Joyce cười khẩy:
– Quỳ đến chừng nào?
Lâu Kiêu im lặng. Dĩ nhiên, quỳ đến khi Lạc Hy nguôi giận.
Bên trong, vì cửa chỉ khép hờ chưa khóa, bởi vậy mọi người ngoài kia nói gì cô đều nghe thấy hết, cũng biết Lâu Kiêu đang quỳ, nhưng cô không muốn chạy ra, cô không muốn chạm mặt Lâu Kiêu.
Cô thút thít nước mắt, mặc kệ hắn ở ngoài kia.
Joyce ngồi xổm, nhìn dáng vẻ khúm núm của hắn thì phì cười thành tiếng, trêu chọc:
– Mọi khi nóng tính, hôm nay không vùng lên hả?
– Đang ở thế hèn, vùng không nổi.
Câu nói từ miệng hắn thốt ra, không chỉ làm cho Joyce bật cười mà ngay cả Lưu Hạo cũng không nhịn được.
Được một lúc…
Lưu Hạo theo phân phó của Lâu Kiêu, trở xuống nhà gọi thím Hạnh mang cơm lên cho Lạc Hy, sợ nguyên cả ngày cô không ăn sẽ đuối sức. Thím gật đầu vâng dạ ngay lập tức chuẩn bị cơm.
Thím còn nghĩ bụng, Lạc Hy đã nguôi giận.
Nhưng khi thím đưa cơm lên, bắt gặp cảnh trước mắt liền chết sững. Lâu Kiêu thì quỳ ở cửa… bên cạnh là Joyce và Lưu Hạo chẳng biết từ bao giờ lấy hai chiếc ghế ngồi gần đó, thong thả ngồi bóc quýt ăn, nhìn người đàn ông quỳ như xem hài, hơn nữa Joyce cũng nói gì đó, ngặt nỗi thím nghe nhưng lại không hiểu gì cả, giống như họ đang bàn bạc, thảo luận nói về công việc.
Hơi buồn cười, trong trường hợp thế này vừa quỳ mà vẫn có thể làm việc được luôn hay sao?
Thấy thím Hạnh thẩn người, Joyce đút vội múi quýt ở trên tay vào miệng song vẫy vẫy:
– Thím cứ đưa cơm vào đi, đừng để ý việc ngoài này.
– Cậu… cậu Kiêu không dùng cơm sao?
Lâu Kiêu trước sau vẫn vô cùng nghiêm túc chuộc lỗi quỳ gối trước cửa phòng của cô, hắn thở hắt lắc đầu:
– Tôi không đói, thím vào với Lạc Hy đi.
Thím Hạnh ít nhiều cảm thấy xót. Nhìn nhìn hắn một chút rồi đẩy cửa đi vào phòng, trùng hợp Lạc Hy vừa mới từ toilet đi ra, da dẻ cô ươn ướt, dường như mới vừa rửa mặt xong, đôi mắt thì vẫn còn hơi sưng chút đỉnh.
– Thím Hạnh!
– Lạc Hy à? Con ráng ăn chút gì đi con, nhịn cả ngày không tốt.
Cổ Lạc Hy mím chặt môi, nghía mắt nhìn nhìn hướng cửa, thím Hạnh hiểu ý liền nhẹ nhàng dịu dàng thêm lời.
– Bên ngoài cậu Kiêu vẫn đang còn quỳ.
Cô khẽ nhìn lên đồng hồ, từ lúc hắn ra ngoài đến nay cũng được 4 tiếng. Ngẫm ngợi, Lạc Hy mở miệng nói nhỏ.
– Thím Hạnh, thím đuổi chú Kiêu đi được không ạ?
– Hả? Thím… thím phải đuổi cậu Kiêu như thế nào?
– Thím bảo chú ấy quỳ ở đâu cũng được, quỳ ở trước phòng này thì con qua chỗ khác ngủ.
Chiều lòng cô thím Hạnh phì cười gật đầu. Đúng thật yêu, giận của đôi bạn trẻ. Trước lúc rời đi, thím không quên giục nhắc nhở.
– Để thím ra ngoài nói, nhưng con ráng ăn chút gì đi nghe, cả ngày con đều không ăn gì rồi.
– Vâng ạ.
Thím Hạnh cười hiền rảo bước chậm rãi đi ra mở cửa, phía ngoài thì vẫn thế, một người quỳ, hai người ngồi một cách tận hưởng. Thím Hạnh khép cánh cửa khéo léo cất giọng:
– Cậu Kiêu?
– Lạc Hy có chuyện gì sao?
– Hy Hy bảo cậu rời đi! Quỳ ở đâu cũng được… ở đây thì không. Nếu cậu Kiêu còn quỳ nữa, Hy Hy sẽ qua phòng khác ngủ.
– Cô nhỏ chịu ăn cơn chưa thím?
– Dạ, Lạc Hy đang dùng bên trong thưa cậu.
Hắn gật gật đầu như đã hiểu, cũng không tiếp tục kỳ kèo, không phải là mệt mà lui. Chỉ là bản thân không muốn khiến cho Lạc Hy thêm phần chán ghét. Lâu Kiêu vươn một tay vịn tường, chầm chậm đứng dậy, quỳ lâu nên chân hắn tê cứng, đôi mày khe khẽ nhíu.
– Cậu Kiêu không sao chứ?
– Tôi ổn, thím xem chăm sóc Lạc Hy giúp tôi.
– Cậu Kiêu đi luôn giờ sao ạ.
– Tôi có chút việc.
Nói xong, Lâu Kiêu bước đi trước, phía sau Lưu Hạo mỉm cười nhẹ điềm đạm nói.
– Đến căn cứ bọn cháu ăn luôn, thím đừng lo.
– Vậy mọi người lái xe cẩn thận.
– Vâng.
– Để đấy tôi dọn, mọi người mau đi cho kịp.
– Vậy cảm ơn thím.
– Được! Được.
Lưu Hạo gật đầu chào rồi cùng Joyce xuống tầng rời khỏi biệt thự. Thím Hạnh thở dài nhìn theo xong đẩy cánh cửa bước vào.
– Lạc Hy, cậu Kiêu đi rồi.
– Dạ.
Cổ Lạc Hy khẽ đáp, xong lại cui cúi đầu từng chút ăn cơm trong bát. Nói thật, nhìn Lâu Kiêu và Lạc Hy giận dỗi, thím tuy là người ngoài cuộc nhưng cũng lo cho hai người lắm. Căn nhà ra vô có ba người, bình thường mọi chuyện yên ấm, đột ngột không khí ngột ngạt, thím đôi phần không quen.
Chỉ hy vọng sao, hai người sớm làm hoà.
____________________
Từ hôm Lâu Kiêu xin lỗi đến nay cũng đã được đâu 4 ngày, trong 4 ngày Lạc Hy vẫn giữ vững lập trường không tha thứ.
Cô hầu như lờ hắn.
Lâu Kiêu thì ngược lại, không được gần gũi cô, còn bị giận dỗi khiến hắn bứt rứt không thôi.
Ngặt nỗi tiến không được, sợ Lạc Hy tức giận thì hắn có trăm cái miệng cũng không làm cô nguôi ngoai được.
Về chuyện cánh cửa phòng, dù không ai nhắc nhưng hắn vẫn chủ động gọi người đến thay lại đàng hoàng cho cô. Bên cạnh cũng có người đến thông phòng làm thành đồ để trang phục cho Lạc Hy. Sáng tới tối nhà cửa đều có tiếng ồn.
Cô thì không mấy quan tâm lắm!
Sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường, đều ở nhà và cùng gia sư học ở một phòng riêng.
Buổi trưa học xong, khi đang ăn cơm cô nghe từ chỗ Thím Hạnh bảo hôm nay Lâu Kiêu đi cắt chỉ đầu, vết thương chảy máu hôm cãi nhau với cô phải khâu hết 3 mũi.
Vết thương lành nhanh, bởi vậy Lưu Hạo đã đưa hắn đi.
Lạc Hy chỉ “Dạ dạ” cho qua, cô không nghĩ chiếc cao gót đó phang mà khiến hắn khâu 3 mũi.
Dù cô đang giận, thế nhưng Lâu Kiêu đi đâu cũng sẽ gửi tin nhắn cho cô như thói quen báo cáo.
Lạc Hy ngồi ở phòng khách, điện thoại chợt sáng lên báo tin nhắn, cô rướn người cầm lên, mở ra xem thì đó là tin nhắn của Lâu Kiêu.
Hắn bảo đêm nay sẽ về muộn!
Lạc Hy vô thức xem giờ, cũng đã 9h 30, cô không trả lời lại, chỉ lặng lẽ thoát ra rồi tắt máy, lúc đặt điện thoại lên trên bàn, tay sơ ý quơ trúng chiếc ly, làm nó rơi xuống sàn nhà vỡ vụn. Cô vội vã ngồi xuống nhặt lại chẳng hiểu xui xẻo thế nào bị cắt vào tay. Lần này còn sâu hơn lần trước.
– Á.
Nghe tiếng cô, thím Hạnh từ trong bếp chạy ra.
Thím lo lắng hỏi nhưng không thấy Lạc Hy trả lời, lúc bước lại gần thì thấy mảnh vỡ thủy tinh rơi dưới sàn, còn ngón tay Lạc Hy đã chảy khá nhiều máu… rơi vãi xuống cả dưới nền gạch.
Thím Hạnh sửng sốt.
– Lạc Hy à, có sao không con?
Cổ Lạc Hy nghèn nghẹn họng. Nơi lồng ngực không biết tại sao nhói lên dữ dội và bồn chồn không nguôi. Thím Hạnh cẩn thận bước sang, dìu cô đứng dậy qua ghế khác ngồi.
Lạc Hy như người mất hồn, ngực cô mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt khó chịu.
– Hy Hy, ngồi đây chờ thím, thím đi lấy hộp thuốc.
Cô hoàn toàn không nghe thấy, cũng không để ý tới ngón tay đang chảy máu, vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại trên bàn mở ra, cô gọi cho Lâu Kiêu.
Thế nhưng lại thuê bao.
Hắn chỉ mới gửi tin nhắn cho cô đây thôi? Sao giờ lại khóa máy.
Nhìn hành động khác thường của Lạc Hy, thím Hạnh lo lắng ngồi xuống chỗ bên cạnh, ôn hòa:
– Hy Hy, sao thế con?
Vành mắt Cổ Lạc Hy đã sớm đỏ lên, cô ôm ngực nói:
– Con thấy khó chịu trong người, chỗ này đau lắm ạ! Chú Kiêu… con gọi không được.
– Sao lại gọi không được, hay có phải là cậu Kiêu bận việc không?
Lạc Hy nặng nề nuốt nước miếng. Cô không giải thích được. Lạc Hy cắn chặt môi, lập tức gọi cho Lưu Hạo, nhưng đáp lại cô cũng chỉ là những tiếng chuông dài đằng đẵng rồi ngắt.
Trong máy cô có những dãy số Lâu Kiêu lưu cho, Lạc Hy đều gọi hết, nhưng người của Lâu Kiêu hoàn toàn không ai bắt máy.
Ruột gan cô lại nóng lên.
Hai tay cô run run, suýt nữa đánh rơi, Thím Hạnh vội vã giúp cô đỡ lấy.
– Hy Hy.
Lạc Hy cố gắng giữ bình tĩnh, trong danh bạ còn duy nhất một số cuối là của Joyce. Cô liền ấn vào, ở đầu dây, Joyce rất nhanh đã nghe.
– Anh nghe công chúa nhỏ.
Lạc Hy cũng không dài dòng, trực tiếp hỏi thẳng.
– Anh Joyce, chú Kiêu có ở đó không ạ?
– Lâu Kiêu sao?
– Vâng ạ.
– Cậu ta không ở cùng anh. Hôm nay, cậu ta có cuộc làm ăn quan trọng nên đã rời ở chỗ anh rồi, có thể sẽ về muộn, Lâu Kiêu chưa báo cho em sao?
Nghe vậy cô mới yên tâm, thầm thở phào nhẹ nhõm:
– Dạ… dạ chú Kiêu nói rồi ạ, chỉ là em hơi…
Joyce cười khà khà trêu:
– Yên tâm, cậu ta không có gái đâu, cậu ta chỉ có mỗi em thôi.
– D-dạ! Vậy em cảm ơn anh.
– Được, khi nào rảnh đến chỗ anh nhé?
– Vâng.
Nói xong, Lạc Hy liền cúp máy, thấy sắc mặt cô giãn ra thím Hạnh nhẹ nhõm.
– Có chuyện gì không con?
Cổ Lạc Hy lắc đầu:
– Dạ không ạ, chú Kiêu đang đi gặp khách.
– Thế thì ổn rồi, để thím vào trong lấy hộp thuốc xem vết thương cho con.
– Dạ.
Thím Hạnh tức tốc đứng dậy đi nhanh… Lạc Hy trầm mặc cúi đầu nhìn xuống nơi vết thương đang bị chảy máu.
Nhưng tại sao? Trong người vẫn còn khó chịu?
_______________
Tại một nơi khác.
Trong một căn phòng rộng nhưng mang vẻ khá u ám của sự thiếu ánh sáng, trên chiếc ghế sofa, lão Hộ tận hưởng ngồi hút điếu xì gà, gương mặt tràn ngập điệu bộ tận hưởng.
Đối diện, là anh em nhà họ Bạch đang nghiêm chỉnh ngồi báo cáo.
Bỗng, ngoài cửa một tên thuộc hạ bước vào kính cẩn cúi đầu chào.
– Anh Hộ.
Có người bước vào, lão liền giơ bàn tay về phía Bạch Hiển Minh, anh ta hiểu ý ngậm miệng.
Lão khàn giọng:
– Sao rồi?
Tên thuộc hạ không kiêng dè, báo cáo:
– Xe của thằng Kiêu bị đâm hư hỏng nặng. Chưa thể ra tay trừ khử thì thuộc hạ nó đã chạy đến, nhưng có vẻ nó bị khá nặng.
Lão Hộ cười khà khà:
– Được rồi, cứ giữ lại mạng cho nó, không cần ra tay. Cuối tuần này nó không thể tham gia tiệc là được.
– Vâng.
Lão Hộ rít thêm một hơi, chậm rãi nhả khói bồi thêm:
– Tuyệt đối lần này, mạng nó không lớn như vậy đâu. Chúng mày cứ như cũ mà làm.
– Vâng.
– Cho người tiếp tục theo dõi.
– Vâng, em xin phép.
Lão gật đầu, tên thuộc hạ cúi chào xong quay người bước đi. Bạch Băng ngồi đó, nghe đến Lâu Kiêu liền đứng ngồi không yên, nhưng rất nhanh liền bị Bạch Hiển Minh âm thầm nhắc nhở.
Lão Hộ nhướng mày.
– Còn hai đứa mày, những công việc tao giao cứ như cũ mà xử lý, sai sót liệu cái mạng.
– Dạ!
– Để USB lại, phắn đi.
– Dạ, em chào anh Hộ.
Bạch Hiển Minh lẹ làng đặt chiếc USB xuống bàn rồi kéo cổ tay Bạch Băng rời khỏi, vì đang vui mừng việc của Lâu Kiêu, bởi vậy lão không mấy bận tâm.
Tiếp tục ngồi hút xì gà, miệng cười khoái chí.
Ra đến bên ngoài, Bạch Băng vừa định há miệng đã bị Bạch Hiển Minh chặn lại kéo đi.
______________
Bệnh viện, nhận được gọi Joyce chạy thục mạng đến nơi. Sau khi, hỏi y tá biết được số phòng xong, Joyce tức tốc vào thang máy đi lên.
Lúc ra khỏi thang máy liền trông thấy Lưu Hạo, quần áo trên người dính đầy máu.
Joyce gấp gáp bước đến:
– Hạo, chuyện này là sao?
Lưu Hạo liếm môi, nhẹ giọng:
– Đại ca bị tập kích bất ngờ.
– Sao lại tập kích? Mấy cậu không sao chứ?
– Lúc đó đại ca lái xe đi một mình, không có bọn em, lúc em chạy đến nơi xe của đại ca Kiêu đã bị đâm hư hỏng.
Joyce nghiến răng:
– Má nó, lũ chó nào thế?
– Em đang điều tra.
– Thằng Kiêu có sao không?
– Anh Kiêu bị thương ở cánh tay, còn lại đều ổn. Anh Kiêu đang trong phòng. Anh Joyce vào đi, em xuống mua ít nước.
– Ừ.
Joyce rải bước đi thẳng vào hướng phòng bệnh, Lưu Hạo cũng trở vào thang máy.
Bên trong phòng bệnh, Lâu Kiêu đang tỉnh, ngồi trên giường, một cánh tay thì bị băng bó.
– Lâu Kiêu.
– Nhanh thế?
Joyce nóng nảy quát:
– Này điên sao? Sao lại đi một mình? Thời điểm này mày muốn c-hết à?
Lâu Kiêu bình thản, trên môi hắn ẩn hiện nở nụ cười. Càng nhìn, Joyce thực sự không biết rốt cuộc Lâu Kiêu đang suy nghĩ cái gì?
Suýt mất mạng còn cười được?
Hắn ngước mặt, nghiêm túc:
– Joyce, tìm giúp tao một luật sư, tao muốn cho Lạc Hy toàn bộ tài sản của tao.