Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 37



Joyce nghe xong, hốt hoảng đến mức, suýt nữa thì té ngã xuống sàn nhà. Anh ta hoang mang nhìn Lâu Kiêu chằm chằm, như thể không tin vào điều mà bản thân vừa mới nghe. Joyce nghi ngờ hỏi lại.

– Ý mày là sao? Công chúa nhỏ gọi mày, thật chứ.

– Ừ!

Hắn gật, trong đầu lại hồi tưởng lại khoảnh khắc bản thân điên cuồng tìm kiếm Cổ Lạc Hy khắp nơi đó. Hắn vốn cũng không nghĩ đến WELL lại có một khu nhà kho rộng như vậy. Lúc đó, hắn lo lắng như muốn nổ tung, vào một khắc hắn đã nghe Cổ Lạc Hy gọi mình, giọng nói thảm thương, tuyệt vọng đó xé toạc trái tim hắn.

So với việc vui mừng khi cô nhóc nói lại được, thì hắn ngược lại đau đớn bội phần hơn. Vào chính thời điểm hắn thấy Cổ Lạc Hy quần áo trơ trụi, khổ sở khóc nấc lên nằm dưới nền nhà dơ bẩn, hắn thật sự rất đau. Đáng nhẽ, hắn không nên mang theo cô nhỏ, để một người còn chưa khỏi bệnh tâm lý thì bây giờ còn phải hứng chịu thêm một đả kích khác.

Hắn áy náy, tự trách bản thân vô cùng.

Nơi khóe môi Joyce hơi cong cong, vươn ý cười, vì Cổ Lạc Hy đã trở lại bình thường, nhưng khi nhìn sang người anh em Lâu Kiêu sắc mặt không được mấy vui vẻ ít nhiều anh ta cũng tự hiểu.

Khôi phục bệnh trong hoàn cảnh đó, quả thực là một đòn đánh thẳng vào trái tim hắn.

Lâu Kiêu liếc mắt nói tiếp:

– Lưu Hạo, lái xe.

Dứt lời, Lâu Kiêu rảo bước chân đi trước, Lưu Hạo cúi đầu chào Joyce rồi bước đi. Vừa đi được hai bước liền đã bị Joyce níu lại hồ nghi.

– Khoan.

– Sao thế anh?

– Có điều anh mày vẫn thắc mắc. Rõ ràng trong buổi tiệc anh hỏi thì thằng Kiêu chỉ bảo đi có 3 người, sao lúc tìm Lạc Hy, tòi đâu ra lắm người thế?

Lưu Hạo cười nhẹ:

– Anh Kiêu không thích lùm xùm bởi vậy dặn tụi nhỏ ở bên ngoài, khi nào có lệnh mới được vào.

– Khỉ thật! Vậy hóa ra không chỉ mình anh mày thích phô trương à?

Lưu Hạo chỉ cười cười không nói gì. Joyce thở hắt rồi phất tay.

– Thôi mau đi đi! Không kẻo thằng Kiêu lại nóng.

– Em chào anh.

Lưu Hạo nhanh chóng rảo chân bước đi. Anh rời khỏi tầng hầm. Joyce cầm theo ly rượu tiến sang khu khác xem gã Tam xử lý 3 gã ất ơ.

_________________

Lưu Hạo mau chóng lái xe, đưa Lâu Kiêu chạy thẳng tới nhà riêng của hai anh em họ Bạch. Lúc đến nơi… thực vừa hay xe của Bạch Hiển Minh đang chạy vào cổng. Lưu Hạo theo mệnh lệnh của hắn tăng tốc đạp ga đâm mạnh vô đuôi xe của anh ta.

Đẩy chiếc xe Bạch Hiển Minh vào thẳng sân nhà, hai anh em Bạch Hiển Minh hoảng hốt, ả Bạch Băng đầu chút nữa là va lên phía trước, cũng may mắn đã có dây cài an toàn giữ lại.

Bạch Hiển Minh mặt mày tối hù, anh ta nghiến răng ken két ngoảnh lại.

– Má nó, thằng c-hó nào vậy?

Lưu Hạo đẩy xe Bạch Hiển Minh vào trong cổng hẳn, mới dừng lại. Đuôi xe của anh ta lúc này bị hư hỏng nặng, Bạch Hiển Minh điên tiết tháo dây an toàn mở cửa bước xuống, bên cạnh ả Bạch Băng cũng vậy.

Bạch Hiển Minh gân cổ quát.

– Kiếm chuyện tại địa bàn của tao, chúng mày muốn c-hết à?

Lúc trông thấy người bước xuống là Lưu Hạo với Lâu Kiêu, mày kiếm Bạch Hiển Minh càng thêm nhăn lại. Anh ta vừa mới mở miệng, nhưng lời còn chưa thốt ở trong không gian lập tức vang lên tiếng súng nổ, viên đạn bay thẳng vào cánh tay Bạch Băng khiến ả ngã sụp xuống nền cỏ, miệng la lên đau đớn.

– Á.

Bạch Hiển Minh trợn mắt, vội vã bước sang đỡ người Bạch Băng gào mồm.

– Lâu Kiêu, mày điên rồi sao?

Anh ta đưa tay ra sau lưng rút khẩu s.úng cơ mà còn chưa kịp làm gì thân thủ Lưu Hạo nhanh nhẹn đã bước đến đoạt lấy, một lực kéo anh ta sang một bên, Lưu Hạo nhếch mép, thong thả rút sạch đạn trong mẫu s.úng rồi thẳng thừng vứt xuống dưới đất, cảnh báo.

– Anh Bạch, chắc anh cũng không ngu tới mức chưa biết em gái vừa gây ra chuyện gì đâu nhỉ?

Bạch Hiển Minh khó khăn chầm chậm nuốt nước bọt dè chừng, trán bắt đầu lộp độp mồ hôi. Bên tai nghe Lưu Hạo nói thêm:

– Biết điều thì dạt sang một bên, đại ca Kiêu có mấy lời muốn nói với cô Bạch.

Lâu Kiêu rảo bước đi đến, trên tay vẫn còn cầm khẩu s-úng. Bạch Băng vả mồ hôi, sắc mặt trắng bệch nhăn nhó vì đau đớn, ả khiếp đảm nhích nhích lùi về sau lắc đầu.

– Em… em không biết gì hết, em không có làm gì Cổ Lạc Hy, em không có đụng vào con câm đó.

Hắn phì cười ngồi xuống trước mặt ả, nụ cười man rợ không một chút tính người của Lâu Kiêu ngược lại càng thêm dọa dẫm Bạch Băng run lên bần bật. Hắn liếc mắt sang vết thương đang chảy máu của ả khàn giọng.

– Tôi còn chưa nói tới chuyện gì? Sao cô khẩn trương vậy hửm.

– E-em… áaa…

Bạch Băng đau đớn gào thét khi vết thương bị người đàn ông đang hung hăng bóp mạnh vào. Nước mắt nóng hổi từ hốc mắt Bạch Băng lập tức tuôn trào ra, chảy dài trên đôi gò má, ả muốn giãy giụa thế nhưng bản thân không còn chút sức lực.

Đau đớn gần như đoạt đi mạng sống của ả.

Lâu Kiêu dửng dưng:

– Cô đau sao?

Càng nói, Lâu Kiêu càng dùng sức bóp vào. Máu mỗi lúc chảy ra càng nhiều thấm ướt cả bàn tay hắn. Bạch Băng gào thét, tiếng khóc tiếng hét vang vọng cả bầu trời đêm. Bạch Hiển Minh sốt sắng lo lắng cơ mà không thể bước lại.

– Lâu Kiêu, mày đừng có quá đáng mau buông Băng Băng ra.

Anh ta vừa dứt câu liền thay vào đó là tiếng la thảm thiết đau đớn của Bạch Băng.

– Á… em… không biết gì, em không biết.

– Xem ra cô rất đau nhỉ?

– Áa.

– Nhưng như vậy đâu có thấm gì so với cô nhóc nhà tôi phải chịu chứ?

Nước mắt Bạch Băng rơi lã chã. Ả kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy ngoan cố phủ nhận việc bản thân đã thuê người làm với Cổ Lạc Hy, tỏ ra mình vô tội Bạch Băng lươn lẹo già mồm trước mặt hắn.

– Em không… biết gì cả. Lâu Kiêu, anh đừng trút giận lên đầu em.

– Cô nghĩ thằng Kiêu là đứa ngu sao Bạch Băng? Cô nói cô không biết là xong chuyện? Cô khôn khéo giữ kín thông tin với ba thằng c-hó kia, để bọn nó không khai được gì, thì nghĩ rằng Lâu Kiêu tôi không tìm ra, cái mạng cô được yên ổn ư?

– Em…

Bạch Băng gần như nằm vật ra nền cỏ, máu chảy ra thấm đẫm chiếc váy trên người, số còn lại rơi xuống đất. Ả lắc đầu.

– Em không biết… em không làm mà.

Bạch Hiển Minh gầm gừ lên:

– Lâu Kiêu, buông em tao ra, má nó, mày muốn con bé c-hết sao?

Hắn bật cười lớn, ung dung.

– Đáng lẽ vừa rồi, viên đạn phải nằm ngay vị trí này của cô.

Đầu s-úng trong tay Lâu Kiêu, dí thẳng vào đầu Bạch Băng hù ả run lên. Tuyệt nhiên không dám kêu la phản kháng. Trên môi Lâu Kiêu vẫn duy trì là nụ cười kinh người đó, hắn bồi thêm.

– Nhưng mà tôi suy nghĩ nếu để cô c-hết dễ dàng thì không còn gì thú vị cả. Bạch Băng, cô thích chơi trò d-âm đ-ãng c-uồng bạo như vậy, cũng phải một lần trải nghiệm chứ nhỉ? Cảm giác một lần bị nhiều thằng lao đến xé rách quần áo, thực hiện mấy trò bản thân cô không thích hẳn sẽ rất thú vị.

– Lâu… Lâu Kiêu, anh có ý gì?

– Cô sợ cái gì? Từ giờ cứ sống cho thoải mái, yên tâm tôi không g-iết cô. Bởi vì, vẫn còn nhiều trò đang chờ cô phía trước… sống để còn cảm nhận cái gọi là sống mà không bằng c-hết. Hiểu chưa?

Dứt câu, hắn ấn mạnh một cái rồi buông tay ra. Bạch Băng vật vã nằm dưới nền cỏ.

Bạch Hiển Minh lao đến ôm ả vào lòng, trừng mắt to tiếng quát.

– Mày đừng kiêu ngạo hống hách như vậy.

Trước câu nói ấy, Lâu Kiêu vẫn điềm tĩnh dửng dưng, Lưu Hạo lấy trong người ra chiếc khăn đưa đến cho hắn lau tay song cẩn thận nhận lại khẩu s-úng. Hắn chùi sạch vết máu xong vứt chiếc khăn xuống người Bạch Băng.

– Kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh.

– Lâu Kiêu… mày…

– Bạch Hiển Minh, mày nếu có đủ bản lĩnh thì cứ đến giải quyết tao. Lâu Kiêu tao sẵn sàng chào đón.

Bạch Hiển Minh cắn răng, hắn cũng chẳng quan tâm khinh thường liếc mắt xuống ả.

– Bạch Băng? Cô năm lần bảy lượt bỏ qua cảnh cáo lớn gan đụng đến giới hạn của tôi. Vậy thì đừng trách, vì sao Lâu Kiêu tôi tàn nhẫn triệt đường sống của hai anh em mấy người.

Ả đau đớn, kiệt sức không nói thành lời, mặt mũi cực kỳ khống khổ. Lâu Kiêu cũng không náng lại lâu, hắn hờ hững quay người bước đi. Theo phía sau là Lưu Hạo, cả hai ngồi vào trong xe cứ thế rời khỏi nhà của Bạch Hiển Minh.

Ngoài căm phẫn luôn miệng rủa xả, Bạch Băng cũng bất lực không làm được gì. Anh ta cúi đầu nhìn Bạch Băng trách móc.

– Băng Băng, chừng nào thì em mới thôi gây chuyện nữa đây hả? Em tưởng thằng Kiêu nó ngu đến mức không nhìn ra? Bao giờ em mới nghe lời anh, anh đã nói chờ anh ổn định, anh sẽ hạ bệ nó, sau đó tùy em xử lý kia mà.

– E-em…

Bạch Băng mơ màng, mệt mỏi, nhắm nghiền hai mắt rồi ngất lịm đi. Bạch Hiển Minh vội vàng bế ả lên bước vào trong nhà, nhìn vị trí bị thương may mắn là không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nhưng dọa ả sợ thì không ít.

______________

Căn dặn một số công việc xong xuôi… Lưu Hạo lái xe đưa hắn đến thẳng bệnh viện. Sau khi hắn đến gã Tứ cũng được theo Lưu Hạo ra về.

Lúc Lưu Hạo vào, cũng không được náng lại lâu. Anh chỉ nhìn thoáng qua Cổ Lạc Hy đang nằm trên giường bệnh, mặt mũi nhợt nhạt lại còn có vô số vết thương thực sự vừa tội nghiệp và thương.

Phòng bệnh bấy giờ chỉ còn lại hai người, Lâu Kiêu ở cạnh xuyên suốt cả một đêm săn sóc cho cô.

Mãi đến buổi trưa ngày hôm sau Lạc Hy mới tỉnh dậy. Cơ mà tinh thần thì không được ổn. Cô vẫn như trước không thấy mở miệng nói gì, cũng không cho ai lại gần, Cổ Lạc Hy luôn trong bộ dạng hoảng loạn co rúm khép kín vì việc đêm qua in sâu trong đầu cô. Lâu Kiêu bất lực không thể làm được gì ngoài nhìn y tá tiêm thuốc an thần cho cô.

Sau đó Cổ Lạc Hy bình ổn, lại tiếp tục thiếp đi!

Hay tin Lạc Hy nằm viện nên thím Hạnh có vào đặng bề phụ Lâu Kiêu một tay chăm sóc, khi nhìn thấy Lạc Hy thím điếng người sửng sốt, không thể tin, rõ ràng đêm qua cô nhỏ còn vui vẻ hồ hởi, bây giờ lại hôn mê nằm trên giường, người ngợm chằng chịt vết trầy trụa. Tinh thần càng thêm bấn loạn không được tỉnh táo.

Mãi đến lúc nghe Tam kể lại sự việc Lạc Hy suýt chút nữa bị h-iếp thím như thót tim. Thím đau lòng, xót xa cho cô.

Nguyên cả một ngày, hắn đều ở phòng bệnh túc trực bên cô, một bước cũng không rời. Joyce có ghé, nhưng thấy bảo Lạc Hy không ổn anh ta cũng chẳng dám cà lơ phất phơ. Thăm nom một chốc Joyce cũng ra về để sự yên tĩnh cho Cổ Lạc Hy nghỉ ngơi.

Đến buổi tối Cổ Lạc Hy cũng đỡ hơn một chút, người tiếp xúc được nhiều nhất với cô là thím Hạnh, thím cẩn thận đút cháo cho cô rồi theo dặn dò cho cô uống thuốc. Hắn ở ngoài xót ruột không chịu nổi.

Lâu Kiêu đẩy cửa bước vào, hắn nhìn thím Hạnh bảo:

– Thím về nghỉ ngơi đi, trong này để tôi!

Thím Hạnh hơi lưỡng lự một chốc…nhưng sau đó gật đầu đồng ý. Thím thu dọn chút đồ, nói với Cổ Lạc Hy vài câu rồi chào hắn.

– Bên dưới Lưu Hạo sẽ đưa thím về.

– Vâng, vậy tôi xin phép.

Thím Hạnh gật đầu chậm rãi rời khỏi phòng bệnh khi người đi khuất, hắn nhìn sang hướng Lạc Hy. Cô vẫn im ru ngồi trên giường. Từ lúc tỉnh, cô hoàn toàn rơi vào dáng vẻ trầm mặc, ít phản ứng. Hắn cũng không thấy Cổ Lạc Hy có dấu hiệu nói được, giống như việc hôm qua chưa từng xảy ra.

Tuy vậy, hắn cũng không gây sức ép cho Cổ Lạc Hy.

Bước chân của hắn đi lại, lúc bàn tay Lâu Kiêu đưa ra muốn chạm vào người cô. Lạc Hy theo bản năng hốt hoảng mà lùi lại, sự tránh né dè chừng của cô khiến lòng hắn đau hơn cắt. Lâu Kiêu ngồi xuống bên mép giường bệnh, bản thân không dám làm cô kích động, hắn nhẹ giọng an ủi.

– Lạc Hy, là tôi Lâu Kiêu, ngoan em đừng sợ.

Cô im lặng ngồi đó, một cái động đậy cũng không có. Lâu Kiêu chậm rãi chìa bàn tay ra.

Hắn gọi:

– Lạc Hy.

– Ngoan, là tôi đây em, tôi sẽ không gây tổn thương cho em.

Bàn tay hắn vẫn để yên đó kiên nhẫn và chờ đợi, mãi một lúc lâu sau, Cổ Lạc Hy mới có phản ứng, cô chậm rãi chìa tay mình ra về phía hắn, khóe môi hắn cong lên, chớm nở một tia vui mừng.

Nắm được bàn tay Cổ Lạc Hy… hắn thật cũng không dám dùng sức quá mạnh. Bởi sợ cô đau.

Lâu Kiêu mơn trớn da thịt cô, hắn áy náy:

– Lạc Hy, xin lỗi em! Tôi không nên đưa em tới đó… là tôi không đúng, Lạc Hy, từ giờ tôi sẽ không để bất cứ kẻ nào dám ức hiếp em nữa.

Vành mắt của Cổ Lạc Hy dần dần ửng đỏ, trông thấy như cô nhỏ gần khóc, động tác nuông chiều của Lâu Kiêu ôm ấp kéo cô lại dỗ dành.

– Lạc Hy, đã có tôi ở đây.

Hắn cúi xuống, khẽ khàng hôn lên mái tóc cô:

– Lâu Kiêu tôi nhất định không tha cho những kẻ đã tổn thương em.

Mặt Lạc Hy vùi vào vòm ngực người đàn ông. Cảnh tượng ngày hôm qua tràn về trong tâm trí cô. Cổ Lạc Hy run rẩy nép vào người hắn, tay còn lại luôn giữ khư khư mép áo hắn không buông.

Được hắn vỗ về, cô dần bình ổn rồi cũng thiếp trong vòng tay hắn.

Biết cô ngủ, Lâu Kiêu cười nhẹ, dịu dàng vuốt ve dọc theo sống lưng cô.

Ở trong bệnh viện ba, bốn hôm, nhìn chung tinh thần của Cổ Lạc Hy đã khá, không còn bài xích khi người khác đến gần.

Những ngày này. Hầu như Lâu Kiêu chẳng rời đi đâu cả, xuyên suốt ở cạnh cô. Quần áo đồ đạc Lưu Hạo sẽ là người đem đến, bên cạnh đó thím Hạnh thì phụ trách vấn đề ăn uống, ngày ngày đều mang đồ ngon bổ dưỡng vào cho Cổ Lạc Hy.

Ở đến hôm thứ 5… sức khỏe ổn định bác sĩ liền để cô xuất viện. Từ hôm nằm viện đến khi quay trở về nhà, chỉ duy nhất một điều, khiến Lâu Kiêu nghĩ ngợi suốt là không thấy Cổ Lạc Hy nói gì.

Cô vẫn dùng ngôn ngữ của người câm, hoặc là dùng giấy viết. Hoàn toàn, không có một chút dấu hiệu đã nói lại được.

Xót ruột, mong ngóng…

Tuy nhiên hắn không biểu lộ ra bên ngoài. Dù sao thì hiện tại cô mới trải qua việc không tốt, hắn càng không nên ép buộc.

Ngày cô về dưỡng bệnh, bác sĩ tâm lý Quý vẫn giống như trước đều được Lưu Hạo đưa đón ghé chữa bệnh, xem xét tình hình của Lạc Hy… Nhưng kết quả báo cáo thì Lạc Hy vẫn như vậy.

Mặc dù ông Cung rất mừng khi Lâu Kiêu nói đã được nghe giọng cô gọi khi xảy ra chuyện đó, thế nhưng khi ông tiếp tục các bước điều trị bệnh thì Cổ Lạc Hy vẫn vậy. Đôi phần ông Cung có hơi buồn.

Là một người bác sĩ hành nghề nhiều năm. Bản thân ông lúc nào cũng mong bệnh nhân của mình sẽ mau bình phục.

Trường hợp của Cổ Lạc Hy… ông Cung còn kỳ vọng hơn bội phần.

_______________

Thông thường vào những buổi tối, Lâu Kiêu đều sẽ đi lên phòng, giúp cô thoa thuốc. Hầu hết các vết thương, vết trầy xước của cô trong suốt những ngày qua tĩnh dưỡng đã lành, vết khâu ở đầu gối cũng cắt chỉ, hiện giờ kiên trì thoa thuốc mờ sẹo mờ thâm nữa là khỏi.

Lạc Hy giương mắt nhìn hắn chầm chằm, mỗi một cử chỉ động tác của người đàn ông đều nhẹ nhàng.

Gần đây Lâu Kiêu đi suốt, công việc có vẻ rất bận, cơ mà không thấy hắn qua đêm ở ngoài, buổi chiều gần tối hắn đều sẽ về nhà, cùng cô ăn cơm, sau đó là thoa thuốc cho cô.

Hai ngày trước… vợ chồng má Hai có ghé sang thăm cô. Mới biết chuyện của cô, bác sĩ Sâm có tức giận trách hắn, khi đấy Cổ Lạc Hy vô tình nghe được cuộc nói chuyện.

Xuyên suốt chồng má Hai nói rất nhiều, nhưng người đàn ông có tính khí nóng nảy cục cằn này ấy vậy mà ngược lại không hề đớp trả dù chỉ là một câu, hắn im lặng ngồi nghe khiến cô ngỡ ngàng.

Kỳ thực chuyện xảy ra ngày đó không thể trách hắn, sự việc diễn ra quá đường đột và bất ngờ, nhưng hắn lại luôn nhận tất cả lỗi về mình, hắn luôn áy náy với cô.

Nói thật, trong lòng cô chưa bao giờ trách hắn, cô rất cảm ơn vì khi đó hắn đã đến kịp cứu cô.

Ngước mặt, trông thấy cô nhỏ nhìn mình chằm chằm hắn phì cười khẽ véo má cô.

– Sao vậy em?

Cổ Lạc Hy thu liểm cảm xúc lắc đầu, hắn đóng thuốc vào hộp, xoa đầu cô bảo thêm:

– Xong rồi, em nghỉ ngơi đi nhé.

Cô mím môi gật gật, không kìm được hắn rướn người đến hôn nhẹ vào trán cô, thanh âm dịu dàng trầm ấm vang lên.

– Công chúa ngủ ngon.

Dứt lời, Lâu Kiêu chậm rãi đứng dậy khỏi giường vào chính giây phút hắn chuẩn bị quay người bước bỗng chợt ngón tay bị một lực kéo lại.

– Lâu… Kiêu!

Toàn thân hắn thoáng cứng đờ. Hộp thuốc trong tay rơi đợp xuống sàn nhà, hai mắt hắn mở to kinh ngạc ngỡ ngàng.

Vừa rồi…

Hắn nặng nề nuốt nước bọt quay đầu nhìn cô, giống như không thể tin vào điều vừa nghe.

– Lạc Hy, em vừa nói cái gì.

Môi cô mấp máy, có chút khó khăn mở miệng:

– Lâu… Kiêu.

Bao nhiêu cảm xúc bao trùm lấy hắn, trái tim hắn tức khắc nhảy nhót đập liên hồi. Hắn ngồi xuống giường giữ lấy người cô, hạnh phúc mà hỏi lại.

– Lạc Hy… em gọi tên tôi sao. Em vừa gọi tên tôi sao.

Cổ Lạc Hy mỉm cười gật gật đầu. Tuy rằng mở miệng có chút không quen, cổ có hơi khó chịu nhưng cô vượt qua được. Nó không đau đớn như cái đêm trong nhà kho đó.

Cô nhìn thấy vành mắt hắn đỏ lên. Chính xác, là hiện tại hắn đang xúc động.

Lâu Kiêu ôm chầm lấy cô, đầu hắn gục vào bờ vai gầy mảnh khảnh của cô.

– Lạc Hy, em gọi tên tôi đi, một lần nữa.

– L…Lâu… Kiêu.

– Cảm ơn em, Lạc Hy à, cảm ơn em.

Có trời biết, hắn mong ngóng khoảng khắc này đã từ lâu lắm rồi. Hắn cũng đã tự tưởng tượng ra vô số lần bản thân sẽ nghe được Cổ Lạc Hy nói chuyện nhưng lần này thật sự rất hạnh phúc.

Thật sự… rất hạnh phúc.

Cô nhỏ của hắn cuối cùng cũng đã gọi được tên hắn.

Cổ Lạc Hy sửng sốt ngỡ ngàng khi cảm thấy trên vai mình ươn ướt.

Hắn… khóc sao?

Cô nói lại, khiến hắn xúc động như vậy sao?

Vòng tay của người đàn ông mỗi lúc càng thêm chặt hơn bao bọc cơ thể nhỏ bé trong ngực mình. Lạc Hy không phản kháng, cô dè dặt ôm lại hắn.

Mãi một lúc sau, cánh tay của Lâu Kiêu mới nới lỏng, hắn gấp gáp.

– Để tôi gọi bác sĩ đến xem cho em.

Cổ Lạc Hy lắc đầu ngăn, hiện giờ đã muộn làm phiền người khác nghỉ ngơi cô rất ngại. Cô nuốt nước miếng chậm rãi nói.

– Đ-đã muộn… rồi…

Lúc nói chuyện lưỡi cô rất cứng. Không thể linh hoạt như người bình thường nên câu từ khá khô. Nhưng lọt vào tai người nào đó vẫn rất mềm mại ngọt ngào.

Hắn cười gật đầu:

– Được, được, vậy ngày mai tôi gọi.

Cổ Lạc Hy gật gù, ngón tay hắn vuốt ve má cô, trong ánh mắt là sự nhu tình.

– Lạc Hy, gọi tên tôi thêm lần nữa đi, được không em?

Cô khe khẽ mím môi. Sau đấy hé miệng cố gắng lên tiếng một cách liền mạch.

– Lâu Kiêu…

Gương mặt hắn rạng rỡ:

– Mẹ kiếp, thật dễ nghe. Lạc Hy, giọng của em rất dễ nghe.

Gò má cô ửng hồng, đầu cui cúi xuống, trên môi hiện nụ cười nhẹ. Chợt nghe giọng hắn lại vang lên.

– Lạc Hy, tối nay tôi có thể ngủ lại phòng em không?

Sợ cô hiểu lầm, hắn vội bồi thêm:

– Tôi thề không làm gì.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner