Giáo Sư Là Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi

Chương 3



11

Tôi ở lại với Tạ Cảnh Chi một lúc trong sự run sợ.

Anh cứ hỏi tôi những câu hỏi kỳ lạ khiến tôi có chút lo lắng.

Thấy anh đã ăn được chút cháo với rau nên tôi ra về.

Buổi tối, sau khi trở lại trường học thì tôi nhận được một cuộc gọi từ thầy Từ

Giọng ông rất vui vẻ:

“Tiểu Giang, em quả thật là nhiều kinh nghiệm mà.”

“Thằng nhóc kia vốn không ăn chút gì bây giờ đã bắt đầu có cảm giác thèm ăn rồi!”

“Nó nói nó rất thích ăn cùng em, không có em, nó lại thấy không ngon miệng.”

“Mấy ngày tới em có thể tranh thủ thời gian ăn cơm cùng nó không?”

Tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của thầy Từ cả.

Chưa kể tôi chính là nguồn cơn sự việc.

Ủa khoan, sao tự nhiên Tạ Cảnh Chi lại nói vậy với thầy Từ?

Chắc anh vẫn chưa phát hiện ra điều gì đâu nhỉ?

Càng nghĩ về chuyện này, tôi càng trở nên lo lắng, gần như mất ngủ cả đêm.

Ngày hôm sau, tôi mang thức ăn đến cho Tạ Cảnh Chi với đôi mắt thâm quầng.

Anh cau mày nhìn tôi:

“Em bị làm sao vậy?”

Tôi không rõ anh đang nói gì, sững sờ nhìn lên: “Hả?”

Anh duỗi tay ra, đầu ngón tay mát lạnh chạm vào quầng thâm trên mắt của tôi:

“Em không nghỉ ngơi tốt đúng không?”

Tôi sợ đến mức nhanh chóng lùi lại một bước, giữ khoảng cách với anh:

“Rất… Rất tốt.”

Anh lẳng lặng rũ mắt, mở hộp thức ăn, thấp giọng hỏi:

“Tôi phải nằm viện một tuần, em sẽ đến mà đúng không?”

Tôi lập tức đứng dậy:

“Không phải thầy Từ nói chỉ có ba ngày thôi sao?”

Tạ Cảnh Chi ngước mắt lên, mím môi nhìn tôi, nhưng không nói gì.

Khi thấy mắt anh ngập nước, tôi lập tức mủi lòng:

“Một…Một tuần thì một tuần.”

Lúc này, trên mặt anh mới lộ ra nụ cười hiếm thấy.

Tôi nghiêm túc giám sát anh ăn uống.

Anh đang ăn dở thì ánh mắt đột nhiên liếc sang giường bên cạnh.

Bên cạnh, một đôi tình nhân cũng đang ăn cơm.

Chàng trai ngồi trên giường bệnh, tay phải bó thạch cao, khẽ nhíu mày: “Tay anh đã bị thương thành thế này rồi, cục cưng không thể đút cho anh ăn sao?”

Cô gái mỉm cười bất lực, lấy thìa và đút cho anh chàng kia từng miếng, từng miếng một.

Ánh mắt Tạ Cảnh Chi dán chặt lên tay cô gái nọ.

Sau đó, anh nhìn xuống tay mình, trong mắt loé lên cảm xúc khó đoán.

12

Hôm sau, khi tôi đến thì thấy cánh tay phải của Tạ Cảnh Chi bị thương.

Cụ thể là cánh tay thon dài, xinh đẹp của anh quấn một lớp băng gạt thật dày, lại còn phình lên trong có hơi buồn cười.

Tôi giật nảy mình:

“Chuyện gì xảy ra thế?”

Tạ Cảnh Chi nhìn cánh tay bị thương của anh, nói:

“Hôm qua sau khi em đi, anh gọt táo, rồi không cẩn thận…”

Tôi vội ngồi xuống bên giường anh:

“Vậy..cánh tay này của anh có thể cử động không?”

Hàng mi của anh cụp xuống, như đang xấu hổ:

“Anh đã thử qua rồi, không được, bác sĩ cũng khuyến khích anh không nên dùng tay phải…”

“Nhưng anh không thuận tay trái, làm sao mà…”

Ánh mắt của anh dán chặt lên hộp cơm trên bàn, càng nói, giọng càng nhỏ đi.

Tôi khó xử gãi đầu:

“Thế này…chẳng lẽ, em đút cho anh ăn?”

Nhưng tôi nhanh chóng phủ định:

“Cái này không…”

Không đợi tôi từ chối, anh đã cảm kích nhìn tôi:

“Vậy làm phiền em quá rồi, rất cảm ơn em, em thật sự là con người vô cùng tốt bụng đấy bạn học Vãn Nguyệt.”

Trời đất ơi!

Sao tôi lại cảm nhận được sự chờ mong trong mắt anh nhỉ?

Tôi cứng đờ mở hộp cơm.

Cứng đờ cầm lấy thìa.

Cứng đờ múc một muỗng cơm đưa đến bên miệng Tạ Cảnh Chi.

Anh cười nhẹ, ánh mắt chăm chú nhìn tôi.

Tôi như ngồi trên bàn chông, cố hết sức né ánh mắt của anh.

Anh vui sướng ăn từng miếng lại từng miếng.

Chỉ mất vài phút anh đã ăn xong hộp cơm, thậm chí còn chưa thỏa mãn: “Hết rồi sao?”

Tôi như trút được gánh nặng: “Hết rồi.”

13

Ngày thứ ba, tôi đã thích ứng được với động tác cho Tạ Cảnh Chi ăn.

Chỉ cần coi anh là gốc cải trắng là xong chứ gì.

Ý cười trong mắt Tạ Cảnh Chi có thể dìm chết người.

Tôi kiên định đút từng thìa một lên miệng anh.

Bỗng nhiên, cửa phòng truyền đến tiếng đồ vật rơi trên đất.

Tôi nghe vậy liền quay lại nhìn.

Chẳng biết từ lúc nào, cửa phòng bệnh đã ngập tràn nào là giảng viên, nào là học sinh.

Phần lớn trên tay đều mang theo giỏ quà, bó hoa.

Đi đầu, chính là bạn cùng phòng yêu dấu của tôi.

Thời khắc này, cô nàng ngây người, há hốc mồm nhìn tôi, hoa quả trong tay đã rớt xuống đất lúc nào không hay.

Trước khi tôi ý thức được vấn đề, tôi còn nghiêng người đút một muỗng cơm vào miệng Tạ Cảnh Chi.

Bạn cùng phòng của tôi phản ứng lại đầu tiên, tức tốc mang theo đám người rời đi, còn không quên gài cửa lại:

“Không ý tứ, không ý tứ, không ý tứ, quấy rối hai người rồi. Xin lỗi, xin lỗi.”

Cửa phòng bệnh đóng sầm lại.

Tuy nhiên, hiệu quả cách âm lại không được tốt lắm, tôi nghe thấy người bên ngoài ríu rít bàn tán:

“Trời má! Có con gái có thể gần gũi với giáo sư Tạ kìa!”

“Uầy, góc mình đứng hơi khuất nên không thấy rõ, hai người đấy vừa hôn nhau đúng không vậy?”

“Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy ba, hai người đấy chỉ đang ăn thôi má.”

“Nhưng mà tớ vẫn cảm thấy hai người đó chỉ thiếu điều chưa hôn nhau thôi á, ánh mắt thầy Tạ gần như muốn nuốt chửng cô gái kia luôn.”

“Sao hai cái con người này lại yêu đương trong phòng bệnh vậy kìa, hu hu hu…”

Tôi ngồi tại chỗ, trái cũng không được mà phải cũng chẳng xong, chỉ biết trơ mắt nhìn khoé miệng Tạ Cảnh Chi khi nghe những lời bán tán bên ngoài mất kiểm soát mà nhếch lên.

Mặt tôi sắp đỏ đến mức bốc cháy, đứng ngồi không yên, đứng phắt dậy:

“Cái này…để em đi giải thích với bọn họ một chút.”

Tạ Cảnh Chi nắm lấy cổ tay tôi, nghiêng đầu: “’Giải thích cái gì?”

Tôi nói năng lộn xộn: “Thì là…giữa chúng ta không phải như mọi người nghĩ…”

Anh ngắt lời tôi:

“Chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi, không cần giải thích làm gì.”

Thấy tôi phản ứng chậm chạp, anh lại chớp mắt:

“Em rất để ý chuyện này à?”

Tôi lắc đầu mãnh liệt.

Anh thở dài, nói:

“Thế thì không có việc gì đâu, cứ để bọn họ hiểu lầm đi.”

Tôi: “Hả”

Dường như Tạ Cảnh Chi nhận ra trong lời nói của mình còn một nghĩa khác, vội bổ sung thêm:

“Ý tôi là, không cần để ý làm gì, đều là hiểu lầm mà thôi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner