03.
Cơn đau ở phần bụng càng trở nên dữ dội, ta cố gắng tự trấn tĩnh mình.
Có kinh nghiệm sinh nở của kiếp trước, ta biết đây mới chỉ là bắt đầu, cơn đau trong bụng vẫn còn có thể chịu đựng được.
Ta dặn dò các nha hoàn bưng cơm nước lên đây đâu vào đấy.
Vì để có thể sống sót, ta đã uống một bát canh to gà ác hầm sâm.
Nhũ mẫu cho gọi xe ngựa có tốc độ nhanh nhất, đưa mẫu thân đến Tống phủ, cuối cùng nước mắt của ta cũng tuôn trào không ngừng, hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng.
“Mẫu thân—-”
Mặt của mẫu thân đầy lo lắng, gấp gáp đi đến, đến mồ hôi trên mặt cũng không thèm lau, lập tức ôm ta vào lòng:” Thanh nhi, con sao thế? Đừng sợ, có nương ở đây. Nương ở bên cạnh con, nương làm chủ cho con, đừng sợ. cho dù ông trời có sập xuống thì vẫn có ta và phụ thân con ở đây.”
Đã cách một kiếp mới cảm nhận được sự ấm áp ở trong lòng của mẫu thân, ta khóc gần như ngất đi:”Mẫu thân, nữ nhi bất hiếu, để cha nương phải lo lắng cho con. Nữ nhi sợ rằng không còn mạng để gặp được hai người nữa.”
Mẫu thân gấp gáp ngăn lại:” Thanh nhi không khóc, trong bụng con còn có đứa bé, không được khóc.”
Một cơn đau dữ dội cuộn lên trong bụng ta, thân dưới chảy ra một thứ ấm nóng.
Khắp nơi đều trở nên nhốn nháo, một mảng hỗn loạn.
“Mau, mau đỡ Thanh nhi vào phòng.”
“Cô nương, mau hít thở đều, người sắp sinh rồi đó, nổi nóng sẽ làm tổn hại đến thân thể đó.”
“Thanh nhi, nương vẫn luôn ở bên cạnh con, đừng sợ, nghe lời của bà đỡ chầm chậm mà làm theo.”
“Thanh nhi, nương sẽ ở đây với con, con và đứa bé nhất định sẽ bình an.”
…
Đợi đến khi Tống Ngọc và bà mẫu đến thì mẫu thân ta đã kiểm soát được tình hình.
Sắc mặt của bọn họ có chút đen lại, sắc mặt mẫu thân cũng không có tốt, chỉ chào hỏi qua loa vài cái.
Bà mẫu cười nhưng lòng không vui: “Ôi chao, mẫu thân của Thanh nhi sao lại đến đây cũng không báo trước một tiếng cho bọn ta. Nếu truyền ra ngoài, còn cho rằng Tống phủ bọn ta không có phép tắc, tiếp đãi không chu đáo với thân gia hay sao?”
Rõ ràng đang ám chỉ mẫu thân không có phép tắc, không mời mà đến nhà họ.
Mẫu thân thấy ta đau đớn khó nhịn được, cũng vội vàng, khó chịu nói: “Đây cũng là tôn tử đầu tiên của Tống phủ các người đó, đã sắp sinh rồi, các người làm phụ thân làm tổ mẫu như vậy, so với người làm ngoại tổ mẫu như ta còn đến muộn hơn. Cũng không biết nên an tâm như thế nào?”
Bà mẫu hừ lạnh một tiếng:” Đúng, cô nương của Diệp gia các người quý giá. Chẳng qua chỉ là sinh con mà thôi, có cô nương nào xuất giá rồi mà không sinh con. Nếu phu nhân không nỡ để con mình chịu nỗi khổ sinh đẻ, thì nên giữ ở nhà đừng gả đi nữa.”
“Lẽ nào muốn ta đến hầu hạ nàng sinh con hay sao? Hay là muốn một đại nam nhân như nhi tử của ta đến túc trực bên nữ nhân đang sinh con? Thiên hạ lại có chuyện nực cười như vậy sao, đúng là không có luân lý cương thường.”
“Theo lý mà nói, cô nương của nhà phu nhân nếu đã gả vào đây rồi thì chính là người của Tống gia. Phu nhân đúng thật là không khách sáo, còn xem đây là Diệp phủ của các người, muốn đổi khách thành chủ xem đây là nhà mà đến hay sao!”
Ta sinh nở đến thời khắc quan trọng, đầu của đứa bé mãi vẫn không thấy ra, sức lực trên người ta gần như đã sắp cạn rồi.
Bà mẫu ở bên cạnh cứ nói lời châm chọc nói mãi không thôi, không giúp ích được gì thì thôi, còn ba lần bốn lượt khua tay múa chân cho loạn thêm.
Mẫu thân vốn là người có tính tình tốt, nhưng dù gì cũng quản lý Diệp gia mười mấy năm, ít nhiều gì lời nói cũng có uy nghiêm.
Âm thầm đem vài nha hoàn ma ma trong Diệp phủ đến, vây chặt kín phòng sinh.
Mẫu thân cười lạnh nói: “Hôm nay mới biết được lời nói của phu nhân lại cay nghiệt như vậy. Đừng nói người dân bách tính chúng ta không chú trọng nhiều như vậy, dù cho là các nương nương trong Cung sinh nở, theo luật lệ vẫn cho mẫu thân bên nương gia vào cung thăm hỏi, ở bên cạnh bầu bạn. Thế nào? Cửa nhà Tống gia các người cao? Lời nói ra còn hơn cả phép tắc trong Cung sao?”
“Nhưng mà cũng đúng, nữ nhi nhà ai thì người đó đau lòng. Nếu phu nhân cảm thấy không thuận mắt, ta sẽ đưa Thanh nhi và đứa nhỏ về Diệp phủ để chăm sóc.”
Bà mẫu kinh ngạc nói: “Sao có thể được?”
Trên đời này chưa từng nghe nói cô nương nào đã xuất giá mà lại ở nương gia sinh con ở cữ, nếu như vậy sẽ đem đến họa đẫm máu cho nương gia.
“Sao lại không được? Diệp gia ta gia nghiệp to lớn. Ngược lại Tống phủ các người nhỏ bé, không chứa được một nữ nhi nhà ta.”
Ngay lúc đó, đầu của đứa bé cuối cùng cũng ra rồi.
Một giây sau, bụng của ta đã trở nên trống rỗng, tiếng khóc của đứa bé vang dội có lực.
“Ôi chao, chúc mừng phu nhân, sinh ra một tiểu thiếu gia.”
Ta mệt đến mức muốn ngủ ngay lập tức, lại lo lắng đứa bé bị bồng đi như kiếp trước, nên cố gắng gượng.
Ngước mắt lên nhìn, bà mẫu mặt nở nụ cười từ bi, giống như đeo một cái mặt nạ bồ tát vậy, ta nhìn vào cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.
Bà ta tiến đến ôm lấy con của ta: “Ôi chao, tôn tử ngoan của ta, khóc to thật đó.”
Mẫu thân chỉ nhìn đứa bé một cái sau đó đi đến bên giường ta: “Thanh nhi, con yên tâm ngủ đi. Nương sẽ ở bên cạnh con.”
Bà mẫu nghe xong cũng không từ bỏ nói: “ Phu nhân à, đứa bé đã bình an ra đời. Tống phủ bọn ta sẽ chăm sóc tức phụ và tôn tử thật tốt, làm gì có đạo lý để cho ngoại tổ mẫu lo lắng chứ. Vừa rồi là ta thất lễ, mời phu nhân dời bước đến nhà trong dùng trà.”
Mẫu thân từ tốn nói:” Không gấp, người làm mẫu thân như ta sẽ chăm sóc ở cữ chu đáo hơn. Trước khi đứa bé đầy tháng, làm phiền phu nhân rồi.”
Bà mẫu oán hận nói: “Đây là điều đương nhiên. Nếu như phu nhân muốn chăm sóc Thanh nhi ở cữ, lại chăm sóc thêm một đứa bé còn trong tả lót e là sẽ mệt mỏi cho bà. Chắc hẳn hai người có nhiều lời muốn nói. Đứa bé này ẵm đến viện của ta nuôi đi.”
Nói xong, ma ma thân cận của bà mẫu rục rịch hành động, muốn cướp đứa bé đi.
Nhưng đã bị mẫu thân ngăn lại giữa chừng: “Chờ đã. Đứa nhỏ vừa mới sinh ra, sao có thể để mẫu tử xa cách? Phu nhân trước giờ tin Phật, chắc rằng sẽ hiểu được tấm lòng từ mẫu của nữ nhi ta.”
Bà mẫu liên tục cười lạnh: “Đây là tôn tử của Tống gia ta, chuyện nhà của nhà ta, phu nhân đến đây làm khách, đúng thật là không khách sáo, xem đây là Diệp gia các người mà làm chủ rồi.”
Mẫu thân không chút khách khí mà nói: “Trên đời này cũng không có đạo lý nào ép buộc mẫu tử xa cách cả. Hoàng tử công chúa trong Cung, đều ở bên cạnh mẫu thân đến đầy tháng rồi mới đưa đến A ca sở nuôi dưỡng. Đứa bé vừa mới rời khỏi bụng mẫu thân, dù là nuôi dưỡng bên cạnh ai cũng không tốt bằng bên cạnh mẫu thân. Ta nói phu nhân này, bà thân là tổ mẫu nhất định sẽ yêu thương đứa cháu đầu tiên lắm, cứ xem như là vì bình an khỏe mạnh của tôn tử, cũng phải để lại trong viện của mẫu thân nó mới phải chứ.”
Sắc mặt bà ấy khó coi, mẫu thân ba lần bốn lượt lấy phép tắc trong Cung ra nói chuyện.
Lẽ nào Tống gia lại ngang nhiên nói phép tắc của hoàng thất không tốt?