Giáo Sư Là Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi

Chương 2



06

Tôi sốc ngang.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

Báo cảnh sát gì cơ?

Thế thì đời tôi toang mất!

Mạch não của Tạ Cảnh Chi là cái dạng kì lạ gì vậy!

Tôi vội vàng gõ chữ:

[Anh yêu, em đây, em không cẩn thận ngủ quên cả chiều luôn.]

Tạ Cảnh Chi thở phào nhẹ nhõm:

[Vậy là tốt rồi, làm anh sợ chết khiếp.]

[Em còn chưa ăn gì đúng không? Để anh chuyển khoản cho rồi chuẩn bị ăn tối đi nhé! #Sờ đầu#]

[Hôm nay khi em không trả lời anh, anh đã rất sợ.]

[Ngoan nhé, em sẽ không bỏ mặc anh, đúng không?]

Khi nhìn thấy dòng tin nhắn này, đột nhiên lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả.

Giống như bị vật nào đó mạnh mẽ đâm vào.

Tạ Cảnh Chi luôn đối xử với tôi rất chu đáo, ân cần. Thậm chí anh còn sẵn sàng tiêu tiền cho tôi, còn cho tôi ngắm cơ bụng.

Tôi thì lại chỉ nghĩ đến việc chia tay anh…Không phải là quá tệ bạc hay sao?

Nhưng nếu mối quan hệ này cứ tiếp tục thì tôi có thể giấu giếm được bao lâu cơ chứ?

Càng nghĩ tôi càng buồn bực, chóp mũi đau nhức, tức thì hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống.

Bạn cùng phòng tình cờ đi ngang qua phía sau tôi, giật mình:

“Nguyệt Nguyệt, cậu bị sao vậy?”

Khi tôi quay đầu nhìn cô ấy, tôi chỉ cảm thấy tầm nhìn của mình như nhoè đi.

Ngay lập tức, bạn cùng phòng ôm tôi vào lòng:

“Ai bắt nạt cậu?”

Dáng vẻ của cô ấy như thực sự đang tìm người đánh nhau.

Tôi khóc nức nở, nói:

“Tiểu Nghiên, nếu cậu phát hiện ra người yêu qua mạng của cậu, ở ngoài đời không thể nào ở bên cậu được, thì cậu sẽ làm gì?”

Cô ấy lập tức thở phào nhẹ nhõm:

“Chỉ vậy thôi hả?”

“Cùng lắm thì chia tay thôi, chỉ là một người đàn ông thôi mà, với vẻ ngoài của cậu, còn lo không tìm được người mới hay sao?”

Rồi như thể cô ấy nghĩ đến chuyện gì đó, lại nói:

“Anh ta có tiêu tiền gì cho cậu không đấy?”

“Tớ nghe nói bây giờ có một số gã đàn ông sau khi chia tay thì quay sang tìm bên nữ để đòi lại tiền đấy!”

Tôi sững sờ một lúc.

Quả thật là Tạ Cảnh Chi đã tiêu rất nhiều tiền cho tôi.

Tôi..tôi cũng có nhận một chút.

Nhưng chắc là anh… không phải là loại người như thế đâu nhỉ?

Bạn cùng phòng nhìn thấy ánh mắt sững sờ của tôi, nhanh chóng vỗ vai tôi, bảo:

“Hì hì! Đừng có ngại tiêu tiền, cùng lắm là… lúc chia tay với anh ta thì đừng có ồn ào quá là được?”

07

Vì sợ Tạ Cảnh Chi báo cảnh sát nên tôi không dám trực tiếp đoạn tuyệt với anh.

Nghĩ đến lời bạn cùng phòng nói, tôi cũng không dám phũ phàng với anh.

Trằn trọc xoay người một lúc, tôi nghiến răng nhắn với anh một tin:

[Anh đang nghĩ gì đấy ~ ?]

Anh phản hồi ngay tức thì:

[Anh biết bé yêu quan tâm anh nhất mà.]

[Hôm nay có muốn xem ‘ảnh’ không?]

[Anh cảm thấy bé yêu có vẻ rất thích tấm ảnh tối qua anh gửi.]

Trong nháy mắt, mặt tôi nóng bừng.

Ơ?

Tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao?

Nhưng… bây giờ tôi đã biết tấm ảnh tối qua tôi ngắm chính là body của Tạ Cảnh Chi…

Cảm giác càng kích thích hơn.

Đồng thời, tôi cũng có hơi do dự:

[Không tốt sao?]

Anh tỏ ra điều ấy như lẽ thường tình:

[Có gì không tốt?]

[Là anh thích cho cục cưng xem.]

Tôi vẫn có chút do dự, không biết bây giờ bản thân có nên nhìn hay không.

Kết quả là, mười phút sau.

[#Ảnh cơ bụng#.]

[#Ảnh cơ bụng#.]

[#Ảnh cơ bụng#.]

[#Ảnh cơ bụng rõ đến từng chi tiết#.]

Anh liên tục gửi tới cả đống ảnh chụp cơ bụng với nhiều góc độ khác nhau.

Trong đó có một tấm, chiếc quần thể thao màu xám của anh kéo xuống rất thấp, dưới cơ bụng săn chắc là đường nhân ngư kéo dài xuống tận phía dưới…

Làm cho mắt tôi khó mà dời khỏi.

Rất nhanh, anh nhắn hỏi: [Có thể như thế này không?]

Quả thật là rất rất rất có thể!

Nhưng khi nghĩ đến cảnh tượng Tạ Cảnh Chi trong chiếc áo sơ mi với hàng cúc được cài nghiêm chỉnh đến tận cổ khi đứng trên bục giảng, tôi cảm thấy như bản thân đang phạm tội vậy.

Đó chính là Tạ Cảnh Chi đấy!

Tôi bấm bụng miễn cưỡng trả lời:

[Đừng chụp như thế nữa, em không thích như vậy đâu.]

Anh gửi cho tôi một nhãn dán khó hiểu:

[Rõ ràng tối qua em rất thích mà.]

Anh còn gửi cho tôi ảnh chụp màn hình đoạn tin nhắn tối qua tôi gửi cho anh nhãn dán chảy máu mũi, còn không ngừng kêu gào:

[Anh trai, kéo quần xuống nữa đi.]

Tôi: […]

Quả thật là bại hoại thuần phong mỹ tục, trái với luân thường đạo lý.

Tôi nhắm mắt mà gõ: [Đó đã là chuyện của quá khứ rồi.]

[Anh yêu à, bây giờ em đã thay đổi rồi.]

08

Sau khi gửi cho tôi cái nhãn dán khóc lóc, một lúc lâu sau Tạ Cảnh Chi cũng không gửi cho tôi thêm một tin nhắn nào.

Tôi vào nick phụ xem lại một lần nữa.

Quả nhiên là Tạ Cảnh Chi qua bên đây:

[Giang Vãn Nguyệt, có thể phiền em giúp tôi hỏi xem chị gái em nghĩ gì về bạn trai của cô ấy không?]

[Hôm nay tâm trạng chị gái em không tốt sao?]

Để ngụy trang đến cùng, tôi giả ngốc hỏi: [Bạn trai? Chị ấy có bạn trai hả?]

Tạ Cảnh Chi nhắn lại, giọng điệu như chém đinh chặt sắt:

[Đương nhiên rồi! Em có thể đi hỏi cô ấy.]

Tôi nhảy số ra một ý tưởng.

Tôi dùng nick phụ để gửi một tin nhắn đến nick chính rồi diễn trò một phen:

AAA: [Chị, chị có bạn trai rồi hả?]

Vãn Nguyệt: [Không có.]

AAA: [Thật hả? Chị đừng nói dối em đấy nhé.]

Vãn Nguyệt: [Không có thật mà.]

Sau đó, tôi gửi ảnh chụp màn hình cho Tạ Cảnh Chi, nhấn mạnh:

[Chị ấy nói chị ấy không có bạn trai thầy ơi!]

Tạ Cảnh Chi lo lắng:

[Sao có thể chứ?]

[Đây thật sự có phải là chị gái em không vậy?]

Anh gửi cho tôi thông tin trang cá nhân nick chính của tôi.

Tôi: [Đúng vậy.]

[Sao vậy thầy Tạ?]

Sau đó, anh rơi vào trạng thái im lặng.

Không biết anh đang nghĩ gì.

Rất lâu sau đó, tôi nhận được một tin nhắn từ anh bên nick chính.

[Bé ngoan, em không còn thích anh nữa sao?]

Ngay lập tức, tôi cảm nhận được cơn đau âm ỉ bên trong lồng ngực.

Nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất.

Tôi cố gắng gõ chữ như thể không có việc gì:

[Có chút.]

[Hình như chán rồi.]

[Hơn một năm rồi, anh không thấy chán sao? ]

Anh nhanh chóng trả lời:

[Không, không hề.]

[Anh đã làm gì không tốt sao? Anh có thể thay đổi mà.]

[Bé ngoan, em đừng có không quan tâm anh nữa mà.]

Tôi lại bắt đầu khó chịu.

Nếu tôi và anh còn tiếp tục dây dưa thêm nữa đối với cả tôi và anh đều chỉ thêm hành hạ lẫn nhau.

Cảm nhận được sự chua xót trong lòng, tôi chọn cách đơn giản, trực tiếp thực hiện bước tiếp theo.

Dù cho anh có thực sự đòi lại tiền đã chi cho tôi, tôi cũng sẽ tiết kiệm rồi trả lại cho anh.

Khi cần quyết đoán thì nên quyết đoán, lằng nhằng chỉ thêm rắc rối mà thôi.

[Xin lỗi, chúng ta chia tay đi.]

09

Tôi tàn nhẫn chặn Tạ Cảnh Chi.

Trong giây lát, lòng tôi bỗng trống rỗng.

Nhưng mọi chuyện cũng đã rồi, sao tôi có thể rút lại được?

Chỉ có thế này, Tạ Cảnh Chi mới không bao giờ biết việc bản thân đã từng yêu đương với học sinh của mình.

Tôi cố gắng sinh hoạt như bình thường.

Nhưng khi tôi bị chen ngang khi xếp hàng trong quán ăn, hoặc khi tôi được giao cho những nhiệm vụ phức tạp, tôi vẫn vô thức muốn phàn nàn với Tạ Cảnh Chi, rồi lại nhớ ra bản thân đã chặn anh rồi.

Tạ Cảnh Chi đã từng cố gắng xin giúp đỡ từ nick phụ của tôi.

Nhưng sau khi bị tôi liên tục khước từ, anh dần dần không nhắn tin với nick phụ của tôi nữa.

Có lẽ anh đã chấp nhận mọi chuyện rồi.

Ngoại trừ việc thỉnh thoảng nhìn thấy ảnh của anh trên tường trái của tòa giảng đường, nơi để chân dung của những vị giảng viên nổi tiếng, tôi đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với anh.

Một ngày nọ, thầy Từ lại nhờ tôi sửa máy tính giúp.

Trong khi tôi đang tìm lỗi thì tình cờ nghe thấy thầy Từ nói chuyện điện thoại.

Thầy Từ trước nay vẫn điềm tĩnh đột nhiên thay đổi sắc mặt:

“Cái gì? Ở bệnh viện nào? Bây giờ tôi sẽ đến ngay!”

Tôi thuận miệng hỏi: “Có chuyện gì vậy thầy Từ, có ai bị bệnh sao ạ?”

Thầy Từ vội vàng thu dọn đồ đạc:

“Là thầy Tạ, Tạ Cảnh Chi, chắc em cũng biết… Ôi trời! Không biết hai ngày qua cậu ấy đã làm cái gì để nên cơ sự này nữa.”

Tôi sững sờ một lúc.

Tạ Cảnh Chi?

Tạ Cảnh Chi nhập viện?

Tôi mất khống chế, túm lấy ống tay áo của thầy Từ:

“Cái gì…Cái gì cơ ạ? Thầy Tạ? Thầy Tạ bị làm sao vậy ạ?”

Tuy thầy Từ sửng sốt trước những cử chỉ đột ngột của tôi nhưng thầy vẫn giải thích:

“Mấy ngày nay cậu ấy không ăn uống gì, ban nãy té xỉu ở nhà riêng…”

Tôi như bị cái gì đó giáng mạnh một cú.

Anh tuyệt thực…

Chắc không phải là vì tôi đúng không?

Khi tôi muốn hỏi chi tiết hơn thì thầy Từ đã vội cầm chiếc túi nhỏ rời đi.

10

Tôi ngồi trong văn phòng của thầy Tạ mà như ngồi trên bàn chông.

Sau khi đợi gần hai giờ, tôi không kìm được gọi cho thầy Từ.

Phải mất một lúc lâu thầy mới bắt máy, giọng thầy chứa đầy sự mệt mỏi:

“Tiểu Giang?”

Tôi nắm lấy điện thoại:

“Thầy Từ…Cho em hỏi, thầy Tạ thế nào rồi ạ?”

Cảm nhận được sự quan tâm hơi thái quá của mình, tôi vội nói thêm:

“Em có một người họ hàng làm việc trong bệnh viện, có lẽ em có thể giúp đỡ gì đó đấy ạ?”

Thầy Từ thở dài, hận rèn sắt không thành thép:

“Cảm ơn Tiểu Giang nhé, nhưng không sao đâu.”

“Thằng nhóc khốn kiếp này thất tình nên bày đặt tuyệt thực, bị tụt huyết áp, nó lại có vấn đề về dạ dày nên phải ở lại bệnh viện vài ngày…”

Suy đoán trong lòng tôi được khẳng định.

Tôi không biết diễn tả cảm giác lúc này ra sao, chỉ biết vội vàng hỏi thăm:

“Em có thể đi gặp thầy Tạ được không ạ? Trước đây em từng chăm sóc mẹ trong bệnh viện nên em rất có kinh nghiệm…”

Thầy Từ nghĩ ngợi:

“Em chịu giúp đỡ cũng tốt, chiều nay thầy có một buổi tọa đàm.”

“Tiểu Giang, thầy rất yên tâm về em.”

“Nó là con trai thầy, cũng chỉ lớn hơn em bốn, năm tuổi, vậy nên đừng xem nó như người giáo viên em nhé!”

Tôi choáng váng.

Tạ Cảnh Chi thực sự là con trai của thầy Từ?

Chẳng trách vừa rồi thầy Từ lại vội vàng như vậy.

Lần đầu tiên, tôi cự tuyệt lời mời cùng nghe giảng của bạn cùng phòng.

Lần theo địa chỉ mà thầy Từ đưa, tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện.

Thầy Từ đã rời đi sau khi giao xong việc.

Khi tôi bước vào phòng bệnh thì thấy Tạ Cảnh Chi đang dựa vào đầu giường, trên tay cắm ống truyền dịch, vừa nhợt nhạt vừa yếu ớt, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ.

Anh nghe thấy động tĩnh, liếc nhìn tôi, sau đó nhanh chóng quay đầu lại.

Tôi lặng lẽ bước đến, nhặt một quả cam từ chiếc bàn bên cạnh giường ngủ của anh, gọt vỏ.

Mất một lúc lâu, tôi mới trịnh trọng lên tiếng:

“Thầy Tạ, chị gái em đã nói hết mọi chuyện với em rồi.”

“Chị ấy bảo chia tay là vì hai người không phù hợp, chứ hoàn toàn không phải do thầy không tốt…”

“Chị ấy cũng không muốn thấy anh như vậy.”

Tôi đưa cho anh quả cam đã bóc vỏ sạch sẽ, chia ra từng múi:

“Chị ấy nói rằng chị ấy muốn anh đối xử tốt với bản thân.”

Tạ Cảnh Chi liếc xuống quả cam trong tay tôi, rồi anh như nghĩ ra điều gì đó.

Anh ngẫm nghĩ một lúc, sau đó lấy một quả dâu tây từ giỏ trái cây rồi đưa cho tôi:

“Em cũng ăn một chút đi.”

Tôi lắc đầu từ chối: “Cảm ơn, nhưng em không thích ăn dâu tây.”

Anh sững sờ một giây, sau đó ngước lên nhìn tôi:

“Em rất giống như chị gái em.”

“Em ấy cũng không thích dâu tây…”

“Khi ăn cam, em ấy cũng sẽ bóc nó ra thành từng múi.”

Đây đều là những thói quen cá nhân mà tôi từng tình cờ nhắc tới với anh người yêu qua mạng.

Anh thực sự ghi nhớ cả.

Tay tôi run rẩy:

“Thật vậy sao?”

Tạ Cảnh Chi nhìn chằm chằm vào mắt tôi:

“Cả giọng nói…cũng rất giống.”

Tôi nhanh chóng kìm giọng của mình, lớn tiếng:

“Thật không ạ?

Tạ Cảnh Chi ngồi thẳng dậy, như được bơm thêm sức lực:

“Đừng nén giọng.”

Tôi nhấn mạnh:

“Em không nén giọng.”

Đôi mắt sâu thẳm của Tạ Cảnh Chi nhìn tôi chằm chằm như muốn nhìn thấu toàn bộ con người tôi.

Đột nhiên, anh hỏi một câu không chút liên quan:

“Sao em lại lấy ảnh cún con của chị gái mình đặt làm ảnh màn hình khoá?”

Tôi thản nhiên bịa chuyện: “Vì em thấy nó dễ thương…..ừm…… nên em dùng nó mà thôi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.