Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 49



– ĐỒ GIÀ CÒN KHÔNG NÊN NẾT!

– LÂU KIÊU…

Cổ Lạc Hy đanh đá đứng ở trên tầng gọi xuống, thím Hạnh giật thót mình, vội vàng bước ra thấp giọng dịu dàng khuyên ngăn.

– Lạc Hy, sao lại gọi cậu Kiêu như vậy? Có chuyện gì cũng phải bình tĩnh.

Trong mình Lạc Hy hừng hực lửa! Cô cảm thấy mình giống như bị Lâu Kiêu trêu đùa vậy, bị hắn lừa chẳng hay biết gì.

Cái gì mà đồng ý thay khóa cửa mới cho cô?

Rõ ràng, cửa thay cũng như không thay vậy.

Cổ Lạc Hy ức chế tới mức, cổ họng hơi nghèn nghẹn lại, cô chỉ tay về hướng khóa cửa.

– Chú Kiêu…

Khi lời cô còn chưa nói xong thì nhân vật chính trong phòng bước ra, nhìn lên trên tầng lo lắng.

– Có chuyện gì vậy em?

Cổ Lạc Hy quay ngoắt nhìn xuống, bực bội lên tiếng:

– Chú mau lên đây, lên nhanh cho em.

Nghe cô nhỏ gọi, Lâu Kiêu tức khắc rảo bước chân đi lên tầng, lên đến nơi, ánh mắt hắn quét sang hướng cửa, trong bụng cũng ngấm ngầm hiểu có thể đã bị Cổ Lạc Hy phát hiện, thế nhưng biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn tỏ ra điềm nhiên, như hoàn toàn không biết chuyện gì.

– Sao thế em? Anh còn chưa tắm.

Cô đang bực, còn phải nghẹn họng vì câu nói từ hắn. Thím Hạnh nghe vậy chỉ lẳng lặng mỉm cười.

Cô thở hắt một hơi biết tòng Lâu Kiêu hiểu rồi còn vờ như không rõ, cô chỉ tay.

– Cửa phòng em có vấn đề.

Hắn mỉm cười:

– Bị hỏng sao? Vậy để ngày mai anh sẽ gọi người tới đổi lại cho em.

– Lâu Kiêu, chú biết rõ em muốn nói cái gì.

– Bé muốn nói cái gì? Hửm.

Cô mím chặt môi quay đầu nhìn sang thím Hạnh tiếp tục nhờ vả. Thím Hạnh lưỡng lự nhìn hắn nhưng rồi cũng bước vào trong phòng khóa cửa theo lời của cô bảo. Sau khi cửa đã được khóa, Cổ Lạc Hy kéo người hắn đi lại lạnh giọng.

– Chú mở đi!

– Lạc Hy, cửa khóa rồi em.

– Không phải chú biết cách mở sao? Mau mở đi.

– Em à…

– Mở nhanh cho em.

Biết không thể tiếp tục qua mặt, Lâu Kiêu cũng đành cầm vào chiếc chốt bé xíu mở khóa, rất nhanh cửa phòng đã được mở khóa thành công. Cổ Lạc Hy cắn môi ngước mặt nhìn hắn.

– Lâu Kiêu, chú lừa em.

Hắn thầm thở sâu, nhìn thím Hạnh cất giọng:

– Thím xuống nhà nghỉ ngơi trước đi!

– Vâng, vậy tôi xin phép.

Thím cúi đầu chào song tức tốc sải bước đi, trước khi xuống tầng thím còn không quên ngoảnh lại nhìn thử xem Cổ Lạc Hy và Lâu Kiêu, nhìn chung thì sắc mặt không được mấy khả quan, có lẽ dỗi nhất chính là Cổ Lạc Hy.

Cô không nói gì bước nhanh vào trong phòng, theo ở sau là Lâu Kiêu. Hắn khẽ khàng đóng cánh cửa xong mới lên tiếng.

– Nếu em đã biết rồi vậy anh sẽ dọn vào đây.

– Không! Em không cho chú vào phòng em.

– Lạc Hy…

– Nếu chú vào phòng này thì em sẽ qua phòng khác ngủ, em không ngủ với chú.

– Em đừng có cứng đầu như vậy.

– Là chú lừa em trước…

Cô kiên định nhìn thẳng vào trong đáy mắt hắn, nghĩ đến chuyện bị Lâu Kiêu vờ vĩnh lừa suốt những ngày qua cô lại giận hơn, cũng không muốn cho hắn bước vào phòng, Lạc Hy lạnh giọng nói thêm.

– Lâu Kiêu, rõ ràng chú ra vào phòng không cần chìa khóa, vậy mà còn muốn cá cược với em ba đêm? Hứa sẽ thay chìa khóa? Nhưng thay cũng như không thay, Lâu Kiêu, chú là đồ lừa đảo.

Hàng mày hắn bỗng nhiu nhíu lại, tính khí chợt nóng nảy nghiêm nghị gằn giọng nhắc nhở.

– Không phải em muốn thay khóa cửa mới ư? Tôi đã thay cho em, còn thay như thế nào là tôi quyết định, em không có quyền.

Cổ Lạc Hy nghe xong đứng thần tại chỗ, răng cô cắn chặt môi dưới.

Hắn rạch ròi như vậy sao?

Đầu cô hơi cui cúi xuống. Lúc trước những gì hắn đã từng nói với cô, hóa ra cũng chỉ là giả.

Đúng vậy! Cô vốn dĩ không có quyền gì cả.

Hiểu chuyện, bởi vậy Lạc Hy không muốn tiếp tục cự cãi. Dẫu sao hắn là chủ nhà nói gì cũng đúng cả thôi. Cổ Lạc Hy gật đầu, tông giọng hạ xuống.

– Em hiểu rồi!

Nhìn biểu hiện của cô nhóc… hắn đột ngột cũng thấy vừa rồi bản thân quá khích. Lâu Kiêu bước đến giọng nhẹ xuống gọi.

– Lạc Hy…

Thế nhưng Cổ Lạc Hy lại tránh đi, cô lùi về sau:

– Em không muốn nói chuyện với chú!

– Hy.

– Chú về phòng của mình đi.

Hắn hạ mình dỗ dành:

– Đừng giận dỗi nữa, ngày mai anh cho người tới sửa lại cho em nhé? Ngoan, mau lại đây.

– Tùy chú.

Cô hờ hững đáp trả! Hắn vừa nói, cô không có quyền vì vậy Lạc Hy liền làm đúng, không vượt quá giới hạn của bản thân, nhưng chính vì dáng vẻ không còn quan tâm, cách xa của cô khiến hắn bứt rứt khó chịu trong lòng.

Hơi thở người đàn ông nặng nề, hắn nói thêm:

– Anh sẽ cho người dọn đồ vào đây.

Cổ Lạc Hy phớt lờ, cô quay đầu muốn bước đi liền bị hắn gọi lại.

– Em lờ anh sao Lạc Hy?

– Không phải đây là nhà chú hả? Chú quyết định tất cả là được mà, em đâu có quyền.

– Lạc Hy…

– Chú ra ngoài đi, hôm nay em muốn ngủ một mình, em không muốn nói chuyện với chú nữa.

– Quay mặt sang đây.

Lạc Hy bực dọc quay đầu nhìn hắn, uất ức quát tháo.

– Em không muốn nói chuyện với chú, đi ra ngoài.

Bản tính nóng nảy, cục mịch quay về, hắn không còn nhún nhường, ngược lại còn hung hãn với Cổ Lạc Hy hơn:

– Không muốn nói chuyện với tôi. Vậy em nói với tên nào? Cổ Lạc Hy, tôi thương em quá? Nên em sinh hư đúng không.

Hắn một câu, cô một câu, không ai chịu xuống nước nhường ai.

– Đi ra ngoài!

– Em nói cái gì?

– Chú đi ra ngoài! Lâu Kiêu, chú là đồ hung dữ đồ già không nên nết, đồ già còn lật lọng.

– Cổ Lạc Hy, em nói cái gì hả? Em mắng tôi?

– Phải!

Hắn không còn nhịn được, liền gầm rít lên:

– Mẹ kiếp! Tôi bao nuôi em là để tìm niềm vui, chứ không phải ngày ngày dỗ dành em.

Câu nói của hắn làm Cổ Lạc Hy phút chốc chết sững, cô đứng nhìn hắn chằm chằm, cơ hồ thân thể còn run run lên, từng câu từng chữ của hắn như lưỡi dao cắt vào tim cô.

Bao nuôi?

Trong mắt hắn, cô chỉ là vật nuôi để tìm niềm vui cho hắn thôi sao?

Vành mắt Cổ Lạc Hy đỏ lựng lên sống mũi cô cay sè, cổ họng cũng nghẹn đắng. Đột nhiên nước mắt không tự chủ được liền tuôn ra… chảy dài trên đôi gò má.

Chết tiệt thật!

Trong thấy cô nhóc tức tới run người. Nước mắt giàn giụa hắn biết vừa rồi mình đã lỡ lời.

– Hy Hy.

Lâu Kiêu muốn bước tới an ủi dỗ dành, tuy nhiên bản thân mới chỉ vừa đi được một bước, còn chưa kịp làm gì, Lạc Hy đã nhanh chóng quay người động tác lẹ làng vươn cánh tay cầm lên chiếc giày cao gót đặt ở trên bàn. Cô giơ lên thẳng một đường chuẩn xác mà ném vào đầu hắn.

– Á.

– Đi ra!

Lâu Kiêu ôm đầu, cảm thấy lồng bàn tay ươn ướt, khi hạ xuống xem thì thấy một dòng máu đỏ tươi, còn cô thì hoàn toàn không một chút sợ sệt, Lạc Hy giận dữ quát.

– Lâu Kiêu, em không muốn nhìn thấy chú nữa, đi ra!

– Em à…

Cô quay người, cầm nốt chiếc còn lại đang định ném tới thì người nào đấy ngay lập tức hốt hoảng đưa tay ngăn.

– Được! Được, anh đi, anh đi, Lạc Hy em bình tĩnh đi. Ngoan.

– Đi ra!

– Được.

Nhìn cô kích động. Lâu Kiêu cũng không dám sấn sổ tới, hắn quay người bước ra khỏi phòng. Lạc Hy khóc lớn ném thẳng chiếc giày đi, không may lại đập chúng chiếc bình hoa lớn đang đặt trên kệ, cứ thế rơi xuống sàn nhà vỡ vụn, vang lên tiếng động lớn. Hắn nghe thấy thì giật mình quay đầu nhưng lúc này lại không có đủ can đảm đẩy cửa đi vào, bên trong là tiếng cô nhỏ tức tưởi khóc, lồng ngực hắn nhoi nhói!

Vừa rồi… không chỉ thái độ của hắn nóng mà ngay cả lời nói thốt ra cũng không hề kiểm soát.

Thốt ra câu nói khinh thường đó, thử hỏi làm sao cô không bị tổn thương?

Dưới lầu, thím Hạnh chưa ngủ, đang còn loay hoay ở trong bếp, nghe tiếng đổ bể, thím ngơi tay vội vội vàng vàng chạy ra nhìn, song đi nhanh lên trên tầng xem thử.

Thấy Lâu Kiêu đang bần thần, đứng trước cửa phòng ngủ của Lạc Hy, một tay đỡ trán, trên chiếc áo sơ mi trắng cơ hồ còn lấm chấm máu đỏ, thím trợn tròn hai mắt, bước chân càng đi vội.

– Cậu Kiêu!

Hắn quay mặt nhìn, bắt gặp cảnh tượng máu me làm thím Hạnh điếng người.

– Ôi! Ôi trời, cậu Kiêu làm sao thế?

Dù đang rách đầu chảy máu, thế nhưng hắn vẫn cực kỳ bình thường, dường như còn chẳng đau. Lâu Kiêu lắc lắc.

– Tôi không sao, chỉ sảy ra chút chuyện thôi!

– Có chuyện gì cậu Kiêu cứ từ từ nói, Lạc Hy vẫn còn nhỏ.

– Cảm ơn thím, phiền thím vô trong xem Lạc Hy giúp tôi!

– Thế… thế còn cậu? Đầu cậu đang chảy máu.

Hắn bình thản:

– Tôi tự xử lý được, thím trông chừng Lạc Hy giúp tôi đừng để cô ấy bị thương, bên trong có đồ bị vỡ.

– V-vâng.

Lâu Kiêu cũng không nói thêm. Đôi chân thon dài sải bước đi thẳng xuống dưới nhà, hắn vào trong thư phòng một chút rồi cũng mau chóng trở ra bên ngoài cửa lái xe rời khỏi biệt thự. Thím Hạnh nặng nề thở dài.

Cãi nhau cái gì mà khiến đầu chảy máu thế kia?

Thím quay người. Gõ nhẹ lên cánh cửa hai cái gọi, rồi mở cửa đi vào, bên trong phòng Cổ Lạc Hy đang ngồi sụp dưới sàn nhà khóc… bình hoa bể văng tung tóe, giày cao gót mỗi nơi nằm một chiếc.

Dưới sàn nhà gần chỗ Lạc Hy ngồi còn vương vãi vài giọt máu dính xuống.

– Lạc Hy.

Thím Hạnh đến ngồi xuống kéo cô vào lòng, bàn tay khẽ khàng vuốt ve trên lưng cô.

– Con và cậu Kiêu xảy ra chuyện gì vậy. Sao lại tranh cãi đến mức này.

Cổ Lạc Hy nằm trong vòng tay thím Hạnh, vừa khóc vừa lắc đầu.

Cô không biết nữa, chỉ là sau khi nghe hắn nói ra câu đó ngực cô nghẹn lại, nhói lên khó chịu.

Nước mắt không hiểu tại sao cứ chảy ra…

Trong đầu cô lúc này văng vẳng lặp đi lặp lại câu hắn hung hãn bảo:

“Mẹ kiếp! Tôi bao nuôi em là để tìm niềm vui, chứ không phải ngày ngày dỗ dành em.”

“Mẹ kiếp! Tôi bao nuôi em là để tìm niềm vui, chứ không phải ngày ngày dỗ dành em.”

Lâu Kiêu! Đồ đàn ông tồi! Đồ già tồi tệ!

Thím Hạnh an ủi cô:

– Có chuyện thì bình tĩnh giải quyết. Nóng giận cũng không phải việc tốt, trên đời này xảy ra xích mích, bất đồng quan điểm không phải ít nhưng quan trọng là biết kiểm soát, nhường nhịn tự khắc sẽ yên ấm.

Lạc Hy thút thít, im lặng không nói gì.

– Cậu Kiêu tính cách ắt hẳn rất dễ nóng nảy, khó kìm nhưng thương con và quan tâm con là thật tình. Con cũng đừng có giận cậu ấy.

Thím vỗ nhẹ lên lưng Lạc Hy, nói thêm:

– Vừa rồi thím thấy đầu cậu Kiêu chảy máu, đã rời đi, cũng không biết là đi đâu với cái đầu máu đó rồi.

Lạc Hy vẫn lặng thinh, vừa rồi là do cô ném giày mới khiến đầu hắn chảy máu.

Ban đầu, cô cũng không định ném, nhưng cô lại nhịn không được.

_________________

Lâu Kiêu lái xe tới thẳng phòng khám của chồng má Hai.

Lúc hai người đang chuẩn bị đóng cửa nghỉ, bất chợt nhìn thấy một chiếc xe hơi dừng lại, người bước xuống còn dọa cho hai người sửng sốt, má Hai bước nhanh ra.

– Lâu… Lâu Kiêu đấy hả con?

– Má Hai đóng cửa rồi sao.

– Chưa, má đang chuẩn bị thôi, nhưng sao con thành ra như vậy? Mau… mau vào trong đi.

Bác sĩ Sâm cũng lật đật bước ra theo, phụ vợ dìu Lâu Kiêu vào bên trong phòng khám, vừa đi ông vừa chậc lưỡi:

– Sao lại thảm như vậy?

Hắn cười:

– Xảy ra chút chuyện!

– Ngồi xuống ghế đi, để lão già tôi xem thử.

Hắn phối hợp ngồi xuống ghế, má Hai đồng thời phụ chồng lấy ra dụng cụ. Ông đeo găng tay, cẩn thận xem xét vết thương, chỗ rách cách trán một chút xíu, máu chảy ra làm cho tóc ướt sũng.

Ông sát khuẩn, thở dài.

– Khâu! Cái này, phải khâu!

– Phải khâu bao nhiêu mũi?

– 3 mũi.

Sắc mặt Lâu Kiêu không thay đổi, ngẫm ngợi ít phút hắn dặn.

– Bố già, khâu đẹp một chút, hơn nữa cũng cạo ít tóc thôi! Cuối tuần này tôi còn có tiệc.

– Thằng ranh này, đã lúc nào rồi còn dửng dưng như thế chứ?

– Không rách gương mặt đẹp trai này là được rồi!

Bác sĩ Sâm ngao ngán thở dài:

– Sao cậu lại bất cẩn như vậy? Lần này lại đụng vào băng đảng nào?

Hắn nặng nề thở ra:

– Không! Lần này tôi bị vợ đánh.

Lời hắn vừa dứt một phen khiến vợ chồng má Hai đơ ra giương mắt nhìn nhau chằm chằm.

Vợ? Là Lạc Hy sao.

Bác sĩ cười sượng, vươn tay vỗ vỗ lên vai hắn bất lực khuyên nhủ.

– Thôi, vài lần sẽ quen.

Má Hai lườm một cái, tức khắc khiến ông dè dặt lặng thinh, má sắp xếp dụng cụ cho chồng đâu vào đó rồi rời khỏi, bước vào trong lấy di động.

Không cần hỏi, thì cũng biết là gọi cho ai?

Bác sĩ Sâm mau chóng xử lý vết thương, khâu lại vết rách trên đầu cho hắn, ông tỉ mỉ cạo tóc khá gọn gàng. Khi rũ tóc xuống, cũng không ai nhận ra đang bị thương.

Thấm máu cho hắn xong xuôi ông căn dặn:

– Cậu kiêng…

– Tôi biết rồi, đây cũng không phải lần đầu đi khâu.

Không để bác sĩ Sâm nói xong, hắn đã thảnh thơi cắt ngang, ông nhíu mày tặc lưỡi.

– Sao mà bì được với khi bị vợ đánh chứ? Nhưng cậu làm gì mà khiến cô bé hiền lành như Lạc Hy lại đánh rách cả đầu.

– Lỡ miệng vài câu thôi.

– Chỉ lỡ miệng vài câu?

Hắn cười khổ:

– Nhưng lại tổn thương khá nặng.

– Cậu đấy Lâu Kiêu, ông bà xưa từng có câu “Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau!”. Cậu mà cứ như vậy, thì cẩn thận mất vợ như chơi!

– Đồ của Lâu Kiêu tôi ai dám tranh?

– Nói thế nào cũng không lại miệng cậu. Bởi vậy, mới bị vợ đánh đấy! Hiểu chưa?

Hắn phì cười, không phản bác câu gì. Bác sĩ Sâm tháo gỡ găng tay, nghiêm túc nhắc nhở.

– Về nhớ kiêng cữ, sau 5-7 ngày thì quay lại đây cho tôi cắt chỉ.

– Tôi biết rồi, cảm ơn bố già.

– Về lựa lời mà nói chuyện, quay lại đây để tôi cắt chỉ chứ đừng để tôi khâu thêm!

Hắn nghe thì chỉ cười, hỏi lại: – Chi phí hết bao nhiêu?

– Thôi cậu cứ về, hôm ra cắt chỉ tính sau.

– Được, vậy tôi không phiền bố già nghỉ ngơi nữa, tôi đi trước.

Bác sĩ Sâm gật gật, xong đứng dậy tiễn hắn ra ngoài cửa, nhìn Lâu Kiêu ngồi vào xe chạy đi, ông mới yên tâm quay người đóng cửa trở vào. Trùng hợp má Hai cũng vừa nghe xong di động bước ra.

– Lâu Kiêu về rồi đấy à?

– Ừ! Thế bọn trẻ có chuyện gì vậy?

Má Hai thở nhẹ:

– Nghe Hạnh nói tranh cãi về chuyện cánh cửa, ngay sau đấy rồi vô phòng nói chuyện riêng, chẳng biết lời qua tiếng lại thế nào bây giờ Lạc Hy thì khóc nức nở, còn Lâu Kiêu thì đến đây khâu đầu, chắc ngày mai em phải qua xem thế nào, chứ tình hình này hai đứa trẻ cãi nhau lớn à.

– Ừ!

____________________

Tại quán bar của Joyce.

Một người đàn em của Joyce vội vã, chạy thục mạng lên tầng, đẩy cửa phòng bao bước vào thở hồng hộc lên tiếng:

– Anh… anh Joyce…

Bên trong phòng, không chỉ có Joyce mà ngay cả hội Tam – Tứ và Lưu Hạo đang ngồi uống rượu đồng thời ngước mặt nhìn.

Joyce nhíu mi:

– Gì?

Người đàn ông hít thở nói:

– Đại… đại ca Kiêu!

– Thằng Kiêu ghé hả? Sao bảo về nhà với công chúa nhỏ, sẽ không đi cùng.

– Em không biết… nhưng đại ca Kiêu vác thân dính đầy máu…

Tất thảy mọi người đứng dậy khỏi ghế, Lưu Hạo nhíu mày nghi hoặc.

– Cậu nói cái gì?

– Đại ca Kiêu mang một thân máu đến bar.

Joyce cục cằn:

– Má nó, mày có nhìn nhầm không đấy?

– Em không uống rượu, em không hoa mắt, em chắc chắn con xe Ferrari đó và đại ca Kiêu đến.

Joyce nghiến răng ken két, tức giận bước chân đi, vừa đi miệng không ngừng chửi.

– Mẹ kiếp, là bên nào dám đụng chứ?

Joyce hầm hố bước đến cửa, còn chưa kịp mở thì cửa phòng đã được đẩy ra. Đứng trước mặt cả thảy người không ai khác chính là Lâu Kiêu, nhìn tất cả cứ ngơ ra, hắn lạnh giọng.

– Đi đâu đấy?

– Đại… đại ca?

Hắn dửng dưng bước vào, nghiêng đầu lên tiếng hỏi:

– Joyce, mượn bộ quần áo sạch.

Joyce há hốc mồm. Hình ảnh trước mắt kỳ thực khiến Joyce không thể tin nổi! Quả nhiên, tên đàn em nói không sai, nhưng sao Lâu Kiêu lại thảm hại giống như vậy chứ.

– Kiêu, mày đụng độ bên nào đấy? Má nó, vừa mới chiến với thằng nào, ông đây lột da nó.

Lưu Hạo thấp giọng, bồi thêm:

– Sao anh không gọi cho tụi em?

– Phải đó đại ca.

Hắn ngồi xuống ghế sô pha cầm ly rượu trên bàn lên ngửa đầu uống cạn. Mặc kệ vết thương ngay đầu mới vừa khâu, hắn nheo mắt nhìn những người đang lo lắng khàn giọng.

– Làm gì mà xoắn lên thế, ngồi đi!

Joyce nóng nảy:

– Thành bộ dạng nào rồi còn ung dung? Mày không nhìn lại bản thân mày hả Kiêu. Rốt cuộc là ai?

– Vợ.

– G-gì?

– Điếc sao? Tao bị vợ đánh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner