Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 31



Buổi tối, có Lâu Kiêu ở nhà nên chuyện ăn uống luôn bị hắn đốc thúc.

Khác với sáng và trưa. Thì hiện tại lúc này, Cổ Lạc Hy dùng cơm rất ngon miệng, đặc biệt còn ăn nhiều hơn mọi khi. Được dỗ dành, trong lòng nhẹ nhõm liền thử qua món nào cũng cực kỳ ngon miệng.

Thím Hạnh trông thấy Lạc Hy đã lấy lại vị giác xuyên suốt cứ săn sóc cô như một đứa trẻ.

So sánh với những bạn đồng trang lứa, thì Lạc Hy kỳ thực rất gầy. Chịu khó lên cân, mập mạp có da có thịt một chút sẽ càng đáng yêu hơn.

Sáng hôm sau… Lâu Kiêu đặc biệt dành ra một ngày để đón tiếp bác sĩ tâm lý đến chữa trị cho Cổ Lạc Hy.

Nhìn thấy Lưu Hạo đến một mình, hắn nhíu mày:

– Bác sĩ đâu? Sao chỉ có mình mày thế?

– Dạ! Bác sĩ thông báo đang trên đường đến, bảo em không cần đến đón thưa anh.

Lâu Kiêu hờ hững gật đầu, hắn quay người đang vừa định chuẩn bị bước vào nhà thì đúng lúc ngoài cổng một chiếc xe hơi màu trắng chạy vào, bước chân của hắn dừng hững lại nghiêng mặt nhìn. Từ trong xe hơi bước xuống là một người đàn ông trẻ, ngay lập tức khiến sắc mặt hắn tối hù.

– Lưu Hạo, không phải mày gửi ảnh bác sĩ tâm lý cho tao là người có thâm niên nhiều năm và đứng tuổi ư? Tên nhóc đằng kia là ai.

Mẹ kiếp, mặt mũi non choẹt, dung mạo lại không tới nỗi, thậm chí được nhận xét là ưa nhìn. Hắn cần bác sĩ tâm lý, không phải gọi người đến hớp hồn cô nhóc Cổ Lạc Hy.

Môi mỏng hắn giật giật, quay ngoắt sang cục cằn:

– Vậy là sao? Cách chữa trị nhìn người điển trai sẽ tự khắc hết bệnh tâm lý?

Lưu Hạo bối rối gãi đầu:

– Chuyện này… chắc có nhầm lẫn thưa anh…

– Nếu cách đó hữu dụng, Lâu Kiêu tao c-hết sao? Còn gọi người khác đến.

– C-cái…

Lưu Hạo ngập ngừng, ánh mắt chợt trông thấy cậu trai trẻ kia vòng sang cẩn thận mở cửa bên cạnh. Một người đàn ông đứng tuổi chầm chậm bước xuống. Lưu Hạo như được thở phào nhẹ nhõm, lên tiếng.

– Đại ca, bác sĩ em mời là người kia.

Hắn cau có nhíu mi quay lại. Quả thật là có hai người một già một trẻ. Hai người nhanh chóng bước đến gần, người đàn ông đứng tuổi lịch thiệp mỉm cười cất giọng.

– Xin chào, tôi là bác sĩ tâm lý Quý – Cung Quý.

Lưu Hạo niềm nở cúi đầu, riêng hắn vẫn còn chau mi nhăn nhăn nhó nhó nhìn người con trai kia một cách đề phòng. Bác sĩ Quý thấy hắn để ý con trai mình thì liền nói tiếp.

– Đây là con trai tôi Cung Dương Lẵng, vì tiện đường nên thằng bé đưa tôi đến đây.

Cung Dương Lẵng nho nhã chào. Vốn dĩ anh ta nghe tin cha trong thời gian này làm việc cho xã hội đen nên trong lòng có chút không yên tâm. Bởi vậy Cung Dương Lẵng mới viện lý do để đưa cha đi, đặng xem xét tình hình một chút.

Anh ta lo lắng cho an toàn của cha mình.

Ban đầu… Cung Dương Lẵng đã đề cập không muốn cha nhận, nhưng chẳng rõ tại sao cha nằng nặc đồng ý. Ông còn bảo rằng không sợ làm việc cho xã hội đen, chỉ sợ bản thân không thể chữa trị được cho bệnh nhân.

Điều đó, làm Cung Dương Lẵng rất ngỡ ngàng, cũng bởi xưa nay cha có tay nghề cao, làm việc rất có tiếng tăm, bao nhiêu bệnh nhân đều có thể chữa. Ấy vậy mà lại nghe cha nói như vậy. Thực sự khiến anh ta hiếu kỳ, người cha đồng ý chữa trị rốt cuộc là người như thế nào? Nhưng dù sao thì anh ta hy vọng cha mình sẽ chữa khỏi. Bằng không, nhìn những người này, hẳn khó bề yên ổn.

Hiện giờ có muốn thay đổi ý định cũng muộn.

Lâu Kiêu thu hồi tầm mắt, hắn nhàn nhạt giọng nói:

– Mời bác sĩ…

– Được! Được.

Cung Quý nhìn sang con trai nhẹ nhàng mà dặn dò, Cung Dương Lẵng gật đầu song đưa túi đồ cho cha mình. Anh ta lễ phép nói.

– Khi nào cha xong việc thì gọi con đến đón.

– Được, con lái xe cẩn thận.

Cung Dương Lẵng gật đầu chào rồi quay người bước ra ngoài xe rời khỏi biệt thự của Lâu Kiêu. Hắn không nói gì thêm trực tiếp đi vô bên trong, Lưu Hạo tinh tế vươn tay.

– Mời bác sĩ Quý.

– Cảm ơn cậu.

Bác sĩ Quý cười nhẹ, rảo bước theo, vừa vào trong đã nghe Lâu Kiêu lãnh đạm nói.

– Thời gian ông điều trị cho cô nhỏ nhà tôi về chuyện đi lại người bên tôi sẽ phụ trách, đảm bảo. Tôi không làm gì ông nên không cần để người nhà đến dò xét, Lâu Kiêu tôi cần một bác sĩ giỏi, tôi muốn cô nhỏ nhà tôi nhất định phải khỏi bệnh.

Bác sĩ Quý phúc hậu cười hiền:

– Tôi hiểu ý của cậu.

– Còn nữa tôi muốn ông tập trung chỉ một người! Chi phí ông thất thoát khi từ chối những bệnh nhân khác bao nhiêu? Cứ nói, tôi sẽ trả.

– Cậu không cần trả thêm, số tiền ban đầu đã đủ. Về việc này cậu hãy yên tâm.

Ban đầu, ông được trao đổi thông tin qua chàng trai tên Lưu Hạo, ông rất bất ngờ vì mức giá họ đưa ra. Ông nhận điều trị cũng không phải vì tiền, chính xác hơn là vì hồ sơ mà Lưu Hạo đã đưa cho. Những trường hợp đặc biệt như vậy, ông rất muốn nhận để chữa.

Trao đổi yêu cầu với hắn xong, Lâu Kiêu liền đưa bác sĩ Quý lên phòng Cổ Lạc Hy. Quá trình điều trị chỉ diễn ra có hai người, trong phòng Cổ Lạc Hy vẫn vui vẻ nghe Thím Hạnh kể chuyện.

Buổi sớm thím biết ngày nay có bác sĩ đến nên giúp Lạc Hy khuây khỏa thoải mái một chút tinh thần. Khi cửa phòng vang lên tiếng gõ, Lạc Hy bỗng có chút căng thẳng.

Thím Hạnh cười:

– Con ngồi đây, để thím mở cửa.

Cổ Lạc Hy như cổ máy gật đầu, thím Hạnh lẹ làng đi ra mở khóa, thím nhã nhặn cúi chào. Nhìn thấy Lâu Kiêu cùng người lạ bước vào Cổ Lạc Hy vội đứng lên, thậm chí cơ thể còn run run. Mặc dù cô đã tự nhủ cơ mà trực tiếp gặp mặt thế này cô vẫn sợ và lo lắng.

Lâu Kiêu bước đến, xoa xoa đầu cô:

– Không phải lo, có tôi luôn ở đây.

Hai tay Lạc Hy cơ hồ nắm vào nhau, mím môi gật gù vâng lời. Nhận thấy được sự bồn chồn lo lắng của cô, bác sĩ Quý hiền dịu lên tiếng.

– Chào Lạc Hy, bác là Cung Quý.

Vừa nói, bác sĩ Quý vừa chìa tay ra đưa về phía cô để làm quen. Lạc Hy ngây ngốc giương mắt nhìn, sau đó dè dặt vươn tay ra bắt vào. Vì đang sợ, nên da cô khá lạnh.

Ở lại với Cổ Lạc Hy một chút, hắn cùng thím Hạnh ra khỏi phòng xuống tầng.

Thím Hạnh vừa đi vừa ngoảnh mặt lại ngóng, mong sao mọi chuyện suôn sẻ.

Thím Hạnh quay đầu:

– Tôi xin phép vào trong bếp làm chút bánh, đặng lát để Lạc Hy ăn.

– Thím đi đi!

– Vâng chào cậu Kiêu.

Trong thời gian chờ Cổ Lạc Hy, hắn cùng Lưu Hạo xử lý chút công việc ở phòng khách.

Dù không an tâm, nhưng việc chữa trị của cô thật sự quan trọng, hắn không thể cản trở.

Trên phòng… vì trước đó đã nghiên cứu xem kỹ hồ sơ tình trạng của Lạc Hy, bởi vậy bác sĩ Quý thành thục có cách tiếp cận giúp cô thả lỏng. Dần dần, Lạc Hy cũng thoải mái hơn một chút.

Xuyên suốt Lạc Hy cùng bác sĩ ở trong phòng gần 5 tiếng đồng hồ.

Lúc trông thấy bác sĩ xuống, Lâu Kiêu liền ra hiệu ở ngón tay cho Lưu Hạo, anh cũng lập tức ngưng quá trình báo cáo, đứng dậy.

– Mời bác sĩ.

Lâu Kiêu nhìn lên trên tầng:

– Đã xong rồi sao?

– Hôm nay tôi kết thúc ở đây, cô bé hơi mệt, cậu nên để cô bé nghỉ ngơi một chút.

Lưu Hạo quay vào bếp mang ra ly nước lọc cẩn thận đặt xuống cho ông Cung, xong ngồi vào chiếc ghế ở đối diện.

– Tình trạng của cô nhỏ nhà tôi thế nào?

Ánh mắt ông Cung lặng xuống, nghiêm túc cất lời:

– Trước đấy tôi đã xem qua hồ sơ, hôm nay được gặp mặt, thì quả thực tâm lý của cô bé nặng hơn tôi nghĩ.

Cổ họng hắn chợt khô khốc, hỏi thẳng:

– Có chữa trị được không?

– Phần trăm chữa trị được thì có. Nhưng mà phụ thuộc lớn nhất ở cô bé. Bị b-ạo hành nhiều, dã man từ bé lại không được quan tâm can thiệp sớm. Nên hình thành một nỗi hoảng sợ xiềng xích bao trùm. Mặc dù khá thoải mái khi trò chuyện với tôi, tuy vậy lớp phòng bị của cô bé quá lớn.

Ông Cung nói thêm:

– Mười mấy năm bị b-ạo hành dã man, cô bé vẫn kiên cường đến tận bây giờ thì ý chí rất lớn.

Mỗi khắc hắn nghĩ đến hoàn cảnh cơ cực của Lạc Hy, lồng ngực hắn như muốn vỡ vụn. Bàn tay Lâu Kiêu siết chặt.

– Bằng mọi giá, phải chữa khỏi.

– Cậu yên tâm, Cung Quý tôi xưa nay không bao giờ bỏ bệnh nhân. Về quá trình chuyển biến của Lạc Hy, tôi sẽ ghi báo cáo gửi cậu mỗi ngày để cậu tiện theo dõi.

– Được.

– Bên cạnh đấy cậu hãy tiếp xúc với cô bé nhiều một chút, tôi thấy tất cả người ở đây đều mang lại cho cô bé sự an toàn. Mà điều này rất quan trọng.

– Tôi rõ rồi!
– Vậy, tôi xin phép, ngày mai tôi lại đến.

Lâu Kiêu nhìn sang Lưu Hạo, anh hiểu ý liền tức khắc đứng dậy chủ động xách đồ cho bác sĩ, đưa ra ngoài xe, hộ tống an toàn đến tận nhà.

Người đi khỏi, Lâu Kiêu cũng rời phòng khách hướng thẳng lên phòng cô. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy cô nhỏ đã ngủ. Bước chân của hắn thật khẽ tiến đến bên giường ngồi xuống, thâm trầm ngắm nhìn gương mặt say giấc của cô. Bàn tay to lớn vươn ra nâng niu chạm vào da thịt Lạc Hy.

Trong cơn mơ màng, Lạc Hy trở mình gương mặt gối lên tay hắn.

Bàn tay còn lại khẽ khàng vén lọn tóc của cô.

– Lạc Hy, tôi quyết không tha cho những kẻ đã ra tay b-ạo hành em.

– Công chúa nhỏ, em nhất định sẽ khỏi bệnh.

******

Từ ngày tiếp nhận chữa trị, đến hôm nay cũng là hơn nửa tháng. So với ngày đầu thì hiện tại Lạc Hy đã hòa nhập được, mỗi lần bác sĩ đến, cô không còn rụt rè lo lắng, ngược lại tinh thần rất thoải mái.

Nhưng để mà khẳng định chừng nào Cổ Lạc Hy khỏi thì không thể.

Lạc Hy chỉ giữ tinh thần vui vẻ, còn mở miệng để nói chuyện là hoàn toàn chưa có khả năng… Cơ mà, nhìn chung đã là điều mừng rồi.

Hôm nay kết thúc muộn cũng như mọi khi, đều sẽ rơi vào tầm buổi chiều. Lạc Hy theo bác sĩ Quý xuống tầng, nơi phòng khách Lâu Kiêu và Lưu Hạo vẫn ngồi đó chờ. Tất thảy quá trình chuyển biến, hắn đều nắm bắt kỹ càng. Sau mỗi lần điều trị cho Lạc Hy xong, bác sĩ Quý sẽ viết báo cáo tường tận gửi cho hắn coi.

Hai người cũng thường xuyên trao đổi.

Trong mắt Ông Cung, ông không biết khi Lâu Kiêu là xã hội đen sẽ thế nào? Nhưng khi trước mặt ông, đặc biệt liên quan đến vấn đề của cô bé Cổ Lạc Hy thì hắn là người đàn ông ấm áp, thái độ của hắn kỳ thực hoàn toàn khác.

Đó là sự cưng chiều, lo lắng, thương yêu và tận tâm.

Hắn nhướng mày:

– Bác sĩ xong rồi sao?

– Vâng, tôi xin phép.

Lưu Hạo theo thói quen đứng dậy rảo bước đến đón lấy túi đồ trong tay bác sỹ Quý, quay người ra ngoài trước.

Ông Cung mỉm cười: – Lạc Hy, ngày mai bác lại đến!

Cổ Lạc Hy nhẹ nhàng gật đầu, hai người đàn ông nói chừng thêm hai, ba câu xong xuôi, ông Cung liền rảo bước rời khỏi.

Lâu Kiêu vươn tay xoa đầu cô. Dù không rõ sẽ tới lúc nào Lạc Hy bình thường, nhưng hắn rất mong khoảng khắc cô nhỏ có thể nói được. Trông thấy hắn trầm ngâm, Lạc Hy quơ tay lên trước.

Hắn nhìn cô khẽ cười.

“Chú sao thế?”

– Không có gì, tôi đã nói thím Hạnh làm bánh mà em thích, em ăn đi.

Cổ Lạc Hy gật đầu:

“Cảm ơn chú!”

– Lạc Hy…

Cô vừa ăn vừa quay đầu nhìn hắn chớp mắt. Hắn nói tiếp.

– Cuối tháng này tôi có buổi tiệc lớn, em tới tham gia với tôi nhé?

Nghe tới chữ “Lớn!” Lạc Hy có chút băn khoăn do dự không dám. Cô cắn môi dưới không phản ứng.

– Em sao vậy?

Tay cô lóng ngóng, giải thích: “Tôi sợ làm chú thêm vướng víu!”

– Tôi không sợ, em đừng lo. Đến đấy ngoan ngoãn đi bên cạnh tôi.

Chần chừ một chốc Lạc Hy cũng gật đầu đồng ý. Bởi cô biết… dù có thế nào thì Lâu Kiêu cũng sẽ đưa cô đi cùng.

Hắn hài lòng hôn lên bàn tay cô.

Thầm thở sâu một hơi, song lại tiếp tục ngồi ăn thêm bánh. Còn hắn thì xử lý công việc. Khoảng chừng một chốc Lưu Hạo quay về, lúc anh chạy vào nhà rất gấp.

Sau đó, khẽ nói gì đó với Lâu Kiêu, cô để ý hàng mày hắn nhíu lại rất cục cằn khó ở.

Hắn nghiến răng:

– Xuất phát!

– Dạ!

Lạc Hy nhìn chằm chằm, không rõ hai người rốt cuộc có việc gì? Lâu Kiêu nhanh chóng đứng dậy, gọi thím Hạnh. Thím từ trong bếp gấp gáp chạy ra.

– Dạ cậu Kiêu.

– Tôi có chút việc, thím ở nhà xem chăm sóc Lạc Hy giúp tôi.

– Vâng, vâng cậu.

Lạc Hy mau chóng thả chiếc bánh xuống bàn, vội vã đứng lên:

“Buổi tối hai người có về ăn cơm không ạ?”

– Xong việc tôi sẽ về với em ngay.

Cô nghe vậy liền thở phào đầu gật gật: “Hai người đi đường cẩn thận.”

Hắn phì cười rồi cùng Lưu Hạo bước đi, Lạc Hy nghía đầu nhìn theo, chờ bóng lưng hai người đi mất mới chậm rãi ngồi xuống ghế tiếp tục ăn nốt số bánh còn lại.

*****

Chiếc xe từ biệt thự, chạy đến thẳng căn cứ. Lúc hắn đến, tụi đàn em lật đật chạy ra ngoài đón.

– Chào đại ca! Chào anh Hạo.

– Tóm được nó rồi?

– Dạ đại ca, thằng Tô Lịch đang ở bên trong ạ.

Lâu Kiêu nhếch môi sải bước đi vào. Đáng nhẽ người của hắn sớm đã tóm được, nhưng lần đó thằng Tô Lịch phản kháng, lại xui xẻo rút được khẩu s-úng của gã Tam. Hại gã bị thương nơi cánh tay, người thì trốn mất.

Đến tận hôm nay mới túm được.

Lâu Kiêu nghênh ngang bước vào, dưới sàn nhà là một người đàn ông bị đánh bầm giập, không động đậy.

Nhìn thấy hắn, gã dập đầu xin xỏ.

– Đại… đại ca Kiêu, xin anh hãy tha cho em.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner