6.
Im lặng một lúc, Tần Diệp hít một hơi thật sâu “…Không cần.”
Tôi vừa định dịch mông sang một bên thì nghe thấy Tần Diệp thấp giọng hỏi: “Còn em thì sao? Em đã ở bên cậu ta rồi à?”
“Không có.” Tôi thành thật thú nhận: “Chúng em mới quen nhau có mấy ngày thôi.”
Hôm qua còn gặp anh nữa, chắc chắn sẽ không thể đi đến đâu rồi.
Tần Diệp khó chịu nói “Nhưng em còn để cho cậu ta nắm tay….”
Tôi thắc mắc: “Tần Diệp, sao anh như giấm chua thế?”
Anh ấy chưa kịp nói gì thì căn phòng đột nhiên bật sáng.
Tôi vui mừng khôn xiết. Sau khi mắt đã thích nghi với ánh sáng, tôi nhìn Tần Diệp, phát hiện anh ấy đang nhìn tôi.
Tôi nói: “Có điện rồi!”
Anh ấy “Ừ.” một tiếng, không có chút gì là vui mừng.
Tôi đứng dậy sạc điện thoại, nói với Tần Diệp: “Anh về sớm đi, ngày mai còn phải đi làm.”
Nhưng anh lại đi tới sau lưng rồi kéo lấy cổ tay tôi.
Tôi quay đầu lại và bắt gặp ánh nhìn của anh.
“Đừng chia tay, được không?”
Tôi rất bất ngờ, nhất là khi câu nói này phát ra từ miệng Tần Diệp.
“Lưu An An thì sao?” Tôi nói: “Anh không phải là vẫn chưa quên cô ấy à?”
Tôi đã cố gắng để khiến anh ấy thích tôi, nhưng ngay khi Lưu An An xuất hiện, tất cả đều trở nên vô ích.
Tần Diệp chau mày: “Ai nói với em là anh không thể quên cô ấy?”
“Lúc cô ấy mới chia tay, anh luôn luôn lơ đãng, ngày nào cũng nhắn tin, thậm chí còn gọi điện cho cô ấy.”
Tần Diệp suy nghĩ ba giây, bất đắc dĩ thở dài: “Lúc đó đối tác lợi dụng sơ hở trong hợp đồng, chi phí tạm thời tăng lên. Anh đoán đối phương giở trò nên mới phải nghĩ cách thương lượng.”
Anh nói: “Anh không hề nhắn tin hay gọi điện cho cô ấy. Anh không nói cho em biết, là vì anh thấy không cần em phải lo lắng, nhưng không ngờ lại khiến em hiểu lầm…”
“Nhưng mà em nhìn thấy hai người hẹn hò, anh đưa cô ấy tới khách sạn, lại còn ôm nhau….” Tôi có chút tủi thân.
Tần Diệp hơi dừng một chút: “Nếu có hiểu lầm thì nói ra, anh sẽ giải thích từng cái một.”
Tôi bật điện thoại lên, lấy ảnh chụp màn hình weibo của Lưu An An cho anh ấy xem.
Tần Diệp nhìn chằm chằm vào ảnh chụp màn hình một lúc.
“Có phải vì cái này mà em quyết định chia tay với anh không?”
Tôi gật đầu.
Anh nói: “Bức ảnh đầu tiên anh không biết là chuyện gì, cũng không nhớ đã từng hứa hẹn như vậy với cô ấy, còn về bức thứ hai….”
Anh ấy lấy điện thoại di động từ trong túi ra, lật lại lịch sử trò chuyện với Lưu An An ngày hôm đó rồi đưa cho tôi đọc.
Thì ra toàn bộ câu chuyện là như thế này: Lưu An An bị bạn trai hành hạ ở trong nhà, trong cơn hoảng loạn, cô ấy đã nhờ Tần Diệp giúp đỡ. Tần Diệp đồng ý đón cô ấy trốn khỏi nhà bạn trai rồi giúp sắp xếp một khách sạn.
Đoạn chat rất ngắn gọn, Tần Diệp trả lời cũng đơn giản.
Lúc đó Lưu An An chuẩn bị lâu quá, đã quá thời gian hẹn trước nên hỏi: “Anh có còn đợi em không?”
Tần Diệp trả lời có.
Không phải là tôi không nghĩ đến khả năng này, nhưng những gì xảy ra trước mắt, cộng với nội dung của bức ảnh chụp màn hình, đã khiến tôi mất lòng tin.
Tôi đã luôn nghĩ rằng trong lòng Tần Diệp, trọng lượng của Lưu An An nhất định lớn hơn tôi.
“Cái gọi là hẹn hò, là khi cô ấy xin anh giúp đỡ để thoát khỏi bạn trai cũ, anh đưa cô ấy đi ăn chút đồ.” Tần Diệp nói: “Ngày đó cô ấy nói muốn quay lại, nhưng anh từ chối rồi đưa cô ấy đến cửa khách sạn.”
Anh ấy như đang xin lỗi tôi: “Cô ấy bất ngờ ôm lấy anh, cho nên anh chưa kịp trở tay. Sau lần đó, cô ấy cũng tới tìm anh mấy lần, nhưng anh không gặp mặt. Lần chúng ta gặp nhau ở nhà hàng chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Được rồi, tôi vẫn có thể chấp nhận lời giải thích này.
Tôi nói ra chuyện khó chịu nhất trong lòng: “Em luôn cảm thấy, nếu không phải để trả thù Lưu An An thì anh đã không ở bên em.”
Tần Diệp im lặng, cũng không phủ nhận:
“Lúc đầu có thể có một ít, nhưng không phải là vì Lưu An An. Sau biến cố gia đình, anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của rất nhiều người. Mặc dù anh hiểu rằng bản chất con người là như vậy, nhưng khi thật sự rơi vào bản thân mình lại chẳng bình tĩnh được.”
“Anh nghĩ em cũng giống những người đó, nên ban đầu anh đã không hy vọng về mối quan hệ này. Nhưng sau đó, không biết bắt đầu từ lúc nào, anh đã không khống chế được nữa.” Anh cầm lấy tay tôi “Cho dù biết rõ em chỉ là thấy mới lạ, cả thèm chóng chán với anh thôi.”
Oan uổng cho tôi quá mà “Em chán anh khi nào vậy?”
Tần Diệp nhìn tôi, nhỏ giọng nói: “Lúc chúng ta chia tay, chính em đã nói như vậy mà.”
Tôi lớn tiếng lẩm bẩm: “Anh thật là nhỏ mọn, em nói thích anh rất nhiều lần thì anh không tin, em chỉ nói một lần là chán thôi thì anh đã tin rồi.”
Tần Diệp cong môi: “Vậy là em không chán à?”
Tôi chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì một tin nhắn WeChat đột nhiên xuất hiện trên điện thoại của tôi. Đó là của Lục Hy Triết.
Tôi bấm vào, cậu ta đã gửi nhiều tin nhắn quan tâm và gọi điện cho tôi một lần.
Tôi ngẩng đầu liếc nhìn Tần Diệp, gửi cho cậu ta một tin nhắn trả lời: “Tôi không sao, có điện rồi, vừa nãy tắt điện thoại.”
Lục Hy Triết: Tốt quá, em sợ tối chị không ngủ được.
Tôi: Ừ, được rồi.
Nghĩ một lát, tôi nói thêm: Tần Diệp đã đưa đồ ăn cho tôi rồi.
Lục Hi Triết: Chúc mừng chị.
Thực ra cậu ta cũng khá thú vị.
Tần Diệp cứng ngắc nói: “Cậu ta không thích hợp với em.”
“Sao anh biết?”
“Hôm đó ở siêu thị, anh thấy cậu ta cầm hộp BCS”.
Tôi chợt nhận ra, chẳng trách anh ấy lại tức giận như vậy khi nhìn thấy Lục Hy Triết dẫn tôi về nhà.
“Bây giờ các em trai đều như vậy sao?” Tôi nói “Cậu ấy còn rủ em đi bơi nữa.”
Tần Diệp bế tôi lên, sải bước về phòng: “Nếu em thích bơi lội, anh có thể bơi cùng em.”
Đây là cái kiểu “bơi” mà tôi đang tưởng tượng đó sao?
Này, Tần Diệp càng trở nên xấu xa rồi.
Anh cúi đầu hôn tôi, tôi ngượng ngùng nắm lấy khung cửa, cố ngăn anh lại:
“Đừng… em không có tiền đâu.”
Tần Diệp nghiến răng nghiến lợi: “Cho em nợ trước.”
(Hoàn)