5.
Kiếp trước, bởi vì viện quân chậm chạp không tới, đội quân tinh nhuệ đi theo Tiếu Ngôn Sách, tổn thất hơn phân nửa.
Nhưng hôm nay, những người đó sau khi biết được thân phận thật sự của ta, lại sùng bái nhìn ta.
“Phu nhân, nhờ có ngân phiếu lương thảo người đưa tới! Nếu không, chúng ta đã sớm chết rồi!”
“Phu nhân, ngài là tiên nữ sao?! Có phải ông trời phái ngài đến phù hộ chúng tôi không?”
“Phu nhân! Phu nhân……”
Tướng sĩ trong quân bởi vì ta đến vô cùng nhiệt tình.
Tiếu Ngôn Sách càng đau lòng ta đi xa, tự tay săn hươu cho ta.
Bởi vì ta trợ giúp, Hung Nô bị bọn họ đánh chạy.
Những ngày gần đây tình hình biên giới dần ổn định.
Trong vui mừng náo nhiệt, ta ngửa đầu nhìn màn trời.
Nếu ta nhớ không lầm, sớm thôi, sẽ có chuyện lớn xảy ra.
Giữa tháng tư, trời giáng dị tượng.
Mưa đá to bằng nắm đấm, thoáng cái chính là nửa tháng.
Dân chúng không thể làm việc, không có cơm ăn, mặt ủ mày chau.
Nghiêm Lợi Quyết lại ôm một mỹ nhân có năm phần giống ta ngồi trên Phong Hỏa Đài.
“Nhuyễn Nương nàng xem, ông trời đều vì ta tìm được nàng mà cao hứng!”
Mỹ nhân thân thể mềm, thắt lưng càng mềm.
Nghe xong lời này, nàng nghiêng người, ngồi ở trên đùi Nghiêm Lợi Quyết, hờn dỗi chu môi.
“Bệ hạ đây là hại chết ta rồi.”
“Mưa đá nhiều ngày, biên giới sớm muộn gì cũng loạn. Hung Nô không có gạo, chẳng lẽ sẽ không tới cướp của chúng ta?”
Nhuyễn Nương sầu lo.
Nghiêm Lợi Quyết lại bóc hết nho, từng quả từng quả nhét vào miệng nàng.
“Bọn họ muốn đánh thì đánh! Tiếu Ngôn Sách tự biết ứng phó.”
Nhuyễn Nương thở dài một tiếng, mặt mày vẫn ưu sầu.
“Thật sự đánh nhau, binh lính Đại Chu chẳng phải lại bị tổn thất sao? Đến lúc đó, dân chúng Đại Chu cần tiền trợ cấp sống qua ngày càng nhiều.”
Nghe vậy, Nghiêm Lợi Quyết từ trong mũi hừ ra một tiếng.
Hắn lời lẽ chính nghĩa:
“Vì Đại Chu chết trận, là vinh quang của bọn chúng! Ai dám tìm trẫm đòi trợ cấp, trẫm tru di tam tộc bọn họ!”
Hắn ta không có tiền cho quân đội. Nhuyễn Nương rót cho hắn một ngụm rượu, hắn lại hùng hồn tuyên bố, muốn vì nàng xây một tòa tháp, chỉ thuộc về nàng “Tháp Man Yêu”.
Thiên tai đến tột cùng khi nào kết thúc, còn không biết. Nghiêm Lợi Quyết lại vì mỹ nhân vét sạch quốc khố.
Hành vi của hắn, hoàn toàn làm lạnh lòng trung thần.
Bọn họ hoặc cáo lão về quê, hoặc lấy cái chết can gián, Nghiêm Lợi Quyết chỉ coi như không nhìn thấy.
Trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, Nhuyễn Nương tế yêu vũ, nhảy một lần sẽ bắt thợ thủ công dùng bạc trắng chế tác vô số chuông.
Nàng muốn thể hiện kỹ thuật nhảy đẹp nhất.
Nghiêm Lợi Quyết muốn hưởng thụ xa hoa nhất.
Về phần dân chúng bởi vì mưa đá chết đói chết cóng, giống như kiếp trước, thủy chung không được Nghiêm Lợi Quyết để vào mắt.
Tiếu Ngôn Sách chưa từ bỏ ý định, vì các tướng sĩ dâng tấu chương may áo mùa đông, một ngày lại một ngày đưa vào trong cung.
Dưới đống lửa sắp cháy hết, ta chủ động cầm tay hắn.
“Đế vương choáng váng, dân chúng lầm than, Ngôn Sách, hiện tại đến phiên chúng ta vì dân chúng làm chút chuyện thực tế!”
Mưa đá rốt cục nhỏ một chút, hai vạn quân lính Hung Nô vây quanh thành.
Bọn họ lạnh điên rồi, đói sợ.
Không tiếc bị chặt đứt tay chân, cũng phải ăn một miếng cơm no.
Ta biết rõ, trận chiến này trốn không thoát.
Vì thế, lướt qua Tiếu Ngôn Sách đứng lên đài cao, từng chữ vang vọng.
“Chư vị, các ngươi đầu tiên là con cái của cha mẹ, sau mới là thần dân Đại Chu. Đương kim thánh thượng Nghiêm Lợi Quyết không để ý sống chết của các ngươi, vứt bỏ các ngươi như giày cũ!”
“Ta Khương Đồng lại hứa hẹn vô luận trận chiến này kết cục như thế nào, nhất định tự tay mang các ngươi về nhà!”
“Hãy nghĩ đến những phụ nữ, trẻ em, người già phía sau các người!”
“Hãy nghĩ đến người thân bạn bè trong nhà các ngươi ngày đêm chờ đợi các ngươi thắng trận về quê!””
“Chư vị, các ngươi chỉ cần xung phong, ta Khương Đồng mặc dù dùng cả gia tài, cũng sẽ bảo đảm các ngươi ăn no mặc ấm!”
Lúc trước, bọn họ bị nhốt trong sơn động, Nghiêm Lợi Quyết không làm gì. Là ta ra tay cứu bọn họ.
Hiện tại, Hung Nô vây thành, cũng là Khương Đồng ta tiếp thêm sĩ khí cho bọn họ.
Chúng tướng sĩ cảm kích ta, lại chưa bao giờ nghĩ tới ủng hộ ta.
Ta đứng trên đài cao, thấy rõ ràng, nhưng cũng không sốt ruột.
Ban đêm, ta đề bút viết thư, sau khi niêm phong kĩ càng, sai người mau chóng đưa đi.
Tiếu Ngôn Sách thì ngồi ở một bên, dùng một đôi tay hữu lực, gắt gao vòng eo của ta.
“A Đồng, ta cảm thấy nàng hình như có chút thay đổi.”
Ánh mắt hắn mê mang, không hiểu vì sao ta thay đổi.
Ta than nhẹ một tiếng, ngoái đầu nhìn thẳng nam nhân anh tuấn che chở ta từ nhỏ đến lớn này, đem chuyện kiếp trước, toàn bộ nói rõ với hắn.
“A Sách, kiếp này, nếu không phải ta phản ứng nhanh chóng, chỉ sợ, khi chúng ta gặp lại, chàng vẫn mù như cũ còn ta ti tiện.”
“A Sách. ”
Ta giữ chặt tay hắn, đặt ở ngực, trịnh trọng nói:
” Quyền lực có thể sai bảo bất cứ kẻ nào. Ta không muốn phải tách ra khỏi chàng, cho nên chỉ có thể đi tới vị trí cao nhất kia. Chàng, nguyện ý giúp ta không?”
Lúc Tiếu Ngôn Sách bốn tuổi, phụ mẫu chết trận sa trường, là ta thuyết phục mẫu thân đón hắn vào Khương gia, chu đáo nuôi dưỡng.
Giờ phút này, nghe được yêu cầu như vậy.
Phu quân nuôi từ nhỏ của ta dao động trong chớp mắt, lại cụp mắt nhìn thấy bảo vệ đầu gối, nhuyễn giáp ta may cho hắn, gật đầu.
“A Đồng, ta đã nói rồi, chỉ cần nàng muốn, chỉ cần ta có, thì…… đều cho nàng .”
Ánh mắt hắn lưu luyến, khiến lòng người rung động.
Ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được nâng cằm hắn lên hôn.
Người hai đời chưa từng ăn, cuối cùng đã chín, làm sao ta có thể không hái?
“A Đồng,c..chờ chút. Chúng ta còn chưa đại hôn……”