽ dọn đến phòng khách ở.”

Lời nói của Tống Thanh Nhiên khiến ba mẹ Tống gia vô cùng cảm động.

Tôi cũng muốn cảm động.

Nhưng tôi vừa muốn cảm động thì chợt nghe thấy nữ quỷ kia khinh thường hừ một tiếng:

“Thật cảm động! Tống Thanh Nhiên đã làm một đống cạm bẫy ở trong phòng, hiện tại phòng ngủ kia mỗi ngày cứ tới nửa đêm đều có ma!”

“Chờ khi cô sợ hãi muốn đổi phòng, cô ta sẽ chủ động đổi lại với cô, như vậy vừa có thể biểu lộ rằng cô ta rộng lượng, còn có thể gợi lên sự thương xót của ba mẹ. Đúng là một cô con gái ngoan không gây chuyện và biết điều!”

“Tính toán này hay đến nỗi ngay cả người chết cũng nghe thấy!”

Trong nháy mắt tôi đổ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Cứu với! Người phụ nữ này thật đáng sợ!

“Sao vậy An An? Con thấy người không thoải mái sao?”

Mẹ Tống chú ý tới sắc mặt trắng bệch của tôi, ân cần hỏi han.

Tống Thanh Nhiên cũng nhìn qua.

Ánh mắt của cô ta nhìn thì có vẻ dịu dàng nhưng tôi lại có thể nhạy cảm nhận ra một tia sát khí trong đó.

Chân tôi mềm nhũn, và quỳ phịch xuống trước mặt cô ta.

“Chị…… chị, em…… em sai…… Sai rồi.”

“Em không nên cướp thân phận của chị, em cũng không phải cố ý đầu thai đến nhà ba mẹ.”

“Xin…… Xin lỗi!”

Tôi sợ tới mức nói chuyện cũng run rẩy.

Nhìn qua vô cùng đáng thương.

Tống Thanh Nhiên kinh ngạc:

“Em gái, em đang nói cái gì vậy?!”

Vì duy trì nhân thiết, cô ta nhanh chóng ngồi xổm xuống và cố gắng giúp tôi đứng dậy:

“Chúng ta không phải đều đã nói rồi sao, sau này chúng ta chính là chị em ruột thịt, nhất định sẽ ở chung rất hòa hợp!”

“Vậy tại sao chị lại đặt bẫy ma ám trong phòng ngủ chị tặng cho em?”

Tôi nức nở hỏi:

“Chẳng phải là do chị ghét em lắm sao?”

Mặt nạ hoàn mỹ của Tống Thanh Nhiên nứt ra.

“Em đang nói cái gì vậy?”

Cô ta cao giọng chất vấn:

“Tống An An, đây mới là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, sao em có thể nói xấu chị như vậy!”

“Em không có nói xấu chị, có người nói cho em biết!”

Tôi giơ lên ba ngón tay lên trời thề.

“Cô ấy nói chị đã làm một đống bẫy ma ám ở trong phòng ngủ, bây giờ căn phòng kia ngày đêm đều có ma!”

“Cô ấy còn nói chờ khi em sợ muốn đổi phòng thì chị sẽ chủ động đổi với em!”

“Như vậy vừa có thể thể hiện sự rộng lượng của chị, còn có thể để cho ba mẹ biết chị là đứa con gái ngoan không gây rắc rối và biết khiêm tốn nhường nào!”

“Tôi không có!”

Tống Thanh Nhiên thét chói tai cắt đứt lời tôi, tay cô ta nắm chặt cánh tay tôi đến đau nhức.

Tầm mắt mê mang của ba mẹ Tống gia quét tới quét lui trên người hai chúng tôi, cuối cùng họ cảm thấy tinh thần tôi không bình thường và nhìn tương đối thảm nên dỗ dành tôi nói:

“An An ngoan, chị Thanh Nhiên của con không phải người như vậy… Có phải con hiểu lầm cái gì rồi không?”

Thấy bọn họ không tin tôi, tôi sụt sịt, mắt đỏ hoe như sắp khóc.

“Được được được! Ba mẹ lập tức cho người giúp việc đi xem.”

Ba Tống và mẹ Tống lập tức đầu hàng.

Bọn họ gọi quản gia đi tới phòng ngủ của Tống Thanh Nhiên tìm xem có cái gì gọi là bẫy ma ám không.

Trong thời gian chờ đợi, mẹ Tống còn ôm tôi vào lòng an ủi một hồi.

– Bọn họ cho rằng tôi có bóng ma tâm lý với người Từ gia, rằng tôi mắc chứng hoang tưởng và ảo giác.

Ở một bên, Tống Thanh Nhiên bất an xoa xoa ngón tay.

Cô ta thực sự không ngờ rằng tất cả những điều này sẽ bị tôi trực tiếp vạch trần.

Ba mẹ Tống gia vốn chỉ đang cố gắng xoa dịu tôi nhưng một lúc sau, quản gia thực sự đã mang một đống đồ xuống.

Một vài chiếc gương nhỏ, một đống sợi chỉ và một con búp bê ma cực kỳ xấu xí.

“Vật này làm rất tinh xảo.”

Quản gia cầm gương biểu diễn cho chúng tôi.

“Chiếc gương này sử dụng sự khúc xạ giữa các tấm gương để làm cho bóng của con búp bê xuất hiện bên ngoài tấm rèm.”

“Đèn bật lên thật ra cũng không rõ lắm, nhưng lúc đêm khuya yên tĩnh nhất định có thể nhìn thấy bóng ma trên cửa sổ.”

“Không giấu gì ngài, tôi đã rất sốc khi vừa tắt đèn và nhìn thấy nó”

Tống Thanh Nhiên nhìn chằm chằm bóng ma do quản gia tạo ra, vẻ mặt có chút hung ác.

Bộ dạng này của cô ta không khác gì không đánh mà khai.

Biểu tình của ba mẹ Tống gia rất vi diệu.

Hơn nửa ngày, ba Tống mới thở dài một hơi:

“Thanh Nhiên, ta biết chuyện này đối với con mà nói là một đả kích.”

“Ba mẹ cũng biết, con vẫn luôn cảm thấy mình là con gái duy nhất của Tống gia, là hòn ngọc quý trên tay chúng ta. Thoáng cái không có quan hệ huyết thống, con không tiếp nhận được, những điều này chúng ta đều hiểu.”

Ông chậm rãi nói:

“Nhưng mà, An An mới là con gái ruột của chúng ta.”

“Ta vốn tưởng rằng nếu hai chị em các con có thể hòa thuận sống chung với nhau, ta sẽ coi như nuôi hai đứa con gái, các con đều là bảo bối của chúng ta.”

“Nhưng bây giờ ta không nghĩ vậy.”

Ánh mắt ba Tống hơi lạnh xuống.

Mẹ Tống ý thức được ông định nói cái gì, há miệng muốn ngắt lời nhưng bà lại do dự.

“Ngày mai tôi sẽ tổ chức họp báo, công bố chuyện này cho mọi người. Ai là con nhà ai, những chuyện này tôi đều sẽ giải thích rõ ràng với phóng viên.”

Ba Tống nói như đinh đóng cột:

“Bắt đầu từ hôm nay, Tống gia chúng ta chỉ có một đứa con gái, đó chính là Tống An An!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner