Sáng ngày hôm sau, công chúa hỏi hỉ phục của cha ta đâu, sao không thấy nữa.
Cha ta bình tĩnh dùng bữa, nghe công chúa hỏi thì thản nhiên trả lời: “Nửa đêm thức dậy không cẩn thận bị ngã một cái, bẩn rồi, nên mới không thấy, ta có bệnh sạch sẽ, công chúa cũng biết mà.”
Tam công chúa tuy vô cùng bất mãn, nhưng cũng không hỏi thêm nữa.
Bộ hỷ phục kia thực chất đêm qua đã bị cha ta tự tay xé nát rồi đốt trụi, ánh lửa nóng cháy trước mắt, cha ta mặc một thân đồ trắng tuyết, ánh lửa rọi sáng khuôn mặt cha ta. Ta nhìn ánh mắt chán ghét của cha, tựa như sói dữ ẩn mình trong đêm tối, tùy thời có thể lao vào cắn xé nát tươm cổ con mồi.
Công chúa than thở: “Tiếc là phụ hoàng cho rằng ta làm bẽ mặt người, hôn lễ này cũng cử hành qua loa, cả đời này ta chỉ có một lần hôn lễ này thôi, Bùi Ngọc.”
Nàng ta nhìn cha bằng ánh mắt đầy ẩn ý, bên trong ẩn chứa ý chỉ không cần nói cũng hiểu.
Cha ta khi đó cùng nương ta thành hôn chẳng qua vẫn chỉ là một thư sinh không tiếng không tăm không tiền không tài, dựa vào việc lên núi hái thuốc và chép vở cho công tử nhà quan mà sống.
Nương ta là cô nương nổi tiếng ở hoa lâu, có biết bao vương tôn công tử sẵn lòng chi ra để đổi lại một cái liếc mắt của nương ta.
Nhưng nương ta không ham vinh hoa phú quý, cái bà cần là một tấm lòng thực tâm.
Nàng đem hết tiền tài mình tích góp được ra trao cho cha ta, muốn cha ta chuộc nàng ra khỏi đây.
Nương ta thật ra cũng rất sợ, sợ cha ta mang hết ngân lượng chạy mất, bỏ nương lại.
Nương khi ấy cũng là đang đánh cược, cược xem cha ta có thật tâm với nương hay không.
Tỷ muội của nương cũng đã không ít người đem hết ngân lượng trao cho người trong lòng, muốn bọn họ chuộc mình ra, kết quả người kia ôm tiền chạy đi, tỷ muội của nương chịu không nổi, đập đầu tự sát.
Mệnh của nương ta so với tỷ muội của nàng tốt hơn nhiều, nàng thành công rồi, cha ta khi ấy cái gì cũng không có, chỉ duy tình cảm dành cho nàng là thật lòng.
Mảnh vải trắng nương ta chuẩn bị để tự sát cũng không dùng tới, cha ta cầm mảnh vải đó, cắt thành từng đoạn, bày ra trên sàn, dùng bút vẽ gương mặt của nương ta lên từng đoạn vải một.
Nương ta dưới ngòi bút của cha ta mười phần xinh đẹp, tựa như tiên nữ giáng xuống trần gian.
Sau khi cha chuộc nương về, hai người bọn họ chỉ làm lễ bái đường đơn giản, có trời có đất chứng giám.
Nương ta ngại thân phận của mình, nàng không muốn người khác đến, nàng sợ sẽ khó xử.
Mặc dù nàng không nói, nhưng trong lòng cha ta cũng tự khắc hiểu rõ.
Sau này cha ta đỗ đạt, có chức quan có bổng lộc, cha muốn tổ chức lại một lễ thành hôn đàng hoàng cho nương ta, muốn lần nữa bái đường.
Cha biết dù nương không đòi hỏi gì, nhưng nương cũng rất muốn được một lần bước vào đại lễ.
Cha ta vốn cũng không có ý định đem theo mười dặm trang sức rước nương về, so với ai khác, cha ta sợ nương ta bị người đời đàm tiếu lắm.
Nhưng lần đó công chúa vạch trần chuyện nương ta từng là kỹ nữ, khắp nơi đều bắt đầu nói ra nói vào, cha ta suýt nữa thì bị miễn quan, nương ta trở thành trò cười cho cả kinh thành.
Bọn họ đều nói nương ta thấp hèn đê tiện không biết xấu hổ, một ả điếm xuất thân từ hoa lâu mà cũng dám mưu toan quyến rũ người làm qua, thật sự quên mất mình là ai rồi đi.
Tam công chúa lại càng được nước làm tới, cùng đám khuê mật và để tỳ nữ bên người ra ngoài nói xấu nương ta.
Lễ thành thân của cha ta và nương ta, cha muốn để cho người trong thành biết, kỹ nữ trong miệng bọn họ là người trong lòng cha, là người tốt nhất trên đời này.
Cha đem hết thảy tiền tài làm lại một hôn lễ xa hoa cho nương ta, hôn phục phải dùng loại vải tốt nhất để may, ngay cả đôi chim uyên ương trên gáy áo cũng là do cha ta tự thêu lên, hạt ngọc trai đính trên mũ phượng khăn choàng cũng là cha ta tự mình xâu vào.
Không ai nghĩ tới, chuyện cha ta làm, lại khiến Tam công chúa tức giận đóng cửa ở trong phủ.
Những người từng chế nhạo nương ta cũng bắt đầu bớt miệng, sau đó lại quay qua mắng chửi cha ta ham mê sắc dục.
7.
Ánh mắt tha thiết của nàng ta dừng trên gương mặt của cha ta, cha ta đặt đũa xuống, nở một nụ cười đầy dịu dàng: “Vẻ vang chứ?”
Nghe thấy ba từ này nụ cười đang treo trên khóe môi của Tam công chúa đột ngột hạ xuống.
Cha ta lấy khăn tay lau nhẹ bên môi của Tam công chúa, nhẹ nhàng nói: “Công chúa của ta, trước khi cưới, mọi người đều biết chuyện của nàng, ai cũng nói nàng là một cô nương không biết xấu hổ, nếu tổ chức hôn lễ thật hoàng tráng, không phải nàng sẽ lại trở thành tâm điểm chế nhạo của bọn họ sao?”
Mắt công chúa lập tức đỏ lên. Nước mắt từ từ trào ra, cha ta cười một tiếng, trong mắt còn mang theo cả ý cười: “Khóc cái gì? Ta rất yêu thích dáng vẻ không biết xấu hổ này của nàng, ngay cả kỹ năng của nàng ở trên giường cũng thế, còn tốt hơn cả kỹ nữ ở thanh lâu kỹ viện ấy chứ, nam nhân ai cũng thích kiểu người như thế, nàng nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.”
Công chúa bổ nhào vào trong lồng ngực cha ta, nức nở khóc: “Chàng nói bậy!”
Khóe môi của cha ta cứng ngắc, tiện đà đứng dậy, bình tĩnh nói: “Được rồi, ta biết nàng đau lòng, cũng không phải là do nàng bảo tỳ nữ của mình hạ dược ta sao? Giờ còn khóc cái gì nữa? Sau này nàng có nhi tử rồi, ta sẽ mở tiệc linh đình, khiến tỷ muội của nàng nhìn vào phải ước ao, cũng không dám nói ra nói vào sau lưng nàng nữa.”
Công chúa thút thít ngồi dậy, nàng ta vuốt ve cái bụng của mình, ủy khuất nói: “Thái y nói đứa nhỏ là một nam hài, ngày ấy chàng cũng chẳng đến xem ta, ta suýt nữa thì đau đến chết mất rồi.”
Chân mày cha ta nhếch lên một chút, ý cười miên man lừa gạt nàng ta: “Ta đây không phải đều là vì nàng sao? Bệ hạ bây giờ đã thăng chức cho ta vào Bộ Binh, nàng sớm sinh cho ta một cục vàng, ta sẽ giành được một chỗ đứng chắc chắn trong triều, sau này, những gì của ta cũng sẽ là của thằng bé, được chưa.”
Công chúa lúc này mới vui vẻ đứng lên, nàng ra lệnh cho thái y kê dược cho nàng ta, nàng ta muốn sớm ngày sinh con cho cha ta.
8.
Nàng ta thừa dịp cha ta không ở nhà, đưa ta đến phòng của nàng ta, sau đó dùng móng tay thật dài kéo chặt mí mắt ta, nhổ lông mi ta ra.
Nàng ta nói ánh mắt này của ta giống nương ta như đúc, về sau có khi cũng sẽ trở thành một kỹ nữ, nàng ta sớm muộn gì cũng sẽ móc hai con mắt này của ta ra quăng cho chó ăn.
Ta đau lắm, nhưng ta không khóc, ta ngoan ngoãn đứng trước mặt nàng ta, mặc sức cho nàng ta đánh mắng chửi rủa, dùng sức nuốt nước mắt vào trong.
Ta không muốn khóc trước mặt nàng ta, một ngày nào đó, ta sẽ khiến nàng ta phải khóc trước mặt cho ta xem, phải vì đau đớn mà khóc, ít nhất là đau đớn hơn so với ta.
Có một ngày, không hiểu sao ta lại nhịn không nổi nữa, mặc dù bị đau, nhưng ta đã cố gắng chịu đựng, ta đã rất cố gắng để nhịn xuống rồi, nhưng chất lỏng kia vẫn cứ thế ồ ạt chảy ra.
Ta hận chính mình, ta đúng là không có triển vọng, sao ta lại có thể khóc trước mặt nàng ta cơ chứ.
Sau đó ta ngửi được mùi máu tươi, trong lòng lại có chút cao hứng, ra là chảy máu.
Chảy máu cũng được, chảy máu còn hơn là chảy nước mắt.
Có thời điểm bị nàng ta đánh đến không chịu được, ta sẽ tự nhắc nhở bản thân: Phải nhớ kỹ cơn đau này, chỉ một khi đã nhớ kĩ, nỗi hận mất nương mới không bị thời gian xóa mờ đi.
Ta rất sợ, rất sợ sẽ quên mất đi cảm giác cả cơ thể lạnh cóng, bị đánh cho đau đến mức không thể thở nổi, cảm giác muốn nôn khan bao trùm lấy cổ họng.
Ta hận bộ não của ta, nương đối xử với ta tốt như vậy, thế mà ta lại dần dần quên đi dáng vẻ của nương.
Ta không thể quên, ta sẽ áp chế lại bản năng tự xóa ấy của bộ não, ta muốn ta có thể mãi mãi ghi nhớ được dáng vẻ của nương, nhớ được nương đã đối tốt với ta như thế nào.
Còn có cả, nỗi hận ngày hôm đó.