Hắn bó tay bó chân.
Ta lại cảm thấy vui sướng trước nay chưa từng có.
Ngày hôm sau, trong kinh có thánh chỉ đến.
Nghiêm Lợi Quyết nói, Man Yêu Tháp tiêu phí thật lớn, trong kinh đã vô lực cấp tiền cho các tướng sĩ, muốn Tiếu Ngôn Sách tự mình nghĩ biện pháp giải quyết quân lương.
Tiếu Ngôn Sách xem xong thánh chỉ, hừ lạnh, ném cho chúng tướng sĩ, lệnh cho bọn họ truyền đọc.
Hoàng đế đã bỏ rơi họ.
Nhưng ta đã mài trường kiếm cho họ, chuẩn bị đầy đủ lương thảo.
Trận chiến này, bọn họ không phải vì Đại Chu!
Là vì ta!
Và những người thân yêu mà ta đại diện!
Trận chiến đầu tiên với Hung Nô, Tiếu Ngôn Sách mặc giáp ra trận, đại sát tứ phương.
Ta thì đứng trên tường thành, kéo trường cung ra, một mũi tên bắn xuyên qua huyệt Thái Dương của tướng lĩnh Hung Nô.
Máu tươi từ phía sau bắn lên lưng Tiếu Ngôn Sách, hắn cảnh giác quay đầu lại, cười to cắt đầu Hung Nô.
“Da Luật Bạch chế.t rồi!”
“Khương cô nương gi.ết Da Luật Bạch! Là Khương cô nương gi.ết Da Luật Bạch!!!”
Tiếng hoan hô rung trời.
Mưa đá giằng co suốt nửa tháng cuối cùng cũng ngừng.
Dưới sự cứu trợ của ta, ta dần dần trở thành người được trời chọn kết thúc thiên tai.
Sĩ khí bên ta tăng cao.
Hung Nô lại bởi vì mất đi tướng lĩnh, sĩ khí uể oải, không ngừng rút lui.
Trận chiến này, chúng ta toàn thắng.
Nhưng tin tức lại bị ta phong tỏa ở biên cảnh, không truyền đi dù chỉ một ly.
Từ đó về sau nửa tháng, ta không ngừng lợi dụng kí ức kiếp trước, đuổi giết Hung Nô.
Bọn Hung Nô sợ ta liệu sự như thần, chủ động dânh lễ, cầu hoà.
6.
Khi Tiếu Ngôn Sách cầm cuốn da dê tới hỏi ý kiến của ta, ta đang ngồi xổm bên bờ ruộng dạy mọi người kiến thức nông nghiệp, tìm kiếm biện pháp làm lương thực sản lượng cao.
Hung Nô cũng là người, bọn họ muốn ăn cơm, mua không được đành phải cướp.
Hiện tại bọn họ cướp không thắng, cho nên ta cho phép bọn họ mua từ nơi này!
Quân uy, dân tâm, từ bi, tất cả ta đều có.
Ngoài ra, ta chỉ cần chờ… Chờ đợi, Nghiêm Lợi Quyết tự mình đưa cổ đến lưỡi dao sắc bén của ta!
………Ba năm sau, cuối tháng Sáu.
Tháp Man Yêu do Nghiêm Lợi Quyết xây cho Nhuyễn Nương trong lúc hoàn thành đã ngã chết hai công nhân.
Nghiêm Lợi Quyết muốn người ta làm việc, lại không muốn cho người ta cơm ăn.
Các công nhân dưới ánh mặt trời chói chang đói đến choáng váng, hoa mắt chóng mặt, thân thể nặng nề rơi xuống, máu thịt tan nát.
Tin dữ truyền vào trong cung, Nghiêm Lợi Quyết đập bể bình sứ ngàn vàng khó mua.
“Xui xẻo!Hắn là người nhà ai? Ai giới thiệu?! Chém hết! Đem những người có liên quan đến hắn ra ngoài chém!”
“Ái phi của trấm động lòng người! hắn dám ngã bẩn đường đi của ái phi! Trẫm muốn lột da cha hắn, treo ở trên tháp!”
Tiết công công đáp lời liền hành động.
Suốt đêm kiểm tra gia phả của công nhân.
Ngày hành hình, pháp trường đông nghịt quỳ hơn bốn mươi người, hai tay bọn họ bị dây thừng trói ở phía sau.
Ánh mắt trống rỗng chờ đợi cái chết.
Chỉ có một tiểu nha đầu chưa tới mười tuổi, phẫn nộ mở to hai mắt:
“Các ngươi dựa vào cái gì chém đầu ta?! Phụ thân ta làm việc cho Đại Chu, chưa từng lấy được nửa đồng xu! Hiện tại người đã chết! Chết vì Cẩu hoàng đế cố ý xây dựng tháp Man Yêu! Các ngươi vì sao còn muốn chém đầu ta?Chẳng lẽ mạng của ta không phải mạng, chỉ có mạng Nghiêm Lợi Quyết, mới là mạng?!”
Tiểu cô nương lòng đầy căm phẫn, Tiết công công tức giận dựng cả lông mày.
Hắn cất giọng lanh lảnh, chỉ vào tiểu cô nương mắng chửi:
“Thảo dân lớn mật, dám gọi thẳng danh huý thánh thượng, chúng ta hôm nay nhất định phải cho ngươi đẹp mắt!”
“Người đâu! Kéo cô ta xuống! Cho vào chảo dầu chiên mấy lần, lại ném vào trong nước cho chết đuối!”
Tiết công công vừa nói ra lời này, dân chúng vây quanh pháp trường trong nháy mắt sắc mặt đen như sắt.
Những cẩu hoạn quan này, mấy năm trước không tiếc phá cửa, cũng muốn mang con gái của bọn họ đi.
Hôm nay lại làm khó một tiểu cô nương vốn không có tội.
Bọn họ thật sự nhịn không nổi nữa!
Bọn họ xoa tay muốn cùng cái thế đạo ăn thịt người này liều mạng ngươi chết ta sống.
Nhưng tiếng vó ngựa từ xa chạy đến.
Tiết công công đang chỉ vào mũi tiểu cô nương, vênh mặt hất hàm sai khiến, hắc kỵ binh đột nhiên một đao chém ngang cổ họng của hắn.
“Cuồng tặc! Nên trảm vạn đoạn, lần này thoải mái cho ngươi!”
Thân thể mập mạp của Tiết công công ầm ầm ngã xuống đất.
Máu tanh hôi không ngừng tràn ra từ kẽ tay che miệng vết thương của hắn.
Hắn khó có thể tin nhìn về phía ta, run rẩy hỏi:
“Ta là người của bệ hạ, ngươi sao dám động đến ta?”
Hắn rất thông minh, dễ dàng nhìn ra kẻ đứng sau màn.
Mà ta chỉ cười nhạt.
“Yên tâm mà đi đi, bệ hạ của ngươi, lập tức cũng sẽ đi xuống cùng ngươi!”
…….
Hắc kỵ binh phản rồi!
Bởi vì ta tại chỗ chém giết Tiết công công, hơn nữa thả dân chúng vô tội, chuyện lạ này, rất nhanh truyền khắp kinh thành.
Ban đêm, hậu viện Khương phủ.
Hàn Lăng Như mặc áo trắng, không mời tự đến.
Thấy ta đang cụp mắt phê duyệt tấu chương của các m thành trì bị ta thu tiền hoặc chủ động đầu hàng trong ba năm nay. Hắn chớp chớp mắt, chủ động mài mực cho ta.
“A Đồng, chúng ta đã lâu không gặp, ngươi không muốn nhìn ta sao?”
“A Đồng, chuyện ngươi muốn ta làm, ta đã làm được rồi. Chuyện ngươi đáp ứng ta…… Có phải cũng nên thực hiện hay không?”
Hàn Lăng trước mắt là quân tử nhẹ nhàng.
Kiếp trước lúc biết tin ta bị Nghiêm Lợi Quyết hại chết, xông vào hoàng cung, liên tục dùng lưỡi dao sắc bén đâm vào tim Nghiêm Lợi Quyết mười lăm nhát.
Hàn Lăng Như cứng rắn đem trái tim Nghiêm Lợi Quyết biến thành nhân sủi cảo, biến thái nguy hiểm lại u ám.
Ta ngước mắt, tốn chút thời gian, đem hai người liên hệ với nhau, nhịn xuống một tiếng thở dài.
“Đừng nóng vội, rất nhanh.”
Đúng lúc này, Tiếu Ngôn Sách vén rèm lên, từ bên ngoài đi vào. Nghe nói như thế, hắn theo bản năng hỏi:
“Cái gì rất nhanh?”
Đôi mắt Hàn Lăng giảo hoạt như hồ ly, nhẹ nhàng chớp chớp, chậm rãi nói.
“Đương nhiên là rất nhanh thu ta vào hậu cung. Định Bắc hầu chinh chiến nhiều năm, hiện giờ thân thể này sợ không dùng được. Hầu hạ bệ hạ loại chuyện này, không thể qua loa, đổi lại là ta, cũng là chuyện thường tình đi.……..”
Tiếu Ngôn Sách mơ hồ.
Hắn nghĩ ta chỉ có hắn, một con át chủ bài.
Không nghĩ tới, thái tử Sở quốc trong chuyện này, cũng một lòng với ta.
Kiếp trước, lúc ta mới quen Hàn Lăng Như, hắn chỉ là một đệ đệ bị huynh trưởng coi là cái đinh trong mắt.
Huynh trưởng của hắn vì vị trí Thái tử, hạ độc trong đồ ăn hằng ngày của hắn.
Khi phát độc, hắn giục ngựa chạy trốn, chạy tới thôn trang nhà ta.
Ta thấy hắn còn trẻ như vậy, thương tình bỏ tiền thuê lang trung chữa trị cho hắn.
Hàn Lăng Như tinh thần mệt mỏi, tĩnh dưỡng trong thôn trang của ta hơn một tháng.
Hắn không rõ vì lẽ gì huynh trưởng từ trước đến nay yêu thương hắn lại làm thế.
Ta sợ hắn chưa tìm hiểu kĩ càng, cho nên luôn cổ vũ hắn, cùng hắn tâm sự.
Sau đó, hắn đoạt lại vị trí Thái tử, trở về tìm ta, ta cũng đã bị Nghiêm Lợi Quyết nhốt vào thâm cung.
Gặp lại lần nữa.
Ta trở thành hồn phách chết trong oan khuất không chịu nhập luân hồi.
Hàn Lăng Như trở thành kẻ điên báo thù, bất chấp hậu quả thay ta.
Trọng sinh quay lại.
Ta vừa cảm động trước tri ân báo đáp của Hàn Lăng Như, lại không thể tránh khỏi suy nghĩ, hắn là một quân cờ cực kỳ tốt.
Dưới yêu cầu của ta, hắn tiến vào hoàng thành, cầu cưới công chúa, lợi dụng dư luận, không ngừng dao động lòng dân.
Mà ta ở biên cảnh thể hiện thân thủ, dùng ba năm dưỡng ra quân đội như thiên lôi dai đâu đánh đó, kiến tạo kho lúa, thu phục thành trì đã sớm thất vọng với Nghiêm Lợi Quyết, đồng thời âm thầm để cho dân chúng đem nữ nhi Khương thị cùng thái bình thịnh thế liên hệ với nhau.
Trước mắt, thời cơ hoàn toàn chín muồi.
Tuy rằng hai quân cờ của ta nhìn không vừa mắt nhau.
Sáng sớm hôm sau, Nghiêm Lợi Quyết vì cái chết của Tiết công công đứng ngồi không yên, phái người truyền chỉ, tuyên chúng ta tiến cung.
Hắn ta làm ra vẻ hoàng đế, cảm thấy chúng ta chém giết Tiết công công, chỉ là bởi vì thất vọng việc hắn ta xử tội với công nhân.
Hắn ta nguyện ý thu hồi mệnh lệnh, an trí cho hai công nhân chết thảm kia thật tốt, hy vọng chúng ta không nên “không biết điều”.
Ta đem thánh chỉ kia xem đi xem lại mấy lần, buồn cười mà thay vào bộ y phục xanh biếc đã làm điên đảo thần hồn Nghiêm Lợi Quyết.
Rốt cuộc là ai không biết điều, Nghiêm Lợi Quyết là quá già, cho nên, nhìn không rõ sao?