VĂN ÁN:
Năm thứ mười ở bên cạnh Phó Thanh.
Trước khi thổi nến sinh nhật, anh âu yếm bảo tôi nói ra một điều ước.
Tôi hỏi trong nước mắt: “Anh sẽ cưới em chứ? Phải không?”
Anh trầm mặc…
Một lúc lâu sau, anh lại hỏi: “Em thích kim cương? Biệt thự? Hay là tiền mặt?”
Tôi: “Tiền mặt đi.”
Dù sao, muốn chết mà không đau đớn cũng cần phải có rất nhiều tiền.
1
Tôi vừa dứt lời, trên điện thoại đã có thông báo số dư: Mười triệu.
Tôi kìm nước mắt, ngoan ngoãn mỉm cười với anh giống như trước đây.
Rõ ràng là anh đã thở phào nhẹ nhõm, dịu dàng kéo tôi vào lòng.
Tôi đã ở bên Phó Thanh được mười năm, từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi.
Người khác nói đều nói anh một lòng một dạ yêu thương tôi.
Từ khi anh khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng đến lúc công ty được niêm yết, bên cạnh anh chưa bao giờ có người phụ nữ nào khác ngoài tôi.
Không có ánh trăng sáng, không có nốt ruồi chu sa, không có thế thân, không có cẩu huyết.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau.
Tôi đã từng mơ về đám cưới của chúng tôi, những đứa trẻ của chúng tôi.
Tôi thậm chí còn nghĩ đến cảnh khi chúng tôi ở tuổi bảy mươi, hai người ngồi cùng nhau trên ghế đá công viên phơi nắng.
Tôi vẫn luôn cho rằng anh cũng nghĩ như vậy.
Chỉ là những người xung quanh tôi đều đã kết hôn.
Chỉ có hai chúng tôi là vẫn còn độc thân.
Người bạn thân nhất của tôi, Thiên Thiên, trước khi kết hôn đã nói với tôi: “Nặc Nặc, người đàn ông quyết định kết hôn có đôi khi chỉ dựa vào tình cảm nhất thời. Cậu và Phó Thanh đã ở bên nhau quá lâu rồi, có phải anh ấy đã qua thời kỳ tình cảm nhất rồi không?”
Tôi gượng cười nói: “Không phải đâu, chỉ là cả hai người bọn tôi đều không quá quan tâm nhiều đến tờ giấy đó.”
Thiên Thiên không buông tha nói: “Nếu đã không quan tâm, thì có tờ giấy đó cũng có sao đâu?”
Tôi không nói nên lời.
Không phải là tôi không muốn.
Có cô gái nào chưa từng mơ mộng về đám cưới của mình?
Nhưng Phó Thanh chưa bao giờ đề cập đến việc cưới tôi.
Trong đám cưới của Thiên Thiên, cô ấy đã ném bó hoa cưới cho tôi.
Đám đông ồn ào, reo hò cổ vũ Phó Thanh cầu hôn.
Tôi biết chuyện này là Thiên Thiên cố ý thiết kế giúp tôi.
Mặc dù không biết trước nhưng khi đột nhiên trở thành tâm điểm của hàng trăm khách mời, tôi vẫn hy vọng sẽ nghe được một câu: “Em đồng ý lấy anh nhé?”
Cho dù không phải anh tự nguyện, cho dù sau này đổi ý, tôi vẫn chỉ nghĩ rằng anh đã giúp tôi giải quyết tình huống này một cách êm thấm.
Nhưng sắc mặt anh đột nhiên thay đổi: “Cố Hàm Nặc, em cảm thấy như vậy rất thú vị sao?”
Nói xong anh hất tay bước đi.
Bỏ lại tôi cầm bó hoa đứng trên sân khấu, không biết nên khóc hay nên cười.
2
Đám cưới của Thiên Thiên, cô ấy lại rơi nước mắt vì tôi.
Cô ấy tuyệt vọng xin lỗi tôi: “Tôi xin lỗi, Nặc Nặc, thật sự xin lỗi, tôi thực sự không ngờ tới mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Tôi ôm lấy bờ eo thon của cô ấy, gượng cười rồi lớn tiếng nói: “Trên đời có trăm nghìn người đàn ông, nếu người này không được thì đổi thôi, sao cậu lại khóc?”
Phía dưới một người phù rể phối hợp kêu lên:””Đúng, cầu xin ông trời hay ban tiên nữ này cho tôi.”
Tôi cười, Thiên Thiên cười.
Mọi người cũng cười.
Đám cưới cuối cùng cũng kết thúc.
Tôi nghĩ Phó Thanh và tôi cũng sắp kết thúc rồi.
Từ năm 18 tuổi đến 28 tuổi, chúng tôi đã cùng nhau đi qua tuổi thanh xuân tươi đẹp nhất.
Mỗi năm, mỗi ngày, mỗi bước đi, mỗi nụ cười…
Có lẽ ở bên nhau quá lâu cũng đến lúc phải chia tay.
Khi tôi trở về nhà, Phó Thanh mở cổ áo sơ mi, cầm trong tay một ly whisky.
Rõ ràng là đang say khướt.
Khi anh nhìn về phía tôi mang theo vẻ khinh thường không dễ gì nhận ra.
Nếu không phải đã ở bên nhau mười năm, có lẽ tôi cũng không phát hiện được.
Anh cho rằng trong đám cưới tôi đã cố tình ép buộc anh phải cưới tôi.
Trong mắt anh từ khi nào tôi cần phải dẫm đạp mình như vậy?
Tôi liếc nhìn anh một cái, không nói nên lời.
Đặt túi xách xuống, thay đổi dép, chuẩn bị đi tắm.
Tôi đã quá mệt mỏi.
Mệt mỏi đến mức không muốn tìm hiểu xem người đàn ông này đang nghĩ gì nữa.
“Cộp!” Phó Thanh đột nhiên đặt bình rượu lên bàn trà, đứng dậy đi về phía tôi.
Tôi không quay đầu nhìn lại.
Dù cho tôi yêu anh sâu sắc đến đâu, cũng không còn sức lực hay ham muốn khám phá anh nữa.
Phó Thanh ngăn tôi lại: “Cố Hàm Nặc, em có ý gì? Lập mưu với tôi như vậy có mục đích gì?”
Tôi ngước mắt lên: “Lập mưu? Anh muốn nói cái gì? Muốn nói chuyện bảo anh cầu hôn? Hay là chuyện muốn anh kết hôn?”
Phó Thanh: “Em muốn kết hôn có thể nói thẳng với em. Cần gì phải dùng cách này? Em cho rằng em dùng cách này thì anh sẽ bị khuất phục sao?”
Tôi: “Được, vậy thì sẽ nói thẳng. Em muốn kết hôn, anh nghĩ sao?”
Phó Thanh ngây ngẩn cả người.
Tôi cười lạnh một tiếng đóng cửa phòng ngủ lại.
3
Thiên Thiên gửi cho tôi một tin nhắn, nói rằng cô ấy đã giải thích rõ với Phó Thanh, tôi không hề biết trước chuyện kia.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời: [Tất cả chúng ta đều biết đây không phải là mấu chốt của vấn đề.】
Cuộc đời giống như một chuyến tàu, có người lên, có người xuống.
Tôi tưởng tôi và Phó Thanh là những người sẽ cùng nhau đi đến đích cuối cùng
Chỉ là giờ phút này, tôi mới nhận ra, trong lòng anh, tôi chỉ là người đi chung một đoạn đường.
Vậy cũng không sao.
Cho dù không cùng nhau đi đến đích, vẫn còn những cảnh đẹp trên đường.
Cuộc sống chỉ có một lần, chuyện đi này nhất định không thể uổng phí.
Tôi nhìn vào đôi mắt ướt của mình, im lặng tự an ủi mình.
Phó Thanh bước vào, thấy mắt tôi ửng đỏ, anh lại khôi phục dáng vẻ đau lòng thường ngày, nói: “Nặc Nặc, xin lỗi, anh đã làm em buồn.”
Tôi cười nhạt một tiếng nói: “Anh suy nghĩ nhiều rồi, chỉ là hơi nước trong phòng tắm hun đỏ mắt thôi.”
Anh tỏ vẻ cực kỳ chân thành: “Thiên Thiên nói với anh rồi, anh đã hiểu lầm em. Tôi tưởng em cố tình ép buộc anh trước mặt mọi người, cho nên anh mới tức giận. Anh xin lỗi! Nặc Nặc.”
Tôi lạnh lùng nói: “Không có gì đâu, em hiểu mà.”
“Nếu tôi không muốn kết hôn, tôi sẽ tức giận nếu người khác làm vậy”.
Anh nói: “Em có thể hiểu được thì tốt quá. Anh còn sợ em không hiểu được sẽ thương tâm.”
Anh thực sự sợ tôi thương tâm sao?
Anh biết rõ tại sao tôi thương tâm.
Anh cũng biết rất rõ ràng làm sao để an ủi tôi.
Nhưng câu nói có thể khiến tôi không thương tâm, anh lại không dám nói.
Anh nói xin lỗi không phải vì đã hiểu lầm tôi.
Chỉ là, anh vẫn còn muốn duy trì mối quan hệ với tôi.
Tôi hiểu anh quá rõ.
Lúc này, tôi thực sự ghét mười năm chúng tôi đã trải qua cùng nhau, khiến cho tôi thậm chí muốn tự dối lòng cũng không được.