Mối quan hệ của tôi với Phó Thanh kể từ khi chúng tôi gặp nhau năm 18 tuổi lần đầu tiên nguội lạnh.
Tôi cũng đã từng nghĩ đến việc rời bỏ người đàn ông này.
Nhưng tôi không bỏ được.
Giống như việc đã quen thuộc với một đôi giày nào đó, dù biết rõ nó đã cũ nát nhưng vẫn không muốn vứt nó đi.
Mà tôi tự hỏi, anh cũng không phải là một kẻ cặn bã.
Không có quan hệ ngoài luồng, không PC, không cẩu huyết, tác phong đứng đắn đến mức không có một khuyết điểm nào.
Anh thậm chí còn giao thu nhập của mình cho tôi quản lý.
Anh chỉ không muốn kết hôn mà thôi.
Phó Thanh dường như muốn bù đắp điều gì đó, tặng tôi rất nhiều quá.
Còn dành nhiều thời gian cho tôi hơn.
Nhưng đối với tôi, đã không còn cảm nhận được hạnh phúc, ngọt ngào trong mối quan hệ này nữa.
Tôi nộp đơn lên công ty đến thành phố A thực hiện dự án.
Vốn dĩ ban đầu, công ty đã muốn đưa tôi đến đó.
Đó là một cơ hội rất tốt để lập thành tích, nhưng khi đó tôi đã từ chối.
Bởi vì tôi không muốn rời xa Phó Thanh.
Nhưng tôi đột nhiên nhận ra có lẽ chỉ có mình tôi là không muốn xa cách.
Điều này khiến tôi nhớ đến một người đàn ông say rượu mà tôi từng gặp trong quán bar, anh ấy khóc lóc kể lể ngày nào cũng ở bên cạnh vợ tới không thể thở nổi.
Tôi còn nghĩ vợ anh ấy là một người khó chịu tới mức nào.
Nhưng người mà tôi nhìn thấy lại là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp dịu dàng.
Cô ấy đặt cả trái tim vào người đàn ông say rượu này, không hề nhận ra sự chán ghét của người đàn ông.
Lúc đó tôi cảm thấy người phụ nữ này thật đáng thương.
Không ngờ có một ngày tôi cũng để bản thân rơi vào hoàn cảnh đáng thương như vậy.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, tôi nói cho Phó Thanh biết mình sẽ đi đến thành phố A.
Anh cúi đầu hỏi tôi: “Em đi bao lâu?”
Tôi nói: “Còn phải xem dự án tiến triển thế nào, có lẽ phải mất nửa năm nữa.”
Phó Thanh nói anh biết rồi.
Tôi coi như đây là một lời chia tay.
Nhưng khi tôi tới thành phố A, Phó Thanh lại xuất hiện.
5
Phó Thanh nói: “Nặc Nặc, em chưa bao giờ rời xa anh để đi làm việc ở thành phố khác. Anh không yên lòng để em đu một mình tới đó.
Tôi bật cười.
Tôi không thể diễn tả được cảm giác phức tạp trong lòng.
Anh càng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, chỉ càng chứng tỏ sự việc đó chưa bao giờ trôi qua trong tâm trí anh.
Tôi cũng vậy.
Có lẽ cả hai chúng tôi đều đang trong trạng thái xuất thần. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe hơi, chúng tôi hoàn toàn không có chút đề phòng.
Dù là như vậy, Phó Thanh vẫn nhào tới che lấy cơ thể tôi như một phản xạ có điều kiện.
Tôi chỉ bị thương nhẹ còn anh thì trọng thương.
Ở trong bệnh viện, khi anh tỉnh lại nhìn thấy tôi, lập tức thở phào nhẹ nhõm nói: “Nặc Nặc không sao, thật là tốt.”
Tôi không hiểu tại sao một người có thể liều mạng vì tôi như vậy lại không muốn cưới tôi?
Phó Thanh phải trở về.
Ngay trước khi lên máy bay, anh nói với tôi giống như đã hạ quyết tâm: “Nặc Nặc, cho anh thêm chút thời gian, anh sẽ cho em một câu trả lời hài lòng.”
Tôi nói: “Được.”
Nhưng chút thời gian là bao lâu?
Một ngày? Một năm? Hay là cả một đời?
Đôi khi, tôi thực sự ghét bản thân mình vì đã dây dưa dài dòng, không đủ can đảm để dứt khoát rời đi.
Nhưng phải làm sao đây?
Mười năm, người đàn ông này có thể cho tôi mọi thứ trừ hôn nhân.
Tôi cũng muốn hỏi ông trời, tại sao lại có một người đàn ông như vậy?
Tôi nên làm gì với người đàn ông này đây?
6
Hai ngày sau khi Phó Thanh rời đi, bệnh viện gọi điện thoại cho tôi.
Bọn họ nói rằng ảnh chụp X-quang trong vụ tai nạn xe hơi của tôi cho thấy gan của tôi có vấn đề, yêu cầu tôi đến bệnh viện kiểm tra lại.
Tôi cũng chỉ coi là một buổi tái khám bình thường.
Nhưng khi bác sĩ hỏi tôi có người nhà nào không, tôi đã biết câu trả lời.
Bác sĩ cho biết, mặc dù tình trạng không tốt nhưng nếu phối hợp điều trị, giữ tâm trạng thoải mái vẫn có thể sống được một năm.
Tôi nói cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ phối hợp điều trị.
Khi tôi bước ra khỏi bệnh viện, trời đang đổ mưa xuân tầm tã.
Không khí lạnh lẽo, mang theo hơi nước, lạnh đến thấu xương.
Một năm? 365 ngày?
Đây chính là quãng đời còn lại của tôi sao?
Nhưng tôi vẫn còn hai tháng nữa mới đến sinh nhật lần thứ 28.
Cuối cùng ngồi trên ghế đá công viên phơi nắng cũng chỉ là một giấc mơ.
Tôi thầm nghĩ cũng may là mình vẫn chưa kết hôn, không liên lụy tới người khác.
Tôi không nói với ai về bệnh tình của mình, kể cả Thiên Thiên.
Nói với bọn họ thì giải quyết được việc gì?
Bọn họ cũng không phải là bác sĩ, chỉ khiến cho người khác buồn bã theo tôi.
Phó Thanh vẫn như giống như trước đây, khi nào có thời gian sẽ bay đến gặp tôi.
Anh vẫn luôn ân cần và ấm áp như vậy.
Sau khi hóa trị, tôi bắt đầu sụt cân.
Anh chạm vào khuôn mặt tôi, nói: “Nặc Nặc, dự án của em không tiến triển thuận lợi sao? Hay là em không quen với việc rời xa anh? Tại sao em lại gầy đi như vậy? Sắc mặt cũng không được tốt.”
Tôi nhìn mình trong gương, buồn bã nói: “Xấu xí lắm sao? Em vẫn luôn muốn mình gầy đi một chút.”
“Hay là em trở về bên cạnh anh đi, anh sẽ nuôi em cả đời.” Anh có chút lo lắng nói.
Đây có lẽ là câu nói gần với kết hôn nhất mà anh có thể nói với tôi.
Nhưng có gì phải lo lắng như vậy? Anh sợ tôi sẽ đồng ý sao? Hay sợ tôi không trả lời?
Tôi nói đùa: “Em không thể dựa vào chồng nuôi chứ đừng nói là người khác. Em cũng không thích để người khác nuôi mình.”
Phó Thanh thở phào nhẹ nhõm, nói: “Em muốn làm gì thì làm, anh không nỡ ép buộc em.”
Phó Thanh, tại sao khi anh lại thở phào rõ ràng như vậy chứ?
7
Vào ngày sinh nhật, anh lại bay đến chỗ tôi.
Những món quà anh tặng tôi luôn rất chu đáo.
Đôi khuyên tai kim cương đó, một một góc độ đều tỏa sáng, giống như thứ tôi vẫn luôn thích.
Anh vẫn giống như trước đây, cưng chiều nói: “Em có muốn ước một điều gì đó không?”
Tôi biết mình không còn cơ hội làm cô dâu của bất cứ người nào nữa.
Nhưng tôi vẫn không nhịn được muốn hỏi xem anh có muốn cưới tôi không.
Cho dù anh nói sẽ cưới tôi thì tôi cũng sẽ không cưới anh.
Nhưng nếu anh ấy nói sẽ cưới tôi, tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho anh.
“Anh cưới em nhé?” Tôi có chút hèn mọn hỏi anh, giọng nói mang theo run rẩy, vành mắt cũng không nhịn được mà đỏ lên.
Im lặng…
Im lặng…
Tôi bỏ cuộc rồi.
Tôi một lòng một dạ muốn trở thành cô dâu của người đàn ông này, nhưng rốt cuộc vẫn không thể.
Một lúc sau, Phó Thanh hỏi tôi bằng một giọng ấm áp: “Em muốn gì? kim cương? Biệt thự? Hay là tiền mặt?”
Tôi thoải mái nói: “Tiền mặt.”
Suy cho cùng, nếu muốn sống quãng đời ngắn ngủi còn lại không đau đớn thì tôi vẫn phải dựa vào tiền.
Hơn nữa tôi cầm tiền của anh, anh cũng sẽ yên tâm hơn.
Tôi vẫn có chút không nỡ chia tay anh, trong lòng thực sự quá khó chịu.
Cứ để anh khổ sở vì tôi một chút cũng tốt.
Lần này Phó Thanh rời đi hơi vội vàng.
Có lẽ là do tôi đã hỏi thẳng anh câu hỏi mà anh vẫn luôn không muốn trả lời.
Trước đây anh không cho tôi tiễn anh ra sân bay, nói lúc tôi quay về sẽ buồn bã.
Nhưng lần này tôi nhất quyết tiễn anh rời đi.
Đây là lần cuối cùng tôi tiễn anh trong cuộc đời này.
Tôi biết, lần này chính là vĩnh biệt.
Khi đến sân bay, tôi nhìn Phó Thanh thật kỹ, dáng người anh cao lớn, thẳng tắp, lạnh lùng, soái khí.
Giữa đám đông khách du lịch, anh có vẻ rất nổi bật.
Khi chúng tôi chuẩn bị đi qua trạm kiểm soát an ninh, anh lại chạy về ôm tôi thật chặt, nói: “Nặc Nặc, anh thật sự không nỡ rời xa em.”
Tôi cười nói: “Anh không nỡ rời xa em, nhưng máy bay cũng không nỡ để anh ở lại. Đi nhanh đi, nếu không sẽ trễ chuyến bay.”
Phó Thanh quay người, bước đi rất chậm.
Anh cứ như vậy đi bước ra khỏi cuộc đời tôi.
Tôi thầm lẩm bẩm trong lòng: [Vĩnh biệt, Phó Thanh! Chúc anh quãng đời còn lại luôn hạnh phúc! 】
Phó Thanh dường như cảm nhận được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lo lắng nhìn vào đám đông như đang tìm kiếm gì đó.
Tôi nấp sau cây cột, nhìn dáng vẻ anh lo lắng nhìn đồng hồ rồi quay lại trạm kiểm soát an ninh.
Tim tôi nhảy lên tận cổ họng.
Tôi nhìn anh nói điều gì đó với nhân viên an ninh, rồi chạy ra ngoài.
Nước mắt lập tức rơi xuống.
Hóa ra anh cũng có thể cảm nhận được nỗi buồn ly biệt của tôi.
[Phó Thanh, em không hận…]
Tôi nấp sau cây cột, khi đang thầm nói câu “Không hận” thì lại nhìn thấy một cô gái đang lao về phía anh.
8
Cô gái đó mỉm cười rạng rỡ.
Phó Thanh lại trầm mặt trách cứ: “Ngốc quá! Suýt nữa là trễ chuyến bay rồi. Em là trợ lý hay anh là trợ lý?”
Cô gái trả lời: “Lần này không giống mấy lần trước. Không phải vì em nhìn thấy chị Nặc sao?Em sợ chị ấy hiểu lầm nên mới vào kiểm tra an ninh muộn.”
“Có cái gì mà hiểu lầm? Em chỉ đến đây để hợp tác làm việc với anh thôi.”
Phó Thanh vừa nói với vẻ gay gắt vừa tự nhiên cầm lấy túi xách của cô gái, vội vàng lao tới khu kiểm tra an ninh.
Anh không bao giờ xách túi giúp phụ nữ.
Tôi mỉm cười, cười đến mức rơi nước mắt.
Hóa ra đây chính là lý do tại sao anh không muốn tôi tiễn anh ra sân bay.
Phó Thanh, trong lòng anh cũng biết, để cô ấy tới đây không phải chỉ là hợp tác làm việc thôi phải không?
Anh biết cho dù anh có thể tự lừa dối bản thân, cũng không thể lừa được tôi, cho nên mới không muốn để tôi tiễn anh đúng không?
Tôi biết cô gái đó.
Triệu Vân Vân, trợ lý của Phó Thanh.
Cô ấy xuất hiện vào năm thứ bảy khi tôi và Phó Thanh ở bên nhau .
Khi đó rõ ràng tôi cảm nhận sự mệt mỏi trong cách đối xử của Phó Thanh đối với tôi.
Tôi nghĩ đó chẳng qua chỉ là cảm giác chán chường sau bảy năm bên nhau mà thôi, vượt qua được sẽ lại tốt đẹp như xưa.
Nhưng Phó Thanh thường xuyên nhếch môi phàn nàn với tôi về người trợ lý trẻ tuổi này: “Tại sao ngày nay tất cả sinh viên đại học đều ngu ngốc như vậy?”
Năm đó, tôi đã nghe vô số câu chuyện về việc Triệu Vân Vân ngu ngốc đến mức nào.
Cho đến một ngày, tôi không nhịn được mà hỏi anh: “Nếu anh cho rằng cô ấy ngốc nghếch như vậy thì sao anh cứ để cô ấy làm trợ lý?”
Sau khi tôi nói xong, Phó Thanh chỉ im lặng.
Từ đó về sau, tôi đã không nghe thấy cái tên đó từ trong miệng anh nữa.
Giác quan thứ sáu của phụ nữ luôn chính xác nhất.
Lúc đó tôi biết có thể đúng là anh không vượt quá giới hạn về mặt thể xác, nhưng ít nhất về mặt tinh thần, Phó Thanh đã bị cô ấy thu hút.
Nhưng tôi ngu ngốc đến mức không nỡ buông ta, không kịp thời rút lui mà lại muốn tiến một bước giữ lấy Phó Thanh.
Tôi cho rằng nếu tôi chủ động hỏi thì anh sẽ đồng ý.
Dù sao , chúng tôi đã có bảy năm sớm chiều bên nhau, chỗ nào cũng có dấu ấn của tình yêu.
Tôi đã lấy hết can đảm để nói rõ với Phó Thanh có phải chúng tôi nên kết hôn rồi không.
Khi tôi nói ra câu nói này, đã dùng tới hết toàn bộ can đảm và tôn nghiêm
Nhưng Phó Thanh lại hời hợt nói: “Anh nhìn thấy những người đó trước khi kết hôn đều yêu đương ngọt ngào, nhưng sau khi kết hôn không lâu đã bị củi gạo dầu muối nhán chìm. Kết hôn chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời, hối hận lại là cả đời. Hơn nữa Nặc Nặc, không có tờ giấy kia ràng buộc, nếu một ngày nào đó em chán anh, em có thể nhẹ nhàng rời đi, tốt biết bao!”
Có thể nhẹ nhàng rời đi?
Là tôi? Hay là anh?
Nếu yêu một người, sẽ chỉ sợ người đó rời đi. Sao có thể tạo điều kiện để người đó thoải mái rời đi?
Kết hôn chẳng qua chỉ là cảm xúc nhất thời?
Vậy thì tôi là người không thể khiến anh có cảm xúc muốn kết hôn.
Hóa ra đối với anh, không cùng tôi trọn đời trọn kiếp cũng chỉ là chuyện nhẹ nhàng.
Ký ức luôn là con dao giết người không thấy máu, âm thầm hành hạ trái tim bạn ở nơi chỉ mình bạn biết.
Nhìn bọn họ vội vã đi vào trạm kiểm soát an ninh, tôi quay người đi về phía một trạm kiểm soát an ninh khác.
Sau một tiếng nữa tôi cũng sẽ đáp chuyến bay rời đi.
Rời khỏi thành phố này, rời khỏi tất cả những người tôi quen biết.
Tôi, Cố Hàm Nặc, hai mươi tám năm cuộc đời đã kết thúc.
Mà sinh nhật lần thứ hai mươi chín của mình, có lẽ tôi sẽ không đợi được.