Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 47



Bạch Băng ngơ ngác. Ả sờ vào mặt căm phẫn ngước nhìn, ánh mắt trừng trừng đỏ ngầu ngấu nghiến chửi rủa.

– Con đĩ! Mày… mày đánh tao sao?

Lạc Hy cũng không thể nào nhịn thêm vốn đã không muốn dính vào Bạch Băng, cũng không chọc gì ả, thế nhưng con người này năm lần bảy lượt đều chạy đến công kích, kiếm chuyện với cô.

Nếu cô đã không làm gì sai? Thì hà tất gì phải sợ.

– Phải, là tôi đánh đấy, Bạch Băng, chị là mụ điên.

– Mày…

– Muốn chất vấn người khác? Vậy chị lấy tư cách gì?

– Cổ Lạc Hy, Lâu Kiêu ngay từ đầu vốn đã là của tao! Mày là cái thá gì mà dám xen vào?

– Của chị? Vậy chị chứng minh đi.

Bạch Băng tức khắc nín họng, cắn chặt môi dưới. Cổ Lạc Hy bật cười nói tiếp.

– Bạch Băng, chị chẳng là gì của Lâu Kiêu cả. Thay vì suốt ngày chị tìm tôi cào cấu, gây sự chất vấn về những thứ không phải là của mình thì chị nên điều trị bệnh đi.

Giận quá phát rồ, Bạch Băng cũng không còn có thể kiểm soát được câu từ, ả chợ búa gào mồm.

– Mẹ nó, con khốn mày thì biết cái gì chứ?

Lưu Hạo quét mắt khinh thường:

– Bạch Băng? Nếu cô thực sự là người của Lâu Kiêu, tôi nghĩ cô cũng chẳng cần phải hao tâm tổn sức nhọc nhằn, xồng xộc chạy đến đây đâu. Bởi vì đại ca Kiêu không bao giờ để những chuyện đó xảy ra. Căn bản cô không hiểu gì về đại ca tôi. Hơn nữa, là người phụ nữ, cô nên để bản thân mình có giá trị thay vì mỗi ngày mỗi giờ cứ hóa điên, làm người khác khinh thường ghê tởm như vậy.

– Anh…

– Cô ngậm miệng lại sẽ xinh xắn và đáng yêu hơn đấy.

Không cho Bạch Băng có kịp thời gian để mở miệng, Lưu Hạo đã lãnh đạm cắt ngang. Mày kiếm anh nhíu lại, nơi đáy mắt đột nhiên cũng trở nên sắc lạnh hơn! Anh cúi đầu nhìn xuống vết thương bị Bạch Băng cào cho rách da chảy máu thì nhếch môi cười, nhưng nụ cười này, lại không mang hàm ý tốt lành.

– Bạch Băng… cô đừng chọc tôi, cô “CHƠI” không lại rõ chưa?

Bạch Băng miệng lưỡi khô khốc, khó khăn nuốt từng ngụm nước miếng, chạm vào đôi mắt của Lưu Hạo, ả đột nhiên cảm thấy rùng mình.

Khi ả còn chưa lên tiếng, thì bỗng dưng một chiếc xe hơi lao nhanh đến, bước xuống từ hàng ghế sau không ai khác là Bạch Hiển Minh, anh ta vội vàng đi tới.

– Bạch Băng!

Bạch Băng ngoảnh mặt lại nhìn, Bạch Hiển Minh bất lực thở dài, bước chân anh ta vội vã đi nhanh đến vươn tay dìu em gái đứng dậy. Không nhịn được liền chất vấn.

– Những gì anh nói, em vốn đã quên hết rồi sao? Sao em còn chạy đến đây.

– Anh cho người theo dõi em?

– Anh không làm thế thì em còn định gây chuyện tới khi nào nữa Bạch Băng.

– Là nó…

Bạch Hiển Minh nghiến răng gầm rít:

– Đủ rồi!

– Bạch Hiển Minh. Dường như, đây cũng không phải lần đầu em gái anh chạy đến gây sự nhỉ?

Anh ta quay đầu sang. Rõ ràng em gái mình sai rành rành ra đấy, thế nhưng vẫn cố chấp bao biện, không những vậy còn thái độ khinh khỉnh, coi thường người khác.

– Lưu Hạo, mày không có tư cách nói chuyện với tao. Ức hiếp một cô gái, mày xứng là đàn ông.

Cổ Lạc Hy che miệng cười:

– Chú Bạch, chú đổi trắng thành đen, muốn biến em gái mình thành nạn nhân sao?

Bạch Hiển Minh liếc mắt nhìn. Ở trong người có chút bực dọc khi nghe Cổ Lạc Hy gọi chú. Hơn nữa miệng lưỡi xem chừng cũng không phải dạng vừa.

Lạc Hy hờ hững nhìn qua Bạch Băng đang được anh trai ả ôm trong lòng. Trên cánh môi cô vẫn duy trì nụ cười nhẹ nói thêm:

– Nếu chị có bản lĩnh thì hãy tỉnh táo sạch sẽ mà đến dành Lâu Kiêu. Đừng như kẻ điên há miệng cắn người lung tung như vậy. Chị thế này, đàn ông họ sợ bị dại đấy, nuốt cũng không trôi.

Nói xong câu, Lạc Hy quay người bước lại xe mở cửa ngồi vào. Khóe môi Lưu Hạo vươn ý cười nhẹ.

Bạch Băng đen mặt, căm phẫn gào lên:

– Cổ Lạc Hy, mày nói cái gì? Cổ Lạc Hy.

Bạch Hiển Minh nhíu mi kìm hãm khắc chế kéo ả giữ lại, Bạch Băng điên tiết muốn tấn công nhưng người sớm đã bị cánh tay anh trai siết lấy.

Lưu Hạo cũng không nhiều lời quay lưng mau chóng vòng sang ngồi vào ghế lái, đầu xe đã bị chiếc xe của Bạch Băng chắn lại, nhưng thay vì đánh lái quẹo Lưu Hạo lại lùi về song trực tiếp đâm vào, khiến chiếc xe bị xê dịch một đoạn, tiếng động làm hai anh em ả giật mình.

Lưu Hạo hạ cửa xe phía Lạc Hy xuống, nghiêng mặt nhếch môi cười, thẳng tay vứt một chiếc card ra ngoài.

– Gọi, phí sửa xe.

Nói xong Lưu Hạo lái xe chạy đi, Bạch Hiển Minh cay cú nghiến răng, nhìn chiếc thẻ card nằm dưới đất mà nhịn không được liền rủa xả.

– Má nó, thằng chó Lưu Hạo.

Bạch Băng vùng vẫy hét:

– Buông em ra, sao anh không để em đánh nó?

– Đi về, em còn muốn gây sự đến khi nào.

– Em không về.

– Bạch Băng, đêm hôm đó em quậy ở quán rượu còn chưa đủ. Còn muốn anh đi theo sau xử lý những việc này cho em.

Vành mắt ả đỏ lên, ngang bướng tranh cãi:

– Em không cần anh quản, chuyện em làm em tự giải quyết, ai cần anh xen vào chứ, anh có biết nó đã ngủ với Lâu Kiêu không? Nó dám chen chân vào chỗ đáng lý phải là của em, Bạch Hiển Minh, anh thì hiểu cái gì, anh cút đi…

“Bốp!”

Bạch Hiển Minh vung tay không hề do dự mà bạt tai thẳng vào mặt ả, lực đạo không nhẹ, khiến Bạch Băng tức khắc té ngã dưới mặt đường, mùi máu tanh xộc lên mũi.

Da mặt ả bỏng rát, Bạch Băng điếng người.

Bạch Băng sờ vào má, ngẩng mặt nhìn lên, từng giọt lệ nóng hổi tuôn trào.

– Bạch… Bạch Hiển Minh, anh dám đánh em sao?

– Đến khi nào em mới tỉnh ngộ hả?

Bạch Băng lồm cồm từ mặt đường đứng dậy. Uất ức tức giận liền lao tới vung tay đấm vào vòm ngực của Bạch Hiển Minh.

– Ai cho anh đánh tôi, ai cho anh đánh tôi.

– Em có thôi đi không?

Bạch Hiển Minh không thể nhịn nổi… tóm chặt lấy cổ tay ả hắt ra, Bạch Băng chao đảo ngã xuống. Trong xe, thuộc hạ của Bạch Hiển Minh trông thấy tình hình không khả quan liền bước xuống, chạy đến cẩn thận dìu ả, nhưng lại còn bị Bạch Băng đẩy đi.

Bạch Hiển Minh gầm lớn:

– Mặc kệ nó.

Người của anh ta bối rối, thực sự chẳng biết thế nào cho đúng.

Bạch Hiển Minh nóng giận duỗi tay nới lỏng cà vạt ở cổ, thái độ trước sau như một nói tiếp.

– Bạch Băng? Dù cho thằng Lâu Kiêu có ngủ với một Cổ Lạc Hy hay mười Cổ Lạc Hy thì chuyện đó cũng chả liên quan đến em. Em là cái gì của nó? Em chưa là gì của nó cả, thì đừng có xông xáo kiếm chuyện, em còn không xem lại mình đã gây ra biết bao nhiêu chuyện? Cái mạng này của anh sắp không còn, vì em đấy, em bớt ngu đi.

Bạch Băng cười trong nước mắt, ả trừng lớn mắt đáp lại.

– Ngu? Phải, cũng nhờ con ngu này anh mới có được vị trí như ngày hôm nay đấy Bạch Hiển Minh. Anh và lão già Hộ đó thì có khác gì nhau? Không phải anh cũng bắt em gái mình ngủ hết người này, đến người khác vì chuyện kinh doanh hả? Trong mắt anh hay những người kia tôi không khác gì con điếm rách nát rẻ tiền hết…

– Bạch Băng…

– Tôi thích Lâu Kiêu, tôi thích anh ấy, tôi khao khát có được vị trí an toàn cho cuộc đời về sau, tôi không muốn làm điếm cho anh hay lão Hộ gọi đi tiếp khách mỗi đêm, tôi kinh tởm. Bạch Hiển Minh, anh nói cho tôi một cuộc sống tốt, đây là cuộc sống sao? Khi mỗi đêm tôi phải dạng chân cho người ta chơi. Tại sao kẻ khác có cuộc sống tốt, tôi thì không chứ? Bạch Hiển Minh, tôi căm thù anh, tôi ghét anh.

Bạch Băng khóc tức tưởi gào lớn, nói xong đứng lên bước lại xe mình ngồi vào lái đi.

Cổ họng Bạch Hiển Minh nghẹn lại, trong mắt đã lằn lên những tơ máu, anh ta quay đầu nhìn chiếc xe em gái lao đi.

Tên thuộc hạ đứng đó khẽ giọng:

– Anh Bạch.

– Mày lái xe đuổi theo Bạch Băng đi, xem thử con bé đi đâu rồi báo cho tao.

– Vâng, nhưng còn anh…

– Tao tự lo liệu được, chuyện ngày hôm nay kín mồm không bép xép.

– Vâng, em hiểu ạ!

– Đi đi.

– Em chào anh.

Nói xong câu, người đàn ông cúi đầu chào rồi lẹ làng sải chân bước. Chiếc xe hơi cũng nhanh chóng chạy đi. Bạch Hiển Minh thẫn thờ đứng ở đấy. Trong đầu vẫn còn văng vẳng những điều Bạch Băng oán trách mình.

Anh ta nặng nề thở ra một hơi.

Phải! Bạch Hiển Minh… mày đúng là một thằng khốn đê hèn.

____________________

Trên đường đến căn cứ, nhìn vết thương nơi bàn tay của Lưu Hạo, Lạc Hy liền vội nhờ anh tấp vào cửa hàng hiệu thuốc.

Cô mỉm cười dịu dàng:

– Anh chờ tôi một lúc.

Vừa nói xong, Lạc Hy đã đẩy cửa xe chạy xuống còn không kịp để Lưu Hạo ngăn lại. Lạc Hy đến hiệu thuốc mua cũng rất nhanh liền quay vào, ngồi trong xe cô lọ mọ lôi những thứ trong túi ra.

– Anh đưa tay đây.

– Không cần đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi.

– Nhẹ nhưng không sát trùng sẽ bị ảnh hưởng. Vì dù sao anh cũng chắn giúp tôi mà, tôi không băng lại kỹ càng cho anh, tôi áy náy lắm.

Lưu Hạo phì cười, nghe cô bảo vậy chỉ đành đưa bàn tay bị thương sang cho cô. Cổ Lạc Hy cười nhẹ, xong cẩn thận xử lý.

Nhìn vết cào của Bạch Băng để lại, cô nhíu mày than thở:

– Móng của chị ta làm bằng sắt sao?

Lưu Hạo bỗng dưng cười thành tiếng. Ánh mắt thâm trầm quan sát từng động tác của cô, nghe tiếng anh đang cười, Cổ Lạc Hy nghi hoặc ngẩng lên, nhìn biểu cảm bình thản của anh cô dò hỏi.

– Anh không đau sao?

– Chỉ có một chút, không sao cô đừng lo.

– Xin… xin lỗi!

– Đây vốn cũng không phải lỗi của cô mà, không cần áy náy đâu.

Cổ Lạc Hy mim mím đôi môi, cúi đầu nhẹ nhàng dán miếng băng vào tay anh. Xong xuôi liền đưa bịch thuốc mới mua qua cho anh ôn hòa dịu dàng mà căn dặn.

– Trong đây còn miếng dán, anh nhớ thay, khi đã khô vết thương thì bôi thuốc này tránh sẹo vào.

– Phải bôi sao?

– Đúng vậy, nếu không sẽ để lại sẹo.

Lưu Hạo nhìn thứ trong tay, nơi khóe môi mỏng cong cong cười cười gật đầu “Cảm ơn!” rồi không nói thêm gì nữa. Anh nhanh chóng khởi động xe chạy đi.

_________________

Lúc chiếc xe hơi chạy vào trong căn cứ liền nhìn thấy Joyce đang đứng nói chuyện cùng với mấy tên nhóc trong băng.

Gần đây có vụ làm ăn mới, bởi vậy không có gì lạ khi Joyce thường xuyên ghé.

Hai tên đàn em nhìn thấy xe chạy vào, vội vàng bước tới mở cửa cúi đầu.

– Chị dâu, anh Hạo.

Joyce phơi phới vẫy vẫy tay:

– Công chúa nhỏ.

Cổ Lạc Hy nhã nhặn cúi đầu chào, Joyce liếc mắt, để ý thấy ngay vết thương chỗ bàn tay của Lưu Hạo thì nhíu mày.

– Bị sao thế?

– Cũng không có gì anh, vừa rồi Bạch Băng chạy đến kiếm chuyện, trong lúc bất cẩn bị cào.

– Bạch Băng vẫn chưa c-hết tâm với thằng Kiêu sao?

Lưu Hạo lắc đầu, có lẽ đến chết Bạch Băng cũng chả thể từ bỏ Lâu Kiêu. Nếu người thực sự biết điểm dừng thì đã sớm buông bỏ, nhưng với Bạch Băng lại trái ngược, điên cuồng thậm chí càng ngày càng quá đáng hơn.

Joyce cúi đầu nhìn tay Lưu Hạo, khịt mũi cười bảo:

– Trường hợp này cậu ra tay cũng không ai trách!

– Lạc Hy đánh rồi!

Nụ cười trên môi Joyce sượng trân, kinh ngạc trố mắt hỏi lại:

– Gì? Ai đánh.

– Là bà nhỏ của anh Kiêu, đã thay em tát Bạch Băng.

Môi Joyce giật giật, ánh mắt len lén nhìn sang hướng Cổ Lạc Hy đang đứng rồi cũng không gặng hỏi thêm gì.

– Anh có ở lại không?

– Không! Xong việc rồi, anh đang định về.

Sực nhớ, Joyce thấp giọng:

– Vừa rồi thằng Kiêu xuống tầng hầm, đã tóm mang về rồi sao.

– Vâng.

– Vậy để thằng Kiêu xử lý đi, thôi anh có việc đi trước đây, công việc còn lại cứ gửi qua cho anh.

– Anh đi cẩn thận.

Joyce gật đầu, miệng cười rôm rả nói với Lạc Hy mấy câu xong liền ngồi vào xe chạy đi. Cô ngoảnh mặt nhìn, bên tai nghe thấy chuông di động.

Là của Lưu Hạo.

Lưu Hạo nghe điện thoại xong xuôi. Liền bảo cô ngồi chờ một chốc rồi đi đâu mất tăm, ngay cả hội Tam và Tứ cũng không thấy.

Lạc Hy ngồi ở ghế uống nước, thong dong kiên nhẫn chờ đợi.

Gọi cô đến, nhưng lại chẳng thấy ai…

Lưu Hạo xuống thẳng tầng hầm, bên dưới cha má và cả gã Tô Lịch đã sum vầy đông đủ, đang khúm núm quỳ trên sàn, lần này tóm hai người kia, Lưu Hạo dặn không được động tay, bởi vậy so với dáng vẻ của thằng nhóc Tô Lịch vẫn còn hơn.

Nhưng vì suốt những tháng qua, trốn nhui trốn nhủi sống qua ngày vì thế bộ dạng thê thảm, lếch thếch…

– Đại ca.

Lâu Kiêu ngạo nghễ ngồi bắt chéo chân trên ghế, trên tay là điếu thuốc đang hút, hắn nhướng mày.

– Đến chưa?

– Dạ rồi thưa anh, Lạc Hy đang ngồi trên chờ.

Cổ Hồng Phúc nghe thấy tên con gái, hai mắt tức thì sáng ngời lên, lúc bị bắt về đây gặp Tô Lịch, đã nghe Tô Lịch bảo Cổ Lạc Hy đang được Lâu Kiêu bao nuôi làm nhân tình rất sướng.

Đúng là cuối cùng cũng nhờ cậy được trong lúc hoạn nạn khó khăn.

Có Lâu Kiêu… thì không cần trốn nợ nữa, thoát c-hết rồi.

Lâu Kiêu gật gật đầu, miệng nhả làn khói trắng nheo mi mắt nhìn về hướng ba người bọn họ.

– Tiền thằng Tô Lịch nợ, ai trong ba người sẽ là người trả?

Cổ Hồng Phúc ngước nhìn lên. Trong đáy mắt ông ta là sự phơi phới vui mừng, không chút sợ sệt cất tiếng nói.

– Cổ Lạc Hy đâu? Con gái của tôi đâu rồi.

Gã Tam ngồi đó tính khí nóng nảy, gã lớn giọng quát lớn:

– Má nó, không nghe đại ca hỏi tiền ai trả à? Bị điếc?

Cổ Hồng Phúc dửng dưng:

– Cổ Lạc Hy, nó là con gái tôi, tôi biểu con câm nó trả cho cậu.

Miệng Tam giật giật lên xuống, không nhịn được liền đứng bật dậy đi đến vung cẳng chân đạp thẳng vào người Cổ Hồng Phúc, khiến cho ông ta ngã nằm ra nền, vì đau miệng rên ư ử. Má con Tô Lịch xúm lại run rẩy tuyệt nhiên không dám hó hé nữa lời.

Cổ Hồng Phúc ôm người ngoan cố:

– Tôi… tôi là cha của Cổ Lạc Hy đó, cậu dám đánh tôi sao?

– Loại súc sinh như ông còn dám mở miệng?

Tam nghiến răng trừng mắt định giơ chân đạp thêm, nhưng nghe Lâu Kiêu lên tiếng, đành nuốt xuống hạ chân.

Cổ Hồng Phúc lọ mọ bò dậy, táng tận lương tâm nói:

– Con gái tôi không phải đang ở cùng cậu à?

Lâu Kiêu rít thêm một hơi song hững hờ dí đầu thuốc xuống chiếc gạt, hắn nhếch môi khàn giọng.

– Thế thì sao?

– Hiện tại tôi không có khả năng trả nợ, tôi sẽ bán nó cho cậu, cậu giúp tôi và con trai Tô Lịch của tôi trả nợ, thế nào.

Hắn im lặng, ấn đường nơi trán đã sớm hiện. Ánh mắt không còn thiện ý.

Cổ Hồng Phúc như cảm thấy không đủ liền nói thêm vào, bằng mọi giá ông ta cũng quyết phải sống sót cứu hai má con Tô Lịch ra, còn Cổ Lạc Hy sinh mệnh có ra sao, ông ta vốn chẳng thèm quan tâm.

Cổ Hồng Phúc khẽ tươi cười:

– Cổ Lạc Hy tuy nó bị câm, nhưng tướng mạo hẳn là cậu đã thấy rồi, không tồi đâu, nó xinh đẹp như mẹ ruột của nó vậy, tôi nuôi nó từ bé, cái gì Lạc Hy cũng biết làm, cậu Kiêu, cậu ngã giá bao nhiêu cũng được, chỉ cần tha cho 3 người chúng tôi thì con gái tôi hoàn toàn thuộc về cậu, sống c-hết của nó đều nằm trong bàn tay cậu… Áaaa…

Cổ Hồng Phúc còn chưa nói xong, đã phải hứng chịu chiếc gạt tàn thuốc chọi thẳng vào đầu từ hắn. Ông ta ngã ra nền, trán tuôn máu đỏ, miệng không ngừng rên la.

– Á, đau…

Má gã Tô Lịch bất ngờ giật thót mình, nhìn chồng nằm xuống, ở trên trán chảy máu thì oang oang la lên.

– Chồng ơi, mình ơi! Ôi trời, g-iết người, cậu muốn g-iết chúng tôi sao…

Lâu Kiêu đứng dậy, bước đến, khẩu súng ở trong tay hắn thẳng thắn chỉa thẳng vào đầu bà ta.

– Câm cái họng lại trước khi tôi nả bể sọ bà!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner