Thiên Kim Thật Có Thể Thấy Ma

C3



5.

Ngày hôm sau, tôi ăn mặc gọn gàng và cùng ba mẹ Tống gia đi tham gia họp báo.

Trong buổi họp báo, phóng viên nịnh bợ Tống gia và khen ngợi tôi vô cùng, sau đó báo chí cũng là một mảnh rực rỡ sắc màu.

Bạn bè thân thích Tống gia nhao nhao gọi điện thoại tới chúc mừng, làm cho mặt mày ba Tống hớn hở.

Mẹ Tống có chút lo lắng cho Tống Thanh Nhiên, nhưng cũng cũng không khỏi mừng rỡ vì tôi trở về.

Ngoại trừ Tống Thanh Nhiên, không ai không vui.

Ồ, còn một người nữa.

Sau khi xem tin tức, anh ruột của tôi ở nước A xa xôi gọi điện thoại tới và điên cuồng chất vấn ba mẹ:

“Thanh Nhiên không phải em gái ruột của con?!”

“Chuyện lớn như vậy sao con không biết?!”

Ba Tống nghẹn một chút.

Cả ông và mẹ Tống đều không có ai nói cho anh trai biết.

Chuyện đó mới xảy ra được một tuần nên tôi đoán ông ấy bận nên quên mất.

“Ta và mẹ con không nói là bởi vì sợ ảnh hưởng đến việc học của con!”

Ba Tống chính trực nói:

“Nhưng biết rồi cũng tốt, lúc nghỉ nhớ về thăm em gái ruột của con.”

Ông là đang muốn tạo cơ hội anh em chúng tôi một ít cơ hội ở chung, nhưng anh trai Tống lại phản ứng rất kịch liệt:

“Cô gái đó không phải em gái ruột của con!”

“Thanh Nhiên mới là em gái duy nhất của con!”

Giọng nói của anh ta thông qua loa phóng thanh, vang vọng toàn bộ đại sảnh.

Bên cạnh, mẹ Tống lo lắng cầm tay tôi.

“Láo toét!”

Ba Tống vỗ bàn đứng lên:

“Tống Dĩ Hiên, con nói cái gì vậy hả?”

Tống Dĩ Hiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ:

“Con nói sai sao? Con và cô gái kia chưa từng gặp qua, làm sao có thể đồng ý với cô ấy!”

“Hơn nữa, ba, sao ba có thể trực tiếp mở buổi họp báo nói Tống Thanh Nhiên không phải con gái Tống gia chứ?”

– Anh ta chuyển đề tài, lại bắt đầu oán giận:

“Mười tám năm qua, vòng tròn xã hội của Thanh Nhiên đều là những người môn đăng hộ đối với Tống gia chúng ta. Hiện tại ba đột nhiên công bố nói em ấy bị ôm nhầm, Từ gia lại là gia đình như vậy… Ba bảo em ấy về sau làm sao có thể hòa hợp với những người xung quanh?”

“Lát nữa con nhất định phải đi an ủi Thanh Nhiên. Haizz”

Tống Dĩ Hiên thở dài:

“Hiện tại em ấy chắc là đau khổ lắm.”

Ánh mắt ba Tống phảng phất như có thể phun lửa.

Nếu giờ phút này Tống Dĩ Hiên xuất hiện ở đây, có lẽ ông sẽ một cước đá ngã anh ta.

“Tống Dĩ Hiên, ta nói cho con biết, nếu như con vẫn còn không rõ ràng như vậy thì không cần trở về nữa!”

“Ta đã nói rõ cho con biết chuyện gì đang xảy ra trong nhà họ Từ, em gái con vừa mới về nhà, con không thấy tiếc cho những đau khổ mà con bé đã phải chịu đựng bên ngoài suốt ngần ấy năm qua, ngược lại còn nói ra những này làm tổn thương trái tim con bé?”

“Huống hồ, Từ Thanh Nhiên có gì mà đau khổ?”

“Mười tám năm này, thời điểm An An nấu cơm giặt quần áo làm việc nhà cho Từ gia, nó lại ở tại Tống gia chúng ta sống an nhàn sung sướng, tiêu tiền như nước chảy!”

“Cho dù mở họp báo, đổi họ, chúng ta cũng sẽ không để nó quay lại hố lửa Từ gia. Sau này chúng ta cũng sẽ chịu trách nhiệm về học phí và chi phí sinh hoạt.”

“Còn nó thì sao? An An vừa mới vào cửa đã bắt đầu tính kế An An, muốn ta và mẹ con sinh ra ngăn cách với An An!”

“Tống Dĩ Hiên, con nói cho ta biết, nó đến tột cùng là có cái gì ấm ức hả!”

Tống Dĩ Hiên bị lời nói như pháo liên châu của ba Tống công kích đến không còn gì để nói, trực tiếp cúp điện thoại.

Ba Tống nghe thấy tín hiệu bận trong điện thoại, càng tức giận.

Đầu tôi được vuốt ve bởi một bàn tay ấm áp và tinh tế.

Là mẹ Tống.

“An An, đừng sợ.”

Bà dịu dàng nhìn tôi.

“Anh trai của con ấy à, là một chàng trai rất tốt bụng, thẳng bé chỉ là nhất thời không tiếp nhận được chuyển biến này thôi.”

“Chờ nó trở về, nó nhất định cũng sẽ thích con.”

Bà ôm tôi vào trong ngực, giọng nói mang theo chút nức nở:

“An An chính là tiểu công chúa của Tống gia chúng ta, ba mẹ sẽ không để con chịu thêm bất kì ấm ức nào nữa.”

Tôi cũng khịt mũi.

Đừng hiểu lầm, tôi không hề khóc.

Tôi chỉ cảm thấy nó có mùi rất thơm.

Trong không khí tràn ngập mùi vị canh bí đao vịt già.

Món này là do đầu bếp chú Lưu đặc biệt chuẩn bị cho tôi, chú ấy nói rằng cơ thể tôi yếu và cần phải bồi bổ thêm.

Cũng không biết bây giờ ra lò chưa.

6.

Tôi đi ra khỏi phòng khách thì tình cờ đụng phải Tống Thanh Nhiên đứng ở ngoài phòng nghe lén.

Không, bây giờ phải gọi là Từ Thanh Nhiên.

Mấy ngày nay Từ Thanh Nhiên vẫn luôn nhốt mình trong phòng khách, thỉnh thoảng vài lần nhìn thấy ba mẹ đều là một bộ “Con chịu ủy khuất, nhưng con vẫn kiên cường đối mặt với hiện thực”.

Ba Tống không có cảm giác gì, còn mẹ Tống thì lại mềm lòng.

Nhưng bây giờ một mình đối mặt với tôi, Từ Thanh Nhiên hoàn toàn mất đi vẻ tao nhã trước mặt người khác.

Khóe miệng cô ta không nở nụ cười, trong ánh mắt bốn phần căm tức, ba phần khinh thường, hai phần căm hận, một phần tìm tòi nghiên cứu.

Tôi nghĩ chắc là cô ta cảm thấy không cần phải giả vờ tốt trước mặt tôi làm gì.

“Cô hài lòng chưa?”

Cô ta hắng giọng hỏi.

“Bây giờ cô là con gái nhà họ Tống, cô có tất cả, nhưng tôi lại chẳng có gì! Cô đã hài lòng chưa?”

Tôi mê mang nhìn cô ta một cái.

Sao cô ta lại không có gì cả?

Không phải cô ta vẫn luôn là chính mình sao?

Tôi cũng vẫn là chính tôi mà.

Tôi không muốn giảng đạo lý nhân sinh với cô ta nên xoay người rời đi.

Nhưng Từ Thanh Nhiên không muốn buông tha tôi.

“Câu hỏi của tôi cô còn chưa trả lời đâu, cô muốn đi đâu?”

Cô ta kéo cánh tay tôi chất vấn.

“Tôi muốn vào bếp”

Tôi chân thành nói:

“Chú Lưu hầm canh bí đao vịt già, tôi muốn đi nếm thử hương vị trước.”

Từ Thanh Nhiên vô lực buông cánh tay xuống.

“Canh vịt già? Ha! Canh vịt già!”

“Loại người như cô, tôi vậy mà lại thua bởi loại người như cô!”

Cô ta vừa khóc vừa cười, giống như điên.

Tôi nhanh chóng chuồn mất.

Một mặt là sợ cô ta phát điên, mặt khác tôi thật sự rất muốn đi nếm thử canh vịt bí đao.

Phía sau tôi, nữ quỷ vừa bay theo tôi vừa không quên làm mặt quỷ với Từ Thanh Nhiên.

Từ khi cô phát hiện tôi có thể nói chuyện với cô thì mỗi ngày đều dính lấy tôi.

Nữ quỷ nói, sở dĩ cô ấy không đi đầu thai là bởi vì cô đã quên mất tên của mình.

Không biết mình họ gì là ai, lại càng không biết nhà mình ở nơi nào.

Trong trí nhớ của cô chỉ có đoạn Từ Thanh Nhiên ép mình nhảy từ trên lầu xuống, bởi vậy nên cô bị nhốt ở Tống gia, nhất thời không thể rời đi.

“An An, cô phải giúp tôi. Nếu không đầu thai thì tôi sẽ không chịu nổi nữa!”

Cô bay tới bay lui quanh tôi:

“Thức ăn Tống gia thật là ngon, mỗi ngày nhìn thấy mà không ăn được tôi khó chịu muốn chết!”

Tôi bưng canh vịt già hút một tiếng, khóe miệng nữ quỷ nhỏ xuống một chuỗi nước miếng.

“Cô còn nhớ tên của hotboy kia không?” Tôi hỏi.

Nữ quỷ là do tỏ tình với hotboy nên mới bị ép nhảy lầu, nếu như biết hotboy kia là ai thì dễ xử lý hơn rất nhiều.

“Được rồi, An An, cô thay tôi điều tra đi.”

Nữ quỷ làm nũng với tôi:

“Hotboy không phải là người đẹp trai nhất toàn trường sao.”

“Không nhất định nha.”

Tôi dội một gáo nước lạnh vào người cô ấy.

“Hotboy có thể có hai người, tam đại mỹ nam có thể có bảy người nha!”

Thủ tục tôi chuyển trường đến trường quý tộc đã làm xong, hiệu trưởng trường quốc tế nhìn thấy phiếu điểm lúc trước của tôi thì không nói hai lời liền phê duyệt thủ tục cho tôi.

Trường trung học của tôi rất nát, bởi vậy người Tống gia đều cho rằng tôi là một người không học vấn không nghề nghiệp.

Nhưng trên thực tế, từ nhỏ đến lớn tôi đều đứng đầu toàn trường.

Năm thi cấp ba tôi nhận được rất nhiều thư thông báo trúng tuyển của các trường, nhưng người Từ gia vì hai mươi vạn học bổng mà nhét tôi vào một trường học khét tiếng trong thành phố.

Hơn hai năm nay, trình độ học vấn hỏng bét của giáo viên cũng không làm cho thành tích của tôi trượt dốc, ngược lại vẫn phát triển không ngừng.

Dưới sự dẫn dắt của tôi, điểm trung bình lần này của chúng tôi đều cao hơn lần trước không ít.

Lúc ba mẹ Tống gia chuyển trường cho tôi, hiệu trưởng trước đó tỏ ra rất không tình nguyện.

Nhưng Tống quá hùng mạnh nên ông ấy không còn cách nào khác ngoài việc chấp thuận đơn xin chuyển trường của tôi.

Phỏng chừng sau đó, ông còn phải đến Từ gia lấy lại hai mươi vạn học bổng kia.

Trước khi đi học một ngày, sách giáo khoa, đồng phục trường học mới đều được đưa tới trong tay tôi.

Ngoài ra, còn có một tài khoản mạng của trường học.

Tài khoản mạng của trường học chỉ có thể được đăng nhập bởi nhân viên nội bộ của trường và không thể đăng ký tài khoản.

Đây chính là một nơi tuyệt vời để tìm kiếm những chuyện bát quái nha!

Tôi đăng nhập vào tài khoản, lục lọi bài viết của trường, bất luận là ảnh chụp hay là tên, đều chỉ hướng về một người.

Quý Thời Yến.

Hả?

Tôi sững sờ.

Đây không phải là bạn học cấp hai của tôi sao?!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner