– Em sao thế? Muỗi đốt hửm?
Mắt Lạc Hy hơi nhíu nhìn người đàn ông chằm chằm, ngón tay khe khẽ chạm vào nơi cổ có dấu đo đỏ. Những cái này là muỗi đốt? Làm sao cô tin được chứ. Hắn chỉ giỏi lừa gạt con nít.
Cô cắn cắn môi:
“Không phải là chú làm sao?”
– Tôi làm? Bé à, em có bằng chứng không?
“Tôi không có bằng chứng, nhưng phòng này không có muỗi, chỉ có tôi và chú, nếu có muỗi thì người đấy chỉ có thể là chú.”
Nhìn cô nhỏ biện luận mà hắn phì cười, đúng là càng ngày càng giỏi bắt bẻ người khác. Hôm nay còn biểu hắn là muỗi nữa cơ đấy. Lâu Kiêu thong thả bước xuống giường rảo bước đi về phía của cô, Cổ Lạc Hy dè chừng, mau chóng lùi về sau tránh né.
Hắn nhếch môi nhướn mày nhìn:
– Tôi đốt em có ba dấu kể ra ít nhỉ?
Cổ Lạc Hy sững sờ giương to đôi mắt nhìn, ngay sau đó lại thấy Lâu Kiêu ung dung, cởi từng nút áo sơ mi. Cô hoảng hốt lùi về sau, muốn chạy ra khỏi phòng nào ngờ eo đã bị Lâu Kiêu vòng cánh tay ôm chặt lại, cô giãy giụa trong vô vọng. Hơi thở ấm nóng của hắn phả vào tai, giọng nói du dương thâm trầm vang lên.
– Em cũng nên nhìn thành phẩm của mình đi chứ?
Cổ Lạc Hy thoáng chốc ngờ nghệch hoài nghi, thành phẩm? Là thành phẩm gì chứ? Khi đầu óc đang còn lan man suy ngẫm, thì cơ thể đã được Lâu Kiêu quay lại đối diện, đập vào mắt cô là khuôn ngực vạm vỡ, săn chắc, cơ bụng cơ ngực hiện ra cuồn cuộn, ở trên đó có khá nhiều vết sẹo, dài có, ngắn cũng có, nhưng thứ khiến cô ngẩn ra là một vết cắn mới toanh, trông thấy cô nhỏ bần thần, hắn chợt cười.
– Sao thế? Không nhớ là của mình luôn hửm.
Cô kinh ngạc nhìn chằm chằm, dấu… này là bản thân cô đã cắn hắn? Nhưng sao trong đầu cô lại không có một chút ký ức nào.
Cô không hề nhớ mình đã cắn.
Lạc Hy mím môi, thái độ dè dặt:
“Tôi… tôi đã cắn chú sao?”
– Em không nhớ?
Cổ Lạc Hy không hề suy ngẫm, trực tiếp lắc đầu. Bởi cô không nhớ thật, cô còn không biết Lâu Kiêu đã vô trong phòng cô từ khi nào?
Hàng mày Lâu Kiêu khẽ nhíu lại! Tối qua cô nằm ngủ gặp ác mộng như thế lại chẳng có ký ức gì? Trong lúc hắn an ủi, dỗ dành cô, không hiểu Lạc Hy đã thấy gì, trải qua những gì mà cắn hắn rất mạnh, hắn rất đau, nhưng cũng rất thương cô. Vì vậy Lâu Kiêu cũng không hề làm gì, mặc nhiên để cô cắn, sau một hồi Cổ Lạc Hy nguôi ngoai liền buông ra.
Cô áy náy giải thích:
“Xin lỗi! Nhưng tôi thật sự không nhớ gì cả.”
Thấy Cổ Lạc Hy không có ấn tượng, hắn cũng không nhắc đến! Dẫu sao, đó chỉ là giấc mộng không đẹp đẽ, cô đã quên rồi cũng tốt thôi, trong thời gian đang chữa trị bệnh hắn càng không muốn tâm lý của cô bị ảnh hưởng.
– Em quên cũng không sao, nhưng mà… tôi rất đau.
Cô nghe xong càng thêm tự trách. Băn khoăn, do dự một chốc Cổ Lạc Hy chậm rãi cúi đầu nhẹ nhàng thổi vào chỗ vết cắn cho hắn. Hơi thở ấm áp, dịu dàng ấy khiến lồng ngực hắn bất chợt ngứa ngáy. Hơn nữa vì Cổ Lạc Hy đang mặc áo váy ngủ rộng, bởi vậy khi cúi liền lộ ra một khoảng nơi cổ, mà lại trùng hợp khi hắn nhìn xuống tất thảy những cảnh xuân ấy đều lọt vào trong mắt.
Bên trong không có áo con. Ngực của Lạc Hy không quá to… nhưng trắng trẻo và hồng hào.
Yết hầu người đàn ông bắt đầu cuộn lên cuộn xuống một cách đầy khó khăn, nặng nề. Hắn không nói gì, gấp gáp nắm lấy vai cô kéo ra giữ khoảng cách. Cổ Lạc Hy ngờ nghệch ngẩng lên nhìn thì thấy vành tai Lâu Kiêu đột nhiên đỏ bừng.
Ánh mắt Lâu Kiêu lảng tránh, thanh âm trầm xuống:
– Em… đừng thổi nữa! Tôi hết đau rồi.
Hắn cảm thấy bản thân không khá lên, ngược lại còn tệ xuống, lồng ngực không những ngứa ngáy mà toàn thân cứ râm ran nóng một cách khó chịu cực kỳ.
– Em vệ sinh cá nhân đi rồi xuống nhà.
Dứt lời Lâu Kiêu nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ cô. Cổ Lạc Hy vẫn ngây ngốc đứng ở đó, ngoảnh lại nhìn theo bóng lưng cao lớn thẳng tắp kia một cách khó hiểu.
Lạc Hy gãi đầu, bước đến chủ động sắp xếp chăn và gối mới quay người vào toilet.
Lần sau… cô nhất định sẽ chốt cửa cẩn thận!
Hắn rời khỏi phòng ngủ của cô trong dáng vẻ cực kỳ gấp gáp. Trong người bứt rứt nóng lên. Đặc biệt khi nghĩ đến cảnh xuân, đôi bồng đào nhỏ nhắn hồng hào thì chỗ nào đó lại căng ra, thậm chí còn tưng tức khó chịu.
Mẹ kiếp! Bao nhiêu năm ròng rã chẳng sao. Vậy mà… bây giờ mới nhìn một chút, lại cảm thấy thổn thức tới như vậy.
Bước chân của hắn thêm vội vã, xuống lối cầu thang suýt nữa là hụt chân té ngã. Thím Hạnh đang lau dọn gần đó trông thấy giật mình, liền lên tiếng quan tâm hỏi.
– Cậu Kiêu… cậu không sao chứ?
Hắn khua tay, không nói câu nào cứ thế một mạch đi vào phòng riêng của mình. Thím Hạnh lẳng lặng hướng mắt nhìn theo xong hoài nghi nhìn lại lên trên tầng hai.
Cậu Kiêu lên phòng Lạc Hy từ khi nào nhỉ, nhớ từ hồi sớm tới giờ thím loay hoay mà chẳng thấy ai?
Thím thở dài một hơi, lẹ làng lau dọn xong liền trở vô trong bếp. Chừng một chốc sau, Cổ Lạc Hy rời phòng đi xuống. Lúc cô vào, thím tinh mắt để ý trông thấy cổ cô có vài dấu. Là phụ nữ, cũng là người từng trải dĩ nhiên nhìn thím có nhận ra, lại ngẫm tới biểu cảm hồi nãy của Lâu Kiêu, thím chỉ mỉm cười nhẹ mà không nói gì.
Lạc Hy thong thả dùng bữa sáng, khi cô gần như ăn sắp xong, Lâu Kiêu mới từ trong phòng trở ra. Hắn có vẻ mới tắm xong thôi.
Thím Hạnh nhẹ nhàng lên tiếng:
– Cậu Kiêu dùng bữa luôn nhé?
– Được.
Hắn gật đầu, bước chân đi đến ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. Nhìn cô nhỏ Lạc Hy ung dung, thong thả, khiến hắn chỉ biết thở dài.
– Lạc Hy…
Cổ Lạc Hy ngẩng mặt nhìn hắn, trong miệng thì vẫn nhai thức ăn ngon lành.
– Buổi tối nay có tiệc, chốc nữa Lưu Hạo đến sẽ đưa em đi thử váy.
Cô thả chiếc muỗng xuống, thắc mắc:
“Chú không đi cùng ạ?”
Thấy hai người đang nói chuyện, Thím Hạnh đặt cẩn thận đồ ăn xuống bàn xong quay lưng vào trong. Lâu Kiêu nâng tách cà phê uống một ngụm, lắc đầu nhẹ giọng đáp.
– Không! Tôi còn một số công việc phải xử lý, nếu em chờ tôi sẽ rất muộn. Nên lát nữa em cứ đi cùng Lưu Hạo, mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho em xong xuôi cả rồi không cần lo.
Cổ Lạc Hy bụm môi gật gật.
“Vâng ạ.”
– Em ăn tiếp đi!
Cô vươn tay cầm muỗng ăn nốt thức ăn còn lại trong bát. Dùng xong bữa sáng, theo lịch hằng ngày bác sĩ Quý đều ghé điều trị cho cô.
Tranh thủ thời gian đó Lâu Kiêu cùng với Lưu Hạo đã rời khỏi nhà.
Sáng nay, tinh thần của Cổ Lạc Hy có một chút căng thẳng, bác sĩ Quý nhìn ra liền dịu dàng lên tiếng.
– Lạc Hy hôm nay trong người không được khỏe sao.
Cô khẽ lắc đầu, kỳ thực cô đang lo lắng đến buổi tiệc tối nay sẽ đi cùng Lâu Kiêu.
– Lạc Hy đang có tâm sự, có thể nói ra cho bác cùng nghe không?
Cô cúi đầu, chậm rãi ghi trên giấy.
“Cháu… không muốn đi dự tiệc!”
Nhìn thấy dòng chữ, ông Cung mỉm cười nhẹ, về vấn đề này ông đã có nghe, trước khi đến đây Lưu Hạo có thay lời của Lâu Kiêu dặn ông riêng hôm nay việc chữa trị kết thúc sớm vài tiếng.
Ông Cung nắm bắt được nổi lo lắng băn khoăn trong lòng của Lạc Hy, ông rất muốn Cổ Lạc Hy cởi mở, mở lòng nhiều hơn liền dịu dàng ôn hòa cất tiếng hỏi tiếp.
– Tại sao cháu lại không thích tham dự tiệc?
Đáy mắt Lạc Hy thoáng buồn.
“Nếu có cháu đi cùng, chỉ sợ chú Kiêu mất mặt.”
Lạc Hy dè dặt rút tay về, đầu hơi cui cúi xuống. Ông Cung trầm mặc nhìn cô. Qua thời gian điều trị cho Cổ Lạc Hy, thì cô bé rất rụt rè, ảnh hưởng tâm lý nên cực kỳ mặc cảm, tự ti về bản thân. Những chuyện đã từng trải qua như một vết sẹo lưu lại, dần dần Cổ Lạc Hy khép kín, những ngày qua ông Cung đã từng chút từng chút tiến vào mở khóa từng cánh cửa giam cầm cô.
Với ông tâm lý của Lạc Hy như hàng nghìn chiếc cửa đang khóa chặt. Phải thật kiên nhẫn, thì mới phá bỏ được từng lớp cửa kiên cố đấy. Sau đó mới có thể dễ dàng chữa trị và xoa dịu vết sẹo đã ăn sâu trong tiềm thức cô.
Ông Cung đẩy một viên kẹo ngọt đến ôn tồn đổi qua chủ đề khác hỏi:
– Lạc Hy, cháu có nhớ đến hôm nay chúng ta đã gặp nhau được bao nhiêu ngày rồi không?
Cổ Lạc Hy nhanh chóng gật gật đầu! Chuyện này tất nhiên là cô nhớ.
– Vậy bác muốn hỏi Lạc Hy một chuyện nhé?
Cô vui vẻ đồng ý.
– Bệnh Lạc Hy khỏi, người đầu tiên cháu nghĩ đến sẽ là ai?
Bàn tay cô khẽ nắm lại, môi nhỏ mim mím, từng biểu cảm cử chỉ của cô tất thảy Ông Cung đều quan sát không sót, ông cũng không vội vàng giục giã, từ tốn chậm rãi để Cổ Lạc Hy có thời gian suy nghĩ.
Cô cắn môi dưới, do dự một chốc cuối cùng cũng đã đặt bút ghi. Mà sự phối hợp của cô làm ông Cung rất mừng.
Lạc Hy đẩy đến, lúc ông nhìn thấy hai chữ đó là “Lâu Kiêu” thì càng có thêm nhiều đề tài.
– Sao cháu lại nghĩ đến Lâu Kiêu là người đầu tiên.
Lần này, Lạc Hy đã ghi lại rất nhanh.
“Chú Kiêu rất tốt với cháu ạ.”
Tuy rằng hắn lắm lúc cục cằn… nhưng không thể nào phủ nhận việc hắn đối xử rất tốt với cô. Lâu Kiêu cho cô cảm giác rất an toàn.
– Cháu rất tin tưởng Lâu Kiêu sao?
“Vâng!”
– Cháu tin tưởng cậu ấy như vậy? Vì sao lại còn sợ.
Cổ Lạc Hy chần chừ mãi cũng không ghi ra được câu gì. Vì cô cảm thấy bản thân mình không hoàn hảo, cô không có dũng khí, sánh vai cùng hắn đến những nơi đó.
Ông Cung vươn tay động tác cẩn thận cầm mẫu giấy trên bàn lên, điềm đạm nói.
– Lạc Hy, bác tin người bảo vệ cho cháu được, chỉ có mỗi Lâu Kiêu.
Cô chớp hàng mi cong, giương đôi mắt to tròn nhìn.
Ông Cung khéo léo, nói thêm:
– Một người đàn ông không xét nét đến khuyết điểm của cháu, đang từng ngày hy vọng cháu sẽ mau khỏi bệnh. Cậu ấy là người rất tốt…
******
Xuyên suốt một buổi hôm nay, Lạc Hy và bác sĩ Quý trò chuyện rất dài, cơ mà khác với những ngày trước thì hôm nay họ chỉ nói về Lâu Kiêu.
Càng nói về hắn, cô lại có cảm giác rất lạ.
Mãi cho tới khi hết giờ hai người mới dừng. Bên cạnh đó sự lo lắng bồn chồn trong người cô đã lắng xuống rất nhiều.
Nhìn Cổ Lạc Hy thư giãn, ông Cung khe khẽ cười.
Lúc xuống dưới nhà cũng trùng hợp là Lưu Hạo quay về, nhưng chỉ có mình anh. Lưu Hạo bước tới gật đầu chào
– Bác sĩ đã xong rồi sao?
– Vâng.
– Để tôi đưa bác sĩ Quý về!
Ông Cung xua tay, cười hiền:
– Hôm nay tôi có chút việc phải đi cùng con trai, nên đã dặn Dương Lẵng tới đón, cậu Hạo không phải đưa tôi về đâu.
Lời ông Cung vừa dứt, thì ở ngoài cổng một chiếc xe màu trắng chạy vào. Ông Cung chỉ tay.
– Con trai tôi cũng đã đến rồi! Chào cậu tôi về trước.
– Tôi tiễn bác sĩ.
– Được!
Lưu Hạo mau chóng xách túi đồ trong tay ông Cung, cùng rảo chân bước ra bên ngoài. Cung Dương Lẵng xuống xe, đi đến nhận túi đồ trong tay Lưu Hạo. Nói thêm chừng ba bốn câu hai cha con nhà họ Cung rời khỏi biệt thự. Chờ chiếc xe đi khuất, Lưu Hạo mới quay người đi vào nhà.
Khi anh đi gần đến cửa, bỗng nghe thấy tiếng đổ bể, ngay sau đó là giọng lo lắng của thím Hạnh. Lưu Hạo tức tốc bước nhanh vào trong thì thấy là Cổ Lạc Hy mới làm bể ly.
Tay cô còn chảy máu.
Thím Hạnh vội vàng đỡ Cổ Lạc Hy đứng dậy, lo lắng bảo:
– Lạc Hy, cẩn thận một chút con, để thím dọn.
– Thím Hạnh? Có chuyện gì thế?
– Vâng cậu Hạo, chỉ là một chiếc ly bị vỡ ạ.
Liếc mắt thấy ngón tay Cổ Lạc Hy rướm máu, anh đi nhanh đến.
– Lạc Hy, cô không sao chứ?
Cổ Lạc Hy lắc đầu, vừa rồi cô chỉ muốn lấy ly rót chút nước uống, nhưng lại bất cẩn trượt tay làm nó rơi xuống sàn nhà…trong lúc nhặt, thì bị mảnh thủy tinh cứa vào tay.
– Thím lấy giúp cháu hộp thuốc.
– Dạ được.
– Lạc Hy, cô ra ngoài đi, để tôi sát khuẩn vết thương.
Cổ Lạc Hy ngoan ngoãn vâng lời, chậm chạp bước ra phòng khách ngồi chờ, rất nhanh thím Hạnh đã mang thùng thuốc tới, chỗ bị cứa của cô cũng không hề nghiêm trọng gì, bị rách một chút nên chảy máu.
– Thím để cháu làm cho.
– Dạ được, vậy để tôi vào dọn dẹp mảnh thủy tinh.
– Vâng.
Thím Hạnh quay người tức tốc trở vào bên trong dọn dẹp, người đi khuất anh nghiêng mặt, thanh âm trầm thấp.
– Đưa tay cho tôi.
Cô dè dặt đưa sang, Lưu Hạo nắm lấy nhẹ nhàng sát khuẩn, dán miếng băng cá nhân, xong cũng liền buông tay ra, anh vừa cất đồ vừa lên tiếng quan tâm hỏi thêm:
– Cô còn bị thương chỗ nào không?
Cổ Lạc Hy lắc đầu: “Tôi chỉ bị ở ngón tay thôi!”
– Lần sau cẩn thận một chút!
“Tôi xin lỗi!”
– Ý tôi không phải trách cô.
Cô thở sâu, ngồi im không phản ứng, Lưu Hạo đóng thùng thuốc nghiêng đầu.
– Anh Kiêu bảo tôi đưa cô đi thử đồ, cô có muốn đến đó không? Hay tôi gọi nhắc họ gửi đến nhà?
Cổ Lạc Hy vội ngước mặt nhìn:
“Tôi đi được, anh đừng phiền họ.”
Lưu Hạo cười nhẹ:
– Vậy cô lên thay đồ đi, tôi chờ cô dưới này.
“Vâng ạ!”
Cô gấp gáp đứng dậy bước chân lẹ làng đi nhanh lên phòng thay quần áo. Lưu Hạo nhìn theo, trên môi vẫn duy trì nụ cười. Cô đại khái mặc một bộ đơn giản rồi quay xuống.
Dưới tầng…Lưu Hạo vẫn nghiêm nghị ở phòng khách ngồi chờ, trong bếp thím Hạnh cũng dọn xong mảnh thủy tinh vừa rồi cô đã gây ra.
Trông thấy cô đi xuống, Lưu Hạo đứng dậy lên tiếng:
– Chúng ta đi thôi.
Cổ Lạc Hy gật đầu, Lưu Hạo chào thím Hạnh một cái trước khi cùng cô ra khỏi nhà. Quan sát cô nhỏ cứ luôn đề phòng, anh phì cười cất giọng mà trêu chọc.
– Không có anh Kiêu, cô đi cùng tôi rất sợ hử?
Lạc Hy giật mình ngước lên, luống cuống nên gật gật, nhưng sau khi phát hiện ra, cô liền vội vội vàng vàng bào chữa lại thành lắc đầu.
Lưu Hạo càng cười lớn, anh vươn tay mở cửa đáp.
– Tôi sẽ không ăn thịt cô đâu, cô là người phụ nữ mà đại ca Kiêu để mắt, cũng được xem như chị dâu tương lai của tất cả mọi người trong băng. Không ai có gan làm gì.
Lạc Hy mím chặt môi, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
– Cô cứ bình thường với tôi như trước! Không phải sợ, cô lên xe đi.
Nghe Lưu Hạo bảo, Cổ Lạc Hy mới dần thả lỏng ngồi vào trong. Tính ra đây là lần đầu, cô và Lưu Hạo ở cùng nhau lâu nhất, đi ra ngoài chỉ có hai người hoàn toàn không hề có Lâu Kiêu theo.
*****
Tại một cửa hàng, hai anh em nhà họ Bạch cao ngạo ngắm nghía những bộ trang phục.
– Cô Bạch đã ưng được chiếc nào chưa ạ?
Bạch Băng liếc mắt, kiêu sa chỉ ngón tay:
– Chiếc này, chiếc này, và những chiếc đằng kia đem vào trong lát tôi thử.
Nữ nhân viên kính cẩn cúi đầu:
– Vâng.
Chờ nữ nhân viên đi khuất, Bạch Hiển Minh mới lên tiếng.
– Em mặc cho thằng Lâu Kiêu xem sao?
Gương mặt ả ta hớn hở, nghe danh sách có Lâu Kiêu tham dự. Dĩ nhiên ả phải ăn bận xinh đẹp lộng lẫy hơn một chút. Dẫu sao… cũng là bữa tiệc lớn, lôi thôi lếch thếch sao mà được.
Bạch Băng sáp lại gần:
– Dạo gần đây anh không ngóng được tin gì của Lâu Kiêu sao?
Bạch Hiển Minh nhăn ra mặt:
– Em tưởng ngóng được việc của nó dễ dàng lắm?
– Một chút xíu cũng không có?
Bạch Hiển Minh ngoảnh mặt, gọi nhân viên lấy ra ba bộ xong quay sang hờ hững đáp.
– Phong phanh nghe một tháng đổ lại đây, cái thằng Lưu Hạo thường xuyên đưa đón một người nào đó ra vào trong biệt thự nhà thằng Kiêu.
– Là ai thế?
– Anh không biết! Thông tin kính.
Một tháng này Bạch Hiển Minh không tọc mạch nhiều, ngoan ngoãn thường xuyên làm việc để chiếm lòng tin của ông già Hộ. Nhờ vậy, những chuyện trước đó lão đã xí xóa bỏ qua. Dành được nhiều cuộc làm ăn lớn, tài chính rót đầy. Mẹ kiếp, thái độ của lão lập tức khác ngay.
Chờ ngày… Bạch Hiển Minh anh ta tiếp cận được với người bí ẩn giấu mặt kia rồi. Anh ta thề rằng những mối thù cũ trước đấy không nương tay cho cái mạng thối của lão.
– Chuyện của lão giao cho em, em đã làm xong chưa.
– Ổn thỏa! Anh đừng lo.
Dứt lời, mắt Bạch Băng trông thấy một chiếc váy lấp lánh sang trọng đang được nhân viên di chuyển đi, ả ta lập tức gọi lại.
– Khoan đã.
Hai nhân viên theo tiếng gọi dừng bước quay đầu, ở trên môi hiện nụ cười chuyên nghiệp.
– Dạ cô Bạch cần gì ạ?
– Chiếc này, tôi lấy.
Nữ nhân viên khó xử lên tiếng:
– Thật ngại quá, mẫu này là đặt riêng, đã có chủ thưa cô.
Bạch Băng cáu kỉnh:
– Là ai? Mấy cô không biết tôi là khách VIP trong cửa hàng này hả? Tôi lấy chiếc này, tôi trả gấp 10 lần, gói lại.
– Nhưng…
Bạch Hiển Minh không khuyên ngăn còn nhướn mày bồi vào.
– Mau gói lại đi, bao nhiêu Bạch Hiển Minh tôi trả.
– Anh Bạch… thật xin lỗi không phải chúng tôi không muốn gói cho cô Bạch, mà vì chiếc này là mẫu trước đó đã được đặt riêng theo chuẩn số đo của khách, và hôm nay khách cũng đến thử nên…
Bạch Băng nổi đóa lên:
– Lắm mồm thế…
Một nữ nhân viên khác vội cúi đầu chào, khi có người bước vào, thanh âm rõ ràng, trong trẻo, còn chào thật lớn như muốn cho người nào đó nghe thấy.
– Chào anh Hạo.
Hai anh em nhà họ Bạch liếc mắt nhìn, thấy là thuộc hạ của Lâu Kiêu – Lưu Hạo. Bên cạnh còn có thêm con nhỏ câm theo cùng, Bạch Băng trừng mắt ngấu nghiến.
Nữ nhân viên lên tiếng:
– Cô Bạch, mẫu thiết kế này là của anh Lưu Hạo.
Bạch Băng nuốt cục tức xuống bụng, hiển nhiên chả còn dám hóng hách gào mồm đòi dành chiếc váy. Đồ của Lưu Hạo, thì chẳng khác nào đồ của Lâu Kiêu chứ, thứ của hắn có kẻ nào dám đoạt.
Lưu Hạo liếc mắt nhìn qua phía của Bạch Hiển Minh, anh lịch sự gật đầu chào xong lên tiếng nói với nhân viên.
– Váy đã có chưa em?
Hai nữ nhân viên niềm nở: – Dạ đây thưa anh.
– Vào trong giúp tôi mặc lên người cô gái này.
– Dạ, mời quý khách đi lối này.
Nhân viên nhiệt tình dẫn lối cho Cổ Lạc Hy, cô không quen, lại cộng thêm tính cách rụt rè liền nhìn qua Lưu Hạo.
Anh mỉm cười.
– Không sao, cô cứ theo nhân viên thử váy, tôi luôn ở bên ngoài chờ.
Cổ Lạc Hy cười hiền gật gật đầu. Chậm rãi theo bước chân nhân viên đi vào. Hai nhân viên trước lúc rời khỏi cũng không quên nhã nhặn cúi chào Bạch Băng rồi mới đi. Ả ta cay cú nghiến răng ken két bực dọc ở trong người liền đâm thọt.
– Một con câm vô dụng, thế mà cũng được cả anh và Lâu Kiêu ưu ái quá nhỉ. Còn dẫn đến tận đây thử váy.
Lưu Hạo lười biếng nhìn qua, lãnh đạm:
– Liên quan đến nhà cô à, Bạch Băng?
Bạch Băng tức khắc sượng sùng cứng họng. Hai tay thoáng nắm chặt.
Bạch Hiển Minh cười xòa, vờ vĩnh lên tiếng thân thiết khi không thấy Lâu Kiêu ở đây.
– Đùa thôi mà, cậu đừng nóng.
– Lưu Hạo tôi xưa nay không thích đùa.
Bạch Hiển Minh cười càng lớn:
– Được! Được, là em gái tôi sai, cậu đừng có để bụng mà. Hay là thế này tôi thay mặt con bé xin lỗi cậu ha!
Lưu Hạo không nói gì, vừa sải bước đi phía sau Bạch Hiển Minh thái độ cợt nhả.
– Này Lưu Hạo, cậu làm việc dưới chướng của thằng Lâu Kiêu kể ra khổ nhỉ? Còn phải đưa đàn bà của nó lượn lờ mua sắm.
Bạch Hiển Minh cười cười, bồi thêm:
– Chậc chậc… hay là theo anh đi, tiền anh cho không ít, công sức của cậu còn được người khác nâng niu coi trọng.
Khóe môi Lưu Hạo nhếch lên, anh quay đầu.
– Thú vị.
– Thế nào, cậu đồng ý theo anh, anh nói một tiếng là cậu có vị trí ngay.
– Cảm ơn lời mời và sự quan tâm từ anh Bạch nhưng anh không cần lo….
Lưu Hạo thong thả bắt chước lại nụ cười giễu cợt của Bạch Hiển Minh nói tiếp:
– Tiền mà đại ca Kiêu cho tôi lúc nào cũng nhiều hơn lương tâm của hai người.