Hiệp Thanh

C3



04.

Bà mẫu mặt âm trầm mà rời khỏi viện của ta.

Mẫu thân ở trước giường canh giữ ta, không nói lời nào.

Ta khàn giọng yếu ớt nói: “Nữ nhi vô dụng, đã xuất giá rồi mà còn khiến mẫu thân khó xử.”

“Được rồi, không được khóc. Thanh nhi, trong lòng con hiểu được là tốt. Dù gì cũng là người đã xuất giá, nhà ta có thể chống lưng cho con một lần hai lần, nhưng con phải ở trong Tống phủ cả một đời. Trừ con ra, còn có con của con, đừng quá hy vọng vào người khác.”

“Bây giờ cơ thể con yếu ớt, nương đến chăm sóc con chống lưng cho con là chuyện nên làm. Gặp phải chuyện khó, không học được cách xin người khác giúp đỡ mà chỉ lo cho mặt mũi rồi chờ ch, đó là ngốc nghếch.”

“Con cũng làm mẫu thân rồi, có con của mình. Phải ngồi vững vị trí chủ mẫu của Tống gia, quản lý trong nhà, dạy dỗ con cái. Những việc khác đều là giả dối.”

Ta nhìn ánh mắt sắc bén của mẫu thân, trong đầu vụt qua một suy nghĩ.

Vị trí đương gia chủ mẫu, dạy dỗ con cái, quản lý trong nhà.

Ta suy nghĩ thật kỹ, cảm thấy lời mẫu thân nói rất có đạo lý, nếu đã như vậy, vậy thì thù, hận của kiếp trước ta phải thanh toán hết một lần.

Mẫu thân ở tạm Tống phủ một tháng, có bà ở đây, Tống Ngọc không dám tự xông vào phòng của ta.

Ở kiếp này, ta, nhũ mẫu, con ta đều tránh được một kiếp.

Ta cứ yên tâm mà ở cữ được một tháng, cơ thể khôi phục rất tốt.

Lễ đầy tháng của đứa bé đã qua, mẫu thân cũng chuẩn bị rời khỏi Tống phủ.

Bà dặn dò ta: “Con đã xuất giá không thể nhờ nương gia giúp đỡ mãi được, bây giờ ta và phụ thân con vẫn còn, tất nhiên sẽ giúp con. Nhưng bọn ta qua trăm tuổi, huynh tẩu và cháu sẽ không lý nào chống lưng cho con một cách vô điều kiện được.”

“Thanh nhi, con phải là chỗ dựa cho chính bản thân mình.”

Ta nhớ lại kiếp trước, linh hồn của ta trở về Diệp phủ. Phụ thân mẫu thân tuy vì cái ch của ta mà đau lòng không thôi.

Nhưng bởi vì Tống gia đem cái ch của ta nói với bên ngoài rằng ta không an phận trong lúc ở cữ, không biết liêm sỉ câu dẫn nam nhân, đáng đời mắc bệnh bẩn thỉu mà chết.

Trong trà lâu tửu quán, khắp nơi đều nói Diệp Thanh trưởng nữ của Diệp gia dâm loạn, bị mắc bệnh bẩn thỉu, đến nữ tử thanh lâu cũng không bằng.

Danh tiếng của nữ nhi trong Diệp gia bị ta liên lụy, hàng ngày đều có các thẩm thẩm ở trong tộc đến, khóc lóc rằng nữ nhi nhà mình bị ta liên lụy đến danh tiếng, không gả đi được.

Cả nhà vì thế mà sứt đầu mẻ trán, kết thù với mọi người trong tộc.

Nghĩ đến đây, ta ngầm cắn răng, ngoan ngoãn đồng ý: “Nương, con hiểu rồi. Sẽ không để cho người thất vọng.”

Ta tất nhiên là muốn ngồi vững vị trí đương gia chủ mẫu, ta phải khiến Tống phủ này, từ trong ra ngoài chỉ có một mình ta có thể làm chủ.

Phải khiến những người hại ta và con ở kiếp trước, lấy mạng đền mạng.

Phải khiến Tống phủ này, trừ con của ta ra, đoạn tử tuyệt tôn.

05.

Mẫu thân vừa đi, bà mẫu liền không đợi được mà đến viện của ta ôm đứa bé đi.

Còn không quên kêu một lão ma ma nhắc nhở ta.

“Lão phu nhân vô cùng nhớ nhung tôn tử, đứa bé này đưa đến bên cạnh tổ mẫu, vừa hay phu nhân có thể sinh thêm vài đứa nữa, làm cho phủ trở nên náo nhiệt.”

Lời này làm cho ta cảm thấy rất ghê tởm.

Kể từ lúc Tống Ngọc cưỡng ép ta khi còn ở trong cữ kiếp trước, ta liền cảm thấy vô cùng ghê tởm đối với chuyện hành phòng và Tống Ngọc.

Nhưng ta cười cười, không có ngăn cản.

Ngày tiệc đầy tháng, bằng hữu người thân khắp phòng đều tận mắt nhìn thấy, trên người con của ta có một vết bớt hình giọt nước.

Bà già đáng chết đó muốn âm thầm tráo đổi con của ta thành đứa con hoang đó một cách thần không biết quỷ không hay, coi tất cả mọi người đều mù rồi sao?

Cho nên bà ta ôm đứa bé đi, một mặt là muốn tìm ra cơ hội, để con của ta chết yểu “ngoài ý muốn” mà thôi.

Sau đó qua vài năm, lấy lý do ta không sinh được con, Tống phủ không có con cháu, tìm lý do khác đem tiện nhân và tiện chủng nuôi bên ngoài đón về phủ.

Một mặt khác, mẫu tử liền tâm, con của ta bị bà ấy giữ trong tay, ta không thể không cúi đầu, lo lắng bình an của con, hàng ngày sớm tối đi thỉnh an hầu hạ bà ta, mặc bà ta giày vò.

Nếu đã như vậy, ta sẽ như mong muốn của bọn họ, làm một người hiền huệ hiếu thuận.

Nguồn gốc của Tống gia ở đất Thục, ăn uống trong Tống phủ đều giữ lại mùi vị chua cay của đất Thục.

Nhất là Tống Ngọc, không có tương ớt sẽ không ăn cơm.

Ta làm một hiền thê, vì phu quân mà nấu một bát canh là một chuyện hết sức bình thường.

Vì thế ta đích thân tẩm ướp vài hũ tương ớt.

Chỉ là ta không giỏi nấu nướng, mấy hũ tương ớt lẫn vào vài thứ.

Nhất thời không cẩn thận trên đó mọc ra một lớp lông màu xanh trắng, ta lấy muôi đảo nhẹ lên.

Vậy thì có sao, xào trong dầu nóng, cũng sẽ thơm ngon cay tê.

Dù cho là lưỡi có nhạy cảm đến đâu cũng chưa chắc có thể nếm ra mùi vị lạ.

Ta đem những món ăn xào nấu tinh xảo bưng lên bàn, quả nhiên thấy Tống Ngọc và mẫu thân hắn đều ăn uống thoải mái, ăn đến mặt đều đỏ bừng.

Còn ta, chỉ có thể âm thầm đặt một chén nước bên chén đũa, đem những món này đều nhúng qua mấy lần, mới miễn cưỡng ăn được cơm.

Ta bị sặc ớt đến ho khan không ngừng, bà mẫu nhìn mà vui vẻ căn dặn nha hoàn hầu hạ: “Còn không mau gắp thức ăn cho Thanh nhi. Đừng để người khác cho rằng Tống gia ta bạc đãi tức phụ.”

Qua một hồi, trong chén của ta chất thành một ngọn núi nhỏ đều là những món cay đỏ.

Bà mẫu thủ thỉ bên tai ma ma thân cận, nở nụ cười không tốt lành gì với ta.

Giây tiếp theo, trong chén của ta bị đổ vào một thìa súp dầu cay đỏ lòm, cả chén cơm đều chìm trong dầu cay.

Bà mẫu hiền từ cười nói: “Thanh nhi, ta cảm thấy món ăn hôm nay làm rất ngon, nên muốn con cũng ăn thử xem sao.”

Ánh mắt đó rõ ràng đang nói: Trưởng bối thương yêu gắp thức ăn cho ngươi, ngươi đừng có không biết tốt xấu.

Không ăn? Đó chính là bất kính! Bất hiếu!

Nhưng mọi người đều biết, ta tiêu hóa không tốt, một khi ăn đồ cay sẽ đau dạ dày không ngừng, lục phủ ngũ tạng như bị lửa thiêu đốt.

Bà mẫu chỉ nói một câu: “Gả gà theo gà, gả chó theo chó. Thanh nhi a, nếu con đã gả vào làm tức phụ của Tống gia ta, thì phải thay đổi thói quen ở nương gia. Ở Tống gia chúng ta a, không thể ăn thì không được xem là người của Tống gia.”

Ta âm thầm gắp một món ăn hoặc canh không để ớt ở góc bàn, ai biết được bà ta lại rất tinh mắt.

Bà ta cố ý kinh ngạc nói:” Món ăn không để ớt, ăn vào chẳng có múi vị gì. Để chút tương ớt vào trộn lên đi.”

Sau đó lại nhìn kỹ hạ nhân đang hầu hạ nói:” Quy tắc của Tống gia chúng ta, món ăn không có ớt thì không được đem lên bàn. Nếu như chuyện này cũng không nhớ được, lần sau tái phạm liền sẽ bán ngươi ra ngoài.”

Vì danh tiếng hiếu thuận và nhân tâm của người hầu, ta chỉ có thể thõa hiệp, chịu đựng đau rát như lửa đốt trong dạ dày, ăn sạch những món ăn cay đó.

Trước mắt là như vậy.

Nhưng mà, ta chuẩn bị không nhịn nữa.

“Mẫu thân, tục ngữ nói nam chua nữ cay. Không biết có phải là do ban đầu người ăn nhiều ớt nên mới…”

Bà mẫu quả nhiên liền đen mặt, nhìn những món cay trước mặt ăn cũng không được, không ăn cũng không xong.

Tống Ngọc trước sau có tổng cộng bảy tám tỷ muội, nhưng mà đều do bà ta chăm sóc không chu đáo nên đều bị chết yểu.

“Mẫu thân, mấy ngày trước người còn nói muốn có thêm vài đứa cháu, để trong phủ trở nên náo nhiệt. Bây giờ tức phụ thật không biết nên nghe câu nào của mẫu thân?”

Ta vừa dứt lời, bà mẫu cũng đau khổ mà ôm bụng, đầu chảy mồ hôi lạnh.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner