Nàng đưa tay lên lau trán của ta, lần đầu tiên sự lo lắng xuất hiện trong ánh mắt của nàng:
“Trán không còn nóng, nhưng trước khi ngủ con vẫn phải uống một bát thuốc nữa để ra mồ hôi.”
“Từ nhỏ sức khỏe của con đã rất yếu, nếu mẫu hậu có điều gì cần lo lắng thì chính là sức khỏe của con.”
Theo cốt truyện, khi công chúa Vĩnh An ra đời đã phải trải qua rất nhiều khó khăn.
Lúc ấy, Hoàng Đế vừa mới tại vị không lâu, Dĩnh Xuyên Vương liên thủ với Tây Lăng Hầu phát động binh biến.
Quân phản nghịch xông vào điện Khôn Nguyên khiến Hoàng Hậu bị dọa sợ nên đã sinh non trước hơn một tháng.
Trong lúc trốn tránh quân lính truy đuổi, nàng đã trải qua thập tử nhất sinh mới thuận lợi sinh ra công chúa Vĩnh An.
Nhưng cũng vì thế mà đã để lại di chứng, khiến nàng không thể nào sinh con được nữa.
Đây cũng là lý do tại sao khi công chúa Vĩnh An chết lại khiến Hoàng Hậu lập tức trở nên điên cuồng.
Giờ phút này, ánh mắt nàng cực kỳ dịu dàng, phong thái tao nhã.
Nhưng có ai ngờ được, cuối cùng nàng sẽ bị treo cổ trên xà ngang, thi thể cũng chỉ được bọc bằng một mảnh chiếu rơm.
Mặc dù mới ở chung với nhau ít ngày nhưng ta cảm nhận được Hoàng Hậu đối xử với ta không tệ.
Nếu như có thể, ta không hy vọng nàng sẽ gặp phải chuyện đó.
Công chúa Vĩnh An chính là điểm mấu chốt của Hoàng Hậu.
Cái chết của công chúa đã trực tiếp khiến Hoàng Hậu hắc hóa.
Hôm nay, ta bình yên thoát khỏi một kiếp, chỉ mong sau này nàng sẽ không đi vào con đường chết đó.
Ta âm thầm trấn an bản thân, lại qua một đêm ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau, theo tiếng chim hót bên ngoài, ta vươn người thức dậy.
Chuẩn bị mở một chương mới cho cuộc đời.
Hôm nay chính là ngày đầu tiên ta thoát khỏi cái chết.
Đường Tuyết mặc một chiếc váy lụa đỏ thêu hoa hải đường màu vàng, mỉm cười bước vào phòng:
“Công chúa, người đã dậy chưa? Người mau thức dậy đi, nương nương đã thay xong y phục, đang chờ người cùng đến điện Hiệt Phương.”
Ta sửng sốt, động tác đứng dậy lập tức dừng lại: “Sao phải đến điện Hiệt Phương?”
Đường Tuyết cười nói: “Công chúa, người quên rồi sao. Hôm nay là ngày 2 tháng 8, bệ hạ muốn tổ chức lễ phong phi cho vị Mai cô nương kia, người muốn tất cả phi tần, công chúa đều phải có mặt.”
Tim ta lỡ một nhịp: “Ngày 2 tháng 8… không phải hôm qua sao?”
Khuôn mặt Đường Tuyết đầy vẻ kinh ngạc: “Công chúa ngủ đến mơ hồ rồi sao? Hôm qua là ngày 1 tháng 8, tất cả các cung phi phải đến điện Khôn Nguyên thỉnh an nương nương, lúc đó không phải công chúa cũng ở đó sao?”
Ta bối rối: “Hôm qua? Ta… Không phải ta bị bệnh à? Mẫu hậu còn mời thái y đến xem cho ta mà.”
Đường Tuyết bị dọa giật mình, nhanh chóng đi đến trước giường:
“Có phải công chúa thấy không thoải mái không? Sao lại nói linh tinh như vậy? Ta phải nhanh chóng bẩm báo cho nương nương, mời Lưu thái y đến xem một chút.”
Ta nhìn chằm chằm nàng ấy dứt khoát đi ra ngoài.
Trong lòng cực kỳ hoang mang.
Ta vội vàng xuống giường, ngay cả giày cũng quên mang, nhìn thấy ai thì lập tức kéo lại hỏi hôm nay là ngày mấy.
Nhưng dù là cung nữ hay thái giám thì câu trả lời chỉ có một:
“Bẩm công chúa, hôm nay là ngày 2 tháng 8.”
Ta mờ mịt buông tay ra.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Là ta nằm mơ hay mọi người đều bị mất trí nhớ tập thể vậy?
Trong ánh mắt lo lắng của Hoàng Hậu, ta lại lần nữa bị bệnh.
Không thể cùng nàng đi đến điện Hiệt Phương.
Ta có một ý nghĩ hoang đường, cần được kiểm chứng.
Trời vừa tối, Hoàng Hậu đã trở về cung.
Lần này ta giả bộ ngủ, không hỏi nàng về mấy chuyện gia đình hay lông gà vỏ tỏi nữa.
Tránh để nàng thấy được trên tay ta có một vết thương.
Ban đêm, ta trằn trọc trở mình, trong đầu nghĩ đến rất nhiều trường hợp.
Đến khi trời tờ mờ sáng, ta mới mệt mỏi miễn cưỡng thiếp đi.
Nhưng do trong lòng có chuyện nên chỉ ngủ chập chờn.
Một lúc sau, ta bị tiếng bước chân đánh thức.
Trên người Đường Tuyết vẫn là váy lụa đỏ thêu hoa hải đường màu vàng, mỉm cười đi tới:
“Công chúa, người đã dậy chưa? Người mau thức dậy đi, nương nương đã thay xong y phục đang chờ người cùng đến điện Hiệt Phương.”
Trong lòng ta buồn bực, vội hỏi:
“Hôm nay là ngày mấy?”
Đường Tuyết cười nói:
“Công chúa, người ngủ đến mơ hồ rồi sao? Hôm nay là ngày 2 tháng 8, bệ hạ muốn tổ chức lễ phong phi cho vị Mai cô nương kia, ngài muốn tất cả phi tần, công chúa đều phải có mặt.”
Ta vén tay áo lên, vết thương trên tay đã biến mất.
Rõ ràng hôm qua là ngày 2 tháng 8, ta cắn răng tự rạch tay mình.
Đây không phải mơ!
Một cơn ớn lạnh đang chạy dọc theo sống lưng.
Thời gian, hình như bị đình trệ tại ngày 2 tháng 8.
Bởi vì…
Ta, người đáng ra phải chết lại không chết.
5.
Lần thứ tám rồi.
Đường Tuyết đã tám lần mặc váy lụa đỏ thêu hoa hải đường màu vàng bước vào phòng của ta, nàng ấy mỉm cười nói:
“Công chúa, người đã dậy chưa? Người mau thức dậy đi, nương nương đã thay xong y phục đang chờ ngài cùng đến điện Hiệt Phương.”
Ta nắm chặt chăn, hồi lâu cũng không trả lời.
Đường Tuyết nghi hoặc: “Công chúa, người sao vậy? Thấy khó chịu trong người sao?”
Ta lắc đầu một cái: “Không sao, chẳng qua ta đang nghĩ… lát nữa nên mặc gì.”
Bảy lần liên tiếp trải qua ngày 2 tháng 8, mọi chuyện đã vô cùng rõ ràng.
Nếu như ta không đến điện Hiệt Phương theo đúng cốt truyện thì cuộc sống sẽ vĩnh viễn dừng ở ngày này.
Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn.
Thay vì cứ tiếp tục cái vòng tròn vô vọng này, không bằng đi đến điện Hiệt Phương một lần. Nói không chừng còn có thể thấy một tia hy vọng.
Quyết định như vậy đi.
Cẩn thận, đề phòng từng người muốn tiếp cận ta.
Đồng thời, kiên quyết không đi đến cạnh hồ nước trong điện Hiệt Phương.
Khi ta đến điện Hiệt Phương thì hầu hết tất cả các phi tần đã có mặt.
Lệ Phi và Hiền Phi lần lượt ngồi ở đầu hàng bên trái và bên phải.
Chia bè kéo cánh, vô cùng rõ ràng.
Chẳng qua bầu không khí này có hơi kỳ quái.
Nếu là ngày thường thì hai bên đã sớm chọc ngoáy nhau vài câu, giương cung bạt kiếm mấy trận rồi.
Không biết tại sao không nay lại yên tĩnh như vậy, mỗi người chỉ tự mình cúi đầu uống trà.
Trong khi ta đang thắc mắc thì bên tai truyền đến giọng nói ngạc nhiên của Hoàng Hậu:
“Hành Đoan cô cô, sao ngươi lại ở đây?”
Có một ma ma khoảng bốn mươi tuổi, sắc mặt nghiêm nghị đi ra từ điện Hiệt Phương.
Bà ấy lễ phép hành lễ với Hoàng Hậu, lúc này mới đứng thẳng người, giọng điệu đúng mực:
“Bẩm Hoàng Hậu nương nương, Mai cô nương mới vào cung, chưa biết quy củ trong cung nên bệ hạ phái nô tỳ đến chăm sóc nàng mấy ngày.”
Hành Đoan vốn là người bên cạnh Thái hậu, làm việc tỉ mỉ chu đáo, lại dứt khoát, là người được cả Thái hậu và Hoàng Đế tin tưởng.
Kể từ khi Thái hậu băng hà vào năm trước thì Hoàng Đế đã điều Hành Đoan đến bên cạnh mình, phong là Ngự Tiền Thượng Nghi, chuyên xử lý những chuyện tư mật của hậu cung.
Một người như vậy mà lại bị phái đến phụ trách điện Hiệt Phương.
Chỉ từ chi tiết nhỏ này cũng đủ khẳng định Hoàng Đế cực kỳ coi trọng Mai Nhược Tuyết.
Lệ Phi cười lạnh, đặt mạnh chén trà lên bàn.
Hiền Phi nhíu mày:
“Muội muội nhẹ tay một chút, bộ ấm trà này bệ hạ vô cùng yêu thích, được làm từ cây tùng bách ngàn năm. Sinh thần năm ngoái ta xin bệ hạ rất lâu mà bệ hạ cũng không cho.”
Ý tứ phẫn uất trong lời nói này rất rõ ràng, Lệ Phi liếc nàng ta một cái, sự tức giận của Lệ Phi cũng dịu đi.
Nàng ta nhìn sắc mặt bình tĩnh của Hoàng Hậu, đột nhiên mỉm cười, giọng nói đầy ẩn ý:
“Đừng nói chỉ một bộ ấm trà cũ, thần nghĩ nếu vị Mai cô nương kia muốn sao trên trời thì bệ hạ cũng hái xuống cho nàng ta.”
“Đây còn là lúc chưa được phong phi nhé. Nhưng ân sủng lớn như thế này, sau ngày hôm nay, e rằng chỉ có Hoàng Hậu nương nương mới có thể áp chế nàng mấy phần thôi.”
“Quan trọng là, không biết có thể áp được bao lâu.”
Hoàng Hậu giống như không nghe ra ẩn ý trong câu nói của nàng ta, vẻ mặt hòa ái nói với mọi người”
“Bệ hạ quả là người chu đáo, chỗ Mai Phi nhờ ngươi, nếu có thiếu thứ gì thì cứ phái người đến điện Khôn Nguyên nói một tiếng.”
“Bổn cung và bệ hạ đã là vợ chồng nhiều năm nhưng chưa thấy ngài chu đáo với người nào như vậy. Ta nghĩ vị Mai Phi muội muội này chắc chắn có phần hơn người.”
“Bổn cung đã sớm tò mò nhưng nghe nói từ khi nàng vào cung thì thân thể không khỏe nên chưa có dịp gặp mặt.”
“Hôm nay là ngày lành của nàng ấy, về công về tư bổn cung vẫn phải chiếu cố nàng ấy và gặp mặt người muội muội mới này.”
Lệ Phi quay mặt đi, khịt mũi một cái.
Hiền Phi cầm lấy nắp trà khẽ mở, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
Vân Tiệp Dư giả bộ cúi đầu uống trà nhưng ánh mắt có chút lơ đãng.
Bầu không khí trong điện đột nhiên trầm xuống, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, yên lặng áng chừng sức nặng của Mai Nhược Tuyết.
Mọi người ngồi uống tầm nửa tách trà, thì Lý tổng quản bên cạnh Hoàng Đế cười híp mắt, bắt đầu truyền chỉ.
“Bệ hạ mời các vị nương nương đi đến đình Đinh Lan.”
Ta đột nhiên cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Đình Đinh Lan.
Hình như công chúa Vĩnh An chết ở gần đó.