Thiện Lương

Chương 5: Ngoại Truyện



NGOẠI TRUYỆN: TÁC GIẢ CỦA TIỂU THUYẾT GỐC

Tôi ngồi tù vì tội cưỡng hiếp, sau khi ra tù, tôi chẳng thể tìm được công việc nào tốt vì có tiền án tiền sự.

Thế là, tôi nghĩ tới việc viết tiểu thuyết.

Tôi tạo cho mình một nữ chính hoàn mỹ, cô ấy xinh đẹp, lươn thiện, đơn thuần, không nhìn chúng ta với ánh mắt phán xét, có thể hi sinh cả thảy vì những người như chúng tôi.

Đám người xem thường chúng tôi, không cho chúng tôi cơ hội, tôi sẽ viết chúng thành nhân vật phản diện. Tôi muốn mượn tay nữ chính lương thiện của mình để giết chết bọn họ!

Tuy cuốn tiểu thuyết này bị người đọc mắng chửi thậm tệ, nhưng cũng có rất nhiều người thích nó.

Ngay lúc tôi đang vênh váo đắc ý vì có công ty nọ tới tìm mình mua bản quyền thì tôi trượt chân ngã cầu thang rồi qua đời.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, tôi đã trở thành nữ chính trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Tốt quá!
Tôi muốn dựa vào cố gắng của mình để trao cơ hội cho những người từng phạm sai lầm giống tôi.

Tôi muốn giết chết toàn bộ đám phản diện ác độc không ủng hộ mình!

Nhưng lạ quá, sao tình tiết truyện lại thay đổi nhỉ?

Dù tôi làm theo đúng nguyên tác, nhưng nội dung phát triển lại khác hoàn toàn trong truyện.

Dường như đám phụ nữ bị tôi biến thành tế phẩm và công cụ không còn chịu khống chế của cốt truyện nữa.

Càng kinh khủng hơn là, tôi bị đám người mình từng cứu vớt phản bội.

Đau đớn quá, cơ thể như bị xé nát ra vậy.

Tôi hận bọn chúng. Rõ ràng tôi là người trao cơ hội cho chúng, nhưng chúng lại tổn thương tôi. Tôi sẽ không để bọn khốn đó sống yên đâu.

Rốt cuộc là vì sao?
Rõ ràng tôi là người bị hại nhưng chẳng có ai ủng hộ tôi cả, vì sao lại thế?

Giây phút còng tay ghìm chặt lấy cổ tôi, tôi nhìn thấy dòng chữ lơ lửng giữa không trung.

“Tiểu thuyết rác rưởi gì thế này? Đúng là thứ truyện ba xu! Nữ chính này chết giùm đi!”

“Tác giả ch.ế.t cmn đi! Viết ra thứ đồng tình với tội phạm như thế này thì chắc mày cũng là tội phạm nhỉ?”

“Chết hết đi, tam quan nát bét hết rồi!”

“Hi vọng nhân vật phản diện thức tỉnh, ngược chết nữ chính đi! Tốt nhất là giết luôn thằng tác giả!”

“Lần đầu tiên tao hi vọng phe phản diện thắng đó. Ủng hộ nhân vật phản diện hành nữ chính ra bã!”

Được rồi, tôi nhớ rồi, hình như đây là mấy bình luận của cuốn tiểu thuyết này.

Nguyện vọng của tôi vẫn chưa thực hiện được mà tâm nguyện của độc giả đã thành sự thật rồi.

Tôi thật sự… Bị nhân vật phản diện trong tiểu thuyết của mình giết chết.

— HẾT —


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner