Người Tỳ Nữ Quyến Rũ

C3



6

Ta để Tần Minh Nguyệt ở lại trong trướng của ta, liên tiếp mấy ngày, hoàng huynh, à không, Hoàng đế nước Tống đều phái sứ giả tới.

Đầu tiên hắn nói Tần Minh Nguyệt xa hoa dam dang tội lỗi chồng chất, còn nói nàng ấy dụ dỗ mê hoặc chủ làm hại triều cương.

Nhìn hắn tự tay viết xuống mấy thứ này, khó mà tưởng tượng được thời gian khi mà hắn còn làm Thái tử, hắn và Tần Minh Nguyệt chàng chàng thiếp thiếp, sau khi leo lên ngôi vị Hoàng đế còn dẹp hết nghị luận của mọi người, thâm tình lập nữ nhân này làm Hoàng quý phi.

Ta ngồi ngay ngắn trong trướng, đạp dưới chân là da sói dũng sĩ Mạc Bắc săn về, nghe được quá nửa liền giơ tay ngắt lời.

Ta ném phong thư từng chữ đều thấm đầy máu và nước mắt vào mặt Tần Minh Nguyệt đang quỳ gối bên chân, cười một tiếng chế nhạo.

“Không phải ngươi sinh cho Tống Yến mấy đứa con mập mạp hay sao, chuyện gì đã xảy ra, ban đầu ngươi dụ dỗ kiểu gì?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Minh Nguyệt nhất thời trắng bệch, trên mặt nàng ấy không có vết thương, chẳng qua tất cả đều ngầm nhận ra tất cả vết roi trên y phục của nàng ấy đều là vết roi do ta tạo ta.

Từ sau khi Tần Minh Nguyệt bị đưa vào quân trướng Mạc Bắc, hôm nào đến tối cũng vang lên tiếng khóc xin tha của nàng cùng với tiếng roi hung ác của ta.

Nàng ấy càng thể hiện sự sợ hãi, hốt hoảng như chuột thấy mèo khi nghe thấy giọng nói và tên ta thì tất cả mọi người lại càng tin rằng ta đối xử cay nghiệt với nàng ấy.

Đợi đến khi sứ giả rời đi, ta vẫy tay cho mọi người lui ra, nhặt giấy viết thư trên mặt đất lên, thổi bụi trên đó.

Ta nhìn những chữ viết có lực kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ.

“Năm năm nay Tống Yến luyện chữ à?”

Tần Minh Nguyệt ngồi trên chiếu, đang vuốt ve thảm da sói, nghe vậy liếc mắt sang.

“Sao có thể.”

Ta gật đầu: “Cũng đúng, mấy chữ như gà bới của hắn có hóa thành tro ta cũng nhận ra.”

Tống Yến ch cũng phải sĩ diện, nhất quyết phải rêu rao mình hoàn mỹ mọi mặt, chứng minh mình là Thái Tử hy vọng của mọi người.

Cho nên mỗi một người phụ tá trong quý phủ của hắn đều trở thành một phần của hắn.

Không chỉ chữ Tống Yến là giả, ngay cả thi từ ca phú cũng là giả, sách luận cũng là giả.

Cả từ chỗ phụ tá của hắn và ta, lừa gạt đến cướp đoạt, thỉnh thoảng mới khiến phụ hoàng mẫu hậu khen ngợi hắn vài câu.

Nhưng phụ hoàng mẫu hậu cũng không phải người ngu.

Tống Yến trộm càng nhiều lại phát hiện phụ hoàng ngày càng lạnh nhạt với hắn, gấp đến mức đi vòng vòng, mỗi ngày động chút là đánh chửi người dưới.

Nếu không phải mấy thứ như dáng người, võ công thật sự không trộm được, ta nghĩ Tống Yến có khi còn muốn lấy cả dáng người cường tráng của người khác đeo lên người mình.

Nhớ lại ánh mắt Tống Yến khi nhìn mấy thiếu niên trên võ trường, ta nổi lên một trận buồn nôn.

Hoàng huynh này của ta, trộm cả đời, cũng diễn cả đời.

Trộm mãi rồi thật sự nghĩ tất cả những thứ đó đều là của mình.

Ngược lại thì nhóm bọn ta lại cực kỳ chướng mắt.

Có bọn ta ở đây, không lúc nào không nhắc nhở hắn, tất cả của hắn đều là giả, hắn chính là một tên quỷ đáng ghét.

Cho nên dưới sự trợ giúp của ta và phụ tá, chuyện đầu tiên Tống Yến làm sau khi bước lên ngôi vị hoàng đế không phải ban thưởng mà là vây gi.

7

Trước khi phụ hoàng lâm chung đã phải chịu kết cục tồi tệ nhất.

Cơ thể ông bị mẫu hậu dùng độc mài mòn ngày này qua ngày khác dẫn đến suy sụp, nghĩ Thái Tử thật sự không được trọng dụng nữa nên mấy hoàng tử phân tán bốn phương, kết bè kết cánh bức vua thoái vị, ai tới tẩm cung của ông cũng không được nếm quả ngọt.

Thân là Công Chúa, ta lại muốn đến Ngự Thư Phòng, vừa trấn an Tống Yến đã bị dọa sợ mất mật, vừa ra lệnh cho Vũ Lâm Vệ.

Ta phái người đi liên hệ các bộ trong kinh thành, chưa đợi được tin tức đáng tin cậy đã thấy mẫu hậu đang nhanh chóng bước tới.

Ta cho rằng bà đang quan tâm ta.

Lại không ngờ bà vừa đến đã túm lấy ta, hỏi ta có thể bảo vệ Tống Yến hay không.

“Chỉ cần A Yến còn sống, chúng ta vẫn còn cơ hội, có thể thắng, nhất định có thể thắng!”

“Chỉ cần A Yến còn sống, cuối cùng đám người kia cũng chỉ là loạn thần tặc tử!”

“Ha ha ha đấu cả đời thì sao, cuối cùng Hoàng Hậu vẫn là ta đó thôi!”

Tâm trạng ta vô cùng phức tạp.

Căn bản là mẫu hậu không để ý tới ta.

Đến tận khi ta lên tiếng ngắt lời bà.

“Mẹ của đám phản quân kia đều ở trong cung đấy ạ.”

Lúc này mẫu hậu mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng

“Khanh Gia, con quả nhiên là nữ nhi ngoan của bổn cung!”

Đến giờ phút này, ta cũng chỉ nhận được một câu ngợi khen của mẫu hậu.

Bà không hỏi ta có mệt hay không, càng không hỏi ta có sợ không.

Bà chỉ quan tâm đến an nguy của Tống Yến.

Ta phất tay về phía Tần Minh Nguyệt, mỏi mệt bội phần.

“Ngươi đi chăm sóc Thái Tử đi.”

Tần Minh Nguyệt hành lễ với ta, nàng ấy nhìn ta lần cuối, bị ta vẫy tay cho lui.

8

Trấn áp phản quân cực kỳ gian nan nhưng tốt xấu gì cũng đã đè được tất cả bọn họ xuống

Ta sai người đi mời Tống Yến tới nhưng mời ba lần bốn lượt mà vẫn mãi không có hồi đáp.

Một đêm chưa ngủ, cũng chưa cơm nước gì, tâm trạng của ta thực sự không tốt.

Thái giám được phái đi mời Tống Yến lại quỳ xuống lần nữa, còn chưa mở miệng, ta đã giơ chén trà lên ném xuống

“Sai các ngươi có tác dụng gì, đến người cũng không mời được, rút luôn đầu lưỡi chỉ để trưng kia của các ngươi đi!”

Trong một loạt thanh âm cầu xin ta bớt giận, ta nhấc váy lên sải bước hướng tới cung điện của Tống Yến.

Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng của Tần Minh Nguyệt.

“Điện hạ thật sự có thể bảo đảm cho nô tỳ một đời chu toàn không?”

“Bổn cung là Thái Tử đương triều, ít ngày nữa chắc chắn sẽ kế thừa đại thống, lời nói ra rồi còn giả được sao?”

Tống Yến trêu đùa Tần Minh Nguyệt, nghe từng tiếng khen ngợi của nàng, nói trong cung này chỉ có thể dựa vào hắn, tôn nghiêm của hắn được hài lòng đến cực điểm.

Chờ khi bọn thái giám mở cửa, ta mang theo một thân sát khí, ánh mắt sáng quắc đi vào trong điện.

Triều thần phụ tá đi theo sau ta đều thấy Thái Tử đáng ra lúc này hẳn nên chủ trì đại cục lại đang ôm một tỳ nữ của phủ công chúa, ngồi trên đùi hắn, hai người vui cười đánh yêu, không hề để trận phản loạn này vào mắt.

Lần đầu tiên ta không quan tâm đến tự tôn của Tống Yến mà tức giận mắng hắn ngay trước mặt triều thần.

Tống Yến cảm thấy bị ta làm mất thể diện, trên mặt hết xanh rồi lại tím.

Nhưng hắn vẫn không thả Tần Minh Nguyệt xuống.

Mà khi Tần Minh Nguyệt sợ tới mức cả người run rẩy, lại kéo nàng lại vào trong ngực mình.

“Làm càn! Khanh Gia, ngươi càng ngày càng không có quy củ!”

Có khí thế sát phạt của ta phụ trợ, Tống Yến càng cảm thấy Tần Minh Nguyệt nhu nhược thuần khiết.

Ta liên tục cười lạnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner