3.
Việc đầu tiên Lưu An An làm sau khi về nước, không phải là tìm Tần Diệp mà là gửi tin nhắn mời tôi đến quán cà phê. Cô ấy muốn nói chuyện với tôi.
Nhìn thoáng qua là biết cô ấy không có ý tốt gì, nên tôi kiên quyết từ chối.
Nhưng chỉ một câu nói của cô ấy đã hạ gục tôi.
Lưu An An: “Tôi đã nghe nói về thỏa thuận giữa cô và Tần Diệp.”
“Không lấy được thì dùng tiền mua, cô nghĩ anh ấy là cái gì vậy? Anh ấy không hề thích cô, cô làm như vậy là đang ép buộc anh ấy.” Lưu An An nói “Nếu như không phải là để trả thù tôi, cô nghĩ anh ấy sẽ yêu đương với cô sao?”
Tôi im lặng.
Đột nhiên cảm thấy có chút khó chịu trong lòng.
Tôi ngơ ngẩn một lúc lâu, nghiêm túc suy ngẫm xem liệu mình đã làm sai điều gì.
Cảm xúc gượng ép mà có được, đây có phải thứ mà tôi mong muốn?
Lưu An An là mối tình đầu của Tần Diệp, tôi biết rất rõ Tần Diệp thích cô ấy đến nhường nào.
Lưu An An rời đi, anh ấy uống say đến mức nhập viện.
Tôi quả thực ghen tị với cô ấy.
Vì đến bây giờ Tần Diệp vẫn thích Lưu An An.
Từ lúc có suy nghĩ này, tôi bắt đầu có ý thức giữ khoảng cách với Tần Diệp.
Tôi không nắm tay, thậm chí không hôn anh ấy nữa.
Thực ra thì không cần thiết lắm, bởi ban đầu Tần Diệp đồng ý ở bên tôi là vì anh ấy cần tiền.
Cách đây không lâu, bố anh đã gửi đến một tin tức tốt, ông đã tìm lại được đối tác kia và thu hồi số tiền nợ. Hạng mục trước đó lại trở thành miếng bánh ngon.
Vấn đề của gia đình anh đã được giải quyết.
Chỉ cần đợi hết thời hạn ba tháng là anh ấy sẽ chia tay với tôi.
Bảy giờ sáng, tôi lê thân hình nặng nề mệt mỏi ra khỏi giường.
Thức dậy sớm thường xuyên đã khiến tôi hình thành đồng hồ sinh học, mỗi ngày tôi đều tự động mở mắt, sau đó nhìn Tần Diệp đánh răng rửa mặt.
Chuẩn bị xong, tôi thấy Tần Diệp đang đứng bên cạnh mình, như đang chờ đợi điều gì đó.
Tôi: “Anh sao vậy?”
Anh mím môi rồi quay về phòng thay quần áo.
Buổi tối, tôi nằm trên ghế sofa nhìn đồng hồ.
Trước đây, dù có muộn thế nào, tôi cũng sẽ ngồi trong phòng khách đợi Tần Diệp tan làm, rồi lao vào ôm anh.
Tôi thích sự chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi, chỉ là không biết Tần Diệp có cảm thấy như vậy không.
Sau này tôi nghĩ lại, có lẽ anh ấy thích những cô gái cao gầy hơn.
Chẳng hạn như Lưu An An, vì cô ấy cao 1,72 mét.
Tám giờ tối Tần Diệp mới về, tôi ngáp một cái, không rời khỏi ghế sofa: “Anh lại tăng ca à, ăn cơm chưa?”
Anh ấy dừng lại một lúc rồi nói: “Anh ăn rồi.”
Tôi nói: “Có dưa ở trên bàn đó.”
Tần Diệp gật đầu, cởi áo khoác rồi vào phòng tắm.
Con trai luôn tắm rất nhanh, chỉ một lúc là anh đã bước ra ngoài. Nhưng mà hôm nay có hơi lộn xộn. Nút áo ngủ của anh không được cài chặt, để lộ xương quai xanh và một phần cơ ngực ra trước mắt tôi.
Anh lau tóc rồi đi về phía tôi, cầm một miếng dưa trên bàn cho vào miệng.
“Đổi sữa tắm à.” Anh nói.
“Ừ, hương chanh sảng khoái.” Cũng rất ngon miệng.
“Em đã tắm chưa?” Anh hỏi.
Sợ mình làm ra chuyện không thể cứu vãn, tôi thản nhiên gật đầu rồi vội vàng đứng dậy đi vào phòng.
Thật là khó cho tôi, ước muốn trước đây của tôi là Tần Diệp và Đại học Thanh Hoa đấy.
Cuối tuần chúng tôi hẹn hò ở công viên giải trí, ở đó rất đông người. Anh ấy tự nhiên nắm lấy tay tôi, khiến tôi sững người và hất tay ra như bị điện giật.
Tần Diệp cau mày khó hiểu nhìn tôi.
Tôi viện cớ: “Tháng này em không có đủ tiền tiêu vặt”.
Ý là chúng ta giữ khoảng cách thì hơn.
Dù sao thì rắc rối của gia đình anh đã xong rồi, anh cũng không cần tiền của tôi nữa.
Nhưng gần đây tôi nghèo lắm, gia đình bắt đầu cắt xén tiền tiêu vặt của tôi rồi, tôi phải tiết kiệm thôi.
Sắc mặt Tần Diệp có chút u ám.
……
Sắp tới ngày chú Tần trở về nước, Tần Diệp đột nhiên ngã bệnh.
Trong khoảng thời gian này, anh ấy thường xuyên phải tăng ca để hoàn thành dự án, còn bị sếp bắt đi xã giao, quả thực rất mệt mỏi.
Buổi tối tôi nhận được cuộc gọi của anh, giọng anh say khướt, tôi nhanh chóng lái xe đến đón anh. Thân hình cao lớn của Tần Diệp dựa vào tôi, mãi mới vào được trong xe. Lúc anh say rượu, đôi mắt hoa đào cũng lấp lánh, tôi sợ mấy người kia sẽ làm gì anh ấy.
“Tiểu Diệp gần đây vất vả rồi, cũng nhờ có cậu ấy mà thương vụ này mới thương lượng được. Về nhà chăm sóc cậu ấy thật tốt, ngày mai được nghỉ, không cần đi làm.” Cấp trên cũng khá tốt bụng, đưa áo khoác của Tần Diệp cho tôi.
Tôi cảm ơn anh ấy, đỡ Tần Diệp ngồi vào ghế sau rồi lái xe về nhà.
Cơ thể nhỏ bé của tôi chật vật đỡ anh vào thang máy. Tôi chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì Tần Diệp đã thì thầm vào tai tôi: “Tống Thần, sao em không cao lên một chút?”
Lại còn chê tôi lùn?
Tôi tức giận lẩm bẩm: “Anh thì biết cái gì? Cái này gọi là nhỏ nhắn.”
Anh ấy cười.
Cuối cùng sau khi kéo anh ấy lên giường, tôi nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt của anh, trán đầy mồ hôi lạnh và nhiệt độ cơ thể đã lên 38,2°C.
Thôi xong, bị sốt rồi.
Tần Diệp lẩm bẩm điều gì đó, tôi lại gần lắng nghe.
Ra là anh đang gọi mẹ.
Mẹ anh đã mất từ sớm, ký ức của tôi về bà ấy cũng rất mơ hồ.
Tôi vỗ nhẹ khuôn mặt của anh và nói: “Mẹ yêu con”.
Suốt đêm hôm đó, tôi đã phát huy trọn vẹn tình mẫu tử cao cả, cho anh uống thuốc, lau mặt và thay quần áo cho anh.
Trong lúc đó, anh còn muốn đi vệ sinh lại không muốn cho tôi nhìn, tôi đành để anh dựa vào tường, còn tôi thì ở bên ngoài bịt tai lại, trong lòng thầm cầu mong anh đừng có ngã.
Cả đêm tôi vật lộn không yên, đứa trẻ này đã uống bao nhiêu rượu vậy?
Cũng may là tuổi trẻ phục hồi nhanh, đến ngày hôm sau anh đã dần khỏe lại.
Tần Diệp không thể chịu nổi bộ dạng luộm thuộm của mình, sau khi khỏe lại thì anh đi vào phòng tắm.
Tôi nấu cho anh ấy một bát cháo, định đợi anh ăn xong sẽ lên giường đi ngủ.
Tần Diệp nói: “Hôm nay đổi kem đánh răng rồi.”
Tôi: “?”
Anh chạm vào đầu tôi, cúi xuống hôn nhẹ lên môi tôi.
Ra là hương bưởi ngọt ngào.
Tôi suy nghĩ ba giây, hình như hiểu ra điều gì đó: “Gần đây anh thiếu tiền à?”
Tần Diệp hơi nhếch khóe miệng, anh nhìn tôi như nhìn một kẻ ngốc.
4.
Lưu An An và bạn trai giàu có chia tay rồi, nghe nói cuộc chia tay của bọn họ cực kỳ ầm ĩ.
Không phải chàng trai giàu có nào cũng muốn yêu Lưu An An một cách nghiêm túc như Tần Diệp.
Tần Diệp hẳn là cũng biết, dạo này anh trở nên rất kỳ lạ và lơ đãng, luôn luôn nhìn vào điện thoại.
Đôi khi anh ấy tránh mặt tôi và ra ngoài nói chuyện điện thoại với người khác.
Tôi giả vờ không để ý, thản nhiên hỏi anh: “Là ai vậy?”
Tần Diệp lắc đầu, không nói gì.
Anh luôn không thích nói dối.
Buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn, nói rằng anh ấy nhìn thấy Tần Diệp và Lưu An An ở gần khách sạn, hỏi tôi có phải bọn họ nối lại tình xưa rồi không.
Thực ra tôi cũng muốn biết.
Khách sạn đó không xa nhà tôi, lái xe cũng một lúc là đến.
Khi đến đó, tôi tình cờ nhìn thấy Tần Diệp đưa cô ấy đến cửa khách sạn, tâm tình của Lưu An An dường như không tốt, cô ấy đột nhiên quay người ôm lấy eo Tần Diệp.
Tần Diệp quay lưng về phía tôi, không thấy rõ nét mặt anh thế nào.
Chắc hẳn là rất dịu dàng nhỉ.
Cô ấy không cần làm gì đã có thể có được cái ôm chân thành của Tần Diệp.
Thời hạn ba tháng kết thúc, Tần Diệp cũng đã lựa chọn xong rồi.
Buổi tối hôm đó, khi Tần Diệp về đến nhà, con mèo cam của tôi chạy đến xoa xoa chân anh mấy lần. Anh cúi xuống bế con mèo lên.
Nhìn thấy con mèo béo ngoan ngoãn như một cô vợ nhỏ ngọt ngào trong lòng anh, tôi lập tức nổi giận.
Đúng là tiêu chuẩn kép, đến mèo cũng được ôm miễn phí, thế mà ôm tôi thì lại thu tiền.
Thế là tôi đi tới và lấy lại con mèo háo sắc kia.
Mặt Tần Diệp đỏ lên: “… Sao em lại ăn mặc như thế này?”
Trước đây, vì nghĩ đến Tần Diệp, tôi luôn có tính kỷ luật hơn, thậm chí hiếm khi mặc quần ngắn ở nhà. Nhưng mà hôm nay thì cũng không cần quan tâm nữa.
Tôi nói: “Ở nhà mặc thế này cũng thoải mái”.
Đôi mắt anh lướt qua vai tôi “Cũng được.”
Tôi cố ý nói: “Vậy từ nay em sẽ mặc thế này.”
Ai mà thèm để ý xem anh nghĩ cái gì.
Anh cong môi nói: “Được.”
Đêm đó trằn trọc không ngủ được, tôi vào xem weibo của Lưu An An.
Ban đầu, đó chỉ là nơi để cô ấy phàn nàn vì bất mãn trong cuộc sống. Nhưng sau khi hẹn hò với bạn trai giàu có, cô ấy chỉ khoe về cuộc sống giàu sang của mình.
Đã lâu không xem, khi quay lại mới phát hiện Lưu An An đã xóa hết bài đăng trên weibo trước đây.
Bài đăng gần nhất là hai tấm ảnh chụp màn hình trò chuyện, đầu tiên là vào hai năm trước, khi còn là sinh viên đại học, cô ấy hỏi: “Cho dù thế nào, anh vẫn luôn bên cạnh em chứ?”
Câu trả lời của Tần Diệp: “Anh sẽ ở bên em.”
Còn có hai ngày trước, Lưu An An nói: “Anh còn đợi em không?”
Tần Diệp: “Ừ”
Tôi nhìn chằm chằm vào chữ “Ừ”, nắm chặt điện thoại, đột nhiên cảm thấy khó thở.
Anh ấy không bao giờ quên Lưu An An.
——-
Trong bữa sáng ngày hôm sau, tôi quyết định chia tay anh ấy trước.
Tay cầm bánh sandwich của Tần Diệp đột nhiên dừng lại, môi mím chặt, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt có chút lạnh lùng “Tại sao?”
Không ngờ anh ấy lại hỏi tại sao, tôi mơ hồ nói:
“Chán rồi. Chúng ta đã thỏa thuận là nếu trong ba tháng không được thì thôi đi.”
Anh ấy không nói nữa.
Đến cả sandwich cũng không ăn, làm tôi phải ăn một mình 2 cái.
Trời tối, Tần Diệp mãi không về, tôi cũng nghĩ anh ấy sẽ không quay lại nữa.
Tôi gửi tin nhắn cho bạn thân từ thuở nhỏ, nói mình thất tình rồi nên cực kỳ đau khổ.
Bạn thân nói rằng cậu ấy sẽ đưa tôi đến vũ trường, tha hồ tìm những anh chàng đẹp trai, cậu ấy nói đi ngắm cơ ngực của trai đẹp thì sẽ quên đi muộn phiền.
Không muốn ở nhà nhìn vật nhớ người, tôi chọn một chiếc váy dài hai dây, cố gắng trang điểm thật diễm lệ, để cho người khác có thể ấn tượng với tôi.
Sau hai ly rượu, tôi bắt đầu cảm thấy bạn thân tôi say rồi.
Không còn cách nào khác, tôi nhờ phục vụ tìm một phòng riêng và giúp cậu ấy vào.
Trên đường vào phòng riêng, tôi gặp Tần Diệp và đồng nghiệp của anh ấy.
Anh ấy nhìn thấy tôi và nheo mắt lại.
Tôi giả vờ không biết và định lặng lẽ đi ngang qua.
Tần Diệp từng nói là không muốn đồng nghiệp biết về mối quan hệ của chúng tôi mà.
Tần Diệp đứng trước mặt tôi hỏi: “Em đến đây làm gì?”
Tôi bực mình: “Anh có thể đến còn em thì không?”
Bạn thân từ phòng riêng đi ra, vòng tay qua vai tôi, ánh mắt đầy men rượu.
“Em yêu, sao lại ra đây rồi?”
Khóe miệng tôi hơi giật.
Cậu ấy chạm vào đôi vai trần của tôi, lẩm bẩm: “Sao mặc ít thế… nhanh mặc áo khoác vào đi…”
Bạn thân là một chàng gay chính hiệu, cực kỳ đẹp trai với chiều cao 1,8 mét.
Tần Diệp u ám, bỗng nhiên đ/ấm cho bạn thân tôi một cái.
Bạn thân ngã xuống đất khóc huhu “Áaaa… sao anh lại đánh người?”
Tôi chạy tới đỡ cậu ấy dậy: “Tần Diệp, anh bị bệnh à?”
Tần Diệp bước đến gần chúng tôi. Bạn thân sợ đến mức trốn sau lưng tôi.
Tần Diệp lạnh lùng nhìn tôi, lúc nói chuyện có vẻ tủi thân: “Em bảo vệ cậu ta à?”
Tôi nhíu mày: “Đây là bạn của em, em đương nhiên sẽ bảo vệ cậu ấy.”
Đồng nghiệp của Tần Diệp ở một bên chặc lưỡi: “Bạn gì mà còn quan trọng hơn cả bạn trai…”
Tôi phớt lờ anh, nắm lấy tay bạn thân rồi chuẩn bị rời đi: “Ngày mai anh tới thu dọn đồ đạc đi.”