Thiên Kim Thật Có Thể Thấy Ma

C4



7.

Quý Thời Yến là bạn học cấp hai của tôi, trong ba năm cấp hai, tôi đứng đầu vạn năm, cậu ấy xếp thứ hai vạn năm.

Tôi và cậu ấy nói là quen thì cũng không nói qua với nhau mấy lần.

Nhưng nếu nói không quen, tôi luôn có cảm giác như có tia lửa điện nổ tung khi chúng tôi nhìn nhau.

Tôi luôn cảm thấy anh chàng này khá bất mãn với tôi.

Điều kiện gia đình Quý Thời Yến không kém tôi nhiều lắm, có lẽ còn kém hơn một chút.

Cậu ấy sống trong một gia đình đơn thân, mẹ mất sớm, được ông bà ngoại tàn tật nuôi lớn, cả nhà sống dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt.

Quý Thời Yến bình thường chỉ có thể ăn bánh bao ăn dưa muối trong căn tin, cả người cũng gầy gò nho nhỏ.

Mãi đến trước kỳ thi tuyển sinh cấp 3, cậu mới được người ba giàu có đón về.

Tin tức sau đó của cậu ấy, tôi không cố ý hỏi thăm qua, nhưng tôi nghĩ đến hẳn là rất tốt.

Ít nhất cậu không cần ăn bánh bao với dưa muối nữa.

Tôi muốn tìm cậu hỏi thăm tin tức của nữ quỷ nên đã mở điện thoại di động và tìm khung chat của Quý Thời Yến, gửi đi một meme cảm xúc.

[Có đó không?]

[Không có.]

Quý Thời Yến trả lời rất nhanh.

「……」

Tôi trả lời cậu lúc sáu giờ và tắt điện thoại di động chuẩn bị nghĩ biện pháp khác.

Nhưng không lâu sau, cậu gọi tới.

“Bạn học cũ, cuối cùng cũng nhớ ra tôi rồi sao?”

Quý Thời Yến cười nói.

Giọng nói của cậu trầm thấp gợi cảm, hoàn toàn khác với giọng vịt đực thời trung học cơ sở.

“Tôi muốn tìm cậu hỏi thăm chút chuyện.” Tôi đi thẳng vào vấn đề.

“Hỏi đi”

Cậu cũng không hề ngạc nhiên:

“Chuyện của Từ Thanh Nhiên tôi ít nhiều biết một ít.”

“Không liên quan gì đến… cô ta.”

Tôi che di động, cẩn thận hỏi:

“Quý Thời Yến, tôi muốn hỏi, có ai từng nhảy lầu vì cậu không?”

Đầu dây bên kia trầm mặc.

Hồi lâu, Quý Thời Yến mới sâu kín nói:

“Ba năm không gặp, cậu không thể trông mong tôi sống tốt à.”

Ồ, không có sao?

“Vậy cậu và Từ Thanh Nhiên có quen biết sao?” Tôi lại hỏi.

“Tôi và cô ta chưa từng nói chuyện.” Quý Thời Yến rất thẳng thắn.

Chưa từng nói chuyện…… Chẳng lẽ là thầm mến?

Tôi có lòng muốn thử phản ứng của Từ Thanh Nhiên, vì thế hỏi Quý Thời Yến sáng mai có thể tới đón tôi đi học hay không.

Vốn không ôm nhiều hy vọng, ai ngờ Quý Thời Yến đã đồng ý ngay lập tức.

8.

Sau bữa sáng ngày hôm sau, ba mẹ Tống gia muốn tự mình đưa tôi và Từ Thanh Nhiên đến trường học nhưng bị tôi từ chối.

Mẹ Tống có vẻ rất khẩn trương, cẩn thận từng li từng tí hỏi tôi có phải không vui hay không.

Một giây trước bà ấy còn đang hỏi han ân cần Từ Thanh Nhiên có vẻ ốm yếu ở đối diện, một giây sau sự chú ý của bà liền chuyển tới trên người tôi.

Nhận thức được điều này, sắc mặt Từ Thanh Nhiên càng khó coi.

Vừa lắc đầu đã nghe thấy tiếng chuông xe đạp vang lên bên ngoài nên tôi lập tức xách cặp chạy ra ngoài.

Ba người Tống gia thấy thế cũng vội vàng đi theo.

Quý Thời Yến thân dài như ngọc, một chân chống xe đạp, cười vẫy tay với tôi.

“Con đi học đây!”

Tôi đang định chạy tới thì mẹ Tống đã túm lấy quai cặp sách của tôi.

“An An, cậu này là ai?”

Bà nhìn Quý Thời Yến, giọng nói mang theo ý đề phòng.

Ba Tống cũng nhìn Quý Thời Yến chằm chằm, ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

May mà Quý Thời Yến mặc đồng phục, nếu không thì bây giờ ông đã bảo bảo vệ xách cậu ra ngoài rồi.

Nhưng Từ Thanh Nhiên thấy rõ là Quý Thời Yến thì lại thả lỏng, khóe miệng hơi nhếch lên, mạng theo một chút trào phúng.

Hoàn toàn không giống như một cô gái rơi vào tình trạng thầm mến.

Tôi hơi bối rối.

“Chào chú dì.”

Thấy tôi bị ngăn lại, Quý Thời Yến đi tới, nho nhã lễ độ chào hỏi.

“Cháu tên Quý Thời Yến, là bạn cấp hai của An An, bây giờ cũng là bạn cấp ba và là bạn cùng lớp.”

Lớp của tôi là lớp đứng đầu trường, những học sinh được vào lớp này đều có thành tích xuất sắc.

Hơn nữa ngoại hình của cậu trông vô cùng mê hoặc, sắc mặt của ba mẹ Tống gia cũng hòa hoãn rất nhiều.

Thấy vậy, tôi cũng nói lời tạm biệt với bọn họ:

“Ba, mẹ, hai người đưa chị đến trường đi. Con đã hẹn với Quý Thời Yến, hôm nay cậu ấy sẽ đưa con đi học.”

Tôi nhảy lên ghế sau xe Quý Thời Yến, vẫy tay tạm biệt bọn họ.

Quý Thời Yến gật đầu với bọn họ, sau đó chở tôi đạp xe rời khỏi biệt thự Tống gia.

Tốc độ xe của cậu không chậm, tôi nắm chặt góc áo cậu, sợ mình bị quăng xuống.

Đột nhiên tới một khúc cua lớn, cơ thể tôi bị quán tính đẩy dán lên lưng cậu, hai tay vô thức ôm lấy eo cậu.

“Ôm chặt vào” Giọng Quý Thời Yến vang lên

“Ngã xuống thì cậu tự đi đến trường đi.”

Tôi bĩu môi, nhưng cánh tay vẫn ngoan ngoãn ôm chặt hơn một chút.

Quý Thời Yến có sự thay đổi rất lớn so với ba năm trước.

Trước đây cậu thấp hơn tôi một cái đầu, nhưng bây giờ cậu đã cao đến mức tôi nhìn lên mà thấy đau cổ.

Khuôn mặt vốn tròn trịa cũng trở nên cường tráng, góc cạnh rõ ràng.

Không hổ danh được gọi là hotboy.

“Quý Thời Yến, trong trường có không ít nữ sinh thích cậu phải không?”

Tôi ngơ ngác hỏi.

“…… Đúng vậy.”

Quý Thời Yến nở nụ cười:

“Bây giờ thư tình tôi nhận rất nhiều thư tình.”

“Vậy Từ Thanh Nhiên thì sao? Cô ta cũng thích cậu sao?”

Tôi truy hỏi.

“Từ Thanh Nhiên? Cô ta không có khả năng thích tôi.”

Cậu lắc đầu:

“Cô ta luôn cho rằng mình là đại tiểu thư Tống gia thì làm sao có thể để mắt đến một đứa con riêng như tôi.”

Con riêng?!

Ngọn lửa buôn chuyện của tôi bùng cháy rực rỡ ngay lập tức.

Quý Thời Yến cũng không thèm để ý và kể cho tôi nghe về xuất thân của cậu.

Quý Thời Yến xuất thân từ một gia đình đơn thân và mang họ mẹ.

Sau khi mẹ mất sớm, cậu liền sống cùng với ông bà ngoại tàn tật.

Dựa theo cách nói của bọn họ, ba ruột của Quý Thời Yến đã sớm qua đời.

Ông bà ngoại cũng chưa từng gặp ba cậu, tất cả đều là lý do thoái thác đơn phương của mẹ Quý Thời Yến.

Năm 15 tuổi, một vị doanh nhân giàu có họ Lâm tìm đến cậu, nói ông ta là ba ruột của Quý Thời Yến.

Trong nhà doanh nhân giàu có họ Lâm đã có vợ, nhưng ông ta vẫn khiến mẹ Quý Thời Yến mang thai.

Doanh nhân giàu có họ Lâm kia vốn muốn mẹ Quý phá thai, nhưng mẹ Quý lại bỏ đi mà không nói lời từ biệt.

Doanh nhân giàu có họ Lâm cũng chỉ tìm kiếm một cách tượng trưng, tìm không thấy thì thôi.

Thẳng đến khi một năm lại một năm trôi qua, người vợ của ông ta vẫn không thể mang thai, doanh nhân giàu có họ Lâm này mới bắt đầu sốt ruột.

Ông ta nhớ tới người phụ nữ đã từng mang thai cho ông ta một đứa con và tốn rất nhiều sức lực điều tra thì mới tìm được Quý Thời Yến.

Quý Thời Yến vốn không muốn nhận người ba ruột này, nhưng ông bà ngoại trong nhà nuôi nấng cậu ăn học thực sự rất vất vả, vì vậy cậu liền nhận lại chút huyết thống này.

Hiện tại cậu không chỉ không lo cơm áo mà còn có thể đều đặn hàng tháng chu cấp chi phí sinh hoạt cho hai người già.

“Vậy bây giờ trên thực tế cậu họ Lâm à?”

Tôi đưa ra nghi vấn.

Cậu lắc đầu.

“Tôi vĩnh viễn là Quý Thời Yến.”

Cuộc sống luôn cẩu huyết hơn phim truyền hình.

Doanh nhân giàu có họ Lâm kia chắc chắn không thể chỉ có một mình mẹ Quý.

Trong quá trình ông ta tìm Quý Thời Yến thì cũng có tìm những người phụ nữ khác đã từng có quan hệ với ông ta.

Thống kê cuối cùng, những người phụ nữ này có hơn ba mươi người sinh con cho ông ta.

Sau đó, các xét nghiệm quan hệ cha con được thực hiện lần lượt và 17 người trong số họ đã xác nhận mối quan hệ cha và con.

Bà cụ Lâm vốn còn đang ầm ĩ đòi cháu trai cháu gái, bây giờ bị mười bảy đứa bé lớn đánh vào mặt, bà cụ n lại cảm thấy mất mặt và kiên quyết không thể để cho nhiều người nhận tổ quy tông như vậy được.

Họ Lâm kia cũng là một người quái gở, ông ta đưa tất cả mười bảy anh chị em có họ khác nhau về nhà, và tuyên bố rằng để cho bọn họ tranh đấu, tới cuối cùng ai là người giỏi nhất sẽ được đổi họ để kế thừa công việc kinh doanh của gia đình!

Quý Thời Yến cảm thấy cả nhà này đều bị điên hết rồi.

Nhưng các anh chị em của cậu cơ bản đều không nghĩ như vậy – – bọn họ thật sự đấu đá lẫn nhau!

Bây giờ, ở trong Lâm gia mỗi ngày đều là chướng khí mù mịt lục đục với nhau, Quý Thời Yến chịu không nổi bầu không khí này nên đã sớm dọn ra ở một mình.

“Tôi không có chút hứng thú nào với tài sản của Lâm gia”

Quý Thời Yến nói:

“Nguyện vọng hiện tại của tôi chính là học xong sớm một chút, đi làm sớm một chút, sau đó có thể cho ông bà ngoại sống một cuộc sống tốt đẹp.”

Giọng nói của cậu không gợn sóng nhưng tôi lại cảm thấy có chút đau buồn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner