– Mẹ kiếp, mày điên à Lâu Kiêu, đột nhiên kiếm luật sư làm cái gì?
Hắn cười:
– Dự phòng.
Nghe xong máu nóng trong người Joyce tức khắc sôi sục lên, bản thân còn chưa nguôi chuyện hắn mới trải qua, giờ còn nghe Lâu Kiêu điên rồ nói thêm, làm cho Joyce vốn đang bực, lại càng bực hơn, không khống chế được cảm xúc, Joyce hầm hực thô bạo lôi chiếc ghế ngồi xuống.
– Dự phòng? Phòng mẹ gì chứ, Lâu Kiêu, não mày có vấn đề rồi à?
– Joyce…
Không để Lâu Kiêu nói xong, Joyce đã cục cằn chen:
– Đừng có nói máy cái chuyện linh tinh với tao. Trước đây không phải mày tự tin nói bản thân phúc lớn mạng lớn không dễ chết à? Bây giờ bộ dạng này sao đây, chưa gì đã sợ.
– Ừ, tao sợ.
Joyce thoáng chốc sững người. Giương mắt nhìn hắn chằm chằm. Lâu Kiêu trước mắt vừa quen cũng vừa lạ, nhiều cái thay đổi khiến một người thân thiết như Joyce cũng cảm thấy không thể theo kịp.
Hắn thở hắt một hơi, nghiêm túc:
– Trước đây phiêu bạt chỉ có một mình, dù cho thằng Kiêu có ngã xuống thì cũng coi như chấm dứt cuộc sống, bước sang một trang mới. Không gì luyến tiếc, nhưng bây giờ thì khác, tao còn Lạc Hy, vạn nhất tao có xảy ra chuyện thì cô nhỏ vẫn có cuộc sống đủ đầy sung túc.
– Kiêu à, mày đừng nói nhảm nữa, có chuyện gì mày không xử lý được chứ? Về sau chú ý một chút là được.
– Một khi diêm Vương đã muốn lấy mạng. Thì cho dù phúc lớn cỡ nào cũng không thể lay chuyển… tóm lại dự phòng vẫn hơn.
Hắn nhếch môi cười, bồi thêm:
– Bao nhiêu năm vất vả làm ăn, ít nhất cũng phải để lại cho người thân của tao, mà Lạc Hy là người đó.
Tâm trạng Joyce chợt nặng nề thế nhưng thứ mà anh suy nghĩ không phải chuyện Lâu Kiêu muốn chuyển nhượng tài sản cho Cổ Lạc Hy, trầm mặc một hồi lâu sau, Joyce mới liều lĩnh nói tiếp.
– Kiêu? Mày đã biết được người muốn lấy mạng mày rồi đúng chứ? Một đại ca Kiêu mưu trí, cầu toàn như vậy, không lý nào sơ xuất để kẻ khác tấn công dễ dàng, huống hồ sau chuyện 3 năm trước, tao nghĩ ắt hẳn mày càng tính toán kỹ lưỡng hơn.
Biểu cảm nơi gương mặt hắn đôi phần có sự thay đổi nhưng một chút đó cũng chẳng thể nào khiến đối phương suy đoán được bất cứ điều gì chắc chắn. Phải nói rằng để mà nhìn thấu Lâu Kiêu là một cái gì đó rất khó.
– Chưa khẳng định được!
– Đã nghĩ đến ai chưa?
– Một vài người, để có chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay, Lâu Kiêu tao cũng đắc tội không ít người. Nhưng để mà nhớ lại là ai thì không chắc, vì vậy bây giờ mới phải xả thân.
– Mày mạo hiểm quá rồi đấy.
– Không vào hang cọp sao bắt được cọp “chúa” chứ?
– Mày làm như vậy, Lạc Hy sẽ lo đấy, vừa rồi cô nhóc đã gọi cho tao, không biết là suy nghĩ gì hỏi mày còn bên chỗ tao không?
– Mày nói gì rồi?
– Làm sao tao biết mày gặp chuyện này, nên chỉ bảo mày có cuộc làm ăn quan trọng, có thể về muộn.
Hắn gật đầu:
– Cứ như vậy đi! Không cần để Lạc Hy biết đâu.
Joyce đánh ánh mắt xuống cánh tay hắn, hất cằm hờ hững hỏi:
– Tay ổn chứ?
Lâu Kiêu cúi đầu nhìn, hắn vốn đã biết có người theo dõi mới tách ra đi riêng, cũng biết người đó có âm mưu bởi vậy hắn giả ngu như kẻ đang bị mắc bẫy, do đã tính toán trước đấy. Nên mức độ bị thương không nặng.
– Không gãy tay, đã được khâu rồi.
– Cuối tuần này mày có đi không?
Hắn cong môi cười, điệu bộ thản nhiên ung dung:
– Đi! Dĩ nhiên là phải đi.
– Từ đây đến hôm chủ nhật còn 2 bữa, tay mày chắc sẽ ổn chứ?
– Không chết người được.
Lời vừa dứt, thì bên ngoài Lưu Hạo đẩy cửa bước vào trong, trên tay là túi nước. Anh bước tới đặt lên bàn sẵn tiện cầm đổ ra ly đưa đến cho Lâu Kiêu. Hắn đón lấy ly nước uống vài ngụm.
Lưu Hạo khẽ khàng báo cáo:
– Đám nhóc vừa báo bọn người đấy sợ chúng ta tóm được nên đã liệu mạng lao xe xuống cầu, đã mất dấu thưa anh.
– Thông tin của những chiếc xe đó thì sao?
– Đều là biển số giả thưa anh, thông tin trắng không thể điều tra.
Hắn đại khái gật đầu vốn cũng không kỳ vọng. Kẻ đã tính toán kỹ lưỡng muốn xuống tay thì cũng không dễ dàng để lộ thông tin điều tra, huống hồ kẻ đó còn am hiểu cuộc sống ẩn danh thì càng không?
Nhưng cho dù có thuật tàng hình đi chăng nữa… Lâu Kiêu hắn cũng lôi lên lộ diện.
Hắn đặt ly nước sang một bên, lên tiếng:
– Hạo, về căn cứ đi còn một số công việc thay tao xử lý nốt.
– Anh Kiêu ở một mình trong này được chứ? Có cần em báo cho…
– Không cần đâu.
Không cần Lưu Hạo nói xong, hắn cũng biết đàn em muốn nói đến ai? Giờ này hẳn là Cổ Lạc Hy đã ngủ, Lâu Kiêu không muốn đêm muộn còn hành hạ, bắt Lạc Hy nhọc nhằn chạy đến đây.
Lưu Hạo hiểu ý gật đầu:
– Vâng, vậy em xin phép đi trước.
– Sáng mai vào đem giúp tao một chiếc di động mới.
– Dạ.
– Về đi, chú ý lái xe.
– Dạ, em chào đại ca, em chào anh Joyce.
Joyce vẫy vẫy tay: – Chú ý an toàn.
Lưu Hạo kính cẩn cúi đầu chào, xong quay người rảo bước ra khỏi phòng bệnh. Sau khi Lưu Hạo đi khuất, hắn nghiêng mặt.
– Mày cũng về đi!
– Một mình ổn không?
– Sao, không lẽ mày đang nghĩ có người trà trộn vào tận đây trừ khử tao?
– Cũng có thể?
– Lâu Kiêu tao mới chỉ bị thương một tay, đầu óc vẫn còn nhạy, không vô dụng, ngu ngốc ngồi im cho bọn chúng ra tay.
Joyce nhún vai, dáng vẻ như không muốn rời đi, lười biếng dựa ra sau ghế đáp.
– Đằng nào thì quay về cũng không làm gì, đêm nay tao sẽ ngủ ở đây, yên tâm Joyce tao không tranh cái giường bệnh của mày.
Hắn phì cười:
– Muốn làm thuộc hạ của tao rồi?
– Được, được, làm thuộc hạ cho đại ca Kiêu Joyce tao cũng không thiệt thòi, vậy đại ca mau nghỉ đi cần cái gì gọi tao.
– Được thôi, có thuộc hạ là đại thiếu gia Joyce thì Lâu Kiêu tao cực kỳ vinh hạnh. Nào dìu ông đây ngã lưng đi.
– Thằng ranh này.
– Nhanh nhẹn một chút!
Joyce nhíu mày, nhưng cũng đứng dậy cẩn thận giúp đỡ thằng bạn thân nằm xuống. Ngay sau đó còn kéo chiếc chăn đắp lên người hắn.
Ổn thỏa, Joyce mệt mỏi vươn tay, xong cởi áo khoác ngoài bước đến ngã lưng trên chiếc ghế sofa lớn.
Trên chiếc giường bệnh, hắn đã nhắm mắt nhưng rồi lại mở ra.
Nơi đáy mắt đen ngòm, sâu thăm thẳm nhìn lên trên hướng trần nhà.
Yên lặng trầm mặc, cũng không rõ rốt cuộc Lâu Kiêu suy nghĩ điều gì?
____________________
Sáng hôm sau, Cổ Lạc Hy rời khỏi phòng, xuống nhà trong bộ dạng thất thần mệt mỏi. Bởi cả đêm qua cô không ngủ được.
Trông thấy Cổ Lạc Hy uể oải chậm rãi bước vào bếp thím Hạnh nghỉ tay hỏi:
– Sao thế Lạc Hy, con ngủ không ngon hửm.
– Vâng ạ.
Cô nghía đầu nhìn xung quanh nhà song vội hỏi tiếp:
– Thím Hạnh? Chú Kiêu về nhà chưa ạ?
– Sớm giờ thím không thấy, chắc đêm qua xử lý việc muộn nên cậu Kiêu không về.
Lạc Hy nặng nề thở ra, từ hôm qua đến giờ cô không mấy dễ chịu trong người, cứ cồn cào bứt rứt khó diễn tả.
Mặc dù đã xác nhận ở chỗ Joyce, nhưng cũng không khiến cho cô yên tâm.
Quan sát sắc mặt Lạc Hy ủ dột, thím Hạnh rảo bước ra lo lắng:
– Con mệt như vậy, hay thím gọi gia sư không cần tới để con nghỉ ngơi nhé?
Cổ Lạc Hy gắng mỉm cười lắc đầu:
– Dạ không sao đâu thím, con ổn ạ, chỉ là do tối hôm qua con ngủ không ngon nên thế.
Thím Hạnh vươn tay khẽ khàng vuốt tóc cô, dịu hiền nhắc nhở:
– Vậy con vào trong ăn sáng đi, một chốc gia sư đến.
– Vâng ạ.
Cổ Lạc Hy mím môi chầm chậm bước sang ghế ngồi, tay không quên lấy di động trong túi áo ra đặt lên trên bàn, vị trí ngay bên cạnh. Xuyên suốt bữa ăn cô đều không ngừng chú ý màn hình. Dáng vẻ rất mong chờ người nào đó gọi đến, tất thảy thím Hạnh lẳng lặng đều nhìn thấy hết nhưng thím cũng không nói gì.
Tuy rằng, ngoài miệng Lạc Hy nói không sao, nhưng dáng vẻ bồn chồn đó của cô chứng minh rõ ràng đang lo lắng cho Lâu Kiêu.
Mãi nghĩ đến hắn, tinh thần Lạc Hy sa sút hẳn, trong lúc học lần đầu tiên cô lại mất tập trung nhiều như vậy. Bởi thế… buổi học cũng kết thúc nhanh hơn mọi khi, 1 giờ Lạc Hy đã được gia sư cho nghĩ.
________________
Lạc Hy lang thang xuống phòng khách. Trải qua một ngày thần trí như trên mây.
Cơm tối cô ăn cũng không ngon.
Dùng cơm tối xong, Lạc Hy quay trở về phòng ngay. Ngồi trên giường đắn đo chốc lát cô hạ quyết tâm định gọi cho hắn, nhưng vừa mới mở điện thoại Lâu Kiêu đã gửi tin nhắn đến.
Hắn bảo bản thân đang bận việc ở căn cứ, có thể tối nay không về, và nhắc nhở cô vài thứ.
Lạc Hy ngây ngốc nhìn dòng tin nhắn. Ngón tay vừa muốn soạn tin nhắn cơ mà rất nhanh liền thu lại, Lạc Hy tắt di động bước vội xuống giường đi đến tủ quần áo mở ra, cô thay vội một bộ rồi trở xuống dưới nhà.
Bên dưới, thím Hạnh cũng vừa nhận được điện thoại của Lưu Hạo, bảo tối nay Lâu Kiêu bận không về, nên nhắc thím và Lạc Hy đi nghỉ ngơi sớm, thím vừa chuẩn bị dọn dẹp để tắt đèn thì Lạc Hy xồng xộc trở xuống.
Quần áo trên người gọn gàng tươm tất, còn đeo cả túi giống như muốn ra khỏi nhà.
– Hy Hy, con… đi đâu sao?
Cổ Lạc Hy nghiêm túc gật đầu:
– Vâng, con muốn đến gặp chú Kiêu!
– H-hả? Cậu Kiêu ở đâu mà gặp, cậu Hạo vừa gọi nói thím hôm nay cậu Kiêu không về.
– Con biết ạ, con chỉ muốn xác nhận một chút. Thím yên tâm con đi rồi sẽ quay về ngay.
Thím Hạnh luống cuống vội vàng níu giữ cánh tay cô lại, gương mặt bất an lo lắng tới nhợt nhạt. Làm sao đêm khuya như này thím dám để Lạc Hy đi một mình? Thà đành Lưu Hạo đến đón hay đại loại người của cậu Kiêu còn được.
Ngộ nhỡ Lạc Hy xảy ra chuyện, thím làm sao ăn nói với Lâu Kiêu.
Thím Hạnh lắc đầu:
– Hy Hy à, hay mai sáng rồi hẵng đi con, đêm muộn con đi một mình sao thím dám.
Lạc Hy mỉm cười trấn an:
– Con không sao đâu thím, con biết bắt taxi, hơn nữa chỗ của chú Kiêu con nhớ rất rõ.
– Nhưng…
– Con đi rồi sẽ về nhanh, đến nơi con sẽ nhắn lại cho thím ạ.
– Để thím gọi, biểu cậu Hạo tới đón.
Lạc Hy nhanh chóng ngăn cản lại lắc đầu… cô chính vì không tin Lâu Kiêu ở căn cứ bận mới phải đêm hôm còn lặn lội muốn đi kiểm tra, cô liều lĩnh đi trong âm thầm, nên không muốn bất cứ người nào của hắn biết cả.
– Thím đừng gọi! Con hứa đi rồi sẽ về nhanh.
– Lạc Hy…
– Thím cho con đi đi.
Lạc Hy khẩn thiết xin, nhìn cô thế này thím lại không đành đoạn cấm. Ngẫm ngợi một chốc thím lên tiếng:
– Con đứng đây chờ thím một chốc.
Nói xong thím Hạnh quay người chạy thẳng vào bếp, Lạc Hy vẫn đứng đó chờ, mãi một hồi sau thím quay ra trên tay cầm theo một cái lọ. Thím dúi vào tay của cô dặn.
– Bỏ cái này trong túi, nếu vạn nhất có chuyện thì lôi ra ấn xịt. Con gái đi đêm thím rất lo.
Lạc Hy cúi đầu nhìn, thấy thứ thím Hạnh nhét vô tay mình thì mỉm cười gật đầu, cô cất vào túi nhẹ nhàng nói:
– Vâng, con biết rồi ạ.
– Đến nơi thì gọi ngay cho thím.
– Vâng.
Thím Hạnh đưa cô ra đến cổng, nhìn tận mắt cô ngồi vào xe taxi rồi mới dám quay vào trong nhà. Để cô đi trong đêm như thế thú thật thím lo lắng đứng ngồi không yên.
Nhưng vì Lạc Hy dặn không được báo cho ai, bởi vậy thím cũng không dám gọi Lưu Hạo.
_____________
Ngồi trong xe.
Lạc Hy cũng khá căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô tự ý rời nhà vào buổi tối mà không có người của Lâu Kiêu theo, cũng không có sự cho phép của hắn.
Cô nặng nề nuốt từng ngụm nước bọt, lúc ngẩng lên thì thấy chú tài xế cứ quan sát gương, sau đó lại điều khiển vô lăng xe lạng vài lần. Cô nghi hoặc ngoảnh lại phía sau, liền trông thấy một chiếc xe hơi. Bên tai chợt nghe chú nói.
– Hình như bị bám đuôi đấy cháu bé.
Vừa nghe xong trái tim Lạc Hy lộp độp vài tiếng, sắc mặt tái ngắt.
Cô mới rời nhà thôi, đã xui đến mức bị theo dõi?
Theo dõi thế này… không phải là người của Lâu Kiêu!
Hai tay Lạc Hy bất giác nắm vào nhau, bối rối không biết làm gì.
Phía trên chú tài xế ngược lại rất ung dung bình thản ôn hòa bảo thêm:
– Chú để ý, từ lúc rẽ ra đường liền có người theo, mà nhằm cái dạng theo dõi, thì hẳn không tốt lành gì cả. Đường hoàng tử tế không ai làm mấy cái trò này.
Cổ họng Lạc Hy cứng ngắc, càng nghe chú nói thì cô càng lo.
– Cháu bé giữ chắc một chút, để chú cắt đuôi họ.
– D-dạ?
Chú tài xế cười:
– Không phải lo, tay nghề của chú rất vững… hồi còn trẻ chú là tay đua đấy, về già đua không nổi mới phải chạy xe mưu sinh.
Lạc Hy cắn chặt cánh môi không nói gì, hai tay luống cuống nắm chặt một góc. Chú tài xế thấy cô đã bám chắc liền tăng tốc, chiếc xe hơi phía sau không rõ của ai, nhưng khi thấy xe chạy nhanh, cũng liền đuổi theo.
Chạy được một đoạn, đã không còn thấy được chiếc phía sau. Chú tài xế cười khà khà.
– Bọn nhóc này, mới thế đã dí không kịp rồi, kém!
Cổ Lạc Hy ngồi ghế sau mặt cắt không còn giọt máu nào, tốc độ không phải nhanh, chỉ là quá hồi hộp bởi làm cô đơ cứng.
Thấy Lạc Hy mãi không phản ứng chú tài xế hỏi han:
– Không sao chứ cháu bé?
Cô buông tay ra khỏi chỗ vịn, vuốt lại tóc tai lắc đầu:
– Dạ… không ạ!
Chú bật cười thành tiếng, hỏi thêm vài câu rồi đưa cô đến địa điểm an toàn. Lúc tới nơi, Cổ Lạc Hy thầm thở phào một hơi, thanh toán tiền xong xuôi, cô xuống xe mở điện thoại nhắn tin cho thím Hạnh rồi bước vào trong.
Nhìn thấy có người vào, đàn em của Lâu Kiêu thoáng giật mình, ngay sau đó nhận ra liền gật đầu chào.
– Chị… chị dâu.
Người đàn ông hốt hoảng, nhìn sang người khác nhỏ giọng nhắc.
– Gọi anh Tứ, nhanh!
Cổ Lạc Hy bước đến, dè dặt lên tiếng:
– Lâu Kiêu có ở đây không ạ?
Hỏi xong, cô nhìn thấy rõ được nét lúng túng ở trên mặt người đàn ông, anh ta gãi đầu ngập ngừng mãi cũng không thành câu.
– Cái… cái…
– Lâu Kiêu không có ở đây ạ?
– Đại ca Kiêu…
– Chị dâu?
Tứ bên trong gấp gáp chạy ra, nghe đám đàn em vô báo Tứ cũng giật mình hoảng hốt. Cổ Lạc Hy mỉm cười, nhẹ giọng:
– Anh Tứ? Chú Kiêu có ở đây không ạ?
Tứ cắn răng luống cuống.
Nhìn mọi người thế này cô càng thêm chắc chắn Lâu Kiêu có chuyện.
Hắn rõ ràng không có ở căn cứ.
Hắn rõ ràng không bận.
Cổ Lạc Hy nuốt nước miếng, nghiêm túc gặng hỏi lại:
– Anh Tứ, Lâu Kiêu không có ở đây vậy hiện tại đang ở đâu?
– Đại ca…
Cô nức nở cao giọng:
– Anh cũng muốn giấu em nữa sao?
Tứ lập tức cuống cuồng lên, nhìn cô khóc Tứ lại càng rối, không giấu giếm được liền buột miệng:
– Đại ca Kiêu đang trong viện ạ, đêm hôm qua đại ca gặp chuyện, hiện tại phải nằm viện.
Tim cô nhói lên, khóc càng lớn.
– Sao… không ai nói cho em?
– Do đại ca không muốn chị lo nên… chị đừng trách đại ca.
Cổ Lạc Hy thút thít đưa tay lau nước mắt.
– Em muốn gặp Lâu Kiêu, em muốn đi gặp chú ấy.
Tứ đứng chôn chân tại chỗ. Nghĩ thì tội cô, nhưng lại sợ đại ca Kiêu. Trước đó hắn có dặn không cho Lạc Hy biết, giờ mà Tứ đưa bảo bối nhỏ của đại ca tới há chẳng phải nộp mạng cho đại ca xử?
Tứ liếm môi chần chừ:
– Chị dâu, giờ mà chị xuất hiện, đại ca Kiêu xử lý em chết mất.
– Trách nhiệm em chịu, em bảo kê anh.
– Được, được, vậy em đưa chị đi. Xe lối này.
Tứ thả lỏng gật đầu, trước khi rời căn cứ không quên dặn dò mấy tên đàn em vài điều.
__________________
Ngồi trong xe cùng Tứ tới bệnh viện, Lạc Hy im lặng xuyên suốt quãng đường đi.
Trong lòng nghĩ đến, lại giận hắn!
Gặp chuyện nhưng vẫn nói dối cô sao?
Từ căn cứ chạy đến bệnh viện mất khoảng chừng 20 phút. Đậu xe xong, Tứ liền dẫn lối cùng Cổ Lạc Hy đi lên.
Đứng trước cửa phòng bệnh… Tứ còn chưa làm gì đã thấy Cổ Lạc Hy mở tung cửa bước vào.
Bên trong phòng có mặt đông đủ, Joyce, Lưu Hạo và cả Tam, còn Lâu Kiêu thì ngồi trên giường. Nhìn thấy cô xuất hiện, dọa mọi người một phen đơ cứng, miếng táo trên miệng Joyce, thoáng chốc rơi xuống.
Cô nắm chặt tay, đè nén cảm xúc lạnh giọng:
– Căn cứ của chú đây sao?
– Hy… anh…
Liếc mắt thấy đàn em bước vào, hắn nhíu mày gằn giọng gầm rít.
– Mẹ kiếp, Tứ.
Tứ giật thót, vội núp sau lưng Cổ Lạc Hy bối rối giãi bày:
– Là… là chị dâu đến căn cứ tìm đại ca! Chị dâu nghi ngờ rồi, không phải em mách lẻo…
Cô nhìn hắn chằm chằm, lớn giọng:
– Lâu Kiêu, chú còn định dối em đến khi nào? Đồ già dối trá.
Nghe cô quát, 3 người kia đồng loạt đứng lên, ngoan ngoãn dạt sang một bên, Joyce rướn người nói nhỏ.
– Công chúa đến rồi, mày từ từ nói chuyện, có gì thì la lên, tao gọi bác sĩ vào yểm trợ.
Dứt câu Joyce ngoắc tay ra hiệu rồi sải bước vọt mau ra bên ngoài! Thoáng cái, phòng bệnh lớn chỉ còn lại mỗi hai người.
Lạc Hy vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn hắn đột nhiên mắt cô nóng lên, sống mũi cay sè.
Biết cô sắp khóc, hắn vội bước xuống đi lại nhỏ nhẹ:
– Em à, ngoan.
Lạc Hy mím chặt môi, giương đôi mắt ngập nước nhìn hắn.
Lâu Kiêu vươn tay xoa xoa má cô, dở khóc dở cười trêu:
– Anh sai rồi, em đừng mếu, đừng khóc mà, em khóc xấu lắm…