Hoa Nở Hoa Tàn Tự Có Thời

C2



6

Khi Bùi Hoài thức dậy khẽ hôn gương mặt tôi lại dặn dò nha hoàn không được quấy rầy tôi mới rời đi.

Tôi nghe tiếng hắn rời đi mới chậm rãi đứng dậy đến thư phòng của hắn.

Hắn không đề phòng tôi cho nên rất nhanh tôi đã tìm được một cái hộp gỗ.

Gỗ hoa lê.

Bên trên có chữ tôi khắc…

Niểu Niểu.

Đây là chiếc hộp chính tay tôi làm, là quà lễ cập quan cho Bùi Hoài.

Khi đó hắn nhìn vết chai trên tay tôi, đau lòng đỏ hốc mắt.

Ở trước mặt tôi hắn không phải Bùi hầu gia đoan chính lạnh nhạt mà là tiểu quỷ mít ướt thích khoe tài làm nũng.

“Niểu Niểu, nhất định ta sẽ trân quý cái hộp này, sẽ cất vào đây những thứ ta quý trọng nhất!”

Sau khi thành hôn tôi vô tình mở ra xem lại thấy bên trong đều là tranh vẽ tôi, hắn dõng dạc nói tôi chính là bảo vật hắn trân quý nhất.

Tôi thẹn thùng đỏ mặt nhưng trong lòng lại vui mừng không gì sánh được.

Nhưng hiện giờ tôi lại thấy được một bức vẽ khác…

Người phụ nữ mặc váy lụa đỏ thắm, dung mạo tuyệt diễm, mà bên người nàng ta là một đứa trẻ đang ngồi, cực kỳ giống Bùi Hoài khi còn nhỏ.

Góc trái bên dưới còn có bốn chữ…

“Chí trân chí bảo”

Lòng tôi thắt lại, bàn tay dùng sức theo bản năng.

Nắm chặt.

Thế mà đã xé nát một góc bức vẽ.

Mà lúc này phía sau truyền đến một tiếng nói quen thuộc:

“Niểu Niểu, sao nàng lại ở đây?”

Đáng lẽ tôi nên ném bức vẽ này đến trước mặt hắn, chất vấn hắn đây là ai.

Nhưng tôi không làm vậy.

Tôi trầm mặc cất lại bức hoạ vào bên trong, lại đóng hộp lại, quay đầu nhìn về phía hắn.

Khẽ mỉm cười như không có chuyện gì.

Tôi nói:

“Không có gì, ta chỉ tùy tiện nhìn xem thôi.”

Nhìn xem nam nhân tôi đặt trong lòng mấy chục năm yêu thương nữ nhân khác thế nào.

Yêu là yêu.

Không yêu là không yêu.

Nếu Bùi Hoài nói với tôi hắn đã yêu người phụ nữ khác, tôi sẽ đau lòng cũng sẽ khổ sở nhưng tôi chắc chắn sẽ không quấn quýt si mê không bỏ.

Nhưng hắn không nên lừa dối tôi.

Khi trời tối lúc Bùi Hoài đã ngủ say tay vẫn vô thức vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng an ủi tôi.

Tôi mở mắt.

Giơ tay chậm rãi phác hoạ hình dáng hắn trên không trung, thật tuấn mỹ, rõ ràng là cùng một Bùi lang quân của quá khứ.

Nhưng hắn đã thay đổi.

Tôi biết điều này.

Giọng nói tôi khe khẽ, rất khẽ, tràn đầy thất vọng:

“Bùi Hoài, là chàng nói sẽ vĩnh viễn không phụ ta.”

“Chàng lừa ta.”

7

Tôi gặp Bùi Hoài vào năm thứ hai sau khi xuyên qua nhiệm vụ lính mới của tôi chỉ có một chính là hỗ trợ đích tỷ phong hậu.

Tôi mới đến dù được sủng ái thế nào thì lòng vẫn vô cùng hoảng sợ, rất sợ vừa lơ đãng đã bại lộ thân phận, đã bị thời đại thờ phụng quỷ thần này coi như yêu vật mà thiêu sống.

Cha mẹ yêu tôi nhưng bọn họ càng coi trọng đích tỷ tư dung tuyệt diễm, mọi thứ xuất sắc hơn.

Đích tỷ yêu tôi nhưng chị ấy càng coi trọng quyền lợi có thể giúp nàng một bước lên mây.

Cho nên tôi cẩn thận mọi nơi, có thể ít nói thì chắc chắn không nói nhiều.

Nhưng trong một đào hoa yến, một vị tiểu thư xưa nay luôn oán ghét đích tỷ nhiều lần mỉa mai xỉa xói vị trí Thái Tử Phi của tỷ tỷ, tôi vô cùng tức giận đã đứng dậy cãi cọ với nàng ta, lại bị nàng ta đẩy xuống hồ nước.

Lần đó tôi tưởng mình sắp ch rồi.

Nhưng tôi không ch.

Là Bùi Hoài đã cứu tôi.

Hắn khoác áo lông cừu lên vai tôi, dăm ba câu đã khiến tiểu thư kia tức ch.

Chờ nàng ta đi rồi hắn quay đầu lại nhìn tôi, hơi cong mắt.

“Muội muội Thẩm gia, muội không sao chứ?”

Hắn cười cực kỳ đẹp.

Đẹp hơn cả hoa đào.

Khoảnh khắc đó cõi lòng yên tĩnh của tôi khẽ động.

Hắn là Bùi tiểu hầu gia, là cháu trai ruột của đương kim Hoàng Hậu, tướng mạo tuấn mỹ vô song, thân phận tôn quý không lời nào kể siết, không biết bao nhiêu nữ tử trong kinh đô trao tâm thầm mến.

Lúc ấy tôi mới chỉ mười hai tuổi, mới biết yêu, thích hắn cũng không phải chuyện lạ gì.

Nhưng cũng chỉ là thích thôi.

So với Bùi Hoài tôi càng muốn về nhà hơn.

Có muốn hơn thì là trước khi về nhà được nhìn hắn thêm vài lần mà thôi.

Nhìn hắn và huynh trưởng khí thế tỷ thí ở luyện võ trường, nhìn hắn đĩnh đạc bàn chuyện triều chính với đích tỷ, nhìn hắn khi thì nhíu mày, khi thì cười khẽ.

Nhưng dù là dáng vẻ nào thì cũng đều không thể phủ nhận là cực kỳ đẹp.

Ngày ấy tôi đụng phải Bùi Hoài sắp rời đi.

Tôi vội vàng tạ lỗi.

Hắn lại giơ tay sửa soạn lại búi tóc tôi, khẽ cười hai tiếng.

“Thẩm nhị tiểu thư, muội quả thực rất khác huynh tỷ của mình.”

“Cực kỳ đáng yêu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ liếc mắt một cái tôi đã đỏ mặt.

Ánh mặt trời hôm ấy lại không thắng nổi ánh sáng trong đôi mắt hắn.

Tôi để tay lên ngực tự hỏi.

“Thật sự chỉ là thích sao?”

Không phải.

Tôi yêu hắn.

Tôi không thể tiếp tục tự lừa bản thân nữa.

Năm tôi mười sáu tuổi Bùi Hoài tới cửa cầu hôn.

“Thẩm nhị tiểu thư, ta thích nàng đã lâu, chỉ nguyện cùng nàng vượt qua vui sướng gian khổ, chỉ nguyện cùng nàng làm bạn đến bạch đầu giai lão, nàng có muốn gả cho ta không?”

Hắn đồng ý một đời một kiếp một đôi với tôi, đồng ý sẽ yêu tôi thương tôi mãi mãi.

Sao tôi có thể từ chối được chứ.

Cho nên ở ngày đích tỷ phong hậu, hệ thống hỏi tôi: “Nhiệm vụ đã hoàn thành, có rời khỏi thế giới này không?”

Tôi từ chối.

Không một giây do dự.

Dường như hệ thống cũng đã đoán được trước câu trả lời của tôi, chỉ khẽ thở dài một câu:

“Trai vào tròng trai còn gỡ được, gái vào tròng sao bước cho ra.”

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy không phục.

Không ngờ chuyện đó thật sự xảy ra.

8

Tôi cũng không hay đến mấy chỗ ồn ào, mấy buổi tụ họp của tiểu thư phu nhân trong kinh đô tránh được tôi sẽ tránh.

Chi Nhi thấy tôi tâm tình phiền muộn, thai nhi đã ổn định, liền dỗ dành tôi đến tửu lầu Phương Kỳ thử món ăn mới.

Cũng thật trùng hợp.

Tôi ngồi sát cửa sổ, vừa cúi đầu đã nhìn thấy Bùi Hoài.

Rèm xe ngựa được nhấc lên, một đứa trẻ tung tăng nhảy xuống xe ngựa, miệng gọi “Phụ thân”.

Bùi Hoài mỉm cười ôm đứa bé vào lòng, không sợ thằng bé sẽ làm bẩn quần áo, rất khó tưởng tượng ra đây là một người sẽ tắm gội thay quần áo vì bị ca ca làm bẩn góc áo ở luyện võ trường.

Rồi sau đó một người phụ nữ xuống xe, ánh mắt dịu dàng nhìn cảnh này.

Phụ từ tử hiếu.

Bọn họ mới giống người một nhà.

Mà tôi, chỉ là một tên trộm cướp đi Bùi Hoài mà thôi.

Tim tôi đột nhiên thắt lại.

“Phu nhân, phu nhân, người không sao chứ, tiểu thư!”

Mãi đến khi Chi Nhi lo lắng gọi tôi mới hoàn hồn.

Tôi ghé mắt nhìn em ấy, lại nhìn thấy em ấy nước mắt đầy mặt.

“Tiểu thư, đừng khóc, đừng khóc…”

Khóc?

Khóc cái gì.

Tôi không làm gì sai cả, sao tôi lại khóc…

Nhưng tôi đưa tay chạm lên mặt, đầu ngón tay lạnh lẽo.

“Tiểu thư, chúng ta về Thẩm gia được không, chúng ta nói cho lão phu nhân…”

“Không!”

Tôi từ chối không chút do dự.

Đích tỷ tuy là Hoàng Hậu, nhưng bốn bề đều bị thù địch, mẫu thân vốn đã làm lụng vất vả, lúc này không thể lại phiền lòng vì chuyện của tôi, thân thể bà ấy sao chịu được.

Đây là chuyện của tôi.

Đây là con đường tôi đã chọn.

Nên đi tiếp thế nào, là chuyện tôi phải tự quyết định.

Tôi nhìn bóng dáng ba người họ rời đi, ánh mắt buồn bã.

“Để ta nghĩ kĩ chút đã.”

9

Sau khi hồi phủ tôi phái người đi điều tra Yểu Nương kia.

Tôi muốn xem xem Bùi Hoài sẽ vì người phụ nữ như thế nào mới có thể không màng mà phản bội lời thề của mình, lừa tôi nhiều năm như vậy.

Hiệu suất làm việc của ám vệ Thẩm gia rất cao, chưa đến ba ngày tôi đã biết gút mắc tình cảm của hai người này.

Thì ra người phụ nữ này lại là em gái họ của Bùi Hoài, Triệu Yểu.

Bốn năm trước Bùi lão phu nhân thấy mãi tôi vẫn không có thai, liền tìm đến Yểu nương ở quê nhà, nhân lúc tôi tiến cung thăm tỷ tỷ, hạ dược Bùi Hoài, hai người động phòng.

Ngày tiếp theo hắn tỉnh dậy vốn định rút kiếm gi Yểu Nương, cũng là Bùi lão phu nhân đau khổ cầu xin, lấy cái ch ép buộc, mới làm hắn buông kiếm xuống.

Bùi lão phu nhân vốn định cho nàng ta một danh phận, nhưng Bùi Hoài không đồng ý, Bùi lão phu nhân không dám tiếp tục ép buộc hắn, chỉ để Yểu Nương sống ở Hương Sơn.

Bùi Hoài không hề từ chối.

Sau đó Yểu Nương có con, Bùi Hoài đối xử lạnh nhạt với nàng ta nhưng sẽ đến thăm con.

Một lần hai lần ba lần… cho tới hôm nay.

Chi Nhi ở bên cạnh nói: “Tiểu thư, lang quân cũng do bị người ta tính kế…”

Lời này em ấy tự nói ra cũng cảm thấy chột dạ.

“Hắn chinh chiến sa trường dày dạn kinh nghiệm, đến độc dược cũng có thể kháng lại ba phần, là loại thuốc hổ báo nào mới có thể khiến hắn mất đi lý trí, huống chi lần đầu tiên là ngoài ý muốn, ba năm tiếp theo thì sao, cũng như vậy sao?”

Tôi cười khẽ hai tiếng, bỏ giấy viết thư vào bếp lò, trong chớp mắt, mảnh giấy trắng bén lửa, chỉ còn lại một đống tro tàn.

“Chỉ là hắn cũng muốn mà thôi.”

Có thể là muốn có con.

Có thể là người phụ nữ kia thực sự mỹ lệ vô song.

Hắn thuận thế mà làm thôi.

10

Khi Bùi Hoài hồi phủ sắc trời đã tối.

Mấy ngày nay đều như thế, chắc là nàng ta quấn quýt không cho hắn đi.

Không thì mùi hương phụ nữ trên người hắn sẽ không càng lúc càng nồng như vậy.

Việc đầu tiên hắn làm là gọi Chi Nhi tới hỏi thức ăn của tôi hôm nay thế nào, Chi Nhi tuổi nhỏ, không biết giấu diếm, thái độ cực kỳ lạnh lùng, hắn nhíu mày không vui, nhưng cũng không nói gì, cho em ấy rời đi.

Tôi nhìn, lại chỉ cảm thấy chua xót.

Nhìn đi, hạ nhân đã mạo phạm như thế, hắn vẫn nhịn xuống cơn giận, chỉ vì em ấy là nha hoàn hồi môn của tôi, không muốn ảnh hưởng đến thể diện của tôi.

Trong đêm hắn cẩn thận bôi hương cao cho tôi, giọng điệu nhẹ nhàng: “Niểu Niểu, gần đây ta cứ thấy nàng không vui, ngày mai phu quân đưa nàng đến Hương Sơn giải sầu chút nhé.”

Tôi rũ mắt nhìn hắn, ánh nến chiếu trên mặt hắn, ánh sáng chập chờn, đôi mắt hắn lại sáng rọi.

Tựa như chạng vạng vô số năm nay.

Tôi dựa vào lồng ngực hắn khép hờ đôi mắt.

Hắn vỗ nhẹ lưng tôi, dỗ dành tôi kể chuyện ban ngày.

Giọng nói trầm thấp.

Có khi tôi sẽ bị hắn chọc cười, đến khi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Hắn khẽ hôn mặt tôi, nói ta yêu nàng.

Lúc ấy tôi chỉ cảm thấy cuộc sống bình thường cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng những ngày tháng bình thường như vậy rốt cuộc không còn nữa.

Tôi muốn cười lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi, trái tim đã đập nhanh vì hắn vô số lần, lúc này đã chậm lại.

“Không cần, đã qua mùa hoa nở, hoa hạnh đã rụng, đi cũng uổng công.”

Mà lúc này hệ thống ngủ đông đã lâu đột nhiên lên tiếng…

“Xin chào ký chủ, xét thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, ngài có thể rời khỏi thế giới này bất cứ lúc nào.”

“Sau khi rời khỏi đây, thân thể này sẽ thế nào?”

“Nguyên thể tử vong.”

Nghe vậy, đầu ngón tay tôi run rẩy.

Dường như Bùi Hoài đã nhận ra chuyện gì, ôm chặt tôi vào lồng ngực.

“Đừng rời khỏi ta, Niểu Niểu, ta yêu nàng.”

Từ xưa đến nay tôi luôn mềm lòng với Bùi Hoài, lần này tôi lại muốn xem nếu tôi đã ch Bùi Hoài sẽ hối hận vì đã phản bội, lừa gạt tôi lúc này không.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner