Họa Xuân Đường

Chương 4



10

Cứ cách ba ngày thì ta lại bước đi trong gió tuyết, ta lại đến căn phòng nhỏ của Phó Dữ Ninh vào đêm khuya chỉ để thay thuốc cho hắn.

Nhưng ngày hôm nay, xa xa ở bên ngoài tiểu điện, ta nghe thấy tiếng cười như chuông bạc trong nhà, trong phòng có một ngọn đèn chiếu sáng, trên cửa sổ phản chiếu một đôi mỹ nhân.

Ta bước đến gần hơn, nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của Phó Dữ Ninh nói với Hương Loan.

“Tứ công chúa, đêm đã khuya rồi, không còn việc gì thì người hãy về phòng nghỉ ngơi đi”

Nàng ta nũng nịu nói: “Ta biết rồi”

Ta lập tức thổi chiếc đèn lồng trong tay của mình, trốn vào trong bóng tối ở góc khuất của tiểu điện, nhìn Hương Loan càng này đi càng xa, nơi tiểu điện không có ánh đèn, đành đi theo ánh trăng sáng lẻ loi vào trong tiểu điện.

Phó Dữ Ninh ngồi ở trước bàn, nhìn người ta phủ đầy sương tuyết, chỉ vào bếp lửa cầm tay hình quả dưa có hoa đồng bên cạnh.

“Đi sưởi ấm tay đi”

Ta nhận ra chiếc bếp lửa cầm tay đó, nó chính là món quà mà Phụ hoàng đã tặng cho Hương Loan.

Lần này ta không nói Phó Dữ Ninh nằm xuống giường nữa và ngồi xổm xuống trước bàn của hắn để thay thuốc cho hắn.

Sau khi băng bó vết thương xong, ta ngẩn đầu lên nhìn hắn rồi nói: “Phó Dữ Ninh, ta sẽ không đến đây nữa”

Ánh trắng chiếu sáng lên khuôn mặt xinh đẹp của hắn, trong đôi mắt không hiện lên nỗi buồn hay niềm vui nào.

Hắn không nói lời nào, ta có hơi ngượng ngùng, tiếp tục lảm nhảm.

“Lúc trước ta đã trả hết lỗi lầm của mình rồi, vốn dĩ muốn định tiến cử người vào lam quan nhưng hiện tại, người đã được Hương Loan trợ giúp, con đường làm quan cũng bằng phẳng hơn, cũng không cần đến ta”

Phó Dữ Ninh cúi người, ánh mắt bình tĩnh dịu dàng: “Tam công chúa có vẻ đang ghen tị với Tứ công chúa”

Ta cười nhẹ, thẳng thẳng thừa nhận: “Đúng vậy”

Hắn cười nhẹ: “Tam công chúa, người đã có tất cả, tại sao lại ghen tị với nàng?”

Tại sao ta lại ghen tị với Hương Loan?

Đó không phải là ghen tị mà hơn cả sự ngưỡng mộ.

Bây giờ ta đã là Tam công chúa có tất cả mọi thứ, nhưng lại cực kỳ ngưỡng mộ Tứ công chúa từng lưu lạc ở nhân gian, nàng có đôi mắt trong trẻo tràn đầy ánh sáng, nàng dám yêu dám hận, nàng trong sáng và quyến rũ.

Cũng giống với thế giới thực mà trước khi ta xuyên đến đây, những cô gái có tính cách đặc biệt, dễ thương và xinh đẹp chính là nhân vật chính trong mắt của tất cả mọi người.

Phó Dữ Ninh đột nhiên nheo mắt mình lại: “Tam công chúa, người thật sự làm cho thần khó mà đoán được, tính tình ương bướng, độc đoán, kiêu ngạo, đây mới là lớp ngụy trang của người sao?”

Hắn đột nhiên đưa tay chạm vào gáy ta, ánh mắt dịu dàng trìu mến, hắn dịu dàng hôn ta, cánh tay hắn ôm lấy vòng eo ta, ta nhắm mắt lại cảm nhận hương trà mát lạnh giữa kẻ răng.

Sau khi hôn sau, ta ở trong vòng tay của hắn mà thở hổn hển, lúc này ta mới phát hiện Phó Dữ Ninh đang mím chặt môi mình, quan sát phản ứng của ta.

Phó Dữ Ninh đã dùng chính bản thân mình để dụ dỗ và thử thách ta.

Ta là một kẻ ngốc, biết Phó Dữ Ninh làm mọi điều đều vì Hương Loan chỉ cần hắn dịu dàng dỗ dành ta một cách dịu dàng và trìu mến, ta lại dễ dàng vì hắn mà trở nên bối rối.

“Phó Dữ Ninh” ta nhẹ nhàng gọi tên hắn: “Tình yêu chỉ cần bảy phần, sau này người đừng ngốc như vậy nữa”

11

Sau ngày hôm đó, ta đã không gặp lại Phó Dữ Ninh một thời gian.

Cho dù không đến thăm hắn nhưng tin tức của hắn luôn được truyền đến trong cung.

Phó Dữ Ninh đã từ chức thiếu sư của Tứ công chúa Hương Loan, Phó Dữ Ninh trở thành Trung thường thị, và Phụ hoàng đã đồng ý với lời đề nghị giảm thuế nặng nề từ Phó Dữ Ninh.

(*nguyên văn 傅与宁成了中常侍: thành trung thường thị: người hầu thường xuyên. Mình không rõ lắm, bạn nào biết rõ hơn thì xem giúp mình đúng không nhé)

Phó Dữ Ninh là một tài năng xuất chúng trong thiên hạ, làm sao có thể bị nhốt trong ao khi rồng bắt gặp mây và mưa?

Ta vui vẻ mà nghịch nghịch những loại thảo dược trong tay, ta thật sự vui mừng cho hắn.

Trong cung đều nói rằng Tam công chúa đã bỏ thói xấu ham muốn an nhàn, yêu đương lãng mạn, bắt đầu học y và trở thành học trò của thái y.

Nhưng cũng có người lại bắt đầu bịa chuyện, nói rằng Tam công chúa ghen tị với Tứ công chúa, sợ Tứ công chúa tranh giành ngôi vị Nữ đế của mình, thậm chí Phụ hoàng còn đang thử thách xem ta có muốn kế thừa ngôi vị hay không?

Ta tự tay dâng lên những viên thuốc bổ mà do chính ta điều chế ra và nói trước mặt của Phụ hoàng rằng ta muốn trở thành một nữ thái y có thể giúp đỡ thiên hạ và cứu người.

Phụ hoàng nhìn ta một cách vui mừng và nói rằng ta đã thực hiện được tâm nguyện cuối cùng của mẫu phi Lan Phi và khen ngợi ta đã trưởng thành và trở nên hiểu biết.

Kỳ thật thì ta không quan tâm mấy đến những lời đồn thất thiết trong cung lúc này, chỉ là có chút tò mò không biết Phó Dữ Ninh sẽ nghĩ như thế nào?

Nếu ta là vật cản trở trên con đường Nữ đế của Hương Loan, liệu hắn có giết ta như cách mà hắn đã đối xử với những kẻ đã cản đường hắn trong cốt truyện ban đầu hay không?

Ta khịt khịt mũi mà mơ hồ ngửi được mùi thảo dược được điều chế đang thoảng trong không khí.

Ta nhanh chóng đứng dậy và tắt bếp lửa với nụ cười gượng.

Quả nhiên, từ xa xưa, sắc đẹp mê hoặc của nam nhân đều làm hỏng đại sự.

12

Lại một mùa xuân nữa trôi qua.

Mùa hè năm nay gió mạnh và mưa rào liên tục đã gây ngập lụt ở nhiều nơi khác.

Lũ lụt làm ngập nhiều thôn trang, lúa cũng bị ướt.

Sau thiên tai, nhiều bá tánh đã đổ về kinh thành và đi ăn xin khắp nơi.

Người ta nói rằng nhiều người đã đi gom xác chết khắp các con ngỏ hẽm nhưng lại thiếu những tấm thảm rơm thu thập xá//c chế//t, không che được một chút nhân phẩm và sự che chở cuối đối với những người dân tội nghiệp này.

Hoàng hậu là người đầu tiên đã quyên góp những món đồ trang sức và ngọc bích để cứu trợ thiên tai, xây dựng lều cháo ở góc cung tường giác, đồng thời đích thân tặng gạo và cháo để các quý nữ nhân trong kinh thành làm theo.

Khi ta đang định xin phép Phụ hoàng để ta đi cùng thái y ra ngoài cùng để cứu những người đang gặp nạn thì Hương Loan đang ở trong chính điện mà đang cầu xin phụ hoàng.

Nhưng điều mà nàng cầu xin thánh chỉ ban hôn cho nàng được gả cho Phó Dữ Ninh.

Phụ hoàng cau mày, nhìn Hương Loan với vẻ mặt không vui: “Chúng ta hãy ban chuyện này sau đi”

Rồi lại liếc mắt nhìn tôi với ánh mắt thoáng lên tia oán trách: “Con đến đây cũng vì Phó Dữ Ninh nữa sao?”

“Nhi thần đến đây muốn nói về việc giải quyết vấn đề chữa trị cho các bá tánh tị nạn”

Sau khi ta nói xong, phụ hoàng nhướng mày, tỏ vẻ thích thú: “Con muốn giải quyết như thế nào?”

“Ở kinh thành có nhiều bá tánh bị thương và bệnh tật nhưng lại không đủ thái y điều trị. Một số người chưa cần chữa trị cấp bách thì có thể sơ tán đến nơi có đầy đủ y dược liệu ở hoàng cung. Xây dựng y quán tạm thời ở con đường đi vào kinh thành và do các ngự y sẽ đứng ra phụ trách”

Phụ hoàng mỉm cười: “Phó Dữ Ninh vừa mới kiến nghị với phụ hoàng về việc sơ tán lương thực, còn con thì lại nói về sơ tán cứu chữa. Rất tốt, rất tốt”

Ta cúi đầu và quỳ xuống: “Nhi thần xin thánh ân của phụ hoàng cho nhi thần cùng các ngự y ra khỏi cung để giúp đỡ những nạn nhân đang thương tích”

Phụ hoàng ta nhướng mày: “Con là Tam công chúa của triều đại ta, còn có thân phận cao quý, làm sao có thể tiếp cận với những người dân tị nạn đó được?”

“Nhi thần cũng là thái ý, thái y phải có tính nhân từ, không nên phân biệt thấp hèn và cao quý”

Phụ hoàng cười lớn rồi nói: “Con đã thật sự trưởng thành rồi”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner