13
Ba tháng sau, số lượng thành viên của Kim Bất Hoán đã lên đến mười mấy người.
Quả nhiên kế hoạch của Du An Hạ đã đi trước so với cốt truyện.
Hơn nữa, kế hoạch hạnh phúc kia cũng được tiến hành trước mốc thời gian chuẩn trong tiểu thuyết.
Bởi vì tôi đã thâm nhập vào nhóm bọn họ với một thân phận giả, sau đó âm thầm dụ dỗ Du An Hạ, khiến nó vô tình nói ra kế hoạch của mình.
Đúng như dự đoán, kế hoạch tìm nguồn lao động chỉ mới ở bước sơ khai nhưng nó đã kể cho chúng tôi nghe về “kế hoạch hạnh phúc”, chẳng cần nhìn cũng biết bọn tội phạm kia đang vô cùng kích động.
Tôi giữ vai trò là “trợ thủ” của Du An Hạ, phụ trách cung cấp tin tức về người bị hại cho nó. Đương nhiên tôi sẽ lựa chọn thông tin thật kỹ càng, và “người bị hại” tôi chọn cũng là những cô gái tình nguyện thuộc liên minh của tôi.
Chắc chắn tôi sẽ không để họ phải đối mặt với mấy tên ác ma kia.
Điều chúng tôi cần làm là lợi dụng bọn chúng để đối phó Du An Hạ.
Lần này “kế hoạch tìm nguồn lao động” của Du An Hạ không thuận lợi như trong cốt truyện vì có sự góp mặt của chúng tôi.
Bởi vì ngay trước khi nó bắt đầu thì tôi cũng đã thực hiện một chuyện tương tự.
Người bị hại dễ dàng nhận được đồng cảm hơn kẻ gây hại cơ mà.
Cho nên người của tôi đã sớm xin vào các công ty mà Du An Hạ xem trọng.
Sau khi họ thâm nhập vào công ty thì bắt đầu tung lên mạng những lời ca ngợi tán dương, dưới sự trợ giúp của đám chị em chúng tôi, công ty đó được xã hội khen ngợi hết lời.
Dưới ảnh hưởng tích cực như vậy, công ty đó cũng vô cùng hài lòng với việc nhận nhóm chị em chúng tôi vào làm.
Thế là các công ty khác cũng rối rít noi theo.
Trong mấy tháng này, trong nhóm chị em chúng tôi, chỉ cần ai chịu ra ngoài làm việc thì sẽ nhận được công việc phù hợp. Còn những ai vẫn chưa thoát khỏi đau đớn và ám ảnh thì sẽ được bố mẹ tôi hỗ trợ liên hệ với các công ty có cơ cấu phúc lợi dành cho người bị hại, sẵn sàng giúp đỡ các cô ấy.
Mọi chuyện đều đi theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp.
Cho nên, khi người của chúng tôi tung tin đồn rằng đám người Du An Hạ giới thiệu đều là những kẻ từng làm hại người khác thì các công ty đang được xã hội ủng hộ đã từ chối nó ngay tức khắc.
Người có đầu óc bình thường sẽ không bao giờ đồng ý với kế hoạch của Du An Hạ.
Vì vậy, Du An Hạ – người vốn sẽ đạt được rất nhiều thứ sau “kế hoạch tìm nguồn lao động” – lại chẳng nhận được một lời tán dương nào, ngược lại còn phải gánh chịu bao nhiêu tiếng xấu.
Mọi người càng nghi ngờ nó có khuynh hướng chống đối xã hội, thậm chí có người còn báo cảnh sát, yêu cầu cơ quan chức năng chú ý đến hành động của Du An Hạ cùng đám người Kim Bất Hoán.
Nhưng lần thất bại này không quật ngã Du An Hạ, nó lập tức nhớ đến công ty gia đình mình.
14
Hôm nay, nó quyết định tới công ty để đàm phán với bố mẹ.
Nhưng cuộc đàm phán này chắc chắn sẽ không thành công!
Những hành động của nó suốt thời gian qua đã khiến bố mẹ tổn thương sâu sắc, bọn họ đã thất vọng đến cùng cực.
Khi biết nó muốn sắp xếp đám tội phạm kia vào công ty, lại còn muốn sa thải các nhân viên kỳ cựu, bố mẹ tôi nổi trận lôi đình, mắng nó điên mất rồi.
Du An Hạ lại không nghĩ thế, nó vẫn mang theo đạo lý xưa cũ của mình.
“Sa thải nhân viên kỳ cựu thì sao ạ? Bọn họ không có tiền án tiền sự, rời khỏi công ty này thì đi nơi khác tìm việc thôi. Nhưng người của Kim Bất Hoán thì khác, bọn họ tìm việc khó lắm, bố mẹ có thể thông cảm cho bọn họ một chút được không?”
Bố tôi nghe mấy lời ngụy biện của nó mà tức đến cứng người, tôi với mẹ sợ quá nên vội vàng vuốt lưng cho ông ấy dễ thở.
Tôi lạnh lùng nhìn Du An Hạ, đây cũng là lần đầu tiên tôi thẳng thắng nhìn nó chứ chẳng thèm giả vờ giả vịt nữa.
“Em luôn miệng nói đến thiện lương và công bằng, nhưng chuyện em làm thì công bằng quá nhỉ? Khai trừ những người làm việc chăm chỉ cho đám tội phạm kia thế chỗ? Vậy những người bình thường kia đã làm sai điều gì mà phải chịu đối xử như thế?”
Du An Hạ vẫn dõng dạc lý luận: “Sao bọn họ so được với người của Kim Bất Hoán? Bọn họ có đáng thương bằng người của Kim Bất Hoán không?”
Tôi cười gằn: “Bọn chúng thì đáng thương cái gì? Chúng giết người, phóng hỏa, gian dâm, cướp bóc, những tội lỗi đó là do người ta ép chúng làm ư? Chẳng lẽ tình cảnh hiện tại của chúng không phải là do chúng xứng đáng phải nhận hả?”
Du An Hạ nói không lại tôi nên nhíu mày, bắt đầu bàn về chuyện “người xấu chẳng qua là không có cơ hội làm người tốt” của nó.
Sau cùng, nó chốt một câu: “Các người mang thành kiến, khinh thường bọn họ!”
“Đúng, chị đây khinh chúng đấy!” Tôi tức giận đáp lời, “Chị đây ghét đám tội phạm cố ý hại người khác!”
“Du An Hạ, em chỉ biết nói suôn chứ chẳng bao giờ chịu đặt mình vào người khác. Em không phải người bị hại thì sao có thể tha thứ cho chúng thay cho bọn chị được chứ? Chị hy vọng ngày nào đó nếu em bị hại thì em vẫn có thể giữ thái độ thiện lương như lúc này đây!”
Cuộc đàm phán kết thúc chẳng mấy vui vẻ, Du An Hạ nguyền rủa chúng tôi vài câu rồi bực tức rời đi.
Nó không biết, những lời nó nói đều bị tôi ghi âm lại, tôi không chỉ đăng lên mạng mà còn dùng loa phóng thanh để phát cho mọi người trong công ty nghe.
Trong lúc vô tình, Du An Hạ đã đứng ở phía đối lập với mọi người, trở thành kẻ thù của những nhân viên bình thường.
Lại thất bại thêm một lần nên các thành viên của Kim Bất Hoán dần dần bất mãn với nó.
Có tôi dẫn đầu, mọi người bắt đầu chất vấn nó, thúc giục nó, buộc nó nghĩ cách để thực hiện lời hứa của nó.
“Cô nói thì hay lắm, nhưng chẳng làm nên trò trống gì cả, không phải là định chơi anh em chúng tôi đấy chứ?”
“Chẳng phải thề thốt uy tín lắm sao? Không phải nói là nhất định sẽ thành công, bảo chúng tôi chờ tin tốt à? Kết quả thì sao đây? Tin tốt chẳng thấy đâu, bây giờ chúng tôi còn chẳng dám ra ngoài nữa kìa!”
Đúng vậy, nhờ “cố gắng” của Du An Hạ mà gương mặt của các thành viên trong Kim Bất Hoán đều đã “bại lộ” trước quần chúng.
Bởi vì chúng có tiền án, bởi vì ai cũng thấy người bị hại đang phải khổ sở như thế nào, cho nên tất cả mọi người đều đề phòng và âm thầm giám sát, sợ bọn chúng tiếp tục hành vi phạm pháp.
“Cô đã nói, nếu các công ty khác không quan tâm chúng tôi thì chắc chắn công ty của gia đình cô sẽ thu nhận chúng tôi cơ mà. Mấy lời này có thật không vậy?”
“Đúng thế, có thật không?”
Mọi người cứ áp sát khiến Du An Hạ đành cắn răng cam đoan: “Thật mà, các người cứ chờ tin từ tôi đi!”
Kế hoạch đoạt công ty sắp bắt đầu rồi.
Tôi nói cho bố mẹ nghe chuyện Du An Hạ định cướp đoạt công ty, tuy bọn họ rất đau lòng, chẳng hiểu vì sao con gái mình lại trở nên ngang ngược như vậy, nhưng bọn họ chẳng còn giận dữ nhiều như khi trước nữa.
Đã qua một thời gian, có lẽ bọn họ đã dần dần chấp nhận con người của em gái tôi.
Bố mẹ tôi lập tức chuẩn bị mọi thứ.
Sau khi Du An Hạ nhận ra việc lợi dụng công ty con để chuyển nhượng tài sản là bất khả thi, nó lại lén lút đến công ty rồi động tay động chân vào tài liệu như trong cốt truyện.
Nhưng nó không biết, tài liệu nó thay đổi chỉ là đống giấy tờ giả mà bố đã chuẩn bị trước.
Cho nên, khi Du An Hạ gióng trống khua chiêng tố cáo công ty thì bố tôi đã chủ động hợp tác điều tra, hơn nữa còn cung cấp đoạn video Du An Hạ lén lút sửa đổi tài liệu.
Tài liệu của công ty chẳng có vấn đề gì, nhưng hành động của Du An Hạ đã hoàn toàn chọc giận mọi người.
Tôi cố ý mua một hot search cho nó, thế là cư dân mạng đều biết chuyện nó cố ý mưu hại bố mẹ ruột vì đám tội phạm kia.
Những lời mắng chửi như “đồ vô ơn”, “lấy oán báo ân” mà tôi từng gánh chịu, nay đều trả lại hết cho nó.
Nhưng những điều ấy cùng lắm thì chỉ có thể hủy sạch thiện cảm của mọi người dành cho nó mà thôi, vẫn chưa đủ để hủy diệt nó.
Bởi vậy, tôi còn có một kế hoạch khác…
15
Trước kia tôi từng nói, tôi cung cấp thông tin về người bị hại cho Du An Hạ.
Nhờ “mai mối” của Du An Hạ mà những người bị hại đó đã liên lạc với đám tội phạm kia.
Bọn họ cố gắng trêu chọc đám người kia bằng những dòng tin nhắn hoặc những ám hiệu, cốt chỉ để khơi dậy dục vọng và bản tính hung bạo trong người chúng.
Hai bên còn hẹn gặp mặt nhau nữa chứ.
Hôm nay, sau khi Du An Hạ lại tiếp tục chuỗi thất bại của mình, các cô gái kia đột nhiên thay đổi thái độ, từ chối gặp mặt, còn bắt đầu kích thích đám tội phạm, cố ý chọc giận bọn chúng.
Hơn nữa, họ còn âm thầm đổ lỗi cho Du An Hạ, ngầm ra hiệu cho mấy tên kia rằng, bọn họ không đến gặp chúng là do Du An Hạ.
Cũng trong ngày hôm đó, tôi “tốt bụng” đưa ra đề nghị với Du An Hạ.
“Cô lại thất bại rồi, chắc bọn họ sẽ giận lắm cho mà xem. Cô đến gặp họ đi, mua rượu ngon với đồ ăn nữa, đến gặp rồi nói chuyện với họ một lúc…”
Sau đó tôi còn hào sảng bày tỏ: “Nghe nói bố mẹ đoạn tuyệt quan hệ với cô rồi, nếu cô không có tiền thì tôi sẽ cung cấp rượu và đồ ăn, cô chỉ việc mang theo thôi.”
Du An Hạ cũng biết sợ khi đám người kia tức giận.
Cho nên nó lập tức đồng ý với lời đề nghị của tôi.
Tôi không nhịn được mà nghĩ, có lúc nó cũng ngây thơ quá đỗi.
Hoặc có lẽ nó quá tự tin vào bản thân, nó cho rằng mình có thể khống chế đám người từng phạm tội kia.
Nhưng nó không hiểu, người mà nó giúp đỡ đều là bọn tội phạm, bản chất tàn bạo đã ăn sâu vào xương máu của chúng rồi.
Dù đã được cải tạo thì bản tính của chúng vẫn độc ác như trước mà thôi.
Sự phẫn nộ hòa cùng rượu cồn khiến bản tính thô bạo và dục vọng của đám người kia bị kích thích một cách dễ dàng.
Mà người duy nhất có mặt ở đó để chúng trút hết ra chỉ có Du An Hạ mà thôi.
Nó không biết việc la hét, phản kháng hay giãy giụa chỉ khiến bọn chúng hưng phấn hơn mà thôi.
Giây phút đó, chúng đã hóa thành sói… Còn Du An Hạ là miếng thịt cừu nướng ngoài giòn trong mềm thơm ngon nứt mũi.
Bọn chúng đồng loạt xông tới, nuốt trọn nó vào bụng…
Đêm hôm đó, hàng xóm kế bên cũng nghe thấy tiếng cầu cứu của Du An Hạ.
Nhưng trong đó toàn là tội phạm, ai mà dám đến cứu nó.
Có người đề nghị báo cảnh sát, nhưng người khác lại ngăn cản, Du An Hạ tốt với đám tội phạm kia như vậy, thậm chí còn chống đối người nhà vì bọn chúng, nói không chừng là cô ta tình nguyện thì sao?
Mọi người cảm thấy cũng có lý, cho nên người muốn báo cảnh sát kia cũng do dự.
Sau nửa đêm, căn phòng kia yên tĩnh trở lại, lúc này mới có người tốt tính báo cảnh sát.
Chờ cảnh sát tới nơi thì Du An Hạ đã hấp hối rồi…
Nó được đưa đến bệnh viện, tôi và bố mẹ đóng viện phí cho nó.
Đừng hiểu lầm, tôi không tha thứ cho nó đâu.
Tôi chỉ muốn biết, sau khi trải qua chuyện này thì nó còn thốt ra được mấy câu tha thứ hay dùng sự lương thiện của mình để giúp đỡ đám người đó nữa hay không?
Du An Hạ hôn mê suốt một tuần mới tỉnh lại.
Chuyện đầu tiên nó làm khi mở mắt ra chính là gào thét muốn g.iế.t đám người kia.
Sự thật đã chứng minh, nữ chính thiện lương rộng lượng cũng chỉ vì dao găm không rạch trên người nó mà thôi.
Khi nó biến thành người bị hại, nó không thể hùng hồn buộc người khác phải tha thứ, ép bản thân phải tha thứ như khi trước nữa.
Ha, buồn cười thật.
Tôi đợi nó phát điên xong mới trả lại nó những lời nó từng nói.
“Bọn họ gây ra lỗi lầm, nhưng chẳng phải em vẫn bình an đấy ư? Sao không cho bọn họ có cơ hội thay đổi?”
“Trên thế giới không có ai xấu hoàn toàn, bọn họ chỉ không có cơ hội làm người tốt mà thôi. Du An Hạ, em có thể sống lương thiện một chút được không? Cho bọn hắn thêm cơ hội nhé?”
“Sao em lại báo cảnh sát bắt bọn họ chứ? Em đâu thể ác độc như vậy? Bọn họ rất đáng thương. Hơn nữa, bây giờ em như bông hoa nát rồi, sau này còn ai chịu lấy em nữa? Bọn họ muốn em là phúc cho em lắm rồi.”
“Chị nói có lý lắm đúng không? Em gái.”
Nó sửng sốt hồi lâu rồi chợt ôm đầu hét ầm lên: “A! A a a!”
16
Dẫu gì thì Du An Hạ cũng là nữ chính, tố chất mạnh mẽ không giống như người thường.
Nó ương ngạnh như loài gián vậy, tinh thần cũng khôi phục rất nhanh.
Nó bắt đầu đăng mấy dòng trạng thái, lần này, nó dùng thân phận người bị hại để lên án mạnh mẽ mấy tên tội phạm kia.
Trong miêu tả của nó, nó tốt bụng giúp đỡ bọn chúng, nhưng bọn chúng lại ăn mật trả gừng, không chỉ gây tổn hại đến cơ thể và tinh thần của nó, mà còn phụ bạc tấm lòng lương thiện của nó.
Nó nói, hạng người ra tù mà vẫn không biết hối cải như vậy chính là kẻ xấu, hy vọng cảnh sát có thể nghiêm trị, tốt nhất là nên xử tử hình.
Những hàng chữ nó đăng lên tràn đầy hận thù với đám người kia.
Giờ phút này, nó thật giống chúng tôi của trước kia.
Nhưng điểm khác biệt chính là, chẳng có ai an ủi nó như tôi, tất cả mọi người đều nói nó muốn làm bạn với sói nên bị như vậy là đáng đời.
Có người dùng lời lẽ trước kia của nó để phản bác nó.
Có người vứt chứng cứ nó từng bức bách tôi đến mức tôi phải t.ự s.á.t cho nó xem.
Có người đưa cho nó đơn xin giảm án mà nó từng viết dưới danh nghĩa của tôi.
Ai cũng châm chọc, bảo nó phải rộng lượng một chút, lương thiện một chút, hãy tha thứ cho bọn chúng.
Du An Hạ luôn không quan tâm đến cái nhìn của người khác, nó kiên trì muốn khởi tố đám người Kim Bất Hoán. Nó quyết định sẽ khiến đám người khốn nạn kia phải bị xử tử hình.
Nó đi tìm luật sư, chính tôi là người cho tiền để nó thoải mái hành động.
Tôi muốn xem thử, rốt cuộc nó có thể thành công hay không.
Suy cho cùng, dù ai trong số họ thắng ván này thì tôi cũng đều vui sướng.
Nào ngờ, thế sự vô thường.
Ngày mở phiên tòa, sau khi Du An Hạ mạnh mẽ lên án đám người nọ bằng những câu từ sắc bén thì một người trong số chúng giận dữ đứng lên, hắn lướt qua bao nhiêu vật cản rồi vọt tới cạnh Du An Hạ.
“Con đi.ế.m này, trước kia mày đâu có nói như vậy!”
Hắn kẹp chặt cổ Du An Hạ, mãi cho đến khi bị đánh gục mà hắn vẫn không buông nó ra.
Phiên tòa hôm ấy chẳng có thắng bại.
Du An Hạ đã ch.ế.t, một cái ch.ế.t chẳng ai lường trước và quá đỗi châm chọc.
Còn đám người Kim Bất Hoán lại trở về với lao ngục.
Có lẽ bọn chúng sẽ được thả ra vào một ngày nào đó trong tương lai, nhưng trên thế giới này sẽ không còn ai nguyện ý tin tưởng và giúp đỡ bọn chúng vô điều kiện nữa.
Bọn chúng phải chuộc lỗi cho sai phạm của bản thân.
Đó là điều mà chúng bắt buộc phải làm.
…
Liên minh những người bị hại của chúng tôi vẫn tồn tại.
Chúng tôi tiếp tục thu nhận những người bị hại khác, sưởi ấm, khuyên bảo và trợ giúp lẫn nhau.
Tổ chức phúc lợi của chúng tôi cũng lớn mạnh dần, ngày càng có nhiều nạn nhân được cứu giúp và hỗ trợ.
Chúng tôi muốn nói với những người từng phải chịu đựng thương tổn.
Mọi người đã thoát ra khỏi địa ngục rồi
Từ nay trở đi, thế giới của chúng ta sẽ tràn ngập hoa xuân.
———–‐————‐——