– Đại… đại ca Kiêu! Xin hãy tha cho em.
– Tiền của tao đâu?
– E-em…
Tô Lịch hèn mọn lê lết bò đến, định rằng bám víu cầu xin Lâu Kiêu, thế nhưng còn chưa được như ý nguyện đã bị gã Tam hung hãn đạp ra, gã trợn trừng mắt. Mỗi khắc trông thấy gương mặt của thằng khốn Tô Lịch, gã Tam lại ghim sâu chuyện ngày hôm đó bị viên đ-ạn b-ắn vào cánh tay.
Hiện tại chỗ vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn.
– Đừng có sấn sổ qua đây thằng khốn.
Tô Lịch nhăn nhó… đau đớn nằm vật ra dưới sàn nhà. Lâu Kiêu lạnh nhạt, thái độ hờ hững liếc mắt một cái rồi thong thả bước qua, gã Tam kính cẩn mau chóng kéo chiếc ghế cúi đầu.
– Em mời đại ca.
Hắn ngồi xuống ghế nheo mắt, nhìn thấy tên Tô Lịch gần như sắp lịm hắn ra hiệu.
– Tụi mày mau làm cho nó tỉnh lại.
– Dạ đại ca.
Tức khắc một tên đàn em quay người chạy xồng xộc đi, rất nhanh quay lại trên tay là chậu nước tạt thẳng vào gương mặt gã Tô Lịch. Anh ta chồm dậy ôm ngực ho sặc sụa, sức cùng lực kiệt quỳ gối khẩn thiết van xin.
– Đ-Đại ca Kiêu! Đừng g-iết em.
Hắn nhếch môi:
– Tô Lịch, người vay tiền Lâu Kiêu tao nhiều vô số kể, nhưng kẻ có gan ôm tiền chạy trốn thì chỉ có mày thôi đấy. Chậc chậc, lá gan của mày đúng là to bằng trời, mày nghĩ tao không tóm được sao? Quỵt tiền của Lâu Kiêu, mày tưởng sống yên ổn đến cuối cuộc đời.
– Em… em sai rồi, mong anh tha cho em.
– Tha cho mày? Được, trả gốc lẫn lãi thì tao tha c-hết cho mày.
Tô Lịch sợ hãi nuốt nước bọt, anh ta chần chừ hồi lâu cũng không dám lên tiếng. Hiện tại, trong người chẳng còn một xu, lấy cái gì mà trả chứ. Mấy ngày qua anh ta sống còn không bằng một con c-hó, trốn chạy hết chỗ này đến chỗ khác, bị chủ nợ này tới chủ nợ khác dí đuổi.
Cơm còn không có ăn, thì lấy đâu ra tiền? Tất cả, anh ta trước đó đã thua hết trong sòng b-ạc rồi.
Gã Tam nhíu mày, trong người bực dọc, nóng nảy khi cứ thấy thằng nhóc Tô Lịch lề mề không mở miệng nói, gã sấn sổ tới đạp một phát ngay vai to tiếng quát đe d.ọa.
– Mày câm sao? Không nghe đại ca tao nói.
Đau đớn chồng chất đau đớn, khiến anh ta ôm người rên ư ử khổ sở.
– Không có tiền, vậy trả bằng cái mạng của mày.
Nghe xong, anh ta tháo đổ mồ hôi hột sợ hãi. Kẻ xưa giờ ham sống sợ c-hết như anh ta sao có thể đồng ý đánh đổi mạng được? Tô Lịch run rẩy van nài.
– A-anh Kiêu, em trả… em trả mà, xin đừng g-iết em.
– Vậy mày trả đi.
Tô Lịch lúng túng:
– Hiện… hiện tại em chưa có tiền, anh có thể thư thả cho em trả dần được không.
– Lúc tao đồng ý cho mày mượn tiền, đàn em tao có đưa mày kiểu lắt nhắt như vậy không?
– Em…
– Một là trả đủ cho tao, bằng không hậu quả mày tự hiểu.
Gã Tam đạp túi bụi vào người anh ta.
– Nghe thấy rồi chứ. Ói tiền ra cho đại ca tao, nhanh!
– Á… tha cho em… xin tha cho em… em trả, em sẽ trả mà! Cha má em… bọn họ sẽ trả.
Gã Tam cười khinh.
– Cha má mày trả sao? Ông bà già mày cũng trốn nợ liệu có tiền trả đại ca tao hả thằng khốn.
– Á… đừng đánh, em… em còn một đứa em gái, nhất định nó sẽ trả.
Chợt nghe đến đó khóe môi Lâu Kiêu nhếch lên. Hắn phất tay cho gã Tam dừng lại. Tô Lịch miệng mồm be bét m-áu thở không ra hơi, tưởng rằng bản thân đã nắm được cọng rơm cứu mạng, anh ta ngưỡng cổ thở khò khè nói tiếp.
– Anh Kiêu, em gái em sẽ trả… nó trả cho em!
Đáy mắt hắn hiện lên vẻ hận thù, nơi khóe môi mỏng cong cong hỏi.
– Mày còn em gái?
Tô Lịch liều mạng gật đầu lia lịa, tự hào đáp lời:
– Dạ! Dạ! Anh Kiêu… nhỏ em gái của em nó xinh đẹp lắm, anh nhìn nhất định sẽ vừa ý.
– Đẹp đến vậy sao?
– Dạ, nó rất đẹp, nhưng mỗi tội nó bị câm, em sẽ bảo nó trả nợ thay em, anh Kiêu… nếu anh nhìn không ưng nó, thì bán nó cho chỗ khác, hàng ngày dùng cái nhan sắc đó kiếm tiền, nhất định rất nhiều.
Tất thảy bọn đàn em đều nhìn ra rõ máu huyết trong người Lâu Kiêu đang sôi sục. Ấy vậy mà thằng nhãi Tô Lịch cứ luyên thuyên mãi! Má nó, còn hồ hởi nhắc chuyện bán Cổ Lạc Hy sao?
Lần đó gã Tam suýt mất mạng cũng vì chuyện này, e rằng người tiếp theo không ai khác chính là nó.
Hắn nhướng mày, giọng nói bất ngờ lạnh xuống.
– Nhưng tao nghe, má của mày chỉ sinh một người con.
Tô Lịch cuống cuồng:
– Em không… không nói dối anh! Nó là con trước của cha em, là con của vợ đầu, tụi em không có máu mủ!
– Mày đã đụng vào chưa?
Anh ta thẩn ra, chần chừ không nói, Lưu Hạo đứng ở cạnh gằng giọng.
– Điếc sao? Mày đã đụng vào chưa?
Tô Lịch giật thót lắc đầu:
– A-nh yên tâm, nó còn là gái sạch!
– Một đứa háo sắc như mày mà không táy máy chân tay sao?
– Em… thật ra em chỉ từng có ý định, nhưng mà hôm đó nó lấy d-ao kề vào cổ, nên em không làm gì nữa… em thề, em chưa động vào nó, nó còn sạch.
Tô Lịch láo lia vội vã thanh minh, sống cùng một mái nhà, có con em gái không cùng máu mủ xinh đẹp thì thử hỏi sao không rục rịch? Bản thân anh ta dĩ nhiên là thèm nhỏ dãi, đã nhiều lần anh ta tăm tia Cổ Lạc Hy, một lần dần như sắp ăn được thì nó lại cầm dao hăm d.ọa, kề vào cổ đến nỗi chảy cả máu. Lần đấy Cổ Lạc Hy bị má anh ta cho ăn đòn rất nhiều nhưng kiên quyết không để con trai được phép c-ưỡng h-iếp.
Bởi tai tiếng của gia đình khắp chỗ này ai cũng đang rình mò. Ngộ nhỡ động vào Cổ Lạc Hy, khiến nó nằm ra đó thì cả nhà vào tù ở mọt gông. Vì vậy, thà rằng đánh đ-ập cô dã m-an cho sướng cái tay, chứ chẳng cho anh ta làm gì.
Sau lần đó, Tô Lịch ghi hận hầm hực, lắm lúc thấy Cổ Lạc Hy anh ta cũng thẳng tay đánh mấy cái trút giận bỏ ghét.
Anh ta không chơi được… thì bây giờ để nhiều thằng khác chơi, ngẫm ngợi tính toán ít nhiều thay anh ta trả nợ thoát khỏi Lâu Kiêu. Dẫu sao, từ xưa tới nay, Cổ Lạc Hy cũng như dụng cụ cho cả nhà đánh, là nơi xả giận, là một con ở trong nhà thỏa mãn bị hạch sách!
Lâu Kiêu nghiến răng:
– Mày từng có ý định?
Nhận thấy được sự nguy hiểm, đang dần dần lan tỏa từ trên người đàn ông. Tô Lịch khiếp đảm, dè dặt mà nuốt nước bọt lắp bắp không nói thành câu.
– Em thề, em chưa làm gì…
Nụ cười trên khóe môi hắn hiện lên, nhưng lại không mang thiện chí. Ngược lại u ám, ẩn chứa đầy sự lạnh lẽo.
– Thú vị đấy! Mau gọi em gái mày đến đi.
Tô Lịch ngồi đần tại chỗ ngẫm ngợi! Từ cái ngày hôm đó cuốn gói bỏ trốn, ông bà già cũng thế, chỉ lên kế hoạch bỏ lại Cổ Lạc Hy chịu trận, hiện tại anh ta thật tình không rõ Cổ Lạc Hy đang ở đâu? Có bị chủ nợ khác túm không? Bởi lẽ, anh ta cùng với hai người họ mượn nợ không ít.
Hắn mất kiên nhẫn gầm rít:
– Tao nói gọi người đến đây.
Tô Lịch khúm núm:
– Hiện tại, em cũng không rõ nó ở đâu. Hôm đó nó bị cho uống thuốc ngủ rồi vứt lại ở nhà, em… em không biết giờ nó lang thang ở đâu? Hay… hay bị chủ nợ khác tóm được, anh Kiêu… anh có thể cho em mượn điện thoại không ạ? Em liên hệ cho nó.
Lâu Kiêu hất cằm, gã Tam nhanh nhẩu bước đến lấy trong túi ra điện thoại đưa đến.
– Gọi đi mày.
Tô Lịch run run nhận lấy, anh ta cố gắng lục lọi lại trí nhớ để nhẫm ra số của Cổ Lạc Hy. Ngón tay vội vã thao tác nhắn trên màn hình rồi gửi đi, nhưng sau đó lại sợ chưa đủ anh ta liền gọi vào, lập tức tiếng chuông phát ra từ trên người Lâu Kiêu, dọa cho anh ta hoảng hồn.
Lâu Kiêu thong thả lấy ra nhếch môi rồi bấm tắt máy đi, mấy ngày trước đó hắn đã thay cho Lạc Hy một chiếc điện thoại mới, và lấy lại cái này. Vì vô tình đọc được những đoạn tin nhắn cũ của cô gửi.
Hắn thấy hứng thú, vì vậy chưa vứt đi!
Lâu Kiêu mở ra xem, trên màn hình cũ kỹ là dòng tin nhắn dụ dỗ mùi mẫn của Tô Lịch.
Đại khái là bảo cha má đã đoàn tụ, nhắc Lạc Hy mau chóng thu xếp đến địa chỉ này rồi cùng mọi người rời đi.
Tô Lịch lắp bắp:
– Anh… anh Kiêu… sao anh lại có điện thoại của Lạc Hy?
– Vì em gái mày đang ở chỗ tao.
Dù thắc mắc, cơ mà anh ta không dám hỏi nhiều, lên tiếng đầy hèn hạ:
– Vậy anh có hài lòng nó không? Cổ Lạc Hy anh Kiêu lấy giá bao nhiêu? Anh sẽ tha em đi chứ.
Lâu Kiêu đứng dậy khỏi ghế, dáng vẻ ngang tàng và kiêu ngạo đi đến, hắn không nói gì trực tiếp vung chân đá vào lồng ngực Tô Lịch, khiến cho anh ta ngã ngửa ra sàn, hắn không do dự rút s-úng bắn vào bàn tay anh ta.
Tô Lịch đau đớn gào mồm la oai oái:
– Aaaa… đại… đại ca Kiêu!
Ánh mắt Lâu Kiêu hiện giờ nhuộm màu m-áu! Không hề dao động thương xót. T-àn bạo dẫm mạnh lên bàn tay vừa bị nả đạn đó. Tô Lịch trợn trừng mắt đau như c-hết đi, anh ta khóc lóc van nài.
– Anh… Kiêu… đại ca…
– Chúng mày đúng là lũ c-ầm thú!
Mặt hắn không hề biến sắc, ung dung bình thản ngồi xuống chỉa súng vào đầu Tô Lịch, anh ta gào trong vô vọng muốn rút tay nhưng lại càng bị Lâu Kiêu thô bạo nghiền ngẫm.
Hắn phì cười chế giễu:
– Tiền tao có thể không cần, nhưng cái mạng của cả mày và ông bà già mày tao nhất định phải lấy.
– Á…
– Chờ tao tóm được! Tao xử cả lũ.
Dứt lời, hắn đứng dậy, động tác không kiêng dè bóp cò b-ắn vào bàn tay còn lại của Tô Lịch. Một lũ không bằng c-ầm thú, dù hắn có xử lý cũng coi như dọn rác cho cái xã hội này.
Nỗi đau nhân lên vạn lần, Tô Lịch thảm thiết gào lớn cả người run lên bần bật.
Hắn quay đầu, Lưu Hạo bước đến kính cẩn vươn bàn tay nhận lại khẩu s-úng.
– Để nó ở đây.
– Vâng.
Hắn cũng không nói gì thêm lãnh đạm rảo bước đi ra ngoài, Lưu Hạo nghiêm túc căn dặn.
– Vứt nó vào một chỗ, chúng mày tùy ý khiến cho nó nếm trải cảm giác bị h-ành hạ là như thế nào, nhưng nhớ kỹ giữ lại cái mạng cho nó.
Gã Tam hồ hởi:
– Dạ anh Hạo.
– Chuyện tìm kiếm cha má nó sao rồi?
– Hai ông bà già đó cũng lắt léo giữ lắm anh, em vẫn cho tụi nhóc kia tìm, có thể sẽ sớm.
– Liệu hồn nhanh một chút.
– Dạ.
– Dọn dẹp sạch đi.
– Dạ, anh Hạo và đại ca đi thong thả.
Lưu Hạo quay người bước đi. Gã Tam hằm hè đá vào người Tô Lịch.
– Tô Lịch, số của mày tàn rồi! Mẹ kiếp, dám động vào người đàn bà của đại ca tao, mày nghĩ được yên sao?
Tô Lịch mơ màng nằm dưới vũng máu đỏ, nhận thức dần yếu đi. Anh ta không hiểu những người kia đang nói cái gì? Sau một hồi, thân thể bị kéo lê đi.
Anh ta cũng không biết mình bị kéo đi đâu? Chỉ biết xung quanh tối nghịt và rất hôi.
*****
Lưu Hạo bước ra ngoài, liền nhìn thấy Lâu Kiêu đang châm hút một điếu thuốc, anh chậm rãi đi đến.
– Đại ca!
Từ trong miệng hắn nhả ra làn khói trắng, hắn nhướn mày hỏi:
– Tung tích của hai người kia khi nào có.
– Trong tháng này thưa đại ca.
Hắn đại khái gật đầu… rít thêm một hơi xong vứt đầu thuốc xuống đất thẳng chân dẫm lên.
– Buổi tiệc lần này tao sẽ đưa Lạc Hy đi, mày tìm cho cô nhỏ một chiếc váy, xinh xắn một chút. Số đo thì gọi hỏi thím Hạnh.
– Vâng.
Lưu Hạo gật đầu tuân lệnh, ngay sau đó hồ nghi hỏi lại:
– Xưa nay anh không thích tham gia những buổi tiệc, không lẽ…
Môi mỏng hắn nhếch lên:
– Chỉ muốn kiểm tra một chút, rốt cuộc những người đấy là ai lớn gan ba năm trước đã ra tay với tao.
Phải vài năm, mới có một buổi tiệc. Huy tụ tất thảy là người đều có máu mặt. Bây giờ hắn đồng ý tham gia chủ yếu cũng chỉ vì chuyện này. Năm đó hắn suýt nữa thì mất mạng, việc này đâu thể bỏ qua. Hơn nữa kẻ đó còn sống sờ sờ, hắn không dọn dẹp sạch, thì sớm muộn tình trạng đó không chừng còn lặp lại lần hai.
Lưu Hạo khẽ khàng đáp:
– Danh sách lần này em xem, hầu hết là đều đến đủ.
– Trong đám đó, mày ngẫm là ai?
Lưu Hạo nheo mắt, sự việc của 3 năm trước thật tình mọi người cũng không thể lường lại bị tập kích bất ngờ như vậy? Lần đó tụi đàn em bỏ mạng khá nhiều, Lưu Hạo gã Tam và Tứ bị tách khỏi Lâu Kiêu. Ai cũng bị thương la liệt, nhưng nặng nhất là hắn nhưng may mắn mạng lớn đã qua khỏi.
Lưu Hạo nghĩ ngợi, nghiêm túc lên tiếng:
– Những năm nay, em âm thầm điều tra nhất cử nhất động của từng băng, tất cả đều bình thường, cơ bản bọn họ còn nhờ chúng ta làm ăn, nể anh 8,9 phần thì không dại lấy đá đập chân mình. Chỉ duy nhất một chỗ là em không thể tra là băng của Bạch Hiển Minh và Bạch Băng, bọn họ làm việc rất kỹ. Em nghe được có ông lớn và ông nhỏ, nhưng cả hai đều không điều tra được.
– Ngày đó mày nghĩ họ đến không?
– Bạch Hiển Minh và Bạch Băng thì em chắc, còn hai người kia thì…
Lâu Kiêu nghe nhưng chỉ cười cười! Hắn căn dặn:
– Hôm đó đông đúc người, bảo đảm an toàn cho Lạc Hy.
– Em rõ rồi đại ca.
Nói thêm dăm ba câu, hai người cũng rời khỏi căn cứ về nhà. Vì hứa về ăn cơm với Cổ Lạc Hy, hắn không thể nuốt lời.
Đang còn trong thời gian chữa trị bệnh. Nên căn bản chuyện đã tóm được Tô Lịch hắn không hề nhắc đến, kẻo khiến tâm trạng cô không vui! Chừng nào cô khỏe hẳn, hắn lôi được ba người kia nhất định sẽ cho cô gặp.
*****
Thoáng một cái còn đúng hai hôm nữa là hết tháng.
Buổi tối Lâu Kiêu có việc bận về muộn nên cũng như mọi khi dặn dò thím Hạnh. Lạc Hy và thím Hạnh cơm nước xong xuôi ngồi thư giãn một chốc rồi khóa cửa cổng cẩn thận mới quay về phòng nghỉ ngơi.
Một tháng tiếp nhận điều trị bệnh…
Cổ Lạc Hy tổng thể có nhiều thay đổi. Nhưng vấn đề nói chuyện thì hoàn toàn không cải thiện, thậm chí là không hề nhúc nhích. Tuy nhiên hắn và bác sĩ không hề nản.
Bệnh tâm lý này cũng không thể một sớm một chiều là khỏi ngay.
Đêm nay…không hiểu tại sao Lạc Hy nằm mơ gặp ác mộng. Từ hôm chữa bệnh đến giờ thì hôm nay cô mới bị lại. Cổ Lạc Hy nhăn mày, quằn quại trên chiếc giường lớn, trán thấm đẫm mồ hôi.
Hai tay bấu chặt chiếc chăn. Cô mơ màng không thể nào thoát ra được. Trơ trọi thoi thóp trong giấc mộng kinh khủng đó. Bỗng bên tai vang lên giọng nói quen thuộc, vừa ấm áp vừa nuông chiều, người đàn ông đó gọi tên cô, bước đến sưởi ấm, vỗ về kéo cô ra khỏi cơn mộng mị.
Dần dần, Lạc Hy mới an tĩnh chìm vào giấc ngủ.
_____
Sáng hôm sau…
Lạc Hy đau đầu mở mắt, cơn ác mộng tối qua chẳng có chút ấn tượng gì với cô. Giống như còn chưa từng xuất hiện. Nhưng cái người nào đó thì có.
Cổ Lạc Hy nhíu mày, hoài nghi chậm rãi quay người, trông thấy là Lâu Kiêu dọa cô giật thót lùi về sau. Khoảng khắc suýt rơi xuống giường liền được cánh tay nhanh chóng vươn ra kéo lại, thoáng cái Lạc Hy đã chễm chệ ngồi lên người hắn.
Lâu Kiêu lo lắng:
– Em làm gì thế? Chút nữa là té xuống giường rồi.
Cổ Lạc Hy vẫn còn chưa hết bàng hoàng ngỡ ngàng, mãi một lúc lâu sau, cô mới lấy lại phản ứng.
“Sao… chú vào được đây? Sao chú lại lẻn vào phòng của tôi!”
Lâu Kiêu dửng dưng phì cười, hai tay thong thả ôm ở vòng eo nhỏ của cô. Hiện một tư thế thực sự rất mùi mẫn.
Nhưng cô nhỏ ngược lại chẳng hề phát giác.
– Bé à, tôi không lẻn.
“Vậy sao chú lại vào được đây chứ?”
– Là em không khóa cửa.
Cổ Lạc Hy ngẩn ra, không khóa cửa? Không thể nào, mỗi buổi tối trước khi vào phòng cô đều sẽ khóa cửa đàng hoàng mới leo lên giường.
Hắn cười gian:
– Tôi đã thay ổ khóa cho em, em còn không khóa cửa, ý muốn mời tôi vào?
Gò má cô đỏ lên, lập tức lắc đầu nguầy nguậy:
“Không có, tôi không có mà!”
– Không cần xấu hổ, lần sau cứ trực tiếp nói với tôi.
“Tôi…”
Cô đẩy đẩy người hắn ra, tức tốc xuống giường chạy đến kiểm tra. Đúng là cửa không khóa thật… Lạc Hy khe khẽ mím môi quay đầu.
Nhưng cô không tin…
“Tôi rõ ràng đã khóa!”
– Lạc Hy, em khóa thì sao tôi vào được chứ? Chìa thì cũng đưa em giữ hết rồi, là em không khóa cửa.
Nhìn gương mặt ngây ngốc của cô hắn nén cười, bồi thêm.
– Em chưa già đã lẫn rồi!
“Không phải vậy!”
– Vậy em cho rằng tôi gian dối hửm? Cổ Lạc Hy, ông đây mà điêu, tôi làm chó.
Lạc Hy cuống cuồng xua tay, nhượng bộ:
“Không có, chắc là tôi quên khóa, xin lỗi chú!”
– Lần sau cửa nẻo cho cẩn thận vào. Em mà sơ sẩy là không được đâu.
Cô thở dài cũng không suy nghĩ sâu xa tới câu nói đó. Lạc Hy rầu rĩ gật đầu chậm rãi bước, lúc đi ngang qua chiếc gương lớn vô tình nhìn thấy khiến đôi chân cô bỗng dưng đứng khựng.
Lạc Hy bần thần khi cổ mình có xuất hiện vài vết đỏ.
Cô đi nhanh lại gương để nhìn rõ hơn, có tổng 3 dấu. Cô nghệch mặt liếc sang hắn.
Lâu Kiêu nheo mi:
– Em sao thế, muỗi đốt hửm?