– Anh sai rồi, em đừng mếu, đừng khóc mà, em khóc xấu lắm…
Vừa nghe thấy, cảm xúc trong người Cổ Lạc Hy dâng trào, cô không nhịn được liền khóc òa lên như một đứa trẻ, hai hàng nước mắt cứ thế tuôn ra, chảy dài ở trên gò má.
– Lạc Hy…
Hắn vừa định sấn đến, Cổ Lạc Hy ngay tức khắc đẩy ra, bản thân cũng lùi về phía sau tránh né, cô vừa khóc nức nở vừa luôn miệng nghẹn ngào mắng trách hắn.
– Đồ già dối trá! Chú là đồ đáng ghét.
Lạc Hy khóc không ngừng, nhìn hắn nằm viện tim cô nhói lên không thôi! Hắn rõ ràng bị thương không thể quay về nhà, vậy mà cứ dối cô bản thân đang rất bận việc. Mặc dù, cô giận hắn là thật, nhưng không hiểu tại sao, khi mà biết tin hắn gặp chuyện cảm xúc bên trong cô hoàn toàn không khống chế được.
Vừa đau… vừa sợ.
Nhìn Lạc Hy giàn giụa nước mắt vì mình, hắn thực sự rất áy náy. Đột nhiên lại dáy lên nổi lo lắng.
Nếu ngộ nhỡ không còn hắn? Ai, sẽ bên cạnh lo lắng chăm sóc cho cô.
Lâu Kiêu vươn tay. Khẽ khàng kéo Cổ Lạc Hy ôm vào lòng, ban đầu cô còn muốn đẩy ra, nhưng vì khoảng cách quá gần, lại sợ ảnh hưởng đến cánh tay đang bị thương của hắn, bởi vậy Lạc Hy không dám, nép trong vòm ngực hắn, cô vẫn thút thít. Trên người Lâu Kiêu bây giờ, nồng nặc là mùi thuốc sát trùng, nó lấn át cả hương bạc hà nhàn nhạt, thường ngày ở cơ thể hắn.
Lâu Kiêu nuông chiều, nhịp nhàng vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cô, thanh âm nơi cổ họng vang lên một cách du dương, trầm ấm:
– Xin lỗi em, giấu em là anh sai, nhưng anh sợ sẽ làm em lo lắng, giống như hiện giờ, anh sợ nhìn em khóc.
Lồng ngực cô nghẹn lại, Lạc Hy nuốt nước mắt chậm rãi ngước mặt.
– Chú định gạt em bận đến bao giờ? Sẽ không về tới khi vết thương lành?
Lâu Kiêu mỉm cười:
– Cũng không nặng lắm. Anh đã định quay về nhưng thằng Joyce không chịu, anh chỉ ở nốt hôm nay, ngày mai sẽ xuất viện, chưa về đã bị em phát hiện rồi.
Hắn vừa nói, vừa ân cần vươn ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi của cô, kiềm lòng không được… liền cúi xuống hôn lên mí mắt ướt sũng đó.
– Đừng giận anh nữa! Lạc Hy… những ngày qua, anh thực sự rất nhớ em, anh không nên tổn thương em bằng một câu nói, anh thề cũng chưa từng có ý niệm bao nuôi em để tìm niềm vui. Lạc Hy, tha lỗi cho anh lần này nhé?
Cô sụt sùi nước mũi im lặng không nói! Kỳ thực ngay tại lúc này cô đã nguôi ngoai chuyện cãi nhau với hắn, bây giờ nói đúng hơn cô chạy đến là lo cho hắn.
Cô đưa tay lau nước mắt, đanh đá:
– Chú lo cho bản thân đi! Đừng mơ, em còn lâu mới hết giận tha cho chú.
Nghe cô đáp ý cười trên môi hắn càng đậm. Khóc lóc ra thành dáng vẻ này? Nghĩ người khác không biết là cô đang lo cho hắn sao.
Lâu Kiêu cúi đầu hôn lên trán cô, ôn hòa:
– Không sao, anh sẽ xin lỗi đến khi em nguôi giận!
Ngẫm ngợi một hồi, hắn liền nghiêm khắc:
– Nhưng sao em một mình mà chạy đến căn cứ? Lạc Hy, em có biết đêm tối con gái đi một mình rất nguy hiểm?
Huống hồ, thời điểm này hắn đang bị để ý, Lạc Hy lại là người phụ nữ của hắn, những kẻ đó muốn ra tay trừ khử hắn nhất định không từ thủ đoạn. Hắn không muốn ân oán, hận thù của bản thân… kéo theo người vô tội như Cổ Lạc Hy vào được.
Hắn không thể tưởng tượng, cô nhỏ này dám một mình chạy đến căn cứ.
Ánh mắt cô chợt nhìn sang vết thương nơi cánh tay của hắn, cô tức giận.
– Nếu chú không dối em, em cũng không phải lặn lội đêm khuya đến căn cứ.
– Được, được, là lỗi của anh, nhưng mà Lạc Hy à, sao em lại biết?
Cổ Lạc Hy mím môi im lặng. Cô cũng không thể nào mở miệng bảo với hắn đó là do linh cảm của bản thân. Khoảnh khắc cô làm bể ly, bị cứa vào ngón tay, trong người luôn bồn chồn không nguôi, tất cả… là vì hắn.
Trước câu hỏi này, Lạc Hy có phần bối rối khó trả lời.
– Sao thế em?
Cô ngước nhìn, nơi đáy mắt vẫn còn hoen đỏ, Lạc Hy nghiêng đầu tránh đi. Lâu Kiêu dịu dàng nắm lấy tay cô, lại cảm nhận có thứ gì đó liền cúi đầu xuống nhìn, phát hiện ở ngón tay Lạc Hy đang dán băng cá nhân thì chau mày.
– Lạc Hy, sao lại để bị thương nữa rồi! Sao lại bất cẩn như vậy.
Cổ Lạc Hy vội rút tay về lại không may dùng sức quá mạnh đụng đến vết thương ở cánh tay hắn.
Vì đau, khiến hắn nhíu chặt hàng mày, khô khan thở ra một hơi, tuyệt nhiên không kêu ca lời nào.
Lạc Hy luống cuống đỡ lấy hắn, ngay sau đó dìu hắn sang giường bệnh.
– Chú đang bị thương, vậy chú nghỉ ngơi đi, em đi về trước.
Hắn vòng cánh tay, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô kéo lại, bước chân người con gái chao đảo ngã ngồi lên đùi hắn.
– Em đã biết rồi, vậy đêm nay ở lại cùng anh đi.
– Không!
– Vẫn còn giận anh đến thế hửm?
Cô rũ mi mắt nhìn xuống, mãi một lúc lâu sau Lạc Hy mới lên tiếng gọi:
– Kiêu!
Thanh âm cực kỳ nhẹ nhàng, mềm mại, lọt vào trong lỗ tai của hắn như một liều thuốc kích thích, làm lồng ngực hắn ngứa ngáy râm ran nóng lên.
– Ùm.
– Vết thương này… là em bị cắt trúng sau khi chú gửi tin nhắn tới cho em.
Lâu Kiêu hơi sửng sốt, nhìn xuống ngón tay cô, ngày hôm qua đúng là hắn gửi tin nhắn cho cô xong cũng là lúc xe hắn bị xảy ra tai nạn.
Nhớ đến Lạc Hy lại lo, giọng cô chợt nghẹn lại:
– Em đã gọi cho chú, nhưng không được, em gọi cho người khác cũng vậy… sau đấy em xác nhận ở anh Joyce nói chú có công việc, bảo em không cần lo. Dù vậy, trong lòng em vẫn không thể nguôi.
Di động hắn trong lúc xảy ra tai nạn đã bị hư, bởi vậy mới không thể gọi. Còn đàn em của hắn vốn gặp chuyện đó liền xông xáo lên muốn tóm sạch bọn kia, dĩ nhiên không còn thời gian chú ý đến những thứ khác.
Lâu Kiêu mỉm cười, khen ngợi:
– Em biết để ý tới những thứ nhỏ như vậy rất tốt. Cả anh cũng không thể giấu được em.
Thấy hắn xem nhẹ chuyện mình bị thương, cô lại tức giận.
– Lâu Kiêu… ưm…
Lời còn chưa nói xong, cánh môi đã bị người đàn ông hung hăng ngậm lấy, một tay hắn nắm lấy cằm cô, hơi thở đàn ông nặng nề hôn cắn cánh môi, đầu lưỡi nóng bỏng tách kẽ răng luồn vào đảo quanh khoang miệng cô.
Lạc Hy bị hôn đến không kịp phản ứng, quanh quẩn ở mũi đều là mùi hương của hắn.
– Ưm…
Hắn ngay lập tức xoay người động tác nhẹ nhàng để Lạc Hy nằm xuống, đè lên người cô.
Gò má cô đỏ bừng.
Thấp thỏm trước hành động bất ngờ của hắn, nhưng lại chú ý đến vết thương, khiến cho cô không thể nào dám vùng vẫy mạnh.
Những nụ hôn liên tiếp rơi xuống môi cô vừa thô bạo vừa mãnh liệt.
– Kiêu…
Một chữ của cô thốt ra, ngược lại càng thôi thúc dục vọng trong người hắn trỗi dậy.
Làm sao hắn không biết Lạc Hy lo chứ? Nhưng càng thế này, hắn lại càng muốn cô nhiều hơn.
Cánh môi bị mút đến tê dại, khiến mắt cô rưng rưng, Lạc Hy nắm lấy bên tay không bị thương của hắn dùng sức đẩy đẩy ra.
Thanh âm yếu ớt vang:
– Kiêu!
Lâu Kiêu chầm chậm rời khỏi đôi môi mềm mại. Nhìn người con gái bên dưới thân bị hắn bắt nạt gần như bật khóc, dáng vẻ yêu kiều đó khiến hắn buột miệng chửi bậy một tiếng.
Mẹ nó! Thật đáng yêu.
Hắn vươn ngón tay vuốt ve trên má cô. Hơi thở Lâu Kiêu trở nên thô nặng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, nơi đáy mắt sắc dục càng đậm. Thanh âm từ cổ họng thốt ra, khản đục.
– Lạc Hy, làm đi.
Cô giương mắt nhìn hắn chằm chằm, đôi môi giương lên thở dốc.
– Làm… làm cái gì?
– Làm tình, đằng nào em cũng đang khóc, lên giường ông đây dỗ một lần.
Hắn mỉm cười bồi thêm:
– Hơn nữa, em vừa khóc vừa làm trông rất quyến rũ.
Dứt câu, một lần nữa Lâu Kiêu cúi đầu ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng… mạnh mẽ mút hôn cuốn lấy lưỡi cô.
Cô bị hôn tới thần sắc mê mang, thân thể mềm nhũn nằm yên trên giường.
Mặc dù đang bị thương thế nhưng sinh lực của người nào đó hoàn toàn không thuyên giảm. Hắn vẫn hừng hực muốn làm cô.
Bàn tay Lâu Kiêu nhanh chóng chui vào trong áo váy của cô, động tác thuần thục kéo đẩy chiếc áo ngực lên, lửa nóng trong lồng bàn tay như muốn thiêu đốt da thịt cô.
Không do dự hắn liền nắm lấy nơi thịt mềm mại ung dung dùng sức xoa xoa bóp bóp.
– Ưm.
Tiếng hôn môi mút mát vang khắp căn phòng bệnh.
Lạc Hy bị kích thích, khiến cho cả người run run, nơi nào trên cơ thể cũng trở nên mềm nhũn, không còn chút sức.
Cổ họng yếu ớt, tràn ra những tiếng nức nở câu hồn:
– Ưm a.
Lâu Kiêu xoa nắn bầu ngực dưới tay một hồi lâu, mút mạnh cánh môi cô thêm một cái mới rời đi, giọng nói tràn ngập sắc dục:
– Tăng cân, ngực cũng lớn hơn một chút rồi.
Vừa nói xong đồng thời Lâu Kiêu cũng duỗi ngón tay kéo áo cô xuống, hắn cúi đầu há miệng ngậm lấy núm thịt nho nhỏ liếm mút, hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn, há to miệng mút hết cả núm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi đảo quanh viên núm tròn đang đứng thẳng.
– Lâu… Lâu Kiêu… đừng…
Ngực vốn là nơi mẫn cảm nhất, bởi vậy khi bị liếm cả người cô run lên kịch liệt.
Cảm nhận Lâu Kiêu không có ý định dừng lại. Khiến cô càng bối rối, luống cuống.
Hắn điên rồi…
Đây là bệnh viện, ngoài kia còn mọi người, cô không muốn.
Không muốn mọi người biết cảnh tượng xấu hổ này.
Thấy hắn chuẩn bị cởi đồ mình, Lạc Hy nức nở thành tiếng, mang theo ý xin tha mềm mại.
– Kiêu, em… em không muốn, em không muốn làm ở đây.
Môi mỏng hắn cong lên động tác ngưng lại. Hắn hôn cắn một cái vào đống thịt vú rồi mới nhả ra nâng nửa người ngồi dậy.
Say đắm nhìn ngắm người con gái đang sướt mướt… sắc mặt đỏ ửng đầy mê ly.
– Vậy bé cưng muốn làm ở đâu?