Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 55



– Vậy bé cưng muốn làm ở đâu?

Cô xấu hổ cắn môi, kỳ thực Lâu Kiêu còn đang trong tình trạng này cô hoàn toàn không muốn làm. Nhưng nhìn, ánh mắt đượm màu sắc tình đó, cô biết dù có ngăn cũng không thể.

Mãi không thấy cô nhỏ lên tiếng, hắn hạ người, tỉ mỉ hôn lên gương mặt nhỏ nhắn của cô, đồng thời giọng của người đàn ông cũng khản đục đến mức cực hạn.

– Em không trả lời, vậy chúng ta làm ở đây nhé?

Cổ Lạc Hy hồi thần. Vội vội vàng vàng nắm cánh tay hắn lắc đầu nguầy nguậy, cô cắn cắn môi, dè dặt cất giọng:

– Em… không muốn ở đây! Em, muốn về nhà.

Lúc thốt ra câu này, da mặt cô tựa hồ muốn bốc hỏa, ngượng ngùng, xấu hổ vô cùng, nhưng bên cạnh đấy nếu làm ở đây cô còn ngượng hơn bội lần. Cô rất hiểu Lâu Kiêu, mỗi khi ân ái hắn như dã thú khi ở trên giường. Sức lực hoàn toàn không thể kiểm soát! Mà cô… lắm lúc cũng không thể nhịn được, nhất định sẽ làm mọi người ngoài kia nghe thấy.

Nơi khóe môi Lâu Kiêu nhếch lên, hắn hôn lên môi cô thêm lần nữa liền ngồi dậy động tác ân cần đỡ cô lên.

– Được rồi, vậy chúng ta về nhà!

– Nhưng… nhưng còn vết thương của chú.

– Chỉ bị thương nhẹ, không chết người được, hơn hết bé cưng đang dỗi, anh phải dỗ dành, “yêu” em trước.

Vừa nói… Lâu Kiêu vừa cẩn thận chỉnh trang lại trang phục ở trên người cho Cổ Lạc Hy. Lúc vươn tay kéo áo ngực cô xuống, hắn còn không quên bóp một cái vào đống thịt vú mềm mại. Khiến Cổ Lạc Hy không nhịn được, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng ngâm nga câu hồn.

Hắn mỉm cười:

– Thật êm tai!

Cô mím chặt môi, xấu hổ gục mặt vào ngực hắn. Sau khi chỉnh trang xong xuôi, hắn ngẩng cổ gọi lớn.

– Lưu Hạo.

Bên ngoài, đột nhiên nghe tiếng khiến cả thảy người giật thót. Joyce nghía mắt.

– Sao đấy, có cần gọi bác sĩ vào trong không?

Lưu Hạo phì cười, anh điềm đạm:

– Chắc không đâu, dẫu sao anh Kiêu đang bị thương, dù có giận em nghĩ Lạc Hy cũng không ra tay.

– Được rồi, thế thì cậu vào trong đi!

– Vâng.

Lưu Hạo đứng dậy, chậm rãi rảo chân bước đi tới mở cửa vào, bên trong yên ắng không một tiếng động. Cổ Lạc Hy thì đang ngồi trên giường bệnh, không rõ Lâu Kiêu đã ghẹo cái gì mà da mặt cơ hồ đỏ ửng lên. Nơi đáy mắt hơi sưng sưng vì khóc. Anh cũng không dám lộ liễu nhìn nhiều, nghiêm túc lên tiếng:

– Đại ca, anh có việc phân phó sao ạ?

– Làm thủ tục xuất viện đi.

– D-dả, nhưng… anh Joyce dặn em để anh ở lại bệnh viện hết hôm nay.

– Joyce là vợ tao sao?

Câu nói của hắn, khiến cho Lưu Hạo lập tức cứng hết họng. Không để Lưu Hạo có thời gian kịp nói thêm câu gì, Lâu Kiêu liền giục giã, mang theo sự gấp gáp giống như không thể chờ đợi thêm.

– Mau đi nhanh!

Mặc dù lo lắng cho sức khỏe của hắn, thế nhưng anh cũng không dám phàn nàn gì. Lưu Hạo kính cẩn vâng lệnh, gật đầu nghe theo.

– Dạ vâng.

Hắn phớt tay, Lưu Hạo nhanh chóng quay người rảo chân đi ra. Joyce trông thấy người trở ra, liền hất cằm hờ hững.

– Sao đấy?

– Anh Kiêu muốn xuất viện về nhà.

– Gì?

Joyce đứng bật dậy khỏi ghế. Trong miệng lầu bầu đi nhanh vào bên trong, vừa mới đẩy cửa bước vô, chưa kịp cất giọng trách móc thì đã thấy Cổ Lạc Hy đang cẩn thận thay quần áo cho hắn. Joyce tức khắc quay lưng lại.

Hắn nhíu mày:

– Thằng bất lịch sự? Không biết gõ cửa!

– Quen tay.

Cổ Lạc Hy ngậm chặt miệng, mau chóng bận nhanh quần áo lại cho hắn.

Joyce che miệng ho vài tiếng, nói thêm:

– Sao không nằm lại viện hết hôm nay?

– Bận rồi!

Vừa nghe, Joyce đã hiểu được vấn đề, anh chau mày không chút kiêng dè mắng.

– Mẹ kiếp, khắc chế một chút mày cũng không c-hết được.

– Vậy động một chút, cũng không mất mạng được.

Hàng mày đen của Joyce càng nhíu chặt lại, với cái lý luận đấy của hắn Joyce căn bản không thể nào cãi lại được.

Hắn ở phía sau, nhàn nhạt giọng lên tiếng:

– Mày cũng về đi!

Không thể khuyên, Joyce đành thở hắt một hơi. Quay người thì hắn đã chỉnh trang quần áo tươm tất. Joyce nhiu nhíu mi.

– Khống chế một chút!

– Biết!

Ngoài miệng thì trả lời như thế, nhưng một khi đã vô trận mấy ai còn giữ được lý trí khống chế bản thân chứ? Với Lâu Kiêu hắn, thì điều đó lại không thể nào.

Sửa soạn xong xuôi, Lưu Hạo cũng hoàn thành xong thủ tục ra viện. Joyce nói thêm chừng mấy câu thì để hắn cùng Cổ Lạc Hy rời khỏi, đứng ở phía sau, người nào đó chỉ biết lắc đầu.

– Đại ca của mấy cậu xem số tướng chắc không chết vì ám sát đâu, mà sẽ mất mạng nếu thiếu hơi vợ đấy.

– Em cũng thấy vậy.

– Đổ đốn!

Tam nhoẻn môi khoái chí cười khà thành tiếng. Quay đầu nhìn người đàn ông không những đời tư sạch sẽ mà ngay cả bên trong cũng thế liền trêu.

– Anh Joyce cũng thử nếm mùi vị mặn mà đi, phỏng chừng còn hơn đại ca Kiêu.

Joyce nhún nhún vai, hững hờ:

– Quên đi! Nếu anh mày có nếm thử thịt, chắc chắn cũng không giống thằng Kiêu.

Tam ôm bụng cười:

– Ngày xưa chúng em cũng nghĩ vậy đấy nhưng nếm thử rồi thì quả thực loại chuyện đó rất khoái lạc.

– Hai thằng mày đổ đốn quá đấy.

Joyce sa sầm mặt mũi vươn hai tay kẹp cổ cả Tam và Tứ kéo đi rời khỏi bệnh viện. Vừa đi, vừa nghiêm khắc dạy dỗ.

– Đừng có hư hỏng suốt ngày trầm mê trong tửu sắc như thế?

– Hay anh cũng trải nghiệm đi? Em thấy xung quanh anh không thiếu phụ nữ xinh đẹp, những cô em chân dài.

– Đừng nói nhảm!

Joyce không mấy để trong đầu những câu nói ấy, cơ bản Joyce giống bố.

Đều cực kỳ trân trọng người phụ nữ.

Joyce Không chơi họ qua đường, lại càng không có ý niệm sẽ dùng phụ nữ giải quyết nhu cầu sinh lý.

______________________

Cổ Lạc Hy chậm rãi theo Lâu Kiêu xuống bãi đậu xe, cùng hắn quay trở về nhà, cả cô và Lưu Hạo đều lo lắng cho hắn, cơ mà người nào đó thì ngược lại, ung dung bình thản đến lạ.

Lưu Hạo vừa lái xe, vừa cẩn thận lên tiếng:

– Anh Kiêu, thuốc em có để trong túi! Bác sĩ dặn nên uống đều đặn, vết thương tránh nước và… tránh hoạt động mạnh, kẻo rách vết khâu.

Hắn uể oải day day ấn đường, nhạt giọng.

– Ừ!

Trái ngược với Lâu Kiêu, Lạc Hy nghe cực kỳ nghiêm túc, ghi nhớ từng điều Lưu Hạo nói ra.

Lâu Kiêu một bên mơn trớn vuốt ve trên làn da mềm mại của cô, một bên nhắc nhở.

– Đang thời điểm quan trọng, mày nhắc đám nhóc lo cẩn trọng một chút.

– Vâng.

Cổ Lạc Hy mim mím đôi môi im lặng, xuyên suốt đều ngồi nghe hắn và Lưu Hạo nói chuyện. Cô không biết rốt cuộc sắp đến hắn phải đối mặt cái gì? Nhưng cô thấy hắn rất nghiêm túc khi căn dặn Lưu Hạo. Đột nhiên cô lại nghĩ đến, lúc bản thân từ nhà đến căn cứ của hắn có người theo dõi.

Tuy nhiên… vì Lâu Kiêu và Lưu Hạo đang nói chuyện! Cô lại không muốn xen vào.

Lúc xe chạy vào biệt thự, cuộc nói chuyện của cả hai người cũng kết thúc.

Xe dừng hẳn, Lưu Hạo tức tốc bước xuống mở cửa.

Hắn quay đầu:

– Hy à, dìu anh được không?

Cô giương mắt nhìn. Xong bước xuống trước dịu dàng mà vươn cánh tay dìu hắn ra bên ngoài. Khóe môi mỏng người đàn ông cong cong lên cười một cái hài lòng.

Lâu Kiêu nghiêng đầu nhìn:

– Về nghỉ ngơi đi!

– Vâng, em chào anh.

Lưu Hạo kính cẩn cúi đầu chào. Hắn cũng không bảo gì thêm, chậm rãi cùng Cổ Lạc Hy bước vào bên trong nhà, Lưu Hạo vẫn trầm mặc, đứng ở đấy quan sát theo, mãi tới khi bóng hai người đã khuất anh mới quay lưng, vừa ngồi vào trong xe, đột nhiên điện thoại anh reo chuông tin nhắn gửi đến, Lưu Hạo thật chậm rãi mở ra xem.

Nhìn những đoạn tin nhắn trên màn hình, mặt anh từ đầu chí cuối không một cảm xúc. Lưu Hạo hoàn toàn không trả lời lại, ngón tay thon dài thẳng thừng ấn vào chữ “XOÁ” đi, anh không lưu lại dù chỉ một chút!

Xong xuôi, liền khởi động xe chạy đi!

___________________

Bên trong nhà, từ lúc Cổ Lạc Hy rời khỏi nhà, thím cứ thấp thỏm mãi không yên, ngồi ở phòng chờ đợi.

Bất ngờ thấy Lạc Hy và Lâu Kiêu quay về thím vội vã đứng dậy.

– Cậu Kiêu!

Vì căn bản lúc này hắn đang mặc chiếc áo sơ mi dài! Bởi vậy, thím Hạnh cũng không nhận ra hắn bị thương, chỉ biết sắc mặt Lâu Kiêu khá nhợt nhạt, so với thường ngày.

Thím Hạnh áy náy, lại lo lắng vì chuyện bản thân cho Lạc Hy ra ngoài vào đêm hôm, thím cũng chuẩn bị sẵn sàng tâm lý nghe hắn quở trách, nhưng Lâu Kiêu lại không nhắc gì.

Hắn nhìn sang đồng hồ treo tường, lên tiếng:

– Muộn rồi, thím cũng nghỉ ngơi đi!

– V-vâng ạ.

Cô cười với thím Hạnh rồi cùng hắn đi lên tầng, thím ngoảnh lại nhìn theo, chờ hai người đi khuất mới thu xếp tắt đèn nghỉ ngơi.

Trên lầu, vừa bước vào phòng, Lâu Kiêu đã trở người đè ép cô vào cánh cửa, hắn cúi đầu gấp gáp ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng, mạnh mẽ mút hôn quấn quýt.

Cô bị hôn quá đường đột bất ngờ, đến mức chưa kịp phản ứng đã cảm nhận tay hắn chui vào trong váy áo, kéo đồ lót xuống, lửa nóng hừng hực nơi bàn tay nắm lấy nơi thịt mềm mại, tiếp tục dùng sức xoa bóp.

Làm nốt những công việc dang dở ở bệnh viện!

– Kiêu…

Cô hé môi lại càng bị hắn tấn công dữ dội, quấn chặt lưỡi cô đến độ tê rần. Cổ Lạc Hy cựa mình muốn giãy giụa, miệng nhỏ kêu lên một cái, âm thanh ngay lập tức bị người đàn ông nuốt vào trong miệng, trong phòng ngủ chỉ còn là tiếng kêu rên “Ưm…” nhi nhí đầy sự mê mẩn câu người.

Hơi thở đàn ông càng thêm nóng rực, Lâu Kiêu hung hăng mút cắn cánh môi cô, tiếng mút mát rõ ràng kích thích cả người Cổ Lạc Hy run run. Khiến cô phút chốc như bị rút cạn linh khí.

Mặc cho cánh tay đang bị thương… hắn vẫn thuận lợi bế cô lên đi về hướng chiếc giường ngủ. Lạc Hy hoảng hốt, lại không dám cử động mạnh ảnh hưởng đến chỗ vết thương đó.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô nằm lên trên giường ngủ, bản thân đè xuống.

Cô khẩn trương nghiêng đầu tránh né đi nụ hôn như vũ bão của Lâu Kiêu, Lạc Hy giương môi thở dốc… lo lắng lên tiếng.

– Kiêu, tay… tay của chú!

Hắn mỉm cười hôn xuống mí mắt xinh đẹp của cô, vô cùng thảnh thơi đáp.

– Ngoan, không chết người được.

Bàn tay hắn như rắn, mang theo hơi lửa nóng vén áo cô lên, bồi thêm:

– Cùng lắm… rách thì khâu lại thôi!

Nhìn hắn nói chuyện như thể không liên quan gì đến mình mà cô bực. Cô vươn tay chặn bàn tay hắn, nhíu mày.

– Lâu Kiêu…

Hắn cúi đầu hôn lên ngực cô, giọng anh ách vì kiềm chế quá lâu.

– Lạc Hy, thương anh đi, nó cứng lắm rồi, nếu không được em âu yếm, anh sẽ nổ tung mất!

Vừa nói xong, đồng thời hắn hạ người cố tình cọ qua cọ lại trên đùi cô. Đúng là, thứ dưới háng hắn đã căng cứng và nóng hổi, dù cho cách một lớp quần âu cô vẫn có thể hình dung nó lớn, bành trướng cỡ nào.

– Nhưng… như vậy rất nguy hiểm!

– Không sao, anh sẽ kiềm chế một chút, TIN ANH!

Hắn vừa muốn hôn môi cô liền bị Cổ Lạc Hy duỗi tay đẩy ra.

– Lâu Kiêu, chú mà cứ như vậy cẩn thận em đem chú đi chôn đấy.

Hắn phì cười:

– Được, nhưng sẽ thích hơn nếu em để anh chôn bên trong cơ thể em.

Lạc Hy câm nín trước câu nói từ hắn! Đã thế này hắn còn đùa bỡn được? Không cho cô có thời gian khước từ, tác phong của hắn cực kỳ gấp gáp, đẩy cao chiếc áo của cô lên.

Hắn cúi đầu một lần nữa hôn lấy môi cô, bàn tay xoa lên đỉnh đồi kiều nộn trắng nõn. Nụ hôn của hắn dần dần di chuyển xuống phía dưới, đầu lưỡi nóng hổi ướt át lướt trên da thịt cô, đôi môi người đàn ông bất chợt dừng lại trên quả đào mịn màng, như một thói quen liền ngậm lấy đầu vú, liếm mút… hàm răng nhẹ nhàng cắn cắn.

Lâu Kiêu há to miệng ngậm hết cả núm thịt nhỏ xinh hồng hào vào sâu trong khoang miệng.

– Kiêu…

Môi mỏng hắn nóng bỏng, hôn, mút, liếm quanh đầu vú một cái mới nhả ra. Hắn nặng nề thở hắt, nâng nửa người ngồi dậy.

Lạc Hy bị hắn kích thích tới thần trí mê man. Đôi mắt mê ly nhìn hắn.

Khóe môi Lâu Kiêu vươn ý cười, bàn tay đưa đến cẩn thận cởi bỏ quần áo trên người cô xuống. Cổ Lạc Hy nâng tay để hắn dễ dàng cởi, ánh mắt dõi theo động tác của hắn thì có chút ngượng ngùng liền quay đầu đi.

– Bao nhiêu lần rồi, em còn ngại sao?

Dù là thế, nhưng với cô vẫn ngại, thậm chí còn có đôi chút không quen. Không người con gái nào cảm thấy thoải mái, không ngượng ngùng khi bị ánh mắt nóng rực của đàn ông nhìn chằm chằm cả.

Đôi bàn tay hừng hực lửa cởi nốt mảnh vải mỏng còn sót lại duy nhất trên người cô xuống, Cổ Lạc Hy thoáng chốc đã hoàn toàn nguyên sơ trước mắt hắn, khung cảnh bây giờ là thân thể đẹp đẽ, nhẵn mịn duyên dáng của người con gái nhỏ, càng nhìn ngắm, lại càng thôi thúc dục vọng trong người hắn.

Ở bên dưới, gậy thịt đã sớm căng cứng, thậm chí còn tưng tức trướng đau.

Lâu Kiêu ngồi thẳng người, duỗi tay cởi chiếc áo trên người, giương mắt nhìn, lại sợ hắn động phải vết thương nơi cánh tay, Lạc Hy chồm người dậy, e thẹn giúp hắn tháo nút, rất nhanh chiếc áo sơ mi tối màu cũng được vứt xuống sàn nhà. Kế kiếp là chiếc quần âu. Cô liếc mắt nhìn, thấy chỗ băng bó sạch sẽ không rách rướm máu, mới tiếp tục để hắn làm tiếp.

Tác phong của hắn nóng vội đẩy ngã cô nằm xuống, Lâu Kiêu cúi đầu khẽ hôn cô, hắn cười:

– Nhìn gì thế?

– Vết thương của chú!

– Không cần chú ý đến nó, thứ em cần quan tâm là ở đây này.

Vừa nói… đồng thời hắn nắm cổ tay của Cổ Lạc Hy di chuyển xuống phía dưới, đặt lên chỗ đã căng cứng nóng hổi của bản thân. Cô cắn cắn cánh môi, đầu hơi nghiêng tránh đi ánh mắt hắn.

Lâu Kiêu cười gian, dùng lồng bàn tay cô xoa xoa lên gậy thịt cứng nhắc của mình, dù cách một lớp vải thế nhưng mức độ hùng vĩ đó như muốn hun cháy cả cô, khiến miệng lưỡi Lạc Hy dần trở nên khô nóng.

Cô muốn rút tay về nhưng xoay sở một hồi lại không thể thoát khỏi sự kìm kẹp của Lâu Kiêu.

Hắn phì cười, cúi người thỏ thẻ bên tai cô:

– Ngượng ngùng? Vậy chúng ta nên thực hành nhiều hơn, phải làm nhiều thì em mới dần quen nó.

– Lâu Kiêu…

Bờ môi nóng bỏng của Lâu Kiêu chậm rãi hôn dọc từ hõm cổ tinh tế của cô dần dần đi xuống, hôn lên đầu vú hồng phấn, đầu lưỡi linh hoạt, ướt át liếm lên viên núm thịt tròn đang đứng thẳng.

– Á.

Lạc Hy bị liếm tới run run.

Khắp người tê tê dại dại đến mềm mại, thân thể như có điện chạy qua kích thích các sợi dây thần kinh mỏng manh. Bên dưới giữa chân, vì thế cũng không ngừng râm ran chảy nước.

Lạc Hy ngưỡng cổ rên rỉ, một tay vô thức đưa lên ôm lấy cổ hắn, từng ngón tay thon thon dài dài thi thoảng len lỏi vào trong mái tóc đen dày, đôi khi thả lỏng rồi lại nắm chặt vì kích thích.

Khắp người Lạc Hy đã sớm nóng ran, cô bị Lâu Kiêu hôn, liếm cắn nuốt có chút không chịu đựng nổi. Nơi cổ họng yếu ớt khe khẽ nức nở vài tiếng:

– Kiêu… em… em chịu không nổi!

Động tác của Lâu Kiêu dừng lại một chút, rồi tiếp tục hôn sâu. Bàn tay nương theo đường cong duyên dáng thăm dò ở lối nhỏ, mới chỉ chạm vào đã cảm thấy sự ướt át, trơn mượt.

Đúng là, thật nhạy cảm!

Ngón tay thô ráp chạm nhẹ vào vách thịt, Cổ Lạc Hy mẫn cảm lại run run, hé to miệng thở dốc.

Hắn tách mở hai bắp đùi của cô, ngón tay đi vào thật nhẹ nhàng hoạt động.

Lạc Hy ngẩng cổ lên miệng thở hổn hển, bàn tay bắt lấy chiếc gối sau lắc đầu.

– Lâu… ưm Kiêu, em không thích, đừng! Á.

Hắn buông tha đầu vú đã ướt đẫm nước bọt. Ngước nhìn cô an ủi.

– Ngoan! Để anh nới lỏng một chút.

– Không muốn… em không muốn.

– Kẹp chặt anh như vậy mà không muốn?

Dứt câu, hắn lại đưa thêm một ngón tay vào trong cơ thể cô không nặng không nhẹ moi đào. Lối nhỏ mềm mại ngập nước. Cổ Lạc Hy không yên vặn vẹo, hàng mày xinh đẹp nhăn lại, dáng vẻ lúc này vừa khó chịu vừa thoải mái.

Thanh âm róc rách vang vọng khắp căn phòng, theo đó lọt vào lỗ tai Lạc Hy.

Bên dưới… bụng nhỏ không ngừng tê dại, Lạc Hy bị ngón tay hắn làm cho khắp người run rẩy, cô duỗi tay bắt lấy cánh tay hắn, âm thanh như muốn khóc:

– Em… em ra mất…

Biết cô đang thoải mái, lực ở tay lại càng gia tăng, ra ra vào vào.

Lạc Hy cắn môi! bụng nhỏ run rẩy kịch liệt, cô hé môi nức nở một tiếng cao trào.

Có một dòng nước ấm, từ trong động nhỏ tuôn trào thấm ướt lòng bàn tay hắn.

Lâu Kiêu chầm chầm rút ra ngón tay đã ướt đẫm, cúi đầu nhìn dòng nước nhầy nhụa, môi mỏng cong cong mỉm cười nhẹ, hắn kéo chiếc quần lót của mình xuống… dùng toàn bộ mật dịch nóng bỏng trong tay bôi lên quy đầu đang ngạo nghễ. Song một lần nữa hôn lên đôi môi Lạc Hy. Đầu lưỡi quấn lấy lưỡi cô, mút cắn mạnh mẽ, lỗ tai nghe tiếng cô nức nở, bỗng dưng kích thích, lực mút ở trong miệng càng trở nên hung hãn hơn một chút.

Hơi thở người đàn ông mỗi lúc càng nóng bỏng, cắn nuốt môi lưỡi Lạc Hy.

Quy đầu cực đại nhiều lần cọ sát ở miệng huyệt, làm Lạc Hy run lên sướng khoái.

Hắn thở hổn hển, thanh âm mang theo sự dụ dỗ:

– Bé cưng, anh vào nhé?

Khắp người Lạc Hy bấy giờ… là một mảng màu hồng mê hồn, đôi mắt long lanh khiến hắn điên đảo. Trầm mê trong sắc dục, càng khiến ở cô thêm phần quyến rũ.

Cổ Lạc Hy thở dốc gật đầu.

Hắn cười dịu, cầm nắm quy đầu để ở cửa động, nhân lúc mật dịch ướt đẫm đỉnh vào bên trong cô.

– Á.

Dù không còn đau như những lần trước… nhưng bên dưới thực sự rất trướng, rất căng. Cho dù bao nhiêu lần thì cô vẫn không thể thích ứng với kích cỡ cường tráng đó.

Lạc Hy ngưỡng cổ rên la!

– Thả lỏng, kẹp thế này anh không vào được.

Lâu Kiêu vươn tay se se đùa nghịch trên núm thịt cô, cúi đầu hôn lên môi cô, vòng eo trầm xuống dần dần đi hết vào trong. Lạc Hy hừ hừ vài tiếng nức nở, bị căng đến khó chịu, thân thể hiện tại giống như được lấp đầy.

Hắn cắn lên môi cô, ôn hòa:

– Đau không em?

Cổ Lạc Hy gật đầu, nhưng nhiều hơn là cảm giác của sự sung sướng.

– Vậy anh không động.

– Không! Chú… chú di chuyển đi, em trướng.

Nghe cô nhỏ bảo, sắc mặt hắn sáng lạng, vòng eo di chuyển đong đưa, hướng cắm đến nơi sâu nhất trong cơ thể cô. Đường đi bên trong cô vừa ấm, vừa nóng lại vừa chặt, lớp thịt mềm như hàng ngàn miệng nhỏ cắn mút lấy, nếp uốn xoắn chặt làm cho hắn thoải mái không thôi.

Dương vật to dài rút ra, lại hung hăng cắm vào. Dâm dịch bị va chạm kịch liệt đến độ văng khắp nơi. Nhớp nháp dính vào đùi hai người.

Lạc Hy ôm lấy cổ hắn nghênh đón từng đợt đỉnh vào cuồng nhiệt của người đàn ông.

Tiếng va chạm da thịt vào nhau bành bạch, tiếng thở dốc của hai người, nhịp nhàng hòa quyện vào nhau vang lên khắp căn phòng ngủ.

Hắn bóp lấy bầu ngực cô, ở dưới háng lại dùng thêm sức thúc mạnh một cái.

– Kêu lên đi, anh muốn nghe.

– Á.

Đột nhiên bị hắn đỉnh vào, Lạc Hy đau sướng hét lên một tiếng, huyệt nhỏ lại càng vất vả gắt gao siết chặt dương vật to lớn. Móng tay cô vô thức cào cánh tay không bị thương của hắn, giật mình hoảng hốt khi cảm nhận được gậy thịt căng cứng giữa hai chân giống như lại lớn hơn một chút.

– Đừng… ưm… đừng lớn nữa mà… rách… rách mất!

Tiếng rên rỉ đứt quãng không ngừng vang lên, cô rất ngượng, bản thân rất muốn khép miệng lại nhưng lại không thể làm được.

– Cắn anh sướng thế này, sao có thể không lớn thêm được chứ?

– Rách…

Hắn thẳng lưng đưa đẩy, hơi nắm lấy eo nhỏ của cô hơi nâng lên, ép sát nơi giao hợp với nhau.

– Không rách được, nó chỉ khiến em sướng đến điên.

– Á…

Lạc Hy khống khổ lắc đầu:

– Đừng, đau… em không chịu nổi! Kiêu.

– Ngoan, nhịn một chút.

Lâu Kiêu càng làm lại càng trở nên hung hãn, dường như những lời ban đầu hắn bảo sẽ khắc chế đã quên sạch sành sanh, dục vọng thân xác thống trị khiến hắn quên luôn bản thân đang còn bị thương nghiêm trọng. Tần suất ra vào của hắn không còn theo quy luật, quy đầu cực đại nhiều lần đỉnh vào tận tử cung.

Cô không chịu nổi sự cuồng dã từ hắn. Hai mắt rưng rưng, nức nở rên rỉ muốn hắn chậm lại.

Thế nhưng, người nào đó vẫn như dã thú điên cuồng mà làm cô.

Bụng nhỏ mỏi đến cực hạn, cao trào làm cô trừu run, từ sâu trong cơ thể có thứ gì đó mãnh liệt tuôn trào chảy ra.

– Ưm!

Thân thể cô run lên, một tay nắm chặt ga trải giường lắc đầu.

– Đủ… đủ rồi!

– Chịu đựng một chút, anh còn chưa bắn.

Lạc Hy hé miệng thở dốc, đôi mắt long lanh vừa trải qua cơn cao trào làm cho thất thần.

Hắn ôn hòa cúi đầu hôn chóp mũi cô, cảm thấy dáng vẻ của cô thật sự rất câu người. Phấn khích, sung sức, động tác dưới háng lại nhanh hơn, đỉnh sâu vào bên trong.

Sức lực cày cuốc của Lâu Kiêu như trâu, vòng eo của cô đã mỏi nhừ, liên tục đón nhận từng cú ra vào đỉnh sâu.

Như cảm giác không đủ sướng khoái, Lâu Kiêu nắm lấy một chân cô gác lên bả vai, một chân thả xuống mạnh mẽ mà đi vào.

– Á.

Bên trong bị cọ sát đến phát đau, Lạc Hy không nhịn được liền bật khóc.

– Á… đau…

– Hy? Dáng vẻ vừa khóc vừa làm tình của em lúc nào cũng làm người ta điên đảo.

– Ưm…

– Sướng không?

Cổ Lạc Hy lắc lắc đầu, hắn cười hung hăng đẩy hông đỉnh vào, dạy dỗ.

– Thật không? Nói dối là sẽ bị phạt đấy.

– Á! Sướng! Sướng, chậm một chút, sâu quá…

Dâm dịch tuôn ra càng nhiều xối lên dương vật cứng rắn, càng thuận lợi dễ dàng cho hắn ra vào. Mượt mà ấm áp.

Lâu Kiêu đỉnh hôn


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.