Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 34



– Tiền mà đại ca Kiêu cho tôi lúc nào cũng nhiều hơn lương tâm của hai người.

Nụ cười trên môi Bạch Hiển Minh trở nên đông cứng, khóe miệng giật giật lên xuống mấy lần, lập tức tỏ rõ thái độ.

– Lưu Hạo, cậu nói vậy là có ý gì?

– Tôi nghĩ ý tứ vừa rồi của mình, không cần giải thích nhiều nhỉ? Một người thông minh, có đầu óc như anh Bạch chắc hẳn sẽ hiểu.

Nói xong câu, biểu cảm trên khuôn mặt của Lưu Hạo điềm nhiên nở một nụ cười, anh gật đầu chào rồi quay người bước đi vào sâu bên trong cửa hàng. Để lại phía sau, hai anh em nhà họ Bạch sớm đã bực dọc tối sầm mặt. Bạch Hiển Minh trừng lớn hai mắt, không nhịn được nóng nảy rủa xả một tiếng ngay tại cửa hàng thời trang.

– Chó má thật!

Bạch Băng hầm hực không kém, ả ta quay sang nhìn anh trai giọng nói anh ách.

– Em không hiểu, anh ta đã năm lần bảy lượt tỏ rõ sự khước từ trước lời mời của bên chúng ta, tại sao anh còn muốn xuống nước, gọi bằng được Lưu Hạo về tổ chức chứ?

Bạch Hiển Minh thở hắt một hơi đôi mày rậm nhíu lại thật chặt, nét mặt u ám, Ở trong mình đang khó chịu, nghe Bạch Băng mở miệng hỏi, anh ta liền cục mịch mắng.

– Em ngu lắm. Năng lực của Lưu Hạo ra sao chẳng lẽ em còn không rõ? Một ngày cậu ta khuất phục dưới tay chúng ta thì địa bàn làm ăn thuận lợi trăm bề em biết chưa? Hơn nữa, có kẻ ra tay chống lại thằng Lâu Kiêu ngược lại ta càng hời.

– Anh muốn tranh giành địa bàn quyền lực tất cả em đều không quan tâm nhưng Lâu Kiêu phải thuộc vào tay em.

Bạch Hiển Minh nhăn nhăn nhó nhó, không kiêng dè thẳng miệng mắng nhiếc.

– Bạch Băng, em đúng là loại phụ nữ nông cạn.

Nghe anh ta mắng thế nhưng thái độ của Bạch Băng vẫn vô cùng bình thản, dửng dưng, ngược lại ả còn thể hiện sự kiên định của bản thân. Bạch Băng ngạo mạn khoanh tay trước ngực lên tiếng.

– Em nói rồi! Em thích Lâu Kiêu, bằng mọi giá anh ấy nhất định phải là của em.

Dứt lời, Bạch Băng rảo bước, đánh mông chậm rãi đi vào bên trong khu vực phòng thử trang phục. Bạch Hiển Minh câm nín ngoảnh mặt nheo mắt nhìn chằm chằm theo bóng lưng em gái. Ngán ngẩm, anh ta chỉ biết thở dài mà lắc đầu.

Thích sao? Mấy cái tình yêu vớ vẩn, thật vô nghĩa.

Hiện tại… trong đầu của Bạch Hiển Minh chỉ có tranh giành địa vị, quyền lực. Một ngày không xa, anh ta kỳ thực rất muốn được ngồi vào vị trí giống Lâu Kiêu. Ngang tàng, kiêu ngạo, nhưng không ai dám làm cái gì.

Càng không phải chui rúc sống một cuộc đời hèn hạ, thua cả một con chó, vui thì chẳng sao, nhưng chỉ cần xảy ra chút chuyện, liền bị đánh đập không chút thương tiếc.

Bàn tay của Bạch Hiển Minh dần dần siết chặt thành hình nấm đấm, đáy mắt bấy giờ hiện rõ sự tà ác. Sau đó cũng sải bước.

Bên trong khu vực thay trang phục…

Bạch Băng lềnh kềnh thử những mẫu váy mà vừa rồi bản thân đã chọn. Nhưng thử đi thử lại ả ta lại chẳng hài lòng chiếc nào, mặt sưng mày sỉa bực dọc với hai nhân viên. Trong người vẫn cảm thấy không thích bằng chiếc váy được thiết kế dành riêng của Cổ Lạc Hy.

– Cô Bạch, cô thấy chiếc này thế nào ạ?

Bạch Băng nhìn mình trong gương, không hề nể mặt trực tiếp chê thẳng.

– Xấu! Thay ra đi.

Đây cũng là chiếc thứ năm, được mặc trên người của Bạch Băng, thế nhưng đều bị người phụ nữ này thẳng miệng đánh giá. Cơ mà dẫu sao cũng là khách hàng VIP của cửa hàng, không thể làm phật ý, vì vậy hai nhân viên vẫn luôn nở nụ cười tươi tắn, thật niềm nở trên môi gật đầu.

– Vâng ạ! Cửa hàng còn rất nhiều mẫu mới, cô Bạch cứ thong thả chọn.

– Chiếc vừa rồi, chỉ có một cái?

Nữ nhân viên hiểu ý, điềm đạm mỉm cười gật đầu:

– Vâng ạ, mẫu váy là được anh Lưu đặt trước đó. Cửa hàng chỉ có duy nhất một chiếc thưa cô Bạch.

Bạch Băng hậm hực… nghe bên ngoài có tiếng nói, ả ta liền kéo váy quay người bước đi. Mặc kệ nhân viên đứng ngẩn ra.

Vừa bước ra, liền trông thấy Cổ Lạc Hy đang diện lên trên người chiếc váy bản thiết kế ả ta lại sôi sục ghen tị.

Nhìn Lạc Hy được tỏa sáng, lộng lẫy, khiến cho Bạch Băng không cam lòng. Hai tay ả bất giác siết chặt lại với nhau, cách đó không xa, anh trai ả Bạch Hiển Minh cũng đang nhìn Cổ Lạc Hy chằm chằm, cái ánh nhìn đó thì khỏi bàn cãi, rõ ràng là đang thèm thuồng. Bạch Băng trừng trừng, căm phẫn lườm liếc anh ta.

Bạch Hiển Minh phát hiện, liền thu liểm cảm xúc giả vờ tránh né đi. Anh ta quay sang hướng khác gọi nữ nhân viên gói trang phục.

Trước khi đi khỏi còn không quên liếc Cổ Lạc Hy một lần.

Phải công nhận rằng đàn bà Lâu Kiêu chọn lựa đúng là có nhan sắc không tồi. Chỉ trừ một điểm không thể mở miệng để nói chuyện ra, thì tổng thể tất thảy đều vừa vặn hợp mắt anh ta.

Xinh! Rất xinh.

Nếu có trong tay, bao nuôi làm trò vui mỗi đêm cũng không đến nỗi gì. Nơi khóe môi mỏng của Bạch Hiển Minh dần nhếch lên đầy tà d-âm và mưu mô.

Cổ Lạc Hy ngoan ngoãn đứng đó để nhân viên chỉnh lại một vài chỗ trên người. Cô mỉm cười, ánh mắt to tròn lấp lánh, đằm thắm duyên dáng trong chiếc váy. Bởi vì hơi căng thẳng, nên động tác ở cánh tay cũng khá cứng nhắc theo.

“Lưu Hạo, anh thấy thế nào?”

Lưu Hạo cười cười gật gật đầu:

– Rất đẹp.

“Có thật không?”

– Cô không tin tôi sao?

Lạc Hy mím môi, nhân viên đứng cạnh nhiệt tình nói thêm vào, hầu hết toàn là những lời khen ngợi khiến cô ngượng ngùng đỏ mặt.

Trông thấy người khác vui vẻ, Bạch Băng lập tức khó chịu ở trong người. Ả bĩu môi bước đến quét mắt khinh khỉnh nhìn Cổ Lạc Hy xong quay qua Lưu Hạo, đỏng đảnh hỏi.

– Buổi tiệc tối nay Lâu Kiêu sẽ đưa con câm này theo cùng sao?

Lưu Hạo vươn ngón tay gãi đuôi lông mày thái độ hờ hững nghiêng đầu nhíu mi:

– Ảnh hưởng đến cô Bạch?

– Ảnh hưởng đến bộ mặt của buổi tiệc, Lưu Hạo, anh cũng hiểu rõ chỗ đó quan trọng thế nào kia mà? Con câm này là ai chứ? Một đứa thấp hèn, nó có quyền gì xuất hiện.

– Là người phụ nữ của Lâu Kiêu.

– Anh…

– Bạch Băng, tôi nhắc cho cô nhớ đừng vượt qua giới hạn. Cô chọc ở đâu tôi không quan tâm, nhưng đừng có chạy đến đây cắn bậy.

Bạch Băng cấu chặt tay, cười khẩy:

– Hăm dọa tôi như vậy? Không lẽ anh muốn đánh cả tôi luôn sao.

– Lưu Hạo tôi xưa nay không ra tay đánh phụ nữ…

Anh dừng lại, nheo mắt đánh giá Bạch Băng một cái xong thản nhiên bồi thêm:

– Nhưng cô Bạch thì tôi không chắc đâu.

Bạch Băng nghe xong… thoáng cứng họng không hó hé được nữa chữ. Biểu cảm càng trở nên sượng sùng khó coi hơn bội phần. Ả quê mặt, xấu hổ trước mấy người nhân viên. Lưu Hạo cũng chẳng buồn để ý quan tâm, thái độ hời hợt quay đi, anh bước đến gần Cổ Lạc Hy, thanh âm nhẹ nhàng.

– Lạc Hy, cô cảm thấy thoải mái rồi chứ? Có chỗ nào không được cứ nói tôi. Tôi bảo nhân viên chỉnh sửa lại.

Cổ Lạc Hy lắc đầu:

“Tôi thấy rất vừa vặn, không cần chỉnh nữa đâu!”

– Được.

Anh gật gật, nhìn sang nhân viên dặn dò:

– Gói lại, gửi chiếc váy này về địa chỉ trước đó tôi đã đưa.

– Dạ vâng.

Lưu Hạo nhìn ngắm dáng vẻ xinh đẹp của Cổ Lạc Hy nói tiếp:

– Lạc Hy, cô vào trong thay trang phục đi.

Cổ Lạc Hy cười mỉm gật đầu nghe lời, theo sự hướng dẫn của nhân viên bước đi. Bạch Băng uất ức không cam lòng. Trong lúc Lạc Hy bước đi, ả ta cũng lộc cộc gót giày đi vào, dự định muốn dẫm vào đuôi váy của cô, nhưng ý niệm xấu còn chưa thực hiện thành công thì xui xẻo vì gấp gáp, bước quá vội khiến cho ả tự dẫm vào váy của mình loạng choạng.

Bạch Băng hoảng hốt chới với.

Lưu Hạo tinh mắt bắt gặp. Bước chân của anh vội vã chạy đến, nhưng không phải vươn tay ra đỡ ả, chính xác là anh cầm đuôi váy của Cổ Lạc Hy kéo sang chỗ khác, Bạch Băng không có điểm tựa, ngã nhào về phía trước một cái rất mạnh.

Bạch Băng đau đớn la lên oai oái.

Nhân viên sửng sốt bước lại cẩn thận đỡ ả lên miệng không ngừng hỏi han.

– Cô Bạch…

Bản thân tự làm, nhưng lại giở thói tiểu thư cáu kỉnh quát tháo.

– Cút ra đi. Cút!

Bạch Băng hằm hè lọ mọ tự ngồi dậy, ả ngẩng mặt:

– Lưu Hạo, anh có phải đàn ông không thế?

Rõ ràng vừa rồi, khi Lưu Hạo vươn tay ra động tác có thể đỡ ả tránh khỏi việc té ngã xuống. Nhưng Lưu Hạo thà rằng chọn đuôi váy vô dụng của Cổ Lạc Hy, chứ không cứu ả.

Vành mắt Bạch Băng đỏ ửng lên, vừa nhục nhã vừa tức giận.

Lưu Hạo nhếch môi.

– Trong mắt cô, Lưu Hạo tôi là ĐÀN gì cũng được.

– A-anh…

– Còn nữa, thân thủ nhạy bén của tôi xử lý công việc xưa giờ đều có chọn lọc.

Bạch Băng bị chọc cho tức điên, nghiến răng ken két lắp ba lắp bắp nói chẳng thành câu. Bạch Băng giãy nảy, tiếng ồn làm Bạch Hiển Minh bên ngoài bước vô xem, thấy em gái ngồi dưới sàn anh ta lật đật rảo chân chạy đến.

– Băng Băng? Sao thế em.

– Anh…

Bạch Băng vờ vĩnh oan ức, nép vào lòng anh ta, thấy màn này ai cũng ngán ngẩm, rõ ràng không ai làm gì nhưng lại cứ thích tỏ ra mình là nạn nhân tội nghiệp, đáng thương.

Bạch Hiển Minh tối mặt, chẳng màng đầu đuôi trước sau, liền gân cổ to tiếng gầm rít:

– Mấy cô làm việc cái kiểu gì vậy hả?

– Anh Bạch, mong anh bớt giận, chuyện này có hiểu lầm thưa anh.

– Hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì chứ.

Thái độ nóng nảy của Bạch Hiển Minh không thuyên giảm, ngược lại còn tăng hơn. Anh ta nói xong liền nhẹ nhàng, e ấp dìu Bạch Băng đứng dậy. Chiếc váy vừa rồi ả dẫm vào té ngã đã bị rách một đường cũng khá lớn.

– Mấy cô chăm sóc khách hàng VIP kiểu này?

Hai nhân viên phụ trách tiếp Bạch Băng câm nín. Khi nãy, họ còn chưa kịp phản ứng, Bạch Băng đã gấp gáp đuổi theo sau lưng người khác, hơn hết chỗ thay đồ của bản thân rõ ràng là hướng ngược lại kia mà…

Nhưng là nhân viên, căn bản họ cũng không thể gân cổ cãi lại khách hàng.

Hai nhân viên cúi đầu nhận lỗi:

– Thành thật xin lỗi quý khách!

– Xin lỗi mà được à…

Lưu Hạo cũng chẳng muốn xen vào. Anh ra hiệu cho nhân viên đưa Cổ Lạc Hy đi. Thế nhưng còn chưa rời khỏi đã bị Bạch Hiển Minh xông xáo chặn.

– Lưu Hạo, cậu cứ thế mà để người đi sao hửm?

– Vậy, anh muốn thế nào?

– Mau xin lỗi em gái tôi.

Lưu Hạo phì cười một cách khinh thường trào phúng:

– Anh Bạch, lý do là gì?

Khóe môi Bạch Hiển Minh phút chốc giật giật vài lần lên xuống, nghĩ lại bên ngoài ban nãy Lưu Hạo cạnh khóe, anh ta không kiêng dè đốp chát.

– Tôi biết mấy người, không thích Băng Băng nhà tôi thật… nhưng cậy thế ức hiếp con bé thì quá đáng rồi. Lâu Kiêu dạy cậu như thế?

– Lâu Kiêu tao thì làm sao?

Giọng nói vang lên, mang theo khí thế lạnh lẽo khiến Bạch Hiển Minh vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy lạnh ở sống lưng.

Lưu Hạo cúi đầu:

– Anh Kiêu!

Hắn thong thả rảo bước, Cổ Lạc Hy nhìn thấy hắn tới khẽ mỉm cười nhè nhẹ.

– Đúng thật trái đất nhỏ nhỉ? Đi đâu cũng gặp đại ca Kiêu, nhưng mà, mỗi lần gặp người của anh lại thích gây sự với em gái tôi. Anh Kiêu, anh quản người của mình không tốt chút nào.

Lâu Kiêu nheo mắt nhìn ả, Bạch Băng chột dạ vội né đi cúi đầu xuống. Hắn không biến sắc đáp.

– Mở camera đi! Nếu người của tôi kiếm chuyện thật với cô ta, Lâu Kiêu tôi thay mặt xin lỗi.

Bạch Hiển Minh vừa định mở miệng, Bạch Băng gấp gáp lên tiếng chặn trước.

– Không… không cần đâu, là em bất cẩn té ngã thôi, không liên quan gì cả. Đừng làm lớn chuyện.

Không có Lâu Kiêu xuất hiện, ả còn định nhờ cậy vào anh trai gây loạn, nhưng nào ngờ… giờ mà xem lại há chẳng phải đang chỉ trỏ vả mặt bản thân ganh ghét muốn dẫm đuôi váy của Cổ Lạc Hy sao? Nhưng xui xẻo thế nào không thành công, lại hóa thành chuyện mình hại mình.

– Băng Băng…

– Em nói không cần mà, tất cả là em do bất cẩn, mau đi thôi, em còn chưa thử váy xong.

Vừa nói, Bạch Băng vừa sốt sắng lắc đầu lay lay bàn tay anh ta ra hiệu. Bạch Hiển Minh nhíu mi, như hiểu ra vấn đề thái độ cũng hạ xuống, anh ta quay người muốn đưa em gái đi, nhưng lại bị chất giọng của Lâu Kiêu làm cho đứng khựng.

– Bạch Hiển Minh, mày dạy dỗ em gái như thế sao?

Bị vả mặt chính câu nói vừa rồi bản thân đã mở mồm làm mặt mày Bạch Hiển Minh tức khắc chẳng còn chút huyết sắc. Bạch Băng cắn răng ngẩng đầu nhìn anh trai!

Bạch Hiển Minh nuốt cục tức xuống. Hôm nay, chính là ngày quan trọng, anh ta tuyệt đối không thể khiến mọi chuyện ầm ĩ, ngộ nhỡ lại đến tai lão già Hộ thì coi như công sức đổ sông đổ bể. Bạch Hiển Minh hạ cái tôi, quay đầu.

Nặn nụ cười giả tạo:

– Ngại quá, là tôi xốc nổi, mong mọi người bỏ qua.

Bạch Băng vờ vĩnh:

– Lần này là lỗi của em, không nói rõ, em xin lỗi!

Hắn cười:

– Bạch Băng, một lần với cô vẫn còn chưa đủ sao?

– K-không có, anh đừng hiểu lầm.

– Đừng để tôi thấy cô lảng vảng kiếm chuyện với cô nhóc nhà tôi, đừng thách thức tính kiên nhẫn của tôi.

Cổ họng Bạch Băng cứng lại thân thể hơi run run lên tuyệt nhiên không dám xấc xược tranh cãi, ả nhịn nhục gật đầu, xong quay người xách tà váy rảo bước đi.

Bạch Hiển Minh nhanh chóng đuổi theo ở phía sau.

Nhân viên thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chia ra tiếp tục làm việc.

Lâu Kiêu nghiêng đầu nhìn ngắm cô gái nhỏ.

– Em đã thử xong chưa?

Cổ Lạc Hy tươi tắn gật đầu, xong liền thắc mắc:

“Không phải chú bảo bận việc không thể đến ạ?”

– Ừ!

“Vậy sao chú lại đến đây?”

Hắn lãnh đạm ho ho lên vài tiếng. Dĩ nhiên…là vì bức ảnh Lưu Hạo gửi báo cáo, nhìn cô nhỏ của mình xinh xắn như thế, hắn lại kiềm lòng không được liền lái xe chạy đến đây xem.

Lưu Hạo đứng cạnh cười nhẹ!

Lý do Lâu Kiêu xuất hiện? Anh hiển nhiên, thừa biết.

Lâu Kiêu không trả lời câu hỏi của cô, hắn nheo mày ngắm nghía, cất giọng.

– Xoay một vòng.

Cổ Lạc Hy khẽ bụm môi, hơi ngượng, nhưng hắn bảo cô cũng không dám không nghe, cô chậm rãi cầm tà váy xoay nhẹ một vòng.

Lâu Kiêu thẫn thờ, nhìn chằm chằm.

Mẹ nó, xinh c-hết đi được.

Hắn phất ngón tay, nhàn nhạt giọng:

– Không tệ, em vào trong thay ra đi!

Cô quay người, cùng nhân viên rời khỏi, nghiêng đầu bắt gặp Lưu Hạo đang cười, hắn trở thái độ tức khắc cục cằn.

– Cười cái gì?

Lưu Hạo mau chóng khôi phục, anh nhỏ tiếng:

– Đại ca, sao anh lại tới đây thế? Không phải anh nói phải xử lý công việc.

– Ngắm gái, được chưa?

Lưu Hạo suýt chút nữa phì cười thành tiếng… gái của đại ca. Dĩ nhiên đại ca có quyền ngắm. Anh nhún vai không cãi.

________

Phía khu vực thay trang phục của Bạch Băng, vừa vô Bạch Hiển Minh đã gầm gừ, thẳng miệng đuổi cổ hết nhân viên ra bên ngoài.

Anh ta bực dọc chất vấn:

– Băng Băng, em lại kiếm chuyện với Cổ Lạc Hy?

Ả ngồi phịch xuống ghế, kiêu ngạo khoanh tay trước ngực, gương mặt nhơn nhơn thừa nhận.

– Thì làm sao? Em không muốn nó mặc chiếc váy kia thôi, nó lấy cái quyền gì được chưng diện một mẫu thiết kế riêng.

Bạch Hiển Minh ngán ngẩm vỗ trán.

– Bạch Băng, em đúng là ấu trĩ, chừng nào thì em có thể thôi so bì những thứ nhỏ nhặt như vậy?

Bạch Băng không chịu thua, ả gào mồm:

– Em là vậy, tất cả em đều phải có, dù là nhỏ nhất thì cũng phải là của em.

– Em còn không nhìn lại bộ dạng của mình xem? Gây sự, em muốn lão Hộ đó g.iết c.hết chúng ta hử. Băng Băng, khó khăn lắm anh mới lấy lại lòng tin, em đừng vì tính khí đỏng đảnh hơn thua của mình mà hủy hoại nó, em không muốn bản thân ăn sung mặc sướng nữa.

– Nhưng mà em không cam tâm không thể nào chấp nhận nỗi khi Lâu Kiêu dẫn nó đi cùng.

Bạch Hiển Minh vươn tay, nghiêm nghị ghì lấy bả vai Bạch Băng:

– Anh nhắc cho em nhớ. Ngày hôm nay lão già Hộ lộ diện tại buổi tiệc, em đừng có dại dột làm gì khiến cho anh không thể giải quyết hậu quả cho em, đã rõ chưa?

Bạch Băng nghệch mặt, nhíu mi.

– S-sao ông ta lại lộ diện?

Anh ta thở hắt:

– Anh không biết tường tận, có thể vì thằng Lâu Kiêu mới đến, dẫu sao thằng Kiêu duy nhất năm nay đã đồng ý góp mặt. Bọn họ hồ hởi hiển nhiên đều muốn làm thân còn lão già đó thì chỉ muốn tìm sơ hở ra tay.

Bạch Hiển Minh nói thêm:

– Nhưng tóm lại em không được làm ra trò ngu ngốc gì nữa, đừng có tự tìm chỗ c-hết.

Bạch Băng ngậm miệng không trả lời, trong đầu, bắt đầu kỳ công bày ra kế hoạch. Bạch Hiển Minh rút tay về.

– Nhanh chóng chọn đại một bộ váy rồi quay về, anh bên ngoài chờ.

Nói xong, Bạch Hiển Minh sải bước đi trước, ả ta vẫn ngồi thừ trên ghế, tay dần dần nắm lại, nơi khóe môi nhếch lên lầm bầm.

“Cổ Lạc Hy xem hôm nay tao chơi mày thảm thế nào này, con CÂM…”

Ả đắc ý cười cợt nhả, thong dong đứng dậy gọi nhân viên cởi váy. Trong những chiếc ban đầu thử, Bạch Băng cũng chịu lấy ra một cái sexy quyến rũ hợp với người của ả nhất, rồi cũng ra về.

________

Khu vực của Cổ Lạc Hy. Sau khi thay ra chiếc váy cô nhanh chóng mặc lại quần áo của mình, trong lúc đang loay hoay kéo khóa áo sau lưng đột nhiên rèm được mở ra khiến cô giật thót quay đầu.

Lâu Kiêu ung dung đi đến.

– Quay người lại, để tôi.

Cổ Lạc Hy buông tay, chậm rãi đưa lưng về phía hắn, trước mặt là tấm gương lớn phản chiếu hình ảnh của hai người.

Cô cắn môi dưới cúi đầu xuống, cảm nhận ở phía sau chiếc khóa đang được Lâu Kiêu kéo, ngay sau đó gáy đột nhiên bị ai đó chạm vào, cô ngước mặt chợt thấy hắn đang hôn lên.

Cô ngượng đến đỏ mặt rụt cổ muốn tránh, thế nhưng vòng eo đã được cánh tay của hắn ôm lại, giữ nguyên tư thế bắt cô nhìn vào trong gương. Lạc Hy không dám nhìn thẳng, lảng tránh nhìn qua nơi khác.

Lâu Kiêu cúi đầu, vòng tay vững vàng rắn rỏi ôm lấy thân thể nhỏ nhắn của người con gái. Hắn nắm bàn tay bị thương giơ lên.

– Tay em bị làm sao?

Cổ Lạc Hy dè dặt rút tay về, giải thích:

“Tôi chỉ sơ ý làm vỡ ly, trong lúc dọn bị cắt trúng.”

– Lần sau cần gì cứ nói thím Hạnh.

“Chỉ là một vết thương nhỏ, tôi không sao.”

– Cổ Lạc Hy, hiện tại em ở với tôi, cho dù là nhỏ cũng không được, biết chưa?

“Tôi… biết rồi!”

Vòng tay của hắn ôm cô thêm chặt, thanh âm ôn tồn vang lên:

– Chiếc váy em thấy thế nào?

Cổ Lạc Hy mỉm cười:

“Rất đẹp ạ, cảm ơn chú!”

– Chỉ cảm ơn suông thôi sao?

Cô chớp hàng mi cong vút, chưa kịp phản ứng người liền được Lâu Kiêu quay lại đối diện. Hắn cúi thấp xuống gian xảo.

– Lâu Kiêu tôi xưa giờ chỉ nhận lời cảm ơn có giá trị thiết thực.

Hắn nghiêng má, bồi thêm.

– Hôn ở đây.

Cổ Lạc Hy nuốt nước bọt căng thẳng. Cả người cứng như khúc gỗ, nhưng người đàn ông vẫn mặt dày giục giã.

– Tác phong nhanh nhẹn một chút.

Cô ngây ngốc chần chừ hồi lâu, phải tới khi Lâu Kiêu nhắc thêm lần nữa cô mới hoàn hồn. Lạc Hy chầm chậm di chuyển đến, giây phút chuẩn bị hôn vào má người đàn ông, đột ngột hắn quay lại, thoáng chốc môi chạm môi, cô muốn lùi đi, sau gáy tức khắc được bàn tay hắn giữ lại.

Lâu Kiêu hôn lên đôi môi cô, hắn liếm nhẹ rồi buông ra trầm giọng.

– Nếu em không thích, thì đẩy tôi ra.

Vừa dứt câu. Nụ hôn nóng bỏng một lần nữa đặt vào môi cô. Hai tay Lạc Hy đặt lên ngực hắn chợt nắm chặt lại, thế nhưng không hề dùng sức đẩy hắn đi, cô nhắm nghiền mắt.

Cảm nhận Cổ Lạc Hy không phản kháng nụ hôn dần càng trở nên triền miên, điên cuồng và mảnh liệt. Tay của cô từ đầu tới cuối đều chống trước ngực hắn mềm oặt không một chút sức lực. Khi hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau, đôi chân Cổ Lạc Hy trở nên mềm nhũn. Hắn như biết trước liền đưa tay đỡ lấy lưng cô ôm lại.

Khi hai người đang thắm thiết, vân vít lấy nhau bỗng rèm được kéo ra:

– Lâu Kiêu…

Joyce đứng hình á khẩu, tay run run luống cuống kéo rèm đóng lại.

– Thành… thành thật xin lỗi!

Lâu Kiêu nhíu mày, ôm Cổ Lạc Hy vào ngực hằn học:

– Mẹ kiếp… Joyce.

– Ông đây không cố ý, nhưng có tin tức quan trọng.

– Nói nhanh rồi phắn.

– Được! Được! Nghe thông tin tối nay có gã tên Hộ tham gia.

– Là ai?

– Ông nhỏ của băng Bạch Hiển Minh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner