Ký Ức Cảnh Đẹp Của Em Và Anh

Chương 3



Trước kia tôi vẫn luôn cho rằng mình là người lý trí, yêu ghét rõ ràng.
Ví dụ như bố mẹ đối xử lạnh lùng với tôi, tôi cũng sẽ đối xử lạnh lùng với bọn họ giống như vậy.
Ví dụ như Thiên Thiên đối xử với tôi rất tốt, tôi sẽ không bao giờ đối xử tệ với cô ấy.
Nhưng khi đến chỗ Phó Thanh, tôi không tài nào lý trí nổi, bối rối đến trái tim đau nhói.
Tôi không thể yêu, cũng không thể ghét.
Tôi cảm thấy như anh yêu tôi, nhưng lại cảm thấy anh không hề yêu tôi.
Tôi nghĩ mình nên ghét anh, nhưng lại luôn nhớ tới dáng vẻ anh nhoà lên người tôi để cứu tôi, tôi không thể ghét anh được nữa..
Cho dù hôm nay tôi rời bỏ thành phố này, rời bỏ tất cả những người quen của mình cũng không phải vì căm ghét mà chỉ là tôi không muốn bọn họ phải buồn bã vì tôi.
Khi đến nước A, sức khỏe của tôi đã có chút không chống đỡ nổi nữa.
Chuyến bay dài cộng với sự giằng xé trong lòng khiến tôi gần như ngất đi.
Simon, người của viện an dưỡng chịu trách nhiệm đón tôi ở sân bay, đưa tôi thẳng đến bệnh viện.
Khi tôi tỉnh lại lần nữa, trước mặt tôi là một khuôn mặt rất đẹp trai.
Dáng người cao lớn cùng khuôn mặt góc cạnh điển hình của Bắc Âu.
Anh ta nói bằng tiếng Trung không chuẩn: “Nặc, mặc dù cô đã ký hợp đồng chết êm ái nhưng cũng không cần phải gấp gáp như vậy? Ít nhất phải nhìn thấy những ngọn núi tuyết mà cô vẫn luôn mong chờ.”
Tôi cười nói: “Đúng vậy, nếu không số tiền này coi như bị lãng phí rồi.”
Núi tuyết là nơi tôi và Phó Thanh đã từng hẹn nhau cùng đến thăm.
Anh đã từng chỉ vào một vị trí nào đó trên dãy Alps trên bản đồ, cười nói: “Ở đây, anh sẽ đặt tên nơi này là núi Nặc Nặc, đó là mảnh đất thuộc về Nặc Nặc của anh.”
Lúc đó, khi anh nhìn vào mắt tôi, đôi mắt đầy những ánh sao trời.
Từ khi nào lại bị sự chán ghét thay thế?
Tôi thực sự không thể nhớ được.
Nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Núi Nặc Nặc, tôi đến đây.
Viện an dưỡng nằm ngay dưới chân núi tuyết.
Tôi quấn chăn dày, ngồi trên ghế bập bênh, ngắm nhìn ánh nắng vàng chiếu rọi trên những đỉnh núi tuyết trắng xoá, đỉnh núi càng trở nên rực rỡ.
Cuộc đời tôi giống như tuyết trên đỉnh núi, vô cùng lạnh leos, nhưng cũng từng cảm nhận được sự ấm áp.
Ví dụ như khi có người không tiếc sinh mạng cứu tôi.
Chỉ một chút ấm áp này thôi cũng đủ khiến tôi không thể nhẫn tâm được.
10
Thiên Thiên tuyệt vọng hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi nói rằng tôi đang có một chuyến đi dài, tôi muốn gặp một người khác mà tôi thích. Bây giờ chị có tiền, chị muốn chơi hoa.
Cô ấy nói: [Tốt! Nhớ trở về nhé. 】
Thậm chí mỗi ngày trước khi đi ngủ cô ấy đều gửi bốn chữ này: [Nhớ trở về nhé.】
Tôi biết cô ấy đang lo lắng cho tôi.
Tôi cũng biết mình không thể trở về, nhưng lại không muốn làm cô ấy buồn.
Nên đã hỏi cô ấy: “Em gái, em muốn quà gì? Nếu em muốn mặt trăng, chị cũng có thể mượn đòn bẩy từ Archimedes.”
Thiên Thiên trầm mặc một lát rồi nói: “Tôi muốn đi cùng cậu đến quán mì sau trường lần nữa, cùng cậu ăn một bát mì cay.”
Tôi nghe thấy vậy, lần đầu tiên cười đến rơi nước mắt.
Lúc đó chúng tôi còn đang học đại học điều kiện của cả hai đều không tốt.
Giàu có trăm ngàn kiểu, còn nghèo thì chỉ có một kiểu đó chính là không có tiền.
Cả hai chúng tôi đều rất đồng cảm với nhau, cùng nhau đi làm thêm kiếm tiền.
Làm thêm rất vất vả, cả hai đều không nỡ tiêu một xu tiền nào..
Mỗi lần cảm thấy quá khổ, cô ấy luôn thích xắn tay áo lên hét to: “Chiến thắng cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta, thế giới cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta”.
Mỗi lần cô ấy hét xong, chúng tôi sẽ lại bật cười, tất cả nỗi khổ dường như không còn đáng nhắc tới nữa.
Nhưng ngày hôm đó, bố mẹ tôi nói trường học của tôi có ký túc xá nên đã cho tôi tiền thuê phòng sống riêng.
Tôi buồn bã suốt một ngày.
Gia đình tôi cũng chẳng khó khăn gì, không hiểu sao tôi lại không nhận được sự yêu thương của bọn họ.
Để an ủi tôi, Thiên Thiên đã hẹn tôi sau giờ làm việc sẽ cùng nhau hoang phí một chuát..
Hoang phí cũng chỉ là một tô mì.
Chúng tôi chỉ dám gọi một bát, mỗi người một nửa.
Nước ép ớt thì miễn phí, nên cả hai chúng tôi đều cho hơi nhiều một chút.
Sau khi ăn xong mấy ngày liền cũng không dám đi toilet.
Chuyện này đã trở thành chuyện cười chọc cho hai chúng tôi cười suốt mười năm.
Mười năm! Thiên Thiên!
Lần đầu tiên tôi muốn nói lời xin lỗi với cậu, Thiên Thiên.
Cậu muốn món quà này, tôi lại không thể thực hiện được.
Tôi bỏ số tiền còn lại vào thẻ, nhờ Simon gửi cho cô ấy sau khi tôi chết.
Tôi hy vọng cô ấy sẽ lại xắn tay áo hô khẩu hiệu lần nữa, chứ không phải là rơi nước mắt.
11
Phó Thanh hỏi tôi dự án đang tiến triển thế nào? Khi nào về nhà?
À đúng rồi, mặc dù anh không có ý định cưới tôi nhưng chúng tôi vẫn luôn gọi ngôi nhà đó là nhà.
Cũng chính vì chữ “nhà” này mà tôi không nỡ buông tay.
Đáng tiếc bây giờ không phải do tôi lựa chọn có nỡ hay không.
Tôi không trả lời, Phó Thanh lại vội vàng bay đến thành phố A.
Nhưng anh được biết tôi đã rời đi cách đây một tuần.
Cũng đã từ chức ở chỗ công ty.
Không ai biết tôi đã đi đâu.
Tôi nghe Thiên Thiên nói rằng anh đang điên cuồng tìm kiếm tôi.
Tôi nói, tôi không muốn người đàn ông bẩn thỉu đó nữa.
Bảo Thiên Thiên cũng không cần để ý tới Phó Thanh.
Nhưng trong lòng tôi lại nghĩ, anh làm như vậy chỉ là vì hận tôi chứ không đau buồn đến vậy.
Phó Thanh không thể tìm thấy tôi.
Anh lại hỏi trên WeChat tôi đang có ý gì?
Anh nói cho dù có chia tay thì lẽ ra cũng nên tôn trọng anh một chút, nên nói chuyện trực tiếp với anh.
Nhưng tôi không còn sức lực để gắng gượng gặp mặt anh nữa.
Tôi không có ý định trả lời thêm bất kỳ tin nhắn nào của Phó Thanh.
Nhưng tôi cũng không nỡ xoá bỏ anh.
Có đôi khi tôi cảm thấy mình giống như một kẻ xấu xa đen tối, lúc nào cũng muốn xem vòng bạn bè của anh.
Đáng tiếc khi anh không đăng lên vòng bạn bè.
Vì vậy, tôi lại đổi sang xem vòng bạn bè của Triệu Vân Vân.
Không vòng bạn bè của cô ấy không có dòng này nói về Phó Thanh, nhưng chỗ nào cũng có bóng dáng Phó Thanh.
Một hộp cơm trưa chu đáo khi làm thêm giờ, một tách trà sữa yêu thích trong lúc chờ đợi, bóng người in trên ly rượu pha lê trong bữa tiệc, một băng ghế dài dưới ánh hoàng hôn bên bờ hồ…
Mọi thứ mà tôi và Phó Thanh đã cùng nhau trải qua giờ đây đều xuất hiện trong vòng bạn bè của một cô gái khác.
Điều khiến tôi khó chịu nhất chính là băng ghế dài kia, anh từng nói đó là dấu ấn chỉ thuộc về tôi.
Bây giờ, không có thứ nào thuộc về tôi nữa.
Phó Thanh liên tục hỏi trên WeChat xem tôi đang ở đâu, khi nào tôi sẽ trở về.
Tôi không trả lời.
Tôi không biết anh muốn tôi trở về làm gì.
Chẳng lẽ muốn tôi chứng kiến anh bị người phụ nữ khác thu hút bởi từng bước một như thế nào sao?
Tôi không trả lời, anh có chút khó chịu: “Cố Hàm Nặc, sao em lại rắc rối như vậy?”
“Cố Hàm Nặc, có chừng mực đi!”
“Cố Hàm Nặc, em cho rằng em không nói lời nào là anh sẽ sợ em sao?”

“Nếu anh cưới người khác thì cũng là vì em.”

“Cố Hàm Nặc, em có gì đặc biệt hơn người? Em cho rằng không phải em thì anh sẽ không cưới người khác sao?”

“Nặc Nặc, anh đã gặp một người khiến anh muốn kết hôn.”
Tôi phun ra một ngụm máu.
Simon lo lắng chạy tới hỏi: “Nặc, cô cảm thấy khó chịu sao?”
Tôi mỉm cười, lắc đầu.
Trên thế gian này còn điều gì có thể khiến tôi khó chịu được nữa?
Tôi đã mơ hồ đoán được cái kết cục này từ hai ngày trước.
hai ngày trước Triệu Vân Vân đăng lên vòng bạn bè, cô ấy bị thu hút khi đi ngang qua một cửa hàng váy cưới. Luôn có những khoảnh khắc khiến người ta có cảm giác muốn kết hôn.
Bóng đen phản chiếu trên cửa sổ, có thể nhìn được ánh mắt thăm dò của Phó Thanh.
Anh vẫn luôn như vậy… khiến cho tôi phải rung động.
Tôi biết tôi chắc chắn là yêu đương não tàn.
Tuy nhiên, chỉ còn vài ngày nữa thôi, tôi thực sự không muốn thúc ép buộc bản thân nữa.
Ép buộc bản thân phải ghét anh thực sự rất mệt mỏi, tôi không còn chút sức lực nào nữa.
Dù sao thì người chết là tôi.
Yêu đương não tàn vốn là đáng chết, chết cũng không có gì đáng tiếc.
12
Nửa đêm Thiên Thiên gửi cho tôi một tin nhắn WeChat, cô ấy mắng chửi Phó Thanh là kẻ cặn bã.
Tôi trả lời: 【Đừng mắng anh ấy nữa, là tôi không thích anh ấy”. 】
Thiên Thiên vẫn lo lắng cho tôi, không ngừng cầu xin tôi: 【Nặc Nặc, cậu trở về đi. Cậu về rồi tôi sẽ tìm cho cậu một người đàn ông sáu múi, chị đây cũng có tiền. 】
Tôi mỉm cười trả lời: [Không được đâu, tôi đã có soái ca chó săn nhỏ, tôi phải chung thuỷ với nó.. 】
Tôi nhờ Simon chụp cùng tôi một tấm ảnh rồi gửi đi.
Ánh mắt Simon nhìn tôi tràn đầy yêu thương.
Đúng là tình nguyện viên phải tràn đầy tình yêu thương thì mới có thể làm tốt được.
Trong hơn nửa tháng ở viện an dưỡng, tôi chứng kiến tình yêu thương của anh ta dành cho tất cả những người đã khuất.
Có chút giống với ánh nắng vàng chiếu rọi trên những ngọn núi tuyết.
Thiên Thiên trả lời: [Chị em lần này mắt nhìn người đúng là không tệ, thế gian này đúng là đáng để nhìn ngắm. 】
Cuối cùng, cô ấy vẫn không quên thêm bốn chữ: [Nhớ trở về nhé. 】
“Nhớ trở về nhé”, bốn chữ này khiến tôi bật khóc.
Phó Thanh cuối cùng đã đăng lên vòng bạn bè.
[Tôi đã từng nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cảm giác muốn kết hôn. Không ngờ gặp đúng người, đúng thời điểm, tôi cũng có lúc muốn cùng người nào đó đi đến đầu bạc răng long. 】
Tôi bật cười.
Cười đến đau cả ruột.
Loại từ ngữ này rõ ràng không phải là do Phó Thanh viết.
Nhưng việc có thể gửi đi bằng điện thoại di động của Phó Thanh thực sự có ý nghĩa hơn nhiều so với việc anh tự tay viết.
Chúng tôi đã ở bên nhau mười năm, tôi chưa bao giờ có đủ tư cách dùng điện thoại di động của anh để gửi một lời nào.
Rất nhanh, vòng bạn bè của anh đã có rất nhiều lời chúc phúc.
Những người bạn chung của chúng tôi gửi lời chúc phúc đều rất hàm súc.
Có lẽ là vì đã chứng kiến mười năm của chúng tôi mà cảm thấy tiếc nuối.
Có lẽ vì mọi người đều biết tôi muốn cưới anh nhưng lại không thể.
Tôi nhìn vòng bạn bè mà rơi nước mắt.
Tôi rất muốn hỏi anh, chúng ta là gặp nhau sai thời điểm hay là đã gặp không đúng người?
Rất muốn hỏi anh, chẳng lẽ mười năm qua, anh thực sự chưa bao giờ dù chỉ là một giây muốn cho tôi một mái ấm sao?
Anh biết rõ tôi đau khổ như thế nào trong gia đình thuở nhỏ của mình, anh ấy cũng biết rõ tôi khao khát một gia đình đến nhường nào.
Anh biết rõ tôi muốn có một đứa con, anh biết rõ…
Nhưng nếu anh không muốn cho tôi, tôi cũng không thể nhận được.
Thực sự quá đau.
Simon chạy tới tiêm cho tôi ba mũi thuốc giảm đau.
Anh ấy an ủi tôi nói: “Nặc, đừng buồn. Người ta nói rằng tất cả những người đến thế giới bên kia đều sẽ giữ nguyên dáng vẻ khi họ rời khỏi thế giới này. Thứ cô giữ lại chính là vẻ ngoài xinh đẹp nhất của mình. Cô tốt hơn những người khác ở điểm này.”
Dáng vẻ bây giờ của tôi là xinh đẹp nhất sao?
Không! Không phải.
Suốt kiếp này tôi không thể có được dáng vẻ xinh đẹp nhất.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner