Bầu Trời Cao

C1



VĂN ÁN:
Nương ta là kỹ nữ, bà dùng thân mình kiếm tiền để cha ta khi đó có thể được học hành đàng hoàng.

Năm năm sau, cha ta cuối cùng cũng đỗ đạt công danh, vua ban chỉ xuống chiếu cho cha làm phò mã.

Nhưng cha lại ở giữa điện Kim Loan lấy cái chết để khước chỉ, sau khi quay về lại đem theo rất nhiều trang sức gióng trống khua chiêng cưới nương ta về.

Công chúa không hờn không giận.

Ba ngày sau, nương ta quần áo xộc xệch chết đầu ngõ, nương bị người khác làm nhục đến chết.

Nửa năm sau, công chúa như ý nguyện gả cho cha ta.

Nàng ta không biết, đây là khởi đầu cho cả đời bất hạnh của nàng ta.

1.

Ngày nương ta mất vừa đúng vào ngày ta tròn năm tuổi.

Cha bế ta ra ngoài, lên phố mua rất nhiều điểm tâm và hoa quả, cha còn chọn cho nương một cây trâm xinh đẹp.

Cha nói ngày nương đẻ ta ra, suýt chút nữa là toi mạng, lát nữa ta cầm cái này về tặng cho nương.

Ta cười hì hì đáp một tiếng “Dạ”, trên cây trâm còn khắc hoa sen mà nương thích nhất, nương thấy cái này chắc chắn sẽ vui lắm cho mà xem.

Cha lại hỏi ta thêm mấy câu, hỏi ta mấy ngày nay ở học đường có nghe thấy tin đồn khó nghe nào không, giả dụ như mấy lời nói nương là người xấu chẳng hạn.

Thấy ta gật đầu, cha sốt ruột hơi ta: “Vậy ta hỏi con một câu, nương đối xử với con có tốt không?”

“Nương thương con lắm, con cũng rất thương nương.” – Ta đáp lại.

Sắc mặt căng thẳng của cha giãn ra, cha nhẹ nhàng nói với ta: “Nương của con đã sống một đời khổ sở lắm, cũng là người sạch sẽ nhất trên đời, con cả đời này phải nghe lời nương, hiếu thuận với nương, có biết chưa.”

Ta vừa định đáp lại, người hầu trong phủ chân nọ xọ chân kia chạy tới, ánh mắt kinh hoảng: “Phu nhân! Phu nhân chết trước ngõ rồi!”

Cha ta không kịp nhìn ta, cơ hồ là nhào cả người về phía trước mà chạy, cha ngã sấp xuống, chân tay đều trầy cả rồi, nhưng đã lập tức đứng lên lảo đảo chạy tiếp.

Tôi hoảng sợ khóc lóc chạy theo phía sau gọi cha, nhưng cha không quay đầu.

Đến đó, cha đẩy đám người đang vây quanh ra, cha vẫn luôn là người văn nhã, chưa bao giờ nói chuyện lớn tiếng, lúc này cha đã không để ý tác phong nữa rồi, hết thảy lễ nghi giáo dưỡng đều bị cha bỏ xuống: “Cút hết! Cút hết đi! Không được nhìn! Không được nhìn!”

Cha đau lòng hét lớn, xé sam phi* trên người ra khoác lên người nương, chân tay luống cuống ôm nương chạy về phủ.

*Sam phi: áo choàng.

Cha khóc nức nở đến không ngừng được, tựa như một chó mất chủ không còn nhà để về.

Cha chuẩn bị đâu vào đấy tang sự của nương.

Mấy ngày nay, cha ốm đi rất nhiều, nhưng dáng vẻ lại thêm mấy phần khôi ngô tuấn tú.

Ngày cử hành tang sự của nương, công chúa trang điểm kiều diễm tới phủ nhà ta.

2.
Cha ta không cho ta nhìn mặt nương lần cuối, cha nhốt mình và nương trong một căn phòng, ai cũng nói cha điên rồi.

Mãi cho đến năm ngày sau, đã năm ngày cha không ăn không uống, cả người gầy quắt lại, cha mới bước ra khỏi phòng, tang sự của nương cha đã lo liệu ổn thỏa hết rồi.

Cha gầy đi nhiều lắm, nhưng dáng vẻ lại càng thêm phần tuấn tú khôi ngô.

Ngày tổ chức tang sự cho nương, công chúa trang điểm đến là kiều diễm đến phủ nhà ta, nàng ta ngày thường xinh đẹp, rạng rỡ như ánh bình minh, là đệ nhất mỹ nhân của thành Trường An.

Nàng ta thân phận cao quý, ngôn hành cử chỉ cũng toát ra sự kiêu kỳ đã ăn vào xương vào tủy, nhưng khi nhìn thấy cha ta, nàng ta lập tức thu liễm lại, bày ra dáng vẻ e ấp của một người con gái.

Cha ta trôi cháy ứng phó vài câu, ngẫu nhiên tiếp lại một hai câu khách sáo, nhưng chỉ như thế đã khiến ý cười trên khóe môi nàng ta chưa từng một lần hạ xuống.

Đêm đó, sau khi tiễn công chúa rời đi, cha nắm chặt vai ta, ngồi xuống đối diện hỏi ta: “Con có nhìn rõ dáng vẻ của tam công chúa không?”

Ta gật đầu, khi đó ta còn nhỏ, nhưng đó là lần đầu tiên ta hiểu được nghĩa của từ “hận” là gì.

Cha mặt không đổi sắc hỏi tiếp: “Sau này, cha sẽ lột da gương mặt đó xuống làm mặt trống tặng cho con, con có muốn không?”

Ta lắc đầu, ngọt ngào cười nói: “Không cần cha tặng đâu ạ, con sẽ tự mình làm.”

Cha ta hài lòng nở nụ cười.
3.

Lo liệu xong tang sự của nương ta, cha ta trở lại Hàn Lâm Viện tiếp tục xử lý sự vụ.

Cùng là một bộ quan bào màu đỏ, nhưng khoác lên người cha ta, lúc nào cũng khiến cha trông nổi bật hơn những người khác mấy phần
.
Mỗi ngày cha ta qua trở về, trên người luôn bám mùi hương của tam công chúa.

Nửa năm sau, tam công chúa to bụng rồi, vua và quan lại triều đình đều vô cùng hoảng sợ, cha ta vẫn lãnh đạm như thường, thản nhiên dạy ta đọc sách.

Nữ nhân bụng mang dạ chửa, càng về sau càng khó che đậy, dù cho có mặc đồ rộng hơn, bụng vẫn sẽ nhô lên một khoảng, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ phát hiện ra.

Chuyện này nếu bị truyền ra ngoài sẽ để lại tiếng tăm không tốt.

Dẫu vậy truyện Tam công chúa ăn cơm trước kẻng trong ngoài cùng ai cũng đều biết, ngay cả Ngự sử thi cũng đã chép lại chuyện này vào sử sách.

Đêm đó, một người toàn thân giả trang gõ cửa phủ nhà ta.

Đêm khuya thanh tịnh, ta nghe thấy tiếng một nữ tử khóc nức nở: “Thanh danh của ta đều tan nát cả rồi, chàng lại không có ý xin chỉ rước ta về phủ, chàng muốn bức chết ta rồi có phải không Bùi Ngọc.”

“Bỏ đứa n^hỏ này đi, ta sẽ lấy nàng, nàng cũng không muốn bụng mang dạ chửa mặc hỉ phục mà đúng không, đứa nhỏ sau này còn có thể có thêm lần nữa, nhưng đại hôn là chuyện chỉ có một trên đời thôi.”

“Ta… ta sợ lắm…”

Cha ta đáp lại: “Sợ cái gì chứ? Chẳng nhẽ nàng muốn để bệ hạ biết ta là cha của cái thai này ư? Nếu để bệ hạ biết, đường công danh của ta cũng sẽ bị chặt đứt đấy? Công chúa, những gì thuộc về ta cũng là những gì thuộc về nàng, hoạn nạn ta có nhau, phụ mẫu ta đều đã qua đời rồi, làm quan hay không với ta không quan trọng, ta đây là đang lo lắng cho tiền đồ của cả ta và nàng thôi mà.”

“Nhưng ta phải nói sao với phụ hoàng đây…”- Tam công chúa khóc nấc lên, “Phụ hoàng sẽ đánh chết ta mất…”

Giọng điệu cha ta như đang chuốc thuốc mê Tam công chúa: “Bỏ đứa nhỏ đi, sau đó chỉ cần nói với bệ hạ, cha của đứa nhỏ này là tên hầu trong phủ, đến lúc đó nàng cứ khóc lóc đòi gả cho ta, bệ hạ dù tức giận đi chăng nữa cũng sẽ thương nàng, không những thế, còn thăng quan tiến chức cho ta, ta được thăng quan cũng là niềm vui của nàng mà đúng không?”

Cha ta dùng mấy câu ngon ngọt, lừa được Tam công chúa.

Phá thai hại thân, ngày tiếp theo, tỳ nữ bên người công chúa đến phủ nhà ta khóc lóc nói công chúa sau khi uống thuốc chảy máu không ngừng, cầu xin cha ta đến xem thử.
Cha ta lấy lý do đông người hỗn tạp từ chối.
Năm ngày sau, bệ hạ triệu kiến cha ta, cưỡng ép cha ta tứ hôn, còn thăng quan cho cha ta, bên ngoài ai cũng nói, cha ta lại nhặt về một nữ nhân hư hỏng rồi.

Nhưng ta biết, tin đồn này là do cha ta tung ra. Tam công chúa đã từng sai người mang một đôi giày rách đến cho nương và cha ta trong đại hôn, chế nhạo mẹ ta từng là kỹ nữ, không xứng đáng gả cho cha ta.

Cha ta muốn để Tam công chúa phải chịu đựng sự sỉ nhục mà nương ta từng phải chịu.

4.
Ngày đại hôn của cha và công chúa, trong phủ trang hoàng ẩu thả, lễ phục của công chúa cũng là trong đêm mới đến mượn từ chỗ đại công chúa.

Nàng ta vốn dĩ nhìn trúng lễ phục ngày đại hôn của nương ta, đó là bộ lễ phục cha ta đốc thúc người làm trong một năm mới xong, khi đó cha một bên học hành, một bên chép bài bán cho người ta lấy tiền, chỉ vì sau khi hoàn thành kì thi có thể cho nương ta một niềm vui bất ngờ.

Những hạt ngọc trai đính trên hôn phục của nương ta đều là cha trực tiếp lấy về từ chỗ những ngư dân lặn biển.

Công chúa nói mình muốn mặc hôn phục của nương, sắc mặt cha ta lập tức thay đổi, cha cười như không cười: “Công chúa đây là đang muốn so sánh bản thân với kỹ nữ à?”

Tam công chúa tưởng cha đang liếc mắt đưa tình với nàng ta, xấu hổ đẩy bả vai cha: “Ta là công chúa mà, sao lại có thể so sánh với loại tiện nhân này chứ.”

Ý lạnh trong mắt cha ta lập tức tràn ra: “Đúng vậy, không thể so được.”

Công chúa vì chuyện này nên không cũng bỏ đi ý định mặc hôn phục của nương ta, có thể là vì nàng ta rốt cuộc cũng nhớ ra, nửa năm trước, lần đầu tiên nàng ta gặp nương ta, từng không tiếc nước bọt xỉ vả nướng: “Loại hèn mạt như ngươi, sao xứng mặc y phục cùng màu với ta!”

Nàng ta còn sai người lột đi y phục trên người nương ta, nếu không phải cha ta tới kịp, chỉ sợ ngày ấy nương đã xấu hổ mà chết đi.

5.

Thời điểm bái đường, cha ta đặt bài vị của nương ta ở ngay giữa, khiến tam công chúa giận đến đỏ mắt.

Cha ta che đầu, yếu ớt nói: “Ta ngày nào cũng nằm mơ thấy nàng ấy, tâm tình bứt rứt không yên, huống hồ nàng là kế thất, cúng bái vốn không phải là chuyện nàng phải lo, nhưng ta thì…”

Trong mắt Tam công chúa lóe lên một tia giãy dụa: “Nếu như nàng ta là người đứng đắn thì thôi đi, những nàng ta chỉ là một tiện nhân!! Ta là công chúa, nàng ta xứng để ta quỳ lạy sao!!?”

Cha ta môi đỏ, mắt phượng, khóe mắt lúc này còn đỏ ửng lên, bày ra bộ dạng mỹ nam hiếm thấy.

Công chúa bị ánh mắt u sầu của cha ta làm cho ngây cả người, đại đường tĩnh lặng, thế mà ta lại nghe được tiếng nuốt nước miếng của công chúa.

Cha ta thõng tay xuống, bàn tay dừng lại bên hông, sợi tơ tằm quấn quanh hông cha càng làm nổi bật làn da trắng sứ của cha, khiến người ta nhìn vào không khởi động lòng.

Cha tự giễu: “Ta vốn tưởng công chúa là thật lòng yêu thương ta, ái mộ ta, nên mới muốn cùng ta trải qua đời này, hóa ra cũng chỉ đến thế, công chúa từ đầu cũng chỉ xem ta như một món đồ, chẳng hề để tâm đến sống chết của ta, ta mời một vị đạo sĩ đến xem, ông ấy nói nàng ấy hận ta, quấn riết lấy ta không chịu đầu thai.”

Cha thấp giọng thở dài, ngón tay dùng sức, kéo mở sợi tằm đang quấn quanh hông, cơ thể của cha lập tức lờ mờ lộ ra dưới bộ đồ mỏng manh.

Cha ta cởi bỏ hỉ phục, nhếch môi, vứt hỉ phục xuống đất: “Nếu nàng không muốn bái lạy nàng ấy, thì hôn sự này cũng không cần nữa, sớm hay muộn ta cũng phải chết, vậy để nàng ấy đến đưa ta đi gặp Diêm Vương đi, tội gì phải khiến nàng trở thành quả phụ?”

Công chúa vội vàng nhặt hỉ phục, khoác lên người cha ta: “Tướng quân, chàng nói gì vậy, chàng là người trong lòng của ta, ta làm sao mà lại không để ý đến sống chết của chàng được cơ chứ! Đã như thế, ta bái là được chứ gì, chàng mau mặc vào, đừng tức giận nữa mà.”

Cha ta lúc này mới mặc hỉ phục vào, cùng nàng ta tiếp tục bái đường, sau đó lại để công chúa kính trà trước bài vị của mẫu thân, rồi mới cho nàng ta trở về phòng.

Đêm đó, cha ta cho công chúa uống thuốc bổ, giúp yên giấc, rồi ôm bài vị của mẫu thân ta đến đặt ở từ đường rồi ra ngoài ngồi cả đêm.

Ta hỏi cha vì sao không đi vào trong.

Cha xoa đầu ta, dưới ánh trăng, gương mặt cha trắng bệch, ánh mắt đen mực lại có chút ẩm ướt.

Cha cười thảm: “Yểu Yểu ngoan, con thay cha vào cảm cho nương nén nhang, cha sợ.”

Ta khó hiểu hỏi cha: “Cha sợ cái gì ạ? Nương rất yêu cha, dù cho có hóa quỷ, nương cũng sẽ phù hộ cho cha và con nha!”

Ta kéo tay cha hướng về phía từ đường mà đi: “Cha không cần phải sợ nương, nương yêu cha lắm, nương sẽ không làm tổn thương cha đâu.”

Cha ta run rẩy ngã xuống đất, chôn chân trước cửa từ đường, cha bắt đầu khóc nức nở, xương vai gầy gò nhô ra, cha như một con hạc trắng sắp tàn, lại giống như một con thiên nga gãy cổ, khổ sở rên rỉ: “Cha không còn mặt mũi nào để nhìn mặt nàng ấy nữa rồi…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner