– Mẹ kiếp, bé cưng, em lấy mạng ông đây đi!
Bàn tay hắn dùng thêm sức bóp mạnh cặp mông cô, đỉnh lên, thúc vào hơn mười mấy lần, huyệt nhỏ bên dưới lần nữa bị cọ xát tới sưng đỏ. Khó khăn phun ra ngậm vào gậy thịt khổng lồ.
Lâu Kiêu cúi đầu cọ chóp mũi vào chóp mũi cô thanh âm khản đặc.
– Bé cưng, gọi thêm lần nữa đi!
Cổ Lạc Hy nức nở trong đau sướng và khoái lạc. Bàn tay ôm chặt cổ hắn, đầu lưới ướt át, nóng bỏng, liếm mút nơi cổ người đàn ông, yêu kiều nỉ non.
– Ông xã!
Hai chữ mềm mại, thành công như muốn đoạt đi linh khí của hắn. Lâu Kiêu nhấp mạnh, đỉnh vào tận sâu, dương vật to hơn giật giật mấy lần nhanh chóng phóng thích toàn bộ tinh dịch nóng bỏng vào bên trong cơ thể cô.
Toàn thân Lạc Hy run run cảm nhận rõ ràng sự nóng hổi rót vào nơi sâu nhất trong cơ thể mình. Trong không khí nồng đượm mùi vị tình dục.
Cổ Lạc Hy gục mặt lên vai hắn, hai mắt nhắm nghiền hé to miệng thở hổn hển. Cả người bấy giờ nhớp nháp, dấp dính một lớp mồ hôi dày. Tóc dài ướt sũng dán vào sau gáy, thân thể được che kín bởi những dấu hôn đỏ hồng mê hồn.
Càng nhìn càng quyến rũ!
Lâu Kiêu bình ổn lại hơi thở… hắn di chuyển cánh tay ôm ấp vỗ về cô gái nhỏ.
– Mệt hửm?
Lạc Hy dính sát vào người hắn. Dù cho, hiện tại đang cạn kiệt sức lực. Cơ mà cô vẫn chú ý, tinh tế né đi vết thương ở cánh tay hắn.
Cô giương môi thở dốc, đầu gật gật:
– Mệt!
Hắn cúi đầu, hôn lên bờ vai mảnh khảnh của cô. Bàn tay khẽ khàng mơn trớn vuốt ve trên da thịt nhẵn mịn, từ nơi cổ họng bật ra tiếng cười trầm thấp giọng nói khàn khàn, còn chưa vơi đi sắc dục.
– Ngoan, vài lần nữa em sẽ quen.
Cô bất mãn nhíu mi, ngước mặt:
-Lâu Kiêu, chú đang bị thương đấy, tiết chế đi!
Ý cười trên môi người đàn ông càng đậm, ánh mắt si tình nhìn xuống khuôn miệng nhỏ, nhịn không được liền ngậm lấy cánh môi mềm, thỏ thẻ:
-Bé cưng, em quên à? Anh chỉ bị thương ở cánh tay.
Cô tặc lưỡi, câm nín trước lý luận của hắn, Cổ Lạc Hy thở dài đánh nhẹ lên người hắn song tiếp tục dựa dẫm. Lâu Kiêu phì cười thành tiếng, lực ở cánh tay lại thêm một chút bao bọc cô.
– Lạc Hy, tắm xong rồi ngủ em. –
Cổ Lạc Hy không trả lời, phó mặc cho người đàn ông tự quyết định.
Thân thể hai người đều dính nhớp. Ở bên dưới đã lầy lội một mảng dâm dịch lớn, thế nhưng gậy thịt của người đàn ông không có ý định sẽ rút lui, mặc kệ vẫn cứ tiếp tục chôn vùi trong lối nhỏ chật chội.
—————-
Qua đi chừng 5-10 phút hắn liền ôm cô đứng dậy rời giường đi về hướng phòng toilet. Cổ Lạc Hy đang mê man ngủ, tức khắc bị thứ cứng rắn bên dưới đỉnh vào làm cho bừng tỉnh, cô mở mắt, cổ họng phát ra tiếng nức nở.
Kiêu…
Ôm anh, kẻo ngã bây giờ.
Um… không… không phải… em có thể tự đi, mau bỏ em xuống đi.
Hàng mày của cô nhăn nhó, vừa trướng vừa đau vừa sướng. Nhưng mà… không phải vừa rồi hắn đã? Sao mới tức thì đã có thể cứng ngắc như tre trúc thế này?
Chỉ bằng một tay, Lâu Kiêu đã có thể bế cô, bàn tay còn không quên xoa xoa nắn nắn cặp mông tròn, mỗi bước chân gậy thịt lại càng đỉnh sâu thêm một chút, quy đầu cực đại chạm đến cổ tử cung non mềm, mỗi lần như vậy Lạc Hy lại run run, móng tay gắt gao cào vào lưng hắn, sướng khoái lan tỏa khắp tứ chi, khiến cho từng ngón chân trở nên quắn quéo.
-Kiêu…
Bước vào phòng tắm. Hắn bế cô đến vòi hoa sen lớn, duỗi tay định vặn mở vòi nước.
Lạc Hy thở dốc ngăn cản:
-Vết… vết thương của chú không thể dính nước đâu!
-Không sao…
– Không, không được, bác… sĩ đã dặn dò rồi chú phải nghe lời chứ. Em không muốn vết thương của chú lại trở nên nghiêm trọng.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng hôn môi cô nghe lời không mở nước, cô hé miệng đáp lại nụ hôn nóng bỏng của hắn, cảm nhận bên dưới lại căng thêm, miệng nhỏ lại rên rỉ, cô đưa tay đẩy đẩy ngực hắn lắc đầu.
-Em… không làm thêm nữa!
-Làm thêm một lần rồi tắm.
– Nhưng…
– Ngoan, thả lỏng một chút!
Không cho Lạc Hy có thời giờ cự tuyệt… khí thế hừng hực của hắn đã làm cô phải ngoan ngoãn khuất phục. Hai chân cô kẹp lấy thắt lưng hắn, mông bị hai bàn tay lớn không ngừng xoa xoa nắn nắn, mơn trớn đùa nghịch.
Gậy thịt sưng to, cứng rắn bên trong chậm rãi ra vào. Cổ Lạc Hy ôm lấy cổ hắn, từ trên cao nhìn xuống thở dồn dập.
Trong phòng tắm bắt đầu vang lên từng tiếng da thịt va chạm vào nhau, lọt vào tai hai người càng thêm dâm mỹ. Cô cúi đầu vùi vào cổ hắn, để mặc hắn nâng lên hạ xuống, mỗi lần như vậy huyệt nhỏ lại phải ngậm sâu gậy thịt to lớn, khoái cảm càng nhiều, thì càng xoắn chặt thêm.
Lâu Kiêu nghiêng đầu, cúi xuống ngậm lấy cánh môi cô mút mạnh.
Cổ Lạc Hy lần nữa bị làm đến da đầu tê dại hé miệng ngưỡng cổ rên rỉ đầy yêu kiều.
Nhìn bầu ngực trước mặt, Lâu Kiêu lại há miệng nuốt cắn núm vú, âm thanh mút mát kích thích khắp người Cổ Lạc Hy. Dường như không đủ thỏa mãn, Lâu Kiêu thúc mạnh thêm một cái liền thả cô xuống, Cổ Lạc Hy đang mê man trong sắc dục còn chưa kịp hồi thần đã bị người đàn ông quay người lại. Hai tay cô vô thức chống lên bức tường sứ. Từ phía sau hắn đỡ gậy thịt đặt ở cửa động ướt át ương ngạnh tiến vào như vũ bão, sự trơn mượt từ dâm dịch, càng thuận lợi cho gậy thịt ra ra vào vào.
-Um!
Lâu Kiêu cúi người, hôn dày đặc trên lưng cô.
-Kiêu… chậm… chậm một chút, em chịu không nổi!
Mặt mũi Cổ Lạc Hy đỏ bừng bừng, ngón tay siết chặt chống đỡ trên bức tường. Bị tốc độ và sức mạnh của hắn làm cho đầu óc choáng váng.
– Á.
Trước lời thỉnh cầu mềm yếu, sức lực bên dưới không thuyên giảm ngược lại càng tăng lên. Dương vật ra vào thật sâu, chạm đến tận tử cung.
Đôi tay to lớn, mang theo lửa nóng đi dọc theo sống lưng mảnh khảnh đưa đến trước ngực, Lâu Kiêu dừng lại bóp mạnh, ngón tay tỉ mỉ đảo quanh đầu vú hồng hào, nghe tiếng kêu rên nức nở lực ở dưới háng lại điên cuồng thúc vào.
Lạc Hy thở không ra hơi bên dưới cũng đã lầy lội một mảnh dâm dịch hỗn độn, chảy dài xuống cả hai chân nhỏ giọt trên mặt sàn.
Người Lạc Hy lại thấm ra một lớp mồ hôi nhầy nhụa!
Hai chân Lạc Hy run run gần như không thể trụ được thêm nữa, cô đưa tay cấu vào tay hắn nức nở.
– Kiêu, đủ… đủ rồi!
Tay hắn nắm lấy vòng eo cô. Bên dưới dần thả chậm tốc độ, nhưng ra vào vẫn rất sâu, rất mạnh, từng cú đều khiến Lạc Hy mất thăng bằng ngã về phía trước. Lạc Hy trừu run, cao trào làm cho tiểu huyệt cũng co rút.
Lâu Kiêu ra vào thật nhanh mấy chục lần rên lên một tiếng rồi bắn hết toàn bộ vào trong.
Cô thở dồn dập.
Lúc dương vật rút ra, cả người Cổ Lạc Hy cũng mềm nhũn gần như muốn trượt xuống, liền được cánh tay người đàn ông ôm lại, hắn xoa xoa chiếc bụng đã căng cứng của cô, khóe môi nhếch lên cười hài lòng.
Lâu Kiêu xoay người cô lại, cúi đầu mút cắn hôn lên môi cô.
Lạc Hy vẫn còn bị vây hãm trong dư vị cao trào chưa tan, hơi thở đôi chút hỗn loạn, hai tay bám vào bờ vai hắn, nhẹ nhàng thở ra.
-Um…
Lâu Kiêu mút lưỡi cô, nghe được tiếng nhi nhí nức nở liền thả lỏng rời môi.
-Để anh tắm cho em.
Lạc Hy mím chặt môi, yên lặng không đáp. Hắn vòng tay bế bồng cô lên bước sang phía bồn tắm mở nước. Ngồi trong bồn, ngâm mình trong dòng nước ấm áp làm cho tinh thần của Cổ Lạc Hy cũng dần trở nên tỉnh táo. Một tay bị thương Lâu Kiêu gác trên thành bồn tắm, bàn tay còn lại ân cần nhẹ nhàng cọ rửa cho Lạc Hy.
Lưng cô dính sát vào vòm ngực hắn, từ đầu đến cuối đều im lặng để cho người đàn ông vệ sinh.
Ánh mắt Lạc Hy vô thức nhìn qua cánh tay đang gác ở trên thành bồn lớn. Giống như sực nhớ, Lạc Hy khẽ khàng cất giọng mềm mại hỏi:
– Lâu Kiêu… sao chú lại xảy ra tai nạn?
– Anh bất cẩn một chút thôi.
Lạc Hy không tin, vốn một người như hắn sao có thể để bản thân bất cẩn? Hơn nữa lúc ngồi trong xe quay về biệt thự, cô nghe hắn dặn dò Lưu Hạo nhiều cái rất kỹ. Cô cắn cắn môi dưới… trằn trọc, đắn đo hồi lâu mới dám nói tiếp:
Hôm nay lúc trên đường đến căn cứ… em đã bị một chiếc xe theo dõi.
Lúc nói ra câu này, Cổ Lạc Hy cảm nhận rất rõ cơ thể của Lâu Kiêu khựng cứng lại. Bàn tay đang chạm vào da thịt cô bất ngờ cũng dừng động tác, thấy hắn không có phản ứng, cô khe khẽ nghiêng đầu nhìn.
Nhưng cũng rất nhanh dáng vẻ đó của hắn liền được che đậy bằng bộ mặt khác. Lâu Kiêu cười nhẹ ôn tồn lên tiếng.
Có anh ở đây em đừng lo lắng.
Hắn tiếp tục tắm rửa trên người cô, nghiêm khắc nói thêm:
– Chuyện em tự ý rời nhà không có người của anh đi cùng, tuyệt đối không có lần hai! Em biết chưa?
Cánh môi Lạc Hy mấp máy vài lần. Nơi ánh mắt dáy lên sự hoài nghi, rối ren, muốn hỏi hắn một số cái nhưng cuối cùng lại thôi! Cô liền đổi thành câu khác.
– Vậy thì chú cũng phải hứa tuyệt đối không giấu em chuyện gì.
Hắn hôn má cô gật đầu:
-Ừm, anh biết rồi.
Lạc Hy thở nhẹ cũng không nói thêm. Tắm xong một lượt, cô được Lâu Kiêu ôm ra bên ngoài, lưng vừa chạm vào chiếc nệm êm ái cô liền thiếp đi vì quá mệt mỏi. Hắn chỉnh tối đèn, chờ cô ngủ say thì nhẹ nhàng bước xuống giường, bước sang bệ cửa sổ lớn.
Hắn vươn tay lấy ra hộp thuốc để sẵn trước đó, động tác chầm chậm bật lửa rít một hơi dài, từ từ nhả ra làn khói trắng, sắc mặt thâm trầm hai mắt bỗng nhiên nheo lại, cũng không rõ rốt cục đang suy nghĩ toan tính điều gì?
Hắn rít thêm một hơi, nghiêng đầu nhìn về hướng cô gái nhỏ đang ngủ say, trầm ngâm ngắm cô hồi lâu.
Hút xong điếu thuốc trong tay. Hắn dập đi tàn thuốc xoay người rảo chân bước đến bàn lớn cầm lên chiếc điện thoại.
Mở vào mục tin nhắn… ngón tay thon dài thao tác gõ vài cái, sau khi đã gửi đi một đoạn tin nhắn xong mới vứt di động qua một bên, đi lại giường ngủ. Động tác nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm Cổ Lạc Hy vào trong ngực. Bàn tay tỉ mỉ, khẽ khàng vuốt ve trên làn da mịn màng một cách nuông chiều âu yếm.
Cổ Lạc Hy vô thức cựa mình, rúc sâu vào trong ngực hắn. Lâu Kiêu chầm chậm vuốt ve mái tóc dài của cô, cúi đầu hôn nhẹ lên má cô.
—————-
“Bảo bối, ngủ ngon!”
Sáng ngày hôm sau!
Khi Cổ Lạc Hy tỉnh dậy bên cạnh đã hoàn toàn trống không, một chút hơi ấm cũng không còn, cô vươn tay chậm rãi ngồi dậy, cúi đầu nhìn xuống trên người cũng đã được Lâu Kiêu mặc cho một bộ đồ ngủ.
Ngồi trên giường chừng một lúc Cổ Lạc Hy mới bước xuống giường đi vào trong toilet.
Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Lạc Hy rời phòng ngủ trở xuống tầng, lúc đi xuống cầu thang, cô nhìn thấy thím Hạnh đang tiễn bác sĩ Sâm ra ngoài cửa lớn, cô mím môi vội vàng đi xuống bước qua thư phòng của hắn.
Cổ Lạc Hy gõ hai cái, xong vươn bàn tay mở khóa đi vào. Bên trong, Lưu Hạo và hắn đang ngồi nói chuyện, thấy cô cuộc nói chuyện của hai người cũng dừng hững lại.
Lưu Hạo cúi đầu, nhã nhặn chào một cái.
Lâu Kiêu mỉm cười, vươn tay.
-Sao dậy sớm vậy em?
Ánh mắt Lạc Hy khe khẽ nhìn lên cánh tay bị thương của hắn, đôi chân chầm chậm bước tới, ngồi vào chỗ bên cạnh, lo lắng hỏi:
-Em thấy bác sĩ Sâm đến nhà!
-Chỉ đến băng bó lại, em đừng lo.
-Có thật không? Không bị rách vết thương chứ.
Nhớ tới đêm hôm qua hắn đòi hỏi dữ dội. Cô lại lo sợ chỗ vết thương đó bị rách ra. Quan sát nơi gò má Cổ Lạc Hy đỏ lên, hắn phì cười trêu chọc:
– Sao đấy? Sao má em lại đỏ rồi? Nghĩ đến chuyện gì không đứng đắn hửm.
Cô vô thức sờ má lắc đầu:
– Không, không có gì.
– Thật?
Cô ngượng ngùng quay mặt tránh đi. Lại vô tình thấy ánh mắt Lưu Hạo đang nhìn mình càng thêm bội phần xấu hổ. Bàn tay khe khẽ kéo vạt áo che che tức khắc đứng dậy khỏi ghế luống cuống.
– Nếu chú không sao thì em ra ngoài đây, hai… người nói chuyện tiếp đi.
Dứt câu, cô vội vã sải bước bỏ đi. Phía sau tiếng cười trầm thấp của người đàn ông vang lên kèm theo câu nhắc nhở.
– Lạc Hy, đi chậm thôi em kẻo ngã.
Bước chân của cô vẫn rất nhanh, vừa ra tới cửa cô vô tình có nghe thấy Lưu Hạo nhắc đến chuyện cô bị theo dõi, Lạc Hy sứng lại, muốn nghe thêm thì ngoài cửa bất ngờ thím Hạnh đi vào lên tiếng gọi.
Cô giật mình, đành khép kín cửa lại xoay người rời đi, theo bước chân thím Hạnh vô trong bếp ăn sáng.
Nghe thím Hạnh bảo, bác sĩ Sâm đến chỉ để kiểm tra băng lại vết thương cho Lâu Kiêu, cô mới yên tâm.
Thực may là sau một đêm vận động vết thương ở nơi cánh tay hắn vẫn ổn.
Hôm nay cuối tuần, Lạc Hy không có buổi học, vì vậy liền thư thả ngồi ăn bữa sáng khá chậm.
Ăn xong bữa sáng, cô ngồi ở ngoài phòng khách cho xuôi thức ăn, ngồi hồi lâu vẫn không thấy hai người kia nói chuyện xong, cũng không rõ là họ bàn bạc gì, mà thực sự rất dài thời gian.
Mặc dù hiếu kỳ… thế nhưng Lạc Hy cũng không dám tọc mạch vào.
Mãi đến buổi trưa cô mới thấy Lâu Kiêu cùng với Lưu Hạo trở ra.
Anh dùng cơm xong mới rời khỏi quay về căn cứ tiếp tục xử lý công việc.
—————-
Nguyên cả ngày, Lâu Kiêu hầu như đều ở nhà nhưng lại không phải nghỉ ngơi. Cô thấy hắn vẫn quần quật làm việc ở trong thư phòng.
Kiếm cớ, Lạc Hy liền pha một ly nước đem vào, trông thấy cô nhóc, hắn đặt giấy tờ qua một bên ôn hòa.
– Đọc sách xong rồi hửm em?
– Ồ.
Miệng nhỏ cô khẽ đáp một tiếng, sau đó cẩn thận bỏ khay nước xuống bàn, mắt hơi hơi nghía xem thử hắn đang làm gì, nhưng nhìn vào cô lại chẳng hiểu gì trong đống giấy kia.
Lâu Kiêu ngoắc tay.
– Bé cưng, lại đây.
Cổ Lạc Hy chậm chạp bước lại, vừa đi đến gần cổ tay liền bị Lâu Kiêu tóm lấy kéo mạnh, chân cô chao đảo cứ thế ngã ngồi trên đùi hắn. Hắn cúi xuống hôn vào ngực cô.
Cô giật mình, vươn tay đẩy đầu hắn ra, nhăn nhó.
– Đừng nghịch.
Hắn phì cười:
Còn mệt không em?
Hiểu được lời hắn muốn nhắc, cô cắn môi lắc đầu. So với mấy lần trước thì kỳ thực đỡ rất nhiều! Mặc dù có mệt mỏi nhưng cũng không đến nỗi.
Ngón tay nhỏ nhắn của cô khẽ chạm vào hàng mày đen rậm của người đàn ông, dịu dàng hỏi.
– Sao chú không nghỉ ngơi?
– Còn một chút công việc, anh xử lý nốt.
– Vừa rồi ăn cơm, em nghe thấy Lưu Hạo bảo tối nay chú đi dự tiệc ạ? Chú bị thương thế này vẫn muốn đi sao.
– Ùm, vết thương không nghiêm trọng. Tối nay em đi cùng anh nhé.
Cổ Lạc Hy nhìn vào đáy mắt hắn, nhẹ nhàng thở sâu một hơi gật gật đầu đồng ý, bên tai bỗng nhiên nghe hắn gọi.
– Bé cưng, em muốn đi thăm mẹ không?
Cả người Lạc Hy sững lại nhưng ngay sau đấy ở trên cánh môi hiện nụ cười, cô gật đầu lia lịa.
Từ lúc mẹ mất đến nay thì số lần cô được viếng thăm mẹ đếm trên đầu ngón tay.
Cô nhớ lần cuối mình được ra mộ thăm mẹ là vào lúc bản thân 8 tuổi. Lần đó, cô đã phải vất vả lắm mới có thể van xin được cha.
Sau lần đấy, ông ấy cũng chẳng đưa cô đi, cha cô nói là phiền phức, dẫu sao người chết thì cũng chết rồi. Hơn hết từ năm Cổ Hồng Phúc lấy vợ mới xong cũng bỏ bê luôn ngày giỗ, mồ mả của mẹ cô.
Như thể mẹ cô chưa hề tồn tại ở trong cuộc đời của ông ấy.
– Tuần sau anh đưa em đi!
– Nhưng… chú còn chưa khỏe hẳn.
– Một chút vết thương này thì có đáng gì? Lạc Hy, đã mấy năm rồi em chưa gặp mẹ?
Đột nhiên nghe hắn hỏi, cô lại chạnh lòng. Lạc Hy cố giữ nụ cười gượng.
– 10 năm.
Quãng thời gian dài như vậy cô không rõ liệu có thay đổi gì không? Nhưng được cái, năm mẹ cô mất thì cha cô chôn cất bà ấy ở một nơi khá tốt. Lạc Hy mím môi, đầu hơi cui cúi xuống, ánh mắt thoáng đượm buồn.
Bàn tay to của người đàn ông khẽ vuốt lưng cô an ủi.
– Ngoan! Đã có anh ở đây, em sẽ thường xuyên được gặp mẹ.
Cổ Lạc Hy yên lòng cười mỉm, cô dựa vào ngực hắn, cảm thấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc.
Hắn hôn nhẹ lên trán cô, bàn tay không ngừng vuốt ve, xoa dịu.
Ở trong phòng thêm một lúc… Lạc Hy cũng ra ngoài, cô không quấy rầy thời gian hắn làm việc. Khoảnh khắc Lạc Hy rời khỏi, Lâu Kiêu kéo mở ngăn tủ lấy ra chiếc hộp.
Hắn mở hộp, ở bên trong là chiếc nhẫn tinh tế, sang trọng lấp lánh.
Bỗng dưng ý cười trên môi người đàn ông càng đậm.
Hắn hôn lên chiếc nhẫn một cái, xong cần thận đóng hộp, đặt lại vị trí cũ.
————
Buổi tối!
Chuyên viên trang điểm được Lâu Kiêu mời đến nhà để sửa soạn cho cô.
Trang điểm xong xuôi họ cũng rời khỏi.
Phần trang phục Lạc Hy muốn tự chọn lựa từ đồ Lâu Kiêu mua cho. Vì tất cả những bộ của hắn hầu hết đều phù hợp.
Lúc cô đang loay hoay lựa chọn thì cửa phòng mở ra, Lâu Kiêu chậm rãi bước vào trong. Lạc Hy thoáng hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hoà nhìn về phía Lâu Kiêu, trên người đàn ông một thân trang đã chỉnh tề thẳng thớm.
Thân thể của Lâu Kiêu, được bộ âu phục ôm lấy càng tôn thêm vóc dáng cao lớn, vạm vỡ, toát ra mị lực mê hoặc lòng người vô cùng.
– Lạc Hy, sao em không để chuyên viên giúp?
– Em đã nghe tư vấn rồi… những bộ này chọn bộ nào cũng được, phần còn lại em có thể tự làm.
Bước chân Lâu Kiêu đi về hướng của cô, từ đằng sau vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Lạc Hy nhăn nhó phản kháng.
– Ra ngoài đi, em còn phải thay đồ.
Còn chỗ nào anh chưa thấy chứ?
Cô thở dài bất mãn, vươn tay cầm một chiếc váy khá đơn giản, nghiêng đầu:
– Em phải thay trang phục.
Hắn hôn mạnh vào cổ cô mới chịu buông tay ra. Biết Lâu Kiêu không đi. Lạc Hy cũng mặc kệ, chuẩn bị cởi đồ.
Lâu Kiêu thâm trầm đứng ở phía sau quan sát, cơ hồ thấy trên làn da mịn màng hiện rõ dấu vết ân ái đêm qua! Hắn nhếch môi cười thỏa mãn.
– Lạc Hy, mặc áo ngực vào em.
– Váy này không cần mặc áo ngực, em dán miếng này thôi.
Hàng mày đen rậm bỗng nhíu lại, hắn bước đến cầm lấy thứ trong tay cô.
Hình bông hoa màu hồng, mềm mềm dẻo dẻo.
Hắn nheo mắt:
– Gì? Miếng bé này thì che được gì quả đào của em?
Vừa nói, hắn vừa ướm trên ngực mình nhăn nhăn mà bồi thêm:
– Che được cái núm của em à?