Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 38



– Tôi thề không làm gì.

Cổ Lạc Hy ngẩng mặt, đôi mắt long lanh to tròn nhìn hắn chằm chặp, trong một khoảnh khắc nhất thời trở nên ngây ngốc không phản ứng lại! Thấy cô như vậy, hắn cười khổ giải thích:

– Em không tin tôi sao? Tôi chỉ muốn ở lại cùng em.

Ngẫm ngợi trong chốc lát, Cổ Lạc Hy cuối cùng cũng lấy lại hồn phách. Cô khe khẽ cắn nhẹ vành môi dưới gật gật đồng ý thay cho câu trả lời.

Ý cười trên môi của người đàn ông lúc này càng đậm hơn, hắn vui vẻ nắm lấy bàn tay cô cúi đầu hôn xuống, hành động ấy lại khiến Cổ Lạc Hy thêm phần ngượng ngùng đỏ mặt.

Đây vốn cũng chẳng phải lần đầu, mà hai người nằm chung một giường, nhưng suy cho cùng những lần trước Lâu Kiêu vào phòng toàn lựa thời điểm cô đã đi ngủ say, hiện tại bản thân hoàn toàn tỉnh táo đôi phần làm Cổ Lạc Hy không quen. Đặc biệt, khi đèn ở trong phòng được người đàn ông chỉnh xuống mức tối càng khiến tâm trạng cô căng cứng ra. Cảm nhận bên cạnh chiếc nệm đang dần lún xuống, Lạc Hy vội vàng nhắm nghiền hai mắt… tay vô thức lại nắm chặt chăn.

Lâu Kiêu sấn sổ đến, từ phía sau lưng vòng cánh tay ôm ấp kéo cơ thể Cổ Lạc Hy lại.

Cảm nhận người trong lòng mình cứng nhắc, hắn phì cười:

– Cô bé, tôi đã hứa không làm gì, em không cần kiềm chế căng thẳng như vậy.

Xấu hổ, Cổ Lạc Hy cắn chặt môi dưới. Vùi gương mặt vào trong chăn không động đậy, cũng không nói câu nào hoàn toàn giống như phớt lờ hắn. Tiếng cười bên tai cô mỗi lúc một lớn và ngay sau đó là một hơi thở nóng bỏng thơm ngát của người đàn ông dần dần phả đến khiến Cổ Lạc Hy tức khắc phải rụt cổ lại tránh đi.

Thanh âm từ cổ họng hắn trầm thấp, dịu dàng vang lên:

– Lạc Hy, em mới chỉ khỏe lại một chút… Hơn nữa, tôi cũng không phải loại mất nhân tính đến mức ức hiếp em ngay bây giờ, bởi vậy cứ yên tâm ngủ đi.

Vừa nói, động tác nơi tay hắn vừa vỗ về nhẹ, cô nghe nhưng không nói gì. Khẽ khàng thả lỏng, nhưng ngặt nỗi lại chẳng thể vào giấc ngủ như mọi khi.

Có lẽ bởi vì người đàn ông, cánh tay hắn vẫn đặt trên người cô ôm chặt, lưng cô kề cạnh sát vào khuôn ngực vạm vỡ, chắc chắn đó. Một cái ôm ấm áp cơ mà lại khiến người ta mất ngủ.

Nằm một hồi. Cô thấy người phía sau không có tiếng động nào nghĩ bụng hắn đã ngủ liền bẽn lẽn cựa quậy cho dễ chịu. Cô vừa cựa mình được vài cái, thân thể tức khắc bị hắn vây hãm lại, hơi thở khô khan nặng nề vang lên, hắn vùi mặt vào hõm cổ cô giọng có chút trầm.

– Mẹ kiếp! Xin em… đừng động nữa.

Cổ Lạc Hy không dám thở mạnh, mím chặt cánh môi giữ nguyên tư thế.

Lâu Kiêu thở hắt một hơi:

– Không ngủ được sao?

Cổ Lạc Hy gật gù lia lịa! Cốt lõi là, vì có hắn cô không thể ngủ được chút nào.

– Lạc Hy, một là giờ em nhắm mắt ngoan ngoãn ngủ cho tôi. Còn không, tôi làm em phải thức cả đêm đấy.

Cô cảm giác có chút rùng mình, bỗng chợt nghe hắn thong thả bồi thêm:

– Em mà thức cùng tôi, sẽ rất mệt đó.

Lúc dứt câu Cổ Lạc Hy phát hiện ra bàn tay Lâu Kiêu đang di chuyển chui vào trong lớp áo của mình. Cô giật thót vội vội vàng vàng ngăn cản bàn tay hắn lại. Tuyệt nhiên không dám cựa quậy, ngoan ngoãn như mèo nắm chặt gối ngủ.

Cho dù là bản thân không ngủ được, cô cũng vờ như đã ngủ say.

Trông thấy hành động cuống cuồng gấp gáp của Cổ Lạc Hy, hắn nhếch môi cười nhẹ. Ngay sau đấy cũng khắc chế, kìm nén bản thân không được làm gì.

Nửa đêm, Lạc Hy mơ màng cảm giác có người rời đi. Mắt cô lim dim trông thấy một cái bóng bước vào hướng phòng toilet. Nhưng cơ bản, lúc này bản thân đã thấm mệt, cơn buồn ngủ ùa đến làm cô không tài nào mở mắt nhìn kỹ, thế rồi cô cứ vậy lẳng lặng chìm sâu vào giấc ngủ.

Hoàn toàn không hề biết, người đàn ông nào đó khổ sở ngâm mình suốt 2 tiếng rưỡi.

_____________

Sáng hôm sau, bác sĩ Quý được Lưu Hạo đưa đến từ rất sớm vì nghe tin cô nhỏ Cổ Lạc Hy đã nói được, sau khi ông bắt tay vào kiểm tra, thì khẳng định Lạc Hy đã bình phục.

Tuy nhiên… hiện tại vấn đề nói của cô rất kém, lưỡi bị cứng và cách phát âm không chuẩn, khô khan không mềm mại, nhưng đó cũng là điều hiển nhiên.

Vì đến tận bây giờ, Cổ Lạc Hy mới có thể nói lại. Nên không thể tránh khỏi những vấn đề đó, chỉ cần kiên trì rèn luyện không lâu nhất định sẽ trở về như người bình thường.

Sau hôm Cổ Lạc Hy bình phục, Lâu Kiêu mau chóng đã cho thuê người đến nhà tận tụy dạy cô. Cũng được cái Cổ Lạc Hy tiếp thu và học rất nhanh. Lần ấy Joyce có ghé thăm, nhưng cô lại nói chuyện với Joyce khá ít, hơn nữa cũng chưa thể thành thạo gọi tên anh ta trôi chảy, cơ mà Joyce cũng không nghĩ gì, bộ dạng vẫn cứ phơi phới vui vẻ.

Joyce còn nhiệt tình động viên cô.

Kỳ thực, từ ngày gặp gỡ Lâu Kiêu, sau đó là quen tới những người xung quanh hắn, cô phát hiện tuy tổng thể mọi người ai cũng thô kệch, dễ nóng nảy, nhưng tất thảy họ đều rất tốt.

Ngày hôm đó, Lạc Hy có phong phanh nghe được từ Tam khi nhỡ miệng nhắc về vấn đề cũ. Vì chuyện của cô, vì cái đêm trong nhà kho Joyce tuyên bố cạch mặt quay lưng với Bạch Hiển Minh, không còn dính líu và sau này cũng không giúp đỡ. Bên cạnh đó, Lâu Kiêu chính thức đấu đá với băng Bạch Hiển Minh, những ngày qua hắn bận rộn là vì tranh giành làm ăn với anh ta.

Cũng vì vậy bên kia mỗi lúc càng thêm căm phẫn ghi thù hắn hơn. Tam chỉ nói sơ qua, không cụ thể cho cô hay, cơ bản đàn em của hắn không rõ rốt cuộc đại ca Kiêu đang toan tính cái gì?

Từ hôm tham gia buổi tiệc đó trở đi, có rất nhiều thứ thay đổi, ngay cả Lâu Kiêu cũng vậy.

Nhưng… chẳng một ai có thể đoán được Lâu Kiêu kế tiếp muốn làm gì?

Những ngày qua, Lạc Hy xuyên suốt đều ở nhà, thực hiện nốt những buổi điều trị cuối của bác sĩ Cung Quý, bên cạnh đó là học tại nhà cùng gia sư, để quay về làm một cô gái bình thường thì đây là những bước đầu tiên.

Về vấn đề tình trạng của cô, hầu như là giữ kín thông tin, chỉ có người thân thuộc biết, và một vài người đàn em trong băng của Lâu Kiêu là thôi. Cái tên Cổ Lạc Hy người con gái từng xuất hiện cùng hắn trong buổi tiệc chẳng còn ai nhắc đến, sau những lời đồn đoán cô bị hãm h.iếp, bị Lâu Kiêu vứt bỏ rồi cũng im hơi lặng tiếng.

Nhưng chẳng ai hay. Cổ Lạc Hy đang dần hoàn thiện bản thân từng ngày, được Lâu Kiêu tích cực mài giũa và khi hắn đem Cổ Lạc Hy quay trở lại sẽ là một viên kim cương vô giá, không một ai dám động vào.

______________

Buổi tối hôm nay, Lạc Hy nhận được cuộc gọi từ hắn thông báo bản thân sẽ về trễ, vì hắn có công việc bận đột xuất bởi vậy không thể cùng cô ăn cơm. Cổ Lạc Hy đoan trang mỉm cười, dặn dò hắn chừng vài câu rồi cúp máy.

Cô vào bếp cùng thím Hạnh ăn cơm. Dạo từ ngày Cổ Lạc Hy nói chuyện, thím Hạnh vui mừng khôn xiết, ngày ngày thím nói chuyện đặc biệt nhiều. Mục đích để cô làm quen có tinh thần phấn khởi hơn. Má Hai cũng thường xuyên qua nhà bầu bạn với cô suốt. Hai người phụ nữ, làm cô thực sự rất xúc động.

Tới tận bây giờ Lạc Hy mới có nhiều khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc như vậy.

Tại một quán bar…

Mọi người đang xông xáo bàn bạc. Riêng có duy nhất một người vẫn luôn trầm mình nhìn chằm chằm vào chiếc di động.

Joyce khẽ nhấp một ngụm rượu hồ nghi rướn cổ nhìn qua mới biết Lâu Kiêu đang xem camera ở nhà. Khóe môi Joyce tức khắc giật giật.

Phát hiện ra, hắn càng ngày càng nghiện Cổ Lạc Hy.

Joyce huých tay nhạt giọng:

– Xem đủ chưa thế?

– Chưa đủ.

Joyce nhún vai bĩu môi… nghe đám nhỏ của Lâu Kiêu nói hắn đặc biệt lắp hết camera trong nhà để tiện bề theo dõi quá trình của Cổ Lạc Hy. Chỉ thiếu chưa lắp trong toilet thôi.

Joyce xoay xoay ly rượu hỏi:

– Tình hình của công chúa nhỏ nhà mày sao rồi? Kể ra cũng lâu lắm rồi không xuất hiện. Hôm qua có mấy cô dò hỏi muốn trở thành Cổ Lạc Hy thứ hai của mày đấy.

Hắn tắt điện thoại nhét vào trong túi, gương mặt vừa rồi còn dịu dàng thoáng cái đã trở mặt.

– Không hứng thú, Cổ Lạc Hy của tao chỉ có một.

Joyce phì cười:

– Cô nhỏ ổn rồi chứ?

– Ừ!

Cổ Lạc Hy học tập rất nhanh, mồm miệng đã lưu loát không cứng nhắc như lúc đầu. Hơn nữa, cũng đã biết mắng hắn rồi.

Cáu giận mắng rất trơn tru…

Là mắng câu: “Chú già mà không nên nết!” chính xác là câu đó khi đêm hôm hắn lẽn vào phòng cô. Nhưng tới tận bây giờ, Cổ Lạc Hy chưa biết chiếc cửa phòng của mình bị hắn giở trò.

Khóa cũng như không khóa!

Lâu Kiêu cúi đầu nhìn đồng hồ, hắn cầm áo chuẩn bị đứng dậy rời khỏi liền bị Joyce níu lại.

– Gì đấy?

– Về.

Hắn vươn tay cầm ly rượu trên bàn… động tác cực kỳ thong dong mà đổ một ít lên người, hành động khiến cả thảy người ngay lập tức đần mặt, ngẩn ra.

Joyce nhíu mày:

– Mày làm cái trò hề gì đấy? Lại giả say đi đâu thế?

– Đi săn.

Hai chữ từ trong miệng Lâu Kiêu thốt ra một cách rất tỉnh bơ, hắn hờ hững nghiêng đầu nhìn qua Lưu Hạo vẫn đang còn há hốc mồm nghệch mặt trong vẻ kinh ngạc. Hắn không để ý, lên tiếng căn dặn.

– Lưu Hạo, ở lại đây chơi đi.

Lưu Hạo nhanh chóng hồi thần, anh vội cất giọng:

– Đại ca, để em đứa anh đưa về nhà trước.

Hắn xua tay khước từ:

– Không cần! Cứ ở lại xử lý nốt đi.

– Dạ vâng, anh đi thong thả!

Lâu Kiêu nói thêm chừng vài câu, liền rời khỏi phòng bao, bóng hắn vừa đi khuất. Ngay tức khắc những người còn lại xúm tụm lại không nhịn được hoài nghi lên tiếng hỏi.

– Joyce, Lâu Kiêu đêm hôm còn đi săn cái gì thế?

Joyce bụm môi cười:

– Cậu ta à? Săn thỏ.

– Săn thỏ? Là săn ở đâu? Không phải đi chung nhiều người sẽ thú vị hơn sao.

Joyce miệng cười ha hả thành tiếng cũng không chút kiêng dè thẳng như ruột ngựa đáp trả:

– Mấy cậu có cái rắm đó mà săn. Đừng có bon chen, thỏ này cậu ta chăm bẵm, nâng niu cũng lâu rồi đấy.

Lưu Hạo cười nhẹ, nâng ly rượu uống một ngụm. Mãi một lúc sau những người kia mới vỡ lẽ ra, Joyce đang ám chỉ điều gì?

Nhưng mà… không phải nghe đồn Lâu Kiêu đã bỏ cô bé kia rồi sao?

Hay là… lại nuôi một bé thỏ mới?

Tuy vậy bọn họ cũng biết điều không lắm chuyện tọc mạch quá nhiều vào việc của Lâu Kiêu. Ở đây đâu ai là không biết, ngộ nhỡ đắc tội với Lâu Kiêu cũng như đắc tội với Joyce thôi. Huống hồ trong phòng bao còn một gương mặt quen thuộc, người của Lâu Kiêu. Lưu Hạo xưa nay ra tay cũng cực kỳ tàn ác và dứt khoát.

Nghĩ đi nghĩ lại bọn họ dừng ngay chủ đề tránh sang chuyện khác, đỡ mất công gặp xui xẻo.

____________

Lâu Kiêu ngồi xe của tài xế quán bar Joyce, mà trở về nhà. Lúc xuống xe, hắn còn vờ vĩnh chếch choáng có chút say rượu để mà bước vào trong.

Trên thực tế, ròng rã suốt quá trình trong phòng bao hắn nhấp đúng hai ly.

Số lượng kia còn chẳng đủ để hắn xúc miệng.

Hắn bước vào nhà liền thấy thím Hạnh vẫn còn đang lụi hụi trong bếp. Nhìn hắn về, thím Hạnh lập tức ngơi tay chạy ra.

– Cậu Kiêu về rồi ạ? Hôm nay cậu uống nhiều thế?

– Lạc Hy đâu rồi thím?

– Dạ cô Hy cũng mới vừa lên phòng đấy cậu.

– Được rồi, thím tranh thủ nghỉ ngơi đi, trễ rồi!

Quan sát dáng vẻ ngà ngà say của hắn thím xót ruột quan tâm:

– Để tôi vào trong pha cho cậu Kiêu ly nước giải rượu nhé.

Hắn khua tay:

– Không cần, tôi lên xem Lạc Hy một chốc, thím mau nghỉ ngơi đi, tôi tự lo được.

– Dạ vâng, thế cậu Kiêu lên cầu thang cẩn thận.

Hắn đại khái gật đầu, rồi loạng choạng bước đi. Thím Hạnh hướng mắt nhìn theo. Vừa mới quay lưng, lúc nhìn lại đã chẳng còn thấy bóng hắn đâu, thím ngẩn ra tại chỗ trố mắt nhìn chằm chằm.

Mới còn vịn cầu thang thế mà quay đi quay lại chẳng thấy đâu nữa nhỉ?

Say rượu, người ta thường lướt chứ không đi à?

Sợ Lâu Kiêu vấp ngã ở đâu… thím Hạnh vội liền bước lại xem nhưng quả thật không thấy người, thím nghía đầu nhìn lên tầng, ngẫm ngợi nhưng lại không dám đi lên.

Thím thở dài một hơi… quay người trở vào trong bếp ngâm xương xong liền tắt hết đèn đuốc trong nhà đi.

_____________

Lâu Kiêu vọt thẳng lên đứng trước cửa phòng Cổ Lạc Hy. Hắn nới lỏng chiếc cà vạt lẫn vài nút áo xong mới vờ vĩnh đóng kịch đưa tay gõ cửa phòng cô.

Bên trong Lạc Hy mới rửa mặt xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng gõ, cô quay mặt bước đến mở khóa, vừa nhìn thấy, Lâu Kiêu ngã nhào vào người Cổ Lạc Hy. Lạc Hy hoảng hốt, theo phản xạ ôm thân thể cường tráng đó.

– Lâu Kiêu?

Hắn gục mặt xuống vai cô cọ qua cọ lại, cánh tay thì ôm chặt chế ngự ở vòng eo nhỏ nhắn kia.

Ngửi thấy nồng nặc mùi rượu, Lạc Hy nhíu mi.

– Sao… chú uống nhiều vậy?

– Họ ép tôi, nhưng cũng không nhiều đâu, em đừng lo.

Bàn tay Cổ Lạc Hy khẽ khàng, chầm chậm vuốt vuốt trên tấm lưng hắn, một chân đưa lên kéo khép lại cánh cửa, cô cẩn thận dìu hắn bước tới ghế sofa ngồi xuống nghỉ ngơi.

Lạc Hy thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên sức cô không thể so bì với Lâu Kiêu được mà, mới chỉ dìu hắn chừng mấy bước chân thôi đã muốn thấm đổ mồ hôi rồi.

– Chú ổn chứ? Để em xuống lấy nước cho chú.

Cô mới vừa quay lưng, cổ tay lập tức được người đàn ông nắm chặt, kéo ngược trở lại. Bước chân của Lạc Hy chao đảo sau đó ngã ngồi trên đùi hắn… Lâu Kiêu vòng tay ôm eo cô, đầu hắn dụi vào ngực cô.

– Lâu Kiêu…

– Em đừng đi.

– Không được, thím Hạnh bảo đã uống, mà không có nước giải rượu thì mai sẽ đau đầu.

– Tôi “ĐAU”… em xoa cho tôi là được.

Gương mặt của Lạc Hy vẫn cứ ngây ngốc, căn bản là chẳng hiểu chữ hắn nhấn mạnh là gì. Bàn tay to dần đưa lên mơn trớn gò má cô, khi Lạc Hy vẫn đang còn thất thần… bất ngờ sau gáy bị giữ lấy kéo xuống, đôi môi căng mọng hồng hào của cô cứ thế bị độc chiếm bởi nụ hôn nóng bỏng, gấp gáp từ người đàn ông.

Hai mắt cô trợn tròn mở lớn, tay luống cuống chống trên ngực hắn đẩy đẩy.

– Ưm…

Miệng cô vừa hé, càng thuận lợi để đầu lưỡi của hắn tiến vào trong khuấy đảo.

Lạc Hy cảm giác trong người như có dòng điện chạy qua, khiến cô tê dại.

Hơi thở hắn nặng nề phả ra, đắm chìm hôn cắn cánh môi cô, đầu lưỡi nóng bỏng điên cuồng khuấy đảo quanh khoang miệng Cổ Lạc Hy, liếm mút dư vị ngọt ngào.

Từ ngày đầu gặp cô, đến tận khi cô đang chữa bệnh. Lâu Kiêu hắn chưa một lần vượt qua giới hạn của mình, hắn chưa bao giờ đòi hỏi, không phải bản thân không có ham muốn mà bởi vì… hắn lo Lạc Hy chưa sẵn sàng.

Nhưng hiện tại đã khác, cô đã hoàn toàn bình phục, mà hắn… cũng thực sự kiềm chế hết nổi.

Hắn chưa bao giờ có dục vọng, ham muốn với một ai mãnh liệt dữ dội như vậy.

Bàn tay chống đẩy trên ngực hắn dần trở nên yếu ớt hẳn đi. Hắn vừa hôn, vừa liếm làm toàn thân cô run run, nụ hôn của Lâu Kiêu dường như khác xa với mọi khi.

Điên cuồng hơn, mãnh liệt hơn và thậm chí còn có gì đó muốn đòi hỏi nhiều hơn.

Với một người ngây thơ và chưa bao giờ trải như Lạc Hy thì thực tình không thể nào cưỡng lại.

Nụ hôn của hai người mỗi lúc càng trở nên quấn quít triền miên. Khi cô gần như không thể thở nổi Lâu Kiêu mới luyến tiếc, mà rời khỏi đôi môi cô. Lạc Hy bị hôn đến thần sắc mê mang, khóe mắt phiêm phiếm hồng, miệng nhỏ hơi giương lên hé mở đang thở dốc hít từng nhịp.

– Bé à, tôi đau quá em giúp tôi xoa “nó” được không?

Chữ “Nó” trong miệng Lâu Kiêu thốt ra nhất thời làm Cổ Lạc Hy hoang mang, nhưng còn chưa kịp để cô định hình lại tâm lý, Lâu Kiêu đã gấp gáp ngẩng mặt, một lần nữa hôn lấy môi cô.

Hắn không cần nghe Cổ Lạc Hy trả lời! Bá đạo giống như dù câu trả lời của cô có như thế nào? Thì đêm nay cô vẫn phải “xoa dịu” giúp hắn.

Hắn rời bàn tay bế bồng cô lên bước về chiếc giường lớn, hai tay Lạc Hy vô thức ôm lấy cổ hắn.

Lâu Kiêu nhẹ nhàng đặt Lạc Hy xuống dưới giường, động tác dịu dàng dùng một tay lót sau đầu cô để tránh làm cho cô sợ. Cũng không chờ cho Lạc Hy kịp phản ứng lại, hắn đã nhanh chóng tấn công.

Một tay hắn ôm eo cô, làm cho cô càng dán chặt vào người mình, Lâu Kiêu hôn cô từ môi lại di chuyển đến mặt, sau đó là hướng xuống chiếc cổ trắng trẻo tham lam gặm mút.

Người Cổ Lạc Hy thực sự rất thơm, mùi hương ấy cứ thế len lỏi vào tâm trí hắn, không ngừng thôi thúc, đánh thức dây thần kinh dục vọng càng trở nên mãnh liệt.

Gương mặt Lạc Hy bấy giờ đỏ bừng, đôi môi nhỏ khẽ giương lên thở dốc.

Lâu Kiêu ngẩng mặt, trong đáy mắt hiện tại đã thấm nhuần là dục vọng đang bùng nổ, giọng hắn khản đặc.

– Bé à tôi bây giờ thật sự cũng không thể hỏi em liệu có được hay không?

Yết hầu nơi cổ người đàn ông nặng nề cuộn lên cuộn xuống mấy lần, Lâu Kiêu hạ người tỉ mỉ hôn vào cánh môi cô chắc nịch nói thêm:

– Nhưng em đừng sợ, tôi cam đoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi không để em thiệt thòi.

Thân thể Lạc Hy bị kích thích râm ran nóng lên, hoàn cảnh này cô cũng không còn ngu ngơ mà không biết hắn muốn làm gì? Cánh môi cô mim mím lại. Bàn tay đưa lên áp vào má hắn, gật đầu.

Ròng rã suốt từng đó thời gian, nhìn cái cách mà hắn kiên trì ân cần chăm sóc cô.

Kỳ thực, từ lâu cô đã tin tưởng hắn.

Cô… tin tưởng người đàn ông này!

Bởi vậy, cho hắn cô hoàn toàn không ân hận.

Sắc mặt Lâu Kiêu trở nên tươi tắn phấn khởi khi nhận được sự cho phép của Cổ Lạc Hy. Hắn nắm lấy cổ tay cô, nghiêng đầu hôn lên.

– Cảm ơn em, tôi hứa sẽ thật nhẹ nhàng.

Lạc Hy ngượng ngùng gật gật. Bàn tay to lớn chậm rãi sờ vào vòng eo của cô, sau đó nương theo vạt váy ngủ rộng tiến vào vén cao.

– Bé cưng, nâng tay lên.

Cổ Lạc Hy nuốt nước bọt, nắm lấy bắp tay hắn giọng lắp bắp:

– Khoan… đã… cửa chưa khóa.

– Sẽ không ai lên.

– Đèn… sáng.

Lâu Kiêu phì cười, quanh mũi cô thoang thoảng mùi rượu và hương bạc hà từ hắn. Lâu Kiêu cúi đầu ngậm lấy môi cô bảo:

– Tôi muốn nhìn em kỹ hơn, ngoan nâng tay lên đi em.

Lạc Hy mím chặt môi chậm chạp nâng tay để hắn dễ dàng cởi váy xuống. Cô nhìn theo động tác đó, thì có chút xấu hổ vội vàng quay đầu tránh đi. Thoáng chốc thân thể cô trần trụi, nguyên sơ hiện trước mặt hắn.

Thông thường đi ngủ, Lạc Hy nghe lời thím Hạnh nói không nên bận áo con vì không tốt. Bởi vậy, vừa nãy cô đã cởi ra. Hiện tại trên người chỉ còn vỏn vẹn một chiếc quần lót mỏng.

Ngượng ngùng, Cổ Lạc Hy vội che chắn nhưng động tác rất nhanh chóng đã bị Lâu Kiêu ngăn lại.

– Đẹp, em không cần che.

Cơ thể Lạc Hy còn đẹp hơn nhiều so với tưởng tượng. Đường cong duyên dáng, tứ chi cân xứng, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế, hai bầu ngực nhô cao, mềm mại, núm thịt hồng hào, màu sắc quả thật mê người.

Dạo gần đây tẩm bổ nhiều, nhìn chung Lạc Hy đã có da có thịt một chút, không gầy guộc như lúc đầu hắn mới gặp.

Lâu Kiêu liếm hôn xuống bả vai cô, sau đấy là cần cổ và sang cả hai mảnh xương quai xanh, từng nơi hắn chạm qua đều như có ngọn lửa thiêu bỏng da thịt cô. Môi người đàn ông nóng bỏng chầm chậm hôn dọc xuống dưới chạm đến bầu ngực, không do dự hắn há miệng ngậm vào núm thịt phấn hồng, vui thích mà liếm mút. Tay còn lại xoa bóp một bên đôi bồng đào kiều nộn trắng nõn, thi thoảng ngón tay hắn còn kẹp lấy mơn trớn viên núm thịt hồng hồng thỏa mãn trêu đùa.

Hô hấp Cổ Lạc Hy nặng nề. Khi đầu lưỡi hắn ấm áp, liếm láp, cắn mút nhẹ trên núm thịt, không nhịn được làm cô bật lên một tiếng rên rỉ yêu kiều.

Đầu lưỡi Lâu Kiêu nhuần nhuyễn và thuần thục bao quanh bầu ngực cô. Hắn hết ngậm vào rồi lại liếm láp khiến toàn thân Lạc Hy không ngừng tê dại, run lên.

Âm thanh mút mát thoáng chốc vang vọng khắp căn phòng vốn đang yên tĩnh, lọt vào lỗ tai cô càng thêm xấu hổ.

– Ưm.

Hai tay Lạc Hy vô thức nắm lấy mái tóc hắn, từ trong miệng lại tràn ra tiếng ngâm nga, khắp người đã tê tê dại dại không còn một chút sức lực, toàn thân như có dòng điện hung hăng đánh trúng, mềm nhũn và đầy kích thích.

– Ưm… Lâu Kiêu…

Giọng cô có chút rên rỉ nhẹ, bầu ngực bị hắn liên tục liếm cắn quá kích thích có chút làm cô chịu không nổi.

Hàm răng hắn khe khẽ cắn lên núm thịt phấn nộn một cái, mới chịu buông ra ngồi dậy, nhìn người con gái dưới thân yêu kiều quyến rũ càng thêm thôi thúc dục vọng.

– Bé cưng, em cởi đồ giúp tôi nhé?

Thần sắc Lạc Hy mê man, nghe hắn nói còn chưa kịp phản ứng bàn tay liền được kéo đến vị trí thắt lưng quần từng chút từng chút cởi ra. Khi vô tình chạm tới nơi nào đó dọa cô điếng người rút tay về, Lạc Hy sửng sốt nhổm cổ nhìn, ngay sau đó luống cuống né đi.

Cái… cái đó…

Nhìn biểu cảm của Lạc Hy, hắn bật cười:

– Sao vậy em.

– N-nóng…

Khóe môi hắn nhếch cao, thẳng thừng kéo tay cô lại ấn vào nơi đang ngạo nghễ cương lên.

– Nóng như vậy mới sưởi ấm được cho em.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.