Xuyên Thành Con Gái Của Nhân Vật Phản Diện

C2



Nàng ta chính là điển hình của loại người khẩu phật tâm xà, từng bước lừa gạt lấy được tín nhiệm của nữ chính. Lấy danh nghĩa là giúp nữ chính giải quyết vấn đề nhưng trong tối lại bí mật thực hiện những việc trái ngược với lời nói của mình.

Ví dụ như Lệ Phi, cuối cùng cũng chết trong những mưu đồ liên tiếp của Hiền Phi.

Nghĩ kỹ lại thì Hiền Phi này, thủ đoạn thâm độc, âm hiểu nhất chính là lợi dụng sức mạnh của người khác, sau đó quạt gió thổi lửa.

Ở đoạn giữa và sau cốt truyện, vì mâu thuẫn của Hoàng Hậu và nữ chính ngày càng sâu sắc.

Nàng ta đã mua chuộc nha hoàn bên cạnh nữ chính, đổi thuốc an thai thành thuốc phá thai khiến nữ chính sinh non.

Sau đó thì vu oan giá họa chuyện này lên đầu của Hoàng Hậu.

Điều này dẫn đến những hiểu lầm và hận thù giữa Hoàng Hậu và Mai Phi ngày càng trở nên gay gắt đến mức không có cách nào có thể hàn gắn được.

Nếu chuyện nữ chính sinh non là do Hiền Phi giá họa cho Hoàng Hậu.

Vậy cái chết của công chúa Vĩnh An cũng có khả năng do nàng ta lên kế hoạch, sau đó xúi giục người khác làm?

Dù sao, nàng ta cũng để mặc cho một Lệ Phi ở dưới mí mắt mình ngày càng trở nên mạnh hơn.

Hôm nay lại tăng thêm một nữ chính nhận được nhiều sủng ái.

Nếu theo cách làm của nàng ta thì sao có thể không sắp xếp chuyện gì chứ?

Ta cau mày, trầm tư suy nghĩ.

Đối mặt với cuộc đấu đá giữa Hiền Phi và Lệ Phi, Hoàng Hậu coi như không nghe thấy.

Nàng rũ mắt, bình tĩnh nhấp một ngụm trà, khen:

“Đúng là trà ngon! Ở vùng núi Dương Nhai, “đỉnh trà hoang, đỉnh trà tím, đỉnh măng, đỉnh cuộn hoang dã*”.

(*) đỉnh trà hoang, đỉnh trà tím, đỉnh măng và đỉnh cuộn hoang dã: 紫者上, 绿者次;笋者上, 芽者次: ý nói đến bốn đặc điểm về trà ngon nhất. Trà ngon nhất là khi mọc trong tự nhiên hoang dã (đỉnh trà hoang), búp trà non màu tím (đỉnh trà tím), do có đủ ánh sáng nên các đốt của búp trà trở nên thon dài và hình dáng mảnh mai như măng (đỉnh măng), lá xanh cong về phía sau (đỉnh cuộn hoang dã).

“Vân Tiệp Dư, trà Cố Chử của ngươi có màu tím, lá non cuộn tròn xung quanh thân trà, không uổng công cha ngươi sai người cưỡi ngựa chiến, thúc roi da nhanh chóng mang trà đến đây. Trà này cực kỳ ngon.”

Một cô gái có thân hình gầy gò ngồi bên dưới Lệ Phi, vô cùng sợ hãi, lập tức đứng lên:

“Nương Nương, nếu người thích, trong tẩm cung của thần còn một ít, lát nữa trở về thần sai Nguyên Trúc đưa tới cho nương nương.”

Lệ Phi cười nhạo:

“Xem cái đức hạnh này kìa! Nhìn cái dáng vẻ của ngươi đi, không phải ngươi thật sự cho rằng Hoàng Hậu nương nương coi trọng ít trà đó của ngươi sao? Thật ra chỉ là muốn đổi hướng câu chuyện mà thôi.”

Khuôn mặt Vân Tiệp Dư nhanh chóng đỏ lên, trong mắt thoáng qua một tia oán giận.

Ta nheo mắt lại, cẩn thận quan sát vị Vân Tiệp Dư trước mặt.

Vị này nhìn thì nhu nhược nhưng cũng không phải loại hiền lành gì, giỏi nhất là giả heo ăn thịt hổ.

Trong cốt truyện có đề cập, nàng ta đã tận dụng vẻ ngoài như bạch liên hoa của mình, khiến nữ chính không chút phòng bị, thật lòng kết giao với nàng ta.

Nhưng nàng ta lại liên thủ với Hiền Phi, không ngừng trao đổi tin tức, âm thầm đâm sau lưng nữ chính.

Trong ấn tượng của ta, nữ chính mất con cũng nhờ một phần công lao của nàng ta.

Vân Tiệp Dư xuất thân từ một huyện nhỏ ở Cố Chử, cha nàng là người phụ trách việc vận chuyển ở Hồ Châu, cũng như giám sát việc cống nạp trà.

Tuy rằng cha của Vân Tiệp Dư cũng coi là người có chức có quyền nhưng không thể nào so sánh được với địa vị của các bậc vương hầu khác trong kinh thành.

Vân Tiệp Dư ở trong cung chịu khổ nhiều năm mới có thể từ Tài Nhân ngũ phẩm lên tới Tiệp Dư tam phẩm.

Hôm nay lại có một cô nhi không cha không mẹ, vừa vào cung đã được phong đến vị trí nhất phẩm, hơn nàng ta tận mấy cấp.

Ngày sau nếu hai người chạm mặt, nàng ta còn phải hành lễ với nữ chính.

Xem cái tính cách nhạy cảm hay tự ái này thì sao nàng ta có thể cam tâm?

Vừa nghĩ đến đây, chuyện của Công chúa Vĩnh An cũng có thể do nàng ta hạ thủ.

Ta thở dài, có chút nhức đầu.

Đây chính là một quyển cung đấu, ngược văn.

Hầu như tất cả các nhân vật nữ trong hậu cung đều được xây dựng để hãm hại nữ chính.

Trong đám phi tần này, hình như ai cũng có động cơ gây án.

Vậy làm sao mới có thể ngăn chặn điều này đây?

Ta giơ cánh tay mũm mĩm, đau khổ xoa xoa trán.

Hoàng Hậu nhanh chóng phát hiện ra, ân cần hỏi han:

“Sao vậy, con khó chịu chỗ nào sao?”

Ánh mắt ta lập tức sáng lên.

Thuận thế ngã vào trong lòng nàng, nhỏ giọng nói:

“Mẫu hậu, con nhức đầu quá. Ngày mai có thể sẽ không đến điện Hiệt Phương được.

Nếu không thể ngăn chặn được thì ta tránh đi, có thể chứ?

4.
Cùng ngày, tin ta bị bệnh lập tức truyền khắp hoàng cung.

Ta vô cùng đắc ý nằm trên giường.

Dù Hoàng Đế có sủng ái Mai Phi đến mức nào thì cũng không thể không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của con gái mình, sẽ không bắt ta phải tham dự lễ phong phi.

Quả nhiên, đến buổi chiều, Hoàng Đế phái tâm phúc của mình là Lý tổng quản đưa tới một cây nhân sâm trăm năm.

Dặn dò ta ở lại điện Khôn Nguyên an tâm dưỡng bệnh, ngày mai không cần đến tham dự lễ phong phi.

Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mặc kệ ai là người đã giết công chúa Vĩnh An, chỉ cần ngày mai ta không đi đến điện Hiệt Phương thì không phải mọi chuyện sẽ ổn cả sao?

Trong lòng ta cực kỳ thư thái, ngủ một mạch đến tận lúc trời sáng.

Khi ta thức dậy, Hoàng Hậu đã thay y phục xong xuôi.

Hôm nay, nàng mặc một bộ trang phục vô cùng lộng lẫy, trên đầu đội vương miện khảm ngọc bích và chín con chim phượng làm từ lụa vàng.

Y phục sang trọng, khí chất tao nhã, trên mặt không hề có một chút ghen tị hay oán giận nào.

Dường như không phải nàng đang đi tham gia một buổi sắc phong phi do phu quân nàng tổ chức cho một nữ nhân khác.

Nàng ngồi ở đầu giường, tự mình đút thuốc cho ta:

“Vĩnh An, con phải dưỡng bệnh thật tốt mới mau khỏe được, mẫu hậu đi một lát sẽ trở lại.”

“Có chuyện gì thì bảo Lê Vũ đến điện Hiệt Phương tìm ta.”

Ta ngoan ngoãn gật đầu, đưa mắt nhìn bóng lưng nàng biến mất sau cửa điện.

Bởi vì giả bệnh nên ta chỉ có thể nhàm chán nằm trên giường một ngày.

Thật vất vả mới đợi đến lúc trời tối, Hoàng Hậu trở về cung điện.

Ta lập tức tỉnh táo, thăm dò tình huống ở điện Hiệt Phương.

Hoàng Hậu bình tĩnh nói: “Cũng không có gì đặc biệt, những nghi lễ được sắp xếp theo tục lệ mà tổ tiên để lại. Nếu con tò mò, lần phong phi tiếp theo tự mình đi xem đi.”

Bên dưới Hoàng Hậu có bốn vị phi tần nhất phẩm, trừ Lệ Phi và Hiền Phi, cùng với nữ chính vừa được phong là Mai Phi thì còn một vị trí nhất phẩm còn trống.

Ta kinh ngạc nhìn phản ứng bình tĩnh của Hoàng Hậu:

“Mẫu hậu, phụ hoàng vì Mai Phi mà gõ trống khua chiêng như vậy, người không tức giận sao?”

Hoàng Hậu được Đường Tuyết hầu hạ cởi bỏ bộ y phục rườm rà, nghe ta hỏi vậy chỉ nhếch môi thản nhiên nói:

“Cần gì phải tức giận chứ? Bản chất của đàn ông chính là có mới nới cũ, nếu không có Mai Phi thì cũng sẽ có Hạnh phi, Đào phi, Lý phi.”

“Nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là vì sắc dục, khi hết hứng thú rồi thì tình cũng cạn, yêu càng sâu đậm thì buông tay càng dứt khoát, cuối cùng cũng không thể lâu dài.”

“Vĩnh An, con phải nhớ rõ, vĩnh viễn không được kỳ vọng vào mớ tình cảm hão huyền của nam nhân. Mẫu hậu con có thể ngồi vững vị trí này không phải nhờ vào nhan sắc khuynh thành, cũng không phải vì tình cảm giữa ta và phụ hoàng con. Tất cả là dựa vào gia tộc họ Khương đã đóng góp vô cùng lớn lao cho triều đình từ trăm năm qua, dựa vào các đệ tử của tổ phụ con đang đảm nhiệm nhiều vị trí trong triều, đại cửu cửu con là quan đại thần, tiểu cửu cửu con hàng năm rong ruổi ngoài biên cương.”

“Tình yêu là gì chứ? Quyền thế của gia tộc mới có thể bảo toàn mạng sống cho chúng ta.”

“Mai Phi thì sao? Chỉ là một cô nhi, đơn độc một mình, dù nàng ta có được sủng ái đến đâu thì địa vị trong hậu cung này cũng không thể bằng ta được.”

Ta có chút hoảng hốt.

Hình như Hoàng Hậu trước mặt này hoàn toàn khác với hình tượng của nhân vật phản diện có lòng dạ độc ác nhất trong nguyên tác.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner