6.
Đi dọc theo hành lang nối liền với đình Đinh Lan, sắc mặt ta trắng bệch.
Đường Tuyết cúi đầu, nhỏ giọng hỏi:
“Công chúa mệt rồi sao? Có muốn thần bẩm báo nương nương cho người về nghỉ ngơi không?”
Trong lòng ta rất muốn nhưng bên ngoài thì lắc đầu.
Tránh được hôm nay, cũng không tránh được ngày mai.
Nếu bây giờ đi về thì ngày mai lại bắt đầu vòng tuần hoàn đó.
Không bằng đi trước xem tình huống thế nào, đến lúc nguy cấp thì giả bệnh cũng không muộn.
Đình Đinh Lan nằm ở khu vườn phía sau điện Hiệt Phương.
Một nửa được xây dựng trên phần đất liền, nửa còn lại được dựng dưới hồ.
Xung quanh tháp được nước bao quanh, dài từ bắc xuống nam, hẹp dần từ Đông sang Tây.
Ở giữa không có hàng rào bao quanh, chỉ có một cái ghế thấp xinh xắn.
Làn nước trong xanh nhưng sâu thăm thẳm, sóng gợn lăn tăn.
Hoàng Đế ôm Mai Nhược Tuyết vào trong lòng, đang đút nho cho nàng.
Bàn về nhan sắc thì Mai Nhược Tuyết cũng không hơn Lệ Phi bao nhiêu, chỉ là trên người có một loại khí chất duyên dáng, yêu kiều.
Như Không Cốc U Lan* vậy, thấy một lần thì không thể quên được.
(*) Không Cốc U Lan: Tức hoa lan trong thung lũng hoang, ý chỉ những người có khí chất thanh cao, thoát tục.
Chỉ là lúc này đóa hoa lan hình như không tình nguyện, môi dưới bị cắn đến mức mơ hồ nhìn thấy vết m//áu.
Thế nhưng Hoàng Đế lại không tức giận mà còn nhướng mày thích thú, cố chấp nhét quả nho vào miệng nàng.
Bộ dạng không đạt được mục đích sẽ không từ bỏ.
Trong nháy mắt, sắc mặt các vị phi tần đều biến đổi.
Sự sủng ái của Hoàng Đế dành cho Mai Phi vượt ngoài tưởng tượng của các nàng.
So với năm đó Lệ Phi được nhiều ân sủng nhất cũng bị bỏ xa lắm.
Người duy nhất ở đây có thể cạnh tranh với nàng ta, sợ rằng chỉ có học thức và gia thế của Hoàng Hậu mới có thể chiếm ưu thế.
Trong lúc đang suy nghĩ, có mấy ánh mắt không dấu vết quét về phía ta và Hoàng Hậu.
Cũng may, sắc mặt Hoàng Hậu vẫn như thường, giống như không để bụng chuyện Mai Phi được cưng chiều.
Ta nhớ nàng từng nói, quyền thế mới có thể bảo toàn tính mạng cho họ.
Sự lo lắng trong lòng ta cũng từ từ buông lỏng.
Nhìn tình hình trước mắt, chỉ cần ta không xảy ra chuyện gì thì Hoàng Hậu sẽ không hắc hóa.
Đương nhiên, về sau cũng sẽ không tranh đấu với nữ chính, khiến bản thân rơi vào kết cục bi thảm.
Lễ phong phi này là một sự kiện hoành tráng trong cung.
Các phi tần, công chúa và hoàng tử chưa đủ tuổi đều phải có mặt.
Chỗ ngồi đã được trưởng ti lễ an bài trước theo thân phận, tôn ti của bọn họ.
Hoàng tử và công chúa ngồi một bên, không phân biệt chính thất hay thê thiếp, chỉ phân theo thứ tự sinh trước sau.
Chỗ ngồi của ta ngay giữa Nhị hoàng tử của Hiền Phi và Tứ công chúa của Lệ Phi.
Ngồi ở hướng Bắc, quay mặt về hướng Nam, góc nhìn khá rộng.
Nhưng đằng sau lại ngay gần mặt hồ.
Gió thổi qua mang theo làn hơi nước ẩm ướt.
Khiến lưng ta lạnh buốt.
Hoàng Đế thấy sắc mặt ta không tốt, hiếm khi ân cần hỏi thăm một câu: “Vĩnh An, con không khỏe sao? Sao sắc mặt lại kém như vậy?”
Ta khẽ chớp mắt, sau đó yếu ớt nói: “Phụ hoàng, chỗ này gió lớn, con muốn đổi chỗ ngồi.”
Vốn dĩ ta chỉ muốn tìm một nơi xa hồ nước, rồi lặng lẽ đợi đến khi buổi lễ kết thúc.
Nhưng không biết Hoàng Đế bị chập dây thần kinh nào, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ vị trí bên cạnh hắn.
“Vĩnh An, lại đây, đến ngồi bên cạnh trẫm. Đã nhiều ngày rồi trẫm chưa gặp con, để trẫm nhìn kỹ con một chút.”
Trước những ánh mắt ghen tị và hâm mộ của các vị hoàng tử, công chúa, ta nhắm mắt ngồi giữa Hoàng Đế và Hoàng Hậu.
Bên cạnh chính là nữ chính – Mai Nhược Tuyết.
Hoàng Đế cực kỳ quan tâm Mai Nhược Tuyết.
Biết nàng ta từ đất Thục đến kinh thành sẽ nhớ nhà.
Không chỉ vì nàng ta mời đầu bếp từ đất Thục đến hoàng cung.
Mà còn mất sáu trăm dặm mời Xuân Hi Ban nổi tiếng ở đất Thục đến.
Trong lễ phong phi này sẽ lên đài biểu diễn, tất cả chỉ vì một nụ cười của mỹ nhân.
Buổi biểu diễn của Xuân Hi Ban được bố trí trên đài đối diện với tháp nước.
Đài này được xây lộ thiên ở giữa hồ, không hề có rào xung quanh.
Từ tháp nước nhìn ra, vừa vặn nhìn được toàn cảnh trên đài biểu diễn.
Xuân Hi Ban đúng là danh xứng với thực, kỹ năng biểu diễn cực kỳ điêu luyện, một tác phẩm vô cùng độc đáo.
Vở kịch tràn đầy màu sắc và chuyên nghiệp, tiếng trống chiêng đan xen vang vào nhau. Đúng là một màn biểu diễn xuất sắc.
Một vị kép hát vẽ mặt đầy màu sắc, vô cùng nổi bật.
Chỉ dùng một tay đã có thể đổi khuôn mặt, khiến các vị quý nhân liên tục thốt lên vì kinh ngạc.
Tứ công chúa túm lấy y phục của nhũ mẫu, nhất định phải lên đài nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.
Các hoàng tử và công chúa khác cũng bắt đầu rục rịch.
Ngay cả Nhị hoàng tử từ trước đến nay luôn tỏ ra chững chạc cũng không kiềm chế được.
Hắn khẽ lắc tay Hiền Phi nói muốn đi theo xem một chút.
Hoàng Đế thấy thế thì phân phó Lý tổng quản chuẩn bị một số thuyền nhỏ, chở bọn họ đến đài xem thử.
Lý tổng quản khom người lui ra, lúc này Hoàng Đế mới nhớ ra còn có một người là ta đang ngồi bên cạnh.
“Vĩnh An, không phải gần đây con luôn thích chỗ náo nhiệt sao, sao không đi với bọn chúng?”
Ta ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, nở nụ cười ngọt ngào:
“Vĩnh An muốn ở bên cạnh phụ hoàng và mẫu hậu cơ.”
Náo nhiệt như thế nào cũng không quan trọng bằng tính mạng.
Trên thuyền nhỏ có rất nhiều người, không chừng sẽ bị ai đó đẩy xuống nước.
Hôm nay là ngày giỗ của ta.
Ta không thể lơ là.
Hoàng Đế nghe vậy thì mừng ra mặt, mạnh mẽ ôm chầm lấy Mai Nhược Tuyết rồi nói với nàng ta:
“Từ nhỏ Vĩnh An đã hiểu chuyện, trong số những người con của trẫm, trẫm yêu thương nó nhất.”
“Chờ đứa nhóc trong bụng nàng chào đời, chắc chắn trẫm sẽ đối xử với nó như Vĩnh An.”
Hoàng Đế vừa dứt lời, đột nhiên vang lên âm thanh của một tách trà bị vỡ.
Vân Tiệp Dư cúi thấp đầu, vẻ mặt không thể nhìn rõ.
Cung nữ đi theo đang luống cuống dọn dẹp chiếc bàn bị đổ đầy rượu.
Mai Phi có hỷ.
Tin tức này giống như hòn đá ném xuống mặt hồ, không khỏi khiến lòng người gợn sóng.
Sắc mặt của Lệ Phi và Hiền Phi không dễ nhìn.
Ngay cả Hoàng Hậu cũng hơi nhíu mày.
Mai Nhược Tuyết cắn môi, sắc mặt vốn đã tái nhợt nay càng mất đi vài phần huyết sắc.
Lệ đã quanh tròng nhưng cố gắng không rơi nước mắt trước mặt mọi người.
Ta âm thầm thở dài.
Ở giai đoạn đầu của cốt truyện, nữ chính vẫn chưa bị tình cảm của Hoàng Đế lay động.
Nàng ta rất hận Hoàng Đế, không có một chút tình cảm nào.
Nhắc tới nữ chính Mai Nhược Tuyết này, thật ra nàng ta cũng rất đáng thương.
Vốn dĩ đang có cuộc sống ở nông thôn rất tốt đẹp, lại bị Hoàng Đế nhìn trúng, cường thủ đoạt hào đưa về cung.
Kêu trời trời không đáp, gọi đất đất không nghe.
Bây giờ còn phải sinh con cho một người như vậy, chắc chắn nàng ta cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Tuy nhiên, giờ ta cũng chỉ có thể là một Bồ Tát bù nhìn mà thôi, tính mạng của bản thân còn khó bảo toàn.
Cho dù thương hại nàng ta thì cũng không thể cứu.
Mỗi người đều tự có cách cứu bản thân mình.
Ta cầm đĩa sơn trà vàng trên bàn, đẩy tới trước mặt Mai Nhược Tuyết.
Theo trí nhớ của ta thì hình như trong khoảng sân nhỏ ở nhà Mai Nhược Tuyết có một cây sơn trà.
Là do nàng ta và người thương cùng nhau trồng.
Hôm nay làm như vậy chỉ mong nàng ta có thể nhìn vật nhớ người, kiên quyết mạnh mẽ chống lại Hoàng Đế, cố gắng chống đỡ lâu hơn một chút.
Mai Nhược Tuyết ngẩn người nhìn chằm chằm đĩa sơn trà trước mặt.
Ánh mắt dần dần thay đổi, từ do dự, khuất phục chuyển thành dứt khoát, kiên định.