3.
……
Bởi vì dị ứng, ta ở phủ nghỉ ngơi mấy ngày.
Trong lúc đó, ta phái không ít người đi hỏi thăm động tĩnh trong cung.
Đêm đó, Nghiêm Lợi Quyết quả thật nhìn thấy ta.
Giống như kiếp trước, hắn cũng động tâm.
Nhưng đêm quá tối, hắn chỉ thoáng nhìn, ngoại trừ y phục màu xanh biếc làm người ta kinh diễm cùng một góc mặt, không còn gì khác.
Hoạn quan đuổi theo hướng hắn chỉ tìm tới được không ít mỹ nhân, chỉ có một mình ta rất giống heo tinh.
Cho nên, Tiết công công dẫn theo mấy nữ tử hồi cung, từng người một cho hoàng đế kiểm nghiệm.
Nghiêm Lợi Quyết nhìn xong, lại nói: “Đều không phải.”
Hắn tự mình hoạ một bức , sai người dán ở trên tường thành, nói thẳng:
“Nữ nhân trong tranh, tư thái vô song, có thể làm hoàng hậu! Người có thể cung cấp manh mối về nữ nhân này, được trọng thưởng!”
Lời này vừa nói ra, kinh thành gần như nổ tung.
Hoàng đế ban thưởng, coi như là từ kẽ tay lộ ra một chút như vậy, cũng đủ cho một nhà ba đời áo cơm không lo.
Huống chi, là trọng thưởng!
Kinh thành bởi vậy rơi vào vòng xoáy
“Vì bệ hạ tìm mỹ nhân”.
Hoàn toàn không ai để ý, lúc này biên cảnh, Tiếu Ngôn Sách cầm đầu hắc kỵ binh đã bảy ngày bảy đêm không có tin tức.
“Tiểu thư, y phục trong tranh này, hình như em đã từng thấy qua……”
Nha đầu Tiểu Thúy thích náo nhiệt, cố ý đem bức họa mỹ nhân đưa cho ta xem.
Ta múa bút thành văn, không rảnh để ý tới nàng.
Nàng nhìn trái nhìn phải, đột nhiên hoảng sợ che miệng lại.
“Tiểu thư! Bức tranh này…… là người!”
Tiểu Thuý nhận ra. Thư của ta, cũng đã viết xong.
“Nhớ kín miệng”
Ta ngước mắt nhìn về phía Tiểu Thúy:
“Ta được bệ hạ coi trọng, vì sao em lại có vẻ mặt này?”
Sắc mặt Tiểu Thúy trắng bệch, thẳng thắn.
“Tiểu thư, người chạy đi! Bệ hạ bây giờ đã sáu mươi bảy, so với tổ phụ ngài còn lớn hơn hai tuổi. Hắn nhìn trúng ngài, nguyện ý nâng ngài lên làm hoàng hậu, nghe ra là vinh sủng vô hạn. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là nhìn một góc mặt ngài đã huy động dân chúng tìm kiếm, ngày sau nếu có ai càng khuynh quốc khuynh thành, ai biết hắn lại sẽ như thế nào?”
Tiểu Thúy nhìn về phía ta trong mắt chứa đầy lo lắng.
Nhưng nàng lo lắng sai hướng.
Nàng sợ chính là ta ngày sau không được sủng ái.
Ta lại hy vọng Nghiêm Lợi Quyết không sống đến lúc đó.
Thư viết xong, ta tự tay buộc nó vào chân bồ câu đưa thư, lại gọi Ám Vệ mang theo hai ngàn lượng ngân phiếu hỏa tốc đi tới biên cảnh.
Cũng giống như kiếp trước, Nghiêm Lợi Quyết tình nguyện vì một nữ tử náo động dân chúng, cũng không muốn chiếu cố tướng sĩ biên cương.
Bởi vì viện quân chậm chạp không tới, đám người Tiếu Ngôn Sách bị nhốt ở trong sơn động, chịu đựng nửa tháng mới rốt cục tìm được cơ hội, có thể đánh lén thoát thân.
Trận chiến đó, bọn họ thắng trong gian nan.
Tiếu Ngôn Sách bởi vậy mà vĩnh viễn mất đi mắt phải.
Tính toán thời gian ta phái ám vệ đến chỗ hắn, Tiếu Ngôn Sách hẳn là đã đối với Nghiêm Lợi Quyết cực kỳ thất vọng.
Chờ hắn chán ghét Đại Chu, lại nhìn thấy sự quan tâm và khốn cảnh trong thư của ta, lòng trung thành của Tiếu Ngôn Sách, nhất định sẽ dao động.
Hắn có binh quyền, có hắn trợ lực, Đại Chu đối với ta, giống như lấy đồ trong túi.
Ngày mà Ám vệ mang theo lương thảo cứu Tiếu Ngôn Sách, Nghiêm Lợi Quyết tăng thêm một đạo thánh chỉ.
Hắn cưỡng chế toàn bộ nữ tử cập kê trong kinh thành vào cung tham gia sàng lọc.
Hắn nhất định phải tìm ra mũ nhân ngày đó làm hắn nhất kiến chung tình, tim đập kịch liệt, như trở lại thời trai tráng!
Bởi vậy, Tiết công công lại xông vào hậu trạch Khương gia.
“Khương cô nương, ngài và Định Bắc hầu đã sớm có hôn ước, theo lý thuyết, không cần tiến cung. Nhưng hiện tại người lấy hôn ước từ chối tiến cung nhiều lắm, bệ hạ hôm qua còn chém hai người giết gà dọa khỉ. Ngài, cũng không muốn theo bước bọn họ chứ?”
Hoàng đế yêu mỹ nhân, việc này vốn không ngạc nhiên.
Nhưng hoàng đế vì tìm một mỹ nhân, cưỡng chế tất cả nữ tử tiến vào hậu cung…… Cũng quá hoang đường!
Các cô gái có hôn ước trong kinh thành phần lớn đều có người phù hợp.
Các nàng có người đang trong lúc nghị thân.
Có người còn chưa sinh ra đã được chỉ hôn với anh trai nhà bên.
Các nàng không muốn vào cung.
Các nàng đã chọn được phu quân vừa ý, càng thêm không muốn.
Dân gian bởi vì ý chỉ hoang đường này, càng ngày càng nhiều sự bất mãn lan truyền.
Nghiêm Lợi Quyết lại ngoảnh mặt làm ngơ.
Hiện tại, Tiết công công cường ngạnh đập vỡ cửa Khương phủ, muốn dẫn ta đi, hoàn toàn không để ý Định Bắc hầu chém gi.ết ở biên cảnh, hành động này sẽ tổn thương lòng trung thần nhiều hơn.
Dân chúng nhìn không nổi nữa!
“Buông Khương cô nương ra!”
“Đám hoạn quan chó má các ngươi! Còn có một chút lương tri sao?”
Trứng gà thối, rau củ nát trong tay các nàng, giống như có mắt đập cho Tiết công công choáng váng đầu hoa mắt.
Nhưng không làm ta dính bẩn một chút.
Việc này truyền đến tai Nghiêm Lợi Quyết.
Hắn đem ta gọi đến đại điện, đế vương nên có uy áp, bởi vì mấy ngày nay miệt mài tìm mỹ nhẫn, uy nghiềm biến thành hư nhuyễn.
“Khương Đồng, chính là ngươi xúi giục dân chúng cãi lại ý chỉ trẫm?!”
“Sao ngươi dám làm như vậy? Chẳng lẽ, ngươi cho rằng thế Định Bắc Hầu ở trên trẫm?”
Ta cúi thấp mặt xuống, trán dán sát đất, im lặng không lên tiếng.
Đôi mắt đục ngầu kia của Nghiêm Lợi Quyết, nhìn chằm chằm ta một lúc lâu, đột nhiên giống như nhìn thấy gì đó trên người ta, chợt sáng lên.
“Ngươi, ngươi, ngươi!”
Hắn nhanh chóng đi xuống, một tay nắm lấy cánh tay của ta.
“Khương Đồng, ngươi ngẩng đầu lên! ”
Thanh âm hắn kích động, hàm chứa dục vọng.
Ta vẫn chậm chạp không nhúc nhích.
Ý cười trên mặt hắn càng sâu, dường như đã chắc chắn, ta chính là người hắn muốn tìm.
“Khương Đồng, Định Bắc Hầu nửa tháng chưa truyền tin hồi triều, không chừng đã chết. Ngươi ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem, trẫm phong cho ngươi……”
Hắn còn chưa nói xong, ta đã thẳng người lên, tóc dài của ta, giống như mực tản ra, rơi đầy sau lưng mảnh khảnh.
Ta nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Lợi Quyết hỏi.
“Bệ hạ cảm thấy, ta là người ngài muốn tìm?”
4.
Một bên, cung nữ thái giám hầu hạ, nhìn thấy dung mạo của ta, ngẩn người.
Nghiêm Lợi Quyết lùi lại ba bước, suýt nữa vấp vào long bào mà ngã.
“Ngươi, ngươi là Khương Đồng? ”
Trong thanh âm Nghiêm Lợi Quyết điên cuồng cũng có hưng phấn.
Hắn tỉ mỉ quan sát ta một lát, đột nhiên cười to:
“Được, được!Định Bắc hầu có thê tử như thế, lo gì không thể phu thê kính trọng yêu thương?!”
Nói xong, hắn giơ tay gọi Tiết công công còn chưa rửa sạch trứng gà thối tới:
“Truyền chỉ xuống, nữ nhi Khương thị và Định Bắc hầu là duyên trời tác hợp, trẫm muốn ban hôn cho bọn họ! Chờ Định Bắc Hầu trở về, lập tức thành hôn!”
Tiết công công cung kính nhận lệnh.
Trong ánh mắt nhìn về phía ta tràn ngập chế nhạo cùng khinh bỉ.
Nguyên nhân cũng không hoàn toàn do hắn, khuôn mặt hiện tại của ta, thật sự quá xấu!
Ta dị ứng với lông mèo, chỉ là khuôn mặt sưng tấy, nước mắt giàn giụa.
Nhưng vì hôm nay có thể thuận lợi vượt qua kiểm tra, ta đã sớm tìm một ông chủ tiệm son phấn, cố ý nghiên cứu chế tạo một loại bột đen.
Bột này không thấm nước, chống mồ hôi, còn chống dầu, chỉ cần bôi lên, trên mặt sẽ hiện ra những nếp nhăn tối.
Nhìn xem, thật giống như mặt bị rỗ.
Nghiêm Lợi Quyết thấy ta xấu xí.
Tiết công công cũng thấy ta xấu xí.
Ngay cả thị nữ trong cung, nghe được tin đồn này, cũng cảm thấy không ai xấu bằng ta.
Nhưng đây lại vừa vặn là thứ ta muốn.
Như là không nghe hiểu Nghiêm Lợi Quyết chế nhạo, ta dập đầu thật mạnh với hắn.
“Bệ hạ nhân từ, tiểu nữ có một chuyện muốn nhờ.”
“Cái gì? Ngươi nói đi. ”
Nghiêm Lợi Quyết tâm tình cực kỳ tốt.
Ta trì hoãn hai giây, làm ra bộ dáng si tình:
“Tiểu nữ thuở nhỏ đính hôn với Định Bắc hầu, từ khi cập kê, vẫn ngóng trông hắn có thể cưới ta. Nhưng hắn luôn dùng lí do trong quân có việc, qua loa với ta. Lần này, càng là triệt để biến mất, một phong thư cũng chưa từng truyền đến, cho nên, tiểu nữ muốn cầu xin bệ hạ, cho phép ta đi biên cương…”
Nghiêm Lợi Quyết hơi nheo mắt:
“Ngươi muốn đi biên cương?”
Ta ngẩng cao đầu, lộ ra mảng lớn mụn mủ trên cổ:
“Tiểu nữ muốn đi tìm Định Bắc Hầu thành thân! Cho dù thành quỷ cũng phải bám lấy hắn không buông.”
Nghiêm Lợi Quyết nghe vậy, nặng nề nhìn ta một cái.
Nhưng rất nhanh, hắn liền chán ghét quay mặt đi.
Nguyên nhân cũng không phải do hắn, ta thật sự là, vô cùng xấu!
“Ngươi đi đi, trẫm đồng ý!”
Nghiêm Lợi Quyết nói xong, ban cho ta một cái kiệu rỗng.
Hắn lệnh Tiết công công lôi kéo ta mang dung mạo này đi ba vòng quanh kinh thành, rồi mới cho xuất phát đi tìm phu quân.
Hắn sống đến hơn sáu mươi tuổi, khen ngợi nhận được không bằng một năm của Tiếu Ngôn Sách.
Hiện tại, hắn muốn dùng xấu thê, trào phúng Tiếu Ngôn Sách.
Ta giả vờ lơ đễnh phối hợp.
Buổi chiều hôm đó, cửa thành Đại Chu.
Ta – một cô nương xấu xí, không thể chờ đợi được nữa phải đi biên cương “bức hôn”.
Mà hoàng tử nước láng giềng Hàn Lăng Như, lại tư thái hơn người, ngựa xe rực rỡ đi vào thành.
Gió nhẹ thổi tung rèm xe ngựa khiến tầm mắt hai người giao nhau.
Chỉ trong nháy mắt, ta liền bình tĩnh dời tầm mắt, tiếp tục lên đường.
Chỗ Tiếu Ngôn Sách cần quá nhiều thứ, hai ngàn lượng Ám Vệ mang đi, chỉ có thể giải quyết khẩn cấp nhất thời.
Hắn, cùng với Hắc kỵ binh của hắn, đều cần ta.
Ta giơ roi giục ngựa, liên tiếp bôn ba bảy ngày, rốt cục chạy tới biên cảnh.
“A Đồng?!”
Trong doanh trướng, Tiếu Ngôn Sách cả người đầy vết thương, quân y đang bôi thuốc cho hắn.
Nhìn thấy ta, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đỏ mắt ôm ta từ trên lưng ngựa xuống.
Hắn cảm thụ hơi ấm từ ta, thì thào:
“A Đồng, ta rất nhớ nàng.Sao nàng lại tới đây?Ta không phải nằm mơ chứ?”
Nhìn hai mắt vẫn hoàn hảo của Tiếu Ngôn Sách, tôi mỉm cười.
Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực, càng là không thể tránh khỏi nghĩ tới kiếp trước.
Kiếp trước, Tiếu Ngôn Sách cho đến một giây cuối cùng trước khi chết, đều nghĩ phải làm sao có thể bảo vệ ta.
Bây giờ……
Ta chủ động nâng cằm, hôn lên đôi môi đầy đặn của Tiếu Ngôn Sách.
“A Sách, ta cũng nhớ chàng.”
Hàn Lăng như là thái tử Sở quốc.
Đại Chu vẫn coi Sở quốc là cái đinh trong mắt, gai trong thịt.
Sau khi Hàn Lăng Như vào kinh, Nghiêm Lợi Quyết lập tức căng thẳng.
Vốn, hắn một ngày có thể sàng lọc ba trăm nữ tử cập kê, Hàn Lăng Như đến, hắn cũng chỉ có thể sàng lọc qua bốn mươi người.
Hắn sợ Hàn Lăng Như ở kinh thành làm loạn.
Nhưng Hàn Lăng Như lại thấp giọng nói muốn kết hôn với Đại Chu.
Đối với dân chúng mà nói, hôn nhân giữa hai nước là một chuyện tốt.
Nhưng Nghiêm Lợi Quyết nghe xong, không chút do dự cự tuyệt.
“Chuyện này trẫm không đồng ý.”
Hàn Lăng Như nghi hoặc: “Vì sao?”
Nghiêm Lợi Quyết không hề mơ hồ:
“Trẫm đối với một nữ tử nhất kiến chung tình. Trước khi trẫm tìm được nàng, bất kỳ nữ tử nào cũng không thể rời khỏi Đại Chu.”
Hàn Lăng Như cung kính nhắc nhở:
“Bệ hạ, người ta yêu cầu cưới là công chúa. Ngài cũng không có khả năng, đối với nữ nhi của mình cũng động tâm nhỉ ?”
Quần thần Đại Chu bởi vậy mặt lộ vẻ không cam lòng. Họ cau mày, rít lên.
“Tiểu nhi hoang đường! Ngươi sao có thể nói xấu bệ hạ như thế!”
Nhưng Nghiêm Lợi Quyết chỉ hơi ngẩn ra.
Hắn không cảm thấy được cái bẫy của Hàn Lăng Như, nhưng hắn như được nhắc nhở.
Nghiêm Lợi Quyết hưng phấn từ trên long ỷ đứng lên, vội la lên.
“Đúng! Ngươi nói đúng! Ta còn chưa xem qua những công chúa kia! Không chừng, đó thật sự là con gái ta!”
Đêm đó, Nghiêm Lợi Quyết liền bắt mười hai công chúa xếp thành một hàng, sai người mang đồ đến cung các nàng, thay sang y phục xanh biếc ngày hôm đó ta mặc.
Hắn ra lệnh cho các nàng:
“Nghiêng qua! Ta chỉ muốn nhìn sườn mặt của ngươi!”
Các công chúa bị dọa đến không ngừng nghẹn ngào.
Dù sao ai cũng không muốn có quan hệ như vậy với phụ hoàng của mình.
Nhưng Nghiêm Lợi Quyết lại ánh mắt lóe sáng, cố chấp muốn một đáp án.
“Nhanh lên!Các ngươi nếu không nghe lời, có tin trẫm chém đầu các ngươi hay không!”
Hổ dữ còn không ăn thịt con, Nghiêm Lợi Quyết lại vì chuyện trên giường, tra tấn cốt nhục thân sinh của mình như vậy.
Ngắn ngủi một đêm, hành vi hoang đường của Nghiêm Lợi Quyết đã truyền khắp từng ngóc ngách Đại Chu.
Hắn là cha bất nhân, là vua không yêu dân.
Dân chúng Đại Chu khổ cực vì hắn đã lâu, đã sinh lòng phản loạn, nhưng Nghiêm Lợi Quyết vẫn lơ đễnh, si mê muốn tìm ra “Tiên nữ” ngày đó.