– Tôi đi xin lỗi!
Thím Hạnh ngây ngốc đứng nhìn, mãi tới khi hắn lên tiếng nhắc thêm lần nữa, mới khiến thím hoàn hồn…
– Tôi đi xin lỗi! Thím nhường đường được chưa?
– Dạ! Dạ.
Thím Hạnh luống cuống gật đầu, xong vội đứng qua chỗ bên cạnh nhường lối cho hắn đi lên tầng, Lâu Kiêu cũng không nói thêm câu gì đôi chân dài nhanh chóng rảo bước đi thẳng. Thím Hạnh ngoảnh lại nhìn theo.
Lưu Hạo đứng đó chỉ mỉm cười!
Sáng nay khi quay về căn cứ, tinh thần của Lâu Kiêu trong lúc họp cực kỳ sa sút, dường như hắn còn chẳng thể tập trung, một vấn đề Tam phải nói đi nói lại đâu gần chục lần. Hắn ngồi mãi tới tận giờ này thì bảo Lưu Hạo chạy về nhà.
Chắc là nghĩ thông suốt, dỗ dành cô nhỏ.
Thím Hạnh trong lòng vẫn bồn chồn, quay đầu sang phía Lưu Hạo khẽ khàng lên tiếng:
– Cậu Hạo, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Lưu Hạo điềm đạm cười lắc đầu, giọng anh nhỏ nhẹ:
– Anh Kiêu đã nghĩ thông, biết mình sai ở đâu vì vậy thím đừng lo, không xảy ra chuyện gì đâu.
– Vâng, hy vọng cậu Kiêu biết chừng mực đừng quát Lạc Hy, tối qua Lạc Hy khóc rất nhiều.
– Cháu sẽ ngồi ở đây nếu có chuyện thì cháu sẽ chạy lên ngay.
– Được, được, thế cậu Hạo ngồi ở đây nhé.
– Vâng.
– Cậu Hạo ăn gì chưa?
– Cháu chưa.
Ngồi từ sáng đến giờ ở căn cứ rồi chạy thẳng về đây, kể ra cũng chỉ lót dạ bằng một ly nước, nếu thím Hạnh không nhắc anh cũng quên luôn việc ăn uống. Thím Hạnh nhìn đồng hồ song quan tâm lo lắng như người ở trong nhà quở.
– Đã trễ như vậy sao còn chưa ăn? Thế cậu Hạo chờ tôi một chốc, tôi vào dọn cơm cho cậu.
– Chốc cháu ăn sau, vì anh Kiêu cũng chưa ăn gì.
Thím Hạnh thầm thở sâu gật đầu:
– Được, vậy khi nào muốn ăn cậu biểu tôi nhé, để tôi hâm nóng dọn cơm cho cậu.
– Vâng, cháu cảm ơn.
Thím Hạnh gật gù, trên môi mang theo nụ cười hiền lành. Lưu Hạo nói xong, cũng bước sang phòng khách ngồi xuống, thím trở vào trong bếp đem nước và chút đồ ăn nhẹ ra ngoài cho anh rồi cũng quay vô làm tiếp công chuyện.
Lưu Hạo mới vừa ngồi, thì di động đột nhiên có cuộc gọi đến, lúc cầm ra xem trên màn hình hiển thị là tên của Joyce. Anh liếm môi, ấn nút nghe.
– Dạ em nghe anh Joyce.
Trong màn loa của chiếc điện thoại giọng Joyce vang lên rõ mồn một:
– Thằng Kiêu ở đâu rồi? Anh đến căn cứ không thấy?
– Dạ anh Kiêu vừa về nhà thưa anh.
– Nó chịu vác mặt về nhà rồi à?
– Vâng, anh Kiêu về nhà là để xin lỗi.
Từ đầu bên kia, vang lên giọng tiếng cười từ Joyce:
– Ban đầu sống đàng hoàng, thì làm gì có ngày phải đi xin lỗi? Họa cũng từ miệng mà ra.
Lưu Hạo cười nhẹ:
– Anh tìm đại ca Kiêu có gì không ạ? Để em báo lại.
– Khỏi, để anh mày chạy sang luôn.
– Vâng.
Cuộc nói chuyện giữa hai người cũng mau chóng kết thúc. Lưu Hạo tắt máy, xong lẳng lặng ngồi ở phòng khách uống nước chờ đời.
_______________________
Trên tầng, Lâu Kiêu đi một mạch đến phòng ngủ của cô, đứng trước cửa chần chừ chừng vài phút hắn mới dám đưa tay gõ cửa gọi.
– Lạc Hy?
Bên trong vẫn không một tiếng động phản ứng… hết cách hắn đành đẩy cửa bước vào, phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, những chiếc túi lớn túi bé đồ hắn mua cho cô thím Hạnh cũng cất đâu vào đó. Trên giường ngủ lớn là Cổ Lạc Hy, từ đầu đến chân đều bị chiếc chăn quấn kín.
Hắn thở ra một hơi chậm rãi nhẹ nhàng bước tới gần hơn, cất tiếng:
– Lạc Hy, dậy nói chuyện với anh một chút đi em.
Mặc dù nghe, nhưng Lạc Hy làm ngơ, cô không phản ứng, càng không mở miệng, cứ luôn khư khư nhốt mình trong chiếc chăn, bỏ ngoài tai những lời nói của hắn. Biết cô nhỏ đang giận, hắn cũng không dám lớn tiếng nóng nảy… suy nghĩ thông suốt bởi vậy thái độ hoàn toàn thay đổi.
– Hy à?
Lâu Kiêu vừa nói, vừa thật chậm ngồi xuống bên giường ngủ của cô. Cảm nhận hắn ngồi cạnh, Cổ Lạc Hy chán ghét nhích người đi… lại không may làm cho chiếc chăn trượt một khúc lộ ra cổ chân nhỏ nhắn trắng trẻo. Hắn cúi đầu nhìn nơi khóe môi mỏng hiện nụ cười nhẹ.
Hắn vươn tay nắm lấy chân cô.
– Lạc Hy.
Chưa kịp sờ nắn lâu, Cổ Lạc Hy đã rút chân về, cũng không quên đạp mạnh vào cánh tay hắn.
– Hy Hy, dậy đi nói chuyện với anh một chút.
Dù Cổ Lạc Hy không thèm hồi đáp, nhưng người nào đó vẫn cứ kiên nhẫn gọi.
– Hy Hy, em à…
– Lạc Hy?
Hắn đặt tay lên người cô, nghiêm túc hối lỗi:
– Lạc Hy, hôm qua là anh sai, anh đáng lẽ không nên nói ra những lời đó, anh xin lỗi em. Anh…
Còn chưa nói xong, Cổ Lạc Hy đã tung chăn ngồi bật dậy tức giận quát lớn, cơ hồ giọng còn nghèn nghẹn:
– Không nghe… em không muốn nghe, chú ra ngoài!
Vì đêm hôm qua Lạc Hy khóc quá nhiều, thành thử bây giờ hai mắt của cô vẫn còn sưng đỏ, tóc tai có chút rối lên, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn vào vừa thương vừa tội.
– Hy Hy…
Cổ Lạc Hy bịt chặt hai tai, lắc đầu, nóng nảy lên luôn miệng đuổi.
– Em không muốn nghe, em không nghe, đi ra ngoài, em không muốn nhìn thấy chú.
Cứ nhìn thấy hắn thì khung cảnh này hôm qua lại ùa về trong tâm trí cô, từng câu từng chữ của hắn đã nói ra lại như lưỡi dao cứa vào ngực cô, ê buốt, nhức nhối đau đớn.
Hắn hít thở sâu một hơi. Không nói thêm gì, trực tiếp quỳ gối xuống sàn. Hành động đột ngột của hắn dọa cho Cổ Lạc Hy ngẩn ra.
Hắn áy náy:
– Lạc Hy? Anh sai rồi, xin lỗi em… anh không cố ý nói ra những điều không hay như vậy, anh cũng không hề có ý bao nuôi em để tìm niềm vui, tất cả là do anh nóng không kiểm soát được ngôn từ, em tha thứ cho anh lần này, có được không em?
Cổ Lạc Hy vẫn ngồi thừ trên giường, giương mắt ánh nhìn chằm chằm hắn. Cô khẽ cắn môi, im lặng không nói câu nào.
Hôm qua hắn dùng những lời nặng nề để quát mắng cô, bây giờ lại nhẹ nhàng dịu dàng xin lỗi cô?
Nói thật cô không biết rốt cuộc thì đâu mới là lời thật lòng của Lâu Kiêu?
Làm sao. Hắn có thể hiểu cô đã đau đớn đến nhường nào chứ? Lần đầu tiên cô cảm giác được cái gọi là an toàn, cái gọi là hy vọng, dựa dẫm, nhưng mà chính vì những câu nói của hắn đã thẳng thừng tước đi, khiến cô hụt hẫng không thôi.
Đau nhất là ở trong tim!
Lạc Hy cố nén cảm giác đang muốn dâng trào, cô lờ đi quay đầu.
– Em không muốn nói chuyện với chú.
– Lạc Hy…
Nước mắt nóng hổi của Lạc Hy rốt cuộc cũng không nhịn được mà nảy ra, rơi từng giọt xuống má, cô nức nở.
– Không nghe…
– Hy.
– Lâu Kiêu, có phải em là người được bao nuôi để chú tìm niềm vui, thì khi chú mắng em phải nghe, lúc vui chú xin lỗi, em phải ngoan ngoãn chấp nhận phải không?
Hắn nắm lấy tay cô khẩn thiết.
– Anh… anh không có ý đó, Lạc Hy à, anh xin lỗi, xin em đừng khóc.
– Tránh ra!
Lâu Kiêu càng muốn nắm? Cổ Lạc Hy càng vùng vẫy ra, tay chân cô quơ loạn xạ. Bì về sức lực căn bản cô không lại, trong lúc bực, Cổ Lạc Hy liền giơ chân đạp vào vai hắn. Vừa rút được tay. Lạc Hy không chịu thua động tác dứt khoát tát thẳng vào mặt hắn một cái mạnh.
“Bốp!”
Âm thanh giòn giã. vang vọng khắp căn phòng ngủ!Gương mặt Lâu Kiêu bị tát nghiêng sang một bên, cơ hồ trên làn da ấy còn xuất hiện một vài vệt đỏ mờ nhạt.
Trước phản kích kịch liệt từ Cổ Lạc Hy, hắn vẫn chọn nhún nhường cô.
Mặt cô giàn giụa, sướt mướt đẫm lệ:
– Lâu Kiêu, em không muốn nhìn mặt chú nữa!
– Lạc Hy, nếu đánh anh mà khiến em nguôi giận vậy em đánh tiếp đi, em đánh anh bao nhiêu cũng được!
Hắn khúm núm, nài nỉ dưới chân một cô gái, bàn tay to liền nắm lấy tay cô liên tục đánh, tát vào người và mặt mình.
– Lạc Hy, anh xin lỗi!
– Buông ra…
Cô khóc lớn thành tiếng dùng sức phản kháng muốn rút tay về, nhìn cô nhỏ ghét bỏ tránh né lồng ngực hắn ngay lập tức thắt lại, Lâu Kiêu nắm lấy hai cổ tay cô, đứng dậy ôm cô vào lòng.
– Buông ra!
Cô không ngừng đánh vào người đàn ông, tay kịch liệt đẩy đẩy vòm ngực vạm vỡ, thế nhưng người nào đó vẫn nhất quyết không buông, ngược lại càng ôm chặt hơn.
– Lạc Hy, anh xin lỗi, anh sai rồi, bây giờ em phạt anh như thế nào cũng được, em đừng khóc, đừng bỏ bữa, xin em.
Cảm xúc bùng nổ không nhịn được Lạc Hy há miệng cắn mạnh vào ngực hắn. Hàng mày Lâu Kiêu thoáng nhíu lại, ấy vậy mà kiên định không buông người con gái trong lòng ra, hắn thà chịu đau, để cô nhỏ cắn chứ nhất quyết không thả, cứ như sợ buông ra người con gái này sẽ chạy mất.
Hắn cúi đầu, bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc theo sống lưng mảnh khảnh của cô.
– Anh sai rồi, Lạc Hy, anh thật sự biết lỗi! Anh không dám nữa, không dám nổi giận quát em. Em nói gì anh đều sẽ nghe theo. Tha lỗi cho anh lần này, được không em.
Lạc Hy nức nở từng tiếng, sau một hồi cắn cuối cùng cô cũng chịu nhả ra.
Cô đẩy đẩy người hắn, bực tức.
– Cút ra, mau cút ra.
– Được, được, anh cút, em ngoan ăn chút gì nhé?
Cô đưa tay quẹt nước mắt, nước mũi hung hãn quát:
– Em không tha lỗi cho chú. Ra ngoài, chú còn bước vào đây em hận chú tới chết.
– Hy.
– Đi!
Nhận thấy rõ vẻ nghiêm túc ở trong đáy mắt của Lạc Hy, khiến hắn không dám làm càn, Lâu Kiêu gật gật đầu thỏa hiệp:
– Được, anh đi, Lạc Hy, trước hết em bình tĩnh, đây là lỗi của anh, em cứ trách phạt anh.
Dứt lời… Lâu Kiêu cũng buông cánh tay ra khỏi người cô, quay người rời khỏi phòng, nhưng lại không quay xuống dưới nhà, mà quỳ ở bên ngoài cửa.
_________________
Joyce chạy đến nhà. Ngồi cùng Lưu Hạo ở nơi phòng khách, thấy lâu sợ có chuyện nên hai người tranh thủ đi lên.
Lúc Joyce và Lưu Hạo bước lên thì thấy hắn đang rất nghiêm túc quỳ trước cửa, bộ mặt ăn năn. Joyce kinh ngạc nhìn sang Lưu Hạo rồi đi đến.
– Gì đấy?
Hắn hờ hững quay đầu, biểu cảm trên mặt khi trông thấy Joyce vô cùng dửng dưng, không chút ngại ngùng.
Lâu Kiêu nhàn nhạt giọng đáp lại:
– Sám hối!
– Làm gì có vị thần nào độ nổi mày? Phải chi ngay từ đầu cư xử đàng hoàng, tử tế thì làm gì thành chuyện thế này.
– Lắm miệng quá.