– Ông nhỏ của băng Bạch Hiển Minh.
Hàng mày đen rậm nhíu lại, hắn im lặng không nói gì vươn tay cẩn thận chỉnh lại quần áo cho Cổ Lạc Hy xong mới kéo rèm bước ra, Joyce giật thót thái độ hơi không được tự nhiên vì vô tình phá vỡ không gian âu yếm mùi mẫn của hai người.
Nhìn thấy gò má Cổ Lạc Hy đỏ ửng, Joyce cũng cảm thấy bản thân thật vô duyên.
Trông thằng bạn thân cứ nhìn chằm chằm Cổ Lạc Hy không rời, hắn nhăn mặt kéo cô nép vào lòng gằn giọng:
– Mày nhìn đủ chưa?
Joyce ngay tức khắc hoàn hồn, nhe răng cười sượng gãi đầu:
– Nhìn đủ rồi!
Hắn ném lại cái lườm, song ôm eo Cổ Lạc Hy đi sang ghế ngồi xuống. Cô vì khung cảnh xấu hổ vừa rồi, nên từ đầu chí cuối cứ cúi gằm mặt xuống chẳng thể ngước lên.
Ngượng ngùng làm da mặt cô nóng lên hầm hập.
Hắn vừa ngồi xuống ghế liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, cất giọng hoài nghi hỏi lại:
– Thông tin mày nghe ở đâu? Chính xác không.
Joyce đút hai tay vào túi quần, thở hắt nghiêm nghị:
– Chính xác, cái này tao nghe được một chỗ rất đáng tin cậy, buổi tối nay người đàn ông đó sẽ ghé.
Hắn nheo mắt:
– Vậy còn ông lớn của Bạch Hiển Minh?
Joyce nhún vai, bĩu môi:
– Không có, không thấy nhắc đến.
Anh ta cười cười, thản nhiên mà bồi thêm:
– Kể ra cũng trùng hợp quá nhỉ. Năm nay Kiêu đại ca đồng ý góp mặt thì người đàn ông “Mai danh ẩn tích” kia cũng tham dự, nhưng chắc chắn là chỉ mình ông nhỏ kia đi thôi. Ông lớn hẳn là không muốn xuất đầu lộ diện đâu.
– Mày có hình ảnh của người đàn ông đó không.
– Không! Người trông thấy ông ta rất ít mà cho dù có thấy họ cũng tuyệt nhiên giữ kín thông tin. Có thể đêm nay tất cả mới được chiêm ngưỡng. Tao nghĩ sẽ rất nhanh, bọn họ cũng lộ diện hết thôi.
Lâu Kiêu thoáng chốc rơi vào dáng vẻ trầm mặc, suy ngẫm, động thái như đang suy xét đánh giá cái gì đó. Joyce đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, rồi rảo chân bước đến gần lấy từ trong túi ra một chiếc USB đưa về phía hắn.
Lâu Kiêu ngước mặt:
– Gì đây?
– Gần đây tao điều tra, dù sao tao và mày cũng đang hợp tác làm ăn, ngộ nhỡ một ngày Kiêu đại ca lụi thì Joyce tao cũng mất chỗ chống lưng, bởi vậy tao phải tranh thủ. Không nhắc đến, ông nhỏ hay ông lớn của Bạch Hiển Minh, công việc của họ tao rà được một chút kinh doanh hầu hết đều phi pháp, chỉ có một số minh bạch coi như là dùng che mắt. Sau này chắc chắn họ còn muốn thuận lợi mở rộng để luồn lách hơn thì địa bàn của mày chính là nơi đắt giá nhất, tao cũng không chắc liệu chuyện 3 năm trước có liên quan tới họ hay không, nhưng Lâu Kiêu mày nên cẩn thận.
Lâu Kiêu phì cười:
– Joyce, năng lực và danh tiếng của mày như thế mà còn cần tao chống lưng à?
– Dĩ nhiên, bar, club hay những nơi ăn chơi khác của tao có tiếng đại ca Kiêu thầu chẳng thấy có con ruồi nào dám tới quậy.
Lâu Kiêu vươn tay cầm lấy thứ ở trong tay Joyce, hắn thừa biết Joyce vốn dĩ lo hắn lại gặp chuyện bất chắc mới dò trước nhắc nhở hắn như vậy. Nhưng mà… sau chuyện của 3 năm trước, hắn đã không còn chủ quan.
Dẫu sao, hắn trước đó cũng đã nói, trong cái giới này người muốn ngồi vào chỗ của Lâu Kiêu hắn không hề ít, mà người muốn hắn phải mất mạng cũng vậy…
Hắn đi lên có được vị trí như ngày hôm nay, quả thực khiến nhiều người không hài lòng, và vì thế bản thân đắc tội cũng không ít người.
Hắn nhìn thứ ở trên tay, môi mỏng nhếch lên:
– Joyce, mày cũng nhọc nhằn quá rồi, nhưng mà mày đến không đúng lúc.
Gương mặt Joyce thoáng cái trở nên sượng trân, hiểu được Lâu Kiêu đang muốn ám chỉ cái gì? Anh ta cười cười.
– Tao đến căn cứ nghe tụi nhóc bảo mày tới đây. Tao đâu có nghĩ… nhưng mà, mặn nồng quấn quýt thì để về nhà.
– Phắn!
– Được! Được! Tao phắn, nhưng mà Lưu Hạo đâu.
Dáng vẻ hắn lười biếng hắt cằm hướng ra bên ngoài, Joyce không dám nói gì thêm quay người vọt đi. Trước lúc đi khuất, Joyce nghía đầu lại cười xòa nhắc thêm.
– Làm tiếp đi, tao nhắc mọi người không cần vào.
Ấn đường của người đàn ông nhăn nhăn, không chờ Lâu Kiêu quát, Joyce cười khà khà chạy đi.
Cổ Lạc Hy giương to đôi mắt nhìn vào tay hắn, trông biểu cảm ngây ngốc của cô hắn cười nhẹ hỏi:
– Em sao thế?
Cổ Lạc Hy chậm rãi ngẩng lên, do dự một lúc mới có can đảm.
“Chú… chú cũng làm ăn phi pháp ạ?”
– Em nghĩ tôi như vậy à?
“Tại… dù sao chú cũng là xã hội đen.”
– Em yên tâm! Tôi tuy xuất thân là giang hồ, là xã hội đen, nhưng công việc của tôi minh bạch, nếu tôi làm ăn phi pháp thì phỏng chừng cũng không ngồi ở đây với em.
Cô im lặng cúi đầu, bàn tay hắn khẽ khàng vỗ nhẹ vô tấm lưng gầy mảnh khảnh của cô, chất giọng ôn hòa nói thêm:
– Thế giới của tôi tuy rằng tăm tối, có những cái không sạch sẽ, nhưng tôi chắc chắn không khiến em bị vấy bẩn.
Cổ Lạc Hy nghe xong trong lòng rối ren lâng lâng, cô cắn nhẹ vành môi ngước lên, ngay lập tức một lần nữa nụ hôn nóng bỏng của người đàn ông áp xuống, khóa chặt. Hai tay nắm chặt, chần chừ chống trên ngực hắn đẩy đẩy ra, thế nhưng sức lực yếu ớt cũng không thể ngăn được người đàn ông.
Cuối cùng… bản thân mềm mại khuất phục dưới tay hắn.
Joyce rảo bước ra ngoài, nhân tiện cũng dặn dò nhân viên đừng vào vội. Đang lúc nói chuyện với một nhân viên nữ xinh xắn thì Lưu Hạo bước đến hơi bất ngờ.
– Anh Joyce.
Joyce cười với nhân viên xong đi đến:
– Chọn trang phục hả?
– Vâng, đại ca Kiêu bảo em chọn thêm một vài bộ.
– Sao cứ thích lấy mỗi một màu tăm tối thế chứ?
– Em không thích lòe loẹt.
Câu nói khiến Joyce phút chốc phải cứng mặt. Ngụ ý của câu vừa rồi là đang muốn dè bỉu phong cách thời trang của bản thân anh ta sao. Lưu Hạo phì cười bào chữa lại.
– Em nghĩ tối màu cho dễ mặc.
Joyce nhảy dựng lên, rất nhanh kẹp cổ anh chất vấn:
– Thằng nhóc này, dám phán xét phong cách ăn mặc của anh mày hả?
Lưu Hạo không phản kháng… cũng không ngụy biện gì, anh nghiêng mặt.
– Anh mới từ bên trong đó gặp đại ca Kiêu sao?
– Ừ! Có chút việc nhưng Lâu Kiêu đưa tiểu công chúa nhỏ Cổ Lạc Hy theo cùng hửm.
– Vâng.
– Không sợ chạm trán với một số người!
– Vừa rồi mới gặp.
Joyce bĩu môi buông tay:
– Đúng là trái đất nhỏ thật, đi đến đâu cũng gặp mặt nhỉ? À… phải rồi, đừng vội vào trong…
Lưu Hạo ngớ ra, Joyce nhích lại, bụm môi ranh mãnh bồi thêm.
– Bên trong đang…
Vừa nói… Joyce vừa dùng tay biểu đạt, Lưu Hạo ngay lập tức hiểu ý. Anh che miệng ho khan một tiếng ánh mắt nhìn xung quanh một lượt nhanh chóng cất giọng vờ vĩnh đáp.
– Em nghĩ nên lấy thêm mấy bộ.
– Anh cũng nghĩ vậy.
Hai người rảo bước cùng đi. Mãi một lúc lâu sau, bên trong Lâu Kiêu cùng Cổ Lạc Hy mới trở ra, Lưu Hạo lẫn Joyce đang ngồi chờ, cả hai đã thanh toán hai túi đồ to tướng bằng chiếc thẻ đen của Lâu Kiêu.
Mua sắm không phải quẹt thẻ mình, làm gương mặt Joyce tươi roi rói.
Lúc quay đầu chợt nhìn thấy Cổ Lạc Hy tay trong tay sánh vai cùng Lâu Kiêu bước đến, Joyce huých tay Lưu Hạo thấp giọng.
– Bạo quá, môi công chúa nhỏ hơi sưng rồi.
Lưu Hạo lia mắt, nhưng cũng chỉ nhìn thoáng qua rồi thôi. Đúng là có hơi sưng thật. Anh cười cười không nói gì, đứng dậy.
Joyce cũng đứng dậy theo, thái độ rôm rả nói trước:
– Thôi! Tao đi trước, buổi tối gặp.
– Không phải đã đi rồi sao?
– Hiếm khi mới ra cửa hàng, phải sắm thêm vài bộ.
Hắn nhìn lỉnh kỉnh túi đồ to tướng, cũng không nói gì thêm, cũng không biết số đó là quẹt từ chiếc thẻ của mình. Joyce cười hơn được mùa.
– Xin phép cáo lui, tạm biệt công chúa.
Cổ Lạc Hy bặm chặt miệng dè dặt gật đầu cơ hồ vẫn còn xấu hổ. Joyce quay người đi trước, phía sau nhân viên cẩn thận mang túi đồ của anh ta ra ngoài.
– Đại ca…
– Mày về căn cứ trước đi, buổi tối sắp xếp thêm người đi cùng.
– Vâng, vậy em xin phép.
– Ừ.
Lưu Hạo vừa định bước, nhưng bỗng sực nhớ ra liền nói tiếp.
– Chi phí mua sắm của anh Joyce hôm nay, quẹt vào thẻ của anh.
Mày kiếm hắn chau chau, miệng mắng một tiếng thế nhưng chứ cũng không tính toán gì. Lâu Kiêu phất tay ra hiệu, Lưu Hạo gật đầu chào rồi rảo chân bước đi rời khỏi.
Hắn cùng cô nhỏ náng lại một chút, để chọn cho bản thân một bộ âu phục. Vốn dĩ quần áo Lâu Kiêu không thiếu, thậm chí còn có nhà thiết kế riêng, mẫu mã hàng tuần đều có người gói chuyển đến nhà, cơ mà hiếm khi Cổ Lạc Hy mới ra ngoài thế này. Bởi vậy hắn muốn dành thêm thời gian cho cô.
Lạc Hy không rành Lâu Kiêu có sở thích thế nào. Lựa theo từng cái hỏi hắn và cũng ưng được một bộ. Hắn thì dễ tính miễn là vừa mắt Cổ Lạc Hy, hắn đều thích.
Lúc hai người rời khỏi cửa hàng đã là buổi chiều cách vài tiếng nữa sẽ đến buổi tiệc tối.
Là tiệc lớn, nhưng đối với Lâu Kiêu ngược lại vô cùng ung dung, hắn còn bảo không cần có mặt sớm, thậm chí đến muộn cũng không ai nói gì.
Buổi tối. Sát giờ đi Lâu Kiêu mới gọi thợ makeup ghé sang sửa soạn, lên trang phục cho cô. Còn bắt cô ăn thêm thức ăn nhẹ kẻo đói. Với tính cách rụt rè của cô hắn biết có đến đó, đói Cổ Lạc Hy cũng không dám ăn gì.
Sửa soạn xong xuôi cũng rơi vào 8 giờ tối, nơi phòng khách Lâu Kiêu lẫn Lưu Hạo quần áo tây trang đã chỉnh tề, thẳng thớm cơ mà vẫn thong thả ngồi xử lý công việc.
Trễ giờ đó, nhưng hai gương mặt đó vẫn vô hồn.
Trên tầng, Lạc Hy được thím Hạnh và nhân viên cẩn thận dìu bước xuống. Nghe tiếng động, hai người đàn ông đồng loạt ngẩng lên, thoáng chốc phải ngớ ra.
Cổ Lạc Hy duyên dáng trong chiếc váy… lớp makeup nhẹ nhàng, mái tóc được làm gọn phô ra chiếc cổ trắng trẻo, hơi gầy và xương quai xanh mảnh khảnh.
Một thợ trang điểm khẽ khàng cất giọng:
– Anh Kiêu, anh còn muốn chỉnh ở chỗ nào nữa không ạ.
– Không cần!
– Dạ, vậy chúng tôi xin phép.
– Được.
Ba bốn người thợ gật đầu chào xong sải chân ra bên ngoài rời khỏi. Hắn cũng không còn tâm trí xử lý công việc, đứng dậy bước đến chỗ cô. Cổ Lạc Hy dè dặt mỉm cười, tay nắm vào nhau, có chút lạnh vì căng thẳng.
Hắn vươn tay định vuốt mái tóc cô an ủi nhưng sợ sẽ khiến chúng bị hỏng, bàn tay to lớn di chuyển đặt phía sau lưng cô mơn trớn.
– Đến một chút, em không thoải mái thì tôi đưa em về.
Cổ Lạc Hy gật đầu thả lỏng.
Lâu Kiêu quay đầu:
– Xuất phát đi.
– Dạ anh! Để em gọi nhắc tụi nhỏ.
– Joyce sao rồi?
– Anh Joyce sẽ đến trước thưa anh.
Hắn gật gật, xong động tác nuông chiều khoác chiếc áo ngoài của mình lên người Cổ Lạc Hy. Dặn dò thím Hạnh một vài điều rồi rời khỏi nhà.
Thím Hạnh ra đến ngoài, chờ xe đi khuất thím mới đi vào bên trong.
________
Tại WELL… nhà hàng khách sạn bậc nhất thành phố, cũng thuộc quyền sở hữu của chủ buổi tiệc lớn ngày hôm nay.
Mọi năm diễn ra, Joyce cũng chừng giờ này mới sang góp mặt, bởi lẽ đến sớm đông đúc anh ta không thích lắm. Lúc Joyce ghé là một hàng xe dài, tất thảy họ đều là vệ sĩ của anh ta hôm nay.
Mỗi lần đến đây, đâu có ai là đi một mình. Ít nhất bên cạnh cũng có chừng 3-4 vệ sĩ bảo vệ.
Anh ta tới, chủ buổi tiệc ra tận nơi đón, nhìn hàng xe dài, khiến người đàn ông tháo đổ mồ hôi.
– Zô, chào bố Cao.
Người đàn ông nheo mắt, tuổi tác xem chừng đã lớn, mái tóc bạc trắng, thế nhưng tinh thần và khí chất vẫn ngút trời. Ở bên cạnh là hai người vệ sĩ lực lưỡng hộ tống.
– Joyce… đây là?
– Vệ sĩ của tôi!
– Thằng nhóc này, tôi ăn thịt cậu sao?
Joyce cười ha hả:
– Bố à? Mọi năm tôi đều đưa theo vệ sĩ còn gì? Đừng để ý, tính tôi khoa trương xưa giờ.
Ông ta ngán ngẩm thở dài! Mọi năm có đưa vệ sĩ. Cơ mà không nhiều thế này. Joyce cũng không rảnh quan tâm để ý người khác nghĩ gì miễn bản thân anh ta vừa ý. Dẫu sao hôm nay Lâu Kiêu có ghé, ngộ nhỡ có kẻ chán sống muốn đụng thì anh ta quyết thay mặt đụng tới bến.
Bỏ qua chuyện vệ sĩ, ông Cao thấp giọng.
– Lâu Kiêu sẽ đến chứ.
– Cậu ta nói thì nhất định không nuốt lời… chắc sẽ tới trễ, bố vào trong đi! Đứng ngoài này gió lớn, kẻo ngã xuống véo mồm.
Ông Cao chừng mắt:
– Joyce, cậu nói lời đàng hoàng được không?
– Tôi lo cho sức khỏe của bố đấy chứ? Không phải 1 tháng trước, bố bệnh tôi ghé nói mấy câu bố đã khỏe lại à.
– Chậc, chậc, còn không phải bị thằng ranh như cậu chọc cho tức phải khỏe lại sao?
– Như nhau cả thôi, đều là công lao của tôi.
– Miệng cậu như vậy, thảo nào cha cậu lui về ở ẩn.
Joyce cười khanh khách thích thú, im lặng không nói gì. Bên trong khán phòng rộng lớn, là hình ảnh đông nghẹt người. Joyce vừa đi vừa lia mắt để ý, nhưng lại không thấy anh em nhà Bạch Hiển Minh.
Xem ra đến trễ nhất là Lâu Kiêu và Bạch Hiển Minh!
Tất thảy mọi người thấy Joyce dẫn theo hàng tá vệ sĩ bước vào liền nhìn chằm chằm. Cảnh tượng cũng không lạ lẫm gì. Lâu nay Joyce đi đâu mà không đưa vệ sĩ đi cùng chứ?
Trước cái nhìn đó Joyce dửng dưng, anh ta cúi đầu lên tiếng.
– Hôm nay nghe nói có ông nhỏ của băng Bạch Hiển Minh đi sao?
– Phải!
– Người đó như thế nào?
– Tôi không rõ.
Joyce nhăn mặt ra đốp trả: – Ông già, ông là chủ tiệc mà không rõ khách đến, ông xem tôi là kẻ ngốc sao?
Nghe Joyce nói vậy. Ông Cao cứng họng, ngậm ngùi chịu thua, ngẫm ngợi một chốc ông nói nhỏ.
– Tôi cũng không rõ. Có một lần từng gặp gỡ với mọi người bàn việc làm ăn nhưng ngày đấy địa điểm họp thiếu ánh sáng, tôi thì già mắt kém, không trông rõ dung mạo, mãi tới tận bây giờ bên đấy đồng ý tham dự.
– Thần bí vậy sao?
– Bên đó làm việc khá kín!
– Nhưng mà ông hợp tác làm ăn gì? Ông già, ông mà làm ăn phi pháp cẩn thận cảnh sát còng cổ.
– Chậc, cái thằng ranh này.
– Ông đừng để ở cái tuổi đã gần đất xa trời còn ngồi trong đó húp cháo ăn rau.
– Miệng mồm của cậu?
Joyce thong dong nhún vai bước đến cầm ly rượu lên uống mấy ngụm. Hàng vệ sĩ của Joyce nghiêm nghị đứng canh ở lối cửa, trong đó có một người thì xuyên suốt theo sau anh ta.
Joyce quét mắt một lượt nhưng mắc thói công tử lười nhác giao tiếp. Ung dung thưởng thức rượu.
Buổi tiệc này tụ họp không ít người có tiền có của, kẻ có máu mặt. Dù chưa quen ai, mới đến lần đầu nhưng sau một đêm đều thành người quen, từ đó sẽ có những cuộc làm ăn.
Sạch sẽ có, bẩn thỉu có, xui rủi nếu bị phanh phui thì đám đó bay màu.
Dù vậy nhưng bọn họ vẫn thích, bởi vì giàu nhanh…
Tiệc này không phải diễn ra thường xuyên, mấy năm mới có một lần. Nên mỗi khi tổ chức thu hút không ít người đến.
Joyce uống chừng một chút thì thấy cửa khán phòng được mở ra. Ngay sau đó ông Cao bước đến chào.
Joyce nhíu mắt… thấy hai anh em Bạch Hiển Minh và một người đàn ông lạ hoắc. Joyce cố gắng lục lọi ký ức nhưng không nhớ mình có từng gặp qua chưa?
Vẻ ngoài của người đàn ông đó không trẻ, trên vầng trán có thêm một vết sẹo.
Khí chất dung mạo khá dữ tợn, lúc cười còn lộ ra hai chiếc răng làm bằng vàng sáng lóa.
Joyce ngửa đầu uống cạn ly rượu bên tay nghe thuộc hạ của mình cất giọng.
– Anh Joyce, người đó là Hộ sao?
– Chắc vậy.
– Ông ta như vậy, không biết ông lớn sẽ thế nào.
Joyce cầm thêm ly rượu khác, liếc mắt nhìn… đó cũng là điều mà Joyce rất muốn biết.
Khi bọn họ đang nhiệt tình làm quen chào hỏi. Bỗng cửa phòng được mở ra thêm lần nữa, người đến hiển nhiên không cần nói…
Lâu Kiêu sánh vai cùng cô nhóc Cổ Lạc Hy bước vào, bên cạnh đều là những cánh tay vững vàng của hắn, Lưu Hạo gã Tam và Tứ.
Mọi người lập tức xôn xao, kinh ngạc bởi lần đầu tiên trong những năm tổ chức Lâu Kiêu bây giờ… mới đến góp mặt.
Bọn họ hí hửng, hồ hởi chuẩn bị sắp đến dành cơ hội bắt chuyện.
Ông Cao phá cười lớn.
– Lâu Kiêu.
Lâu Kiêu nắm tay Cổ Lạc Hy đi đến, hắn lịch sự chào hỏi một tiếng, ánh mắt chỉ khẽ liếc sang băng của Bạch Hiển Minh.
– Trời đất! Tôi còn nghĩ cậu sẽ không đến.
– Tôi sống khép kín, lại sợ ông Cao phàn nàn.
– Nào có, nhưng mà vị này…
Ông Cao đánh ánh nhìn qua Cổ Lạc Hy dò xét, cô thì có chút ngộp khi bước vô đây. Một khán phòng hoàn toàn đông đúc, Lâu Kiêu nhếch môi chuyển động tác thành ôm eo cô.
– Vợ tôi.
– Cậu… cậu kết hôn rồi sao?
– Chỉ chưa làm đám cưới thôi.
Ông Cao cười:
– Có tổ chức nhất định phải mời tôi.
– Tất nhiên.
Như sực nhớ, ông Cao rôm rả giới thiệu bắt đầu luôn miệng giới thiệu. Bạch Băng đứng cạnh anh trai căng mắt lườm nguýt. Ả bực bội trong người, khi mà vừa thấy Cổ Lạc Hy xuất hiện.
– Lâu Kiêu à, giới thiệu với cậu đây chính là ông nhỏ người quản lý bên băng Bạch Hiển Minh.
Bấy giờ Lâu Kiêu mới nhìn đối diện, đập vào mắt hắn là một gương mặt lạ lẫm.
Ông ta cười lên tiếng:
– Chúng ta đúng là có duyên nhỉ? Lần trước cậu Kiêu đây vừa thành công chiếm một mảnh đất bên tôi.
– Sao gọi là chiếm được? Dù tôi có danh tiếng nhưng Lâu Kiêu tôi đâu phải loại vô pháp vô thiên ngang tàn muốn chiếm cái gì là chiếm chứ? Ở đây phải sửa lại là người của ông dâng hiến cho tôi.
Dứt câu hắn còn để lại nụ cười. Bạch Hiển Minh câm nín không dám trỏ miệng vào.
Lão già Hộ dù là 3 năm trước hay hiện tại lão vẫn rất cay cú. Năm đó để tuột mất lão hận đến tận bây giờ. Lão cười hòa nhã.
– Cậu nói đúng, là người của tôi kém cỏi…
Lão dừng lại một chút, song ẩn ý mà bồi thêm:
– Nhưng lần sau… e rằng không may mắn được như vậy nữa.
Lâu Kiêu cười thành tiếng gật đầu, thái độ, biểu cảm uy quyền bình thản.
– Tôi luôn sẵn sàng.
Dứt lời, hắn nói vài câu với ông Cao xong đưa Cổ Lạc Hy bước đi. Ông Cao niềm nở gật đầu, còn nhiệt tình bảo chốc sẽ sang uống rượu cùng hắn.
Lâu Kiêu gật đầu. Lúc hắn bước đi dường như còn cố tình đi rất sát sang người của lão già Hộ. Không ai hiểu rốt cuộc có chuyện gì? Chỉ thấy ý cười trên khóe môi hắn càng đậm.
Biểu cảm của lão Hộ sớm đã đen nghịt.
Đàn em của hắn khẽ cúi chào rồi rảo chân bước theo sau. Joyce bĩu môi, đưa ly rượu đến cho hắn.
– Đám nhóc kia đâu, sao chỉ có ba người?
– Từng này đã đủ rồi. Dẫu sao cũng đâu phải tới gây sự. Còn mày, kéo theo lắm vệ sĩ vậy?
– Tính khoa trương xưa giờ. Hơn nữa đi đông, nếu có bỏ mạng, thì có người chứng kiến.
Hàng mi hắn nhíu lại, Joyce hiểu ra vấn đề cười hà hà thong thả bào chữa.
– Công chúa à, em đừng để ý, anh lắm lúc sẽ bị điên như vậy đó.
Cổ Lạc Hy mỉm cười nhẹ nhàng nhưng ở trong người chẳng hiểu tại sao lại có cảm giác bồn chồn khó chịu nữa.
Joyce hất cằm hỏi:
– Các cậu có ấn tượng gì không.
Cả ba đều đồng loạt lắc đầu, gã Tam nhún vai nhanh nhẩu đáp:
– Em còn tưởng dung mạo phải xuất sắc lắm chứ.
– Còn mày Lâu Kiêu.
Hắn nhấp chút rượu, lắc đầu: – Không.
– Khỉ thật, chán quá đấy.
Joyce rầu rĩ cụng li với Lâu Kiêu xong ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay.
_______
Bạch Băng ngoảnh mặt nhìn về phía sau, hai tay bấu chặt vào nhau. Bạch Hiển Minh ho nhẹ cúi đầu.
– Hôm nay ngoan ngoãn cho anh.
Bạch Băng ngẩng lên, gương mặt được trang điểm tỉ mỉ đậm lè. Ả bĩu môi cười khẩy.
– Anh không cần lo đâu.
– Tốt nhất em đừng có gây chuyện.
Bạch Băng không trả lời, phớt lờ câu nói nhắc nhở từ Bạch Hiển Minh. Bởi điều đó thì ả không chắc chắn…
Rất nhanh buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Cổ Lạc Hy xuyên suốt theo cạnh hắn… nghe hắn bàn việc và nhìn hắn uống rượu. Hôm nay, chỉ có mỗi Lâu Kiêu uống, còn Lưu Hạo và Tam – Tứ không động vào một giọt, họ cũng uống nước trái cây như cô hay là nước lọc là thôi.
Cô cảm thấy ở đây có khá nhiều người muốn hợp tác cùng hắn, mỗi lần nói chuyện đều là những câu từ xu nịnh, kính trọng.
Chừng một lúc, Cổ Lạc Hy khẽ nắm tay hắn ra hiệu, Lâu Kiêu hiểu ý cúi đầu, cảm nhận cô đang viết trong lòng bàn tay mình.
– Em muốn đi WC?
Cổ Lạc Hy gật gật đầu, uống quá nhiều nước làm cô có chút đầy bụng. Lâu Kiêu mỉm cười.
– Tôi đưa em đi.
Cô lắc đầu từ chối. Hắn còn đang nói chuyện, cô thật sự không muốn gây ra phiền phức. Hắn quay đầu thấy có mỗi Tam đang rảnh liền gọi đến nhắc đưa cô ra ngoài.
Gã Tam gật gật đầu hồ hởi giống như ghét trong chỗ này nên liền đồng ý. Cẩn thận dìu cô đi.
Lạc Hy nhanh chóng theo bước Tam rời khỏi.
Ở một góc, sau bao lâu thấp thỏm, cuối cùng ả cũng nham hiểm mỉm cười nhẹ, nhâm nhi ly rượu, khi thấy Cổ Lạc Hy đã ra ngoài.
Bạch Hiển Minh nhíu mi:
– Em sao thế?
– Không có gì.
Bạch Hiển Minh ngoảnh lại, nhưng chỉ thấy người và người. Anh ta cũng không mấy quan tâm nhiều, tiếp tục cun cút theo lão già Hộ.
________
Bên ngoài, hai người đồng thời thở phào. Gã Tam phì cười lên tiếng.
– Chị dâu, chị thấy ngạt đúng không?
Cổ Lạc Hy gật đầu, bên tai Tam lại rôm rả bảo tiếp:
– Em cũng không thích chỗ này, ngột ngạt, mấy năm trước tổ chức đại ca Kiêu chẳng bao giờ ghé. Hôm nay đột nhiên đổi ý.
Lạc Hy ngoan ngoãn vừa đi vừa nghe Tam nói.
– Tí nữa dạo mát thêm một chút rồi vào, chị dâu thấy thế nào?
Cô mỉm cười gật đầu đồng ý, gã Tam cũng phấn khởi theo. Lúc hai người đi đến một ngã rẽ đột ngột xuất hiện ba người lao ra, động tác rất nhanh chóng đánh gục gã Tam bằng một lực đập sau gáy.
Không kịp phòng bị Tam liền đỗ xuống sàn nằm bất tỉnh. Cổ Lạc Hy giật thót, còn chưa kịp chạy bản thân đã bị hai người đàn ông khống chế kéo đi. Một người trong số đó lên tiếng.
– Xử lý thằng đó trước đi.
Lạc Hy bị kéo đi trong chớp mắt. Cô không thể phản kháng cũng không thể mở miệng la, bất lực vô dụng.
Cô liều mạng giãy giụa, họ càng túm cô chặt hơn. Họ kéo cô xuống một nơi rất khuất, còn khá tối. Giống một cái kho bị bỏ chống, xong liền đẩy ngã mạnh cô vào trong.
Lạc Hy bị ngã xuống đất.
Trong không gian, một người đàn ông bất mãn trách móc:
– Sao không đưa nó rời khỏi đây rồi làm?
– Đi? Mày nghĩ đi được bao xa? Thà làm tại đây, đến lúc phát hiện thì đã xong xuôi rồi… mày nghĩ rời khỏi đây được với thằng Lâu Kiêu.
Gã kia gật đầu, xong lại nhìn sang cô một cách thèm nhỏ dãi. Lạc Hy sợ sệt lùi về sau.
– Thấy người bí ẩn kia gửi tư liệu bảo nó bị câm, thỏa sức mà chơi.
– Má nó, công nhận xinh quá. Không rên được cũng không sao.
Lời gã vừa ngắt, cửa sắt được mở ra, người đàn ông kia hào hứng nói.
– Thế nào, đã chơi được chưa vậy?
– Má nó, mày xử lý thằng kia sao rồi?
– Vứt nó ở chân cầu thang không có người qua lại rồi chúng mày yên tâm.
Người đàn ông nhìn chằm chằm cô, thô tục nói:
– Xinh quá, chơi nó nhanh đi, còn phải trả lại quần áo cho đám phục vụ kia, bị phát hiện là c-hết cả lũ.
– Lo gì chứ, tiệc lớn như vậy ai mà quan tâm.
Lạc Hy đứng dậy, cô muốn bỏ chạy nhưng chân mới kịp bước đã bị một người thô bạo túm tóc kéo lại, gã đẩy cô ngã xuống.
– Cô em có chạy đằng giời, có người bí ẩn đã gửi ảnh thuê bọn anh chơi cô em. Khó khăn lắm bọn anh mới lẻn vào đây được. Biết điều ngoan một chút.
– Để tao chơi trước.
– Mày làm được con mẹ gì mà đòi chơi trước.
– Vậy thì bọn em nhường anh.
Lạc Hy lùi về sau, chân và tay bị ngã xuống sàn thật sự rất đau, thoang thoảng còn nghe thấy mùi máu, dường như đã bị rách da. Cô sợ hãi đến mức run lên cầm cập, nước mắt nóng hổi rơi xuống.
________
Bên trong khán phòng, một người đàn ông tức tốc đi vào nói nhỏ bên tai Joyce. Anh ta điếng người trợn to mắt chạy vội đến hướng hắn.
– Lâu Kiêu…
– Gì?
– Tam bị đánh ngất ở chân cầu thang, cô nhỏ Cổ Lạc Hy không thấy đâu.