Nét mặt Lâu Kiêu bây giờ hiện rõ là sự bất ngờ và vui mừng, hắn nhẹ nhàng nâng niu khuôn mặt nhỏ nhắn của Cổ Lạc Hy, thanh âm du dương, trầm ấm vang lên khẳng định lại lần nữa.
– Lạc Hy, em nói thật chứ? Em thật sự muốn chữa trị.
Cổ Lạc Hy thực sự nghiêm túc chắc nịch gật gật đầu. Cô suy nghĩ kỹ rồi, cô muốn chữa trị, muốn trở thành một người có giá trị. Ròng rã suốt những năm đó cô bị coi là gánh nặng, đồ vô dụng, bị đối xử không giống một con người, đã quá đáng sợ với cô… Lạc Hy không muốn quay trở về hoàn cảnh ấy, cô rất sợ bản thân lại bị vứt bỏ.
Dù cô không biết rốt cục phải chữa như thế nào. Liệu rằng bản thân, có nói chuyện được không? Nhưng cô nhất định sẽ cố gắng.
Lạc Hy rụt rè, biểu cảm của cô như một lời thỉnh cầu:
“Chú có thể nào chữa bệnh cho tôi không?”
Môi mỏng của hắn khe khẽ cong cong, vươn ý cười:
– Dĩ nhiên, tôi nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho em!
“Tôi sẽ trả lại tiền cho chú.”
– Em có tiền sao?
Cô thành thật lắc đầu. Kỳ thực… cô chỉ có một chút ít số tiền mang trong người khi đến đây, số tiền đó vẫn chưa dùng vô việc gì nên vẫn còn ở đó. Hơn nữa dạo trước Lưu Hạo có cho cô tiền tiêu vặt, rất nhiều… mặc dù cô đã từ chối nhưng Lưu Hạo vẫn đưa, cô thì vốn không mua sắm cái gì, nên cứ để riêng khoản mà Lưu Hạo cho vào một góc, dự bị của cô cũng không có ý sẽ tiêu nó. Cô chớp mắt, vững vàng hứa:
“Tạm thời tôi không có tiền nhưng sau này tôi hứa sẽ trả cho chú, công ơn của chú tôi không bao giờ quên đâu, tôi nhất định đền đáp.”
Ngón tay thô ráp của người đàn ông nhẹ nhàng miết lấy mặt cô, ánh mắt hắn thâm tình.
– Lạc Hy, em còn nhớ từng hỏi vì sao tôi lại đối xử tốt với em không?
Cô gật đầu, hiển nhiên là cô nhớ. Lâu Kiêu cúi đầu tỳ trán mình vào trán cô, cả hai gương mặt sát rạt. Mũi cô bây giờ đều là mùi hương quen thuộc của người đàn ông.
Lâu Kiêu chầm chậm thở ra, hắn nói:
– Chờ sau khi em nói được, tôi sẽ cho em biết lý do vì sao tôi đối xử tốt với em. Còn tiền, tôi không cần, Lâu Kiêu tôi không thiếu tiền, thậm chí tôi còn có rất nhiều.
Hắn khẽ khàng hôn lên chán cô, mỉm cười:
– Tiêu tiền cho em tôi chưa bao giờ tính toán. Và hơn hết tôi càng không tiếc, em yên tâm.
Cổ Lạc Hy trầm ngâm nhìn hắn, nhớ đến chuyện hồi tối đêm qua, không kìm được cô liền hỏi:
“Chú đối với những cô gái khác đều tốt như vậy sao.”
Đôi mày kiếm của hắn thoáng nhíu lại, không hiểu cô đang muốn nhắc đến cái gì? Hắn hồ nghi.
– Lạc Hy, em nói vậy là có ý gì?
Nhận ra sắc mặt Lâu Kiêu chợt thay đổi, Lạc Hy bặm môi, nhầm tưởng rằng hắn đang bực dọc, khó chịu khi cô lại vô duyên vô cớ chen vào chuyện riêng của hắn, cô lập tức biết điều, dè dặt lắc đầu.
“Không có gì!”
Lâu Kiêu giữ lấy cằm cô nâng lên, khí chất uy quyền không cho phép Cổ Lạc Hy tránh đi. Lâu Kiêu nghiêm nghị cất giọng gặn hỏi lại. Thái độ như rằng, nếu không tỏ tường mọi việc, hắn khẳng định không thả cô ra
– Tôi đây chưa lãng tai! Ai thủ thỉ bậy bạ với em? Em cho rằng tôi rảnh rỗi thân thiện, thấy phụ nữ liền với ai cũng tốt đến thế sao?
Lạc Hy cắn môi, lắc lắc.
– Ai đã nói với em?
“Không ai nói cả, là chính tai tôi nghe thôi!”
– Nghe, em nghe ở đâu?
“Tôi nghe ở trong điện thoại tối qua chú gọi cho thím Hạnh, nên tôi đã vô tình nghe thấy… tôi…”
Đột nhiên đến đó, Cổ Lạc Hy dừng hững lại. Cô hoàn toàn không dám nhắc tiếp. Căn bản, chuyện của Lâu Kiêu cô không có quyền can thiệp vào. Ngộ nhỡ chẳng may khiến cho hắn tức giận cô khó bề mà giải thích.
Hai mắt Lâu Kiêu nheo lại, ngẫm ngợi, giống như sực nhớ ra, lực ở ngón tay đột nhiên nắm mạnh hơn. Hắn nói:
– Không giống như em nghĩ, tôi và người phụ nữ đấy chẳng có gì cả.
Cổ Lạc Hy nghệch mặt giương mắt nhìn chằm chằm hắn, chợt nghe hắn nói thêm.
– Tôi chẳng có ai ngoài em…
Vừa dứt câu, hắn cúi đầu hôn lên cánh môi mềm mại của cô. Nụ hôn của hắn nhẹ nhàng và lại ngọt ngào, Cổ Lạc Hy nhất thời, bất động ngồi trên ghế. Hai tay đặt trên đùi bất giác nắm chặt vào nhau, đôi mắt thoáng nhắm nghiền mặc nhiên không hề đẩy người đàn ông ra.
Bàn tay to lớn dần dần di chuyển đặt ra phía sau giữ lấy gáy cô, há miệng hôn sâu. Hắn cũng không bắt nạt Cổ Lạc Hy quá lâu, mặc dù luyến tiếc nhưng vẫn nghĩ cho cô gái nhỏ sức yếu mà lui ra. Gò má Lạc Hy bấy giờ đã đỏ bừng. Cô giương môi thở hổn hển sau nụ hôn bất chợt vừa rồi của hắn.
Nhìn cô nhỏ ngượng ngùng chật vật, hắn phì cười vỗ về trên tấm lưng gầy mảnh khảnh.
– Lạc Hy, em yếu như vậy về sau sao tôi dám ức h-iếp em đây?
Lạc Hy nghiêng mặt, tránh đi hơi thở nóng bỏng của người đàn ông. Cô nghe hắn nói, cơ mà lại không hiểu lắm ngụ ý trong câu đó, rốt cuộc có nghĩa là gì?
Lâu Kiêu hôn xuống trán cô, nói tiếp:
– Em không muốn khám vậy ngồi đây chờ tôi. Để tôi xuống nhà nói thím Hạnh nấu đồ bổ cho em. Còn về việc chữa bệnh cho em, em yên tâm, ngày mai họ sẽ đến đây.
Lạc Hy ngoan ngoãn gật gật đầu, hắn cong môi cười nhẹ xong buông tay rời khỏi người cô quay người rảo bước xuống tầng.
Lâu Kiêu đi rồi, nhưng nhiệt độ trong người cô không có dấu hiệu thuyên giảm. Ngược lại còn hầm hập nóng thêm, bên tai cô vang lên là giọng nói của hắn, Lạc Hy ôm má xấu hổ.
Bỗng chốc những muộn phiền trong đầu thoáng bay sạch sẽ, đọng lại là cảm xúc xao xuyến bồi hồi của người con gái bị làm cho rung động. Cô tin Lâu Kiêu không nói dối.
Cô tin hắn!
*******
Bước chân người đàn ông nhanh chóng, bước xuống dưới lầu, thím Hạnh mong ngóng xót ruột chờ đợi, vừa trông thấy hắn thím sốt sắng bước lại nét mặt lo lắng lên tiếng:
– Cậu Kiêu, cô Lạc Hy có việc gì không cậu?
Hắn thong thả lắc đầu:
– Lạc Hy ổn, buổi tối nay thím nấu thêm vài món tẩm bổ cho cô nhỏ giúp tôi.
Thím Hạnh thở phào gật đầu lia lịa:
– Dạ vâng, tôi đã rõ rồi thưa cậu… nhưng mà buổi tối nay cậu Kiêu có dùng cơm ở nhà không?
– Có, thím nấu nhiều một chút.
Gương mặt thím Hạnh thả lỏng, thím nở nụ cười hiền thục nghe theo, có cậu Kiêu ở nhà, bữa cơm cũng đỡ trống vắng. Thím Hạnh nói thêm dăm ba câu xong xuôi liền xin phép quay vào trong bếp chuẩn bị thức ăn.
Biết Cổ Lạc Hy không sao thím đôi phần đã đỡ lo. Kỳ thực, nguyên cả ngày hôm nay Lạc Hy trầm mặc sầu não ra hẳn so với mọi khi, hai bữa cơm đều ăn cũng ít. Không còn thấy xông xáo vui vẻ khiến thím bất an khủng khiếp.
Lo sợ cô nhỏ lại muộn phiền mà đổ bệnh thì khổ.
Lâu Kiêu quay người trở lại phòng cô, vừa đi hắn vừa gọi điện thoại… là nhắc Lưu Hạo ngày mai đưa bác sĩ đến nhà.
Lúc Lưu Hạo nghe Cổ Lạc Hy tiếp nhận điều trị cũng khá ngỡ ngàng. Anh vừa vui, vừa hy vọng Cổ Lạc Hy sau này mau khỏe lại.