Nghe lời hăm dọa hung hãn của Lâu Kiêu. Phút chốc khiến người đàn bà nín họng, trong miệng chỉ còn vài tiếng ú ớ nghẹn cứng, tuyệt nhiên không dám hó hé, ánh mắt khiếp đảm dè chừng nhìn khẩu súng đang hăm hăm chỉa vào đầu. Mọi cảnh tượng Tô Lịch đều nhìn thấy, cơ mà bản chất hèn nhát, ham sống sợ chết của anh ta trỗi dậy, bởi vậy khúm núm ngoan ngoãn như một con cún quỳ dưới sàn.
Một chữ mở miệng cầu xin tha cho cha, anh ta quyết không làm.
Dẫu sao, cũng không có máu mủ ruột rà gì!
Từ ngày bị đưa về đây, được Lâu Kiêu giữ lại sự sống tuy nhiên mỗi ngày của bản thân trải qua đều là một cực hình thê thảm.
Có khi cơm còn không có ăn, làm việc quần quật, bởi vậy anh ta hoàn toàn không dám chống đối.
Thủ đoạn của Lâu Kiêu cũng chẳng nhẹ. Hôm đó tuy rằng không bị đàn em hắn xuống tay chặt đứt cả bàn. Nhưng anh ta cũng đã mất đi một ngón. Không chỉ dừng lại ở từng đó việc…
Ngày ngày đều không được yên, mỗi khi động tới vết thương. Đau như muốn chết đi, sống lại!
Tô Lịch có nghe loáng thoáng đám thuộc hạ của Lâu Kiêu nói, “Mạnh tay một chút, từng này còn nhẹ, so với chị dâu thì có thấm gì?”. Lúc đó anh ta vắt óc suy nghĩ, chị dâu? Ám chỉ Cổ Lạc Hy sao, cũng không ngờ con câm đấy, lại có vị trí lớn trong lòng Lâu Kiêu đến như vậy?
Nhưng ngẫm ngợi cũng đúng Cổ Lạc Hy nó đẹp như vậy… khuyết điểm không nói được thôi, còn lại thằng nào nhìn mà không mê?
Nếu cha anh ta, thành công bán được Cổ Lạc Hy cho Lâu Kiêu thì về sau này không những tiền không cần trả, ngược lại còn mang tiếng thơm, nhờ vả được em rể…
Cơ mà… sao thái độ hắn lại như vậy?
Chẳng lẽ, muốn chơi gái ngoan lại không muốn ói ra tiền sao?
Khi Tô Lịch đang còn lan man, chìm đắm trong đống suy nghĩ đấy, bất ngờ bên tai nghe Lâu Kiêu nhếch mép cười cất giọng, thanh âm lạnh lẽo man rợ đó dứt khoát kéo nhanh hồn phách của anh ta quay về.
– Ông già, ông nói gì? Nói lại tôi nghe.
Cổ Hồng Phúc ôm trán chảy đầy máu nằm vật vã trơ trọi dưới nền nhà, miệng không ngừng rên. Ông ta hí một con mắt không dính máu ra nhìn, hèn mọn khẩn thiết.
– Cậu Kiêu, cậu tha cho tôi đi! Con gái tôi, Cổ Lạc Hy sẽ trả nợ cho cậu.
– Cổ Lạc Hy sẽ trả nợ cho tôi? Con gái ông giàu lắm sao?
– Tôi…
– Thằng con Tô Lịch của ông ôm tiền tôi bỏ trốn, đến nay lời lãi cũng lên cả tỷ, chưa kể những nơi khác, còn bản thân ông, nợ nần cờ bạc, lừa đảo ôm tiền bỏ chạy, số nợ của ông không nhỏ, ông già, ông nói thử trả bằng cách nào.
Cổ Hồng Phúc miệng đắng lưỡi khô, ông ta lồm cồm bò dậy, mặc cả:
– Con gái tôi, cậu thấy thế nào? Cậu ra giá bao nhiêu cũng được, hãy tha cho chúng tôi. Tôi nghe nói… cậu rất thích nó mà.
Hắn cười:
– Đúng là tôi rất vừa mắt con gái của ông, nhưng mà còn ba người, Lâu Kiêu tôi lại thấy chướng mắt.
Cổ Hồng Phúc dè chừng, khi thấy hắn đang chậm rãi ngồi xổm xuống, trong tay vân vê khẩu súng như một món đồ chơi khiến cho ông ta, lẫn hai má con Tô Lịch run lên cầm cập muốn lùi về sau.
Ông ta nặng nề nuốt xuống một ngụm nước miếng:
– G-iết… g-iết người là phạm pháp đấy.
Hắn nghe xong càng cười lớn, châm chọc:
– Ông đang hù một thằng xã hội đen như tôi sao?
Nghe vậy, ông ta tức khắc cứng họng không dám hó hé. Hắn quét mắt nhìn một lượt, thong thả nói thêm:
– Ông muốn bán Cổ Lạc Hy cho tôi? Được tôi rất sẵn lòng mua, bây giờ thì gặp con gái của ông đi.
Nói xong hắn đứng dậy hất cằm ra hiệu cho Lưu Hạo đứng đó, anh hiểu ý nhanh chóng lấy di động gọi cho đàn em đưa Lạc Hy xuống. Nghe đến Cổ Lạc Hy ba người kia lập tức tràn trề hy vọng mừng thầm. Có Cổ Lạc Hy thì lần này được cứu sống rồi.
Kể ra lần cuối nhìn thấy Cổ Lạc Hy, chính là vào hôm vứt bỏ cô ở lại tháo chạy, đến nay thực sự rất hiếu kỳ rốt cuộc vào trong tay tên xã hội đen này, dáng vẻ ra sao.
_______________
Bên trên… Cổ Lạc Hy đang thong thả ngồi nhâm nhi uống ly trà sữa mới vừa được người của Lâu Kiêu mua cho, vừa uống trà sữa Lạc Hy vừa nghịch ngợm trên điện thoại để giết thời gian.
Nãy giờ thực không rõ rốt cục Lưu Hạo với mọi người chạy đi đâu rồi, đột nhiên đưa cô đến, lại bơ vơ bỏ cô ngồi hiu hắt ở đây.
Lạc Hy hút một hơi nước, miệng nhai trân châu ngon lành thì đằng xa một người đàn ông chạy nhanh đến cúi đầu kính trọng.
– Chị dâu, đại ca Kiêu gọi chị vào.
– Lâu Kiêu đang ở đâu thế ạ?
Cô ngây ngốc hỏi lại. Trước cách xưng hô của cô, làm người đàn ông hơi ngẩn ra. Sau đó, lại mỉm cười nhè nhẹ, Trong băng, kỳ thực chưa ai dám gọi đại ca Kiêu thẳng thừng như vậy, đến cả anh Hạo là cánh tay đắc lực cũng chưa từng, hầu hết mọi người đều cung kính gọi “Đại ca Kiêu, hoặc anh Kiêu!” gọi thẳng như vậy dường như chỉ có anh Joyce, nay có thêm cô nhỏ Cổ Lạc Hy là dám.
Người đàn ông nhỏ nhẹ:
– Dạ đại ca Kiêu đang ở dưới tầng hầm, chị dâu đi lối này.
– Vâng.
Cổ Lạc Hy đặt ly trà sữa lên bàn, song đứng dậy gấp gáp rảo bước đi theo đàn em của Lâu Kiêu vào trong. Chỗ này kể ra Lạc Hy có ghé vài lần, nhưng lại chỉ biết có hai nơi, là phòng Lâu Kiêu hay ngồi họp và chỗ vừa rồi mình ngồi, cô chưa đi hết chỗ này. Cơ mà nhìn chung, hẳn chỗ này rất lớn.
Càng vào sâu bên trong, Lạc Hy càng thấy rất nhiều đồ, đều được sắp xếp gọn gàng. Cô tò mò chỉ nhìn thử, còn chúng là gì Lạc Hy hoàn toàn không biết, đi thêm một đoạn thì đến thang máy, người đàn ông liền ấn nút mời cô vào, Lạc Hy mím môi dè dặt bước vô.
Trong đầu của Lạc Hy mặc định. Tầng hầm sẽ là một chỗ tối tăm, u ám. Nhưng trái ngược chỗ của Lâu Kiêu thì hoàn toàn khác, đèn đuốc sáng trưng không có mùi ẩm mốc, rất sạch sẽ còn được trang hoàng và xây dựng rất kiên cố, chắc chắn.
Lúc cửa thang máy mở ra người đàn ông khe khẽ cất giọng:
– Chị dâu, đã đến rồi.
Cổ Lạc Hy quay sang mỉm cười, song chậm rãi bước ra ngoài, nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng sững tại chỗ, gương mặt thoáng chốc trở nên cứng đờ, đôi chân Lạc Hy như bị ai đó níu giữ lại, ghì chặt đóng đinh.
Đôi mắt to tròn chăm chăm nhìn về hướng trước mặt mình, nhìn ba người từng là cơn ác mộng khủng khiếp đeo bám chặt bản thân hằng ngày, hằng đêm. Cổ họng Lạc Hy nghẹn ứ.
Từ ngày họ vứt cô lại, đến ngay gặp lại có vẻ bọn họ xơ xác hơn nhiều, cha cô Cổ Hồng Phúc đang bị thương nơi trán, cơ hồ cô vẫn còn thấy máu hòa vào mồ hôi chảy xuống chiếc áo sơ mi cũ, còn má con Tô Lịch thê thảm không kém, người ngợm Tô Lịch chằng chịt vết thương, cũ có, mới có, bọn họ thực sự khác xa với trước đây, không còn ngạo nghễ, chưng diện và không còn hăm hăm đánh đập cô.
Nhìn họ bây giờ cun cút sợ sệt.
Lạc Hy từ lúc xuất hiện, chỉ mãi đứng im một chỗ, tới một cái động đậy cũng không có.
Nhìn họ ngực cô lại nhói! Thậm chí là có chút run rẩy. Mặc dù mọi chuyện đã qua, mọi vết thương đã theo từng ngày lành lại, nhưng mãi mãi nó luôn để lại một vết sẹo trong cô. Làm sao, làm sao cô có thể quên được hình ảnh cha cô trợn mắt hung hãn đay nghiến cô, bên cạnh là người dì ngồi ăn dưa tàn độc thêm lời giục giã, cha cô quất mạnh hơn.
Sau một thời gian, khi gặp lại ba người, thú thật Lạc Hy vẫn run sợ như ngày nào.
Hai tay Lạc Hy bất giác nắm lấy vành váy.
Lâu Kiêu quay đầu đáy mắt hắn ôn hòa dịu dàng gọi.
– Lạc Hy, em qua đây.
Nghe tiếng Lâu Kiêu gọi, Cổ Lạc Hy giật mình, cô hơi căng thẳng nuốt nước bọt, bước chân nặng trĩu chầm chậm mà đi đến, Lâu Kiêu vươn tay nắm lấy cổ tay cô kéo ngồi xuống chỗ bên cạnh vòng tay nuông chiều xoa xoa bên hông cô.
Cô quay đầu nhìn qua Lâu Kiêu. Dáng vẻ lúc này đây hoàn toàn trầm tĩnh không còn vui vẻ hoạt bát, trong đôi mắt kia, trống rỗng, đượm buồn.
– Người nhà của em tề tựu đông đủ rồi.
Lạc Hy vẫn im lặng!
Có lẽ gặp lại ai cũng ngỡ ngàng, bất ngờ. Nhưng, há mồm kinh ngạc thì phải nhắc đến ba người đang quỳ. Bởi bọn họ không nghĩ đến Lạc Hy lại khác như vậy.
Má Tô Lịch nheo mắt, đánh giá Cổ Lạc Hy từ đầu tới chân, quần áo sạch sẽ lụa là, da dẻ hồng hào, dường như còn tăng cân, không còn thấy gầy guộc xanh xao như lúc trước, nhìn cái điệu bộ lên hương giống như vậy? Hẳn là được ăn sung mặc sướng, được săn sóc, chăm bẵm rất kỹ.
Nhưng mà, càng nhìn, bà ta lại không vừa mắt.
Hắn mỉm cười:
– Cha em muốn bán em cho anh.
Trái tim Lạc Hy lộp độp vài tiếng, lồng ngực nặng nề nhoi nhói. Cô quay sang nhìn cha mình, ông ta thảm hại vờ vĩnh.
– Lạc Hy, cha có lỗi với con, nhưng tình hình hiện tại cha đang rất túng, nên mới buộc phải làm vậy…
Kẻ tung người hứng, bà ta cũng gật gù đau đớn bảo:
– Lạc Hy à, con bỏ qua chuyện ngày xưa mà cứu cha, dì một lần đi! Cha con ổng cũng hối hận lắm, khi đấy không muốn bỏ con ở lại đâu, nhưng… nhưng cha và dì có nỗi khổ…
Bà ta nhìn sang Lâu Kiêu một cái, rồi lại nói thêm:
– Dì thấy hiện tại con rất ổn, chắc là được chăm bẵm rất tốt, con theo người này cũng không thiệt, Lạc Hy, con đừng oán hận dì. Dì… cũng thương con lắm.
Nghe bà ta than thở, Tam và Tứ giật giật môi miệt thị ra ngoài mặt, trong đây đâu có ai còn chưa rõ, Cổ Lạc Hy bị bệnh tâm lý nặng là do gia đình mà ra chứ. Việc xấu mình làm, nghĩ rằng không ai hay?
Vải thưa che mắt thánh?
Cổ Hồng Phúc xót ruột cất tiếng:
– Con gái tôi bị câm bây giờ nói gì thì nó cũng không trả lời được. Hơn nữa từ lâu tôi quyết cái gì, Lạc Hy cũng nghe theo. Bởi vậy, cậu không cần nghe ý kiến của nó đâu.
– Nợ nần của thằng Tô Lịch tôi không tính.
Anh ta nghe xong hớn hở. Trên môi cơ hồ còn hiện ý cười, Cổ Hồng Phúc và người đàn bà đấy cũng đồng thời thở phào nhẹ nhõm.
– Đội ơn cậu, đội ơn cậu!
Lâu Kiêu phì cười:
– Tiền tôi có thể không tính, bởi vì Lâu Kiêu tôi cũng không thiếu tiền, nhưng nợ trên người vợ tôi thì phải tính.
Nghe xong, gương mặt ba người thoáng cứng đờ, Cổ Hồng Phúc vờ vịt.
– Ý… ý cậu là sao? Tính cái gì trên người con gái của tôi chứ.
Gã Tam không thể nhịn nổi, liền bộp chộp nóng nảy:
– Má nó, ông già, ông đừng giả ngu trước mặt đại ca tôi, những việc làm của mấy người, nghĩ rằng không ai biết?
Ông ta ngay lập tức trở mặt, trừng trừng mắt liếc cô, nghiến răng gầm rít.
– Con ranh, tao răn đe mày như thế nào? Mày lại bép xép để người ngoài biết sao? Mày muốn hại chết cha của mày sao? Con ranh kia.
Ông ta vừa nghiến ngấu, vừa trừng lớn hai mắt sang cô rủa xả chì chiết. Lưu Hạo chau mày, anh cũng không hề nể nang, vung chân đạp thẳng lên vai của Cổ Hồng Phúc.
– Câm!
Ông ta la oai oái:
– Mấy người là kẻ vô pháp, rồi ông trời cũng sẽ phạt mấy người.
Như nghe thấy chuyện hài, hắn không nhịn được bật cười thành tiếng, dửng dưng.
– Chuyện đó thì ông không cần phải lo… nhưng trước mắt các người nếm thử cảm giác bị trừng phạt là gì chứ nhỉ?
Má con nhà Tô Lịch hớt hải trong lo lắng.
Lâu Kiêu nhìn cô, nói thêm:
– Lạc Hy, anh đưa em xuống đây gặp bọn họ là nghe xem ý kiến của em, nhưng bây giờ thì không cần nữa, mọi thứ anh sẽ quyết định. Ông ta có công sinh thành em, anh nể tình không ra tay, nhưng những gì ông ta làm, anh hoàn toàn không thể chấp nhận. Một người táng tận lương tâm bạo hành em, còn tiếp tay cho cả vợ và con trai, bây giờ vì mạng sống muốn bán con gái thì không xứng đáng được tha thứ đâu.
Trong miệng Lạc Hy dâng trào là mùi chua chát. Cô muốn hé miệng lên tiếng thì đã nghe Lâu Kiêu nghiêm túc ra lệnh.
– Tứ, đưa Lạc Hy lên trên.
– Dạ đại ca.
Tứ vững vàng bước chân đi đến vươn tay kính cẩn:
– Chị dâu, đi thôi!
Cô cắn môi, Lâu Kiêu liếc nhìn kìm nén:
– Lạc Hy, nghe lời, anh không muốn nóng giận.
Tứ nhi nhí giọng:
– Chị dâu, đại ca sẽ có cách xử lý.
Lạc Hy nuốt những gì muốn nói xuống đứng dậy sải bước quay người. Phía sau, cha cô gào thét.
– Con ranh, mày có chỗ bám bây giờ quay qua muốn hại cha mày à? Biết như vậy tao đã sớm đánh c-hết mày, tao nên đánh chết mày, để mày đi theo con gái mẹ của mày, tao nuôi mày chỉ tổ tốn cơm tốn gạo, giờ mày lại bắt tay cùng người ngoài hại tao sao, con ranh… á…
Lưu Hạo dẫm lên bàn tay ông ta, lãnh đạm cảnh cáo.
– Câm cái họng ông lại.
– Á…
Bước chân của Lạc Hy bỗng dừng hững lại, sống mũi cay sè, vành mắt chợt ửng đỏ lên. Mấy lời nói đó như mũi d.ao đâm vào tim cô.
Dù đã không biết nghe bao nhiêu lần rồi? Nhưng lần nào lồng ngực cô cũng tức nghẹn, đau đớn, khó thở!
Lạc Hy quay người, giọng cô nghèn nghẹn:
– Từ đến bé lớn… cha luôn nói những câu này.
Dù đang đau, Cổ Hồng Phúc cũng trố mắt kinh ngạc khi nghe và thấy Cổ Lạc Hy mở miệng nói chuyện, ngay cả má con Tô Lịch cũng không khác gì. Hãi hùng, ngẩn ra.
– Mày… mày…
– Cha chưa bao giờ xem Lạc Hy là con… tới được đối xử như một con người cũng không có.
Thậm chí, đến cả con vật Cổ Lạc Hy cũng không bằng. Nói xong câu, hai hàng nước mắt nóng hổi của cô chảy dài xuống đôi gò má, cô dứt khoát xoay lưng bước đi, đến một cái quay đầu không có.
Cô là sự kết tinh từ cuộc hôn nhân của cha và mẹ, nhưng tại sao… bao nhiêu bất hạnh, tội lỗi đỗ lên cô?
Cô không biết gì cả, cô thực sự không biết.
Vừa rồi, cô đã muốn xin Lâu Kiêu nương tình, nhưng đến cuối cùng ông ấy vẫn cay nghiệt với cô. Ông ấy không thay đổi gì cả.
Má con Tô Lịch gào lên thảm thiết:
– Lạc Hy, Lạc Hy, cứu dì đi con, Lạc Hy…
Gã Tam nhíu mày quát:
– Ưi, ồn ào quá rồi đấy bà già, giữ trật tự đi.
Bà ta giật thót mình tức khắc ngậm chặt miệng, Lâu Kiêu đứng dậy đi đến, ngang tàng ngồi xuống trước mặt bọn họ, hắn liếc ánh nhìn sắc lạnh dành cho Cổ Hồng Phúc, nơi khóe môi nhếch lên.
– Đúng là, xét về đạo đức tôi nên gọi ông một tiếng cha vợ, nhưng mà…
Hắn dừng lại một chút, lửa giận bồi thêm:
– Ông già, tư cách làm người ông còn không xứng, đừng nhắc đến làm cha.
Cổ Hồng Phúc nằm vật ở dưới sàn, thê thảm rũ rượi, ông ta im lặng không nói lời nào.
Hắn nương tình giữ lại mạng sống của bọn họ chẳng qua vì nếu cứ thế mà đi thì còn gì là thú vị. Phải sống còn nếm trải cảm giác đau khổ, sống mà không bằng c-hết. Lâu Kiêu đứng dậy nghiêng đầu căn dặn Lưu Hạo.
– Cho bọn chúng thử trước cảm giác Lạc Hy từng bị, sau đó cứ như cũ mà làm.
Lưu Hạo cúi đầu:
– Vâng đại ca.
Lâu Kiêu không nói thêm gì, hắn sải chân bước đi rời khỏi tầng hầm. Má con Tô Lịch run rẩy khúm núm lo sợ luôn miệng van cầu thế nhưng chẳng một ai để ý.
Gã Tam cười khà khà:
– Ngày tàn mấy người đến rồi! Lũ súc sinh.
Bọn họ bị kéo đi lê lết. Bà ta luôn mồm gào thét như lợn bị cắt tiết. Ngay sau đấy, gã Tam nhức đầu lôi cả miếng giẻ nhét vào trong miệng, nhằm ngăn chặn đi tiếng oang oác inh tai nhức óc.
___________________
Lúc hắn trở lên, trông thấy Cổ Lạc Hy ngồi thần trên ghế, vành mắt đã đỏ hoe.
– Lạc Hy.
Hắn vừa gọi cô một tiếng, Lạc Hy lại khóc nấc lên.
– Sao lại khóc nhè rồi?
Lâu Kiêu vừa nói, vừa bước đến kéo cô ôm vào trong lòng dỗ dành, bàn tay hắn khẽ khàng vuốt trên sống lưng mảnh khảnh.
– Em không làm gì sai, không việc gì cảm thấy tội lỗi. Bọn họ là người có lỗi với em. Lạc Hy, những việc anh làm, anh sẽ gánh cho em.
Lạc Hy không nói gì, cô vùi mặt vào trong vòm ngực hắn, thanh âm vang lên chỉ là những tiếng khóc nghẹn ngào, tủi thân và đau khổ của cô. Xuyên suốt hắn luôn an ủi cô.
Suy cho cùng… Lạc Hy cũng chỉ là một người con gái yếu ớt. Nên hiển nhiên, dễ bị tổn thương, và ra quyết định không dứt khoát, tàn nhẫn như hắn.
Khóc một lúc lâu, Cổ Lạc Hy cũng dần thiếp đi vì mệt mỏi.
Lâu Kiêu liền ôm cô quay về biệt thự…
_______________
Kể từ hôm cô đến căn cứ tới nay cũng một tuần, mấy ngày trước đó Lạc Hy vẫn sinh hoạt bình thường. Về chuyện của cha và má con Tô Lịch dường như Lạc Hy không hỏi tới dù chỉ một chữ, giống như họ chưa hề tồn tại.
Nhưng cho dù nói, thì cô cũng chẳng biết phải hỏi gì nữa.
Vài ngày sau đó, Lạc Hy có ghé căn cứ, gặp hội Tam và Tứ, mọi người thao thao bất tuyệt rồi có nhắc đến sơ qua cho cô.
Cha và má con Tô Lịch ở đây gần một tuần thì bị đưa đi, là đến đồn cảnh sát.
Cha cô trước đó lừa đảo chiếm đoạt tài sản, giá trị thì không nhỏ bởi vậy mức án không nhẹ, còn cộng thêm bạo hành trẻ con. Tội danh, bằng chứng có đầy đủ, tội càng thêm tội.
Dì ghẻ cô thì cũng là tòng phạm, còn con trai bà ta là Tô Lịch cũng không khá, bài bạc phi pháp, nghiện ngập, lúc trước còn cưỡng đoạt người khác… tất thảy đều được khui lên.
Tam nói ngày đi thì trước mắt, còn ngày trở về không có khả năng. Bảo cô cũng không cần áy náy. Dẫu sao nếu Lâu Kiêu tha thì chưa chắc cha và dì cô được yên ổn với người khác.
Bởi… chuyện xấu họ làm cũng không ít.
Tam hào sảng bảo:
“Để họ vào trong đấy, theo sắp xếp của Lâu Kiêu trả giá cho lỗi lầm của mình…”
Lạc Hy nghe nhưng hoàn toàn không nói gì! Nếu hỏi cô có đau xót không?
Thì vào lúc này cô không có cảm giác.
Mọi chuyện rồi cũng dừng lại ở đó. Lạc Hy cũng mau chóng gạt đi, cô không nghĩ đến và chỉ tập trung cho cuộc sống trước mắt.
Cuộc sống mà cô được đối đãi như một con người.
________________
7 giờ 30.
Hôm nay, Lâu Kiêu thông báo về muộn, bởi vậy cũng chỉ có cô và thím Hạnh dùng cơm tối.
Hai người đang dùng cơm ngon miệng chợt từ ngoài cửa rọi vào ánh đèn xe, thím Hạnh tức khắc ngơi tay đặt xuống đôi đũa dặn Lạc Hy tiếp tục ngồi ăn, xong vội chạy ra xem.
Hai chiếc xe ô tô chạy vào, một người từ trên xe đẩy cửa bước xuống, đồng phục gọn gàng cúi đầu.
– Dạ xin chào, chúng tôi bên cửa hàng theo yêu cầu chuyển sản phẩm đến.
Thím Hạnh gật đầu, mấy ngày gần đây Lâu Kiêu hay mua đồ cho Lạc Hy, sau đó rồi nhân viên họ sẽ chuyển đến, chỉ là không hiểu sao hôm nay họ lại đi giao muộn như vậy.
Thím Hạnh niềm nở:
– Các cậu mang vào nhà giúp tôi.
– Dạ được.
Lạc Hy thấy thím Hạnh đi vào, liền đặt chén cơm lên bàn sải chân đi ra, cô nghía đầu.
– Có chuyện gì vậy ạ?
– À, là đồ cậu Kiêu mua cho con đấy.
– Lại mua nữa ạ?
Cổ Lạc Hy thở dài một hơi, hắn đã mua nhiều lắm rồi còn không rõ sao. Thiếu điều còn chứa ở phòng khác nữa đấy.
Bộ Lâu Kiêu muốn mở shop thời trang cho cô sao?
Lạc Hy cắn môi nhìn nhân viên mang túi lớn túi bé đi vào nhà, cô thắc mắc hỏi.
– Là đồ mặc bình thường ạ?
– Dạ đây là trang sức, giày và trang phục dạ hội thưa cô.
Thím Hạnh quay đầu:
– Con chuẩn bị đi tham dự tiệc cùng cậu Kiêu hửm?
Mặt cô nghệch ra, lắc lắc! Cô chưa nghe Lâu Kiêu nói gì cả. Hoặc cũng có thể hắn do thích nên mua cho cô thôi cũng nên.
Nhân viên mỉm cười nhìn cô: – Dạ cô muốn để ở đâu ạ?
Lạc Hy hồi thần, thím Hạnh ở bên liền đã chỉ dẫn lên hướng phòng ngủ của cô. Dẫu sao nhìn toàn là hàng đắt tiền, cẩn thận một chút vẫn hơn. Nhân viên mỉm cười gật đầu, xong chuyển hết túi lên phòng cô, thím Hạnh đi trước dẫn lối.
Xong xuôi, mọi người liền ra về, cô và thím Hạnh tiếp tục vào trong ăn cơm.
Dùng cơm nước xong, Lạc Hy ngồi phòng khách cho xuôi cơm mới lên phòng ngủ. Nhìn túi đồ sơ qua một cái, Cổ Lạc Hy liền bước qua đi thẳng vào phòng tắm luôn.
Dạo này thời tiết khô nóng, dù đã tắm rồi nhưng Lạc Hy vẫn khó chịu, mỗi lần trước khi đi ngủ, cô đều vào xối lại một lần mới leo lên giường.
Tắm táp sạch sẽ choàng khăn tắm xong cô liền bước ra, nhưng lập tức bị dọa cho giật thót mình.
– Á…
Cô ngơ ngác khi thấy Lâu Kiêu đang ngồi ở trên ghế sofa, tay nghịch ngợm chiếc giày cao gót hắn mới khui từ trong hộp. Cô nuốt nước miếng nhìn về cánh cửa xong lại nhìn hắn chằm chằm.
Lâu Kiêu phì cười:
– Sao đấy em? Sao hôm nay lại tắm muộn vậy?
Lạc Hy không quan tâm tới câu hỏi của hắn, điều cô muốn biết là sao hắn lại vào đây?
– Lâu Kiêu, sao chú vào được.
– Cửa em không khóa.
Không! Không đời nào, vừa rồi cô lên rõ ràng đã chốt khóa kỹ càng mới vào phòng tắm. Cô không say, càng không mộng du, cô rất tỉnh! Cửa cô đã khóa kỹ rồi.
Trông cô thất thần, hắn dịu dàng lên tiếng hỏi:
– Đồ anh mua em không xem sao?
– Mai em xem!
– Cuối tuần này sẽ có tiệc, em đi cùng anh nhé.
Cổ Lạc Hy không trả lời, bản thân không buông được chấp niệm về cánh cửa. Vội vàng bước đến cánh cửa kiểm tra lại. Cổ Lạc Hy cầm nắm mở ra đóng lại, dáng vẻ nghiêm túc xem thử, liệu có bị kẹt chỗ nào?
Hắn cười, buông chiếc giày cao gót xuống hộp đứng dậy đi đến, từ phía sau ôm lấy người cô.
– Không tin anh à? Anh gạt em làm gì.
Dứt lời mặt hắn gục xuống bờ vai cô, khẽ khàng hôn vào cổ cô, hít hà mùi hương sữa tắm thơm ngát trên người cô.
– Bé Hy, người em thơm quá.
– Tránh ra đi, em mới tắm xong đấy.
Hắn không buông ngược lại càng ôm chặt hơn trước, giọng bỗng trầm khàn.
– Cuối tuần đi cùng anh nhé?
– Em biết rồi!
Cô kéo kéo tay hắn, quay người đứng đối diện nhắc nhở:
– Đừng mua đồ cho em nữa, đã nhiều lắm rồi.
– Không sao. Anh đã cho người chuẩn bị đến sửa, sẽ làm thông phòng… dùng làm phòng chứa đồ cho em!
Cổ Lạc Hy bất lực thở dài, đuối sức không muốn bàn cãi cùng hắn. Đằng nào thì ý hắn quyết cô có bao giờ lay chuyển được đâu chứ.
Hắn sấn đến, kéo cô vào lòng, bàn tay vân vê.
– Không nhớ anh hửm?
Mới ngắt lời, lại cúi đầu hôn vào cổ cô, Lạc Hy vì nhột đẩy đầu hắn ra, nhíu mày.
– Đau… ưm.
– Anh nhớ em…
Hắn kéo một bên áo của cô xuống, hôn lên bầu ngực mịn màng, nặng nề thở ra một hơi bồi thêm:
– Cả hương vị của em nữa, Lạc Hy.
– Lâu Kiêu… chú còn chưa tắm, em không muốn á…
Hắn ngẩng mặt, mỉm cười:
– Vậy anh đi tắm.
– Đi đi!
Lâu Kiêu hôn lên môi cô xong quay người, Cổ Lạc Hy vội túm áo hắn kéo lại nghiêm nghị.
– Về phòng chú.
– Ở đây không được sao em yêu?
– Một là chú về phòng tắm xong lên đây, hai là khỏi.
– Được, được, anh đi ngay.
Cổ Lạc Hy kéo lại áo choàng tắm, mở cửa:
– Nhanh đi.
– Tuân lệnh, chờ anh!
Gương mặt người nào đó phơi phới, tức tốc đi nhanh xuống tầng, điệu bộ còn rất gấp. Lạc Hy nhìn theo, xong lại nhìn vào cánh cửa, nhìn đi nhìn lại cô không tin mình chưa khoá.
Suy nghĩ một chốc, Lạc Hy đi nhanh xuống tầng vào thẳng trong phòng bếp, nhỏ giọng.
– Thím Hạnh!
– Sao thế Lạc Hy, cậu Kiêu…
Lạc Hy ra hiệu ở ngón tay, hiểu ý thím liền nhỏ giọng xuống.
– Có chuyện gì hả con.
– Thím lên phòng với con một chút nhé?
– Được.
Hai người nhanh chóng đi lên, đứng trước cửa phòng mặt thím nghi hoặc. Lạc Hy nhẹ nhàng cất tiếng bảo khẽ.
– Thím vào trong phòng ngủ khóa giúp con cánh cửa nhé? Khi nào con gõ ba tiếng thím hãy mở.
Mặc dù không hiểu gì, thế nhưng thím Hạnh vẫn cực kỳ phối hợp làm theo, vào phòng khóa cửa như đúng yêu cầu của Lạc Hy.
Cô đứng ngoài ngắm nghía, thử cầm tay nắm cửa để mở mà không được.
Bên trong khóa, hoàn toàn không mở được.
Lạc Hy chăm chăm nhìn.
Chìa khóa phòng cô đã giữ. Không có chìa khóa nhất định không mở được. Vậy thì sao, Lâu Kiêu vào trong được chứ?
Cô mím môi lúc buông tay hạ xuống thì vô tình ngón tay đụng chúng một thứ. Bị đau mà nhíu mày, Lạc Hy cúi đầu nhìn, chạm chạm vào nó, thấy có vẻ như là vặn được liền làm thử.
Ai ngờ một tiếng cạch nho nhỏ vang lên ngay sau đó là cửa phòng mở ra, mặt cô ngơ ngác.
Thím Hạnh lên tiếng:
– Cửa phòng bị làm sao hả con? Để chốc thím bảo lại với cậu Kiêu.
– Không! Không ạ! Thím Hạnh khóa lại giúp con một lần nữa nhé?
– Hả? Được, được.
Lần này Lạc Hy có vẻ thành thạo. Cô xác minh lại thì quả thực cái chốt bé tí mà bấy lâu nay cô nhầm tưởng là vật trang trí hóa ra là để mở cửa phòng của cô.
Sắc mặt Cổ Lạc Hy xám xịt, cô đứng trên tầng vọng xuống gọi lớn.
– LÂU KIÊU!
– ĐỒ GIÀ CÒN KHÔNG NÊN NẾT!