11
Lần thứ hai đến Hương Sơn khi tôi đã có thai được sáu tháng.
Ngồi dưới Thần Phật, tôi nhỏ bé đến kỳ lạ.
Tôi thành kính quỳ trên mặt đất, dập đầu lạy ba cái.
Một cái vì con, chúc bé con đời này hỉ nhạc an khang.
Cái thứ hai vì Thẩm gia, chúc gia tộc hưng thịnh quang vinh.
Cái thứ ba vì Bùi Hoài, chúc hắn sống lâu trăm tuổi, không bao giờ quên tôi.
Đi được nửa đường, trời đột nhiên mưa xối xả, đường trơn hơn rất nhiều, đoàn người tới Hương Sơn Các tránh mưa.
Đến trước cửa viện, tôi ngẩng đầu nhìn…
“Trân Ngọc Các”
Ba chữ này không còn ở đây nữa.
Chỉ còn lại ba chữ Hương Sơn Các lạnh như băng.
Nhưng cũng không kỳ lạ lắm.
Trân ngọc đã được Bùi Hoài đặt ở chỗ khác, Trân Ngọc Các còn có ý nghĩa gì đâu.
Tôi đứng trước hành lang, ngước mắt nhìn về phía cây đào giữa sân.
Lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó vẫn chưa xum xuê cành lá thế này.
Đột nhiên, ánh mắt tôi dừng trên một bóng dáng đỏ thắm…
Là một cái túi thơm.
Chắc do đi vội quá nên để quên.
Chi Nhi đưa cho tôi, tôi mở túi thơm ra, bên trong có một tờ giấy…
“Nguyện quân an khang, thiếp và quân lâu dài.”
“Cùng nguyện.”
Chữ trên đó nắn nót duyên dáng, hẳn là chữ của Yểu Nương, chữ bên dưới tôi lại rất quen thuộc…
Là Bùi Hoài.
Tôi nhìn rất lâu, sau đó mới chậm rãi thả ra, đưa túi thơm cho Chi Nhi.
“Cất đi.”
Những thứ này sau này còn phải đưa cho Bùi Hoài nữa.
Bùi Hoài ơi.
Bùi Hoài à.
Thì ra vẫn có người trong khi muốn lâu bền với một người phụ nữ khác vẫn có thể đối xử với tôi tốt như thế
Giờ khắc này, đôi mắt tôi không kìm được chua xót.
Nhưng tôi không rơi giọt nước mắt nào.
Chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
Cảm thán thế sự vô thường.
Cảm thán hoa nở hoa tàn.
12
Trời đổ mưa tầm tã, mãi đến khi sắc trời đã tối mới có dấu hiệu dừng lại.
Chi Nhi đã thu dọn phòng xong xuôi, muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm.
Nhưng tôi lại kiên quyết từ chối.
Không biết Bùi Hoài đã mây mưa với Yểu Nương ở đây biết bao nhiêu lần, tôi chỉ cần nghĩ đến thôi đã cảm thấy ghê tởm buồn nôn.
“Nơi này quá bẩn.”
Chi Nhi ngầm hiểu, đau lòng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của tôi.
Chi Nhi kêu người chuẩn bị xe ngựa, sau đó đốt bếp lò, sợ tôi lạnh cóng.
Tôi kéo sát áo lông cừu, ánh mắt ngơ ngác nhìn Kinh Thi trên tay…
“Sĩ chi đam hề, Do khả thuyết dã. Nữ chi đam hề, bất khả thuyết dã.” (1)
“Cập nhĩ giai lão, lão sử ngã oán. Kỳ tắc hữu ngạn, thấp tắc hữu phán.”
“Tóc để chỏm chi yến, nói cười yến yến. Lời thề son sắt, không tư này phản. Trái lại không tư, cũng đã nào thay!” (2)
Manh 3 (Khổng Tử)
Trai vào tròng trai còn gỡ được
Gái vào tròng sao bước cho ra
Manh 6 (Khổng Tử)
Cùng anh ước sống đến già.
Không ngờ chàng phụ bỏ tôi lúc già.
Thuở trái đào ấu thơ đùa nghịch,
Đã cùng nhau khúc khích nói cười.
Tin nhau đã trót thề bồi,
Chưa từng nghĩ đến phụ lời thề xưa.
Việc phản bội vẫn chưa nghĩ xiết,
Cũng đành thôi chẳng biết làm sao!
Tôi nhẹ niệm ra tiếng, đọc đi đọc lại.
Cho đến khi nước mắt đầy mặt, không thể đọc nổi nữa.
Tôi đã từng vô cùng, vô cùng chắc chắn rằng mình sẽ không trở thành nữ tử bi tình trong Kinh Thi.
Nhưng cuối cùng vẫn khó thoát kiếp nạn này.
Tôi che mặt khóc lên, lấy tiếng mưa rơi giấu đi tiếng khóc.
Nhưng tôi không đau lòng vì Bùi Hoài.
Tôi thương chính bản thân mình.
Nắm tay nhau tôi không đi tiếp nổi, chia cách nhau tôi lại nuối tiếc, thương tôi tiến thoái lưỡng nan, thương tôi yếu đuối nhát gan, thương tôi được yêu thoáng chốc.
Mà lúc này, con ngựa đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, một mũi tên nhọn xẹt qua tiếng gió đâm thủng cửa sổ xe.
Cách tôi chỉ trong gang tấc.
Sắc mặt Chi Nhi trắng bệch, vội vàng đỡ tôi xuống xe ngựa.
Đám thị vệ cũng bị hắc y nhân đột ngột xuất hiện giải quyết.
Mùi máu tanh tưởi hoà vào nước mưa.
Tôi vô thức nôn khan.
Bước chân chậm lại, mũi tên nhọn bay thẳng tắp về phía tôi.
Hai chân tôi mềm nhũn, nhắm mắt lại theo bản năng.
Phập!
Mũi tên nhọn đâm xuyên cơ thể.
Máu tươi bắn lên mặt tôi.
Tôi trợn mắt nhìn lại, run lên bần bật.
“Bùi Hoài…”
Hắn cố nở một nụ cười trấn an tôi, nhưng giây tiếp theo đã ngã thẳng vào ngực tôi, máu tươi trào ra từ miệng vết thương.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi té xỉu, hắn còn lẩm bẩm bên tai tôi:
“Đừng sợ, Niểu Niểu…”
Hắn bảo tôi đừng sợ, nhưng tôi vô cùng sợ.
Tôi sợ nếu còn sống hắn sẽ tiếp tục tổn thương tôi.
Nhưng tôi càng sợ nếu hắn chết rồi, tôi vĩnh viễn nợ hắn.
Tôi hận hắn.
Hận hắn rõ ràng không yêu tôi, còn phải bày ra dáng vẻ thâm tình này, khiến tôi chìm trong đau khổ day dứt, hoài nghi cảm xúc của mình hết lần này đến lần khác.
Bùi Hoài.
Tại sao ngươi lại liều mình cứu ta.
Ta chết rồi, ngươi và nàng ta, cả đứa trẻ kia có thể mãi mãi bên nhau, không phải tốt lắm sao?
Đó không phải thứ ngươi muốn sao.
Nước mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên bờ vai hắn.
“Bùi Hoài, ta hận ngươi chết đi được.”
Thật sự.
Hận ngươi.
13
Mũi tên nhọn đâm thủng ngực hắn.
Tất nhiên không phải vết thương nhỏ.
Ngược lại còn là vết thương cực kỳ nguy hiểm.
Bùi lão phu nhân vội vàng chạy tới, nhìn thấy cả người Bùi Hoài đều là máu, khung cảnh trước mắt tối sầm lại, nhưng vẫn không quên trách tôi không an phận, suốt ngày chỉ thích chạy ra ngoài.
Tôi không hứng thú với việc cãi cọ với bà ta.
Lần tiếp theo ngẩng đầu lên, lại thấy được người phụ nữ đi theo phía sau bà ta.
Triệu Yểu.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, đang không ngừng lau nước mắt.
Còn lo lắng cho an nguy của Bùi Hoài hơn cả thê tử chính phòng là tôi.
Nàng ta chú ý tới ánh mắt của tôi, rụt bả vai theo bản năng như thể tôi là mãnh thú hung ác vậy.
Bùi lão phu nhân chú ý tới hành động này, vội vàng chắn trước mặt nàng ta, sợ tôi sẽ làm nàng ta bị thương.
Đây là đãi ngộ tôi chưa từng được hưởng sau ngần ấy năm thành hôn.
Có lẽ là do tôi bị lương tâm trỗi dậy, nhưng thật ra tôi cũng không định làm khó nàng ta.
Nữ tử trong thế gian này vốn gian nan, hà tất phải khiến nhau khó xử.
Chờ sau khi sắp xếp xong chuyện của Bùi Hoài, trời đã tờ mờ sáng.
Tôi chỉ cảm thấy bụng nhỏ hơi hơi co rút đau đớn, chắc là do mệt mỏi quá, uống một chén thuốc dưỡng thai xong thì tôi định đi ngủ một giấc.
Nhưng mà tôi không ngờ được, Bùi lão phu nhân lại gấp gáp không chờ nổi như vậy.
Không chờ được đến lúc Bùi Hoài tỉnh lại, đã muốn giằng co với tôi.
“Đây là biểu muội của Hoài Nhi, ta muốn nâng con bé nên làm quý thiếp.”
Tôi rũ mắt, vô thức nắm chặt Kinh Thi.
Thấy tôi không tỏ thái độ, bà ta không kiên nhẫn nói tiếp: “Hai người họ đã có tình ý nhiều năm, có cả một đứa con trai, trong lúc ngươi không có con nối dõi, Hoài Nhi sợ ngươi nghĩ nhiều rồi u sầu, hiện giờ ngươi đã có con, vị trí phu nhân cũng ổn định vững chắc, không thể cứ để trưởng tử hầu môn lưu lạc bên ngoài như thế được, Yểu Nương cũng không thể không có danh phận…”
Lúc này, tôi mới hiểu tại sao bà ta lại sốt ruột như vậy.
Bà ta biết khi Bùi Hoài tỉnh lại nhất định sẽ không đồng ý cho Triệu Yểu vào cửa, muốn buộc tôi gật đầu trước, đến lúc đó mẫu tử Triệu Yểu vào phủ, Bùi Hoài sẽ sinh lòng ngăn cách với tôi, mà bà ta sẽ không phải chịu hậu quả gì.
Một mũi tên bắn trúng ba con nhạn đây mà.
Quả là một kế hay.
Tôi đặt Kinh Thi xuống, khẽ nói:
“Được.”
Bùi lão phu nhân sửng sốt, đến Triệu Yểu từ đầu đến cuối không mở miệng cũng ngẩng đầu nhìn tôi, không ngờ tôi lại đồng ý nhanh như vậy.
Dù sao tôi cũng đã một mình độc chiếm Bùi Hoài nhiều năm qua như vậy rồi.
Tôi cười khẽ một tiếng, ánh mắt sáng ngời.
“Ta đồng ý, lão phu nhân chọn ngày để nàng vào cửa đi.”
14
Khi Bùi Hoài tỉnh lại đã là nửa tháng sau.
Ngày hắn tỉnh lại, tôi không đến.
Triệu Yểu dẫn theo Bùi Minh Nam đi vào, nhưng rất nhanh đã bị đuổi ra ngoài.
Chi Nhi vui sướng khi người gặp hoạ, diễn tả sinh động lại cảnh kia với tôi:
“Tiểu thư, người không biết đâu, lúc nhìn thấy ả, sắc mặt hầu gia cực kỳ khó coi, một tay đẩy nàng ta ngã xuống mặt đất, kêu ả cút ra khỏi Bùi gia, đại công tử khóc đến không thở nổi, hầu gia lại quát to hơn nữa, chỉ gọi tiểu thư qua…”
Nhưng lời còn chưa dứt, một bóng người đột nhiên vọt vào.
Là Bùi Hoài.
Trên người hắn còn cuốn băng vải, bên ngoài đã thấm máu, hắn lại không màng đến những thứ đó, vội vã ôm chặt tôi vào lồng ngực.
“Niểu Niểu, Niểu Niểu!”
Liên tục gọi tên của tôi nhưng vẫn quan tâm đến cái bụng có thai của tôi mà cẩn thận nâng niu.
Tôi không giãy giụa, nhẹ giọng nói: “Bùi Hoài, chàng đang run, chàng sợ cái gì vậy?”
Chỉ chốc lát đầu vai tôi đã cảm nhận được một dòng nước ấm áp.
Hắn đang lặng lẽ khóc.
Giọng nói có hơi khàn khàn:
“Ta sợ nàng đi rồi, ta sợ, ta cực kỳ sợ…”
Tôi xoa nhẹ hắn đầu, như là trấn an.
“Đừng sợ, ta sẽ không đi, ta còn đang mang con của chàng nữa mà.”
Hắn sửng sốt, vui sướng ngẩng đầu lên.
“Mãi mãi sao?”
Tôi không biết nói dối.
Cho nên tôi chỉ cười, không nói gì cả.
Ánh mắt hắn lập tức trở nên ảm đạm, đôi tay run rẩy nắm lấy đầu vai tôi.
“Niểu Niểu, ta biết sai rồi, ta không nên gạt nàng, là ta hồ đồ…”
“Chàng không hồ đồ, chàng rất thông minh đấy chứ.”
Tôi nhìn hắn, ý cười dịu dàng: “Chàng biết nếu ta biết được sự tồn tại của Triệu Yểu, sẽ đau lòng, nên chàng vẫn luôn gạt ta.”
Sắc mặt hắn thay đổi: “Niểu Niểu, ta…”
Tôi giơ tay đặt lên môi hắn.
“Mấy năm nay chắc chàng áy náy với ta lắm nên đối xử càng ngày càng tốt với ta, lừa ta càng yêu chàng hơn, càng nhân lúc ta áy náy vì mãi vẫn không có thai, trong lúc ta uống từng bát từng bát thuốc đắng, châm cứu đến cả tay xanh tím, có phải chàng đang triền miên với nàng ta, cười nhạo ta ngu xuẩn không?”
“Chàng giấu diếm ta hơn ba năm cơ mà, một tiếng gió cũng không lọt ra ngoài, chàng thấy không, chàng thông minh lắm mà.”
Hắn đưa tay muốn ôm chặt tôi, tôi không trốn.
Lúc này hắn ôm rất chặt, như là muốn khảm tôi vào thân thể hắn, hô hấp phả vào tai tôi, hắn liên tục nói rất xin lỗi.
Nhưng tôi lại ngửi được mùi hương ngọt ngào của Triệu Yểu trên người hắn.
Giờ khắc này, tôi vô cùng tỉnh táo, dù rằng khoảng cách giữa tôi và Bùi Hoài chỉ bằng một gang tay.
Nhưng trái tim đôi ta đã sớm thay đổi.
Hắn không còn là hắn.
Tôi không còn là tôi.
Thế gian này không còn tình yêu của chúng ta.
Tôi dựa đầu vào vai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng lại kiên định.
“Không cần xin lỗi ta, đây vốn là con đường ta chọn.”
“Là ta yêu sai người, tin sai người rồi, ta là người ngu ngốc, hồ đồ nhất thiên hạ.”
“Ta nhận thua, Bùi Hoài.”
“Chúng ta hòa li đi.”
15
Ngày ấy Bùi Hoài chạy trối chết.
Nhưng trốn thì có ích gì đâu.
Đó là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra.
Tôi đóng cửa viện không ra, ngẫu nhiên ra ngoài một chút cũng chỉ là dạo vài bước trong sân.
Ngày này, đột nhiên nghe được tiếng kèn đến từ chính viện, tôi mới nhớ tớ hôm nay Bùi Hoài vẫn chưa tới trộm nhìn tôi.
Thì ra là Triệu Yểu sắp vào cửa.
Lúc đầu, tất nhiên là Bùi Hoài không đồng ý, cho dù Bùi lão phu nhân cứ mãi đòi sống đòi ch cũng vô dụng.
Nhưng một đêm nọ, thế mà Triệu Yểu lại thắt cổ, khi cứu được người chỉ còn hơi thở thoi thóp, Bùi Minh Nam còn quỳ trước cửa thư phòng của Bùi Hoài, mãi không chịu đứng dậy.
Bùi Hoài với ai cũng cứng rắn..
Nhưng đối với đứa trẻ Bùi Minh Nam lại dễ mềm lòng.
Cho nên hắn thỏa hiệp.
Thật ra lựa chọn của hắn không ngoài dự kiến của tôi.
Tiệc cưới hôm nay, hắn không mời tôi đến, mà có mời tôi cũng không đến.
Tôi không muốn thấy hắn, cũng không muốn nhận lễ thiếp thất của Triệu Yểu.
Nhưng tôi thật sự không ngờ, Triệu Yểu sẽ chủ động tìm tới tận cửa.
“Phu nhân, thiếp đã có thai bốn tháng, lão phu nhân nói chờ khi thiếp sinh con, sẽ thăng thiếp lên bình thê.”
Nàng ta mặc vàng đeo bạc, mặt mày đắc ý nào còn vẻ nhút nhát nhu mì lúc trước.
Chắc đây mới là gương mặt thật của nàng ta.
Cũng phải.
Một người phụ nữ có thể quyến rũ Bùi Hoài, sao có thể là chú thỏ trắng nhỏ ngây thơ đơn thuần được.
Tôi nhìn nàng ta, không định tiếp lời.
Nàng ta lại tiếp tục hỏi: “Không biết ý phu nhân thế nào?”
“Đây là chuyện của Bùi gia các ngươi, muốn hỏi thì đi hỏi Bùi Hoài.”
Giọng điệu tôi lạnh nhạt, uống một ngụm trà nóng: “Đừng nói là Bùi Hoài không đồng ý, nên mới đến cầu xin ta đấy chứ.”
Lời này như cây kim chọc thủng sự đắc ý của nàng ta, nàng ta bày ra bộ mặt hung dữ.
“Rốt cuộc ngươi đã nói gì với Hầu gia, tuy ngài ấy cưới ta, nhưng mãi không chịu chạm vào ta, dù ta có thai ngài ấy cũng chẳng tỏ ra vui mừng chút nào, có phải do ngươi giở trò sau lưng không!”
“Thẩm Niểu, ngươi cho rằng nếu ngươi độc chiếm ngài ấy, là có thể chiếm được trái tim ngài ấy sao! Ta nói cho ngươi biết, Hầu gia…”
Lời còn chưa dứt, tôi đã giơ tay cho nàng ta một cái tát.
Nàng ta bị đánh đến ngớ người.
“Ngươi đánh ta…”
Mà cùng lúc đó, Bùi Hoài chậm rãi đi đến.
Triệu Yểu đột nhiên thu lại vẻ phẫn nộ, hốc mắt đỏ lên, lã chã khóc rồi nhào vào lòng hắn: “Hầu gia, thiếp thân không biết đã chọc phải chỗ nào của phu nhân, thế mà người lại động tay với thiếp thân…”
Bùi Hoài không thèm liếc nàng ta một cái, si ngốc nhìn tôi.
“Nàng đánh ngươi, thì ngươi cứ chịu, đây là thứ ngươi đáng phải chịu.”
Nàng ta hơi sửng sốt, ngay sau đó cúi thấp đầu xuống.
“Vâng…”
Tôi lướt qua Triệu Yểu nhìn về phía Bùi Hoài.
Nhưng không còn xúc động.
Duy chỉ còn thất vọng tràn trề.