9
Sự thật chứng minh rằng, dù tôi có thay đổi cốt truyện thì mạch truyện vẫn không thể thay đổi.
Hệt như cốt truyện, Du An Hạ đăng một bài viết lên trang cá nhân của nó để kể về những gì tôi đã trải qua nhưng dưới góc nhìn của nó.
Nó lên án tôi, lên án bố mẹ, lên án những người không đứng về phía nó.
Nó nói chúng tôi quá lạnh lùng, cổ hủ, bị những thú nông cạn che mờ mắt.
Nó nói cộng đồng mạng bị cường quyền che mắt nên không nhìn thấy chính nghĩa.
Nó nói ai trong chúng tôi cũng đang tàn phá cơ hội được làm người tốt của Lâm Tuyền.
Nó còn nói chúng tôi nhất định sẽ gặp quả báo!
Thế là tôi lại trở thành kẻ vô ơn trên đầu lưỡi của nó.
Nó tiêm nhiễm câu chuyện giả tạo đó vào đầu những cư dân mạng cực đoan và những kẻ cùng một loại với Lâm Tuyền.
Sau đó, nó hợp tác với họ rồi đăng những bài viết buộc tôi phải tha thứ cho Lâm Tuyền và giúp hắn giảm án.
Hành vi đổ lỗi cho nạn nhân được thể hiện rõ ràng quá đỗi.
“Nếu không thích thì sao cô lại ngủ với Lâm Tuyền? Sao không phản kháng? Thực chất cô cũng muốn lắm đúng không?”
“Ngay cả em gái ruột cũng nói cô ta, rõ ràng nhân phẩm của cô ta có vấn đề mà. Nói không chừng đúng như cô em gái kia nói, cô ta tự nguyện qua lại với Lâm Tuyền, nhưng sau này lại hối hận đấy mà.”
“Lâm Tuyền đánh thương, cả đời anh ấy bị hủy hoại bởi một người phụ nữ…”
Mặc dù biết rõ chuyện này sẽ diễn ra nhưng tôi vẫn không tránh khỏi suy nghĩ tiêu cực khi nhìn thấy mấy bình luận này.
Hơn nữa, người gây ra chuyện đó lại chính là người có chung dòng máu, sống cùng một mái nhà với tôi.
Khi bố mẹ không có nhà, nó sẽ giơ điện thoại lên trước mặt tôi rồi hung hăng chất vấn, hỏi tôi có cắn rứt lương tâm hay không.
Đương nhiên là tôi sẽ không đứng đó chịu đựng.
Nó muốn dùng đạo đức để ép buộc tôi ư? Vậy thì tôi sẽ dùng chiêu gậy ông đập lưng ông.
Để tôi xem, cô em gái nữ chính thiện lương của tôi có thật sự tốt bụng như định nghĩa của quần chúng, còn kẻ tệ hại như tôi có thật sự ác độc hay không?
Trước camera của nó, tôi chẳng thèm che giấu vẻ suy sụp của mình.
Tôi khóc lóc cầu xin tha thứ, cầu xin nó hãy buông tha cho mình.
“Tại sao chứ, sao em lại muốn giúp đỡ một tên tội phạm?”
“Hắn đánh chị như thế chưa đủ sao em? Sao em không thấy được nỗi đau của chị? Sao em lại cảm thông cho một tên tội phạm hả?”
Sau đó, tôi tự sát.
Diễn xuất của tôi cũng tốt phết ấy chứ.
Trong truyện, tôi tự sát đâu chỉ một lần? Vậy nên tôi biết rõ chuyện rạch cổ tay hiệu quả đến nhường nào.
Tôi chọn một thời điểm thích hợp, khi Du An Hạ vừa giơ điện thoại lên quay cảnh ép tôi viết đơn giảm án cho Lâm Tuyền, và đám người ủng hộ cô ta đang kêu gào bảo tôi chết đi, thì ngay lúc ấy, tôi chộp lấy con dao gọt trái cây trên bàn rồi rạch một đường thật dứt khoát.
Thật lòng mà nói, cách này đúng là có hơi mạo hiểm.
Nhưng Du An Hạ vốn là nữ chính đại diện cho công lý, dù nó nói gì hay làm gì cũng đều có người ủng hộ.
Tôi phải làm thế để bản thân không bị đẩy vào thảm kịch như trước kia.
Chẳng phải trói buộc tôi bằng đạo đức à? Thế thì tôi cũng sẽ làm như vậy.
Hôm đó tôi cố ý mặc một chiếc váy trắng. Sau khi cắt cổ tay, tôi mặc cho vết máu bắn lên váy như những bông hoa đỏ rực đang nở rộ.
Tôi ngã xuống đất, vừa vặn để lộ mấy vết sẹo chằng chịt trên đùi và tay. Ngay khi Du An Hạ vừa im lặng, tôi khàn giọng chất vấn:
“Chị đã làm gì sai mà em lại đối xử với chị như thế?”
“Sao em không thù trách kẻ có tội là hắn, mà lại đi oán ghét chị chứ? Có phải chị và những người bị bắt cóc kia phải ch.ế.t đi thì em mới hả dạ đúng không?”
Du An Hạ sợ hãi trước mấy lời đó của tôi, nó lắp bắp, “K-không, em ch-chỉ muốn … chị cho a-anh ấy một cơ hội đ-để sửa sai …”
Tôi ngắt lời nó, “Thế tên đó có cho chị cơ hội nào không? Cơ thể của chị, cuộc sống của chị, ước mơ và cả trinh tiết của chị đều bị hắn hủy hoại rồi! Ai cho chị cơ hội hả?”
Đúng lúc đó, bố mẹ tôi về.
Tôi biết hôm nay họ sẽ về nên mới chọn cách tự sát vào lúc này.
Nhìn thấy cơ thể tôi đầy máu, họ hoảng hốt chạy đến đỡ tôi dậy.
Bố tôi tát Du An Hạ một cái đau điếng, “Con có biết phân biệt cái nào đúng cái nào sai hay không?”
Nó nhìn bố tôi với ánh mắt oán hận, “Các người mới không biết đúng sai!”
Nó chỉ tay vào tôi, gương mặt xinh đẹp vặn vẹo dữ tợn, “Nhìn đi, chị ta đã nát bét cả rồi, nhưng các người đâu có bỏ rơi chị ta! Còn Lâm Tuyền, một người có cả đoạn đường xán lạn phía trước lại bị các người đuổi tận giết tuyệt, phá hủy cuộc đời của anh ấy!”
Mẹ tôi bật khóc, bà đỡ tôi lên lưng bố để ông cõng tôi ra ngoài, sau đó bà nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vào Du An Hạ, “Du An Hạ, nó là chị gái con, sao con có thể nói ra mấy lời đó?”
Em gái tôi trưng ra mặt chính trực, “Con ủng hộ lẽ phải, không bênh người nhà!”
Theo đúng nội dung của cuốn tiểu thuyết, tôi được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm và rối loạn lo âu, cũng có khuynh hướng t.ự t.ử vô cùng nghiêm trọng. Bác sĩ nói nếu cứ để những việc như thế kích thích thì có thể tôi sẽ tiếp tục việc tự sát này.
Bố mẹ tôi lo lắng đến cùng cực.
Chỉ có Du An Hạ là vẫn nhởn nhơ, còn viết bài đăng lên mạng bảo rằng tôi tự tử là do cắn rứt lương tâm.
Nhưng nó không hề biết, đoạn video nó bắt ép đến mức tôi phải tự sát đã được lan truyền khắp cõi mạng rồi.
Tôi không hề tính đến chuyện này.
Trong lúc nó đang viết mấy bài đăng để dồn ép tôi thì tôi đã liên lạc với những người phụ nữ bị giam cầm và được giải cứu ở vùng núi đó, cũng như những nạn nhân tương tự trên khắp cả nước. Chúng tôi lập thành một hội nhóm để an ủi lẫn nhau.
Họ vô cùng biết ơn vì tôi đã lên tiếng thay cho họ, biết ơn bố mẹ tôi đã tìm cách giúp họ, và biết ơn công ty chúng tôi đã giúp họ có cuộc sống tốt
Chính vì vậy họ đã nổi giận khi biết tôi bị Du An Hạ ép viết đơn xin giảm án cho bọn buôn người kia.
Giờ đây, họ đã có thể dũng cảm vạch trần “vết sẹo” của bản thân để giúp đỡ người khác.
“Chúng tôi không tự nguyện xuống địa ngục, chúng tôi bị quỷ dữ nhốt vào địa ngục”.
“Chúng tôi cứ ngỡ sau khi rời khỏi địa ngục thì sẽ đến được thế giới loài người, nào ngờ sau địa ngục này lại có một địa ngục khác!”
“Nếu có thể tha thứ cho ác quỷ, vậy người chịu tổn thương như chúng tôi là gì hả? Những người bị chôn trong núi kia là cái gì đây?”
Mỗi lời họ nói ra rực rỡ như vầng hào quang.
Thế là Du An Hạ lại trở thành mục tiêu chỉ trích của dư luận.
10
Những tưởng chuyện này sẽ nhanh chóng lắng xuống, nhưng “liên minh nạn nhân” của tôi quá hùng mạnh, chẳng mấy chốc đã lan đến tai chính quyền địa phương, và người được chú ý nhiều nhất chính là tôi, người đã dũng cảm lên tiếng nhưng lại bị bức bách đến mức tự tử.
Sức ép từ cộng đồng mạng quá lớn, Du An Hạ bị bắt ngay.
Tội của nó là tung tin đồn sai sự thật, kích động quần chúng gây rối trật tự công cộng, cố ý xúc phạm, gây thương tích, nhưng vì không gây hậu quả quá nghiêm trọng nên nó chỉ bị tạm giam một tháng và bị phạt một nghìn tệ mà thôi.
Dĩ nhiên, đây là tình tiết chẳng có trong cốt truyện.
Có thể là do tôi đã thức tỉnh, mọi việc tôi làm khác với cốt truyện ban đầu đã gây ra hiệu ứng cánh bướm làm mạch truyện bị thay đổi.
Điều này chứng minh tôi hoàn toàn có thể thay đổi vòng quay của số phận bằng nỗ lực của chính mình.
Vậy thì kết cục của tôi, của bố mẹ và của những người bị Du An Hạ làm hại sẽ thay đổi rất lớn.
Tuy nhiên, cũng vì tình tiết trong truyện đã thay đổi nên tôi không thể nào biết được Du An Hạ sẽ làm gì sau khi ra tù, việc duy nhất tôi làm được là lúc nào cũng chú ý và đề phòng nó.
Một tháng sau, Du An Hạ trở về nhà.
Việc đầu tiên nó làm là cãi nhau một trận to với bố mẹ, trách rằng họ thiên vị tôi, dung túng tôi nên phớt lờ nó.
Mẹ tôi cố gắng nói lý với nó, thuyết phục nó đừng cố chấp như vậy nữa.
Nhưng nó lại nhìn trừng trừng vào họ, “Bố mẹ thay đổi rồi, hai người không còn là bậc phụ huynh tốt bụng và vị tha trong lòng con nữa. Bây giờ hai người thật ích kỷ, vô tình, nhỏ mọn, cổ hủ! Một người lương thiện chân chính sẽ là người vô tư và công bằng.”
“Hai người chỉ biết quan tâm đến con gái mình mà đẩy người khác vào nơi nước sôi lửa bỏng. Hai người không thấy mình ác độc quá sao?”
Bố tôi giận đến run rẩy, ông hét lên, “Tại sao bố phải quan tâm đến loại rác rưởi đã hủy hoại cả đời của con gái bố chứ? Bọn nó sai và bọn nó đáng bị trừng phạt!”
Du An Hạ cũng hét lên, “Có ai đảm bảo rằng cả đời sẽ không phạm sai lầm? Các người chưa từng mắc lỗi sao? Tại sao các người được tha thứ còn bọn họ thì không được hả? Các người bây giờ có khác gì bọn họ khi trước đâu?”
Bố tôi tát nó thật mạnh: “Việc đó giống nhau à? Chúng ta không làm chuyện phạm pháp hay trái với luân thường đạo lý, càng không làm tổn hại người khác! Con chẳng biết điều gì cả”
Nhưng nữ chính chẳng thấy mình có lỗi, nó chỉ cảm thấy mọi người không hiểu mình. Mà những kẻ không hiểu, không ủng hộ nó đều là kẻ thù, là nhân vật phản diện cần bị diệt trừ.
Du An Hạ còn không hiểu lẽ đến mức xô ngã mẹ tôi trong lúc nóng giận.
Tôi hoảng hốt đến đỡ mẹ dậy, nó thấy thế thì nhặt chiếc cốc gần đó lên rồi ném vào người tôi
“Đều là lỗi của chị cả! Nếu chị không trở lại thì mọi người đều bình yên rồi!”
Nói rồi, nó bỏ đi.
Trước khi đi, nó còn hung tợn nhìn chằm chằm vào chúng tôi rồi nguyền rủa, “Các người nhất định sẽ không có kết cục tốt đâu!”
Bố mẹ tôi rất thất vọng.
Họ không hiểu tại sao cô con gái vốn được giáo dục kĩ càng từ bé lại trở nên vô lý như vậy.
Thực ra tôi không hiểu, rốt cuộc định nghĩa “lương thiện” trong đầu nó là gì? Tại sao nó cứ kiên quyết cho rằng mọi việc chúng tôi làm là đang tổn hại tới người khác
Tôi cũng không hiểu định nghĩa về công lý và lòng tốt trong cuốn sách này, nhưng tôi biết chắc rằng, tôi không phải là người xấu, và bố mẹ tôi cũng vậy!
11
Sau khi bỏ nhà ra đi, dường như Du An Hạ vẫn không cam tâm.
Nó thành lập một hội nhóm têm là “Kim Bất Hoán”, lôi kéo tất cả những người về phe nó vào nhóm này.
Nó quyết định sử dụng sức mạnh của những người “thật sự lương thiện” này để che chở và bảo vệ cho những kẻ từng phạm sai lầm. Nó muốn dùng cách đó để chứng minh cho những ai không hiểu nó rằng, người xấu chỉ thiếu cơ hội trở thành người tốt mà thôi.
Chỉ trong vòng nửa tháng mà nó còn lôi kéo được hai kẻ hiếp dâm vừa mới ra tù, một tên buôn người và một tên trộm.
Đồng thời, nó cũng thường xuyên ra vào nhà tù để thăm nom Lâm Tuyền, còn hứa hẹn sẽ bù đắp cho hắn sau khi hắn ra tù nữa chứ.
Những cáo buộc chống lại tôi cũng được đăng tải không ngừng nghỉ, từ trực tuyến đến ngoại tuyến, đôi khi chúng sẽ gửi tin nhắn uy hiếp tôi, thậm chí còn cho người đe dọa, ép tôi phải ký tên.
Khi gặp mấy chuyện này, lúc nào tôi cũng tỏ ra vô cùng sợ hãi, hơn nữa còn cố ý xé to ra.
Tôi bị trầm cảm, lại từng tự sát, nên dù tôi có nổi điên thì cũng chẳng ai thấy kỳ lạ cả.
Mọi người đều nghĩ thành phần chống đối xã hội kia đừng về phía thủ phạm để ức hiếp nạn nhân đáng thương là tôi đây.
Tôi tự tử hai lần, còn lên cơn điên mấy lượt, phải ra vào bệnh viện mấy lần mới có bác sĩ đứng ra lên tiếng giúp tôi, chứng thực trạng thái tinh thần của tôi rất không ổn.
Sau vài lần, hầu như tất cả mọi người đều coi Du An Hạ và đồng bọn của nó là “phần tử nguy hiểm” của xã hội.
Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
Chỉ cần nó vẫn tung tăng khắp nơi thì mối nguy luôn chầu chực trong cuộc sống của bố mẹ và tôi, cả những người bị nó hãm hại sẽ không bao giờ được diệt trừ.
Tôi cần một cơ hội hoàn hảo để có thể diệt cỏ tận gốc.
Vốn dĩ việc thu nhận đám người kia phải xảy ra vào hai năm nữa, nhưng với tình hình bây giờ, có phải chuyện sinh tử của bố mẹ và tôi sẽ đến sớm hơn không?
Trong cốt truyện gốc, Du An Hạ tạo ra Kim Bất Hoán không chỉ để chứng minh việc “người xấu cần được trao cơ hội để trở nên tốt hơn” mà còn có mục đích khác, chính là tìm nguồn lao động, mang danh tuyển dụng nhân viên để “giúp đỡ” các công ty.
Ý định thật sự của nó là sắp xếp những tên tội phạm trong Kim Bất Hoán vào các công ty khác nhau, cốt để chứng minh những người như họ vẫn chẳng khác gì người thường.
Ý tưởng đó rất tốt, nhưng lúc áp dụng nào có đơn giản như vậy.
Các công ty luôn kiểm tra lý lịch của nhân viên, hiển nhiên chẳng nơi nào muốn nhận người đã từng “bóc lịch” cả, chỉ có vài công ty hiểu được sứ mệnh cao cả mà Du An Hạ muốn làm mà thôi. Bởi vậy còn rất nhiều thành viên trong tổ chức của nó vẫn chưa tìm được công việc.
Thế là Du An Hạ lại nhắm vào công ty của chính nhà mình. Nó hy vọng bố mẹ thu nhận những người đó.
Nhưng khi ấy, Du An Hạ đã lén lấy một phần quỹ của công ty để nuôi sống Kim Bất Hoán, điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình vận hành của công ty.
Bố mẹ tôi bận đến chạy đôn chạy đáo, làm sao họ có thể nhận những người đó vào làm được chứ.
Chính sự từ chối của bố mẹ đã khiến Du An Hạ ôm mối hận, nó cảm thấy bố mẹ là những kẻ tư bản ích kỉ và không có lòng vị tha.
Nó nói, “Các người có tiền chữa bệnh cho chị ta, có tiền quyên góp cho viện mồ côi, thậm chí còn thuê những người từng bị tổn thương giống chị ta vào công ty, nhưng sao các người lại nhẫn tâm với Kim Bất Hoán như vậy hả?”
“Sao các người lại phán xét người ta với ánh mắt thành kiến như thế chứ? Nếu sống lương thiện thì chúng ta không nên phân biệt đối xử, các người tiêu chuẩn kép quá rồi!”
Nó còn nói: “Vì những kẻ không cho người ta cơ hội sửa chữa sai lầm như bố mẹ mà xã hội mới không yên đó! Là lỗi của tất cả các người!”
Bố tôi bị nó đẩy ngã trong lúc cãi vã, nặng đến mức hôn mê nhập viện, mẹ tôi giận đến độ muốn đoạn tuyệt quan hệ với nó.
Nhưng nó đâu thèm để ý đến mấy chuyện đó. Nhân lúc bố đang nằm viện, nó chuyển một phần tiền lớn dưới danh nghĩa của công ty con, rồi còn động tay động chân vào tài liệu của công ty nữa chứ.
Sau đó, nó tố cáo bố tôi làm ăn phi pháp, biển thủ công quỹ, rửa tiền và trốn thuế
Con gái tố cáo và đứng ra làm chứng nên độ tin cậy khỏi phải bàn, ai cũng khen nó sống có đạo đức, chí công vô tư, còn bố mẹ tôi là đám thương nhân lòng dạ hiểm độc.
Người bố đáng thương của tôi vừa mới đỡ bệnh được một chút đã bị đưa đi điều tra cùng mẹ tôi, danh dự cả đời người bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Du An Hạ đường đường chính chính tiếp quản công ty, nó sa thải hầu hết các nhân viên cũ của công ty rồi đưa đám Kim Bất Hoán vào làm.
Nó cũng công khai tuyên bố trước truyền thông rằng, chỉ cần Du thị còn thì những người mắc sai lầm luôn có cơ hội làm lại cuộc đời.
Nếu chỉ như thế thì không sao, người ta có thể nói nó lương thiện với đám người từng lầm lỡ, tuy vẫn có người chẳng hiểu hành động của nó, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến việc nó đang được rất nhiều người ủng hộ và cảm kích.
Hơn nữa, chẳng ai có thể động chạm tới hình ảnh thiên sứ lương thiện của nó trong lòng mọi người.
Nhưng có thế nào thì nó cũng không nên động vào những người bị hại!
12
Du An Hạ tuyên bố rằng nó sẽ cố gắng hết sức để giúp những người trong Kim Bất Hoán có cuộc sống tốt hơn.
Nó muốn dùng nỗ lực của mình để chứng minh với mọi người rằng những kẻ từng phạm sai lầm cũng có cuộc sống đầy đủ như bao người khác.
Không thể nói ý tưởng của nó có vấn đề, nhưng cách làm của nó khiến người ta khiếp đảm vô cùng!
Nó lập ra ước định mang tên “Kế hoạch hạnh phúc” cho những người đó, nói thẳng ra là kế hoạch tìm phụ nữ để phục vụ cho bọn tội phạm kia!
Điều khốn nạn hơn nữa chính là người mà nó muốn tìm kiếm lại là những phụ nữ từng bị tổn thương giống như tôi.
Bao gồm cả tôi…
Tệ nhất trong số đó là hai cô gái được bố mẹ tôi nhận vào làm nhân viên tạp vụ trong công ty.
Một người trong số họ cũng được cứu vớt khỏi một ngôi làng hẻo lánh trên núi như tôi, cô ấy bị cắt lưỡi, cũng không đọc hay viết được nhiều. Khi mọi người hỏi tên thì cô ấy chỉ viết mỗi chữ “Ngũ”, từ đó mọi người đều gọi cô ấy là Tiểu Ngũ.
Người còn lại bị bắt đi lúc đang là sinh viên, tên cô ấy là Tiểu Diệp. Sau lần đó, cơ thể và tinh thần của cô ấy đều bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí một bên mắt còn bị mù nữa.
Những tên khốn kiếp khiến họ ra nông nỗi này đang ở trong Kim Bất Hoán.
Du An Hạ buộc hai cô gái ấy phải chăm sóc mấy tên đàn ông đã từng hành hạ bọn họ thật cẩn thận, theo cách nói hoa mỹ của nó thì nó chỉ đang “giúp các cô ấy vượt qua chướng ngại trong lòng”.
Nó hi vọng hai cô gái ấy chứng kiến sự thay đổi của những kẻ từng bạo lực người khác, cũng hi vọng các cô ấy có thể tự nhận ra điểm tốt đẹp của bọn chúng.
Cho nên, nó tự ý tổ chức hôn lễ cho bọn họ ngay trong công ty, ép người bị hại phải lấy người từng hại mình.
Và không chỉ có hai cô dâu, cô dâu thứ ba chính là tôi – người đã phát điên vì ám ảnh tâm lí.
Nói “cả tà quy chánh” thì đơn giản lắm, nhưng làm sao có thể đơn giản như vậy được chứ?
Thú tính ẩn sâu trong người những con quỷ khát máu đó lại bùng phát khi chúng trông thấy những cô gái từng bị chúng làm nhục đang sợ hãi đến run rẩy trước mặt chúng một lần nữa.
Đêm đó là đêm hoan lạc của bọn tội phạm, còn người bị hại chúng tôi đã bước tới cánh cửa địa ngục.
Đêm đó, tôi bị tra tấn đến chết. Tiểu Ngũ bị đánh ch.ết khi chống cự, còn Tiểu Dạ thì tự sát ngay từ những giây phút đầu tiên.
Khi biết tin tôi mất, bố tôi sốc đến mức ngất đi và không bao giờ tỉnh lại được nữa.
Mẹ tôi lo tang lễ cho hai bố con tôi xong thì nhảy từ tầng trên của công ty xuống, tan xương nát thịt, chết không nhắm mắt.
Trước cái chết của cả nhà tôi, Du An Hạ đau buồn khóc lóc một trận, nhưng không phải vì những người thân trong gia đình nó, mà là vì những tên kh.ốn trong Kim Bất Hoán.
Nó buồn vì họ vẫn chưa hoàn toàn thay đổi.
Cho nên nó lại nghĩ ra cách mới.
Nó dùng lợi ích tốt nhất để lôi kéo những cô gái từng bị hại đến công ty, sau đó cầu xin bọn họ “giúp” mấy kẻ trong Kim Bất Hoán thay đổi.
Nó xây nên một thiên đường cho bọn tội phạm, nhưng lại đẩy những người thật sự bị hại về lại địa ngục.
Đây chính là thiện lương của Du An Hạ, cũng chính là định nghĩa về “thiện lương” của cuốn sách này.
Tôi chẳng thể nào đồng ý với cách nghĩ đó!
Tôi sẽ không để chuyện trong truyện xảy ra đâu!
Có lẽ đúng là tôi không đủ lương thiện thật, vì có thế nào thì tôi cũng không bao giờ tha thứ cho đám người đốn mạt kia đâu!
Tôi nhắn tin vào nhóm trò chuyện của những người bị hại, các cô gái kia đều suy nghĩ giống tôi, chúng tôi không thể tha thứ cho những kẻ từng làm hại chúng tôi được!
Cho nên, dù có phải làm ngược với khái niệm “chính nghĩa” và “thiện lương” của thế giới này thì chúng tôi vẫn muốn phản kháng.
Hiển nhiên, nữ chính trong thế giới này, Du An Hạ, sẽ là kẻ thù của tất cả chúng tôi!