VĂN ÁN:
Tần Diệp không thích tôi, anh hẹn hò với tôi chỉ là để trả thù bạn gái cũ.
Anh ở bên tôi, mỗi lần nắm tay, ôm hôn đều sẽ thu tiền, lúc nào cũng làm ra vẻ cực kỳ miễn cưỡng.
Thời gian đầu, tôi luôn quấn lấy anh. Đến khi tôi mệt mỏi không muốn tiếp tục nữa, anh lại không chịu buông tha.
Khi tỉnh lại sau cơn say rượu, anh cúi xuống hôn tôi. Tôi đẩy cũng không ra, liền tức giận nói: “Tần Diệp, gần đây anh thiếu tiền à?”
1.
Mối tình đầu tiên của Tần Diệp đã chia tay với anh rồi.
Ngay khi gia đình anh xảy ra chuyện, Lưu An An dứt khoát rời bỏ anh và cùng một đại gia khác chạy ra nước ngoài. Trước khi lên máy bay, cô ấy mới gửi cho anh một tin nhắn chia tay.
Chắc hẳn anh ấy đã rất chán nản, thậm chí còn vô tình bị ngã trên đường, đến cả đầu cũng bị thương.
Tôi cầm theo giỏ trái cây tới thăm, khi Tần Diệp mở cửa, trên trán dán một miếng gạc, trên khuôn mặt anh không có biểu cảm gì.
Anh cúi đầu nhìn thấy giỏ trái cây dưới chân tôi, mí mắt anh hơi giật nhưng vẫn đưa tay nhận lấy, sau đó nghiêng người sang để tôi vào nhà.
“Tần Diệp…” Tôi cố gắng an ủi anh “Anh đừng buồn quá.”
Anh ấy đáp “Ừm” một tiếng.
Nhìn thùng mì gói trên bàn của anh, tôi chợt cảm thấy xót xa trong lòng:
“Anh định ăn thứ này à?”
Anh quay lại bàn làm việc và ngồi xuống “Ăn tạm cũng được.”
Bên cạnh có một bản sơ yếu lý lịch, trên máy tính vẫn đang dừng lại ở trang thông báo tuyển dụng, sau khi gia đình xảy ra chuyện, anh có lẽ đã sống rất khó khăn.
Tôi không nhịn được mà nắm tay anh “Từ nay về sau, để em chăm sóc anh nhé.”
Tần Diệp chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt có chút khó tả.
Tôi đỏ mặt, nhẹ nhàng nói: “Thật ra… em vẫn luôn thích anh.”
Anh khẽ nhướng mày nhưng vẫn chưa trả lời tôi.
Tôi nhìn anh chờ đợi.
“Tống Thần.” Anh gọi tên tôi, tôi bỗng có dự cảm không lành.
Đúng lúc đó, điện thoại của anh reo lên, là tin nhắn đòi nợ từ ngân hàng.
Tôi nảy ra một ý: “Thế này thì sao? Chỉ cần anh chịu ở bên em, mỗi lần nắm tay, ôm hôn, em đều sẽ trả tiền. Em sẽ không gây rắc rối. Sau ba tháng vẫn không được thì chúng ta chia tay.”
Nói xong tôi có chút hối hận, sợ anh nghĩ tôi xúc phạm anh, lại sợ anh cho rằng tôi thấy trai mà háo sắc.
Tần Diệp nhìn tôi hồi lâu, có lẽ đang nghĩ đến cô bạn gái cũ ham vật chất của mình. Cuối cùng anh mím môi lại rồi gật đầu đồng ý.
Sau khi về đến nhà, tôi phấn khích đến nỗi không ngủ được, thậm chí còn vuốt lông con mèo đến xù cả lên.
Cuối cùng tôi cũng có lý do để được gần gũi anh hơn một chút, đó là ước mơ suốt thời thiếu nữ của tôi.
Vào ngày lễ tình nhân đầu tiên sau khi ở bên Tần Diệp, tôi vừa lo lắng vừa mong đợi mà ngỏ lời hẹn hò với anh, mong có cơ hội để mối quan hệ của chúng tôi tiến xa hơn chút nữa.
Tần Diệp nhìn thấu suy nghĩ của tôi nhưng vẫn gật đầu.
Anh ấy đã gầy đi rất nhiều, trông hơi hốc hác tiều tụy. Theo lời kể của bạn thân Tần Diệp, sự ra đi của Lưu An An đã ảnh hưởng rất lớn đến anh ấy. Tôi cảm thấy buồn cho anh, nhưng lại thấy có chút may mắn.
Nếu không như vậy thì làm sao tôi có cơ hội được ở bên anh.
Tôi thật là một cô gái xấu xa tồi tệ.
Lần đầu tiên nắm tay tôi trên đường, Tần Diệp khẽ nhíu mày, anh phải kiềm chế lắm mới không rút tay ra.
Bàn tay anh vừa khô vừa ấm. Chỉ mới hai mươi ngày trước thôi, đây là chuyện mà bản thân tôi cũng không dám nghĩ.
Nhìn thấy những cặp đôi trẻ khác ngọt ngào đi ngang qua, tôi thầm ghen tị, tự hỏi đến bao giờ chúng tôi mới có thể được như bọn họ.
Xem phim xong thì đã rất muộn, Tần Diệp đưa tôi về nhà.
Thấy anh không có động tĩnh, tôi có chút hồi hộp, buột miệng nói: “Em hôn anh được không?”
Tần Diệp lại là vẻ mặt đó, lông mày hơi nhướng lên, khiến lòng tôi run lên một chút.
Tôi nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, không nói một lời mà chuyển tiền qua Alipay cho anh, rồi cho anh ấy xem hồ sơ chuyển khoản.
Tần Diệp lặng lẽ cúi xuống và đến gần tôi.
Thời khắc đó, tim tôi như ngừng đập.
Anh chợt dừng lại, tôi sợ anh sẽ hối hận nên đứng dậy hôn lên môi anh.
Má tôi nóng bừng, phải một lúc sau tôi mới dám lén lút ngước lên nhìn anh.
Tôi còn nghĩ Tần Diệp sẽ có chút ngại ngùng, nhưng hóa ra anh ấy lại rất bình tĩnh, như không có xảy ra chuyện gì.
Cũng phải thôi, đây vốn chỉ là thỏa thuận.
“Anh đi trước.” Anh nói.
Tôi gật đầu rồi gọi anh “Đợi đã.”
Sau đó lấy ra món quà ngày lễ tình nhân mà tôi đã chuẩn bị sẵn, một chiếc thắt lưng trị giá mười nghìn nhân dân tệ.
Tần Diệp đưa tay nhận lấy, liếc nhìn trong túi “Cám ơn, em bỏ nhiều tiền rồi.”
Dù chúng tôi ở bên nhau nhưng Tần Diệp đối với tôi vẫn hơi xa cách. Anh ấy có thể trả lời toàn bộ câu hỏi của tôi chỉ với 10 từ.
Nói nhiều sẽ mất kiên nhẫn: Tống Thần, em rảnh lắm à?
Tôi nói: Vâng, vâng, em cực kỳ rảnh, sau giờ làm việc anh có muốn đến nhà em ăn tối không? Em sẽ nấu cho anh ăn.
Anh ấy nói: Anh ăn ở tầng dưới trong công ty là được.
Tôi: Em nấu ăn rất giỏi, thật đấy, anh muốn ăn gì cứ nói cho em. Nếu hẹn em thêm vài lần nữa, anh sẽ được trả một tháng lương.
Có lẽ là bị tôi làm phiền quá nên cuối cùng anh ấy trả lời: Sau giờ làm việc anh sẽ qua.
Tôi vui vẻ đứng dậy lao vào bếp mở tủ lạnh. Trong đây toàn là những món ăn yêu thích của anh ấy.
7 giờ tối, Tần Diệp mới đến nơi, anh mặc áo hoodie đen và quần jean, thoạt nhìn giống như sinh viên đại học: “Xin lỗi, anh bị tắc đường.”
Sau đó anh nhìn đôi dép nam trên mặt đất, vẻ mặt có chút thay đổi.
“Em đặc biệt mua cho anh đấy.”
Tần Diệp nhìn tôi đầy ẩn ý.
Trên bàn ăn, tôi ngập ngừng đề cập đến chuyện sống chung với anh:
“Nơi anh ở xa quá, đi lại xa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Chỗ của em rất gần với công ty anh, đi chỉ mất mười phút thôi.”
Sau khi nhà của gia đình anh bị ngân hàng thu hồi, anh bắt đầu thuê nhà riêng, cũng giúp anh tiết kiệm được tiền.
Nhưng mà nếu chúng tôi không sống cùng nhau, ngay cả việc găp anh cũng khó khăn nữa.
Tần Diệp nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, vẻ mặt có chút u ám, đột nhiên anh ngẩng đầu cười với tôi: “Được.”
Tôi không ngờ anh lại đồng ý dễ dàng như vậy.
Sau bữa tối, tôi bật điện thoại lên và nhìn thấy vòng bạn bè của Lưu An An. Khung cảnh là ánh nắng ban mai, bạn trai giàu có của cô ấy đang ngủ trên gối. Hình ảnh rất đẹp và yên bình, còn có dòng chữ: Con lợn ngốc nghếch.
2.
Tần Diệp thực sự đã chuyển đến đây vào cuối tuần.
Tần Diệp có rất ít đồ đạc, một chiếc ba lô và một chiếc vali là tất cả những gì anh ấy có.
Nhưng không sao, tôi đã có tất cả rồi mà.
“Anh sống ở đâu?” Anh nhìn quanh phòng.
“Phòng ngủ bên cạnh còn nhiều thứ bừa bộn, em vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hay là anh ngủ cùng với em trước nhé.” Tôi dẫn anh tới xem phòng ngủ đã được tôi thu dọn hoàn chỉnh, ẩn ý nói: “Giường của em rất lớn.”
Ý là hai chúng ta ngủ vẫn còn thừa luôn.
Tần Diệp lặng lẽ nhìn tôi, không nói gì.
“Được rồi.” Tôi dùng chìa khóa mở phòng phụ và lấy hành lý vào cho anh ấy.
Vào lúc này, tôi ước gì mình được sống trong ngôi nhà một khách một ngủ.
“Rất nhiều đồ bừa bộn?” Tần Diệp nhẹ nhàng hỏi.
Tôi ngơ ngẩn nhìn anh.
Anh cũng không để ý đến tôi nữa mà bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Giống như một giấc mơ vậy, Tần Diệp xuất hiện ở nhà tôi và trở thành bạn trai của tôi.
Tôi rất trân trọng ba tháng khó khăn lắm mới giành được này.
Tôi vốn thích nằm trên giường, nhưng bây giờ mỗi ngày tôi đều dậy trước 7 giờ, nhìn Tần Diệp đánh răng rửa mặt, sau đó trèo lên cổ anh mà hôn một cái.
Tần Diệp hiển nhiên còn chưa kịp thích ứng, anh ủ rũ chịu đựng tôi, như bị chó con liếm trên người, khiến tôi cảm thấy tội lỗi như c/ưỡng é/p con gái nhà lành.
Nhưng vì để xứng đáng với số tiền bỏ ra, lần nào tôi cũng đều nén lại cảm giác dày vò lương tâm để hôn anh đúng ba phút.
Một ngày nọ, vì nụ hôn quá chăm chú và gần như muộn giờ, Tần Diệp đẩy tôi ra rồi khẽ lau miệng: “Tống Thần, em đã yêu bao nhiêu lần rồi? Còn thành thục được như vậy.”
Anh ấy đang khen ngợi kỹ năng của tôi ấy à?
Thực ra là tôi học được từ anh hết.
Nửa tháng trôi qua, Tần Diệp đối với tôi vẫn rất xa cách, anh ấy chưa bao giờ chủ động đến gần tôi. Nhưng tôi vẫn không hề nản lòng mà vẫn cố gắng hết sức để đối xử tốt với anh.
Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, anh nhất định rất buồn bã, tính khí thất thường một chút cũng không sao.
Tôi mua đủ loại đồ hiệu nổi tiếng cho anh. Vào những ngày mưa, tôi cầm ô ra ngoài đợi anh ấy tan sở, trời rét run cầm cập, tôi sợ anh không bắt được taxi rồi khó về nhà.
Còn vì sao tôi không vào trong mà chờ đợi?
Là vì anh nói không muốn đồng nghiệp nhìn thấy tôi.
Đêm khuya, tôi dậy uống nước, tình cờ nhìn thấy Tần Diệp đang pha cà phê trong phòng khách. Máy tính trong phòng vẫn còn mở.
Tôi hỏi anh tại sao anh vẫn chưa ngủ đi.
Anh nhíu mày, vẻ mặt rất mệt mỏi: “Có một dự án của công ty đang cần gấp, tốc độ phải đẩy nhanh hơn.”
Lúc này, tôi mới thực sự cảm nhận được áp lực của anh ấy.
Khi anh chuẩn bị tốt nghiệp, công việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn, bên đối tác lừa tiền và bỏ trốn. Dự án mà bố anh đảm nhận trở thành thứ bỏ đi, đành phải chạy đi trốn nợ.
Từ một chàng trai giàu có không lo cơm ăn áo mặc, tiền đồ tươi sáng, giờ đây anh phải gánh một khoản nợ khổng lồ và bố anh không biết khi nào mới trở về được.
Tôi nằm trên bàn, chống chọi cơn buồn ngủ: “Vậy em ở lại với anh nhé.”
Anh mỉm cười nói: “Em thấy anh đáng thương sao?”
Tôi lắc đầu: “Anh rất tuyệt vời, thậm chí còn tỏa sáng hơn cả trước kia. Em cực kỳ thích anh.”
Anh nén nụ cười lại và không nói gì.
Nửa đêm tôi ngáp dài, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi, khi mở mắt ra đã thấy mình đang nằm trên giường trong phòng.
Nhưng không hề có chuyện bế công chúa như trong truyện, Tần Diệp đánh thức tôi dậy và tôi tự mình đi về phòng.
Dần dần, thái độ của Tần Diệp đối với tôi dường như đã dịu đi một chút, anh ấy sẽ ôm lấy đầu tôi khi hôn tôi, anh cũng không còn phản kháng việc nắm tay tôi ở bên ngoài nữa. Có một lần chúng tôi suýt chút nữa bị tách ra trong đám đông, là Tần Diệp nắm chặt tay tôi kéo trở về.
Vào ngày sinh nhật của tôi, Tần Diệp hỏi tôi muốn quà gì.
Tôi ngượng ngùng hỏi liệu tôi có thể chạm vào cơ bụng của anh ấy không.
Tần Diệp hơi giật khóe miệng, kiên quyết nói không.
Tôi có chút thất vọng: “Ồ, vậy thì hôn đi.”
Tưởng rằng Tần Diệp vẫn sẽ từ chối, không ngờ anh lại đồng ý: “Được.”
Tôi sửng sốt: “Không thu phí à?”
Tần Diệp vòng tay qua eo tôi và áp môi vào khuôn mặt tôi “Không thu phí.”
Thật là qua loa chiếu lệ.
Nhưng anh đã chạm vào eo tôi, vậy thì tôi cũng lời rồi.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi cùng nhau ăn dưới ánh nến. Bởi vì bầu không khí rất tuyệt, Tần Diệp cũng đặc biệt đẹp trai, tôi không nhịn được mà ngồi lên đùi anh mà hôn.
Tần Diệp dừng lại một chút, mở miệng tiếp nhận tôi, toàn thân tôi nóng bừng, chân Tần Diệp cũng nóng lên. Nhưng cảm thấy hôn lâu quá sẽ tốn tiền gấp đôi nên tôi miễn cưỡng lùi lại.
Đôi mắt của Tần Diệp ướt đẫm, đôi môi đỏ mọng trông rất dễ thương.
Không biết vì sao Tần Diệp lại có chút không vui, anh cau mày bất mãn nhìn tôi chằm chằm.
Đúng lúc tôi đang nghĩ mối quan hệ của tôi với Tần Diệp ngày càng tốt đẹp thì bạn gái cũ của anh trở về.