Sáng hôm sau, Tần Diệp quả nhiên đã tới.
Sau khi vào phòng, anh nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm.
“Hôm qua là bạn thân của em, cậu ấy có bạn trai rồi.” Tôi nói.
Tôi sẽ không giống anh ấy, lén lút lừa dối sau lưng.
Ánh mắt Tần Diệp dịu đi một chút, anh hơi cúi đầu im lặng: “Xin lỗi.”
Tôi không lộ ra cảm xúc gì: “Đồ đạc của anh không nhiều, một buổi sáng là chuyển xong”.
Anh mím môi.
Tần Diệp rời đi rồi, tôi vốn dĩ đã quen, bây giờ bỗng nhiên lại cảm thấy nhà mình trở nên vắng vẻ.
Tôi cuộn tròn trên ghế sofa, bắt đầu suy nghĩ xem có nên ra ngoài tìm lớp học hay không.
Tôi không thích cách sống 996 bán mình cho tư bản. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn làm biên kịch truyện tranh, tôi làm việc theo ý thích và chỉ phải làm hai tiếng mỗi ngày, tiền lương cũng chỉ đủ tiền tiêu vặt.
Đúng lúc tôi đang chán nản thì gia đình đã sắp xếp cho tôi một cuộc xem mắt, còn là cậu em trai kém tôi hai tuổi.
Lục Hi Triết, ngay cả cái tên cũng toát lên vẻ trẻ trung.
Trước đây có thể tôi sẽ từ chối, nhưng bây giờ tôi đã trải qua tổn thương, tôi cảm thấy góc nhìn của người lớn đáng tin cậy hơn tôi rất nhiều.
Khi chúng tôi gặp nhau, người kia mỉm cười và nói: “Có phải chị nói nhầm tuổi tác không? Tại sao nhìn lại có vẻ nhỏ tuổi hơn em vậy?”
Tôi khiêm tốn nói: “Do dáng người nhỏ.”
Cậu ta: “Vậy thì tốt, nếu không em sợ sẽ phải xem mắt với học sinh cấp ba mất.”
Tôi nói: “Chị sẽ cố gắng cao lên.”
Cậu ta đứng dậy so sánh với tôi. Chóp mũi tôi gần như chạm vào ngực cậu ta.
Lục Hi Triết lùi lại nửa bước, trêu chọc tôi: “Một mét năm sáu?”
M/á/u trong người tôi đột nhiên nóng lên “Một mét năm tám!”
Những ngày ở bên Lục Hi Triết khiến tôi hiểu được nhiều điều.
Chà, nếu có tiền thì nên nuôi một chú cún nhỏ ngoan ngoãn như thế này mới phải.
Tôi cố tình bỏ đi mọi thứ liên quan đến Tần Diệp, cũng không để ý đến việc anh ấy có quay lại với Lưu An An hay không.
Bạn bè tôi thi thoảng đề cập đến sẽ bị tôi cắt ngang.
Dần dần họ đều hiểu ra và không còn nhắc đến hai người đó nữa.
Nhưng thành phố này quá nhỏ. Hôm đó tôi và Lục Hi Triết đang đi mua sắm ở siêu thị thì gặp được Tần Diệp.
Tần Diệp đang chọn thứ gì đó trên kệ. Anh ấy nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, nhưng thật sự đã muốn bỏ đi rồi.
Anh ấy nhìn tôi một lúc rồi bước về phía tôi.
Lúc này Lục Hi Triết từ phía sau vỗ nhẹ vai tôi: “Chị chọn được chưa?”
Tôi ậm ừ: “Đi thôi.”
Tiếp theo, chúng tôi đến một nhà hàng dùng bữa, ngồi xuống chưa được mười phút, Tần Diệp liền bước vào ngồi vào bàn ngay bên cạnh tôi.
Sau lưng anh ấy còn có Lưu An An.
Họ thực sự ở bên nhau rồi?
Tôi cúi đầu và dùng ống hút khuấy đều những viên đá trong cốc.
Lục Hi Triết hỏi: “Sao thế?”
Cậu ta rất nhạy cảm và nhận ra tâm trạng tôi không tốt.
Tôi lắc đầu: “Bạn trai cũ.”
Lục Hi Triết chớp chớp mắt: “Cô gái đó là ai?”
Tôi im lặng nhìn cậu ta.
Nhưng cậu ta lại mỉm cười gợi ý: “Trời nóng quá, chị có muốn đi bơi không?”
“À, chị không biết…”
“Em có thể dạy chị.” Cậu ta giống như một thiếu niên đang khoe khoang trước mặt cô gái mình thích, giọng điệu có chút tự hào “Em từng ở trong đội tuyển bơi lội, chẳng phải các cô gái đều thích tám múi cơ bụng sao? Chị không muốn nhìn à?”
Mặt tôi thực sự đỏ bừng.
“Ồ, anh sao vậy?” Giọng nói có chút ngạc nhiên của Lưu An An vang lên.
Tôi vô thức quay đầu lại, thấy Tần Diệp hơi chau mày. Nước trong cốc tràn ra, anh dùng khăn giấy lau mu bàn tay: “Không có gì.”
Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cảm thấy xấu hổ: “Hôm nay muộn rồi, để hôm sau đi…”
Lục Hi Triết cũng không tức giận, cong môi nói: “Được.”
Tần Diệp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói với Lưu An An: “Cô tự ăn đi. Tôi còn có việc phải làm, tôi đi trước.”
Nói xong, anh ấy thực sự rời đi.
Vẻ mặt của Lưu An An có chút khó coi.
—
Ăn uống no say rồi, tôi ra ngoài đi bộ cho tiêu cơm.
Trên đường đưa tôi về nhà, Lục Hi Triết chậm rãi nắm tay tôi.
Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới có một mối quan hệ như bình thường. Cậu ấy sẵn sàng chủ động đến gần tôi dù tôi không đưa tiền, cho nên tôi có hơi bỡ ngỡ.
Bầu trời mờ mịt, có lẽ sắp tối rồi. Lục Hi Triết hơi cúi xuống gần tôi hơn và nói nhỏ:
“Chị có muốn em lên cùng chị không?”
Tôi muốn nói Lục Hi Triết vẫn còn nhỏ, không thích hợp cho lắm, bỗng cậu ta đỡ lấy eo tôi, cúi đầu định hôn xuống.
Đúng lúc đó, tôi bị một lực rất lớn kéo ra.
Tần Diệp nắm tay tôi, sắc mặt khó coi vô cùng: “Em ngốc sao, để cho người khác lợi dụng như thế.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa tức giận: “Cậu ta cũng đẹp trai như anh mà. Là em được lợi mới đúng chứ?”
Tần Diệp tức giận đến mức bóp mạnh tay tôi.
Tôi sắp bật khóc đến nơi, chật vật nói: “Đây là anh chủ động, em không có nắm tay anh….”
Tần Diệp tức giận đến xanh cả mặt.
5.
Lục Hi Triết đứng sang một bên, trầm ngâm nhìn chúng tôi.
“Em có thích cậu ta không?” Tần Diệp hỏi.
“Ừ, em chỉ thích kiểu đẹp trai dễ thương như thế này thôi.” Tôi trừng mắt nhìn anh ấy “Quan tâm em hơn anh, dịu dàng hơn anh, giỏi dỗ dành người khác hơn anh, lại còn không thu phí.”
Quan trọng nhất là không mập mờ với bạn gái cũ.
Tôi thầm nói thêm trong lòng.
Trong mắt Tần Diệp hiện lên vẻ buồn bã, anh từ từ buông tay ra.
Lục Hi Triết kéo tôi lại nói: “Về nhà thôi, chị à.”
Tiếng gọi “chị” nhẹ nhàng, tai tôi nóng bừng lên, đành giả vờ bình tĩnh đi theo cậu ta, cũng mặc kệ Tần Diệp sẽ nghĩ gì.
Cửa thang máy mở ra, Lục Hi Triết lại không có đi vào: “Muốn em lên không?”
Tôi sững sờ một lúc mới hiểu được ý tứ của cậu ta.
Hai giây sau, tôi mới nói: “Thực xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần chút thời gian…”
Cậu ta mỉm cười, “Không sao, đợi đến khi chị cảm thấy có thể được, thì gọi cho em.”
Thằng nhóc này suy nghĩ thật chu đáo.
Hai ngày sau, khi bật máy tính chuẩn bị sửa lại bản thảo, tôi không tìm thấy bản thảo gốc của mình đâu nữa. Bởi vì để thuận tiện, tôi có thói quen in ra rồi mới sửa lại bản thảo cũ.
Tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm được gì, tôi lo lắng quá nên đành ngập ngừng gọi điện cho Tần Diệp.
Anh bình tĩnh nói: “Ở ngăn kéo thứ hai, bên trái bàn máy tính.”
Tôi sửng sốt: “Ơ? Sao anh biết?”
Anh thở dài: “Anh nhớ là anh đã nói với em rồi.”
Trí nhớ của tôi không tốt, thường xuyên làm mất đồ. Sau khi Tần Diệp chuyển đến, anh ấy đã dọn dẹp rất nhiều thứ cho tôi.
“Còn nữa, em sắp đến kỳ kinh rồi.” Anh ấy nói: “Có lẽ em đã uống hết thuốc giảm đau, nhớ chuẩn bị trước.”
Tôi đỏ mặt “Sao anh nhớ rõ thế? Hình như vẫn còn thuốc giảm đau mà nhỉ…”
“Em đi xem thử đi. Đừng đợi đến khi đau mới nhớ ra.” Anh dừng lại “Cố gắng đừng thức khuya nhé.”
Sau khi cúp điện thoại, tôi cảm thấy hơi xót xa trong lòng.
Tôi bị đau bụng kinh vô cùng dữ dội, thậm chí còn làm bẩn ga trải giường và chăn bông, nhưng lần nào Tần Diệp cũng bế tôi đặt lên ghế sofa và dọn dẹp giúp cho tôi.
Anh vốn là người ưa sạch sẽ, nhưng khi nhìn thấy những vết bẩn đó thì lại không thấy khó chịu chút nào.
Tần Diệp còn nấu cháo cho tôi, khi tay chân tôi lạnh, anh ấy sẽ ôm tôi và dùng lòng bàn tay sưởi ấm cho tôi.
Lúc đó, tôi nhìn khuôn mặt kiên nhẫn và hiền lành của anh, lặng lẽ nghĩ trong lòng:
Nếu như người anh thích là tôi, thì thật là tốt.
…
Ngày nộp bài sắp đến nên tôi đã thức cả đêm để sửa lại bản thảo, sau khi gửi đi, tôi hít một hơi thật sâu, ăn chút gì và bắt đầu chợp mắt.
Lần này tôi ngủ rất say, khi tỉnh dậy thì trời lại tối rồi.
Tôi định bật chiếc đèn ngủ lên, nhưng khi tôi nhấn công tắc thì lại không sáng.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Khi tôi mở WeChat và nhìn thấy tin nhắn trong nhóm, tôi mới nhận ra là khu chung cư mất điện.
Thôi xong rồi. Tôi bị quáng gà. Ban đêm nếu không có đèn thì tôi toang đời mất.
Tôi nằm im trên giường suốt năm phút, cuối cùng bụng đói không chịu được, tôi mò mẫm ra khỏi giường tìm đồ ăn trong tủ lạnh.
Tôi mới đi được hai bước, bỗng nhiên lại bị thứ gì đó ngáng đường, suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Con mèo béo phát ra tiếng “meo meo” ngọt ngào để đòi ăn.
Tôi cúi xuống ôm nó lên rồi bật đèn pin điện thoại, lại nhìn thấy lượng pin không còn bao nhiêu nên vội vàng lao tới tủ lạnh.
Tuyệt vời, chỉ còn lại vài củ hành lá và một hộp sữa chua.
Tôi lấy sữa chua ra, ngồi ở trên ghế sofa đau khổ uống hai ngụm.
Tôi lập tức đăng Story lên, mong mọi người mang đến cho tôi chút tình thương ấm áp: Mất điện, không có thức ăn nước uống, nhà tối om không một bóng người, ngoại trừ con mèo béo đang cùng tôi đói khát.
Năm phút sau khi tôi gửi, các câu trả lời đều là hahahahaha, có người còn kể chuyện ma, tôi chỉ đành đóng WeChat lại.
Cuối cùng chỉ có mẹ gọi điện khuyên tôi nên đi ngủ sớm và cho mèo ăn trước khi đi ngủ.
Tôi buồn quá.
Vừa mới đổ xong thức ăn cho mèo, đang ngồi trên ghế sofa thì có tiếng gõ cửa.
Toàn thân tôi run rẩy, lông tơ trên người dựng đứng cả lên.
Trên điện thoại có tin nhắn đến.
Tần Diệp: Là anh đây, mở cửa đi.
Hả?
Tôi mang theo vẻ mặt “sao anh lại đến đây”, bật đèn pin ra mở cửa.
Tần Diệp cầm trên tay một cái túi đầy thức ăn. Anh khom lưng thở hổn hển, giống như vừa chạy được ba cây số.
“Cà tím xào thịt?”
“Không phải em đói à?”
Tôi nhìn mồ hôi trên trán anh, chợt nghĩ tới điều gì “Thang máy cũng dừng rồi à?”
Anh nhìn tôi không nói gì.
“Anh leo cầu thang à?” Tôi giật mình hỏi “Em sống ở tầng 23 đấy.”
Anh đi ngang qua tôi và đặt đồ ăn lên bàn ăn.
Lúc này, khuôn mặt vô cảm của Tần Diệp trở nên gần gũi vô cùng. Tôi leo lên tầng 5 đã kiệt sức, mà anh ấy leo lên 23 tầng chỉ để giao đồ ăn cho tôi.
Tần Diệp làm tôi cảm động quá.
“Mau uống chút nước đi.” Tôi lấy nước khoáng trong túi đưa cho anh.
Anh lắc đầu: “Anh chỉ mua một chai thôi, em uống đi.”
“Em vừa uống một chai sữa chua lớn.” Tôi xấu hổ nói.
Anh: “Em không ăn gì à?”
“Ừm, chỉ còn lại sữa chua.”
Lúc này, đèn pin điện thoại của tôi đột nhiên mờ đi, tôi sợ đến mức nhảy tới bên cạnh Tần Diệp, nắm lấy cánh tay anh.
“Hu hu hu, điện thoại hết pin rồi.”
Anh ấy có vẻ bất lực nhưng vẫn vỗ nhẹ vào tay tôi “Anh mang đèn khẩn cấp tới đây.”
Ăn xong bát cơm cà tím, Tần Diệp cũng giúp tôi phân loại vào thùng rác.
“Hình như sáng mai mới có điện.” Tôi than thở: “Tối nay chúng ta làm gì đây?”
“Hôm nay em đã gửi bản thảo chưa?”
Tôi ậm ừ, thấy anh vẫn đứng đó, tôi thận trọng hỏi: “Anh phải đi à?”
Anh im lặng một lúc, “Em có muốn anh ở lại không?”
Tôi có chút bối rối: “Hay là anh để đèn khẩn cấp lại cũng được.”
Trong ánh sáng lờ mờ, anh ấy nhìn tôi, hình như còn đang nghiến răng nghiến lợi.
“Chân mỏi rồi, cần nghỉ ngơi một lát.” Anh nói.
“À ừ.”
Dù sao thì đây cũng là tầng 23 cơ mà.
Sau ba phút, tôi hỏi: “Tần Diệp, pin đèn khẩn cấp của anh dùng được bao lâu?”
“… Hai hoặc ba giờ.” Anh bình tĩnh nói.
Tôi kinh hãi: “Vậy sau nửa đêm em sống sao bây giờ?”
“Ngủ.”
“Nhưng em ngủ cả ngày rồi.”
Đèn tắt rồi, tôi vô thức nhích lại gần anh, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa, ở bên cạnh có sinh vật sống khiến tôi có chút cảm giác an toàn.
Bóng tối phòng đại giác quan của con người, tôi không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở của Tần Diệp.
“Anh đến đây là vì thấy bài đăng WeChat của em phải không?”
“Ừm.”
Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: “Anh đã làm hòa với Lưu An An chưa?”
“… Không có.”
Khi ngẩng đầu lên, môi tôi chạm phải một thứ gì đó mát lạnh mềm mại, tôi không khỏi giật mình.
Tay Tần Diệp siết chặt ở trên eo tôi, hơi thở như ngừng lại.
Dù không nhìn thấy nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt anh nhìn vào mặt mình, nóng bỏng mà kiềm chế.
Tôi do dự hồi lâu, sau đó hỏi một chuyện mà bản thân quan tâm nhất.
“Chúng ta đã chia tay, còn cần phải đóng phí nữa không?” Tôi ngượng ngùng “Mẹ nói em lớn rồi, đã đến lúc phải tự kiếm tiền nên không cho em tiền tiêu vặt nữa”.